Hello anh tên gì đây không phải thính đâu
https://bom.to/dU2WL
Kaa sẽ để ảnh ở bên dưới nữa nhé <3
- Kaa -
Mặt mộc òi nà ><
https://bom.to/YQvYn
Mọi người có thể xem ở bên dưới nhé
- Kaa -
Dừng lại một chút thôiNgười ngủ say anh đang tìm kiếmChẳng còn điều gì khó khănđể cản ngăn anh tới bên emDù ở đâu anh củng sẽ trở vềđừng buồn nhé emĐể gặp được chính emLà điều đầu tiên khiến anh trở về nhàAnh đã cố gắng cất giấu yêu thươngMà sao nước mắt không ngừng đượcEm như cơn gió thấp thoáng đâu đâyNỗi nhớ mang em về bên cạnhQuá khứ ấy rất khó để quên điCòn nguyên vẹn như lúc trướcGiữa con đường tìm người mà anh yêuKý ức quay về trong vô vọngTự dặn lòng là mình phải quên điđể rồi càng muốn xóa đi càng in hằnDừng chân phía cuối con đườngMà sao anh không thể tìm thấyDừng lại, dừng lạiChậm lại một chút thôiNgười ngủ say anh đang tìm kiếmChẳng còn điều gì khó khănđể cản ngăn anh tới bên emDù ở đâu anh củng sẽ trở vềđừng buồn nhé emĐể gặp được chính emLà điều đầu tiên khiến anh trở về nhàRồi bỗng không gian tĩnh lặng ở nơi anhKý ức vô tình quay trở lạiChạm vào màn đêm anh say hay mơMà hình bóng em luôn luôn hiện vềChặng đường phía trước thiếu emBuồn đau em có hiểu thấuĐừng mà, đừng điDừng lại một chút thôiNgười ngủ say anh đang tìm kiếmChẳng còn điều gì khó khănđể cản ngăn anh tới bên emDù ở đâu anh củng sẽ trở vềđừng buồn nhé emĐể gặp được chính emLà điều đầu tiên khiến anh trở về nhàMột mình ôm những vấn vươngEm giờ ở đâuHãy để anh cứ nhớ nhungđể gặp được em màAnh đã mất đi tất cảGiờ một người một thế giớiKhi ánh sáng đi khỏi nơi nàyXin hãy ôm lấy anhChậm lại từng phút giâyThời gian ơi có thể dừng mãiĐể được nhìn thấy emChẳng thể chia xa nhau được màNgười anh yêu ở trên thế gian nàyChỉ một mình em thôiHãy trở về với anhAnh vẫn luôn nơi đây đợi ngư
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi:
Lâu lâu, cái Tí chừng cũng hiểu những nỗi đau của mẹ, nó không khóc nữa. Lan lau sạch nước mắt, nó chạy đến chỗ cái Tỉu, cúi đầu tận mặt con này nó hôn mỗi má mấy cái và nó lại mếu.
- Tỉu ở nhà nhé! Tỉu ở nhà với anh Dần nhé! Chị phải đi đây. Chị phải sang ở với cụ Nghị bên kia đây. Từ rày trở đi chị không được ẵm Tỉu nữa. Bao giờ Tỉu lớn, Tỉu sang bên ấy tìm chị, Tỉu nhé!
(Ngô Tất Tố, trích Tắt đèn)
Những tình thái từ trên biểu thị ý nghĩa gì?
A. Muốn lời nói của mình được người nghe chú ý
B. Muốn người nghe đồng tình với đề nghị của mình
C. Muốn người nghe làm theo đề nghị của mình
D. Cả B và C đều đúng
[Em]Dừng lại một chút [C]thôi, người ngủ [D]say anh đang tìm[G] kiếm Chẳng[Em] còn điều gì khó [C]khăn để cản [D]ngăn anh tới bên [G]em! Dù ở [Em]đâu anh cũng sẽ trở[C] về, đừng [D]buồn nhé [G]em Để gặp[Em] được chính[C] em là điều đầu [D]tiên khiến anh trở về [G]nhà [Em]Anh đã cố[C] gắng cất giấu yêu[D] thương,mà sao nước [G]mắt không ngừng [Em]được Em như cơn [C]gió thấp thoáng đâu [D]đây, nỗi nhớ[G] mang em về bên [Em]cạnh Quá khứ ấy[C] rất khó để quên[D] đi, còn[G] nguyên vẹn như lúc trước,[Em] oh…[C] oh oh [DG] Giữa con[Em] đường tìm người mà anh[C] yêu, ký ức [D]quay về trong vô[G] vọng Tự dặn [Em]lòng là mình phải quên[C] đi, (để rồi) càng [D]muốn xóa đi càng in [G]hằn Dừng chân[Em] phía cuối con[C] đường,mà[D] sao anh không thể tìm [G]thấy Dừng[Em] lại[C], dừng[D] lại[G]! [Em]Chậm lại một chút [C]thôi, người ngủ [D]say anh đang tìm[G] kiếm Chẳng[Em] còn điều gì khó [C]khăn để cản [D]ngăn anh tới bên [G]em! Dù ở [Em]đâu anh cũng sẽ trở[C] về, đừng [D]buồn nhé [G]em Để gặp[Em] được chính[C] em là điều đầu [D]tiên khiến anh trở về [G]nhà Rồi bỗng không[Em] gian tĩnh lặng ở nơi[C] anh, ký [D]ức vô tình quay trở[G] lại Chạm vào màn [Em]đêm anh say hay [C]mơ, mà hình [D]bóng em luôn luôn hiện [G]về Chặng[Em] đường phía trước thiếu [C]em, buồn [D]đau em có hiểu [G]thấu Đừng[Em] mà[C], đừng[D] đi[G] …
đó là bài gì??
đây là ních phụ của mình mình sẽ copy tên ních chính ở bên dưới các bạn nhớ kết bạn ních chính nhé
"Trên sập,mới kê ở gian giữa,có một người quan phụ mẫu,uy nghi chễm chện ngồi.Tay trái dựa gối xếp,chân phải duỗi thẳng ra,để tên người nhà quỳ dưới đất mà gãi.Một tên lính lệ đứng bên,cầm cái quạt lông,chốc chốc sẽ phẩy.Tên nữa đứng khoanh tay,chực hầu điếu đốm.Bên cạnh ngài,mé tay trái,bát yến hấp đường phèn,để trong khay khảm,khói bay nghi ngút,tráp đồi mồi chữ nhật để mở,trong ngăn bạc đầy những trầu vàng,cau đậu,rễ ría,hai bên nào ống thuốc bạc,nào đồng hồ vàng,nào dao chuôi ngà,nào ống vôi chạm,ngoáy tai,ví thuốc,quản bút,tăm bông trông mà thích mắt"
-Trên đoạn trích trên,tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì? Nêu tác dụng.
mong mọi người giúp đỡ Millim~
Miêu tả. Tác dụng: Miêu tả sự xa hoa, sung sướng của quan phụ mẫu
Đây là bài khảo sát mà mik tạo ra:) không có trên mang đâu nhé Kỉ niệm về học hành của em gái tôi
Em gái tôi tên Minh Anh,rất hiền lành nhưng hay dễ khóc,ham chơi nên học thường xuyên ở “thứ nhất từ dưới lên”.Hằng ngày,em long nhong ra ngoài đường chơi với lũ “giặc” ngoài đường.Đám nhỏ cũng chẳng có ai học giỏi cả,may ra có 1 bạn học cũng được,cũng không giỏi lắm.
Dạo gần đây,cô giáo thông báo về tình hình học tập của Minh Anh: -”Minh Anh dạo gần đây học hành càng ngày càng sa sút.Thứ sáu em đã cho các bạn làm một bài khảo sát về Toán và Tiếng Việt.Toán thì em hướng dẫn bạn thì bạn ý làm được hai câu.Tiếng Việt em cho bạn học giỏi đứng cho Minh Anh chép nhưng bạn ý không chép được.Gia đình kèm bạn nhiều về Đọc và Viết còn em sẽ kèm Toán.Với tình hình hiện tại thì em nghĩ Minh Anh vẫn có thể lên lớp nhưng tỉ lệ lên lớp khác thấp vì lên lớp 2 đã phải làm văn nên em cũng muốn bạn phải biết Đọc và Nghe”.
Khi nghe xong thì ai cũng buồn thiu,buổi chiều mẹ còn bắt tôi phải dạy em học trong khi tôi lên cấp 2 còn rất nhiều kiến thức phải ôn nhưng mẹ bảo “cứ dạy em đi rồi con học sau,con học giỏi mà ít nhất cũng phải cho em lên lớp chứ”hàng ngày cứ bắt tôi dạy em với một đống bài chưa xong thì tôi sẽ bị cô giáo phê bình mất không thể để như thế được vì tôi là một trong những học sinh giỏi hàng đầu khối.Nên kể từ khi mẹ tôi đi làm,tôi bảo mẹ để điện thoại để cho em học.Nhưng tôi không cho em học,mà tôi lấy điện thoại để chơi với em chứ không cho em học vì quá áp lực.Mặc cho mẹ đã phát hiện ra nhưng cũng không dám nói vì sợ con có tính cách lo sợ về mẹ khiến mối quan hệ giữa con và mẹ xa lánh.Nên khi đó mẹ tôi đã kiếm cớ lấy lí do là chỗ mẹ mới có người nghỉ làm cần đến điện thoại để làm nếu có việc cần thiết.Vì vậy tôi không biết rằng mẹ đã bí mật khi ở nhà cho đến khi cô giáo thông báo rằng Minh Anh không học được rất dễ ở lại lớp một.Lúc đó, mẹ tôi đã nổi cơn thịnh nộ hỏi rằng ở nhà đã cho em làm gì mặc dù mẹ tôi đã biết rằng tôi không cho em học bài.Sau đó tôi đã kể hết chuyện lúc mẹ tôi đi làm.
Vào ngày cuối tuần,mẹ tôi đã bắt tôi dạy em cận lực vào buổi chiều và tối.Nhưng vì tôi còn học nên mẹ bảo tôi dạy em buổi chiều.Tôi kèm viết còn mẹ tôi kèm đọc và viết nhưng chủ yếu là đọc vì viết tôi kèm rồi.Càng ngày tôi thấy em tôi càng ngày càng tiến bộ,mẹ tôi cũng vui khiến tôi mừng lây.Vào buổi tối là ca mẹ tôi dạy,mẹ tôi dạy đọc thì em không chịu hợp tác nên mẹ đã đánh vào mông mấy roi và quật vào tay vài nhát thì em tôi mới chịu học.Tôi ở trên phòng học nên cũng không nhớ rằng mẹ tôi và em tôi làm gì.Cho đến khoảng tầm 9 giờ rưỡi tối thì tôi có nghe thấy tiếng quát tháo từ ở dưới lên.Tôi tò mò đi xuống thử nhưng giọng nghe rất khác,tôi nghĩ không phải giọng mẹ tôi nên tôi lại lên phòng học tiếp.Khoảng 10 giờ thì tôi nghe thấy tiếng em tôi khóc,tôi chạy xuống dưới xem thử thì “Bùm”tôi ngã bệt ở chân cầu thang khiến tôi phải nhập viện và bác sĩ chuẩn đoán là bị gãy chân và tổn thương não khá nhiều khiến tôi có thể sẽ bị mất trí nhớ vào một thời gian ngẫu nhiên.
Khoảng 1 tháng sau,khi tôi đã lành khá nhiều thì nghe tin rằng em tôi đã học rất tiến bộ.Sau đó tôi thử xuống kiểm tra 1 bài khảo sát cho em tôi thì “Ôi!!” tôi thét lên khi thấy Toán và Tiếng Việt em tôi đều đạt điểm tối đa.Tôi rất vui nhưng vẫn không hiểu vì sao em tôi học giỏi đến như vậy.Tôi nghĩ là mẹ tôi đã dạy em tôi học tiến bộ hẳn.Nhưng khi tôi đi hỏi mẹ thì chuyện không phải như vậy,mà chuyện là:
“Mẹ tôi đã đi chợ và gặp bác tôi,một trạng nguyên ngày xưa của xóm lúc đó.Mẹ tôi chỉ chào bác và cho bác ý một ít hoa quả mang về ăn rồi về nhưng bác ý lại vỗ vai mẹ tôi rồi nói:
-Có phải con của em đang gặp khó khăn về việc học tập đúng không.Chị sẽ giúp em cho con học tiến bộ lên.
Mẹ tôi không dám nhận vì bác nói sẽ kèm miễn phí nhưng cuối cùng mẹ cho bác dạy thử cho Minh Anh 1 tháng.Quả như 1 tháng sau,đúng lúc tôi khỏi thì em tôi đã thi xong và được lên lớp.Tôi rất bất ngờ nhưng cũng khóc vì mừng cho em tôi lên lớp.Kể từ lúc đó nhà tôi rất biết ơn nhà bác ấy.Đây là câu chuyện có thật trong cuộc đời tôi
1.Câu chuyện kể theo ngôi thứ mấy.Phương thức biểu đạt.
2.Trong đoạn đầu tiên của bài,các câu nằm trong " " có ý nghĩa gì?
3.Điều tạo nên bất ngờ cho cuối câu truyện?
4.Nếu bạn là nhân vật "tôi" thì bạn sẽ làm gì?
5.Hãy cho biết trong câu chuyện những nhân vật có liên quan tới câu chuyện.
6.Cho biết tính cách mỗi nhân vật?
7.Vậy theo em người mẹ có cách dạy con như thế nào?
tạo ra thì bíc lèm r còn j nứa .-.
đăng lên chi .-.
1.Truyện kể theo ngôi thứ 1.
PTBD:Tự sự , biểu cảm , miêu tả
3.Điều tạo nên bất ngờ;
+Minh Anh đã đạt điểm tối đa qua kiểm tra khảo sát
+Minh Anh được mẹ nhờ bác "một trạng nguyên ngày xưa" kèm Minh Anh học . kết quả Minh Anh thi xong được lên lớp
5.
NV:Nhân vật "tôi, nhân vật Minh Anh , người mẹ
6.
Tính cách nhân vật tôi:
+Luôn tìm cách để giúp Minh Anh và cho rằng những cách đó sẽ có hiệu quả nhưng nó lại trái ngược với 2 từ "hiệu quả" .
+Cũng biết yêu thương em gái mình
Tính cách nhân vật Minh Anh
+Mải chơi,không quan tâm đến việc học hành => khiến việc học sa sút đáng kể
Sau:
Tính cách của người mẹ:
+Tức giận ,nóng nảy khi biết Minh Anh học hành sa sút
+Luôn quát tháo Minh Anh khi dạy Minh Anh học bài
7.Theo em,người mẹ có tính cách dạy dỗ con chưa được lắm.Trong những trường hợp này,chúng ta nên nhắc nhở nhẹ nhàng thay vì quát tháo ,tức giận .Vì làm vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của người con , khiến người con cảm thấy đầy áp lực trên người mình.
mắ quên đọc phần đầu clm;-; ngồi ngoáy tay nãy h
Anh cứ mãi như vậy nhé !
Chap 4 :
9h sáng, Yoongi có mặt tại phòng tập. Tranh thủ đợi các thành viên khác đến đủ, anh lướt qua SNS xem thông tin vài phút. Ngón tay đang gạt nhẹ bỗng dừng lại. Anh thấy một bức ảnh của một chàng trai trông cũng ưa nhìn khoác vai một cô gái nhìn rất thân thiết kèm theo dòng chữ viết bằng tiếng Việt.
Cô gái ấy là Gill. Anh đang rất tò mò xem dòng chữ ấy là gì? Có chuyện gì mà mới sáng ra đã đăng ảnh trông thân thiết lại còn tag nhau vào. Tắt điện thoại vứt một bên anh coi như không có gì.
Buổi tập bắt đầu. Mọi người ai cũng tập trung riêng anh có chút khác lạ.
"Yoongi huyng, chân anh nên dang rộng ra chút nữa sẽ dễ quay và trông động tác sẽ đẹp hơn" Hoseok nói.
"Hôm qua anh làm rất tốt mà" cậu nhắc nhở khi thấy anh có chút không tập trung.
Đến phần rap của anh. Namjoon buông câu trêu đùa:
"Chà, huyng hôm nay rap mạnh mẽ thế trông như muốn giết người nghe luôn, haha". Mọi người thấy lạ vì mọi lần trêu đùa là anh sẽ tiếp nối ngay tạo không khí vui vẻ hay làm mấy động tác hài hước trêu đùa lại mọi người thế mà hôm nay anh lại im lặng. Kèm theo cả bộ mặt khó ở. Ai cũng tự biết ý trao đổi ánh mắt với nhau dè chừng. Gần đến cuối bài bỗng dưng đột ngột anh rời vị trí bước đến góc phòng cầm điện thoại lên. Tất cả mọi người ngạc nhiên dừng động tác theo dõi hành động của anh. Tiếng anh vang lên là một tiếng chửi thề. Jimin trợn mắt ghé tai Taehyung nói thầm " Mày có biết cái gì đang xảy ra không?"
Sau khi nhìn thấy tấm hình ấy, trong lòng anh có hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Chàng trai kia là ai? Có phải bạn cô ấy không? Sao lại thân thiết với cô vậy? Nhìn không giống bạn bạn bè chút nào. Dòng chữ kia có ý nghĩa gì? Mọi thứ cứ quanh quẩn trong đầu khiến anh không thể tập trung vào tập luyện. Anh không thể chịu được thêm nữa, bản tính tò mò không kìm lại được. Bỏ dở bước nhảy anh bước nhanh đến lấy điện thoại. Copy ngay dòng chữ tiếng việt kia để dịch
" Em yêu, nhớ em quá bao giờ mới về thăm anh?" Vô thức anh bật ra một tiếng chửi thề. Giờ anh mới để ý có lẽ cơn giận không kìm chế được của anh đã làm ảnh hưởng tới cả nhóm nên đành nguôi ngoai và tiếp tục quay lại luyện tập.
Cô cầm cốc trà lên uống, tiện với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh nhưng mãi mà không thấy anh trả lời. Cô ngậm ngùi, chắc anh lại bận luyện tập rồi.
Cuối cùng cũng thấy khuôn mặt của anh tại buổi chụp hình buổi chiều. Anh không thèm để ý đến cô dù cô là người đã nở nụ cười rất tươi trước để chào anh. Cô nói qua với các thành viên nội dung phỏng vấn rồi đưa camera cho mọi người tự quay. Jungkook nhận máy quay, trước khi bước đi ghé sát tai nói nhỏ với cô
"Gill noona, hôm nay Yoongi huyng có chuyện gì đó bực mình thì phải, mặt anh ấy cứ tỏ ra khó chịu với mọi người". Cô gật đầu trả lời
"Chị cũng đoán có chuyện gì đó, vì cả sáng chị nhắn tin, gọi điện không thấy anh ấy trả lời, để đó chị tìm hiểu".
Thấy anh đang cầm chiếc cà vạt, cô bước đến giúp anh thắt. Tay cô vòng qua lật nhẹ cổ áo anh. Vì anh cao hơn cô nửa cái đầu nên để cô dễ dàng hơn anh cúi nhẹ đầu thấp xuống. Khuôn mặt hai người đối diện nhau, cô nói nhỏ đủ để hai người nghe
"Hôm nay anh mệt lắm hả? vì em không thấy anh trả lời tin nhắn cũng như gọi điện cho em". Anh im lặng tránh ánh mắt của cô. Tay cô vẫn thao tác nhẹ nhàng, bắt gặp thái độ như vậy cô không ép anh nói nữa. Cô chỉnh lại lần nữa để cà vạt ngay ngắn
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" giọng nói trầm mọi ngày vang lên nhưng hôm nay nghe nó có phần lạnh lùng hơn.
"Em nhớ anh nhiều lắm?" cô thản nhiên trả lời. Vừa dứt câu đã thấy anh lạnh lùng quay đi không nói thêm lời nào. Hôm nay nhìn bóng lưng ấy thật đáng ghét. Rốt cuộc là có chuyện gì chứ? cô không muốn gặng hỏi anh vì tính cách của anh khi có chuyện gì đều im lặng suy nghĩ nếu muốn nói anh sẽ tự nói. Bây giờ cô sẽ chẳng làm được gì ngoài việc đợi anh tự nói ra.
Trong khi đợi các thành viên khác chụp xong phần của mình, cô tranh thủ phỏng vấn Hoseok vài câu. Như mọi lần tắt máy quay là anh và cô lại tám quên trời đất. Cô hỏi anh có thấy Yoongi nói gì với anh hay có chuyện gì đã xảy ra với Yoongi.
"Là anh em của Yoongi huyng, anh sẽ thành thật kể cho em chuyện sáng nay" Hoseok nói phụ họa thêm bộ mặt nghiêm trọng. Người kể chuyện, người lắng nghe câu qua câu lại trêu đùa rồi cười lớn. Cô liếc mắt tới chỗ anh đang ngồi nhưng có vẻ anh không để ý, cô nhún vai quay lại nói với Hoseok:
"Em cũng chịu, anh ấy không nói rõ rồi hành xử cứ như em làm sai gì đó! anh nghĩ cách thăm dò giúp em xem có phải vấn đề từ em không?" cô nhìn Hoseok với vẻ mặt cầu cứu. Hoseok bật camera lên đi về phía Yoongi.
"Huyng, nhìn vào đây nói điều gì đi" vẻ mặt Hoseok ra vẻ dễ thương kèm theo một nụ cười tươi giơ camera trước mặt anh.
Tay Yoongi che ống kính camera lại, nhìn Hoseok với ánh mắt khó chịu nói lời cảnh cáo:
"Ya, lần sau cấm chú cười với cô ấy như thế nữa!"
Hoseok bày ra bộ mặt giả ngô "Ai? Gill hả? anh đang ghen sao?". Yoongi im lặng không trả lời.
" Hồ hồ, anh đang ghen. Sáng nay sao anh lại hành động như thế?" nhân cơ hội cậu phải khai thác thông tin luôn.
Im lặng giây lát anh lấy điện thoại ra và cho Hoseok xem tấm ảnh đó.
"Ồ, ra là vì cái này! nhưng có thể đây là bạn cô ấy?" cậu đưa ra ý kiến.
"Chú mày có biết cái caption ghi thế nào không? Em yêu, nhớ em quá nó ghi như thế đấy! viết bằng tiếng việt, anh mày đã phải dịch thì mới biết được" giọng nói anh bực dọc.
Chờ cho đến lượt Yoongi vào chụp hình Hoseok mới lại gần chỗ cô nói chuyện.
"Anh hỏi em điều này em phải nói thật với anh đấy!" anh nhìn cô với vẻ mặt nghiêm túc.
Cô tò mò "Anh hỏi đi, tự dưng lại nghiêm túc vậy?"
"Đáng ra anh không nên hỏi điều này nhưng ngoài Yoongi huyng, em có còn ai khác không?
"Anh hỏi vậy là sao? Yoongi anh ấy nghi em có người khác ư?" cô bối rối, rồi có thứ gì đó vụt qua đầu "Không lẽ là..."
Từ chiều đến giờ anh với cô không nói thêm câu nào từ lúc cô giúp anh thắt cà vạt. Yoongi cũng chẳng biết cô rời đi lúc nào vì khi anh chụp xong hình đã không thấy cô đâu đã vậy không thèm để lại lời nhắn nào. Anh nằm trên giường cứ đắn đo có nên gọi cho cô hay không. Cả ngày hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều có lẽ giờ cũng đã đến lúc nói chuyện rõ ràng với cô. Vẫn còn đang phân vân thì điện thoại anh báo có tin nhắn
" Em đang ở ngoài ban công anh ra đây một lát, em có chuyện muốn nói". Anh nhìn dòng tin nhắn hồi lâu rồi cuối cùng cũng với lấy chiếc áo khoác mỏng và đi ra ngoài.
Ngoài ban công gió thổi nhẹ, Yoongi thấy cô đứng đấy tay đang cầm điện thoại nói chuyện facetime với ai đó rất vui vẻ. Trong lòng anh có chút khó chịu nhưng anh vẫn nhe nhàng bước đến
" Em muốn nói chuyện gì?"
"Anh lại đây" cô kéo tay anh đứng sát gần cô. Anh làm ra vẻ khó chịu không thèm nhìn cô.
"Yoongi-ssi, xin chào" giọng nói phát ra từ điện thoại. Anh giờ mới nhìn vào màn hình, bên kia là một đôi trai gái. Là chàng trai anh đã thấy trong bức ảnh sáng nay. Bên cạnh là cô gái rất xinh đẹp.
"A, xin chào" anh đáp lại bối rối.
"Chào anh, tôi tên Misoo. Tôi là cũng là người Hàn nè. Đây là chồng sắp cưới của tôi" cô vừa nói vừa ôm lấy chàng trai bên cạnh "Anh ấy tên Thành, anh ấy và Gill là bạn thân nhiều năm rồi. Nhân tiện có anh ở đây tôi xin nói luôn. Tháng sau chúng tôi tổ chức đám cưới tính mời hai người nhưng Gill bảo anh có lịch trình và cô ấy cũng không thể về để dự đám cưới mặc cho chúng tôi đã phải đăng ảnh lên cả SNS kêu cô ấy về. Thật là tiếc đó" cô nói đồng thời giơ thiệp cưới đã ghi sẵn tên người nhận là anh và cô.
"Chúng tôi sẽ tổ chức bên Việt Nam trước, chắc phải mấy tháng nữa chúng tôi mới qua Hàn để tổ chức mời bạn bè của tôi bên ấy, đến lúc đấy hai người nhất định phải đến nhé" Misoo nói.
"À, cái đó tất nhiên rồi. Hôm đấy nếu được tôi sẽ rap tặng hai người" Yoongi cười ngại ngùng.
"Yoongi-ssi, nếu Gill có bắt nạt anh thì liên lạc với tôi, tôi sẽ chỉ cách trị cô ấy cho anh. À, suýt quên! xin lỗi đã làm anh hiểu nhầm" Thành lên tiếng.
"A, không phải xin lỗi, lỗi là của tôi. Chúc hai người thật hạnh phúc nhé"
"Cảm ơn anh, hai người cũng phải nhanh nhanh lên để chúng tôi còn chung vui"
"Anh cứ yên tâm về bạn thân của anh tôi sẽ chăm lo thật tốt" anh cười lớn để lộ hàm răng trắng
"Vậy thôi chúng tôi xin phép để dành thời gian cho hai người giải quyết nốt vấn đề" Misoo cười đầy ẩn ý "Tạm biệt hai người nhé".
Yoongi nhanh nhảu đáp "Tạm biệt, hẹn gặp lai ở Hàn nhé"
Anh tắt điện thoại, lén nhìn cô bằng đôi mắt ngại ngùng. Cô nhìn thấy cảnh đó thì bật cười to.
"Em cười cái gì đó, anh không có ghen!" anh chối bay, mặt đã bắt đầu ửng đỏ.
"Anh có biết là nhìn anh như này đáng yêu lắm không. Em vui vì ít ra anh cũng có ghen, nếu nói người cần ghen phải là em mới đúng. Từ lúc chưa nhận lời tỏ tình của anh cho đến tận bây giờ ngày nào em cũng thấy hình ảnh anh ngọt ngào với fan hỏi em có ghen không? đã vậy cả ngày hôm nay còn im lặng không thèm để ý người ta"
Anh cứ đứng đó nghe cô trách móc rồi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô
"Anh xin lỗi, cả ngày hôm nay anh cũng đã suy nghĩ và nhớ em rất nhiều, giờ thì anh càng tin hơn rằng em chỉ có mình anh. À không! em chỉ được nhìn về phía anh thôi biết chưa. Thôi vào đi kẻo lạnh." Anh bước đi trước. Cô bước theo sau trêu đùa:
"Hôm nay anh đã lên cơn ghen phải không?"
"Không phải"
"Có người hôm nay ghen, haha"
"Không phải, anh không có ghen"
"Ôi có người ghen vì tôi"
"Ya, đừng có trêu anh nữa"
Nội qui tham gia "Giúp tôi giải toán"
1. Không đưa câu hỏi linh tinh lên diễn đàn, chỉ đưa các bài mà mình không giải được hoặc các câu hỏi hay lên diễn đàn;
2. Không trả lời linh tinh, không phù hợp với nội dung câu hỏi trên diễn đàn.
3. Không "Đúng" vào các câu trả lời linh tinh nhằm gian lận điểm hỏi đáp.
Các bạn vi phạm 3 điều trên sẽ bị giáo viên của Online Math trừ hết điểm hỏi đáp, có thể bị khóa tài khoản hoặc bị cấm vĩnh viễn không đăng nhập vào trang web.
cậu nên xem thử bộ your name
Cô nàng thiên bình dễ thương ơi bn k muốn đọc cx ko sao mik k ép bn phải đọc nhưng mak cái người vt linh tinh lên trang hỏi đáp của mik là bn đấy ! mak mik ns luôn bn đọc thì đọc ko đọc thì phắn để cho người khác còn đọc k thì bn làm bẩn mắt các bn đó đấy nghe rõ chưa ? túm cái quần lại là bn vt j thì mik kệ thằng bố con mẹ bn đấy ! cho nên mik nhắc lại lần cuối , nhìn rõ vào : Bn vt lên đây cái j thì mik k bt nhưng bn đừng tưởng bn vt thế là dọa đc mik đã nhìn rõ từng câu từ mik vt chưa ? Hiểu rồi thì phắn đê !
HÔM NAY ĐỔI GIÓ HÁT NHẠC BUỒN NHÉ!
Lời bài hát 24H - LyLy, Magazine
Ver:
Anh quên chưa vậy?
Yêu ai chưa vậy?
Có đang nhắn tin với ai mỗi ngày?
Có trao đến ai những câu anh từng nói với em
Em là người tuyệt nhất
Anh chẳng thể đánh mất em
24h trôi sao quá dài
Phải làm sao để nỗi nhớ anh ngưng lại
Cứ ôm lấy những kí ức mệt nhoài
Em thật sự quá ngốc
Nhưng chẳng thể bật khóc nữa vì...
Chorus:
Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi có lẽ phải quên anh thật rồi
Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau
Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi
Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người
Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ
Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau
Vì anh sẽ chẳng quay về
Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng
Chẳng thể giữ anh ở lại bên em
Rap:
Vì anh yêu em nhất
Nên tất cả mọi thứ về em anh đem cất
Bởi vì không thể mang đem cân
Em phải lấy vì sao trong đêm ra đem nhân
Thích ai?
Vì anh vẫn thích chờ
Em chỉnh là thứ mà anh luyến tiếc nhất
Không phải vì ai vì đâu mà nhạt phai
Mà vì anh còn chờ ai? Chắc em phải biết nhất
Còn yêu anh không? Anh biết em nói ‘’có"
Dẫu qua bao năm vẫn nhớ câu nói đó
Buổi tối hôm đó không về cùng tới ngõ
Hai đứa khóe mi rơi đi ngược hai lối nhỏ
Có ai mà khóc, lúc được ở bên đâu
Sao chuyện mình đơn độc, cứ nhớ khắc tên lâu
Vì đau vậy sau này anh có nên giấu hay cứ để đủ lâu sẽ tự quên tên nhau?
Băng qua vạn trùng, dạt dào một đời chứa
Giữ những giấc mơ, không giữ được lời hứa
Có lúc chọn mình phải bước đi hoặc bõ những thói quen
Nhưng anh vẩn chưa quên nên chọn cách ngồi giữa
Ngày mai cả hai lập gia đình đã chọn riêng
Tóc mình bạc đi theo năm tháng không trọn duyên
Kì lạ chuyện hôm qua cứ như là mới gặp,bồi hồi cảm xúc chưa quên vẫn còn nguyên
Chorus:
Có lẽ nước mắt trong em cạn rồi có lẽ phải quên anh thật rồi
Phải bước đi thôi để nỗi đau ở lại phía sau
Để trái tim em thảnh thơi, nỗi nhớ trong em nghỉ ngơi
Nhưng thật sự rất khó để thôi nhớ một người
Rất khó quên đi chuỗi ngày tan vỡ
Quá khứ xin thôi đọa đày đừng níu giữ đôi chân được bước đi với ai đến sau
Vì anh sẽ chẳng quay về
Dù giờ có khóc hết nước mắt trong lòng
Chẳng thể giữ anh ở lại bên em
Bridge:
24h trôi qua em nhận ra anh đã chẳng còn bên em
Chỉ còn em mỗi đêm
24h trôi qua trong lòng em như ngàn vết cắt chẳng thể chữa lành, ngày tháng không còn anh đây nữa…