Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Xem chi tiết
minh nguyet
24 tháng 8 2021 lúc 16:46

Em tham khảo:

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

Kayoko
Xem chi tiết
Như Nguyễn
9 tháng 5 2016 lúc 17:34

Khi gây ra cái chết thảm thương cho dế Choắt. Tôi đã làm gì? Tôi đã làm cái gì thế này! Gây ra cái chết cho 1 người bạn đang nằm ở dưới nắm đất kia, mà đáng ra tôi mới chính là người phải chịu cảnh đó.Tôi quyết định về quê. Nhưng trước khi ra đi ,tôi muốn đến thăm mộ Choắt một lúc. 
Tôi thắp cho Choắt vài nhén hương và nhổ sạch cỏ xung quanh nấm mộ. Sau đó, tôi đứng lặng hồi lâu trước mộ DC và suy nghĩ. Tôi rất ân hận về việc làm đã gây ra cái chết oan uổng cho DC. Giá như lúc đó tôi ra kéo DC vào thì đâu đến nỗi...Giá như tôi chấp nhận lời nhờ của C thì bây giờ choắt đâu như vậy.Tôi phải làm gì để trả lại sự sống, cuộc đời cho choắt.Tôi thật hèn nhát vì việc mình gây ra mà ko dám nhận lỗi.Tôi đã làm 1 việc xấu xa,chính tôi đã gây ra cái chết đau xót cho người anh em tốt.Cảm ơn choắt nhé! Nếu không có cậu thì người phải ra đi là tôi. Bây giờ tôi sẽ về quê, có lẽ không trở lại đây nữa, tôi sẽ lập gia đình.Tôi xin hứa với choắt sẽ bỏ thói hung hăng hống hách và là người có ích cho xã hội.Tôi chúc bạn "ngủ ngon". Hãy tha thứ cho tôi. Bỗng nhiên tôi thấy ở khoé măt tui cay cay.THương bạn quá choắt ơi!
Tôi gục xuống hồi lâu trước mộ của choắt rồi ra về. Dù thế nào thì choắt vẵn mãi ở trong tôi và là người bạn tốt của tôi

Nguyễn Yến
28 tháng 12 2016 lúc 20:46

Sau khi chôn cất Dế Choắt,tôi đứng lặng hồi lâu trước nấm mộ mới đắp của người bạn xấu số,suy nghĩ về việc làm dại dột ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn,ân hận vô cùng.Biết mình có ưu thế về sức khỏe nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm bé nhỏ xung quanh.Tôi đã quát những chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ.Thỉnh thoảng,tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó vừa ngơ ngác dưới đầm lên.Không có ai dạy dỗ,ngăn cản,tôi cứ tưởng thế là hay,là giỏi.Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách,song cũng còn có thể tha thứ được;nhưng việc tôi bày trò nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị hiểu lầm dẫn đến cái chết thì quả là tội của cô quá lớn,không thể tha thứ được.Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát,dám chơi mà ko dám chịu.Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chị đâu có nổi giận,Dế Choắt không bị đánh đòn oan.Chỉ vì muốn thỏa cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi trở thành kẻ giết người.Lúc này,tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng mọi việc đều đã muộn.Dế Choắt ốm yếu và đáng thương đã nằm yên trong đất.Tôi thành tâm xin lỗi Dế Choắt và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết,bỏ cái tính hung hăng,ngỗ nghịch,kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời.Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó là bài học đường đời đầu tiên thấm thía cho mình.

Nguyễn Tấn Tài
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Sang
28 tháng 3 2020 lúc 16:10

 Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng im lặng hồi lâu trước nấm mồ mới đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng!

   Biết mình có ưu thế về sức khoẻ nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi khi tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan xuống dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi. Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm mổ cho đến chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Khi chị Cốc bực mình lên tiếng, sao không dám ra mặt đối đầu với chị mà lại chui tọt vào hang, khiếp sợ nằm im thin thít?! Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng những lời lẽ hỗn xược thì chị đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan?! Chỉ vì muốn thoả mãn cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người.

Lúc này, tôi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng than ôi, mọi việc đều đã muộn! Dế Choắt ốm yếu đáng thương đã nằm yên trong lòng đất! Dế Choắt ơi, tôi thành tâm xin lỗi bạn và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời!

   Xin bạn hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thìa cho mình

Khách vãng lai đã xóa
Thiên
28 tháng 3 2020 lúc 16:11

Cảnh vật u ám sau trận mưa. Gió thổi từng đợt rét buốt. Màn mây xám xịt hé sang một chút để Lộ một phần của mật trời. Đám tang thầm lặng cứ diễn ra. Dân trong làng đều kéo tới. Mục sư Dế dõng dạc đọc bài kinh cầu nguyện cho linh hồn Dế Choắt. Tiếng đọc vừa dứt, mọi người xúm lại quanh một bà cào cào ngất vì quá xúc động. Mèn cứ đứng đó, nước mắt cứ chảy dài trên má cậu ta. Nom cậu ta có vẻ rất buồn. Cậu ta để bông hoa mà mình đã cầm suốt buổi lên mộ Dế Choắt, cầm thêm nắm đất tơi đắp vào rồi đứng lặng rất lâu. Lúc sau, đã có một số người ra về. Dần dần, mọi người ra về hết, chỉ còn Mèn vẫn đứng đó, vẫn khóc thầm. Cậu ta nghĩ thầm : “Choắt ơi ! Cậu chết là tại mình. Tại mình tất cả. Tại sao mình ngốc thế. Tại sao mình lại trêu chị Cốc cơ chứ. Mình là đồ hèn. Đồ hèn Choắt ạ. Chỉ vì mình hèn nhát mà cậu chết oan. Tại sao trêu chị Cốc xong, mình lại chạy trốn nhỉ. Sao mình không ở lại nhận lỗi với chị Cốc hoặc có thể đối đầu với chị ấy. Mình là một chàng Dế khoẻ mạnh cơ mà. Choắt ơi ! Mình hối hận lắm nhưng muộn mất rồi, muộn mất rồi Choắt ơi ! ! !…” Dế Mèn lại khóc, xung quanh vắng vẻ đến rợn người. Gió vẫn thổi hun hút. cỏ cây nghiêng ngả. Nước rỏ xuống người Mèn làm bộ áo của cậu ướt sũng. Người Mèn run lên vì lạnh. Cậu ta chuẩn bị ra về thì phải. Hai tay cậu ta giơ lên trời, nói to : “Choắt ơi ! Mình không thể đi theo cậu được, đành phải để cậu nằm đây. Hãy yên nghỉ và tha thứ cho lỗi lầm của mình. Tất nhiên mình không xứng đáng được như vậy. Choắt ơi ! Những lời của cậu mình sẽ ghi lòng tạc dạ đến hết đời. Mình đã rút ra được bài học đường đời đầu tiên nhưng đã phải trả giá quá đắt. Hãy yên nghỉ Choắt nhé ! ! !…” Khuôn mặt Mèn nhạt nhoà nước mắt. Cậu ta quay về để lại người bạn của mình đang yên giấc ngàn thu....

#tham khảo

Khách vãng lai đã xóa
Thanh Nhàn ♫
28 tháng 3 2020 lúc 16:15

Sau khi chôn Dế Choắt, tôi đứng lặng một hồi lâu trước nấm mồ để suy nghĩ về bài học đường đời đầu tiên của mình.Tôi ân hận về hành động của mình lắm. Chỉ nhiễm thói chiến thắng, thích gây gổ, trêu chọc mọi người mà tôi đã gây ra cái chết bi thảm cho người bạn hàng xóm của tôi. Có lẽ, suốt cả cuộc đời này tôi sẽ không thể tha thứ cho hành động ngông cuồng của mình. Tôi càng thấm thía những lời trăn trối của Dế Choắt nói với tôi trước khi chết:Ở đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ , sớm muộn gì cũng mang vạ vào thân''.

Tham Khảo

Khách vãng lai đã xóa
Lê Tuấn Anh
Xem chi tiết
Kim
2 tháng 3 2018 lúc 21:41

Tâm trạng của Dế Mèn khi đứng trước mộ Dế Choắt:
- Ân hận vì thói ngông cuồng, dại dột của mình đã dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt.
- Tự hứa thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo.
- Xin Dế Choắt tha thứ và khắc ghi câu chuyện đau lòng do mình gây ra là một bài học đường đời.

Chỉ có một mình thui
2 tháng 3 2018 lúc 21:41

buồn bã ,hối hận...

ĐẠI CA LỚP 12A
2 tháng 3 2018 lúc 21:41

sợ sun vòi

Triệu Lệ Dĩnh
Xem chi tiết
Yuuki Akastuki
15 tháng 1 2018 lúc 19:40

Tôi hối hận và đau xót không sao kể xiết. Trò đùa ngỗ ngược của tôi đã khiến cho anh Choắt phải vạ lây. Tôi nhận ra sự tai hại ở cái thói huênh hoang, hống hách của mình. Càng nghĩ đến lời anh Choắt, tôi càng thấy thấm thìa hơn. Hôm nay, tôi thoát nạn nhưng anh Choắt đã phải trả giá bằng mạng sống quí giá thay cho tôi. Còn tôi, nếu không cố mà sửa cái thói hung hăng bậy bạ đi thì khéo rồi tôi cũng sẽ tự rước hoạ vào mình. Sự việc hôm nay quả thực đã dạy cho tôi một bài học đường đời quá lớn. Chắc cho đến mãi sau này, tôi cũng không thể nào quên anh Choắt trong giờ phút hấp hối và lời trăng trối của anh. Anh Choắt ơi, cho tôi tạ tội với anh. Đứng trước mộ anh, Mèn tôi xin hứa sẽ trở thành người có ích

k mk nhé pn <3 !!!~

Rokuro
15 tháng 1 2018 lúc 19:57

Sau khi chôn cất Dế Choắt, tôi đứng im lặng hồi lâu trước nấm mồ mới đắp của người bạn xấu số, suy nghĩ về việc làm dại dột, ngông cuồng của mình và cảm thấy hổ thẹn, ân hận vô cùng!

Biết mình có ưu thế về sức khoẻ nên tôi thích bắt nạt những người hàng xóm nhỏ bé xung quanh. Tôi đã quát mấy chị Cào Cào ngụ ngoài đầu bờ khiến mỗi khi tôi đi qua, các chị phải núp khuôn mặt trái xoan xuống dưới nhánh cỏ, chỉ dám đưa mắt lên nhìn trộm. Tệ hơn nữa, thỉnh thoảng tôi còn ngứa chân đá anh Gọng Vó lấm láp vừa ngơ ngác dưới đầm lên. Không có ai dạy dỗ, ngăn cản, tôi cứ tưởng thế là hay, là giỏi. Chuyện bắt nạt mọi người là đáng trách, song cũng còn có thể tha thứ được; nhưng việc tôi bày trò tinh nghịch trêu chọc chị Cốc khiến Dế Choắt bị chị hiểu lầm mổ cho đến chết thì quả là tội của tôi quá lớn, không thể tha thứ được.

Tôi tự nguyền rủa mình là thằng hèn nhát, dám làm mà không dám chịu. Khi chị Cốc bực mình lên tiếng, sao không dám ra mặt đối đầu với chị mà lại chui tọt vào hang, khiếp sợ nằm im thin thít?! Nếu tôi không hát ghẹo chị Cốc bằng

những lời lẽ hỗn xược thì chị đâu có nổi giận, Dế Choắt đâu có bị đòn oan?! Chỉ vì muốn thoả mãn cái tính hiếu thắng và tinh nghịch của mình mà tôi đã trở thành kẻ giết người.

Lúc này, tỏi tự trách mình và ân hận vô cùng nhưng than ôi, mọi việc đều đã muộn! Dế Choắt ốm yếu đáng thương đã nằm yên trong lòng đất! Dế Choắt ơi, tôi thành tâm xin lỗi bạn và hứa sẽ quyết tâm thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo để trở thành người có ích cho đời!

Xin bạn hãy tha thứ cho tôi! Tôi sẽ khắc ghi câu chuyện đau lòng này và lấy đó làm bài học đường đời đầu tiên thấm thìa cho mình.

nguyen mai duong
20 tháng 1 2018 lúc 17:02

Anh Choắt ơi , Mèn tôi đây rất hối hận . Ước gì bản thân tôi không ngây dại như thế . Phải chi người dưới kia không phải là anh thì tốt biết bao . Nếu tôi không ngu ngốc , chọc giận chị ta thì có phải tốt hơn không ? Ôi , anh có cảm nhận được nỗi xót xa đang dâng trào trong lòng tôi không ? Sao lại không để tôi chịu trách nhiệm , sao lại để một người yếu ớt như anh phải ....  Choắt , anh đã giúp tôi trưởng thành từ giây phút ấy , cảm ơn anh ! Từ nay , tôi hứa sẽ sống tốt , sẽ không làm ai đau lòng như đã làm với anh nữa , tôi hứa ! Chào anh !

Phan Quỳnh Giao
Xem chi tiết
We Are One
4 tháng 3 2018 lúc 9:32

đề 1:Dế Choắt tắt thở. Mèn vừa thương Choắt vừa ân hận nhưng đã muộn rồi, Dế Choắt đã chết và dù Dế Mèn có ân hận suốt đời thì Dế Choắt cũng không sống lại được nữa. 

Dế Mèn đưa Dế Choắt đến chôn vào một vùng cỏ um tùm nhất và đắp thành nấm mộ to, trên đặt một vòng hoa trắng.

Lúc này, trời đã ngả về chiều, ánh trăng mờ nhạt chiếu trên từng bông cỏ khiến chúng có vẻ ảm đạm. Những bông hoa trắng trên mộ Choắt dường như ánh lên một màu tang tóc, đau thương. Trên bầu trời, mây như ngừng trôi, muôn vật đều yên ắng, chỉ còn lại tiếng gió như tiếng dương cầm và nước như đang hát một bản thánh ca tiễn Choắt về cõi hư vô…

Trong khung cảnh buồn đến não ruột ấy, vẫn có người đứng lặng lẽ bên mộ Dế Choắt. Đó là Dế Mèn. Mèn nhớ lại những chuyện cũ mà ân hận, mà xót xa. "Giá như mình không trêu chị Cốc thì đâu đến nỗi… Anh Choắt ơi! Tôi không ngờ… Tôi dại quá!". Mèn thầm nghĩ vậy. Giờ đây, khi đứng trước mộ Dế Choắt, Mèn mới nhận ra sai lầm của mình, mới biết phải sửa ngay sai lầm đó. Mèn nghĩ: 

"Có biết đâu mà lường: hung hăng, hống hách thì chỉ có đem thân mà trả nợ cử chỉ ngu dại. Tất cả là tại tôi, anh Choắt ạ! Tôi mà không trêu chị Cốc thì bây giờ anh vẫn còn sống…". Mèn nghĩ đến lời dặn dò của Dế Choắt, một lời khuyên chân thành đã kéo Mèn ra khỏi vẻ hung hăng thường ngày: "Ở đòi mà có thói hung hãng bậy bạ, có óc mà không biết nghĩ, sớm muộn thì cũng mang vạ vào mình…". Mèn đứng lặng hồi lâu, nghĩ về bài học đường đời đầu tiên, nghĩ về tất cả mọi người và những cử chỉ của mình mà thấy lòng ân hận: "Không anh Choắt ạ, anh ở nơi chín suối hãy yên tâm, tôi sẽ sửa sai khi còn chưa muộn. Tôi sẽ không phụ lời anh dặn dò đâu! Anh cứ yên tâm!".

de-men

Dế Mèn rất ân hận trước cái chết của Dế Choắt

Mặt trời đã gần lặn, chỉ còn một chút ánh sáng yếu ớt soi khắp không gian. Dế Mèn cúi xuống bốc một nắm đất đắp lên mộ cho Choắt. Mèn nhìn mộ Choắt lần cuối cùng rồi quay gót, quả quyết bước đi…


 

Phước Lộc
4 tháng 3 2018 lúc 9:33

đề 1:Tâm trạng của Dế Mèn khi đứng trước mộ Dế Choắt:
- Ân hận vì thói ngông cuồng, dại dột của mình đã dẫn đến cái chết thảm thương của Dế Choắt.
- Tự hứa thay đổi tính nết, từ bỏ thói hung hăng, ngỗ nghịch, kiêu ngạo.
- Xin Dế Choắt tha thứ và khắc ghi câu chuyện đau lòng do mình gây ra là một bài học đường đời.

đề 2: Cảm nhận về nhân vật Kiều Phương trong truyện “Bức tranh của em gái tôi”

Tạ Duy Anh là nhà văn có phong cách viết độc đáo, sang tạo, vừa đáng yêu, vừa chân thành và sâu sắc. Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” là câu chuyện khiến người đọc nhớ mãi mỗi lần lật giở từng trang viết. Đặc biệt, hình ảnh em gái Kiều Phương để lại ấn tượng sâu sắc đối với người đọc. Một nhân vật tác giả gửi gắm nhiều điều tốt đẹp nhất.

Truyện ngắn “Bức tranh của em gái tôi” được viết theo ngôi kể thứ nhất tạo nên nét đặc trưng cho tác phẩm. Có thể nói chạy dọc theo câu chuyện là diễn biến tâm lí nhân vật người anh, từ trạng thái cảm xúc này đến trạng thái cảm xúc khác. Tuy nhiên trong dòng cảm xúc đó, người đọc nhận ra có một nhân vật là điểm sang tạo nên sự hài hòa và tạo vẻ đẹp tuyệt vời cho truyện ngắn. Đó chính là cô em gái Kiều Phương hồn nhiên, bình dị, chân thành mà sâu sắc. Một vẻ đẹp tiềm ẩn trong những bức tranh do cô vẽ ra.

Kiều Phương là cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và đam mê hội họa. Niềm đam mê này được tác giả diễn tả một cách cụ thể qua cách cô vẽ hằng ngày, cách cọ nhọ nồi để làm màu vẽ…Và khi bạn của bố phát hiện ra niềm đam mê này thì Kiều Phương càng tỏ rõ sự quyết tâm và phấn đấu mơ ước thành họa sĩ.

Mặc dù anh trai gọi là “mèo” vì cái tội lục lọi đồ linh tinh nhưng Kiều Phương vẫn “vui vẻ chấp nhận” và hồn nhiên khoe với bạn bè. Cách trò chuyện của Kiều Phương với anh trai cũng chưng tỏ Kiều Phương là cô bé nhí nhảnh, trong sang và vô cùng đáng yêu “Nó vênh mặt, mèo mà lại, em không phá là được”. Dù cho người anh trai khó chịu đến cỡ nào thì cô bé này vẫn không bao giờ tức giận, luôn giữ được sự hài hòa và tinh nghịch như thế. Tạ DUy Anh đã khéo léo khắc họa nên hình ảnh nhân vật đáng yêu, gây được thiện cảm tốt đối với người đọc.

Khâm phục hơn hết là tài năng hội họa của Kiều Phương. Điều này khiến cho bố mẹ vui mừng “Ôi con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Mẹ cũng không kìm được xúc động”. Người anh trai ghen ghét với tài năng của em nên càng ngày càng lạnh lùng và hay quát mắng em. Dù vậy nhưng tình cảm và thái độ của em gái dành cho anh vẫn không thay đổi, tin yêu và trân trọng hết mực.

Đặc biệt hơn hết là tình cảm, tấm lòng của Kiều Phương dành cho anh trai trong bức tranh đoạt giải. Cô bé chưa bao giờ ghét anh, mặc dù anh rất ghét cô, ghen tỵ với cô. Bức tranh là hình ảnh cậu con trai có đôi mắt rất sang, nhìn ra ngoài cửa sổ, toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Có thể nói đây là chi tiết khiến người đọc xúc động về tình cảm an hem trong gia đình. Chính bức tranh này của Kiều Phương đã “thức tỉnh” được trái tim người anh, có cách nhìn khác về em, vừa hối hận vừa xấu hổ vừa biết ơn.

Kiều Phương không những là cô gái đáng yêu, hồn nhiên, tài năng mà còn có tấm lòng nhân hậu, bao dung khiến người khác phải khâm phục và ngưỡng mộ

Tạ Duy Anh là một người am hiểu thế giới trẻ thơ, hiểu được tâm lí cũng như tình cảm của trẻ thơ nên đã gửi gắm được những điều tốt đẹp vào nhân vật Kiều Phương,

Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tâm tình mà sâu lắng tác giả đã để lại tình cảm tốt đối với bạn đọc về nhân vật Kiều Phương. Qua đó cũng ngợi ca tình anh em chân thành mà thắm thiết.

- ĐỀ 3: Tâm trạng người anh khi đứng trước bức tranh

Người anh trai đứng xem bức tranh với bao tâm trạng. Anh vô cùng ngạc nhiên và xúc động vì chẳng bao giờ nghĩ người trong bức tranh kia chính là mình. Từ ngạc nhiên, người anh cảm thấy ngỡ ngàng vì người trong tranh kì diệu quá, đẹp hơn cả sức tưởng tượng của mình. Nhìn bức tranh, người anh hãnh diện vì mình có được một cô em gái vừa tài năng lại vừa có tâm hồn nhân hậu bao la. Nhưng cũng chính vào lúc ấy, góc khuất trong tâm hồn khiến người anh cũng vô cùng xấu hổ. Anh đã có những lúc cư xử không đúng với cô em gái nhỏ. Anh lại giận mình vì chẳng có một chút năng khiếu gì. Bao nhiêu những cảm giác xáo trộn trong lòng khiến người anh vừa ngất ngây lại vừa choáng váng. Đứng trước bức tranh của cô em gái, đứng trước phần tốt đẹp của mình, cái chưa toàn vẹn trong tâm hồn của người anh như bị thôi miên, thẫn thờ và câm lặng.

We Are One
4 tháng 3 2018 lúc 9:33

đề 2:

Kiều Phương là cô bé hồn nhiên, nhí nhảnh và đam mê hội họa. Niềm đam mê này được tác giả diễn tả một cách cụ thể qua cách cô vẽ hằng ngày, cách cọ nhọ nồi để làm màu vẽ…Và khi bạn của bố phát hiện ra niềm đam mê này thì Kiều Phương càng tỏ rõ sự quyết tâm và phấn đấu mơ ước thành họa sĩ.

Mặc dù anh trai gọi là “mèo” vì cái tội lục lọi đồ linh tinh nhưng Kiều Phương vẫn “vui vẻ chấp nhận” và hồn nhiên khoe với bạn bè. Cách trò chuyện của Kiều Phương với anh trai cũng chưng tỏ Kiều Phương là cô bé nhí nhảnh, trong sang và vô cùng đáng yêu “Nó vênh mặt, mèo mà lại, em không phá là được”. Dù cho người anh trai khó chịu đến cỡ nào thì cô bé này vẫn không bao giờ tức giận, luôn giữ được sự hài hòa và tinh nghịch như thế. Tạ DUy Anh đã khéo léo khắc họa nên hình ảnh nhân vật đáng yêu, gây được thiện cảm tốt đối với người đọc.

Khâm phục hơn hết là tài năng hội họa của Kiều Phương. Điều này khiến cho bố mẹ vui mừng “Ôi con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Mẹ cũng không kìm được xúc động”. Người anh trai ghen ghét với tài năng của em nên càng ngày càng lạnh lùng và hay quát mắng em. Dù vậy nhưng tình cảm và thái độ của em gái dành cho anh vẫn không thay đổi, tin yêu và trân trọng hết mực.

Đặc biệt hơn hết là tình cảm, tấm lòng của Kiều Phương dành cho anh trai trong bức tranh đoạt giải. Cô bé chưa bao giờ ghét anh, mặc dù anh rất ghét cô, ghen tỵ với cô. Bức tranh là hình ảnh cậu con trai có đôi mắt rất sang, nhìn ra ngoài cửa sổ, toát lên một vẻ đẹp tuyệt vời. Có thể nói đây là chi tiết khiến người đọc xúc động về tình cảm an hem trong gia đình. Chính bức tranh này của Kiều Phương đã “thức tỉnh” được trái tim người anh, có cách nhìn khác về em, vừa hối hận vừa xấu hổ vừa biết ơn.

Kiều Phương không những là cô gái đáng yêu, hồn nhiên, tài năng mà còn có tấm lòng nhân hậu, bao dung khiến người khác phải khâm phục và ngưỡng mộ

Tạ DUy Anh là một người am hiểu thế giới trẻ thơ, hiểu được tâm lí cũng như tình cảm của trẻ thơ nên đã gửi gắm được những điều tốt đẹp vào nhân vật Kiều Phương,

Với cách kể chuyện nhẹ nhàng, tâm tình mà sâu lắng tác giả đã để lại tình cảm tốt đối với bạn đọc về nhân vật Kiều Phương. Qua đó cũng ngợi ca tình anh em chân thành mà thắm thiết.

Bùi Hoàng Anh
Xem chi tiết
Tập-chơi-flo
3 tháng 11 2018 lúc 19:54

Chôn Dế Choắt xong, tôi đứng lặng hồi lâu trước nắm mồ của người bạn xấu số. Nước mắt tôi cứ trào ra. Tôi vừa cảm thương bạn vừa thấy hối hận. Chỉ tại tôi có thói trêu ghẹo bậy bạ cho nên chị Cốc mới mổ Dế Choắt đến chết. Nếu tôi không chọc chị Cốc thì Dế Choắt đâu phải chết thảm thương thế này. Nếu tôi không chạy trốn thì hay biết mấy bởi vì người có lỗi là tôi đâu phải là của Dế Choắt. Trời ơi ! Sao mà tôi sai trái thế. Tôi nhớ lại lời khuyên của Dế Choắt trước khi khi chết và tự hứa rằng từ nay trở về sau tôi sẽ không trêu chọc bất cứ ai nữa vì điều đó sẽ có ngày mang vạ vào mình.

minh phượng
3 tháng 11 2018 lúc 20:02

Bài mẫu :

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn  để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm . Tôi quá ngu ngốc  khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

học tốt.

Sau khi bước ra khỏi hang, tôi vô cùng hoảng hốt khi thấy Dế Choắt nằm lăn ra đất. Tôi vô cùng lo lắng vội đỡ cậu ta dậy. Tôi dun lẩy bẩy chân tay, mặt tái mét. Tôi thốt lên những lời nói ngớ ngẩn như ko làm chủ được bản thân. Dế Choắt còn nói với tôi một câu nói làm tôi đau đớn biết chừng nào. Lặng lẽ nâng cậu ta lên chôn vào một nơi kín đáo tự nhiên tôi thấy hối lỗi quá, giá như tôi ko làm như vậy thì bây giờ Dế Choắt đâu chết như vậy. Tôi đứng lặng hồi lâu và tự trách mình, lòng đầy hối hận. Tôi chỉ mong cho thời gian chở lại để có thể sửa lại lỗi lầm của mình. Tôi lấy đây là một bài học đáng nhớ cho cuộc đời của mình sau này. Nếu bạn nào giống tôi thì hãy sửa lại bản thân đi nhé,đừng để mọi chuyện xảy ra rồi mới hối hận

Nguyễn Ngọc Linh Chi
Xem chi tiết

Tôi thực sự cảm thấy có lỗi nhiều lắm Dế Choắt ạ. Chỉ vì tính ngông cuồng và thích thể hiện của mình mà tôi đã tự đánh mất đi một người bạn tốt trong cuộc đời của mình. Nghĩ lại những lời anh nói, tôi càng thấy thấm thía hơn. Có phải đã quá muộn để nhận ra những lỗi lầm ấy hay không. Đừng oán trách tôi nhé. Có lẽ, người đáng bị trừng phạt và nằm nơi đây chính là tôi chứ không phải một người tốt như anh. Tôi cảm thấy ân hận về hành động của mình nhiều lắm. Tôi quá ngu ngốc khi luôn cho mình là “bậc trên” của thiên hạ, cứ tưởng mình giỏi giang, mình ghê gớm lắm nào ngờ suy cho cùng tôi cũng chỉ “ếch ngồi đáy giếng” mà thôi. Tôi đã thực sự thấm, tôi sẽ sửa đổi tính cách của mình, không còn dám huênh hoang và kiêu ngạo nữa. Cái chết của anh đã làm tôi thức tỉnh tất cả.

....
Xem chi tiết
anh lê
11 tháng 2 2023 lúc 16:33

Mình tuyệt lắm nên mới rảnh ngồi đây viết cho cậu nè :Đ

Bài làm

Tôi là Dế Mèn, một con dế tuy đẹp nhưng tính tình tôi lại kiêu căng xốc nổi, không coi ai ra gì. Sau khi bày trò nghịch ranh, dẫn đến cái chết thương tâm của Dế Choắt - một người bạn hàng xóm, tôi mới ngộ ra. Và cái bài học ấy khiến tôi không thể nào quên.

Tôi vừa đi chôn Dế Choắt trong một vùng cỏ bùm tum. Đám cỏ xanh mướt, lao xao trong gió mát rượi của một buổi chiều hoàng hôn, chúng ngả theo gió dữ dội như đang trách móc tôi vậy. Thấy thế, tôi vừa tủi thân vừa ăn năn tội mình. Giá lúc ấy tôi không trêu chị Cốc, thì Choắt việc gì đâu! Chao ôi, giờ mới biết, kiêu căng hống hách thì được gì!

Tôi đứng lặng trước mộ của Choắt, tôi mặc dòng thời gian kia có chảy, giờ có khuya, trời có muộn đến đâu, khi chưa thật sự hối cải hay chưa nghĩ sâu sắc về bài học đường đời đầu tiên để khôn ra thì tôi không về đâu! Tôi hối hận lắm, tôi biết tội mình rồi, mong Choắt hãy thứ tha cho tôi nhé, tôi nhất sẽ không phạm lại, không để ai phải chết oan như Choắt đâu! Choắt ơi, Choắt ơi, cho tôi xin lỗi! Chị Cốc cho em xin lỗi! Giá như, giá như, lúc ấy em không trêu chị, thì chị sẽ không hiểu lầm và đánh trọng thương Choắt đúng không? 

Do tôi mà Choắt nên sự thế này, tôi phải hối hận mãi, hối hận không thôi thôi! Bỗng dưng đến đây, hai hàng nước mắt của tôi đã lặng lẽ rơi xuống, phải nhắm mắt vào mà suy nghĩ về bài học đường đời đàu tiên của mình. Những cánh hoa xinh đẹp và mềm mại rơi xuống mộ của Choắt từ trên tay tôi, không khí ảm đạm và tĩnh mịch, chẳng mấy khi gió xào xạc thổi đến, đưa hương hoa và những cánh hoa về. Tôi đặt những bông hoa trên tay lên mộ Choắt, lúc ấy, tim tôi như quặn lại...

Tôi đã gây nên một sự việc tưởng như chẳng là gì cả, nhưng nó lại cướp đi sinh mạng của cả một người bạn hàng xóm bấy lâu nay. Thế là một người anh em hàng xóm  đã ra đi, chỉ vì trò nghịch ranh ngớ ngẩn và ngun dốt của tôi. Chưa hết, Choắt chẳng nhận được sự yêu quý nào của tôi cả, cậu chỉ nhận lại từ tôi những lời dèm pha, dè bỉu. Khi cậu nhờ tôi xây hộ cái tổ, vì cậu không thể đào thêm được nữa vì sức khỏe không nhiều, nhưng thay vì vui vẻ nhận lời, tôi lại hếch răng, xì hơi. Chắc chắn lúc ấy Choắt cũng thất vọng và buồn tủi lắm, nhưng Choắt lại thôi đi. Choắt cũng là người khuyên tôi không nên trêu chị Cốc, nhưng tôi không nghe, chỉ muốn ra oai với cậu.

Giá như tôi có thể để Choắt ra đi trong sự không khinh bỉ, không dèm pha, không cô đơn, Choắt ra đi mà không hề giận dữ với tôi, cậu còn khuyên tôi hãy tốt hơn. Giá như tôi đã giúp Choắt đào tổ, thân thiện với Choắt, để cho dù Choắt có chết, cậu cũng không cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Tôi hối lắm, tôi hối hận lắm! Chỉ vì cái tội ngông cuồng của tôi mà thôi. Choắt ơi, hãy thứ tha cho tôi! Nghĩ đến đây, tôi càng xót thương Choắt, lại muốn khóc lên thật to.

Tôi quyết tâm phải thay đổi bản thân, nếu cứ mãi ngông cuồng, tôi chỉ nhận lại những nỗi thương tâm, tự tay mình làm hại người khác, tự tay mình gây rối người khác. Tôi sẽ tự khiến tôi khôn ngoan ra, mạnh mẽ hơn, hào sảng hơn, để giúp người khác, để học hỏi nhiều hơn. Tôi sẽ không để mẹ thất vọng về tôi nữa. Và tôi sẽ in sâu bài học đường đời đầu tiên mà Choắt gửi đên tôi, tôi sẽ trở nên tốt hơn, và coi điều đó nhưu một lời xin lỗi chân thành đến Choắt, và tôi sẽ không bao giờ quên.

Giờ đây đứng trước mộ Choắt, tôi vẫn thêm phần hối lỗi, xót xa, mà thêm phần cố gắng, quyết tâm để thay đổi chính mình. Tôi biết giờ tôi cần phải làm gì. Choắt ơi, tôi đã hối hận rồi, tôi sẽ sửa chữa. Tôi không biết mình đã đứng đây bao lâu, nhưng ít ra, nó đã ngộ ra cho tôi những bài học quý giá.

Không biết được một trang chưa :v, chưa đủ thì cậu nghĩ thêm và viết nốt nhé :D. Mình gợi ý đến đây thôi. Mình mất nhiều thời gian để soạn bài này lắm, nhớ ơn mình nha :))

 

 

siêu nhân
Xem chi tiết
nguyễn thị tố uyên
3 tháng 5 2018 lúc 12:18

dễ mèn rất hối hận và xấu howr khi đưbgs trước mộ của dễ choắt 

DUONG THI QUANG MINH
3 tháng 5 2018 lúc 12:18

lên mạng mà tra

Nguễn thu giang
3 tháng 5 2018 lúc 12:19

tủy người yêu học lớp 5 tên là tuấn hoặc là quang ở sóc sơn hoặc ở phú thọ cũng được,nên ai có nhu cầu thì làm bạn trai mk nhé