Hai vợ chồng chị Sâm dạy học ở Bắc Ninh. Hè vừa rồi, anh chị đưa con về thăm bà ngoại. Bé Phi Yến đã được 20 tháng tuổi.
Chỉ sau một ngày, nó quen thân hết mọi người: bà, cậu Sơn và dì Bình. Nó bám lấy bà suốt ngày. Cặp chân và đôi bàn tay cháu Yến rất xinh. Móng tay móng chân như những nụ hoa hồng tươi thắm. Cặp mắt sáng ánh lên vẻ tinh anh, dịu dàng. Má bầu lúm đồng tiền thơm mùi sữa. Tóc vàng mượt như tơ. Cổ tay có ngấn, tròn trĩnh đeo cái vòng bạc óng a óng ánh. Chẵn năm, cháu đã biết đi. Bây giờ, cháu đi khá vững. Cháu thích ngồi lên xe máy để được đèo đi chơi. Bé biết gọi mèo, gọi chó. Thích ôm búp bê nằm ngủ. "Bà ơi !", "Mẹ ơi", "cậu Sơn", "dì Bình", cháu cất tiếng gọi rất rõ.
Chị Sâm bảo: "Nó ghê gớm lắm! Mới tí tuổi đã biết bênh bố, thích mặc áo quần đẹp, đi giày dẹp! Hỏi ai đái dầm, nó chỉ vào con chó bông !... "
Mỗi bữa cháu Yến ăn được một bát cháo đầy. Cháu thích được cầm thìa để tự múc cháo ăn. Tám chiếc răng sữa trắng nõn, nhai thức ăn chóp chép. Thấy ai làm gì cũng nhìn và bắt chước làm theo. Cháu nói được nhiều tiếng, thích cầm lấy cái điều khiển ti vi, nhấn nút, lắc lắc như người lớn. Cháu đã bắt đầu ê a tập hát và reo lên khi xem phim hoạt hình.
Hôm trở về Bắc Ninh, cháu Yến ôm chặt lấy bà thơm lấy thơm để. Cháu nắm chặt tay cậu Sơn. Cháu đòi dì Bình bế. Cháu gọi bà, gọi dì, gọi cậu, vẫy tay khi ngồi lên xe ô tô.
Từ hôm cháu Phi Yến trở lại Bắc Ninh, nhà bà ngoại vắng hẳn. Ai cũng nhớ và thương.
Bé Hiền lên ba tuổi là con đầu lòng của chị Hằng và anh Thanh. Cả hai vợ chồng chị đều là sĩ quan hiện đang công tác trong Bộ Tư lệnh Quân khu Thủ đô.
Bé Hiền như con búp-bê rất xinh đẹp. Gương mặt bầu bĩnh, môi đỏ tươi, ánh mắt trong sáng. Chân tay bụ bẫm, nõn nà.
Bé Hiền hay hỏi mọi thứ chuyện. Bé đang tập hát. tập múa. Bé biết phân biệt các con vật như con voi, con hổ, con sói, con hươu, con nai, con sóc, con đà điểu, con ngựa, con trâu, con bò, con gà,... trong đống đồ chơi. Bé cũng phân biệt được con trăn với con rắn. Bé biết bắt chước tiếng gà gáy, tiếng lợn kêu, tiếng chó sủa,...
Chị Hằng bảo bé Hiền rất yêu bố. Hễ bố đi công tác xa về, bé ôm lấy bố không chịu rời.
Mỗi lần em đến chơi, bé Hiền chạy ra cửa đón, nheo mắt cười, gọi rối rít: “Dì Nga, mẹ ơi!”. Rồi bé ôm chặt lấy dì, hôn lấy hôn để.
YEN LY DOAN
Bài làm
Hôm ấy, trên đường đi học về qua Cống Trắng, em gặp một cháu bé trai đang lon ton chạy theo mẹ. Mẹ nó đi chậm lại, nó chạy vượt lên, rồi quay đầu, đứng lại nhìn mẹ mà cười.
Cháu bé vùng biển, trông rất rắn chắc, khoẻ mạnh. Cái đầu tròn, trán cao, cặp mắt mở to, đen nhánh. Chân tay mập mạp, cứng cáp, dẻo dai. Nó độ ba, bốn tuổi mà to khoẻ, nhanh nhẹn. Nghe em cất tiếng chào mẹ nó, bé ngước cặp mắt ngay thơ nhìn em. Rồi nó làm quen, nắm lấy tay em, vỗ vào ba lô đựng sách vở của em. Chị cho biết nó tên là Việt, hai mẹ con về làng Bằng quê ngoại.
Khi em chào hai mẹ con chị, rẽ về làng, đứa bé giơ tay vẫy vẫy. Đi được một quãng ngắn, nó còn quay đầu lại nhìn em.