Những câu hỏi liên quan
Duy Saker Hy
Xem chi tiết
Cô Nguyễn Vân
22 tháng 1 2019 lúc 15:54

Bài thơ mượn lời tâm sự của con hổ bị nhốt trong vườn bách thú để thể hiện nỗi chán ghét thực tại tầm thường, giả dối, hoàn cảnh đất nước bị xâm chiếm. Đây là tâm sự của một thế hệ thanh niên. Qua đó thể hiện khát vọng tự do.

Bình luận (0)
Ngọc Anna
Xem chi tiết
๖ۣۜHả๖ۣۜI
23 tháng 11 2021 lúc 16:30

là lời nói của mẹ vs con . Nói về việc mẹ chăm sóc con hằng ngày

Bình luận (0)
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
hELOO
Xem chi tiết
Kậu...chủ...nhỏ...!!!
5 tháng 11 2021 lúc 15:11
Bình luận (1)
linh angela nguyễn
Xem chi tiết
Phạm Thu Hằng
17 tháng 11 2016 lúc 18:59

Vì bài thơ này có 2 nghĩa :nghĩa đen và nghĩa bóng

+nghĩa đen miêu tả cái bánh trôi nước

+nghĩa bóng là miêu tả và nói về phẩm chất người phụ nữ trong xã hội phong kiến

Bình luận (0)
Nguyệt Trâm Anh
25 tháng 5 2017 lúc 21:19

cổ kiếm ý này, mà nhớ tới việc khác.

Cố Độc Hành kiếm ý, Cố Độc Hành tâm ý, Sở Dương đã hoàn toàn hiểu biết.

Nhưng chính là hắn hiểu biết, cũng sẽ không tu luyện! Hơn nữa, sau khi hiểu rõ, đem chính mình bỏ ở ngoài kiếm ý của Cố Độc Hành.

Bởi vì đây là kiếm ý của Cố Độc Hành, nhưng Sở Dương, đã có kiếm ý của Sở Dương. Cho nên, Sở Dương hiểu biết là một chuyện, tìm hiểu chính mình kiếm ý, lại là một chuyện khác.

Liền như Cố Độc Hành, nhớ mãi không quên Cố Diệu Linh; Mà trong lòng Sở Dương, lại là Mạc Khinh Vũ!

Cố Diệu Linh cùng Mạc Khinh Vũ, không phải một người.

Kiếm ý, cũng như thế.

Nhưng nguyên nhân là Cố Độc Hành bởi vì tình, mà tìm hiểu cô độc kiếm của chính mình, chính mình vong tình kiếm, cái này phân tình, lại gây xúc động trong lòng Sở Dương.

Cho nên hắn thở dài.

Chưa từng có gì một thời khắc nào bức thiết như thế, chua xót tưởng niệm...... Mạc Khinh Vũ như thế! Mặc kệ là Mạc Khinh Vũ kiếp trước, hay là Mạc Khinh Vũ kiếp này.

Bởi vì kiếp trước ngươi múa vì ta, cho nên kiếp này ta nguyện ý cho ngươi khổ.

Khinh Vũ, ta đang đợi ngươi.

Chờ ngươi lớn lên!

Một mảng tuyết trắng phiêu linh, thanh âm của Cố Độc Hành từ bên ngoài đống tuyết truyền đến:“Ngươi rõ ràng sao?”.

Sở Dương hít một tiếng:“Ngươi thì sao? Ngươi rõ ràng sao?”.

Cố Độc Hành cười.

Tuy rằng thân mình Sở Dương chìm trong đống tuyết, nhìn không thấy nụ cười của Cố Độc Hành, nhưng tưởng tượng ra, hiện tại Cố Độc Hành tươi cười, chắc chắn rất hạnh phúc.

“Ta hiểu được. Lúc này đây tìm hiểu, ta lĩnh ngộ kiếm đế tam phẩm! Đây là một việc thực sự bé nhỏ không đáng kể.” Cố Độc Hành cười, nói:“Quan trọng nhất là, ta hiểu được phương hướng cả đời ta, ta luyện kiếm, cô độc cũng tốt, vong tình cũng thế, không phải vì giết người!”.

“Mà là vì bảo vệ!”.

“Bảo vệ Tiểu Diệu tỷ, Bảo vệ huynh đệ của ta! Bảo vệ toàn bộ những người ta để ý!”.

Cố Độc Hành nói:“Nếu là vì bảo vệ, như vậy, lúc mà ngươi bảo vệ...... Tu vong tình! Bởi vì bảo vệ chính là tình!”.

Sở Dương nở nụ cười nhẹ nhàng:“Ta cùng với ngươi, kiếm bất đồng, nhưng chúng ta lại đều là vì bảo vệ.”.

Sở Dương nhớ tới thời điểm chính mình vừa mới trọng sinh, từng cùng với sư phụ của chính mình là Mạnh Siêu Nhiên nói qua một câu:“Luyện kiếm, vì giết người.”.

Mà hiện tại, Cố Độc Hành lại nói ra ‘Luyện kiếm, không phải vì giết người’.

Tựa như thực mâu thuẫn, nhưng hiện tại Sở Dương mới thấy khi đó chính mình nói sai. Bởi vì khi đó, chính mình còn chìm đắm ở võ học cảnh giới ở kiếp trước.

Cảnh giới hiện tại của Cố Độc Hành, đã hoàn toàn siêu việt chính mình ở kiếp trước, bao gồm tâm tình!

Cho nên Cố Độc Hành, hiện tại đã muốn hình thành con đường võ đạo của chính hắn!

Cố Độc Hành cười, nói:“Trong đó, xét đến cùng chính là một câu, võ đạo, chính là bảo vệ!”.

Sở Dương trầm tư lúc lâu, mới bay ra khỏi đống tuyết, cười ha ha rồi nói:“Không tệ! Thật ra chính là đạo lý như vậy! Võ đạo, thật ra vì thế đạo này không an toàn, người bình thường không thể bảo hộ những thứ của chính mình, cho nên mới muốn chính mình cường đại hẳn lên, đi bảo vệ những thứ chính mình để ý, là một cái quá trình như vậy. Quá trình này hình thành quy luật, thì thành võ đạo!”.

Lần này đến phiên Cố Độc Hành ngạc nhiên, nhíu mày nói:“Ngươi đang nói cái gì đó?”.

Sở Dương cười ha ha, nói: “Chính là như vậy, chính là như vậy đấy!”.

Đột nhiên Sở Dương sáng sủa hẳn lên, quả thực cảm thấy cho tới bây giờ chính mình đều không có như vậy sáng sủa như vậy. Hắn cũng không rõ ràng, vì sao chính mình đột nhiên sẽ nghĩ tới việc này, vì cái gì lại đột nhiên nghĩ thông suốt, sáng sủa, nhưng từ hiện tại bắt đầu, tâm tình đột nhiên cảm thấy thư sướng.

Sở Dương đứng lên, cười to hai tiếng, bước vào lều trại, nghênh đón ánh mắt giống như nhìn kẻ điên của đám huynh đệ, cười ngây ngô hai tiếng, mắng:“Mẹ nó!”.

Cả đám ngạc nhiên.

Cố Độc Hành đứng ở bên ngoài, thật lâu sau, mới cào cào da đầu, kì quái nói nói:“Vừa rồi ta cao hứng chuyện gì? Chuyện này là cái gì mà lộn xộn vậy?”.

Suy nghĩ nửa ngày không có kết quả, nhớ lại mỗi một câu mình nói, hình như đều không đủ để Sở Dương biểu hiện ra như thế, rốt cuộc càng nghĩ càng không hiểu, rốt cuộc buông tha cho, lẩm bẩm nói:“Cùng lão đại...... Thật sự không thể là người...... Hoàn toàn không thể lấy suy nghĩ của người bình thường để lý giải, tiêu chuẩn nhất quái thai......”.

Lắc lắc đầu, rốt cuộc chui vào lều trại......

............

Một đêm này, đám người Sở Dương hưng phấn không ngủ, mà Điền Bất Hối ở đối diện, cũng buồn bực không ngủ.

Đời người thống khổ nhất, không gì ngoài việc nhìn thấy kẻ địch sắp quyết đấu với mình, lại đột phá ngay tại trước mắt mình!

Hơn nữa, kẻ địch đột phá này, lại là kẻ có lực sát thương lớn nhất, cũng là tkẻ có ảnh hướng lớn nhất đến thắng thua!

Đương nhiên, cái này không phải đáng buồn nhất, mà đáng buồn nhất chính là, chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đột phá, cũng không thể làm việc gì quấy phá!

Người sáng suốt đều biết rằng, nếu muốn quấy phá, không nhất định sẽ thành công! Nhưng không quấy phá, kẻ địch lại nhất định sẽ đột phá!

Cố tình lúc này lại có một vị chấp pháp giả đứng ra, nói cho ngươi: Ngươi dám quấy phá, ta liền tiêu diệt ngươi! Không cho ngươi đợi đến quyết chiến ngày mai...... Liền diệt ngươi!

Điều này làm cho Điền Bất Hối làm sao không đứt từng khúc ruột gan? Làm sao có thể không oán giận trời đất không công bằng?

Cho nên Điền Bất Hối thấy không an tâm!

Cuối cùng cũng đem người triệu tập đủ.

“Trời đã sáng, chính là Hoàng Tọa quyết chiến. Nhưng lúc này, Cố Độc Hành đã đột phá! Hắn là kiếm đế!” Khuôn mặt của Điền Bất Hối tỏ ra bình tĩnh:“Một khi đột phá, tất nhiên càng khó có thể ngăn cản! Vốn thực lực hai bên chênh lệch rất ít, nếu là ngày mai để hắn thoải mái phát huy, như vậy khả năng chúng ta bại trận, sẽ chiếm tám phần!”.

“Vương Tọa chi chiến, chúng ta mất đi toàn bộ Vương Tọa! Nếu là hoàng tọa chi chiến, chúng ta lại mất đi toàn bộ Hoàng Tọa! Như vậy, cho dù chúng ta thắng, thì có khả năng làm gì?”.

Điền Bất Hối cười cười ngoan độc:“Một trận chiến này, tinh anh của trung tam thiên, toàn bộ bị chôn vùi! Hoặc là, đánh tới cuối cùng, chúng ta chỉ còn lại một cái...... Từ Thượng Tam Thiên tới, Thạch gia, thánh cấp cao thủ!”.

Tất cả mọi người có chút trầm mặc.

Loại sự tình này, thật sự có khả năng phát sinh.

Bởi vì người thắng cuối cùng, phải tàn sát sạch sẽ người thua! Đây là quy củ quyết chiến của Vong Mệnh Hồ! Người thua, không thể xuống núi!

Nếu là Hoàng Tọa bên ta chết sạch, Vương Tọa chết sạch...... Chỉ còn lại có vài tên Quân Tọa, cùng một vị Thánh Cấp được mời đến......

Như vậy, cho dù thắng, lại có thể như thế nào?

“Ý của Điền công tử là......” Triệu gia gia chủ cùng Lý gia gia chủ đồng thời mở miệng hỏi.

“Xử lý Cố Độc Hành!” Trong mắt Điền Bất Hối lóe sáng:“Chúng ta quyết chiến, không thể giống như Vương Tọa chi chiến. Cần phải vừa bắt đầu, liền tập trung lực lượng Hoàng Tọa cường đại nhất, trước đem vị kiếm đế vừa mới đột phá là Cố Độc Hành xử lý! Đừng cho hắn triển khai kiếm thế!”.

Mọi người đang ngồi, mặt sắc đều trầm trọng, đều gật gật đầu.

Kiếm đế, triển khai kiếm thế, ở trung tam thiên, chính là vô địch! Ở thời điểm Cố Độc Hành là nhất phẩm kiếm đế, triển khai kiếm thế, có thể đối kháng cửu phẩm Hoàng Tọa!

Như vậy, tam phẩm kiếm đế, uy lực sẽ như thế nào?

Không hỏi cũng biết!

“Hắc ma đại nhân! Ngài đối với ám sát, hoặc là chém giết bất ngờ, có kinh nghiệm nhất! Chuyện này, ngươi thấy thế nào?” Điền Bất Hối đứng thẳng hỏi Hắc Ma.

Bình luận (0)
Bùi Thị Thu Cúc
17 tháng 11 2017 lúc 20:08

hehe

Bình luận (0)
Hà Hiển Hy
Xem chi tiết
弃佛入魔
30 tháng 5 2021 lúc 9:53

      Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng

Bình luận (1)

Ăn một bát cơm

Nhớ người cày ruộng

Ăn đĩa rau muống 

Nhớ người đào ao

Ăn một quả đào

Nhớ người vun gốc

Ăn một con ốc 

Nhớ người đi mò

Sang đò

Nhớ người chèo chống

Nằm võng

Nhớ người mắc dây

Đứng mát gốc cây

Nhớ người trồng trọt

(bạn có thể tham khảo thêm các bài khác nhé!!!)

Bình luận (0)
弃佛入魔
30 tháng 5 2021 lúc 9:57

Tham khảo:

Xin cảm ơn buổi sớm mai thức dậy
Ta có thêm một ngày mới để yêu thương.
Xin mang ơn những buổi hoàng hôn vươn
Ta có được bữa cơm gia đình hạnh phúc.
Xin biết ơn giấc mộng đầy cảm xúc
Ta có thể rèn tâm thức được bình yên.
Nếu một mai ra đi trong an nhiên
Ta sẽ mỉm cười với lòng đầy cảm kích.

Bình luận (0)
MAO THẾ HƯNG
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
Xem chi tiết
Quoc Tran Anh Le
23 tháng 12 2023 lúc 12:03

- Khi nghe nói đến cụm từ thơ bốn chữ, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong tâm trí em là những bài thơ có những câu thơ bốn chữ, ngắn gọn giàu ý nghĩa.

- Em biết một số bài thơ bốn chữ: Lượm – Tố Hữu, Mẹ - Đỗ Trung Lai, Sắc màu em yêu - Phạm Đình Ân,…

- Cảm xúc của em về một bài thơ bốn chữ: Bài thơ Mẹ của tác giả Đỗ Trung Lai viết về cảm xúc của người con khi chúng kiến người mẹ của mình già đi theo năm tháng đó là sự xót thương. Khi đọc xong bài thơ em cũng cảm thấy yêu mẹ mình hơn, và hơn cần chăm ngoan hơn nữa để mẹ không phiền lòng.

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 7 2019 lúc 11:33

Trong bài thơ có nhiều hình ảnh nói lên tinh thần dũng cảm và lòng hăng hái của các chiến sĩ lái xe trên con đường chiến lược Trường Sơn thời đánh Mĩ. Con đường ra tiền tuyến đầy mưa bom bão đạn, chiếc xe vận tải quân sự "kính vỡ đi rồi" nhưng người chiến sĩ lái xe vẫn "ung dung" làm chủ phương tiện, làm chủ chiến trường, rất dũng cảm ngàng tàng:

"Ung dung buồng lái ta ngồi,

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng”.

"Bom giật bom rung kính vỡ đi rồi" nên người lái xe bị gió lùa "mắt đắng", nhưng anh vẫn dũng mãnh phóng xe như bay suốt đêm ngày. Thật là hăng hái:

"Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng

Thấy con đường chạy thẳng vào tim

Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái".

Mưa rừng "mưa tuôn mưa xối", người chiến sĩ như ngồi trong mưa, áo quần ướt hết, nhưng vẫn ngang tàng hăng hái:

"Chưa cần thay lái trăm cây số nữa

Mưa ngừng, gió lùa mau khô thôi”.

Chữ "ừ " trong câu thơ "Không có kính ừ thì ướt áo" đã thể hiện tinh thần dám chấp nhận mọi gian khổ hi sinh để hoàn thành nhiệm vụ chở vũ khí và lương thực... chi viện cho tiền phương.

 

Bình luận (0)