viết về ước mơ của em.. hãy giúp mk
em hãy viết về ngôi nhà mơ ước của mk bằng tiếng anh
mọi người giúp mk nhé
I live in a house at ____(Bạn tự điền tên đường vào nhé!) street with my family. My house is small but it is very beautiful. It has 3 bed room, one for my parent, one for my sister ( hoặc là brother, tùy bạn chọn thôi) and one for me. The living room is small but it is very nice and the kitchen is very convenient. My house also has a small garden with some trees and flowers that my father is planted. My house isn t large but it very beautiful, and I enjoy it very much.
Tôi sống trong một ngôi nhà ở đường ___ với gia đình của tôi. Nhà của tôi thì nhỏ nhưng nó rất đẹp. Nó gồm có 3 phòng ngủ, 1 cho ba mẹ tôi, 1 cho chị tôi ( hoặc anh, em trai) và 1 cho tôi. Phòng khách thì nhỏ nhưng rất đẹp và 1 nhà bếp rất tiện lợi. Nhà tôi còn có 1 cái vườn nhỏ với 1 vài cây và hoa do ba ôi trồng. Nhà tôi không rộng nhưng nó rất đẹp, và tôi thích nó nhiều lắm!
Mình dịch ra tiếng việt lun để bạn dễ sửa. Chào bạn!
em hãy ns về ước mơ của bản thân mk. cách để em cs thể đạt đc ước mơ đó, viết thành 1 bài thuyết trình.
Kính thưa thầy, cô giáo cùng toàn thể các bạn!
Em tên là: Phạm Mai Phương
Học sinh lớp: 8D1
Hôm nay em xin được phép thuyết trình trước lớp với chủ đề: "nói về mơ ước của bản thân",theo em trong cuộc sống này không ai là không có trong mình một ước mơ và một lí tưởng sống nhưng quan trọng là con đường tiến tới ước mơ của mỗi người là khác nhau. Em cũng vậy em cũng có cho mình một ước mơ và một hướng đi riêng, ước mơ của em là sau này khi lớn lên em có thể thi vào ngành luật và được trở thành một luật sư giúp đỡ mọi người. Từng ngày em vẫn luôn cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, cố gắng học thuộc các điều khoản, luật lệ rất dài nhưng với khối kiến thức tưởng chừng như là vô tận em cảm thấy thật khó khăn. Ở các lớp dưới có thể đây là một môn học khá dễ nhưng lên các lớp lớn hơn lại càng đòi hỏi sự tư duy cao hơn. Hàng ngày em luôn chăm chú nghe thầy cô giảng bài và tự học thêm ở nhà, mẹ em nói:"Sẽ không ai tin tưởng một luật sư mà học yếu đâu con à!!!" những lời của mẹ vừa là sự động viên vừa thắp thêm hy vọng cho em. Cách để em có thể đạt được mục đích của mình là cố gắng học tập, có kế hoạch trong cuộc sống và điều quan trọng nhất chính là sự nhẫn nại, kiên trì, không từ bỏ dù biết nó có gian nan, khó khăn.
Cuối cùng em xin nhắc lại câu tục ngữ: "Có chí thì nên"
Cảm ơn thầy cô giáo cùng toàn thể các bạn học sinh đã lắng nghe, em xin hết!!!
câu 4: Viết đoạn văn nói về ước mơ của em
(mn ơi giúp mk với để mk tham khảo nhaaaa
nhanh giúp mk:33)
hãy nói về ước mơ của em khi làm cô giáo
Lm giúp mk nk
Hà Nội, ngày... tháng.... năm....
Huyền Trân thân mến!
Mình mới nhận được thư của cậu sáng nay. Đọc thư cậu xong, mình rất vui. Dạo này mình rất khỏe, việc học tập cũng khá ổn. Môn Toán của mình đã khá hơn, còn môn Tiếng Việt mình đã vượt lên xếp đầu tiên của lớp đấy nhé.
Trâm còn nhớ hồi xưa chúng mình chơi trò viết ước mơ vào chai thủy tinh rồi chôn dưới gốc cây không? Hồi đó thật là vui phải không? Nhớ lúc đó mình ghi ước mơ trở thành Thủy thủ mặt trăng, nghĩ lại hồi đấy mình thật là trẻ con quá. Bây giờ lớn hơn rồi, đã hiểu biết hơn, mình rất muốn trở thành một cô giáo dạy văn giống như mẹ mình. Hằng ngày, thấy mẹ miệt mài soạn giáo án, đọc tài liệu, tập bình thơ văn, mình rất thích. Có lẽ từ bé đã được nghe mẹ kể chuyện văn chương nên nghề văn đã ăn sâu trong tâm trí mình. Mình yêu môn văn lắm, mình cũng thích đọc sách và bình luận về chúng, mình cũng rất yêu trẻ con nữa và luôn muốn nói cho các em nghe về những điều hay. Nghề giáo viên dạy văn có lẽ là hợp với mình nhất, cậu có nghĩ như vậy không? Còn cậu có ước mơ gì cho tương lai chưa? Cậu cũng viết thư kể mình nghe nhé!
Chúc cậu luôn mạnh khỏe và học giỏi. Mình sẽ chờ hồi âm của cậu.
Bạn thân của cậu,
Lan Trinh
Lớn lên em sẽ làm gì? Hiện tại thì chính bản thân em cũng chưa thể trả lời được, nhưng trong thâm tâm em rất thích hình ảnh cô giáo trẻ đứng lớp, trước những con mắt ngây thơ của các em học sinh bé bỏng.
Ai đã cho em ước mơ ấy nhỉ? Hằng ngày trên đường đến trường em đã từng gặp những em bé rất dễ thương nên từ đó em rất thích làm cô nuôi dạy trẻ. Tối tối em lại hình dung cảnh em làm cô giáo và rồi ước mơ đó dã đưa em vào một giấc mơ. Em hiện ra trước cổng trường Măng Non với chiếc áo dài hồng tha thướt. Đi vào sân trường em thấy các bé đang chơi đùa. Lớp do em dạy các bé đang quét lớp, thấy em vào vội khoanh tay lại:
- Chào cô mới đến ạ!
- Chúng con chào cô ạ!
- Các con ngoan quá! Cô chào các con nhé! - Em đáp lại.
- Khi tiếng kẻng báo giờ vào học, các bé sắp hàng ngay ngắn rồi từ từ vào lớp và ngồi đúng vị trí đã qui định.
Đầu giờ học em sẽ cho các tổ trưởng kiểm tra bàn tay của các bạn trong tổ, rồi em sẽ dạy cho các bé hát, những bài hát ngây thơ, hồn nhiên, dễ mến. Giọng hát trong trẻo, lại pha vào đó giọng ngọng nghịu vui vui. Sau khi các bạn học sinh hát tập thể xong, em nói: “Các con nào tình nguyện là ca sĩ nhỏ nào?”. Vừa nói xong, em thấy có nhiều bàn tay bé xíu giơ lên “Thưa cô bé!”. “Các bé nhớ cô dặn gì không nào? Không được nói ồn ào như thế nghen”.
A! Cô mời tổ trưởng bỏ “Bướm vàng” nào?
- Xòe bàn tay trông thật xinh...
Bé tổ trưởng vừa nghiêng đầu vừa xòe tay hát véo von trông thật là xinh.
- Bạn hát hay quá các con! Các con hãy vỗ tay khen bạn đi nào!
Hàng ngày em sẽ cố gắng dạy các bé: ngoan, biết lễ phép với người lớn tuổi, biết thương yêu bạn bè. Các bé phải giữ vệ sinh, không được làm nũng mẹ. Khi ba đọc báo thì phải rót nước mời ba đó mới là đứa con ngoan. Em hỏi: “Bé nào chịu như vậy?”.
Tất cả những cánh tay đều giơ lên, tức là các bé đã đồng ý. Cuối tuần bé nào ngoan sẽ được cắm cờ...
Tiếng chuông reo vang báo hiệu hết giờ, em cho các bé ra chơi, bé nào cũng nói: “Mình sẽ làm y như lời cô dặn để mình được cờ”.
Bỗng em giật mình thức dậy thì trời đã sáng, em liền ra khỏi giường để sửa soạn đi học. Chợt nhớ lại giấc mơ vừa qua, em thấy ngồ ngộ, mắc cỡ nhưng lòng em cảm thấy vui vui. Ước gì giấc mơ ấy sẽ trở thành hiện thực.
Tham khảo thêm:
Em hãy kể một câu chuyện về ước mơ của mìnhBài văn nói về ước mơ làm công anNhư vậy, trong bài viết này ĐọcTàiLiệu đã giới thiệu đến các em những bài văn mẫu cho đề bài Kể về ước mơ của em làm cô giáo ở trên. Hi vọng rằng, với nội dung này các em đã có thể tự làm được một bài văn hay và đạt điểm cao.
Hãy viết bài văn kể về ước mơ của em ( viết ước mơ của các bạn cũng được )
Từ nhỏ, em thường nghe được câu hỏi “Ước mơ của em là gì?”. Lúc ấy, em rất băn khoăn, không thể trả lời được. Nhưng từ bây giờ, em đã xác định được ước mơ của mình rồi. Đó chính là trở thành một người lính cứu hỏa.
Ước mơ ấy bắt nguồn từ một sự việc mà em được tận mắt chứng kiến vào mấy ngày hôm trước. Khi ấy, đêm đã khuya và mọi người đang chìm trong giấc ngủ say. Bỗng một tiếng nổ vang lên, sau đó là khói bốc lên, lửa cháy hừng hực từ một chung cư mini ở cuối ngõ. Đám cháy diễn ra nhanh quá, người ở bên trong không thoát ra kịp, nguy hiểm vô cùng. Trong tình huống ấy, các chú lính cứu hỏa xuất hiện như những người anh hùng. Họ dập lửa bằng vòi phun, rồi bất chấp nguy hiểm, lao vào bên trong để cứu người. Thật may mắn, là ai cũng được bình an đưa ra khỏi biển lửa. Nhìn bóng lưng vững chãi, khuôn mặt lấm lem tro lửa của các chú, em cảm thấy như mình cũng vừa được truyền một ngọn lửa cháy hừng hực vậy. Em cũng muốn được như các chú ấy, dũng cảm giải cứu những con người gặp nguy hiểm do cháy nổ.
Từ hôm ấy, em nuôi cho mình một ước mơ được trở thành người lính cứu hỏa. Để đạt được ước mơ ấy, em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ và rèn luyện năng nổ mỗi ngày.
chúc bạn học tốt
Hãy viết bài văn nói về ngôi nhà mơ ước của em trong tương lai sau này.( bằng tiếng anh)
giúp mk nha ,nhớ là phải dịch đó
Ai cũng mang trong mình một trái tim nóng. Ở đó chứa những hoài bão, những ước mơ cho tương tai sau này. Em cũng vậy! Em mơ ước sau này trở thành một nữ cảnh sát để bảo vệ cho cuộc sống của mọi người bình yên.
Ước mơ của em đã được nung nấu từ năm em còn lớp 2. Còn nhớ hôm đó, khi mẹ đón em đi học về, bỗng nghe tiếng kêu thất thanh của một bác đi đường: “cứu với…. cướp….cướp….!”. Liền sau đó, có một chú cảnh sát rượt theo tên cướp. Sau một lúc chống cự, tên cướp đã bị chú cảnh sát tóm gọn và đưa về đồn. Trên trán chú, mồ hôi lăn dài, nhưng không vì thế mà chú chểnh mảng công việc đang thực hiện. Nét nghiêm nghị hiện hữu trên không mặt chữ điền. Túi xách của cô đi đường may mắn được tìm lại và không mất mát gì. Cô cảm ơn chú cảnh sát rối rít và vui vẻ về đồn để lấy lời khai. Từ hôm đó, em luôn ước ao mình lớn thật nhanh để có thể trở thành nữ cảnh sát, bắt hết những tên cướp, bảo vệ sự bình yên cho mọi người.
Mọi người vẫn bảo, làm cảnh sát khổ lắm, lại nguy hiểm, lại là con gái nữa thì lại càng khó khăn. Nhưng em vẫn kiên quyết giữ vững ước mơ của mình. Công việc nào cũng sẽ phải gặp rủi ro, bất trắc. Không có công việc nào là nhàn hạ, an toàn hết cả. Chỉ cần có niềm say mê, yêu thích công việc của mình, em tin mình có thể làm được. Em kể về ước mơ của mình với mẹ, mẹ em cười bảo: “muốn ước mơ trở thành hiện thực, con phải cố gắng học tập hơn nữa. Không chỉ trau dồi kiến thức, nhân phẩm cũng vô cùng quan trọng. Là một cảnh sát, phải biết làm gương cho nhân dân học theo nữa”. Nghe lời mẹ, ước mơ của em như được chắp thêm đôi cánh mới. Mẹ đã mở ra con đường và em sẽ cố gắng thực hiện nó để con đường trở thành nữ cảnh sát giỏi không còn xa nữa.
Em sẽ cố gắng học tập thật tốt, luôn là một đứa con ngoan, trò giỏi để thực hiện ước mơ bấy lâu nay em ấp ủ.
Dịch :
Everyone has a warm heart. There are dreams, dreams for the future. Me too! I dream of becoming a female police officer to protect the lives of people peacefully.
Her dream has been cooked since she was in grade 2. Remember that day, when her mother picked her up to school, suddenly heard the cries of a doctor on the road: "save with .... . Shortly thereafter, there was a police chase following the bandit. After a moment of resistance, the robber was briefly summoned by police and taken to the station. On his forehead, sweat dries down, but not so that he neglected the work is done. The stigmata exists in the air. Her handbag on the lucky road is recovered and no loss. She thanked the cops and was gleefully rumored to take the testimony. From that day on, I always wanted to grow up so fast that I could become a police officer, catch all the robbers, protect the peace for everyone.
People still say, the police are very miserable, dangerous again, the daughter again is more difficult. But I still firmly hold on to my dreams. Any job will be risky, uncertain. No job is leisure, safe all. Just have the passion, love your work, I believe you can do. She told her dream with her mother, her mother laughed: "want to dream come true, you have to try to learn more. Not only cultivating knowledge, dignity is also very important. As a policeman, be an example for people to follow. "Listen to my mother, my dream as a new wings. Mom has opened the way and I will try to make it so that the path to good police woman is not far away.
I will try to study well, always a good child, good to make the dream I have long cherished.
Hello everyone! Today I'll tell you about my house. I live in a big house in the countryside and it is very beautiful. It has a living room, a kitchen, three bedrooms and two bathrooms. In the living room, there is a table, four chairs, a television and an air conditioner. My bedroom is very nice. There is a computer, a bed, a lamp and two pictures on the wall. And a bookshelf above the table, some teddy bears on the bed and a wardrobe. The kitchen has a refrigerator, a stove and a sink. Next to the kitchen is the bathroom. It has a shower, a washing machine and a tub. I love my house very much.
Dịch:
Chào mọi người! Hôm nay tôi sẽ nói với bạn về nhà tôi. Tôi sống trong một ngôi nhà lớn ở nông thôn và nó rất đẹp. Nó có một phòng khách, nhà bếp, ba phòng ngủ và hai phòng tắm. Trong phòng khách, có một bảng, bốn cái ghế, một tivi và một máy điều hòa. Phòng ngủ của tôi rất đẹp. Có một máy tính, một chiếc giường, một chiếc đèn và hai bức tranh trên tường. Và một kệ sách ở trên bàn, một số gấu bông trên giường và tủ quần áo. Các nhà bếp có tủ lạnh, bếp và chậu rửa. Tiếp đến là nhà bếp là phòng tắm. Nó có vòi sen, máy giặt và một bồn tắm. Tôi yêu nhà tôi rất nhiều.
từ hồi nhỏ em đã ước mơ là mình sẽ trở thành một người ca sĩ và khi em kể ước mơ của em cho lũ bạn nghe thì nó lại chê và cười nhạo em
lớn lên em được đến hội trường âm nhạc để biểu diễn bài hát " một con vịt xòe ra hai cái nón" mọi người khen em trẻ trâu và hát như vịt em rất vui mừng vì mọi người đã khen em nhiều như vậy
và 1 khoảng thời gian sau em có đệ tử nó đã chế ra bài " bà ơi bà cháu yêu mẹ lắm tóc ông trắng ông trắng như mây......."
và vài năm sau em đã trở thành ông hoàng nhạc chế với nhiều tác phẩm như: xích xi ti on the mic, mẹ thương con vì con giôngs ông hàng xóm, cháu vô bar cháu đi mẫu giáo và hàng ngàn tác phẩm được unesco công nhận là di sản kiệt tác âm nhạc thế giới.
HẾT
bài văn trên nhằm tạo ra tiếng cười và câu
ko được thì thôi\Tôi xin hết
THE END
Viết bài văn về ngôi trường mơ ước của em CÁC BẠN ƠI GIÚP MK VỚI MK CẦN GẤP, KHÔNG CHÉP MẠNG NHEK
Trường học yêu thích của tôi là một ngôi trường đẹp. Đó là một trường học lớn và rộng. Trường có nhiều cây xanh và ở đó có sân vận động, bãi thể thao đủ cho học sinh chơi. Những điều tôi mong đợi nhiều nhất, đó là một trường học tập tuyệt vời với nhiều trang thiết bị hiện đại. Một điều nữa, các sinh viên của trường rất thân thiện và hữu ích và các giáo viên là quá tốt. Đó là tất cả về trường học trong giấc mơ của tôi.
Ai cũng có ước mơ cho riêng mình. Biết ước mơ là một điều thật hạnh phúc. Nhưng theo đuổi ước mơ để nó trở thành hiện thực còn đáng trân trọng hơn. Tôi cũng có ước mơ cho riêng mình: ước mơ trở thành ca sĩ. Có lẽ niềm đam mê ấy trong tôi chẳng bao giờ tắt.
Từ khi còn nhỏ,tôi đã được xem trên vô tuyến rất nhiều những chương trình văn nghệ. Tôi cảm thấy thật thích thú khi nghĩ đến việc được đứng trên sân khấu. Đó là một nơi rộng rãi, tuyệt đẹp khi được trang trí hoa văn, màu sắc, rực rỡ những ánh đèn pha màu làm nổi bật lên người biểu diễn. Họ được khoác trên mình những bộ cánh lộng lẫy, đẹp đẽ. Tiếng ca của họ ngân lên, lúc trầm, lúc bổng làm cho mọi người phải lặng yên lắng nghe, ngước nhìn và dành tặng họ những tràng pháo tay tán thưởng. Chính khoảnh khắc ấy khiến tôi lần đầu tiên mơ ước về nghề ca sĩ.
Sau này, khi lớn hơn, tôi hiểu rõ hơn về nghề này. Như bao nghề khác, nó chẳng hào nhoáng như tôi đã từng nghĩ. Người ca sĩ cũng phải làm việc vất vả, cực nhọc, luyện tập ngày đêm và phải được mọi người ủng hộ mới có được chỗ đứng trong lòng khán giả. Từng phút, từng giây trên sân khấu, họ đem tiếng hát của mình mang lại niềm vui cho mọi người. Dù khó khăn, vất vả nhưng càng biết thêm về nghề này, tôi càng yêu nó hơn. Tôi yêu nghề không bởi vì nó nổi tiếng, nhiều tiền, sang trọng mà là vì tôi thích được cất giọng lên góp vui cho cuộc sống. Và rồi khán giả sẽ lắng nghe và theo dõi tôi. Mỗi khi nghĩ đến đó, tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng.
Ước mơ của tôi tuy khó thực hiện nhưng môi trường học tập này luôn tạo điều kiện cho tôi. Mỗi tuần tôi đều đi sinh hoạt câu lạc bộ Âm nhạc và được các thầy cô chỉ bảo nhẹ nhàng, tận tình từng nốt nhạc, khúc hát. Đó như một cái đà giúp tôi thực hiện ước mơ này. Bên cạnh đó, tôi còn có gia đình, thầy cô động viên. Tập hát là một môn văn thể mỹ, vì thế nó sẽ chiếm một phần thời gian học tập của tôi. Nhưng bố mẹ vẫn ủng hộ tôi. Khi tôi đi biểu diễn, bố mẹ đi cùng và xem tôi diễn. Những lúc ấy, tôi thấy ấm áp vô cùng. Tôi không còn run nữa, mà tự tin hơn hẳn. Cả cô giáo tôi cũng vậy. Tuy đi văn nghệ sẽ làm gián đoạn đến các tiết học chính khóa. Vậy mà cô lại tin tưởng tôi có thể hoàn thành tốt cả hai công việc và sẵn sàng để tôi tham gia tập luyện. Tôi có cảm giác, niềm đam mê ấy không chỉ của riêng tôi, mà còn là của người thân tôi nữa vậy.
Có đôi lúc, tôi mường tượng đến khi ước mơ của tôi đã trở thành sự thật. Và ngay thời điểm này, ở chính sân khấu của ngôi trường Trần Văn Ơn đây, tôi biểu diễn phục vụ các bạn. Nhìn xuống, tôi thấy gương mặt các bạn rạng rỡ, tươi tắn, thích thú vô cùng. Dường như những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập của các bạn biến mất. Và rồi khi lớn, đứng trên một sân khấu hoành tráng, tôi sẽ đem tiếng hát của mình xua tan đi những bộn bề, phiền muộn hằng ngày của những người luôn đầu tắt mặt tối, hết lòng vì công việc và giờ họ được thư giãn. Tiếng hát đó sẽ không chỉ mang đến cho những thành phố nhộn nhịp, sáng rực ánh đèn sân khấu, mà còn là vùng hải đảo xa xôi, miền núi hẻo lánh, hiểm trở, để giúp người dân nơi đây thêm lạc quan, vui vẻ hơn trong công việc. Tôi sung sướng làm sao khi được dùng tài năng của mình giúp ích cho đời.
Trên con đường thực hiện ước mơ, tôi sẽ còn gặp nhiều trở ngại. Nhưng tôi tin chắc, bố mẹ, thầy cô và bạn bè luôn luôn ở bên giúp đỡ tôi. Và tôi sẽ tiếp tục phấn đấu, rèn luyện để một ngày không xa, ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực hay dù chỉ là một thành công nho nhỏ.
Tôi nghĩ rằng, không chỉ riêng tôi, mà cả bạn và tất cả mọi người đều có những ước mơ thật cao đẹp cho riêng mình. Hãy nung nấu, theo đuổi ước mơ đến cùng, rồi bạn sẽ thành công. Thành công không phải là một ngôi sao sáng rực trên bầu trời, mà là khi bạn đặt niềm tin và nỗ lực hết mình vào việc đó, tức là bạn đã thành công.
em hãy viết một đoạn văn ( khoảng 150 chữ) bàn về vai trò của ước mơ trong cuộc sống
mọi người ơi giúp em với ạ
Sau đây là bài mình từng viết, bạn tham khảo và triển khai theo ý mình, không nên chép tất cả vào nha.
Việc sở hữu một ước mơ sẽ giúp chúng ta thoát khỏi quyền uy của Số phận. Và nếu đúng như cách nói của Captain Jack Sparow " Không phải kho báu nào cũng là vàng bạc" thì tôi hoàn toàn tin rằng đôi khi nó là cả ước mơ bên trong mỗi chúng ta nữa. Ước mơ là những điều tốt đẹp mà mỗi người chúng ta khát vọng muốn đạt được thoả mãn nhu cầu của bản thân. Mơ ước để mở ra những cánh cửa tương lai mới. "Người nghèo nhất không phải là người không có một xu dính túi mà là người không có nổi một ước mơ" ( Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Lữ Thừa Ân ). Sở hữu một ước mơ là ta đang có trong tay niềm hạnh phúc. Ước mơ tạo bàn đạp cho ta chinh phục đỉnh Everest của đời mình. Dù có lạc lối trong bóng tối, mơ ước sẽ luôn là ngọn đuốc soi đường cho ta tìm đến với chân lý. Chúng ta đều biết đến Steve Jobs - CEO của Apple là một người có đam mê mạnh mẽ với công nghệ máy tính. Nhưng ước mơ và đam mê không cho phép ông nản lòng, rời khỏi Apple, ông vẫn kiên trì xây dựng lại sự nghiệp và tạo ra nhiều công nghệ đột phá. Dù bao nhiêu tuổi chúng ta nên giữ cho mình ước mơ làm ánh sáng dẫn lối khi ta vấp ngã, lạc lối trong cái vòng chùng chình của cuộc sống. Vậy nên khi đang nuôi dưỡng cho mình một ước mơ, tôi sẽ cố hết sức để biến nó thành sự thật.