viết một đoạn văn biểu cảm về nghề ngiệp của mẹ
viết đoạn văn biểu cảm về công việc của mẹ.(là nghề giáo viên nhé) nhanh mình mình cần gấp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tham khảo:
Mẹ em là giáo viên ở trường Tiểu học. Hằng ngày, mẹ đến lớp giảng dạy cho học sinh. Mẹ rất yêu thích nghề giáo. Trong buổi tối sum họp gia đình, mẹ thường kể về công việc ở trường. Em mơ ước lớn lên sẽ theo nghề của mẹ, trở thành một cô giáo. Công việc này rất có ích cho mọi người. Vì ai cũng phải đi học để hiểu biết và trở thành người tốt
Tham khảo:
Mẹ em là một người làm hương. Hằng ngày, mẹ thường dậy sớm để buộc hương cho bố đi giao hàng. Mẹ làm hương rất khéo và cẩn thận. Ai mua hương của mẹ cũng khen thơm và dễ cháy. Em thường ngồi buộc hương giúp mẹ. Em rất yêu quý công việc của mẹ
Hãy viết một đoạn văn về nghề ngiệp tương lai( họa sĩ nhé)
NHANH MK TK
Từ bé, mỗi người luôn có ước mơ để theo đuổi. Đối với tôi, tôi muốn trở thành cô giáo khi lớn lên. Đầu tiên, cô giáo có kiến thức sâu rộng về nhiều ling vực và có thể cố gắng hết sức để dạy học sinh. Bởi vì kiến thức là sức mạnh dẫn đến thành công, không ai có thể thành công nếu thiếu nó. Thứ hai, một giáo viên có thể học từ họ, xã hội và những mối quan hệ khác. Gíao viên tốt là người biết cân bằng giữa học sinh và giáo viên. Kiến thức là không giới hạn, làm giáo viên mang đến cho chúng ta cơ hội việc làm nhiều hơn. Đặc biệt, con người đang sống một cuộc sống phát triển nhanh nên cần rất nhiều giáo viên cho thế hệ trẻ. Tuy nhiên, lợi luôn đi với hại. Giáo viên là một công việc tốt, nhưng họ phải trải qua rất nhiều căng thẳng như điểm số, phương pháo dạy, học sinh và phụ huynh. Vì thế kiên nhẫn, thông minh, được đào tạo tốt là 3 yếu tố cơ bản để trở thành nhà giáo. Trong tương lai tôi mong muốn trở thành giáo viên tiếng anh để có thể mang một thứ tiếng nước ngoài đến những vùng hẻo lánh. Bởi vì mọi người sinh ra đều bình đẳng, tất cả học sinh đều có quyền được đến trường học tập từ thầy cô, bạn bè. Bất chấp những thách thức nghề nghiệp, tôi luôn chọn theo đuổi ước mơ của mình.
1.1: Trong cuộc sống, mỗi người cần có một nghề nghiệp để nuôi sống bản thân và cống hiến cho xã hội
1.2: Tầm quan trọng của việc chọn nghề nghiệp:
- Chọn nghề quyết định tương lai mỗi người
- Ít nhiều, việc chọn nghề còn thể hiện quan niệm sống, lý tưởng sống của mỗi con người.
1.3: Đối với thanh niên hiện nay thì vấn đề chọn nghề không đơn giản, vì tính quan trọng của việc chọn nghề, rất nhiều thanh niên vẫ không biết nên chọn nghề như thế nào để phù hợp với bản thân. Một số cho rằng nên chọn nghề làm ra nhiều tiền, còn một số lại nghĩ rằng nên chọn nghề mà bản thân mình yêu thích.
2. Quan điểm, suy nghĩ về vấn đề chọn nghề từ 2 ý kiến trên:
2.1: Bàn về ý kiến "Chọn nghề làm ra nhiều tiền"
- Đây là xu hướng chọn nghề phổ biến hiện nay. Bằng chứng là số lượng học sinh, sinh viên đăng kí đại học những năm gần đây thường chọn các ngành liên quan đến kinh tế - ngành nghề được chọn là làm ra nhiều tiền
- Đây không phải là ý kiến sai, vì:
+ Tiền bạc đem lại giá trị về vật chất, giúp ta cài thiện đời sống vật chất và tinh thần cho mỗi cá nhân.
+ Góp phần tạo nên hạnh phúc, giàu mạnh cho xã hội, cho đất nước.
- Tuy nhiên, quan điểm, ý kiến này không phải đúng với tất cả mọi người, Vì:
+ Tiền bạc không phải là tất cả, bởi cuộc sống con người không những có nhu cầu về vật chất mà còn có nhu cầu về tinh thần và nhiều điều khác mà tiền bạc không thể mua được.
+ Chọn nghề chỉ với mục đích làm ra tiền mà nghề ấy không phù hợp với khả năng, năng lực của mình, Hay mình không thích thì ngẫu nhiên nghề đó có thể lại trở thành gánh nặng cho bản thân.
2.2: Chọn nghề mình thích
- Ta tìm thấy được niềm vui, thỏa mãn nhu cầu về cảm xúc, có tình yêu công việc => dễ thu được hiệu quả công việc bởi động lực tinh thần.
- Tình yêu nghề rất quan trọng, nhưng không phải là tất cả. Cuộc sống vốn phong phú, Xã hội và cá nhân có nhiều nhu cầu, chỉ chọn nghề mình thích mà không chú ý đến những điều khác sẽ không đáp ứng được những nhu cầu trên, do đó, không thể duy trì tình yêu nghề một cách lâu dài.
2.3: 2 ý kiến trên đều mang màu sắc chủ quan, thiếu sự suy xét đến điều kiện khách quan.
3. Quan điểm của bản thân:
3.1: Vừa phải quan tâm đến sở thích cá nhân, vừa phải chú ý đến nghề có vấn đề thu nhập để lựa chọn nghề phù hợp.
3.2: Phải căn cứ vào năng lực của mỗi cá nhân và yêu cầu của đất nước, của xã hội.
3.3: Có nhiều khi phải biết hi sinh sở thích và quyền lợi cá nhân vì yêu cầu, điều kiện của đất nước
Mấy bài luận của bọn này tao đọc mà nuốt ko trôi.Quá hay,quá tuyệt vời.Hơn tao nhiều r
Con hãy viết thư cho bố mẹ kể về mơ ước nghề ngiệp trong tương lai của con
Cho chị hỏi em muốn làm nghề gì để chị chỉ
Em tự thay tên nhé
Thành ơi, em có khỏe không? Bố em vẫn đi chữa bệnh ổn chứ? Em vẫn học giỏi như ngày nào chứ? Mẹ em vẫn làm khu công nghiệp hả? Cu Thái đã đi mẫu giáo chưa? Trường em ở đấy đi học có xa không?
Còn anh gia đình ở đây vẫn ổn như ngày em về. Năm nay anh học thầy Lập. Anh phải học 8 buổi đấy. Vui lắm Thành ạ vì học lớp 4 có nhiều bài học thú vị, anh thích lắm. Thầy giáo luôn bảo rằng: “Có công mài sắt có ngày nên kim”. Thành biết không? Anh có một ước mơ sau này anh sẽ trở thành một bác sĩ đa khoa chữa được mọi bệnh hiểm nghèo cho mọi người dân. Và anh hi vọng có thể chữa được cả bệnh cho chú Tiến, bố của em nữa. Anh hình dung ra, anh sẽ làm trong một bệnh viện lớn. Anh sẽ mặc những chiếc áo bờ-lu trắng đầu đội mũ. Anh sẽ mổ những ca mổ với thiết bị hiện đại, cứu sống rất nhiều bệnh nhân.
Thành ơi, ước mơ của anh là như vậy đấy. Còn em ước mơ sau này sẽ làm gì? Em kể cho anh nghe đi? Anh chờ thư Thành nhé. Thôi thư anh viết đã dài, anh dừng bút tại đây anh chúc Thành học giỏi và gặp nhiều may mắn. Chúc cả nhà em luôn mạnh khỏe, may mắn. Chúc ước của em sớm thành hiện thực nữa nhé.
Con hãy viết thư cho bố mẹ kể về mơ ước nghề ngiệp trong tương lai của con
Mỗi chúng ta ai cũng có một ước mơ của riêng mình, trong đời người chúng ta luôn phải có những ước mơ, hoài bãi sống. Bởi ước mơ chính là liều thuốc giảm đau giúp chúng ta vượt qua những khó khăn, thử thách của số phận để vươn lên đạt được những thành tựu trong cuộc sống.
Bản thân em cũng có một ước mơ của mình. Một ước mơ mà em muốn theo đuổi tới suốt cuộc đời này đó chính là ước mơ trở thành bác sĩ được chữa bệnh cứu giúp cho mọi người xung quanh mình. Dù em biết rằng việc thi đậu vào trường đại học Y khoa là vô cùng khó khăn, nhưng em tin nếu chúng ta kiên trì, nhẫn nại, cần cù thì nhất định ước mơ sẽ thành hiện thực. Khi em nhìn thấy những người thân của mình, nhất bà là ngoại của em bị ốm căn bệnh quái ác khiến bà đau đớn từng đêm không thể nào ngủ được, thân thể của bà gầy đi từng ngày khiến em vô cùng buồn bã.
Mẹ em và những người thân gia đình đã tìm đủ mọi cách chạy chữa cho bà nhưng mọi thứ đều vô nghĩa. Bà ngoại em vẫn không qua khỏi. Ngày bà ra đi, em đã luôn nghĩ giá như mình có thể làm được gì cho những người thân của mình bớt đau đớn. Chính vì vậy, em mơ ước mình sẽ trở thành một bác sĩ. Ước mơ làm bác sĩ sẽ giúp em có thể định hướng tương lai nghề nghiệp của mình sau này, đánh thức sự nỗ lực vươn lên vượt qua những khó khăn em gặp phải trong quá trình học tập.
Em biết trong cuộc sống sẽ luôn có những khó khăn, thử thách tồn tại cản bước chân đi tới của chúng ta. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được những khó khăn đó thì mọi điều sẽ trở nên nhỏ bé. Con đường tiến tới ước mơ sẽ trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.
Em thấy rằng ở trên đất nước chúng ta, ở những vùng sâu vùng xa biên cương hải đảo xa xôi vẫn còn nhiều nơi con người không được tiếp cận với nền y học hiện đại. Ở những nơi đó đói nghèo lạc hậu vẫn còn đeo bám. Những nơi đó họ cần có những bác sĩ của mình, những người lương y chân chính luôn lấy tính mạng của bệnh nhân là mục tiêu sống hàng đầu. Việc cứu người là trách nhiệm, là bổn phận của họ chứ không vì một mục đích kinh tế lợi ích cá nhân nào cả.
Thật đáng buồn khi ở xung quanh chúng ta có nhiều bác sĩ vẫn coi nghề bác sĩ là công cụ kiếm tiền hơn là một nghề cứu người chính là lẽ sống. Nhiều bác sĩ đã để bệnh nhân của mình phải chết oan trong tức tưởi. Nhưng những bác sĩ đó chỉ chiếm số ít mà thôi, chỉ là con sâu, làm vẩn đục thanh danh của những người bác sĩ chân chính, xung quanh chúng ta vẫn còn nhiều vị bác sĩ yêu nghề, say sưa nghề ngày ngày họ vẫn làm việc miệt mài cống hiến cho sự nghiệp cứu chữa người bệnh.
Có biết bao nhiêu bác sĩ một ngày ngủ không quá 5 giờ đồng hồ. Cơm ăn không đúng giờ, mỗi ngày họ phải đối diện với biết bao nhiêu căng thẳng, khó khăn trong công việc khi đối diện với những ca bệnh khó khăn, căng thẳng.
Trên con đường thành công không bao giờ có những dấu chân của những người lười biếng, hèn nhát. Vì vậy, để thực hiện được ước mơ của mình chúng ta cần phải nỗ lực vượt khó, khi thất bại thì phải kiên cường đứng lên, bởi không có sự thành công nào đến một cách dễ dàng cả.
Và ước mơ trở thành một vị bác sĩ giỏi cứu chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo của em sẽ còn mãi. Nó chính là mục tiêu để em học tập, cố gắng trên con đường chinh phục đỉnh cao tri thức của mình. Dù em biết rằng mỗi chúng ta đừng chinh phục mọi thứ vì thành công mà hãy chinh phục khó khăn để trở thành người có ích cho xã hội. Em cũng muốn mình sẽ trở thành một người có ích.
Viết một đoạn văn biểu cảm về người mẹ của em
tham khảo:
https://shiphangnhanh.com.vn/bai-viet-3032-viet-mot-doan-van-bieu-cam-ve-me/
Em tham khảo:
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Mẹ trong tim của con là một thiên thần tốt bụng. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Tuy mẹ không hề nói cho con biết những điều đó nhưng trên khuôn mặc mẹ đã nói hết cho con. Nhưng con vô tâm quá, con không thể phụ giúp gì cho mẹ cả. con thật sự xin lỗi mẹ...xin lỗi mẹ rất nhiều. Con không thể cho mẹ cuộc sống an nhàn. Nhưng sao mẹ không trách con, sao vẫn thương con, an ủi con,... mà vẫn nói là con ngoan con giỏi rồi? Mẹ ơi, con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con, con cảm ơn mẹ đã nuôi con khôn lớn, con cảm ơn mẹ vì đã luôn bên cạnh con, yêu thương con, an ủi con mỗi khi con buồn,vấp vã, khó khăn....con thật sự cảm ơn và cũng xin lỗi mẹ vì những lần cãi lời mẹ, làm mẹ buồn lòng. Nhưng con muốn ns vs mẹ rằng: "con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ ơi". Vì vậy, những ai còn có mẹ bên cạnh thì hãy trân trọng từng giây phút nhé!
Viết một đoạn văn phát biểu cảm nghĩ của em về mẹ hoặc bố .
Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất trên đời này. Tình cảm ấy đã nuôi dưỡng bao con người trưởng thành, dạy dỗ bao con người khôn lớn. Chính mẹ là nguời đã mang đến cho con thứ tình cảm ấy. Vì vậy mẹ có 1 vị trí quan trọng trong trái tim tôi.Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp. Không đẹp vì không có cái nước da trắng, khuôn mặt tròn phúc hậu hay đôi mắt long lanh… mà mẹ chỉ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, vầng trán cao, những nếp nhăn của cái tuổi 40, của bao âu lo trong đời in hằn trên khóe mắt. Nhưng bố tôi bảo mẹ đẹp hơn những phụ nữ khác ở cái vẻ đẹp trí tuệ. Đúng vậy, mẹ tôi thông minh, nhanh nhẹn, tháo vát lắm. Trên cương vị của một người lãnh đạo, ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lùng, nghiêm khắc. Có những lúc tôi cũng nghĩ vậy. nhưng khi ngồi bên mẹ, bàn tay mẹ âu yếm vuốt tóc tôi, mọi ý nghĩ đó tan biến hết. Tôi có cả giác lâng lâng, xao xuyến khó tả, cảm giác như chưa bao giờ tôi được nhận nhiều yêu thương đến thế. Dường như một dòng yêu thương mãnh liệt qua bàn tay mẹ truyền vào sâu trái tim tôi, qua ánh mắt, đôi môi trìu mến, qua nụ cười ngọt ngào, … qua tất cả những gì của mẹ. Tình yêu ấy chỉ khi người ta gần bên mẹ lâu rồi mới cảm thấy được thôi. Từ nhỏ đến lớn, tôi đón nhận tình yêu vô hạn của mẹ như một ân huệ, một điều đương nhiên.Mẹ đã cho tôi tất cả nhưng tôi chưa báo đáp được gì cho mẹ. Kể cả những lời yêu thương tôi cũng chưa nói bao giờ. Đã bao lần tôi trằn trọc, lấy hết can đảm để nói với mẹ nhưng rồi lại thôi, chỉ muốn nói rằng: Mẹ ơi, bây giờ con lớn rồi, con mới thấy yêu mẹ, cần mẹ biết bao. Con đã biết yêu thương, nghe lời mẹ. Khi con mắc lỗi, mẹ nghiêm khắc nhắc nhở, con không còn giận dỗi nữa, con chỉ cúi đầu nhận lỗi và hứa sẽ không bao giờ phạm phải nữa. Khi con vui hay buồn, con đều nói với mẹ để được mẹ vỗ về chia sẻ bằng bàn tay âu yếm, đôi mắt dịu dàng. Mẹ không chỉ là mẹ của con mà là bạn, là chị… là tất cả của con. Con lớn lên rồi mới thấy mình thật hạnh phúc khi có mẹ ở bên để uốn nắn, nhắc nhở. Có mẹ giặt giũ quần áo, lau dọn nhà cửa, nấu ăn cho gia đình.Mẹ ơi, mẹ hy sinh cho con nhiều đến thế mà chưa bao giờ mẹ đòi con trả công. mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất, cao cả nhất, vĩ đại nhất.Vì vậy, con luôn yêu thương mẹ, mong được lớn nhanh để phụng dưỡng mẹ. Và con muốn nói với mẹ rằng: “Con dù lớn vẫn là con mẹ. Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”.
Tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ rất hạnh phúc bởi tôi được lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ và sự che chở rộng lớn của bố. Bố mẹ luôn hy sinh để dành cho tôi những gì tốt đẹp nhất. Tôi thực sự khắc ghi tình nghĩa của bố mẹ trong lòng, Mẹ là người đã sinh ra tôi và nuôi dưỡng tôi thành người. Em luôn biết ơn và kính yêu mẹ rất nhiều!
Sẽ không có từ ngữ nào có thể diễn tả được hết sự bao la của tình mẫu tử “Tình mẹ bao la như biển Thái Bình”. Tình cảm của mẹ dành cho tôi từ khi mang thai cho đến khi sinh tôi ra trên cuộc đời và nuôi dạy tôi nên người. Tôi nghe bà ngoại kể lại, ngày còn bé tôi rất là bướng bỉnh và nghịch ngợm nên mẹ rất vất vả. Bố thì đi làm xa nhà, có những đêm tôi quấy mẹ vì trông tôi mà thức cả đêm bế tôi, nét mặt mẹ tái nhợt hẳn đi vì mệt. Bà ngoại phải nấu cháo gà cho mẹ ăn để lấy sức. Những lúc tôi bị ốm mẹ lo lắng đưa tôi đi khám hết viện này đến viện khác để mong tìm được bác sĩ khám bệnh tốt nhất và chữa khỏi bệnh cho tôi. Từ khi có tôi, mẹ dường như không có thời gian cho riêng mình nữa, không còn những buổi găp bạn bè mà lúc nào cũng là thời gian của hai mẹ con. Đi đâu mẹ cũng đưa tôi đi cùng, Các bác hàng xóm ai cũng khen tôi ngoan và mập mạp nên mẹ vui lắm. Buổi tối trước khi đi ngủ mẹ thường hát ru tôi hoặc kể chuyện cổ tích cho tôi nghe, hình ảnh cô Tấm, Lọ Lem, cô bé quàng khăn đỏ giờ vẫn còn in đậm trong tâm trí của tôi! Cảm ơn những câu chuyện mẹ kể đã đưa tôi vào giấc ngủ ngon. qua những nhân vật mẹ kể đã cho tôi thêm nhận thức về giá trị của cuộc sống và đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi nên người. Bài văn phát biểu cảm nghĩ của em về người mẹ thân yêu.
Khi tôi lớn lên mẹ vất vả hơn, vì mẹ sẽ phải dạy cho tôi rất nhiều thứ để tôi trưởng thành hơn và hoàn thiện mình. Mẹ dạy tôi đọc thật rõ ràng mạch lạc, viết sao cho thật ngay ngắn thẳng hàng vì người ta nói “nét chữ nết người”. Mẹ dạy tôi sắp xếp sách vở ngăn nắp, quần áo gọn gàng để khi cần sẽ tìm thấy ngay. Mẹ dạy con gái mẹ phải đi đứng và nói chuyện với người lớn tuổi như thế nào cho lễ phép, đúng lễ nghĩa. Mỗi khi mẹ vào bếp nấu ăn, mẹ thường bảo tôi vào cùng để mẹ dạy con nấu các món ăn. Mẹ bảo “là người phụ nữ thì phải biết nấu những món ăn ngon cho gia đình”.
Mỗi khi tôi yếu lòng hoặc gặp những khó khăn trong cuộc sống, tôi thường tìm đến mẹ để chia sẻ để tâm sự. Những lúc đó, mẹ lắng nghe tôi nói và khẽ gật đầu. Ánh mắt, nụ cười và những cái gật đầu khe khẽ của mẹ đã làm tôi cảm thấy được an ủi và sẻ chia. Lời khuyên của mẹ đã cho tôi thêm sức mạnh và tự tin để làm mọi việc tốt hơn. Mẹ không những là người mẹ đáng kính mà còn là người bạn thân thiết của tôi trong cuộc đời. Đối với tôi, mẹ là người phụ nữ quan trọng và tuyệt vời nhất.
Mẹ à! Con thực sự rất biết ơn những công lao của mẹ dành cho con. Những gì con có được ngày hôm nay đều là do công sức của bố mẹ nuôi dạy. Tình nghĩa của mẹ dành cho con, con biết sẽ không thể nào báo đáp, nhờ có mẹ mà con gái của mẹ đã thực sự trưởng thành và đang là một người công dân tốt của gia đình, trường lớp và của xã hội. Con sẽ luôn cố gắng học tập thật tốt để mẹ cảm thấy yên tâm. Và con sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện mình để trở thành người phụ nữ tuyệt vời như mẹ! Con cảm ơn những điều tốt đẹp nhất mẹ đã dành cho con, trên chặng đường con đang đi con rất cần có mẹ ở bên cạnh.
Viết một đoạn văn ngắn (7-10 câu) về mơ ước của em ( nghề ngiệp tương lai ) trong đó có sử dụng phép liên kết câu ( lặp, nối, thế )..
Giúp t nha, please !!!..
Nghị luận xã hội:
Ai trong cuộc đời cũng phải có những ước mơ, mục tiêu của riêng mình, tôi cũng vậy. Ước mơ là những mong muốn ta đặt ra và cố gắng để thực hiện bằng chính khả năng của mình, khi ta có ước mơ, ta sẽ có động lực sống, có cái để mà phấn đấu vươn tới bằng mọi giá, như vậy, cuộc sống không phải ý nghĩa hơn rất nhiều hay sao? Tôi, ước mơ của tôi là trở thành một nhà báo thật tài năng (đây là ước mơ của mình, bạn tự thay ước mơ của bạn vào nhé) để được phản ánh thật chân thực cuộc sống dưới con mắt và suy nghĩ của mình. Bởi từ nhỏ, tôi đã rất hay suy nghĩ và muốn thể hiện những suy nghĩ đó của mình bằng văn học, tôi yêu viết lách. Không chỉ thế, tôi thích được đi nhiều nơi, gặp nhiều người, sống một cuộc đời tự do, vậy nên tôi mới quyết định ước mơ của mình là được làm báo. Nhưng để được như vậy, tôi biết mình phải cố gắng nhiều hơn, cả trong học tập lẫn kỹ năng xã hội để được giỏi gấp nhiều lần hiện tại, bởi cái gì cũng có giá của nó cả, nếu chỉ biết ước mơ mà không cố tìm cách thực hiện thì đó chỉ là những mộng tưởng viển vông, xa vời. Vậy nên hãy mơ đi, mơ thật nhiều đi khi còn có thể, và hãy làm sao để biến những ước mơ đó thành sự thực nhé!
* chú thích: - in đậm, phép lặp
- in nghiêng, phép thế
- vừa nghiêng vừa đậm, phép nối
* tóm lại là cần mở bài, giải thích, nêu ước mơ, nguyên nhân có ước mơ, nêu cách thực hiện ước mơ, kết
Em hãy viết một đoạn văn biểu cảm về nụ cười của mẹ.
Từ lúc nhỏ em đã thấy mẹ làm công việc vất vã cho gia đình em nhưng trên khuôn mặt mẹ luôn nở nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Nụ cười của mẹ đã an ủi em khi ba đánh. Nhiều lần, em bị ốm nặng, mẹ đã chăm sóc em thật chu đáo. Mỗi khi mẹ buồn rầu, em cảm thấy khuôn mặt mẹ vắng nụ cười. Lúc ấy em lo lắng biết bao. Em đến bên mẹ :”Mẹ ơi! Sao mẹ buồn thế, mẹ buồn con phải không?” Mẹ nói:”Không sao, mẹ chỉ hơi mệt. Mẹ nghĩ ngơi một chút sẽ khỏi” Em mong mẹ khỏi bệnh thật nhanh để em lại thấy nụ cười của mẹ. Em luôn giúp đỡ mẹ để mẹ vui lòng, luôn có nụ cười trên môi. Và nụ cười của mẹ theo suốt cuộc đời, động viên khích lệ em vững bước trên đường đời. Em sẽ tự hào về nụ cười của mẹ. Một người mẹ kính yêu của em.
Ngay từ khi lọt lòng, hình ảnh mà đứa trẻ ghi nhớ mãi có lẽ là nụ cười của mẹ. Nụ cười đó chứa đầy tình yêu thương của mẹ đối với con.
Nụ cười của mẹ luôn ở bên tôi từ trước tới nay. từ những ngày tôi còn lững chữnh tập đi, cho đến khi tôi bập bẹ biết nói, lúc nào mẹ cũng cười để động viên tôi, cho dù tôi nói còn ngọng líu ngọng lo . Rồi đến khi tôi đi học cũng luôn có nụ cười của mẹ ở bên cạnh. Những lần tôi hớn hở, khoe mẹ điểm chín, điểm mười, mẹ lại mỉm cười sung sướng. Mỗi lần như vậy, tôi vui lắm. Nhưng cũng có khi tôi gặp điểm kém hay chuyện gì buồn, mẹ lại đến bên an ủi, động viên tôi, và chính nụ cười của mẹ đã làm tôi cố gắng hơn.Nhớ lại hồi đó, tôi là cây toán của lớp, hơn nữa lại học văn tốt. Tuy vậy tôi có nhược điểm là chữ tôi rất xấu. Vì vậy mà các bài kiểm tra của tôi thường bị trừ điểm trình bày. Bài nào cũng bị trừ một điểm, có khi là hai điểm. Khi xem những bài kiểm tra ấy, mẹ tôi không mắng mỏ gì mà vẫn mỉm cười, nhắc nhở tôi nhẹ nhàng. Nhưng tôi thấy mắt mẹ tôi buồn lắmVậy là tôi quyết tâm luyện chữ cho thật đẹp. Và rồi tôi đã là người viết chữ đẹp nhất nhì trong lớp. Bài kiểm tra của tôi bây giờ đỏ chói, toàn những điểm chín, điểm mười.Mẹ tôi rất tự hào về tôi, cầm bài kiểm tra của tôi, mẹ nở một nụ cười sung sướng.
Giờ đây, tôi có thể hiểu rằng, tôi có thể tạo ra nụ cười của mẹ. Tôi luôn cố gắng học thật giỏi đẻ mẹ vui long. Rồi sau này, khi lớn lên. nụ cười ấy vẫn sẽ luôn bên tôi, an ủi, đọng viên tôi, giúp tôi vượt qua sóng gió cuộc đời.Nụ cười cười của của mẹ thật có ý nghĩa phải không.
Nụ cười của mẹ đã trở thành một phần nào đó trong cuộc sống của tôi.Mỗi khi mẹ cười, mẹ làm tôi cảm thấy thật ấm áp và nó cũng như là nơi động viên của mẹ dành cho tôi. Nhưng không phải lúc nào mẹ cũng nở nụ cười rạng rỡ ấy. Khi mẹ ốm, nụ cười ấy nhẹ nhàng như là một lời an ủi với tôi. " mẹ không sao đâu ". Có lẽ, nụ cười của mẹ đã trở thành cuộc sống của tôi, thiếu vắng vụ cười ấy tôi thực sự không biết làm gì cả. Hay khi mẹ vắng nhà, bỗng đâu cái cảm giác vắng lặng hiu hiu ấy lại xuất hiện. Thiếu tiếng cười nói ấm áp của mẹ, ngôi nhà trở nên buồn chán hơn. Mẹ ạ, nụ cười của mẹ khiến con cảm thấy có thêm nghị lực để vượt qua lúc khó khăm mệt mỏi nhất. Mẹ ạ, con chỉ muốn nói. Con yêu mẹ yêu hơn cả nụ cười ấm áp.
Viết một đoạn văn biểu cảm khoảng 10 dòng nêu những cảm xúc của em về mẹ.
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Người bạn luôn thông cảm, an ủi, hiểu lòng con nhất cũng là mẹ. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương sao mà thân thương, trìu mến vậy!Đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay con trong mọi lúc khó khăn hoạn nạn. Mát dịu bàn tay mẹ luôn xoa đầu khi con làm việc tốt. Một bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương đặt lên vai cho con niềm hi vọng. Nếu một ngày con mất mẹ, chắc chắn rằng ngày ấy là ngày con đau khổ nhất. Bởi mẹ là ngọn gió mát lành thổi vào đời con. Nếu ngọn gió ấy ngừng thổi, con không biết mình sẽ ra sao mẹ à
Mẹ thân yêu của con ơi! Con yêu mẹ nhiều lắm!
Trong cuộc đời này, chắc chắn rằng mẹ là người phụ nữ quan trọng nhất đời con. Người sinh thành, dưỡng dục, dạy bảo con là mẹ. Người bạn luôn thông cảm, an ủi, hiểu lòng con nhất cũng là mẹ. Mẹ lo cho con từng bữa ăn, giấc ngủ. Bữa cơm mẹ nấu con ăn no lạ thường. Vì con, cuộc đời mẹ đã trải bao đắng cay ngọt bùi. Vì con, mẹ đổ cả mồ hôi, xương máu. Đôi bàn tay gầy gầy xương xương sao mà thân thương, trìu mến vậy!Đôi bàn tay ấy luôn nắm lấy tay con trong mọi lúc khó khăn hoạn nạn. Mát dịu bàn tay mẹ luôn xoa đầu khi con làm việc tốt. Một bàn tay ấm áp, chứa chan tình yêu thương đặt lên vai cho con niềm hi vọng. Nếu một ngày con mất mẹ, chắc chắn rằng ngày ấy là ngày con đau khổ nhất. Bởi mẹ là ngọn gió mát lành thổi vào đời con. Nếu ngọn gió ấy ngừng thổi, con không biết mình sẽ ra sao mẹ