Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Ngọc Hà
Xem chi tiết
Sana .
17 tháng 5 2020 lúc 9:52

tớ ko bt

nếu bạn nói ko sao chép trên mạng thì tiên biêt !

Nguyễn Diệu Ly
18 tháng 2 2022 lúc 9:36

5A mấy vậy trường nào

Khách vãng lai đã xóa
๖ۣۜHả๖ۣۜI
Xem chi tiết
Rin•Jinツ
12 tháng 11 2021 lúc 11:45

Hình chiếu là hình phản xạ của vật do ánh sáng tác động lên vật tạo ra.

Nguyễn Minh Hằng
Xem chi tiết
Đinh Phạm Minh Phương
9 tháng 1 2021 lúc 19:33

đó là lực ma sát

Khách vãng lai đã xóa
Lưu Xuân Phúc
Xem chi tiết
Hồ Tuyết Anh
25 tháng 2 2022 lúc 14:51

Minh em lại có hận thù vs ai nx à sao nói thế

Khách vãng lai đã xóa
Lưu Nguyễn Hà An
25 tháng 2 2022 lúc 14:54

sao bn lai vt la quan que

Khách vãng lai đã xóa
Pythagoras
25 tháng 2 2022 lúc 14:43

TL :

\(3,14159\)\(26535\)\(89793\)\(23846\)\(26433\)\(83279\)\(50288\)\(41971\)\(69399\)\(37510\)

HT

Khách vãng lai đã xóa
Dương Bảo Trân
Xem chi tiết
ƒさ→tђả๏❤lเภђ﹏❣
19 tháng 11 2019 lúc 21:57

       Trong cuộc đời mỗi con người,sẽ không ai là không có lỗi.ngay cả tôi cũng vậy,tôi đã gây ra nhiều lỗi lầm trong suất năm tháng học trò,nhưng việc làm khiến tôi nhớ mãi đó là trốn bố mẹ đi chơi.

           Vào 1 buổi sáng thứ 3,tôi vẫn chăm chỉ đạp chiếc xe con đến trường.tôi đi 1 lúc thì gặp mấy đứa bạn cùng lớp..Chúng nó cũng đeo cặp nhưng không phải đeo để đi học,mà đeo cặp chỉ là lí do để chúng nó trốn ba mẹ đi chơi.Tôi thừa biết điều đó,vì mấy đứa này toàn là học sinh ham chơi của lớp.tôi lẳng lặng,tiếp tục đạp xe cố ý tránh mặt bọn nó.nhưng không hiểu sao ,tôi lại không làm được.1 trong số chúng nó rủ tôi:"mày ơi,đi chơi không.có trò này vui lắm","bọn mày đừng rủ tao,tao không đi đâu","đi 1 chút rồi về"...cuộc nói chuyện diễn ra,vì bị dụ 1 cách quyết liệt nên tôi đi theo chúng nó.đi theo chúng nó,tôi cảm thấy có chút lo sợ.vì ba tôi dặn không được đi la cà,nếu như vậy ba sẽ đánh.tôi cùng chúng nó đến 1 tiệm net nhỏ gần trường.tôi thấy lạ hoắc lạ hơ khi đến đây,nhưng 1 hồi làm quên nên tôi bắt đầu hứng thú với cái nơi này.Nó quả thật là 1 nơi xả sờ trét)-.cứ chơi,rồi chơi mãi,tôi nhận ra mình đã không đến trường cả 1 buổi sáng.lũ bạn lại nói"mày lo gì,trốn 1 hôm thôi.không ai đánh mày đâu" .thế là 1 suy nghĩ vụt tớ trong trí óc non nớt của tôi:ừ,chắc là vậy".và bạn nghĩ sao khi tôi về đến nhà??_chuyện j sẽ ập đến ??

                     Về đến nhà,tôi thấy ba mẹ vẫn làm việc bình thường nên chẳng sợ sật.nhưng vào đến cửa,tôi chợt nhận ra có 1 cảm giác sợ sệt trong lòng.Tôi mở cửa phòng rồi vào trong đó ngồi,rồi lúc dó ba tôi nói"Con gái,hôm nay con đã 1 việc sai .con có biết đúng chứ??" ,"dạ,ba đag nói gì vậy ạ??""con chẳng hiểu ba đang nói gì hết","con chắc chắn chứ?""dạ...".Có lẽ lời nói dối của tôi như bị 1 ai đó thiêu rụi,đây là lần đầu tiên nói dối trong cuộc đời.vì mới lần đầu,nên tôi áp a ấp úng.ba tôi lúc này trông vẻ mặt giận dữ không  còn chút vẻ hiền từ.trên đôi tay cứng rắn của ba là 1 cây roi.ba mở của,tiến lại gần tôi.Ôi không,1 thảm họa ập đến.những chiếc roi liên tục đập vào người tôi.có bao giờ,tôi phải khóc vì bị ba đáng đâu?vậy mà hôm nay tôi lại khóc,tôi khóc vì hành động ngoan cố của mình.tôi như không kiểm soát được chính mik.Tôi tự hỏi"tại sao ba lại biết mik trốn học đi chơi?/ai đã nói??".......................

                     Rồi,trận ăn đòn kết thúc. nc mắt ngừng tuân,tôi cảm thấy như dịu hơn.ba mắng tôi 1 trận "lên bờ xuống ruộng" ấy,tôi sợ hãi .ba bắt tôi ngồi xuongs nền đất và nói rõ ba nghe,tôi kể kể không thiếu 1 chút xót nào.ba nói ba biết tôi trốn học vì cô giáo đã gọi điện cho ba..............

                     Có lẽ,từ lần đó.tôi đã là 1 đứa con ngoan.Có lẽ vì sợ ba đánh hay bị cô giáo mắng....rất nhiều và rất nhiều.tôi thấy qua mỗi trận đánh là tôi lại lớn hơn!!_

                       (văn tự viết,ko copy mạng)_!!!

                       

Khách vãng lai đã xóa
Phan Tiến Nghĩa
20 tháng 11 2019 lúc 14:42

trả lời 

chưa ? nên e ko thể cảm nhận đc ... 

chỉ bị chửi : .......... 

hc tốt ... 

Khách vãng lai đã xóa

Tuổi thơ của ai cũng sẽ có thật nhiều kỉ niệm đáng nhớ. Vui có, buồn có, sai lầm cũng có… Chính nhờ những kỉ niệm muôn hình muôn vẻ đó, đã tạo nên một tuổi thơ nhiệm màu. Bản thân em cũng vậy, và trong vô số kỉ niệm đó, em nhớ nhất vẫn là một lần em nói dối mẹ.

Hồi đó, em đang học lớp 2, là một cô bé được mọi người nhận xét là thông minh nhưng lười biếng và thích nói dối. Hôm đó là một ngày thứ ba bình thường, sau khi ngủ dậy, tự nhiên em cảm thấy rất chán, không muốn đi học chút nào cả. Vì vậy, em đã đưa ra một quyết định sai lầm. Em giả vờ như mình bị đau bụng. Nằm ôm bụng ở trên giường mà không dậy đi học. Thấy em đã muộn vẫn chưa xuống ăn sáng, mẹ liền chạy lên phòng kiểm tra. Nhìn thấy em như vậy, mẹ lo lắng lắm. Ngay lập tức đi tìm dầu nóng xoa bóp bụng cho em. Vừa xoa vừa hỏi con đã đỡ chưa. Trong giây phút, em cảm thấy hối hận vì đã lừa mẹ. Nhưng rồi em vẫn im lặng và lắc đầu. Một lát sau, thấy em mãi không đỡ, mẹ liền bảo em hãy nằm nghỉ để mẹ gọi xin cô nghỉ buổi học hôm nay. Nhìn mẹ đi ra ngoài, em vui lắm, che lấp đi niềm thấp thỏm nãy giờ. Vì biết mình đã thành công rồi. Một lát sau, mẹ trở lại, dặn dò em vài điều rồi vội vàng đi làm.

Chờ mẹ ra khỏi cổng, em liền sung sướng bật dậy, chạy ngay ra phòng khách ngồi chơi. Mở tủ lạnh, lấy kẹo, bánh ra, vừa xem phim vừa ăn trong sung sướng. Đúng lúc đó, em nghe thấy tiếng mở cửa, vội nhìn sang thì em thấy mẹ đứng đó. Khuôn mặt đỏ bừng do di chuyển nhanh, trên tay là một túi thuốc và lồng đựng cháo ấm. Dường như quá ngạc nhiên, mẹ đứng sững người lại, chỉ thốt lên “Sao con…”. Nhưng dường như đã hiểu ra vấn đề, mặt mẹ trở nên buồn bã, ánh mắt thất vọng não nề nhìn về em. Rồi mẹ im lặng tiến về phía phòng bếp, đặt cháo và thuốc lên bàn rồi trở về phòng. Cả quá trình đó mẹ không hề nhìn hay nói với em một lời nào. Sự im lặng ấy như một nhát dao đang đâm vào trái tim của em. Thà rằng mẹ cứ chửi mắng, đánh đòn em, thì em còn đỡ khó chịu hơn như thế này. Ngồi một mình trên ghế, em cảm thấy dằn vặt đến vô cùng. Tự nhiên, em cảm thấy chính mình cũng không hiểu nổi mình nữa. Rằng tại sao lại nói dối, tại sao lại khiến mẹ phải đau lòng đến như vậy. Chẳng phải mẹ là người mà em yêu quý nhất trên đời hay sao? Vậy mà em nỡ lòng nào khiến mẹ phải chịu tổn thương đến như vậy. Càng suy nghĩ em càng cảm thấy mình thật là xấu tính, là một đứa trẻ tồi tệ. Và rồi, lấy hết can đảm tiến về phòng của mẹ. Lúc ấy, mẹ đang nằm trên giường, nhắm mắt lại như đang ngủ. Nhưng em biết rằng thực ra mẹ không hề ngủ đâu, mà mẹ đang chờ đợi một điều gì đấy. Và em đang làm điều mà mẹ chờ đợi nãy giờ. Em tiến lại gần, nằm xuống, ôm lấy mẹ, rồi nói:

- Con xin lỗi mẹ ạ, con đã nói dối mẹ để được nghỉ học hôm nay. Hành động đó thật là sai lầm, nhưng con mong mẹ hãy bỏ qua cho con nhé. Con xin hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ nói dối nữa. Nếu con phạm sai, thì mẹ đánh con thật đau vào là được.

Mẹ vẫn tiếp tục im lặng. Khiến em nghĩ rằng mình không được tha thứ, nước mắt cứ thế mà lăn dài trên má. Lúc này, rốt cuộc mẹ cũng phản ứng lại. Mẹ đưa đôi tay lên, lau đi dòng nước mắt của em, vuốt nhẹ lên trán em mà nói rằng:

- Con biết nhận lỗi như thế này mẹ vui lắm. Hãy nhớ mãi lời hứa này của con nhé. Mẹ sẽ giám sát con thật kĩ.

- Vâng ạ - Em trả lời với niềm hạnh phúc khôn cùng.

Từ sau lần đó, em như trở thành một con người hoàn toàn khác, em không nói dối và lười biếng nữa. Mà trở nên chăm chỉ, trung thực hơn. Sựt thay đổi tích cực đó, chính nhờ hành động giáo dục bằng tình thương của mẹ ngày hôm đó. Bài học này em sẽ ghi lòng tạc dạ mãi về sau.

Khách vãng lai đã xóa
Khu vườn trên mây(team K...
Xem chi tiết
Chibi_Angela_SuSu
Xem chi tiết
trongnghia
18 tháng 11 2017 lúc 10:55

Ok

Đừng buồn

PHẠM THÁI HÀ
18 tháng 11 2017 lúc 15:18

ko đăng câu hỏi linh tinh tinh lên diễn đàn bn nhé! Và bn đừng buồn

Tống khánh an
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Hưng
27 tháng 3 2022 lúc 17:50

Tham khảo:
 

Ta là Thánh Gióng, sinh ra và lớn lên ở nước Việt vào đời Hùng Vương thứ sáu. Mẹ của ta vì ướm thử chân lên một vết chân rất to ở trên đồng mà mang thai. Phải mười tháng sau đó, ta mới được ra đời. Lúc mới sinh, ta trông rất khôi ngô, bụ bẫm nên bố mẹ thích lắm. Nhưng mãi đến khi ba tuổi, ta vẫn chẳng biết nói biết cười, chẳng biết đi biết chạy, đặt đâu là ngồi đấy khiến cho cha mẹ hết sức phiền lòng.

Lúc bấy giờ, giặc Ân ở phương Bắc lại đem quân xâm lược nước ta. Thế giặc hùng mạnh khiến nhà vua hết sức lo lắng. Vậy nên ngài đã ra chiếu chỉ cho sứ giả đi khắp cả nước tìm người tài. Khi sứ giả đi ngang qua nhà ta, thì ta đã cất tiếng nói đầu tiên của cuộc đời mình để nhờ mẹ mời sứ giả vào nhà. Sau đó, ta đã nêu ra những yêu cầu của mình cho sứ giả. Và yêu cầu ông ấy chuẩn bị sớm để ta ra trận đánh giặc. Nghe ta nói, sử giả rất vui mừng và đồng ý ngay.

 

Từ sau khi sứ giả rời đi, ta bắt đầu lớn lên nhanh chóng. Cơm vừa ăn đã no, áo vừa mặc đã sứt chỉ. Người dân trong làng đã góp gạo thổi cơm chung để nuôi ta khôn lớn. Sau khi đã tích lũy đủ năng lượng, ta đứng dậy, vươn vai một cái rồi hóa thành tráng sĩ cao lớn, oai phong lẫm liệt. Đúng lúc ấy, sứ giả cũng mang những món đồ mà ta dặn đến. Mặc áo giáp sắt, cầm gậy sắt, ta cưỡi lên chú ngựa sắt biết phun lửa và lao thẳng về phía địch. Trước sức mạnh như vũ bão của ta, giặc chết như ngả rạ, kéo nhau bỏ chạy tan tác. Thừa thắng xông lên, ta cưỡi ngựa đuổi theo, càn quét hết lũ giặc gian ác. Khi gậy sắt bị gãy, ta liền nhổ một bụi tre ngà mọc ở ven đường, rồi tiếp tục diệt giặc. Sau khi đảm bảo cả đất nước đã sạch bóng quân thù, ta mới dừng lại và tiến về đỉnh núi. Cởi giáp sắt để lại trên mặt đất làm tin cho nhân dân, ta một mình cưỡi ngựa bay về trời.

Sứ mệnh to lớn của mình đã hoàn thành, nên ta vô cùng thanh thản để trở về thiên đình phụng mệnh với Ngọc Hoàng.

Lê Thảo Quyên
Xem chi tiết
Kagome Higurashi
11 tháng 5 2018 lúc 20:09

Tán thành !!!