Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Minh
Xem chi tiết
nthv_.
11 tháng 10 2021 lúc 16:35

Tham khảo:

Ca dao là thể loại được truyền miệng từ đời này sang đời khác. Để nói về công ơn của cha mẹ (tg) thù không thể không kể đến câu ca dao trên. Để thể hiện rõ nét được công lao lớn lao của cha mẹ tác giả (tg) đã sử dụng biênh pháp tu từ so sánh. Tác giả so sánh công cha như núi Thái Sơn, một trong năm ngọn núi cao nhất ở TQ. Ví công cha như núi Thái Sơn là ví công lao cao cả không thể đo đếm được của cha. Còn (tlk) ví nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, giọt nước đó luôn luôn chảy quanh năm, dù nhỏ giọt nhưng không bao giờ ngừng. Ví nghĩa mẹ như nước trong nguồn là ví tình mẹ bao la, không giới hạn. Vậy (tlk) chúng ta với trách nhiệm là những người con phải làm tròn chữ hiếu để đền đáp công lao của cha mẹ.  Đạo làm con là con đường đúng nhất mà người làm con phải tuân theo cho đúng luân lý đạo đức xã hội. Con đường ấy là "thờ Mẹ, kính Cha".  Để đền đáp công lao to lớn đó, mỗi chúng ta không phải chỉ cần thờ Mẹ, kính Cha khi cha mẹ đã mất. Chúng ta phải báo hiếu ngay khi cha mẹ còn sống. Phải luôn vâng lời cha mẹ, sống đúng đạo nghĩa làm tốt những bổn phận người con. Trải qua bao thế kỉ, lời khuyên nhủ của câu ca dao vẫn còn nguyên giá trị giáo huấn quý báu của nó.

phạm lê quỳnh anh
Xem chi tiết
Bùi Châu Anh
Xem chi tiết
Long O Nghẹn
16 tháng 11 2018 lúc 19:26

Nhà em có một cây chanh cây cam và cây bưởi . Trong số đó em thích nhất là cây bưởi vì quả của nó rất to và xinh xắn . Em yêu khu vườn nhà em

hết

Riin
16 tháng 11 2018 lúc 19:27

Trường nào cũng vậy, mỗi ngày trong các tiết học, tôi cũng là một học sinh trong trường, chỉ có thể nói là rất im ắng và căng thẳng, chỉ nghe được tiếng chim hót ríu rít, lá cây xào xạc. Nhưng giờ ra chơi, trường tôi lại rất ồn ào, náo nhiệt như ong vỡ tổ. Mỗi học sinh, ai nấy đều rất vui vẻ và trên khuôn mặt của họ cũng được tô điểm thêm một nụ cười rạng rỡ, mọi căng thẳng dường như đã tan biến hoàn toàn. Có bạn thì nhảy dây, bạn thì đá cầu, có những bạn tụ tập với nhau thì thầm đọc truyện  dưới những bóng cây xanh mát, còn có những bạn siêng hơn thì ngồi trong lớp chăm chú đọc bài. Ngoài các bạn học sinh, còn có những chú chim, bướm, ong nhỏ đang bay lượn một góc sân trường. Giờ ra chơi giúp tôi có thêm tinh thần học tập sau những giờ học tập mệt mỏi, căng thẳng, giúp chúng ta có thêm những giờ giải trí thật vui vẻ và sảng khoái.

Từ trái nghĩa: im ắng >< ồn ào
Từ láy: ríu rítxào xạcim ắngồn ào
Từ đồng âm: ​ong
Quan hệ từ: củanhư
Đại từ: tôi

Nguyễn Long
Xem chi tiết
Lê Hiếu
15 tháng 12 2020 lúc 22:33

Ăn cứt

Ngọc Yến
Xem chi tiết
nthv_.
24 tháng 9 2021 lúc 21:30

Tham khảo:

Câu 1:

" Tùng tùng tùng..." Tiếng trống báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Những cô cậu học trò ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ. Vài nhóm nữ sinh tụ tập dưới tán lá mát rượi của cụ bàng; từng cặp từng cặp bạn nam chơi đá cầu với nhau, trên vai ai nấy đều ướt đẫm ánh nắng; một đám học sinh khác lại ùa đến căn-tin ăn quà vặt;... Cảnh vui tươi, nhộn nhịp đó khó có người học trò nào quên được. Bởi sau mỗi giờ ra chơi lại khiến chúng tôi thấy tinh thần sáng khoái hơn, tràn trề sức lực để học tập tốt hơn.

Phép ẩn dụ: " ướt đẫm ánh nắng" ẩn dụ chuyển đổi cảm giác ( từ thị giác- xúc giác)

Câu 2:

Giờ ra chơi, trường ồn như vỡ chợ. Vài nhóm nữ sinh tụ tập dưới tán lá mát rượi của cụ bàng; từng cặp từng cặp bạn nam chơi đá cầu với nhau, trên vai ai nấy đều ướt đẫm ánh nắng; một đám học sinh khác lại ùa đến căn-tin ăn quà vặt;... Cảnh vui tươi, nhộn nhịp đó khó có người học trò nào quên được. Bởi sau mỗi giờ ra chơi lại khiến chúng tôi thấy tinh thần sáng khoái hơn, tràn trề sức lực để học tập tốt hơn. 
*lại: phó từ chỉ sự tiếp diễn tương tự. 
*ồn như vỡ chợ: so sánh 
*cụ bàng: nhân hóa kiểu dùng những từ vốn dùng để gọi người để gọi sự vật. 
*ướt đẫm ánh nắng: ẩn dụ chuyển đổi cảm giác. (thị->xúc) 
*trường: hoán dụ kiểu lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng.

 

Trang ARMY
Xem chi tiết
Trang ARMY
9 tháng 8 2019 lúc 19:40

ai giải nhanh mình cho nhiều

Kiyami Mira
9 tháng 8 2019 lúc 20:09

     Mỗi loài hoa đều mang trong mình một sắc đẹp riêng, một ý nghĩa riêng. Như: Hoa phượng đỏ rực một góc trời mỗi khi về; Hoa sen như một nàng tiên đang ngồi chơi trên mặt hồ; Hoa đào thì xinh xắn, tạo dáng lúc Tết đến Xuân về;... Nhưng đối với em, loài cây mà mang nhiều ấn tượng sâu sắc nhất vẫn chính là loài hoa hồng. Hoa hồngnữ hoàng của các loài hoa bởi sự quyến rũ từ bộ đầm dạ hội đỏ thắm. Khi nhìn từ xa đến gần bộ đầm đó toát ra vẻ sang trọng khó tả nổi. Mà loài cây này cứ mỗi lần ra bông nào thì bông ấy đẹp mê hồn. Mỗi bông hoa là mỗi nàng công chúa xinh đẹp, kiều diễm. Lớp lớp những cánh hoa đỏ tươi như những bậc thang. Khi chạm vào, ta cảm nhận được sự mịn màng, mượt mà như tơ lụa, kết vào nhau tạo nên bông hồng duyên dáng

~ Huhuhuhu, sợ thiếu quá ( có khi thừa ), nếu thấy còn thì bạn viết thêm zô nha ~ 

( Cho mình xin lỗi, mình cũng dám chắc là mik gạch đúng 100% đâu ) TwT

Kiyami Mira
9 tháng 8 2019 lúc 20:33

Giờ đã được một năm sau khi tôi lên cấp II rồi, khi về thăm trường tiểu học năm xưa, có bao nhiêu là kỉ niệm chợt ùa về với tôi. Đầu tiên là hình ảnh ngày đầu tiên đi học, hay là ngày đầu tiên mà tôi cất bước vào mái trường này. Điều đập vào mắt tôi đầu tiên là cảnh các bạn học sinh đang chơi đùa vui vẻ. Lúc được mẹ dắt vào lớp, tôi rất ngỡ ngàng khi được nhìn thấy bàn ghế, bảng phấn, cô giáo cùng với những người bạn cùng lớp, mọi thứ đều thật là lạ lẫm. Đó chính là sự khởi đầu của tôi tại mái trường thân yêu này.

~Ay da, bài này mình vừa nghĩ vừa làm nên về phần gạch từ thì sợ còn thiếu nhưng chắc là đủ rùi đóa~

~ Thanh Tâm ~
Xem chi tiết
Võ Bảo Vân
30 tháng 9 2018 lúc 16:28

Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm,  dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.

Học tốt nha!

Hương Giang
30 tháng 9 2018 lúc 16:28

Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.Mọi hoạt động của buổi hoàng hôn tưởng chừng rất nhẹ nhàng im ắng bởi đã là cuối ngày nhưng ko hề mà nó lại vô cùng náo nhiệt và vui vẻ
--​Từ láy là: nhạt nhòa, ồn ào, nhộn nhịp, sum suê,..
--Từ ghép: đỉnh núi, dòng người, xe cộ, đường phố,..

Võ Quang Huy
30 tháng 9 2018 lúc 16:30

Nhà em có 1 con chó rất lớp tớp em muốn cho nó một đấm nhưng nó hay nũng nên em chỉ cho nó 1 đạp. Da nó xanh ngắt

Công chúa bong bóng
Xem chi tiết
Trái Tim Em Đã Thuộc Về...
27 tháng 11 2018 lúc 19:49

Nhân dịp hè, em được cùng gia đình đi Nha Trang chơi. Đó là phần thưởng bố dành cho em khi em đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Huyện và danh hiêu học sinh giỏi. Em rất háo hức, rất hồi hộp. "Kia rồi, bãi biển Nha Trang kia rồi!"- Bé Trang reo lên. 'Quả là một bãi biển tuyệt đẹp.' Em thầm nghĩ. Cả nhà em thay đồ, lấy phao rồi ra biển. Ôi mát quá! Công nhận là nước biển mát thiệt. Lát sau em rủ bé Trang lên bờ xây lâu đài cát. Trang vờ nhõng nhẽo: "Chị Mai phải xây cho em lâu đài đẹp như các bạn nhỏ kia em mới chịu cơ." "Rồi, rồi, chúng ta bắt đầu xây đi!" Chỉ một lát sau lâu đài vô cùng hoàng tráng hiện ra trước mắt hai đứa. Bọn em tỏ ra rất hài lòng với thành quả của mình. Bố mẹ đi lên và bảo bọn em chuẩn bị về khách sạn vì trời cũng đã sâm sẩm tối. Bọn em chưa muốn rời nhưng mẹ hiểu ý và dỗ dành tối sẽ được ra bãi biển đi dạo. Thế là bọn em cùng bố mẹ đi về khách sạn. Rồi đến nhà hàng thưởng thức những món ăn ngon tuyệt. Tối đến, cả nhà em ra bãi biển đi dạo. Nói chuyện rất vui vẻ. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Sau những ngày vui chơi thỏa thích ở Nha Trang, chúng em phải về nhà và không quên mua quà lưu niệm cho mọi người. Em rất vui và hi vọng một ngày nào đó không xa, em sẽ được trở lại Nha Trang.
Chỉ từ: đó, kia

๖ۣۜҨž乡Ŧ๓l_ђเ๓ঔ
27 tháng 11 2018 lúc 19:58

Nhân dịp hè, em được cùng gia đình đi Nha Trang chơi. Đó là phần thưởng bố dành cho em khi em đạt giải Nhì môn Tiếng Anh cấp Huyện và danh hiêu học sinh giỏi. Em rất háo hức, rất hồi hộp. "Kia rồi, bãi biển Nha Trang kia rồi!"- Bé Trang reo lên. 'Quả là một bãi biển tuyệt đẹp.' Em thầm nghĩ. Cả nhà em thay đồ, lấy phao rồi ra biển. Ôi mát quá! Công nhận là nước biển mát thiệt. Lát sau em rủ bé Trang lên bờ xây lâu đài cát. Trang vờ nhõng nhẽo: "Chị Mai phải xây cho em lâu đài đẹp như các bạn nhỏ kia em mới chịu cơ." "Rồi, rồi, chúng ta bắt đầu xây đi!" Chỉ một lát sau lâu đài vô cùng hoàng tráng hiện ra trước mắt hai đứa. Bọn em tỏ ra rất hài lòng với thành quả của mình. Bố mẹ đi lên và bảo bọn em chuẩn bị về khách sạn vì trời cũng đã sâm sẩm tối. Bọn em chưa muốn rời nhưng mẹ hiểu ý và dỗ dành tối sẽ được ra bãi biển đi dạo. Thế là bọn em cùng bố mẹ đi về khách sạn. Rồi đến nhà hàng thưởng thức những món ăn ngon tuyệt. Tối đến, cả nhà em ra bãi biển đi dạo. Nói chuyện rất vui vẻ. Cuộc vui nào cũng sẽ kết thúc. Sau những ngày vui chơi thỏa thích ở Nha Trang, chúng em phải về nhà và không quên mua quà lưu niệm cho mọi người. Em rất vui và hi vọng một ngày nào đó không xa, em sẽ được trở lại Nha Trang.

Bích Huyền
Xem chi tiết
Sáng
11 tháng 12 2016 lúc 18:59

Hôm nay, một ngày đông đẹp trời, dịu lạnh như bao ngày khác. Tan học, tôi rảo bước trên con đường thân quen về nhà. Đang thả hồn theo làn gió man mát, tôi bỗng vô tình dừng chân bên công viên- nơi chúng tôi thường nô đùa ngày bé. Trên vòng quay ngựa gỗ góc phải là mấy đứa trẻ đang nhốn nháo í ới gọi nhau, có cả vài em bé thích thú leo trèo ở cầu trượt phía xa kia nữa. Dường như bọn trẻ thích những trò chơi này lắm, tôi chăm chú theo dõi hồi tưởng lại kí ức tuổi thơ. Nhưng nhìn kìa, ngay tại hàng ghế cạnh bờ hồ sao lại có đứa nhóc với ánh mắt mong muốn trông về phía này thế kia? Tôi bước đến, hỏi: "Sao em không đến chơi cùng các bạn?". Đứa bé trai có vẻ rụt rè nói: "Mẹ em bệnh nặng, em đi bán báo để kiếm tiền mua thuốc cho mẹ, nếu vui chơi thì làm sao bán hết báo ạ.". "Ôi, thật tội nghiệp cho mảnh đời nghèo khó, em ấy vẫn còn đang tuổi ăn tuổi học cơ mà" Tôi thầm nghĩ trong lòng, mắt cũng cay, nhớ khi bé, tôi toàn được chăm lo, biết thế nào là mưu sinh đâu, vậy mà em, mới từng ấy tuổi... Tôi mua giúp đứa bé tờ báo, dặn dò: "Em chăm ngoan và cố gắng học để mẹ vui lòng, khỏi bệnh nhé." Mắt thằng bé bỗng sáng hẳn lên, tự tin: "Tất nhiên rồi ạ, ước mơ của em là trở thành một bác sĩ chữa bệnh cho mẹ và người nghèo mà." Tôi thấy cuộc đời đẹp hẳn lên, dù trong hoàn cảnh nghèo khó, vẫn còn những người có tấm lòng nhân ái đến thế. Tôi về đến nhà lúc nào không hay, chỉ còn biết... hôm nay tôi học được bài học về chữ hiếu, lòng thương người từ một đứa trẻ.

Nguyễn Ngọc Việt
12 tháng 12 2017 lúc 20:11

Câu trả lời nằm trong đầu bạn.