cảm nghĩ về tiếng trống trường
Tiếng trống trường rộn rã gợi cho em những suy nghĩ, cảm xúc gì?
Tham khảo:
Vâng! “Có cả cuộc đời rồi bỗng nhớ/ Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi”. Tôi không lý giải được tại sao mình lại thích những câu thơ đó đến như thế để rồi cứ mỗi lần nghe tiếng trống tựu trường lại nhẩm đọc và thao thiết nhớ về một thời áo trắng dấu yêu.
Có lẽ, “tiếng trống trường giục giã” của đời thực đã khơi nguồn cảm hứng và làm cho người thơ “bỗng nhớ”, nhớ đến da diết cái thuở chung trường, chung lớp, chung những vui buồn tuổi học trò. Vẫn biết tuổi thơ một đi không trở lại và người thơ đã “có cả cuộc đời rồi”, thế mà Chử Văn Long vẫn mở một lối về cho nỗi nhớ. Hiển hiện trên trang thơ của anh là một nỗi khát thèm được sống lại “thêm một lần”, “thêm một lần nữa” những gì tuổi thơ anh đã trải.
Tôi có cảm giác bài thơ được viết liền mạch trong một xúc cảm dào dạt, tuôn chảy tự nhiên, không câu nệ ngôn từ hay cách cấu tứ. Anh không cố tình tái hiện những gì đã thành kỷ niệm nên hình ảnh thơ chỉ là những ảo ảnh hiện về trong nỗi niềm tiếc nhớ đến khôn nguôi.
Nhớ đến quay quắt “Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi/ Bàn chân nhỏ qua đồng qua ruộng/ Tiếng trống trường giục giã những mùa thi” đã làm dội lên lên trong anh ước muốn được gặp lại bạn bè, được về thăm thầy cũ sau bao năm cách biệt. Dường như anh ý thức được cái điều chỉ “vừa mới đấy” thôi mà giờ đã thành điều không thể nên tiếng thơ ray rức đến quặn lòng. Những khổ thơ liên tiếp nhau đều bắt đầu bằng nghi vấn: “sao chẳng về tụ lại”, “sao chẳng thể thêm lần gặp nữa”, “sao chưa đến tìm nhau bè bạn”, “sao không thể cùng về thăm thầy cũ”... mà như thấm nỗi đau của người trong cuộc. Và đằng sau những câu hỏi tu từ ấy là cả một nỗi niềm:
Vừa mới đấy đã bao năm cách biệt
Bạn bè ơi giờ ở những nơi đâu
Nghe tiếng trống sao chẳng về tụ lại
Trước sân trường ríu rít nắm tay nhau
Thì ra, tiếng trống ấy bao năm rồi vẫn còn giục giã trong anh. Và cứ thế anh khát thèm thêm lần gặp nữa để được “ngồi chung bàn chung ghế như xưa/ Lại hồi hộp ngó bảng đen phấn trắng/ Cho mắt nhìn thắm lại chút ngây thơ”. Người thơ còn muốn gọi về cả những tháng ngày “trọ học thổi cơm chung” để “ngồi lại thêm một lần so đũa/ Nghe tiếng cười trai gái rộn quanh mâm”. Quả là “nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau/ Đẹp như là không đâu vào đâu”(*). Có thể nói, một chút buồn nhớ đã làm cho tiếng thơ thật đến nao lòng. Cũng được viết với mạch cảm xúc ấy song ta có cảm giác như Chử Văn Long đã để người thơ làm chủ tình cảm, nhận ra chân giá trị của “từng hồi trống” vang lên từ “cái trống da trâu thay bọc lại bao lần” mà hơn một lần cảm được ơn sâu người thầy cũ: “Giờ mới biết từng hồi trống ấy/ Làm tóc thầy từng sợi bạc rưng rưng...”
Như một hồi trống dài được nhắc lại bằng đôi ba tiếng rành rõ, bài thơ khép lại bằng đôi câu: “Có cả cuộc đời rồi sẽ nhớ/ Những đoạn đường xa lắc tuổi thơ đi”. Phải chăng đó là sự lặp lại cần thiết để khẳng định một điều đã thành qui luật cuộc đời? Và tôi bỗng nhớ mấy câu thơ của Nguyễn Duy:
Tuổi thơ nào cũng sẽ hiện ra thôi
dù chúng ta cứ việc già nua tất
xin thương mến đến tận cùng chân thật
những miền quê gương mặt bạn bè...
Bạn tham khảo nha:
Âm thanh gần gũi, thân thương của tiếng trống trường làng vẫn luôn gắn liền với những năm tháng tuổi thơ và còn vang vọng trong suốt cuộc đời của mỗi con người. Những giai điệu trầm bổng ấy vẫn hằng đánh thức hồn người, gợi nhớ những kỷ niệm tuổi học trò, gợi nhớ hình ảnh bạn bè, thầy cô và mái trường xưa…
tùng tùng tùng.... vào lớp rồi nhanh lên ko muộn học..
phần còn lại mình ko biết
Cảm nghĩ của em về 1 buổi ngoại khoá tiếng anh ở trường
Nhằm khơi dậy niềm tự hào, giáo dục học sinh ý thức giữ gìn và phát huy giá trị Di sản văn hóa thế giới Mĩ Sơn. Tạo điều kiện để học sinh nâng cao kĩ năng giải quyết vấn đề, sự tự tin trước đám đông, sự linh hoạt trong xử lý tình huống, kĩ năng làm việc nhóm đồng thời tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh giỏi bộ môn Tiếng Anh trong toàn huyện có cơ hội giao lưu, giao tiếp với người bản ngữ. Ngày 21 tháng 5 năm 2015, Phòng Giáo dục và đào tạo Duy Xuyên đã tổ chức một buổi ngoại khóa với chủ đề "Giáo dục di sản- Nâng cao kĩ năng giao tiếp cho học sinh và giáo viên Tiếng Anh ". Trong buổi ngoại khóa này, những thầy, cô giáo đến từ trung tâm Anh ngữ GLC Hội An đã góp thêm cho buổi ngoại khóa những hoạt động vô cùng thú vị và hấp dẫn.
Bắt đầu hành trình đi đến những khu tháp cổ, đến với những điệu múa Apsara đầy cảm xúc, thầy và trò đến từ các trường THCS trên toàn huyện được bắt thăm và bắt đầu tham gia các trò chơi. Đầu tiên phải kể đến là hoạt động chia nhóm và tìm mật mã của nhóm. Học sinh phải nói bằng Tiếng Anh để đi tìm đồng đội của mình, mỗi nhóm gồm 25 thành viên và một giáo viên nước ngoài. Tất cả cùng hành trình đến địa điểm ngoại khóa là khu tháp G, khu tháp vừa được trùng tu đứng nghiêng mình dưới hàng cây rợp bóng.
Bắt đầu buổi ngoại khóa là phần làm quen, nhảy theo người hướng dẫn. Sau đó là phần thi rung chuông vàng dành cho học sinh với những nội dung kiến thức về những danh lam thắng cảnh của Việt Nam đặc biệt là Di sản văn hóa thế giới Mĩ Sơn. Các bạn học sinh chăm chú lắng nghe giáo viên phổ biến luật chơi bằng tiếng Anh. Sự căng thẳng xuất hiện trên gương mặt các em khi bạn nào cũng muốn vận dụng hết khả năng tiếng Anh của mình để trả lời các câu hỏi. Phần cứu trợ của giáo viên cũng không kém phần hấp dẫn. Hoạt động diễn ra đầy ngẫu hứng với phần thưởng thắng cuộc dành cho 10 em cuối cùng.
Hoạt động tiếp theo dành cho giáo viên với tên gọi "Back to the board". "Guessing game" giáo viên dùng cả động tác, điệu bộ và ngôn ngữ làm sao cho độ mình giành điểm số cao nhất. Không khí thi đua luôn tràn ngập xóa tan cái nóng hầm hập, cái nắng rát da giữa thung lũng Mĩ Sơn.
Để tạo cơ hội cho giáo viên và học sinh giao tiếp không những với giáo viên trung tâm Anh ngữ GLC mà cả với những du khách tại Mĩ sơn. Ban tổ chức đã kết thúc buổi ngoại khóa với hoạt động "Taking pictures with more than ten foreigners". Các đội phải đi mời ít nhất mười người nước ngoài cùng chụp ảnh tại một khu tháp A,B,C,D mà họ bốc xăm được. Nhìn ai cũng nhiệt tình và cởi mở chắc hẳn du khách không thể chối từ. Cuối cùng đội nào cũng mang về cho mình những bức ảnh đẹp và nhiều hơn số lượng qui định.
Kết thúc hoạt động ngoại khóa với một bữa trưa thật vui nhộn và sảng khoái. Vừa ăn, các thành viên vừa bàn luận sôi nổi về trò chơi diễn ra buổi sáng và tất nhiên ai nấy đều vẫn ý thức để nói bằng tiếng Anh càng nhiều càng tốt
Dẫu là một hoạt động mới, dẫu đâu đó còn có một số thành viên chưa mạnh dạn tham gia nhưng là một người của Ban tổ chức, tôi thầm nghĩ đây quả thật là một hoạt động “Học mà chơi, chơi mà học”. Thông qua những hoạt động trong buổi ngoại khóa tiếng Anh, các em không những tiếp thu thêm những kiến thức không có trong sách vở, trong các bài giảng mà còn lĩnh hội được mọi tri thức từ các vấn đề xã hội, từ cuộc sống xung quanh, các em có cơ hội gần gữi với thầy cô của mình hơn. Và đặc biệt hơn hết đó là các em được thực hành, phát triển và nâng cao tiếng Anh một cách tự nhiên và hiệu quả qua các trò chơi, bài hát, đố vui, các em được tiếp thu thêm những từ mới với các cách diễn đạt mới, khác nhau cho cùng một vấn đề. Có thể coi những hoạt động ngoại khóa như những giờ học tiếng Anh ngoài lớp, tạo cho các em cảm giác thoải mái, dễ chịu, đồng thời tạo cho các em động lực học một cách tự giác chứ không phải học theo kiểu đối phó. Chính những buổi ngoại khóa tiếng Anh đã biến tiếng Anh của các em thành một công cụ giao tiếp thực sự chứ không phải là một môn học.
Cảm ơn những người bạn đồng nghiệp đến từ đất nước Anh, Mĩ của trung tâm Anh ngữ GLC Hội An ! Các bạn đã mang đến cho thầy trò huyện Duy Xuyên những điều bất ngờ và vô cùng thú vị. Cảm ơn những người dẫn chương trình đầy ngẫu hứng. Cảm ơn những thầy cô và các em học sinh đã tham gia nhiệt tình. Hẹn một hoạt động mới trong năm học đến.
Sống trong mái trường Mai Động thân yêu, em đã gắn bó với bạn bè và thầy cô với bao kỉ niệm cua tuổi học trò. Nhưng thú vị nhất là buổi vui chơi do Liên đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tổ chức nhân nhịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam vừa qua.
Hôm đó là ngày 20-11, sân trường được trang hoàng rực rỡ. Từ cổng vào tới lễ đài, cờ hoa chăng khắp nơi, tất cả như trẻ hẳn ra, ai cũng náo nức và hớn hở. Tấm bảng to có gắng dòng chữ đỏ tươi: “Thắm tình thầy cô được treo trang trọng trên cao. Mới bảy giờ sáng mà sân trường nhộn nhịp, quần áo đủ màu, đẹp và vui vô cùng. Trên loa các ca khúc quen thuộc nôi nhau dập dìu làm không khí càng thêm rộn ràng, háo hức.
Sau bài khai mạc và một số lời phát biểu, là chính thức bước vào lễ hội.
Mở đầu là màn trình diễn của các lớp tự giới thiệu về mình. Ai cũng nói ra những nét rất đặc trưng và thú vị để giới thiệu về đội của mình. Có lẽ các lớp 6 được mọi người ưa thích hơn cả. Các em vừa nhỏ nhắn, xinh xắn lại vừa hồn nhiên và tự tin. Giọng nói thì thánh thót, cử chỉ tuy điệu bộ nhưng rất dễ thương của các em luôn mang đến cho mọi người nụ cười thích thu và những tràng vỗ tay cổ vũ giòn giã. Ai cũng tức cười khi thấy các em đã cố gắng khiêm tốn mà vẫn không giấu nổi lời đề cao những thành tích trước đây của mình. Dù sao đúng cạnh sự chững chạc, cứng cỏi của các anh chị lớp trên thì các em nhỏ lớp 6 vẫn chiếm được tình cảm đặc biệt của khán giả cũng như Ban Giám khảo. Vì vậy khi tuyên bố màn trình diễn của lớp 6 giành giải nhất thì cả sân trường đều vui vẻ vỗ tay tán thưởng.
Tiếp theo là phần thi Trả lời nhanh. Ở đây, tiếng gõ trống thỉ nhau vang lên để giành quyền trả lời. Phần này các anh chị lớp 9 đứng đầu cũng phải thôi. Họ vừa nhiều tuổi, vừa tích lũy được nhiều kiến thức hơn, nên các đội khác khó đứng trên được. Nhìn các anh chị trả lời mà chúng em vừa tin cậy vừa hi vọng. Mong mai sau mình cũng giỏi như thế.
Phần thi Điền kinh sôi nổi hơn cả. Tiếng cười tiếng nói, lời động viên cổ vũ và những tràng pháo tay không ngớt vang lên rộn rã cả sân trường. Lớp 6 thì đá cầu. Quả cầu xanh đỏ sặc sỡ bay lên bay xuống nhịp nhàng theo đôi chân của người đá. Nhiều em đá giỏi và đẹp như màn biểu diễn ngoạn mục vậy. Lớp 7 lại thi chạy tiếp sức. Nghe thì tưởng to lớn, thực tế chi có góc sân trường với đủ các chướng ngại vật bày ra để thể hiện quyết tâm và sự xử lí khéo léo của các "vận động viên’’. Đôi khi có em ngã, khán giả lại ồ lên vừa vui vẻ vừa xuýt xoa tiếc rẻ. Cười vui xong ai nấy lại động viên để cuộc thi giữ được không khí sôi động cần thiết. Riêng lớp 8 thì thi Nhảy dây. Trò chơi này rất đa dạng và phong phú về người dự thi và phong cách tham dự. Họ nhảy đẹp và khéo như một vũ điệu ấy, người nhảy uyển chuyển, dẻo dai như diễn viên múa. Đặc biệt, con trai tham gia trò chơi này tuy không mềm mại như bạn nữ nhưng lại dẻo dai và cẩn thận. Tiếng dây đen đét, tiếng chân thình thịch và tiếng nói cười, cỗ vũ, ngợi khen,… hòa trộn vào nhau đầy hấp dẫn và hồi hộp. Trò chơi mang tính thể thao rõ nhất là kéo co. Sau nhiều cuộc đấu, còn lại cuối cùng là hai lớp 9B và 9D. Sự nỗ lực và quyết tâm của hai đội đã làm cho không khí trở nên quyết liệt và gay cấn vô cùng. Khán giả cũng phân chia thành hai phe cổ động rất tích cực. Hò hét, động viên và cổ vũ là những âm thanh vang lên không ngớt. Đứng ngoài chẳng rõ lời gì, chỉ có người trong cuộc mới biết họ nói với nhau điều gì. Tham gia vào đây cứ như uống rượu vậy, ai cũng say sưa và tự nguyện sát cánh bên nhau để giành thắng lợi. Ai đã chứng kiến giây phút căng thẳng này thì thấy thú vị hơn cả là lúc công bố giải. Sự nỗ lực in hằn trong cánh tay ghì dây, chân xoạc ra cho vững, ánh mắt tập trung cao độ… Người dự chẳng muốn có đội thua. Mong thắng để sung sướng, cười reo nhưng không hẳn muốn thấy người khác buồn và khóc.
Kết thúc cuối cùng là trò về đích. Đây là những giây phút quyết định cuối cùng. Ai cũng hồi hộp mong chờ. Ban Giám khảo tuyên bố giải thưởng và bế mạc cuộc vui trong bài hát truyền thống của trường.
Ra về, em thấy trong lòng tràn ngập niềm vui. Một ngày lễ lớn thay vì những bài diễn văn dài, lời chúc tụng cứng nhắc là sự thể hiện tài năng và nhiệt huyết của học sinh. Đây là kết quả bao ngày dạy dỗ của thầy cô và sự rèn luyện, phấn đấu của học trò. Chúng em, ai cũng thấy vui thích và bổ ích với những ngày vui như thế.
Cảm nghĩ của em về 1 buổi ngoại khoá tiếng anh ở trường
Ngày chủ nhật vừa rồi đối với tôi không như bao ngày khác mà là một ngày cực kì có ý nghĩa – ngày trường tôi tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa tiếng anh. Chúng tôi đã được giao lưu, học hỏi và tham gia nhiều hoạt động khác trong buổi ngoại khóa tiếng anh lần này. Đó quả một buổi ngoại khóa thú vị!
Sáng sớm hôm ấy, khi thành phố vẫn còn bao phủ bởi màn sương mỏng, khi mọi người vẫn còn say trong giấc ngủ sáng chủ nhật mùa đông thì chúng tôi đã có mặt rất đông đủ ở cổng trường. Ai trong chúng tôi cũng háo hức và có xen lẫn một chút hồi hộp vì đây là lần đầu tiên lớp tôi được đi giao lưu với các bạn ở trường khác.
Ở buổi ngoại khóa có rất đông các anh chị và bạn bè của trường khác đến tham gia đầy đủ. Mở đầu buổi ngoại khóa là các tiết mục văn nghệ đặc sắc được thể hiện bằng tiếng anh do những giọng ca vàng của các trường khác. Ai nấy đều vui vẻ và hòa hứng khi xem các tài tử âm nhạc biểu diễn, tiếng hát càng cao và trong trẻo độ hưng phấn và cuồng nhiệt của các bạn càng lên cao. Và tôi cũng vậy, vừa được thưởng thức âm nhạc vừa được giao lưu tiếng anh đây quả là một dịp đáng mứng để thể hiện tài năng của mình. Đến phần hồi hộp nhất đó chính là phần thi đấu tiếng anh dành cho học sinh các trường. Đây cũng chính là phần mà tôi và bao nhiêu người khác cực kì mong đợi trong buổi ngày hôm nay. Phần thi gồm ba đội chơi thi đấu với nhau, mỗi đội chơi đều có 10 thành viên,các thành viên trong mỗi đội đều là những học sinh ưu tú và giỏi tiếng anh của các trường. Hôm nay là một ngày cực kì trọng đại với tôi nên tôi sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình, đến giờ thi đấu tim tôi đập mạnh liên hồi, mặt tôi bỗng đỏ ửng lên vì ngại nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức để ko làm mất danh dự của trường cũng như của lớp tôi và cả tôi nữa. Mới bắt đầu được một lúc mà ai nấy trong hội trường đều cảm thấy áp lực nhưng áp lực trên hết có lẽ là những thí sinh đang ngồi thi đấu như chúng tôi. Áp lực cũng là điều hiển nhiên thôi vì đây là lần đầu tiên chúng tôi tham gia một buổi ngoại khóa tiếng anh mà nhưng còn một lí do nữa đó chính là Phong một thiên tài tiếng anh cũng tham gia cuộc thi này nên áp lực lớn hơn rất nhiều. Bắt đầu cuộc thi với một câu hỏi khá đơn giản mà ai cũng có thể trả lời được đó là: " Where are you from". Tôi đã cố gắng hết sức nên đang tạm ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện giờ. Càng về gần tới đích các câu hỏi càng ngày càng khó hơn và ở câu cuối cùng tôi đã ko may mắn và Phong đã giành chiến thắng còn tôi thì trở thành kẻ thua cuộc. Tôi đã khóc và buồn rầu ra về, nhưng thầy tôi chỉ an ủi nói rằng: " Hôm nay,em đã làm rất tốt, ko cần phải khóc". Tôi thấy khá hơn vì được thầy an ủi, cuối buổi Phong tiến tới gần tôi, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ xỉ nhục và mắng mỏ tôi chứ nhưng không anh cũng nói như những gì thầy vừa nói với tôi. Tôi chả nói gì hơn và tự hứa với bản thân là năm sau nhất định phải giành chiến thắng.
Và chúng tôi lên đường trở về trường, suốt dọc đường tôi ko thể nào quên được những gì đã diễn ra trong hôm đó. Và càng cố gắng hơn nữa.
( Vậy có được ko)
Viết bài văn biểu cảm về 1 âm thanh quen thuộc trong cuộc sống(tiếng còi xe, tiếng trống trường,...)
Giúp mình với, mình cần gấp
Sống ở Sài Gòn, có lẽ vô tình hay hữu ý bạn cũng đã phải chấp nhận và quen dần với cuộc sống đầy hối hả, ồn ào với những âm thanh hỗn tạp của nó. Tất cả mọi âm thanh cuộc sống của hơn mười triệu người trộn rộn lại rồi cứ thế tấn công vào tai bạn đương nhiên rất khó chịu, đáng ghét. Những lúc muốn tìm một nơi thật yên tĩnh cũng là một điều khó khăn, không tưởng ở đất Sài Gòn này.
Thế nhưng có bao giờ bạn tách những âm thanh đó ra riêng biệt và cảm nhận nó… Tiếng xe cộ, còi xe inh ỏi làm bạn mệt mỏi nhất là những lúc kẹt xe mà tiếng kèn cứ thúc sau lưng thì muốn quay ra nói ngay vào mặt. Nhưng ngồi trong căn phòng hay trên cao, nghe tiếng xe cộ đi lại tấp nập dưới phố bạn mới cảm nhận được thế nào là một thành phố năng động, làm việc không ngừng nghỉ. Dòng người, dòng xe không ngừng đó là những “dòng máu” đang chảy liên tục, toả ra đi nuôi sống thành phố. Có lần anh bạn đồng nghiệp nói với tôi rằng anh rất thích mở cái cửa thông gió nhỏ trong công ty, vừa thoáng lại vừa nghe tiếng “cuộc sống” bên dưới. Và giờ tôi cũng đang nghe và thích nó đây :). Đôi khi nằm trong phòng trọ những buổi trưa vắng, bất chợt nghe tiếng rao ngang qua, dù chẳng nghe rõ là bán gì. Nhưng cái âm thanh đó dường như quen thuộc mà cũng xa xôi lắm. Nhớ lại ngày còn nhỏ, nhớ lại con hẻm quê ngoại, nhớ lại tuổi thơ cũng đầy ấm tiếng rao…
Rồi những đêm Sài Gòn về khuya, dù đường phố vắng vẻ hơn, nhiều người cũng ngon giấc sau một ngày vất vả, nhưng cũng có những con người mới bắt đầu cuộc sống của mình. Tiếng lục lạc lâu lâu lại vang lên từ chiếc xe đạp cà tàng của anh đấm bóp giác hơi cứ miệt mài trong những con hẻm. Thỉnh thoảng lại có tiếng rao của chú bán bánh giò đi bán về khuya hay tiếng ghi- ta vọng lại từ gác trọ….
Sài Gòn- thành phố không bao giờ ngủ, và dường như mọi âm thanh cũng không bao giờ ngừng. Hỗn tạp, chói tai hay thi vị cũng tuỳ cảm nhận mỗi người, và dù muốn hay không nó đã thành một phần trong cuộc sống mỗi chúng ta.
Tiếng trống vào học, mỗi người đều hăm hở vào lớp chuẩn bị đón nhận những điều thú vị, kiến thức bổ ích.
Giờ ra chơi, tiếng trống lại vang lên, những phút giây thư giản thoải mái bắt đầu.
Và như thế, âm thanh ấy cứ vang lên trong suốt tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng.
Những ngày hè, thiếu tiếng trống trường, không hiểu sao trong lòng tôi lại có cảm giác buồn buồn, nhớ nhớ.
Mai này xa rời trường lớp, làm sao tôi có thể quên âm thanh quen thuộc ấy trong suốt cuộc đời mình.
Nguồn: https://trumvanmau.com/viet-doan-van-tu-6-8-cau-neu-cam-nghi-cua-em-ve-am-thanh-quen-thuoc-trong-cuoc-song-tieng-coi-xe-rao-dem-trong-truong.html#ixzz6JOqrYjbc
C1 Tóm tắt văn bản cổng trường mở ra của Lí Lan
C2 Học thuộc bài thơ Tiếng gà trưa. giới thiệu về hoàn cảnh sáng tác bài thơ và thông tin của tác giả
C3 Cảm nghĩ về mái trường yêu dấu
C4 Cảm nghĩ về quê hương yêu dấu
C3:
Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.
Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.
Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.
Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.
Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.
C1:
Đêm trước ngày đưa con đến trường, người mẹ không ngủ được. Người mẹ ngắm nhìn con ngủ say, long mẹ bồi hồi xúc động, nhớ lại những hành động của con trước khi ngủ, nhớ về thuở nhỏ với những kỷ niệm sâu sắc trong ngày khai trường đầu tiên. Lo cho tương lai của con, người mẹ lien tưởng đến ngày khai trường ở Nhật - một ngày lễ thật sự của toàn xã hội – nơi mà ai cũng thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến thế hệ tương lai. Đó cũng là tình cảm, niềm tin và khát vọng của người mẹ đối với tương lai của đứa con.
Câu hỏi 32: Trong bài: “Cái trống trường em” nhà thơ Thanh Hào có viết:
Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ.
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve?
Hãy nêu những suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ trên.
Em thấy bài thơ trên nói về cái trống rất buồn vì các bạn đâng nghỉ hè và chỉ còn lại tiếng ve buồn thiu
:)
bạn hãy nói về ngôi trường của mình bằng tiếng anh theo cảm nghĩ của mình ?
CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ !
The time passed, the new one is just a shy first class girl behind her mother so that now nearly five years she studied in this dear school.
My school was built a long time ago so it looks it is very dignified and ancient. The school has a total of three buildings, two parking lots for students and a garage for teachers. In the middle of the school grounds there is a very large lake that grows lotus. Summer on the lotus flowers blooming pink as decorating the school more beautiful. There are fences around the lake to ensure the safety of the students. The buildings are built in the shape of U with walls painted yellow paint on the dear close.
In addition to the necessary materials such as furniture, blackboards, chalk, there are many other modern equipment such as projectors, printers, ... for learning. Behind the school is a very large plot of land used for physical education and sports. In front of each classroom there are beautiful little flower beds with colorful flowers attracting butterfly bees to attract jokes. In addition, on the school yard there are many different shade trees such as phoenix trees with brilliant red, eagle trees with cool blue turquoise, ...
Our teachers are all teachers with high expertise and enthusiasm for the profession. The teachers always dedicated and dedicated to the profession, always regarded students as their own child care, teaching. Students in school obedient and diligent study, moral education, teacher, love you. I feel very lucky to be able to study in this healthy environment.
I love you very much. The image of my dear school will forever be engraved in my mind as it marks a beautiful, sunny and windy childhood.
* Study well !
# Miu
My secondary school is a place that bears all the hallmarks of my childhood memories. It is placed in the center of my district. Surrounded by a paddy-field, it enjoys lined- trees and colorful garden, which creates a wonderful view. Moreover, this school was designed with a large- scale plan. It is a 2 storied building of u shape with capacity of 1000 people and it was invested heavily in infrastructures with well- equipped classrooms. In a good environment, students are given many precious chances to discover and develop their inner talents. Besides modern facilities, this school is also well- known for enthusias and qualified teachers who are always dedicated and devoted themselves to teaching career. In conclusion, studied in this school for four years, it has become an indispensable part in my life.
CHO MIK NHA >_<
Trong bài cái trống trường em nhà thanh hào có viết :
Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ.
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve ?
Dựa vào các câu hỏi của em rồi đây hãy nêu những suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ trên
A, Đoạn thơ nói về tình cảm của bạn học sinh đối với đồ vật gì ?
B, Bạn học suy nghĩ về đồ vật đó ra sao ( khổ thơ 1 ) ? Lời trò chuyện của bạn ấy đối với đồ vật ( khổ thơ 2) thể hiện thái động gì ?
C, Qua đoạn thơ em thấy bạn học sinh gắn bó với ngôi trường của mình như thế nào !
Trong bài cái trống trường em nhà thanh hào có viết :
Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ.
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve ?
Dựa vào các câu hỏi của em rồi đây hãy nêu những suy nghĩ của em khi đọc đoạn thơ trên
A, Đoạn thơ nói về tình cảm của bạn học sinh đối với đồ vật gì ?
=> Đoạn thơ nói về tình cảm của bạn học sinh đối với cái trông của trường.
B, Bạn học sinh suy nghĩ về đồ vật đó ra sao ( khổ thơ 1 ) ? Lời trò chuyện của bạn ấy đối với đồ vật ( khổ thơ 2) thể hiện thái động gì ?
=> Bạn ấy nghĩ cái trống rất buồn . Lời trò chuyện của bạn ấy đối với đồ vật thể hiện thái độ rất yêu quý , quý trọng cái trống trường cũng như yêu quý ngôi trường của mình .
C, Qua đoạn thơ em thấy bạn học sinh gắn bó với ngôi trường của mình như thế nào !
=> Qua đoạn thơ em thấy bạn học sinh rất yêu quý ngôi trường của mình .
Hello nha mấy bồ yêuuuu🥰🥰🥰👩🦰👩🏻🦰👩🏻🦱🥳🥳🥳🥳🥳😱😱😱😭😭😭😨😨😰😰🤠🤠🤠🤯🤯🤯🤯🤯😪😪😪🤤🤤🤤😴😴😴😷😷🤒🤒🤕🤕😵😵😵🥴🥴❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
♡■□□}♡□♡♤]♡
Khổ thơ sau còn thiếu một câu. Hãy làm thêm câu cuối sao cho đúng vần, hợp với nội dung cảm xúc từ ba câu trước.
Mỗi độ thu về lòng xao xuyến lạ
Nhớ nôn nao tiếng trống buổi tựu trường
Con đường nhỏ tiếng nói cười rộn rã
/…/
Câu thơ: Hạ qua rồi còn xác lá thu bay.