Đoàn Nguyễn Thùy Linh
herWritten by Amelia JaneRemember when we met?When I was just a kid.And you said to me,“It’s okay, we’re all friends here.”And treated me like a normal kid?Well even if you don’t,Thank you, as you now mean the world to me.Remember when I first cried in front of you?When times were tough for me.And you said to me,“It’s okay, I’m here.”And it all seemed a little better?Well even if it’s slipped your mind,It made me who I am today.Remember when you fell apart?You couldn’t cope without your Dad.And...
Đọc tiếp

Những câu hỏi liên quan
Kirigawa Kazuto
Xem chi tiết
Kirigawa Kazuto
20 tháng 11 2016 lúc 20:20

I wish all teachers will be happy on hoc24 on 20/11

Bình luận (0)
Đức Hiếu
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhung
14 tháng 3 2017 lúc 20:28

thứ 5 t bảo thầy gọi m lên hát

Bình luận (3)
Thảo Phương
15 tháng 3 2017 lúc 19:59

Dich ne

Tất cả cùng nó là một cơn sốt Một người tin tưởng nóng đầu mồ hôi lạnh Tôi ném tay tôi trong không khí tôi nói cho tôi một cái gì đó Ông nói, nếu bạn dám đến gần hơn một chút Vòng quanh và xung quanh và xung quanh chúng ta đi Ohhh bây giờ nói với tôi bây giờ, nói với tôi bây giờ, nói với tôi bây giờ, bạn biết Không thực sự chắc chắn làm thế nào để cảm nhận về nó có gì đó trên đường bạn đang đi Làm cho tôi cảm thấy như tôi không thể sống mà không có bạn Tôi phải mất tất cả tôi muốn bạn ở lại

Nó không có nhiều của một cuộc sống bạn đang sống Nó không chỉ là một thứ mà bạn thực hiện, Vòng quanh và xung quanh và xung quanh chúng ta đi Ohhh bây giờ nói với tôi bây giờ, nói với tôi bây giờ, nói với tôi bây giờ, bạn biết Không thực sự chắc chắn làm thế nào để cảm nhận về nó có gì đó trên đường bạn đang đi Làm cho tôi cảm thấy như tôi không thể sống mà không có bạn Tôi phải mất tất cả tôi muốn bạn ở lại Ohhh lý do tôi giữ Ohhh vì tôi cần lỗ này đã biến mất Funny bạn là một trong những bị hỏng nhưng tôi là người duy nhất cần tiết kiệm Nguyên nhân khi bạn không bao giờ nhìn thấy ánh đèn thì thật khó để biết ai trong chúng ta đang nứt nẻ Không thực sự chắc chắn làm thế nào để cảm nhận về nó có gì đó trên đường bạn đang đi Làm cho tôi cảm thấy như tôi không thể sống mà không có bạn Tôi phải mất tất cả Tôi muốn bạn ở lại, ở lại Tôi muốn bạn ở lại, ohhh
Bình luận (0)
Hatsune Miku
14 tháng 3 2017 lúc 20:13

cái j vậy?

Bình luận (8)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
1 tháng 6 2017 lúc 14:08

Chọn A. He is comfortable with Joe.

"You play well when I'm watching," Joe pointed out.

"That's because I've known you since we were five years old," Bill said with a smile. "I'm just not comfortable playing when other people are around."

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
8 tháng 3 2019 lúc 6:21

Đáp án A

A. He is comfortable with Joe.

"You play well when I'm watching," Joe pointed out.

"That's because I've known you since we were five years old," Bill said with a smile. "I'm just not comfortable playing when other people are around."

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
12 tháng 12 2017 lúc 2:40

Chọn A. Because they do not want Bill to know they were there

Joe reminded the group to stay quiet as they all went toward the school's basketball court. As Joe had hoped, Bill was still practicing basketball. He made five baskets in a row without noticing the silent people standing behind him.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
1 tháng 1 2018 lúc 3:00

Đáp án A

A. Because they do not want Bill to know they were there

Joe reminded the group to stay quiet as they all went toward the school's basketball court. As Joe had hoped, Bill was still practicing basketball. He made five baskets in a row without noticing the silent people standing behind him

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
30 tháng 11 2019 lúc 15:02

Đáp án A. the basketball coach

Joe hurried through the school building, gathering together whomever he could find—two students, a math teacher, two secretaries, and a janitor. When Joe explained why he needed them, everyone was happy to help.

Dịch bài đọc:

“Cậu thấy chưa?” Joe nói với bạn anh ta Bill. “Cậu là một cầu thủ giỏi!”

Bill bắt lấy quả bóng rổ và nẩy bóng  trước khi tiếp tục ném nó. Quả bóng bay thẳng vào lưới.

“Bill, cậu không bao giờ ném trượt!” Joe nói một cách ngưỡng mộ.

“Trừ khi tớ ở trong một trận đấu thật.” Bill phàn nàn. “Lúc đấy tớ sẽ ném trượt suốt”.

Joe biết rằng Bill nói đúng. Bill thể hiện tốt hơn nhiều khi anh ta chơi đùa với Joe trong sân trường hơn là chơi trong đội của trường trước một đám đông lớn.

“Có thể cậu cần luyện nhiều hơn”. Joe gợi ý.

“Nhưng tớ đã tập luyện suốt với cậu!” Bill cãi. Cậu ta lắc đầu. “Tớ chỉ không chơi tốt khi có người theo dõi tớ thôi”.

“Cậu chơi rất tốt khi tớ theo dõi mà” Joe chỉ rõ.

“Đó là vì tớ đã quen cậu từ khi chúng ta 5 tuổi,” Bill vừa nói vừa cười. “Tớ chỉ không cảm thấy thoải mái khi chơi mà có nhiều người xung quanh thôi”.

Joe gật đầu và hiểu ra, đồng thời cậu ấy cũng nảy ra một ý tưởng.

Ngày tiếp theo Joe và Bill gặp lại ở sân trường để tập luyện. Sau vài phút, Joe thoái thác.

“Cứ tập luyện mà không có tớ đi,” Joe bảo với bạn của mình. “ Tớ sẽ quay lại trong vài phút nữa”/

Joe băng nhanh qua tòa nhà trường học, tập trung tất cả những người mà cậu ta có thể tìm được – 2 học sinh, một giáo viên toán, một người gác cổng. Khi Joe giải thích vì sao anh ta cần bọn họ, mọi người đều vui vẻ giúp đỡ.

Joe nhắc nhở nhóm người trật tự khi họ đi vào sân bóng rổ. Như Joe kì vọng, Bill vẫn đang luyện bóng. Cậu ta ném trúng 5 quả liền một lúc mà không hề để ý tới đám người yên lặng đằng sau.

“Này Bill,” Cuối cùng thì Joe cũng gọi.

Bill quay lại. Một cái nhìn đầy ngạc nhiên xuất hiện trên khuôn mặt cậu ta.

“Tớ chỉ muốn cho cậu thấy rằng cậu có thể chơi tốt kể cả khi có người đang theo dõi,” Joe nói. “ Bây giờ cậu sẽ không có gì để lo cho trận đấu tiếp theo cả!”

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
1 tháng 6 2017 lúc 7:46

Chọn A. the basketball coach

Joe hurried through the school building, gathering together whomever he could find—two students, a math teacher, two secretaries, and a janitor. When Joe explained why he needed them, everyone was happy to help.

Bình luận (0)
Lê Quỳnh  Anh
Xem chi tiết
Dương Hoàn Anh
15 tháng 5 2018 lúc 13:42

Đáp án A

A. the basketball coach

Joe hurried through the school building, gathering together whomever he could find—two students, a math teacher, two secretaries, and a janitor. When Joe explained why he needed them, everyone was happy to help

Bình luận (0)