tả một em bé đáng yêu mà em đã gặp
Hãy viết bài văn miêu tả để làm rõ các nét đáng yêu của một em bé mà em quý mến.
tham khảo:
Gia đình em có rất đông thành viên: ông bà, bố mẹ, chị Thùy, anh Tiến, em và bé Cún. Nhưng trong gia đình thì em yêu nhất là bé Cún của em. Bé tên là Đặng Nhật Đăng và được mọi người trong nhà đặt cho biệt danh là bé Cún. Bé là cháu của em và là con trai của anh Tiến chị Thùy. Năm nay, bé vừa được tròn một tuổi.
Bé Cún được sinh ra vào mùa đông năm ngoái. Chính vì thế, bé là thành viên nhỏ nhất trong gia đình em. Mọi người trong nhà đều vô cùng yêu quý bé. Em cũng vậy, bé Cún là người em yêu quý nhất trong nhà mình. Bé tuy mới được một tuổi nhưng đã rất thông minh và vô cùng đáng yêu, nghịch ngợm nữa.
Bé Cún nhà em có thân hình bụ bẫm, xinh xắn. Khuôn mặt tròn xoe với cái miệng nhỏ xinh chúm chím như nụ hoa mới nở, luôn luôn cười toe toét. Đôi mắt đen láy, to tròn, trong veo nghịch ngợm. Đến năm nay, Cún nhà em mới mọc được bốn cái răng thôi nhưng lại rất ham ăn. Mái tóc bé màu hạt dẻ, mềm mại như lông chú gà con. Nhưng dễ thương nhất trên người bé Cún là đôi bàn tay và bàn chân. Tay Cún bé tẹo, mũm mĩm, tròn lẳn, thường hay khua lên để chào hoặc xin quà mọi người. Mỗi khi xin được một chiếc kẹo, Cún cười toe toét, khoe bốn chiếc răng sữa xinh xinh. Đôi bàn chân lũn cũn đang tập cố gắng bước những bước chân đầu tiên. Em thường dắt Cún để tập cho Cún bước đi trong sân nhà mình. Chính vì thế, Cún cũng rất yêu quý em. Ngoài ra, Cún nhà em cũng có một nước da thật mịn màng, hồng hồng và hơi ửng đỏ, lại còn thơm cả mùi sữa em bé nữa.
Tuy còn nhỏ nhưng Cún đã tỏ ra là một chàng trai khá nghịch ngợm. Bé thường hay bắt chước những hành động của người lớn trong nhà. Lúc bà lấy chổi quét nhà, bé cũng chạy lại lấy một chiếc chổi rồi bắt chước hành động quét của bà. Lúc ấy cả nhà em đều phải cười vì hành động của bé. Thỉnh thoảng, bé hay tự cho tay vào miệng để mút, trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng. Bé thích nhất được chơi cùng những quả bóng bay. Cún nhà em mới chập chững đi, vì vậy khi chơi cùng em, bé rất hay bị ngã. Những lúc như vậy, bé thường nũng nịu rồi sà vào lòng em hay lòng bà. Thỉnh thoảng khi bị ngã đau, bé còn khóc nữa. Nhưng bé cũng nín rất nhanh. Mọi người trong nhà đều khen bé ngoan và đáng yêu.
Bé Cún cũng đang trong tuổi tập nói. Mọi người nói gì, bé đều ê a nói theo. Em đang tập dạy bé gọi bà. Những lúc tập nói, bé Cún đáng yêu lắm. Cái miệng xinh xinh cứ mấp máy liên hồi. Bé rất thích được nói chuyện cùng mọi người. Khi ai hỏi chuyện, bé đều ê a nói rồi đáp lại cũng bằng tiếng ê a. Những hành động của bé đều khiến mọi người cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu vô cùng. Mọi người trong gia đình đều vô cùng yêu quý bé Cún. Bé không chỉ là em bé nhỏ tuổi nhất nhà mà còn là một em bé vô cùng đáng yêu.
Em rất yêu quý bé Cún của mình. Em mong bé sau này lớn lên luôn luôn khỏe mạnh, đáng yêu, học giỏi và được nhiều người yêu quý hơn nữa.
THAM KHẢO
II. Bài Văn Mẫu Tả Em Bé Mà Em Yêu Quý NhấtGia đình em có rất đông thành viên: ông bà, bố mẹ, chị Thùy, anh Tiến, em và bé Cún. Nhưng trong gia đình thì em yêu nhất là bé Cún của em. Bé tên là Đặng Nhật Đăng và được mọi người trong nhà đặt cho biệt danh là bé Cún. Bé là cháu của em và là con trai của anh Tiến chị Thùy. Năm nay, bé vừa được tròn một tuổi.
Bé Cún được sinh ra vào mùa đông năm ngoái. Chính vì thế, bé là thành viên nhỏ nhất trong gia đình em. Mọi người trong nhà đều vô cùng yêu quý bé. Em cũng vậy, bé Cún là người em yêu quý nhất trong nhà mình. Bé tuy mới được một tuổi nhưng đã rất thông minh và vô cùng đáng yêu, nghịch ngợm nữa.
Bé Cún nhà em có thân hình bụ bẫm, xinh xắn. Khuôn mặt tròn xoe với cái miệng nhỏ xinh chúm chím như nụ hoa mới nở, luôn luôn cười toe toét. Đôi mắt đen láy, to tròn, trong veo nghịch ngợm. Đến năm nay, Cún nhà em mới mọc được bốn cái răng thôi nhưng lại rất ham ăn. Mái tóc bé màu hạt dẻ, mềm mại như lông chú gà con. Nhưng dễ thương nhất trên người bé Cún là đôi bàn tay và bàn chân. Tay Cún bé tẹo, mũm mĩm, tròn lẳn, thường hay khua lên để chào hoặc xin quà mọi người. Mỗi khi xin được một chiếc kẹo, Cún cười toe toét, khoe bốn chiếc răng sữa xinh xinh. Đôi bàn chân lũn cũn đang tập cố gắng bước những bước chân đầu tiên. Em thường dắt Cún để tập cho Cún bước đi trong sân nhà mình. Chính vì thế, Cún cũng rất yêu quý em. Ngoài ra, Cún nhà em cũng có một nước da thật mịn màng, hồng hồng và hơi ửng đỏ, lại còn thơm cả mùi sữa em bé nữa.
Tuy còn nhỏ nhưng Cún đã tỏ ra là một chàng trai khá nghịch ngợm. Bé thường hay bắt chước những hành động của người lớn trong nhà. Lúc bà lấy chổi quét nhà, bé cũng chạy lại lấy một chiếc chổi rồi bắt chước hành động quét của bà. Lúc ấy cả nhà em đều phải cười vì hành động của bé. Thỉnh thoảng, bé hay tự cho tay vào miệng để mút, trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu vô cùng. Bé thích nhất được chơi cùng những quả bóng bay. Cún nhà em mới chập chững đi, vì vậy khi chơi cùng em, bé rất hay bị ngã. Những lúc như vậy, bé thường nũng nịu rồi sà vào lòng em hay lòng bà. Thỉnh thoảng khi bị ngã đau, bé còn khóc nữa. Nhưng bé cũng nín rất nhanh. Mọi người trong nhà đều khen bé ngoan và đáng yêu.
Bé Cún cũng đang trong tuổi tập nói. Mọi người nói gì, bé đều ê a nói theo. Em đang tập dạy bé gọi bà. Những lúc tập nói, bé Cún đáng yêu lắm. Cái miệng xinh xinh cứ mấp máy liên hồi. Bé rất thích được nói chuyện cùng mọi người. Khi ai hỏi chuyện, bé đều ê a nói rồi đáp lại cũng bằng tiếng ê a. Những hành động của bé đều khiến mọi người cảm thấy vừa buồn cười lại vừa đáng yêu vô cùng. Mọi người trong gia đình đều vô cùng yêu quý bé Cún. Bé không chỉ là em bé nhỏ tuổi nhất nhà mà còn là một em bé vô cùng đáng yêu.
Em rất yêu quý bé Cún của mình. Em mong bé sau này lớn lên luôn luôn khỏe mạnh, đáng yêu, học giỏi và được nhiều người yêu quý hơn nữa
Em hãy miêu tả một người mà em yêu quý bằng câu miêu tả thật ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé
Bé Bin có đôi má phúng phính như chiếc bánh bao, thật đáng yêu!
căn nhà em có một khung cửa sổ trông ra vườn. mỗi lần mở tung cánh cửa, em lại trông thấy một thế giới nhỏ bé nhưng hết sức sinh động. hãy tả lại thế giới nhỏ bé mà đáng yêu ấy.
Đó là khung cửa sổ có bầu trời bên ngoài thật đẹp. Bầu trời ngoài cửa sổ ấy lúc thì như một bức tranh nhiều màu sắc, lúc thì như một trang sách rất hay. Bầu trời bên ngoài cửa sổ, Hà chỉ nhìn sắc mây thôi cũng có thể đoán biết mưa hay nắng, dông bão hay yên lành.
Này nhé, nếu phía biển kia, nơi ấy là đàng đông mà mây đen ùn lên kèm sấm chớp thì cơn mưa dông ập đến ngay. Bà bảo “Cơn đàng đông vừa trông vừa chạy" mạn đông còn như sấm chớp bên mạn nam thì “Cơn đằng nam vừa làm vừa chơi”, chưa mưa đâu. Quả thế thật. Rồi, giả thử bầu trời mây rạn ra thành lớp đều và lấp lánh như vẩy tê tê mà bà gọi là vẩy trút thì sớm muộn trời cũng sẽ mưa. Còn nếu là những luống mây như cỏ hoặc rạ dồn lại rồi nhá ra trên những đường bừa thì trời còn nắng lâu. Bà cũng bảo “Vấy trút thì mưa, nhá bừa thì nắng!”.
Còn trăng nữa, Hà đã nhìn bao nhiêu loại trăng. Trăng sáng ngà ngà màu sữa là đêm có sương. Sáng trăng suông là đêm bầu trời nhiều hơi nước hoặc mưa bụi che đi mất cả sao, nhìn không rõ trăng. Trăng có quầng là trời sẽ hạn lâu, trăng có tán lã trời sắp mưa. Đây chỉ có trăng thôi mà bầu trời ngoài cửa sổ đã có bao nhiêu thứ.
Bầu trời ngoài cửa sổ thường đầy ánh sáng, đầy mầu sắc. Ở đấy, Hà thấy bao nhiêu điều lạ. Một đàn vàng anh, vàng như dát vàng lên lông, lên cánh ấy, mà con trông bao giờ cũng to hơn óng ánh sắc lông hơn chợt bay lên rồi chợt bay đi. Nhưng có lúc, đàn vàng anh ấy đậu lèn ngọn chót vót những cây bạch đàn chanh cao nhất giữa bầu trời ngoài cửa sổ. Những ngọn bạch đàn chanh cao vút ấy bỗng chốc đâm những “búp vàng”. Rồi từ trên chót vót cao, vàng anh trống cất tiếng hót. Tiếng hót mang theo hương thơm lá bạch đàn chanh từ bầu trời bay vào cửa sổ. Đàn chim chớp cánh vàng khoe sắc với nắng rực rỡ, và tiếng chim lại như những chuỗi áng lọc nắng bay đến với Hà. Chốc sau đàn chim chao cánh bay đi, nhưng tiếng hót như đọng mãi giữa bầu trời ngoài cửa sổ.
Những buổi sáng, chú chích choè lông đen xen lông trắng nhún nhảy trên đợt lá chuối non vút lên hình bao gươm, cất tiếng hót líu lo. Thỉnh thoảng từ chân trời phía xa, một vài đàn chim bay xiên góc kết thành hình chữ V qua bầu trời ngoài cửa sổ về phương nam. Bố bảo đấy là loài chim di cư theo mùa như vịt trời, ngỗng trời, le le, giang, sếu... mà người ta gọi là loài chim giang hồ.
Lại mỗi lần có gió đông nam thoảng qua thì hương thơm của bạch đàn chanh, của hoa trái từ vườn cây nông trường tràn vào đầy nhà. Hương thơm không nhìn thấy mà cô giáo bảo chắc chắn rằng có những hạt li ti vô cùng nhỏ, có thể dồn lại hành nước hoa, phấn hoa. Lạ chưa, vậy thì bầu trời ngoài cửa sổ kia có bao nhiêu là phấn hoa, nước hoa. Còn khung cửa sổ của bé Hà được vẩy nước hoa, rắc phấn hoa quanh năm sụốt tháng!
Buổi sáng, ánh nắng dịu dàng, ngọt màu mật ong từ bầu trời ngoài cửa sổ rọi vào nhà, in hình hoa lá trên mặt bàn, nền gạch hoa. Còn về đêm, trăng khi thì như chiếc thuyền vàng trôi trong mây trên bầu trời ngoài cửa sổ, lúc thì như chiếc đèn lồng thả ánh sáng xuống đầy sân.
Từ ngày Hà lên đây thì khung cửa sổ càng thêm đẹp, thêm yêu. Hà thích ngồi bên cửa sổ nhố tóc sâu cho bà, nghe bà kể chuyện cổ tích: “Ngày xửa, ngày xưa...”.
Hãy đặt một câu trần thuật đơn theo yêu cầu sau đây:
a) Một câu dùng để giới thiệu một nhân vật trong truyện cổ tích mà em yêu thích
b) Một câu dùng để tả lại cảnh đẹp mà em đã gặp trong dịp hè vừa qua
c) Một câu dùng để kể về một kỉ niệm đáng nhớ dưới mái trường tiểu học của em
d) Một câu dùng để nêu ý kiến của em về lợi ích của thể thao
1.Mẹ em là công nhân =>dùng để giới thiệu
2.Mẹ em là người mà em yêu quý nhất=>dùng để kể
3.Buổi sáng hôm nay là một buổi sáng rất đẹp =>dùng để tả
4.Ăn quà vặt là một tật xấu=>nêu ý kiến
5.Chăm chỉ là một đức tính tốt=>nêu ý kiến
a, Đây là Thạch Sanh
b, Đây là một bãi biển rất đẹp
c, Đây là một kỉ niệm đáng nhớ trong mái trường tiểu học của em
d, Đây là một trong những lợi ích của việc tập thể thao
hfhffhfhfhfhfhfhfhfhfhffhfhfhffhfhfhfhfhffhfhfhfhfhffhffhfhfhfrhrrdfvghvguyvyuigdruyighvfbjutgdrhyuhreyghferhuhegryutghhrrtbhhrethyuierhhiubrhiurtbegvbhjvhhrejhttegrjggurtjguygrtyigghjgetbhukygtvhubvfregbyvhfberhtthfhyfyryrryryyeryryfryrdyyeegdgdgdydgdgddgryrydydyfhfhrhfhfyfftrrgdgfgfgdggddgdgdgdgdfgfggfgfgfgfgfggffgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfggfgfgfgfgfgfgfgfggfgffgfgfgfgfgffgfgfgfgfgffgfgfgfgffgfgfggffgfgfgfgffgfgfgfgfgfgrgrgfgfgfgffgfggfgfgfgfggfgfgfgfgfgffgFgfgfgfgfgffgfgfgfgfgffggffgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfrgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffggfgfgfgfgfgfggffggfgfgfggffgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfggfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfggfgfgffgfgfgfgffgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfgfgfgffgfgfgfgfgfgfggffgfggfgff
Em đã từng đọc truyện hay xem 1 bộ phim mà trong đó nhân vật là các con vật nghộ nghĩnh,đáng yêu và thông minh. Hãy tả con vật mà em yêu thích.
Có lẽ ai đã đọc truyện đều nhớ đến cây đàn và niêu cơm đất thần kì. Nó đã trở thành biểu tượng gắn với hình ảnh Thạch Sanh. Mỗi lần đọc xong truyện “Thạch Sanh”, gấp sách lại, em có cảm giác như nhân vật đang bước ra từ câu chuyện, gần gũi và chân thật. Đó là một chú Thạch Sanh cao lớn, vạm vỡ với những bắp tay cuồn cuộn. Thân hình cân đối, cường tráng càng làm tăng thêm vẻ đẹp. Thạch Sanh đóng một cái khố, trên đầu quấn một chiếc khăn nâu, vai đeo cung tên... đi từ trong rừng ra với những bó củi to trông như lực sĩ của rừng xanh.
Chú Thạch Sanh mồ côi cha mẹ từ thuở nhỏ. Thạch Sanh không phải là con người bình thường mà là thái tử, con Ngọc Hoàng xuống đầu thai làm con của một đôi vợ chồng già ở Cao Bình. Nguồn gốc cao quí và khác thường ấy như điềm báo cho ta biết cuộc đời Thạch Sanh sẽ không phẳng lặng mà gặp nhiều thử thách, chông gai. Thạch Sanh là một chàng trai tốt bụng, chăm chỉ và tài giỏi. Thạch Sanh thật thà lắm nên bao lần bị Lí Thông lừa mà không hề hay biết. Ở cạnh Lí Thông gian xảo, chú đã sống chân thật hết mình, giúp hắn biết bao việc. Không chỉ có vậy, lúc nào chú cũng sẵn lòng giúp đỡ người khác khi hoạn nạn, chẳng từ nan. Thạch Sanh đã giết được chằng tinh không chỉ cứu được mẹ con Lí Thông mà còn giúp được dân làng thoát khỏi nanh vuốt độc ác của đại bàng khổng lồ … và hơn cả, Thạch Sanh đã đánh thắng được quân mười tám nước chư hầu bằng trí thông minh của mình mà không tốn một hòn tên mũi đạn. Những chiến công oai hùng đó của chú Thạch Sanh thật đáng ngưỡng mộ.
Trải qua nhiều khó khăn, Thạch Sanh càng thể hiện được bản lĩnh, tài năng của mình. Chấp nhận đi canh miếu thờ, rồi gặp chằn tinh chú sẵn sàng chiến đấu mà không hề run sợ, thấy đại bàng bắt công chúa, Thạch Sanh dũng cảm lẫn theo dấu vết rồi xin xuống hang đánh đại bàng giải cứu. Khi bị vu oan tội ăn cắp của cải nhà vua và bị bắt vào ngục tối, Thạch Sanh mang cây đàn ra đánh, tiếng đàn đã đến được với công chúa, chú tự giải cứu được chính mình. Thử thách mười tám nước chư hầu đã thể hiện roc nhất tài năng cũng như tấm lòng nhân ái của chàng dũng sĩ. Niêu cơm thần kì đã giúp Thạch Sanh làm cho các binh lính tâm phục khẩu phục mà rút về. Trong niềm vui hân hoan chiến thắng ta càng thấy Thạch Sanh đẹp hơn bao giờ hết, vẻ đẹp hài hoà giữa ngoại hình với tâm hồn và tài năng.
Anh hùng Thạch Sanh mãi là người dùng sĩ của các bạn nhỏ các thế hệ từ xưa cho đốn mãi về sau. Dù đọc bao câu chuyện cô tích khác nhưng hình ảnh chú Thạch Sanh vẫn mãi đọng lại trong tâm trí mọi người.
Em viết đoạn văn về một người mà em yêu quý bằng câu miêu tả thật ngộ nghĩnh và đáng yêu nhé !!!!!!!!!!
Dàn ý:( đoạn tả ngoại hình về em trai)
+Tuổi( 3 tuổi,...)
+Dáng người(nhỏ bé, mũm mĩm,...)
+Mái tóc(lớt phớt mấy sợi,....)
+Bàn tay ( trắng trẻo,..)
+Làn da( mịn màng,...)
+Đôi môi(Chúm chím,...)
+Đôi má( phúng phính,...)
* Chú ý: Trong đoạn văn phải có những từ ngữ miêu tả< chi tiết càng tốt> về người mình tả .
hãy tả một con vật đáng yêu mà em yêu thích nhất trong sở thú.
Ôi, đáng yêu làm sao! Một chú khỉ con đang làm trò, khiến mọi người cười thích thú! Hôm nay là chủ nhật, mẹ đưa anh em tôi đến vườn bách thú, để tận mắt được xem những con vật vốn ở tận rừng xanh, mà tôi mới chỉ được thấy qua ti-vi. Đi thăm rất nhiều chuồng thú, nhưng với tôi, những chú khỉ – nhà biểu diễn xiếc tài ba – là đáng yêu nhất.
Chú khỉ con này nổi bật nhất trong đàn, với bộ lông màu nâu vàng. Lông của chú không mượt, trái lại nó hơi xù lên, trông ngộ ghê! Khuôn mặt chú gần giống hình tam giác, má hóp lại, gò má nhô cao như người già. Đôi mắt chú tròn xoe, liến láu nhìn quanh, trông thật tinh ranh. Mũi nó rất cao, nhưng hơi hếch lên, nhìn rõ cả hai lỗ mũi, trông rất nghịch ngợm. Miệng nó rộng đến tận mang tai, nhất là những lúc nó ngoác miệng ra cười, trông càng rộng hơn. Nó rất hay cười, nhưng vì hàm của nó chìa ra, nên trông lúc nào cũng nhăn nhở. Những chiếc răng nhỏ hơn răng người, nhưng trắng như sữa. Thân hình chú khỉ này hơi gầy, nó ngồi trên cành cây trông rúm ró. Tuy vậy, nhưng nó nhanh lắm đó. Với đôi tay dài lòng khòng, những ngón tay gần giống tay người và đầy lông lá, nó có thể đu bám chắc và chuyền cành nhanh thoăn thoắt. Trong chuồng của những chú khỉ, có một cái cây to, để cho các chú chơi đùa như khi ở trong rừng. Thấy mọi người đứng xem, nó có vẻ thích chí, nên trổ tài biểu diễn, mua vui cho mọi người. Đang đứng trên nóc bể, thoắt cái, nó lấy đà, rồi bật nhanh lên một cành cây, một tay bám vào cành, tay kia gãi gãi làm trò. Lúc này, tôi mới nhìn rõ một mảng đỏ dưới mông chú. Thảo nào, ở tấm biển gắn trên chuồng, người ta ghi là “Khỉ đít đỏ”. Mọi người vỗ tay cổ vũ, nó càng khoái chí, buông cả hai tay, dùng đuôi cuốn chặt cành cây, đu mình xuống, miệng kêu “khẹc, khẹc…”. Bỗng chú tuột đuôi rơi xuống, ai nấy đều giật mình, nhưng nhanh như cắt, chú nhảy sang bám vào một cành cây gần đó, rất điêu luyện như diễn viên xiếc. Làm trò chán, nó nhảy xuống, giơ tay ra ngoài hàng song sắt, để xin ăn. Tôi ném cho nó mấy cái bim bim, cả bầy xô lại cướp. Nhưng nó rất nhanh, lúc nào cũng cướp được nhiều nhất, và đưa hết vào mồm, nhai nhồm nhoàm, trông thật tham ăn. Mặc kệ chú đùa nghịch, bên cạnh đó, con khỉ mẹ vẫn đang chăm chỉ bắt giận cho khỉ con – chắc là em của nó. Trông gia đình khỉ cũng rất tình cảm.
Những chú khỉ trong vườn thú, đặc biệt là chú khỉ con tinh nghịch kia thật dễ mến! Tạm biệt những chú khỉ đáng yêu, em mong sao những chú khỉ này sẽ được chăm sóc tốt hơn, để lần sau trở lại thăm vườn thú, em sẽ được gặp lại những chú khỉ tinh nghịch, thông minh, nhưng khoẻ mạnh và xinh xắn hơn.
Tự đi mà làm
Câu chủ đề :"Đọc trong lòng mẹ,ta bắt gặp một bé Hồng rất đáng thương,đáng yêu,trong đau khổ,trái tim thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đằm thắm,tròn vẹn" em hãy viết một đoạn văn với câu chủ đề
Tham khảo:
"Đọc trong lòng mẹ,ta bắt gặp một bé Hồng rất đáng thương, đáng yêu, trong đau khổ, trái tim thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đằm thắm,tròn vẹn" Thật vậy! Hồng là một đứa trẻ rất đáng yêu nhưng từ nhỏ đã phải chịu bất hạnh. Cha mất vì nghiện hút, mẹ không chịu được đành đi tha hương cầu thực và có con với người khác. Hồng phải sống một mình với bà cố. Hằng ngày, Hồng vẫn phải chịu những lời xỉa xói, cay nghiệt từ bà cô. Đặc biệt, một hôm, bà cô còn mở lời kêu chú vào chơi với mẹ không và mẹ mày đã có em bé trong đấy rồi, giọng nói giễu cợt đầy căm phẫn. Hồng buồn lắm nhưng càng buồn Hồng càng thương mẹ hơn, Hồng thấy mẹ mình đã quá khổ khi phải sống trong 1 xã hội đầy hủ tục. Hồng thể hiện một tình yêu mẹ vô bờ bến. Khi biết những lời nói của cô nhắm vào mình là đều do mẹ mà ra nhưng hồng lại không giận mẹ mà càng yêu mẹ hơn. Điều này không phải ai cũng làm được, mà phải là người có tình yêu rất đằm thắm và sâu đậm. Hồng chính là biểu tượng cho một người con hiếu thảo mà mỗi chúng ta phải noi theo.
Trên đường đi học về, em gặp một con vật đáng yêu, tội nghiệp bị bỏ rơi. Hãy viết một bức
thư gửi bố mẹ, trong đó tả lại con vật đáng yêu, tội nghiệp ấy để thuyết phục bố mẹ đồng
ý cho nuôi.
Cho câu chủ đề " đọc trong lòng mẹ ,ta bắt gặp một em bé hồng rất đáng thương ,đáng yêu, trong đau khổ,trái tim thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đằm thắm trọn vẹn " . Hãy viết thành đoạn văn diễn dịch khoảng8-10 câu trong đs cs sử dụng tình thái từ về trạng thái tâm lý con người
tham khảo:
Đọc Trong lòng mẹ, ta bắt gặp một bé Hồng rất đáng thương, đáng yêu, trong đau khổ, trái tim thương yêu của em vẫn dành cho người mẹ một cách đằm thắm, trọn vẹn đã được tác giả làm rõ. Bởi ngay từ đầu văn bản, ta có thể thấy hoàn cảnh của bé Hồng vô cùng đáng thương khi có một người bố ăn chơi nghiện ngập nên mất sớm, khiến mẹ phải đi xa tha hương cầu thực. Cậu bé ở lại, phải sống với nhà ngoại cùng bà cô độc ác, cay nghiệt luôn nói những lời không hay về mẹ của cậu.Hằng ngày, Hồng vẫn phải chịu những lời xỉa xói, cay nghiệt từ bà cô, đặc biệt, một hôm, bà cô còn mở lời kêu cậu vào chơi với mẹ không rồi lại lật mặt nói mẹ mày đã có em bé trong đấy rồi, giọng nói giễu cợt đầy căm phẫn. Ấy vậy mà cậu bé không bận tâm đến những lời của bà cô mà thay vào đó là yêu thương mẹ nhiều hơn. Cậu chỉ nhớ về mẹ những kí ức đẹp nhất, từ đó, câu luôn có những suy nghĩ là muốn hết lòng bảo vệ mẹ. Tình yêu thương to lớn dành cho mẹ khiến cậu bé muốn vùng lên để bảo vệ người mẹ tội nghiệp của mình. Nó còn được thể hiện qua việc khi cậu gặp mẹ.Khi đó vừa tan học về, cậu thấy bóng một người phụ nữ đi xe xích-lô chạy qua rất giống mẹ, cậu muốn chạy theo và gọi, thế nhưng cậu sợ, nếu nhầm người thì chắc chăns cậu sẽ bị lũ bạn trêu chọc, thế rồi cậu vẫn dúng cảm đứng lện và chạy theo sau gọi. "Mợ ơi...mợ ơi..." từng lời nói như nghẹn ngào, cảm động biết bao, rồi người phụ nữ quay lại, thật may mắn, đúng là mẹ rồi đã xà vào lòng mẹ ôm thật chặt như thỏa khát khao thương nhớ và luôn muốn được mẹ che chở mãi mãi. Qua văn bản trên đã thể hiện những cảm xúc của bé Hồng ,dù em có tâm hồn bị tổn thương nhưng vẫn yêu thương mẹ sâu sắc, mãnh liệt.