Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
lê thủy tiên
Xem chi tiết
Hoilamgi
27 tháng 1 2018 lúc 9:48

lên mạng đầy

Hôm nay trời chuyển giông, bên ngọn đèn đầu, mẹ cặm cụi ngồi may cho xong chiếc áo trắng để mai em có áo đi học.

Trời đêm lạnh, thế mà mẹ vẫn cứ thức để làm cho xong chiếc áo trắng. Ngoài trời gió rít, sấm nổ ầm ầm, mưa càng nặng hạt. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Phía sau nhà gió thổi luỹ tre chạm vào nhau cót két. Em đang thiu thiu ngủ chợt nhớ tới mẹ. Vì khi trời vừa sập tối, em trở bệnh cúm nên vào ngủ trước. Lúc này trời tối đen như mực, không còn thấy một vật gì nữa.

Bên ngọn đèn dầu mờ ảo. mẹ đang chăm chú may. Mẹ ngồi trên giường cạnh nơi em đang nằm. Đôi chân mẹ khoanh tròn lại trông thật là oai! Mẹ cầm chiếc áo trắng đặt trên đầu gối xâu kim xong, mẹ bắt đầu may. Tay phải mẹ cầm lấy kim, tay trái mẹ cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Cái lưng mẹ khom khom, thỉnh thoảng mẹ lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Chợt mẹ cười khúc khích, em cứ tưởng rằng mẹ em biết em thức. Nhưng mẹ lại im lặng khiến em mỉm cười gọi thầm trong lòng: "Mẹ ơi, con gái mẹ đây!”.

Thấy chiếc chăn tuột khỏi người em, mẹ lại cẩn thận giũ ra rồi đắp lại cho em. Lúc này em như được tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Mái tóc của mẹ buông xoã xuống, trông mặt mẹ càng hiền từ biết bao. Ôi! Em muốn ngồi dậy để được làm cùng mẹ. Em không sao chợp mắt được vì những câu hỏi cứ dồn dập tới: “Mẹ nghĩ gì thế nhỉ? Mẹ thức khuya thế có mệt không?”. Cây tre đầu hè sà vào bên cửa sổ như muốn trả lời: “Mẹ nghĩ về em đó, nên mẹ chẳng mệt đâu”. Chiếc áo sắp được hoàn thành thì trời đã khuya.

Sáng dậy em mặc vào như mặc bao tình thương của mẹ. Mẹ đã thức gần trắng một đêm để làm xong chiếc áo cho em. Có áo đẹp đi học. Me đã không quản vất vả để chăm lo cho em trong mọi sinh hoạt, học tập cùng như nhu cầu cuộc sống. “Mẹ làm gì nhiều cho vất vả?” - Có một buổi em hỏi mẹ như thế, mẹ đáp: “Hôm nay mẹ vất vả nhưng mai sau con sung sướng”. Qua câu trả lởi của mẹ, em càng tự hứa với lòng mình học tập thật giỏi, lao động thật tốt để không phụ công lao nuôi dạy của bố, mẹ và của các thầy giáo, cô giáo.

Hôm nay trời chuyển giông, bên ngọn đèn đầu, mẹ cặm cụi ngồi may cho xong chiếc áo trắng để mai em có áo đi học.

Trời đêm lạnh, thế mà mẹ vẫn cứ thức để làm cho xong chiếc áo trắng. Ngoài trời gió rít, sấm nổ ầm ầm, mưa càng nặng hạt. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Phía sau nhà gió thổi luỹ tre chạm vào nhau cót két. Em đang thiu thiu ngủ chợt nhớ tới mẹ. Vì khi trời vừa sập tối, em trở bệnh cúm nên vào ngủ trước. Lúc này trời tối đen như mực, không còn thấy một vật gì nữa.

Bên ngọn đèn dầu mờ ảo. mẹ đang chăm chú may. Mẹ ngồi trên giường cạnh nơi em đang nằm. Đôi chân mẹ khoanh tròn lại trông thật là oai! Mẹ cầm chiếc áo trắng đặt trên đầu gối xâu kim xong, mẹ bắt đầu may. Tay phải mẹ cầm lấy kim, tay trái mẹ cầm múi vải. Đôi tay cứ đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu. Cái lưng mẹ khom khom, thỉnh thoảng mẹ lại lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Chợt mẹ cười khúc khích, em cứ tưởng rằng mẹ em biết em thức. Nhưng mẹ lại im lặng khiến em mỉm cười gọi thầm trong lòng: "Mẹ ơi, con gái mẹ đây!”.

Thấy chiếc chăn tuột khỏi người em, mẹ lại cẩn thận giũ ra rồi đắp lại cho em. Lúc này em như được tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Mái tóc của mẹ buông xoã xuống, trông mặt mẹ càng hiền từ biết bao. Ôi! Em muốn ngồi dậy để được làm cùng mẹ. Em không sao chợp mắt được vì những câu hỏi cứ dồn dập tới: “Mẹ nghĩ gì thế nhỉ? Mẹ thức khuya thế có mệt không?”. Cây tre đầu hè sà vào bên cửa sổ như muốn trả lời: “Mẹ nghĩ về em đó, nên mẹ chẳng mệt đâu”. Chiếc áo sắp được hoàn thành thì trời đã khuya.

Sáng dậy em mặc vào như mặc bao tình thương của mẹ. Mẹ đã thức gần trắng một đêm để làm xong chiếc áo cho em. Có áo đẹp đi học. Me đã không quản vất vả để chăm lo cho em trong mọi sinh hoạt, học tập cùng như nhu cầu cuộc sống. “Mẹ làm gì nhiều cho vất vả?” - Có một buổi em hỏi mẹ như thế, mẹ đáp: “Hôm nay mẹ vất vả nhưng mai sau con sung sướng”. Qua câu trả lởi của mẹ, em càng tự hứa với lòng mình học tập thật giỏi, lao động thật tốt để không phụ công lao nuôi dạy của bố, mẹ và của các thầy giáo, cô giáo.

Nguyễn Việt Dũng
Xem chi tiết
Nguyễn Việt Dũng
13 tháng 5 2021 lúc 10:23

  Bài làm 

Ngồi nghiêm túc trên ghế tựa, trước mặt là một xấp bài kiểm tra Toán, cô Ngọc đang mở từng bài ra chấm. Tay phải cô cầm bút đỏ, tay trái cô lật từng bài kiểm tra. Cô đọc chăm chú từng dòng chữ nắn nót bằng mực tím. Khuôn mặt cô thay đổi theo từng nội dung bài. Đọc bài viết sạch, chữ nắn nót khuôn mặt cô rạng rở, đặt bút viết những  số 9, số 10 cẩn thận. Nhưng khi gặp bài viết cẩu thả, sai nhiều, trông cô buồn hẳn, cô không nỡ nào viết số 4 hoặc 5 vào những bài đó.  Cô chấm bài thật cẩn thận và tỉ mỉ. Khuya rồi ánh đèn phòng cô vẫn le lói khắp phòng.

Sunn
13 tháng 5 2021 lúc 10:25

Hôm nay cũng như bao hôm khác, sau bữa cơm chiều là em đi học bài ngay. Em say sưa làm hết môn này đến môn khác. Tưởng chừng bài vở của em đã xong xuôi, chuẩn bị lên dường đi ngủ bỗng em sực nhớ ra bài văn tả cô giáo đang chấm bài mai phải nộp cho cô. Em lấy ra và loay hoay mãi mà không sao làm được. Em quyết định tới tìm cô. Trên đường đi em chỉ sợ cô đã đi ngủ nhưng thật may vửa bước vào em đã thấy cô vẫn ngồi miệt mài bên ánh đèn gần cửa sổ.
Cô có cái tên "Lan" thật trìu mến. Năm nay cô vừa tròn 40 tuổi. Cô là giáo viên chủ nhiệm của lớp em. Cả lớp luôn coi cô là người mẹ thứ hai và yêu thương hết mực. Ngày nào em cũng đc gặp cô xong đêm nay được ngắm cô đang chấm bài bên ánh đèn em thấy cô đẹp hơn rất nhiều. Cô không chỉ đẹp về vẻ bên ngoài mà cô có một vẻ đẹp tâm hồn - một tâm hồn cao quý, hết lòng vì học sinh thân yêu.
Chao ôi, nhìn cô chấm bài mới say sưa và nghiêm túc làm sao! Cô ngồi trên chiếc ghế tựa. Trước mặt cô là môt xấp bài kiểm tra. Đầu cô hơi cúi về phía trước. Mái tóc dài óng ả buộc gọn sau lưng rất hợp với khuân mặt trái xoan càng làm cho cô toát lên vẻ đẹp hiền hậu mà ít ai có được. Cô đang giở từng bài ra chấm. Tay phải cầm chiếc bút bi đỏ, tay trái lật từng trang giấy vô li. Đôi mắt cô sáng long lanh, đen lay láy luôn dỏi theo nội dung của từng bài. Khi chấm bài, bài nào chữ sạch, viết đẹp, làm đúng cô gật đầu, tay đưa bút nhanh, dứt khoát nét mặt tươi rạng rỡ. Hồ hởi cô đặt bút viết lên những con số chín mười tròn trịa lên trang giấy thơm. Nhưng khi gặp bài nào viết cảu thả, sai nhiều trông cô buồn hẳn, mặt cau lại, thở dài, tay đưa bút chậm chạp, băn khoăn, trăn trở. Cô không nỡ đặt bút viết những sô bốn năm "xấu xí". Lúc đó em biết rằng cô rất lo lắng cho học sinh của mình làm sao để cho các em tiến bộ, em nào cũng được điểm tốt. Cô chấm bài rất cẩn thận, tỉ mỉ. Cô đọc cặn kẽ từng ý một, cô xem đi xem lại từng trang rồi mới đặt bút chấm điểm.
Nhìn cách chấm bài của cô em thấy cô là một giáo viên tận tụy với nghề. Cô quả là tấm gương sáng để chúng tôi học tập và noi theo.
Thật tự hào và vinh dự cho tôi khi được học cô. Mỗi lần giở những trang vở thấy những điểm chín mười cô cho tôi như thấy được công lao trời biển của cô. Để đền đáp công lao đó tôi hữa sẽ cố gắng chăm ngoan học giỏi để không phụ lòng mong mỏi ở nơi cô.

đặng hoàng anh quân
12 tháng 3 2022 lúc 10:30

d

Nguyễn Thị Trân Châu
Xem chi tiết

Hôm nay trời chuyển dông, bên ngọn đèn dầu mẹ cặm cụi ngồi may cho xong chiếc áo trắng để mai em có áo khoác đi học.
Trời đêm lạnh, thế mà mẹ vẫn cứ cố làm cho xong chiếc áo trắng. Ngoài trời mưa gió rít, sấm nổ ầm ầm, mưa càng nặng hạt. Mưa rơi trên mái tôn nghe lộp độp. Phía sau nhà, gió thổi luỹ tre chạm vào nhau ken két. Đang thiu thiu ngủ em chợt nhớ tới mẹ. Vì khi trời vừa chập tối, em bị cúm nên vào ngủ trúơc Lúc này, trời tối đen như mực, không thấy nôi vật gì nữa.
Bên ngọn đèn dầu mờ ảo, mẹ đangchăm chú may. Mẹ ngồi trên giừng cạnh nơi em đang nằm. Đôi chân mẹ khoanh tròn lại trông thật oai! Mẹ cầm chiếc áo trắng đặt lên đầu gối, xâu xong kim, mẹ bắt đầu đưa lên đưa xuống theo nhịp khâu Cái lưng mẹ khom khom, thỉnh thoảng mẹ lấy tay vuốt phẳng mặt vải để may. Chợt mẹ cuờo khúc khích, em cứ tuởng mẹ đã biết em thức. Nhưng mẹ lại im lặng khiến cho em gọi thầm trong lòng: ” Mẹ ơi, con gái mẹ đây”.
Thấy chiếc chăn tuột khỏi ngùơi em, mẹ cẩn thận giũ ra rồi đắp lại cho em. Lúc này, em như đụơc tiếp thêm hơi ấm của mẹ. Mái tóc mẹ buông xoã xuống, trong mặt mẹ hiên từ biết bao! Ôi! Em múôn ngồi đây để đụơc làm cùng mẹ. Em không sao chợp mắt đuợc vì những câu hỏi cứ dồn dập tới: ” Mẹ nghĩ gì thế nhỉ? Mẹ thức khuya thế có mệt không?”. Cây tre đầu hè sà vào bên cửa sổ như muốn trả lời: ” Mẹ nghĩ về em đó, nên mẹ chẳng mệt đâu”. Chiếc áo sắp đụơc hoàn thành thì trời đã khuya.
Sáng dậy, em mặc áo vàio như bao tình thuơng của mẹ. Mẹ đã thức gần trắng một đêm may xong chiếc áo để con gái mẹ có áo đẹp đi học. Mẹ đã không quản vất vả để chăm lo cho em mọi sinh hoạt, học tập cũng như nhu cầu cuộc sống. ” Mẹ làm gì nhiều cho vất vả” – Có một lần em đã hỏi mẹ như thế. Mẹ đáp : ” HÔm nay mẹ vất vả để ngày mai con đụơc sung suớng”. Qua câu trả lời của mẹ, em càng tự hào với lòng mình và tự nhủ thầm: ” Hãy học tập thât giỏi, lao động thật tốt để không phụ lòng nuôi duỡng của bố mẹ và công lao của các thầy cô giáo”.

"Lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào..." - Câu hát ấy đã ngấm mãi trong em không bao giờ nhai nhạt! Mỗi người ai cũng có người để mến mộ và tự hào, với em đó là mẹ của em. Mẹ của em rất tuyệt vời! Mẹ em là chỗ dựa vững chắc, là nơi em san sẻ niềm vui, nỗi buồn. Mẹ cho em cuộc đời hôm nay và mai sau. 

Mẹ em đã ngoài bốn mươi tuổi nhưng trông mẹ vẫn còn trẻ. Dáng người mẹ không cao nhưng cân đối. Mái tóc mẹ uốn cao ôm gọn lấy khuôn mặt tròn trĩnh, phúc hậu, tạo cho mẹ một vẻ đẹp dịu hiền, dễ mến. Nổi bật trên khuôn mặt mẹ là đôi mắt to, đen láy, luôn ánh lên cái nhìn ấm áp và trìu mến. Mỗi khi cười, mẹ em để lộ hàm răng trắng, đều, trông rất duyên.

Mẹ em ăn mặc rất giản dị nhưng không kém phần lịch sự. Mỗi khi đi làm, thường là bộ váy màu xanh dương có điểm hoa văn hay bộ đồ tây màu trắng trang nhã. Còn lúc ở nhà, với đồ bộ gọn gàng trông cũng rất duyên dáng.

Mẹ em rất yêu thương gia đình và hết lòng chăm sóc, dạy dỗ con cái. Dù công việc ở cơ quan bận rộn nhưng mẹ đều dành thời gian cho gia đình, cho việc học hành của em. Những lần, em mắc khuyết điểm, mẹ không mắng nhiếc, đánh đập mà nhẹ nhàng chỉ bảo, nhắc nhở, chỉ ra chỗ sai để em khắc phục, sửa lỗi. Mẹ vui mừng, hạnh phúc khi em đạt kết quả cao trong học tập.

Em còn nhớ, có lần, em không nghe lời mẹ chạy chơi ngoài nắng, đến tối thì sốt cao. Em ngất đi cho đến gần sáng mới tỉnh lại. Thật bất ngờ, mẹ em vẫn ngồi đó. Mẹ đã thức thâu đêm để chăm sóc em nên khuôn mặt hiện rõ sự mệt mỏi, lo âu. Mẹ âu yếm sờ tay lên trán em, rồi đặt tay em trong tay mẹ. Em thấy người ấm lên còn bệnh thì bớt đi nhiều.

Đối với đồng nghiệp, mẹ được mọi người tin yêu và mến phục. Với hàng xóm, mẹ luôn vui vẻ và sẵn sàng giúp đỡ nên ai ai cũng yêu quý.

Mẹ là "Tổ quốc" riêng của em! Mỗi lần nhắc đến mẹ, lòng em lại dạt dào những tình cảm thiêng liêng nhất. Em thầm nhủ: "Mình phải cố gắng học thật giỏi và không ngừng rèn luyện để trở thành người có ích cho xã hội". Đó cũng là nguyện vọng lớn lao nhất mà hằng ngày mẹ vẫn thường nhắn nhủ và khuyên bảo em.

💥Hoàng Thị Diệu Thùy 💦
2 tháng 3 2018 lúc 11:37

Trong gia đình , vì em là con út nên ai cx thương iu em hết mực nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhìu nhất.

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm !

Nguyễn Khánh Chi 	Mai
Xem chi tiết
Nam Casper
22 tháng 2 2023 lúc 21:32

Tuy-nhưng hay Măc dù-nhưng đều dc

b. Vì-nên

HT

Phan Diệu Linh Ngân
22 tháng 2 2023 lúc 21:39

a, Dù-nhưng
b, Do-nên

汽车总裁
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kiều Thanh
Xem chi tiết
nguyễn thái anh
Xem chi tiết
trần nữ hoàng yến vy
20 tháng 5 2023 lúc 16:49

Cô ...... là giáo viên Văn của trường ........... Nhiều năm nay, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Lớp 5C chúng em vinh dự được cô làm chủ nhiệm.

Cô ...............khoảng ba mươi tuổi. Dáng người thon thả trông rất ưa nhìn. Mái tóc đen óng ả buông ngang lưng rất hợp với gương mặt thanh tú và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét vui tươi.

Đúng như cái tên, cô giản dị và rất dễ gần. Học sinh chúng em quý mến cô, coi cô như người bạn lớn, như người mẹ hiền. Có băn khoăn thắc mắc gì, cứ hỏi cô là sẽ được giải đáp đến nơi đến chốn.

Em không thể nào quên giờ Văn cuối buổi học thứ sáu tuần qua, bởi truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên qua lời giảng của cô Hiền đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc.

Trước khi giảng, cô hỏi chúng em nghĩa của hai tiếng đồng bào là gì? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Hai tiếng này em thường nghe thấy trên đài, trên tivi, nhất là trong chương trình kêu gọi mọi người hưởng ứng phong trào xóa đói, giảm nghèo hay cứu trợ cho nhân dân ở các vùng bị thiên tai lũ lụt hằng năm nhưng em chưa hiểu tường tận về ý nghĩa của nó.

Đợi cho tiếng xôn xao lắng xuống, cô Hiền từ tốn nói:

– Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em thiên truyện nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ nước ta. Đó là truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên nói về nguồn gốc của dân tộc Việt. Cô hy vọng rằng sau giờ học này, các em sẽ hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng đồng bào.

Cô đọc mẫu một lần, cả lớp im lặng lắng nghe. Giọng cô trong và ấm lắm! Chúng em như lạc vào một thế giới huyền ảo đầy hoa thơm cỏ lạ và ríu rít tiếng chim. Nơi ấy Lạc Long Quân đã gặp gỡ với Âu Cơ. Một người là con của Thần Long Nữ dưới biển Đông, một người là Tiên ở non cao, dòng dõi Thần Nông. Trai tài gái sắc kết duyên vợ chồng. Kết quả cuộc hôn nhân kì lạ của hai người là Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra thành trăm người con trai khôi ngô tuấn tú; chẳng cần bú mớm vẫn lớn nhanh như thổi. Sau đó, đàn con được chia hai. Năm mươi người theo cha xuống biển sinh sống, năm mươi người theo mẹ lên rừng lập nghiệp. Họ chia nhau cai quản các phương. Con trưởng được lập làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. Đất Lạc Việt với kinh đô ở Phong Châu khẳng định chủ quyền độc lập của người Việt và dân tộc Việt tự hào là dòng giống Rồng Tiên.

Rồi cô giải thích: đồng là cùng, bào là bọc; đồng bào là cùng chung một bọc sinh ra. Tên gọi này bắt nguồn từ Sự tích trăm trứng hay còn gọi là Con Rồng cháu Tiên hoặc Truyền thuyết Âu Cơ, Lạc Long Quân.

Chưa bao giờ em thấy cô giảng hay đến thế và cũng chưa bao giờ em thấy mình nghe chăm chú, say mê đến thế. Tiếng trống tùng tùng báo giờ học đã hết mà cả lớp vẫn chìm trong không khí mơ mơ thực thực của câu chuyện cổ.

Giờ Văn của cô ........... có sức hấp dẫn lạ lùng. Cô đã tạo nhiều cơ hội cho học sinh tự khám phá và tìm hiểu bài học. Điều ấy làm cho chúng em thích thú. Cô là người dẫn dắt chúng em trên con đường tìm đến với thế giới muôn màu muôn vẻ của văn chương. Chính vì vậy mà cứ đến giờ Văn là chúng em lại háo hức đón chờ cô.

nguyễn thái anh
Xem chi tiết
Gia Hân
21 tháng 5 2023 lúc 10:34

Cô ...... là giáo viên Văn của trường ........... Nhiều năm nay, cô đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp thành phố. Lớp 5C chúng em vinh dự được cô làm chủ nhiệm.

Cô ...............khoảng ba mươi tuổi. Dáng người thon thả trông rất ưa nhìn. Mái tóc đen óng ả buông ngang lưng rất hợp với gương mặt thanh tú và đôi mắt lúc nào cũng ánh lên nét vui tươi.

Đúng như cái tên, cô giản dị và rất dễ gần. Học sinh chúng em quý mến cô, coi cô như người bạn lớn, như người mẹ hiền. Có băn khoăn thắc mắc gì, cứ hỏi cô là sẽ được giải đáp đến nơi đến chốn.

Em không thể nào quên giờ Văn cuối buổi học thứ sáu tuần qua, bởi truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên qua lời giảng của cô Hiền đã để lại trong em ấn tượng sâu sắc.

Trước khi giảng, cô hỏi chúng em nghĩa của hai tiếng đồng bào là gì? Cả lớp ngơ ngác nhìn nhau. Hai tiếng này em thường nghe thấy trên đài, trên tivi, nhất là trong chương trình kêu gọi mọi người hưởng ứng phong trào xóa đói, giảm nghèo hay cứu trợ cho nhân dân ở các vùng bị thiên tai lũ lụt hằng năm nhưng em chưa hiểu tường tận về ý nghĩa của nó.

Đợi cho tiếng xôn xao lắng xuống, cô Hiền từ tốn nói:

– Hôm nay, cô sẽ giới thiệu cho các em thiên truyện nổi tiếng trong kho tàng truyện cổ nước ta. Đó là truyền thuyết Con Rồng, cháu Tiên nói về nguồn gốc của dân tộc Việt. Cô hy vọng rằng sau giờ học này, các em sẽ hiểu được ý nghĩa thiêng liêng của hai tiếng đồng bào.

Cô đọc mẫu một lần, cả lớp im lặng lắng nghe. Giọng cô trong và ấm lắm! Chúng em như lạc vào một thế giới huyền ảo đầy hoa thơm cỏ lạ và ríu rít tiếng chim. Nơi ấy Lạc Long Quân đã gặp gỡ với Âu Cơ. Một người là con của Thần Long Nữ dưới biển Đông, một người là Tiên ở non cao, dòng dõi Thần Nông. Trai tài gái sắc kết duyên vợ chồng. Kết quả cuộc hôn nhân kì lạ của hai người là Âu Cơ sinh ra một bọc trăm trứng, nở ra thành trăm người con trai khôi ngô tuấn tú; chẳng cần bú mớm vẫn lớn nhanh như thổi. Sau đó, đàn con được chia hai. Năm mươi người theo cha xuống biển sinh sống, năm mươi người theo mẹ lên rừng lập nghiệp. Họ chia nhau cai quản các phương. Con trưởng được lập làm vua, lấy hiệu là Hùng Vương. Đất Lạc Việt với kinh đô ở Phong Châu khẳng định chủ quyền độc lập của người Việt và dân tộc Việt tự hào là dòng giống Rồng Tiên.

Rồi cô giải thích: đồng là cùng, bào là bọc; đồng bào là cùng chung một bọc sinh ra. Tên gọi này bắt nguồn từ Sự tích trăm trứng hay còn gọi là Con Rồng cháu Tiên hoặc Truyền thuyết Âu Cơ, Lạc Long Quân.

Chưa bao giờ em thấy cô giảng hay đến thế và cũng chưa bao giờ em thấy mình nghe chăm chú, say mê đến thế. Tiếng trống tùng tùng báo giờ học đã hết mà cả lớp vẫn chìm trong không khí mơ mơ thực thực của câu chuyện cổ.

Giờ Văn của cô ........... có sức hấp dẫn lạ lùng. Cô đã tạo nhiều cơ hội cho học sinh tự khám phá và tìm hiểu bài học. Điều ấy làm cho chúng em thích thú. Cô là người dẫn dắt chúng em trên con đường tìm đến với thế giới muôn màu muôn vẻ của văn chương. Chính vì vậy mà cứ đến giờ Văn là chúng em lại háo hức đón chờ cô.

thân minh phúc
Xem chi tiết
||  kenz ||
3 tháng 3 2020 lúc 19:22

a ; Cô giáo kể chuyện Tấm Càm còn chúng em chăm chú lắng nghe

b; Đêm đã khuya vậy mà mẹ vẫn cặm cụi làm việc 

c ; Mặt trời mọc sương cugx tan dần 

d ; Cả nhà lo lắng vì anh tôi về muộn 

k và kết bạn với thành nói chuyện nha 

Khách vãng lai đã xóa