Những câu hỏi liên quan
Cao Trần Yến Nhi
Xem chi tiết
Đỗ Thị Khánh Thư
27 tháng 11 2016 lúc 10:07

Mái trường! Một câu nói chỉ có hai từ thôi nhưng sao mà nghe thân thương, ấm áp đến thế. Đó là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người ngay từ khi bé, là môi trường sống đầu tiên và gắn bó thân thiết hơn cả đối với ta ngoài gia đình. Là khái niệm đầu tiên mà ta biết đến ngoài gia đình. Là nơi giúp ta viết nên những ký ức đầu tiên về cuộc sống. Và tất nhiên, trong tâm khảm của mỗi người thì hình ảnh ngôi trường hiện ra lại mang một dáng vẻ khác nhau. Ngôi trường ấy có thể to, có thể nhỏ, lộng lẫy hay đơn giản nhưng tôi chắc rằng nó đều rất đẹp và gần gũi với chúng ta. Chúng đều mang lại tâm hồn mỗi con người sự ấm áp, nhẹ nhàng, bâng khuâng, xao xuyến lại có đôi chút trang nghiêm, mỗi khi nhớ về. Trong tôi, hình ảnh mái trường luôn hiện lên là một nơi thật thanh cao,gần gũi, ấm áp, chan chứa tình người và ngập tràn trí tuệ. Ở đó, tôi không chỉ học được cách tư duy, sáng tạo, phát triển trí tuệ, mở mang tầm hiểu biết mà tôi còn học được thế nào là tình người, là lẽ sống – những điều giản đơn nhưng lại gắn liền với cuộc sống của tôi, giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời.

Giờ đây, tôi đã là học sinh năm hai của một trường THCS có danh tiếng trong tỉnh thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và mỗi khi bước vào cánh cổng của trường. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu tiên bước vào trường nộp hồ sơ tuyển sinh. Ngôi trường khi ấy trong mắt tôi thật to lớn, lộng lẫy và trang nghiêm. Ngôi trường đã là niềm mơ ước của tôi suốt bốn năm học cấp hai và đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu, để được là một người con của ngôi trường này. Khi ước mơ đã thành sự thật, tôi đã không khỏi vui sướng cùng với đó là bao dự định khi chính thức được vào trường. Tôi đi học buổi đầu tiên của năm lớp 10 với bao sự ngỡ ngàng và ấn tượng về ngôi trường. Khi đó, ngôi trường THCS trong mắt tôi sao mà rộng lớn, đẹp đẽ đến thế.

Bất cứ điều gì ở đấy cũng khơi gợi trong tôi sự tò mò và thích thú. Tôi nhớ khi ấy tôi đã cực kỳ ấn tượng với dòng chữ khẩu hiệu của trường: “ Hôm nay tôi tự hào về trường ngày mai trường tự hào về tôi” . Tôi nhớ, khi ấy tôi đã đã cảm thấy hạnh phúc và vui sướng biết bao khi đích thân được “ lội” vào khu khuân viên cỏ lau của trường – điều mà tôi chỉ được nghe kể ở trước đó. Rồi thì cái hòn non bộ với cây lộc vừng rủ hoa đỏ chót và cái bể cá ở phía dưới. Và những hàng hoa cây cảnh tuyệt đẹp. Theo đó là sự ngỡ ngàng trước những chiêu “độc” của ban quản lý nề nếp đối với đám học trò. Nhờ đó mà chúng tôi ngoan hơn, có ý thức hơn không chỉ trong học tập mà còn trong cả cuộc sống. Đó là những cảm xúc mà tôi chỉ có thể tìm thấy ở nơi này. Và còn nhiều, còn nhiều điều khác nữa ở đây mà một đứa học sinh năm nhất như tôi dã khám phá ra ….

Tất cả, tất cả chúng đã để lại trong tôi những hồi ức đẹp ban đầu khó có thể phai mờ. Và không chỉ có vậy, người ta nói cấp ba là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời học sinh quả không sai. Bởi vì ở nơi đây tôi đã cảm nhận được thật rõ nét những tình cảm thật nhẹ nhàng , thật gần gũi và thân thương biết bao nhiêu. Đó là tình thầy trò, tình bạn bè hay thậm chí còn là những tình cảm mà trước giờ tôi chưa hề biết đến. Nơi đây dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Ở đây có nghĩa tình thầy trò ấm áp, có tình nghĩa bạn bè nồng thắm, cao cả. Đó là những giờ học hăng say của cả thầy và trò không quản nắng mưa. Đó là những phút trăn trở, lo lắng của thầy cô khi học trò không nghe lời. Đó là niềm vui rạng rỡ của các thầy cô khi học trò của mình đạt được thành tích cao. Là những giờ lên lớp căng thẳng nhưng cũng thật hài hước với trí tưởng tượng “siêu phàm” của lũ học sinh. Hay những giờ ra chơi đủ trò “ cười ra nước mắt” của đám “thứ ba”. Và cả những phút trót phạm lỗi bị cô phạt nhưng vẫn hớn hở như vừa lập công….Tuy giờ đã không còn là những cô cậu học sinh đầu cấp đầy bỡ ngỡ với một môi trường mới nhưng đối với tôi mái trường THPT Yên Lạc này vẫn còn thật nhiều điều thú vị và tôi lại ngày càng yêu quý nơi này hơn. Ở nơi đây tôi đã quen, đã yêu với tất cả mọi thứ, yêu nơi tôi ngồi học có khung cửa lộng gió, yêu đứa bạn thân dạy tôi học Toán, yêu đám bạn bè hùa nhau nghịch ngợm, yêu ánh mặt trời chiếu qua hành lang vào mỗi buổi sớm tinh mơ, yêu hàng cây xanh mướt rộn ràng tiếng ve mỗi khi hè về, yêu những cánh phượng hồng ép khô nơi trang vở, yêu tiếng thầy âm vang mỗi buổi lên lớp…Tình yêu của tôi dành cho mái trường này dường như đang lớn dần theo từng ngày.

Tôi yêu mọi thứ xảy ra ở nơi đây, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi tất cả chúng đã làm nên những điều đặc trưng vừa “ riêng” lại vừa “chung” của trường. Là những cái “riêng”mà chỉ Yên Lạc mới có, là những cái “chung” mà ta có thể bắt gặp ở tất cả những ngôi trường trên dải đất Việt Nam này. Là những điều riêng mà mỗi đứa con của Yên Lạc khi ra trường lại bồi hồi, nhớ nhung, pha chút tự hào khi nhắc về.Giờ đây, khi vẫn đang là một đứa con của trường tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng các thầy cô, để xứng đáng với khẩu hiệu của trường “ hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường tự hào về tôi”. Và chỉ nay mai đây thôi, khi đã hoàn thành chương trình phổ thông, tôi sẽ ra trường, sẽ phải rời xa mái trường này và sẽ lại tập thích nghi với một môi trường mới, sẽ có những kỷ niệm mới thế nhưng tôi tin rằng cho dù có đến nơi đâu thì hình ảnh về mái trường THCS này luôn mãi chiếm một vị trí quan trọng trong tôi. Bởi nơi đây đã gắn liền với cuộc sống của tôi suốt ba năm đẹp nhất của đời người. Tôi sẽ nhớ mãi nơi đây, nhớ nơi ươm mầm những ước mơ với bao kỷ niệm buồn vui thời áo trắng – một thời để nhớ một thời đẻ thương và tự hào bởi những gì đặc trưng nhất mà chỉ Yên Lạc mới có. Tôi hy vọng những bài học học được ở nơi đây sẽ là hành trang vững chắc giúp tôi tự tin hơn khi bước vào đời.

Phương Thảo
27 tháng 11 2016 lúc 10:18

1. Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua.

Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã.

Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”.

Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”

Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu.

2.

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

Trần Ngọc Định
27 tháng 11 2016 lúc 10:32

Người mẹ nói: "...bước qua cách cổng nhà trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra"

Đã 7 năm bước qua cánh cổng nhà trường, em hiểu thế giới kì diệu đó là gì ?

Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”.

Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua.

Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã.

Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”.

Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu”

Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu.

Phát biểu cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em.

 

Mỗi người đều có một tuổi thơ. Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp đẽ và quý giá nhất của mỗi người. Trong tuổi thơ luôn có một ngôi nhà rộng lớn, ngôi nhà không chỉ chứa ta mà còn chứa cả thầy cô giáo, bạn bè, kiến thức và tình cảm. Ngôi nhà ấy ai cũng biết, cũng yêu, đó chính là Mái trường thân yêu.

Mái trường thật rộng lớn, tất cả đều mở rộng đón ta. Dù có lớn thế nào đi chăng nữa thì mái trường vẫn ấm áp, ngọt ngào và đẹp đến kì lạ. Mái trường là cái nôi của tri thức, bước đường của tương lai, là bài ca của tình bạn,… là tất cả những gì của ta.

Có thể nói mái trường luôn sát cánh bên ta, là con đường rộng, dài, đầy chông gai nhưng cũng thắm đượm tình cảm. Nếu như để định nghĩa về mái trường thì quả thật rất nhiều nhưng nếu ai đó thực sự có mái trường trong trái tim thì mới hiểu được sâu sắc điều đó. Mái trường như một dấu ấn ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt.

Nhớ ngày còn bé khi ta lần đầu tiên cắp sách tới trường. Đối với ta lúc đó mái trường mới xa lạ, bí ẩn làm sao. Mọi thứ đều lạ lẫm, tất cả đều phải thay đổi. Ta đã được vào một thế giới mới, ta phải tự bước trên chính đôi chân nhỏ bé của mình. Nhưng sát cánh bên ta sẽ là bạn bè dìu dắt, dẫn đường chỉ lối cho ta là thầy có. Mái trường sẽ mở ra và tiếp nhận ta, chăm sóc và yêu thương ta không kém gì gia đình. Thời gian trôi qua để lại trong ta biết bao kỉ niệm. Giờ đây ta đã có kỉ niệm về mái trường; mọi thứ thật gần gũi, thân thiết và làm cho ta cảm thấy hạnh phúc. Mái trường đã cho ta quá nhiều, những thứ ấy ta đều phải nhớ, phải trân trọng, coi nó như thứ quý giá. Và thử tưởng tượng xem một ngày kia bạn sẽ rời xa mái trường. Và khi ngày ấy đến, nước mắt ai sẽ rơi, trái tim ai sẽ buồn, lòng ai sẽ đau? Đó chính là ta, bởi vì trong tim ta đã có mái trường, ta yêu thương và quý trọng mái trường.

Mai đây, dù có đi đâu xa thì trái tim ta vẫn hướng về mái trường, về tuổi thơ. Mái trường là ngôi nhà thứ hai của ta. Nơi đây đã cho ta nhiêu điều quí giá, luôn cổ vũ, động viên ta dù có thế nào. Cám ơn mái trường, tình yêu tuổi thơ của ta.

 

 

Thảo Nguyễn
Xem chi tiết
Minz Ank
10 tháng 9 2020 lúc 21:15

Người mẹ nói: "...bước qua cách cổng nhà trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra"

Đã 7 năm bước qua cánh cổng nhà trường, em hiểu thế giới kì diệu đó là gì ?

Theo em, đó là một thế giới vô cùng tuyệt vời, bởi vì:

Giáo dục sẽ giúp cho con người mở rộng tri thức nó định hướng nghề nghiệp cho tương lai của mỗi con người, nhà trường là nơi con người học hỏi tri thức, nhà trường sẽ giáo dục cho con người cách làm một người có ích cho xã hội, và đây được coi là nền tảng vững chắc cho con người phát triển định hướng tương lai.Nhà trường còn rất nhiều điều bổ ích và thú vị, cánh cửa rộng mở đó sẽ giúp con người trường thành hơn, trải qua giai đoạn dài khi bước chân ra khỏi trường thì có cảm giác lưu luyến và học hỏi được ở ngôi trường thân yêu rất nhiều điều.Qua cánh cổng trường còn cho em rất nhiều bạn bè thân thương, thầy cô yêu kính, với những tình cảm chân thành cao quý.Qua cánh cổng trường còn cho em hiểu và càng yêu thêm đất nước mình.

Phát biểu cảm nghĩ về mái trường thân yêu của em:

Mái trường! Một câu nói chỉ có hai từ thôi nhưng sao mà nghe thân thương, ấm áp đến thế. Đó là cái nôi nuôi dưỡng tâm hồn mỗi con người ngay từ khi bé, là môi trường sống đầu tiên và gắn bó thân thiết hơn cả đối với ta ngoài gia đình. Là khái niệm đầu tiên mà ta biết đến ngoài gia đình. Là nơi giúp ta viết nên những ký ức đầu tiên về cuộc sống. Và tất nhiên, trong tâm khảm của mỗi người thì hình ảnh ngôi trường hiện ra lại mang một dáng vẻ khác nhau. Ngôi trường ấy có thể to, có thể nhỏ, lộng lẫy hay đơn giản nhưng tôi chắc rằng nó đều rất đẹp và gần gũi với chúng ta. Chúng đều mang lại tâm hồn mỗi con người sự ấm áp, nhẹ nhàng, bâng khuâng, xao xuyến lại có đôi chút trang nghiêm, mỗi khi nhớ về. Trong tôi, hình ảnh mái trường luôn hiện lên là một nơi thật thanh cao,gần gũi, ấm áp, chan chứa tình người và ngập tràn trí tuệ. Ở đó, tôi không chỉ học được cách tư duy, sáng tạo, phát triển trí tuệ, mở mang tầm hiểu biết mà tôi còn học được thế nào là tình người, là lẽ sống – những điều giản đơn nhưng lại gắn liền với cuộc sống của tôi, giúp tôi chuẩn bị hành trang vào đời.

Giờ đây, tôi đã là học sinh năm hai của một trường THCS có danh tiếng trong tỉnh thế nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy mình thật nhỏ bé và mỗi khi bước vào cánh cổng của trường. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác ngày đầu tiên bước vào trường nộp hồ sơ tuyển sinh. Ngôi trường khi ấy trong mắt tôi thật to lớn, lộng lẫy và trang nghiêm. Ngôi trường đã là niềm mơ ước của tôi suốt bốn năm học cấp hai và đó cũng chính là động lực để tôi phấn đấu, để được là một người con của ngôi trường này. Khi ước mơ đã thành sự thật, tôi đã không khỏi vui sướng cùng với đó là bao dự định khi chính thức được vào trường. Tôi đi học buổi đầu tiên của năm lớp 10 với bao sự ngỡ ngàng và ấn tượng về ngôi trường. Khi đó, ngôi trường THCS trong mắt tôi sao mà rộng lớn, đẹp đẽ đến thế.

Bất cứ điều gì ở đấy cũng khơi gợi trong tôi sự tò mò và thích thú. Tôi nhớ khi ấy tôi đã cực kỳ ấn tượng với dòng chữ khẩu hiệu của trường: “ Hôm nay tôi tự hào về trường ngày mai trường tự hào về tôi” . Tôi nhớ, khi ấy tôi đã đã cảm thấy hạnh phúc và vui sướng biết bao khi đích thân được “ lội” vào khu khuân viên cỏ lau của trường – điều mà tôi chỉ được nghe kể ở trước đó. Rồi thì cái hòn non bộ với cây lộc vừng rủ hoa đỏ chót và cái bể cá ở phía dưới. Và những hàng hoa cây cảnh tuyệt đẹp. Theo đó là sự ngỡ ngàng trước những chiêu “độc” của ban quản lý nề nếp đối với đám học trò. Nhờ đó mà chúng tôi ngoan hơn, có ý thức hơn không chỉ trong học tập mà còn trong cả cuộc sống. Đó là những cảm xúc mà tôi chỉ có thể tìm thấy ở nơi này. Và còn nhiều, còn nhiều điều khác nữa ở đây mà một đứa học sinh năm nhất như tôi dã khám phá ra ….

Tất cả, tất cả chúng đã để lại trong tôi những hồi ức đẹp ban đầu khó có thể phai mờ. Và không chỉ có vậy, người ta nói cấp ba là quãng thời gian đáng nhớ nhất của cuộc đời học sinh quả không sai. Bởi vì ở nơi đây tôi đã cảm nhận được thật rõ nét những tình cảm thật nhẹ nhàng , thật gần gũi và thân thương biết bao nhiêu. Đó là tình thầy trò, tình bạn bè hay thậm chí còn là những tình cảm mà trước giờ tôi chưa hề biết đến. Nơi đây dường như đã trở thành một phần không thể thiếu trong tôi, trở thành một phần trong cuộc sống của tôi. Ở đây có nghĩa tình thầy trò ấm áp, có tình nghĩa bạn bè nồng thắm, cao cả. Đó là những giờ học hăng say của cả thầy và trò không quản nắng mưa. Đó là những phút trăn trở, lo lắng của thầy cô khi học trò không nghe lời. Đó là niềm vui rạng rỡ của các thầy cô khi học trò của mình đạt được thành tích cao. Là những giờ lên lớp căng thẳng nhưng cũng thật hài hước với trí tưởng tượng “siêu phàm” của lũ học sinh. Hay những giờ ra chơi đủ trò “ cười ra nước mắt” của đám “thứ ba”. Và cả những phút trót phạm lỗi bị cô phạt nhưng vẫn hớn hở như vừa lập công….Tuy giờ đã không còn là những cô cậu học sinh đầu cấp đầy bỡ ngỡ với một môi trường mới nhưng đối với tôi mái trường THPT Yên Lạc này vẫn còn thật nhiều điều thú vị và tôi lại ngày càng yêu quý nơi này hơn. Ở nơi đây tôi đã quen, đã yêu với tất cả mọi thứ, yêu nơi tôi ngồi học có khung cửa lộng gió, yêu đứa bạn thân dạy tôi học Toán, yêu đám bạn bè hùa nhau nghịch ngợm, yêu ánh mặt trời chiếu qua hành lang vào mỗi buổi sớm tinh mơ, yêu hàng cây xanh mướt rộn ràng tiếng ve mỗi khi hè về, yêu những cánh phượng hồng ép khô nơi trang vở, yêu tiếng thầy âm vang mỗi buổi lên lớp…Tình yêu của tôi dành cho mái trường này dường như đang lớn dần theo từng ngày.

Tôi yêu mọi thứ xảy ra ở nơi đây, yêu từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bởi tất cả chúng đã làm nên những điều đặc trưng vừa “ riêng” lại vừa “chung” của trường. Là những cái “riêng”mà chỉ Yên Lạc mới có, là những cái “chung” mà ta có thể bắt gặp ở tất cả những ngôi trường trên dải đất Việt Nam này. Là những điều riêng mà mỗi đứa con của Yên Lạc khi ra trường lại bồi hồi, nhớ nhung, pha chút tự hào khi nhắc về.Giờ đây, khi vẫn đang là một đứa con của trường tôi sẽ nỗ lực hết mình để không phụ lòng các thầy cô, để xứng đáng với khẩu hiệu của trường “ hôm nay tôi tự hào về trường, ngày mai trường tự hào về tôi”. Và chỉ nay mai đây thôi, khi đã hoàn thành chương trình phổ thông, tôi sẽ ra trường, sẽ phải rời xa mái trường này và sẽ lại tập thích nghi với một môi trường mới, sẽ có những kỷ niệm mới thế nhưng tôi tin rằng cho dù có đến nơi đâu thì hình ảnh về mái trường THCS này luôn mãi chiếm một vị trí quan trọng trong tôi. Bởi nơi đây đã gắn liền với cuộc sống của tôi suốt ba năm đẹp nhất của đời người. Tôi sẽ nhớ mãi nơi đây, nhớ nơi ươm mầm những ước mơ với bao kỷ niệm buồn vui thời áo trắng – một thời để nhớ một thời đẻ thương và tự hào bởi những gì đặc trưng nhất mà chỉ Yên Lạc mới có. Tôi hy vọng những bài học học được ở nơi đây sẽ là hành trang vững chắc giúp tôi tự tin hơn khi bước vào đời.

Khách vãng lai đã xóa
my phan
Xem chi tiết
Uzumaki Naruto
Xem chi tiết
Không Quan Tâm
28 tháng 7 2016 lúc 8:26

"Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra". Câu văn này đã nói lên ý nghĩa to lớn của nhà trường trong cuộc đời mỗi con người. Như trong một câu chuyện cổ tích kì diệu, phía sau cánh cổng kia là cả một thế giới vô cùng hấp dẫn đối với những người ham hiểu biết, yêu lao động và yêu cuộc sống, thế giới của tri thức bao la, của tình bạn, tình thầy trò nồng ấm tha thiết, chắp cánh cho chúng ta bay cao, bay xa tới những chân trời của ước mơ và khát vọng.

Vai trò của nhà trường rất quan trọng với chúng ta

Trần Tố Uyên
29 tháng 7 2016 lúc 22:34

sự kì diệu này không phải một phép thuật nhiệm màu nào đó của bà tiên , ông bụt trong truyện cổ tích mà là niềm vui , nỗi buồn , thử thách và kiến thức ta học hỏi , vượt qua đc khi tới trường.

nhà trường nắm vai trò rất quan trọng đối vs cuộc đời của mỗi con người vì sai lầm nhỏ của nền giáo dục ( nhà trường ) cũng có thể đưa thế hệ ấy đi chệch cả dặm sau này .

tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi nhận đc sự quan tâm , chăm của gia đình và đc học tập , vui chơi dưới mái trường . Chính vì vậy mà tôi càng thêm yêu quý cũng như trân trọng gia đình và trường học của mình .

Phương Anh (NTMH)
16 tháng 8 2016 lúc 20:57

thế giới kì diệu là một thế giớ vừa đẹp và vừa lạ

Đức Anh 2k9
Xem chi tiết
-Duongg Lee (Dii)
29 tháng 8 2018 lúc 22:01

Trường học là một thế giới diệu kỳ, là nơi thắp sáng những ước mơ, cũng là nơi nuôi dưỡng nó. Bước qua cánh cổng trường là chúng ta bước vào thế giới tri thức với vô vàn những điều mới lạ và kì thú. Người mẹ trong “Cổng trường mở ra” của nhà văn Lý Lan đã nói với con một câu triết lí đầy cảm xúc: “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con. Bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra”. 

Sự kì diệu ở đây không phải là một phép nhiệm màu nào đó của bà Tiên hay ông Bụt. Không phải là thứ đặc biệt mà trần gian không có. Không phải là thứ biến hóa từ vật này sang vật khác. Mà đó là tất cả những thứ mà mỗi con người cần khám phá, vượt qua. 

Ở nơi gọi là diệu kì ấy có cả niềm vui thất bại, có cả những điều bất ngờ xảy ra. Và đặc biệt hơn, ở đây rèn luyện cách cảm nhận niềm vui, cảm nhận sự thăng hoa của cuộc đời. Cũng là nơi cho ta biết cách chấp nhận sự thất bại cho dù thất bại làm cho tình thần hoảng loạn, thiếu tự tin. Giúp chúng ta đứng dậy sau khi ngã. 

Trong thế giới kì diệu ấy, chúng ta có cả một kho tàng kiến thức nhân loại. Ta có thế biết về nguồn gốc của loài người, biết về những đức hi sinh cao cả đã đổi lại cuộc sống thanh bình cho ta ngày hôm nay. Nó cũng giúp ta hiểu được những điều bí ẩn của thế giới tự nhiên, cho ta những đáp án cho các câu hỏi “vì sao”. 

Nơi kì diệu đó có thể bồi dưỡng tâm tư tình cảm của chúng ta. Nơi đó cho ta một màu xanh hi vọng mỗi khi ta buồn hay chán nản. Cho ta một niềm tin tuyệt đối vào bản thân để ta không cảm thấy xấu hổ hay tự ti về mình. Nó cũng khuyên ta nên đón nhận những điều tốt đẹp mà cuộc sống ban tặng, rũ bỏ những u buồn những xấu xa ra khỏi tâm hồn. Rồi ta biết cứng rắn hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn. Ta cũng hiểu được câu nói “Cuộc sống là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu” 

Và đặc biệt , thế giới kì diệu ấy cho ta những người cha người mẹ dạy dỗ, yêu thương ta, những người bạn luôn sẻ chia vui buồn. Trong lá thư “Xin thầy hãy dạy cho con tôi” gửi cho thầy hiệu trưởng của tổng thống Mỹ A-Lin-côn đã khẳng định rằng trường học sẽ mang lại mọi thứ cho con người. Và với tôi trường học luôn luôn là thế giới kì diệu.

Đức Anh 2k9
29 tháng 8 2018 lúc 22:10

ngắn thui mà ! ! !

Mọt sách không đeo kính
29 tháng 8 2018 lúc 22:24

Đó là thế giới của tri thức, một thế giới bao la, rộng lớn làm tôi phải tò mò tìm cách hoá giải nó. Thế giới k chỉ là còn tình yeu thương của gia đình nữa, nó giờ còn là tình yêu thương của thầy cô bạn bè với tôi. Thế giới kì diệu của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi đấy, nơi ước mơ của tôi đc chắp cánh.

Đây là suy nghĩ của mik, mong bạn thông cảm ạ* cúi đầu*

Lê
Xem chi tiết
HUYNHTRONGTU
26 tháng 10 2020 lúc 7:12

Thế giói kì diệu: đó là thế giới của Tri Thức.

Bước vào Cổng Trường Ta học được tri thức.Bước ra cổng trường trường ta thực hành tri thức, tiếp tục làm việc thu nhận tri thức và như thế ta không ngừng hiểu biết.

P/S : Các Bạn chú ý ATGT.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Nguyệt Ánh
Xem chi tiết
MiNe
29 tháng 8 2020 lúc 20:41

 Từ văn bản "Cổng trường mở ra" với câu nói "Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kì diệu sẽ mở ra" em hãy nêu suy nghĩ của mình về:

 a) Tinh thần tự lập.

 b) Thế giới kì diệu khi bước qua cánh cổng trường và làm nổi bật ý về vai trò của nhà trường đối với cuộc đời mỗi con người.

Bài làm

a)Câu văn của tác giả ( mình quên tên) đã phần nào phản ánh lên tinh thần tự lập của học sinh - một đức tính nên có.Tác giả đã viết ' đi đi con,thế giới này là của con'.Thật đúng vậy.Chúng ta khi sinh ra,sẽ chịu trách nhiệm sống và làm việc trong thế giới của con.Nhiều thế giới tạo thành xã hội.Người mẹ khuyên nhủ con đi,đi để tự lập,để học tập và tích lũy kiến thức,bổ sung để có thể chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình.Thế giới này là của con,con sẽ sống,học tập dưới mái trường và giúp ích cho cuộc sống của con,hơn hết,là giúp ích cho những người ta mến thương và tổ quốc nơi ta sinh ra.Bước qua cánh cổng ấy,điều kì diệu sẽ mở ra.Cánh cổng của ngôi trường,ta đi qua bao nhiêu lần.Đôi khi ta cảm thấy nó thật diệu kỳ ! Tại sao ? Vì cánh cổng ấy dẫn ta đến một chân lý:học tập.Học tập luôn không bao giờ thừa thãi,nhưng nếu ta không chịu học tập,ta không hề tự lập mà luôn dựa dẫm vào người khác.Thế giới kỳ diệu ấy sẽ khép lại và chẳng bao giờ mở ra cho những kẻ lười biếng.Tự lập trên con đường ta đi,tự lập để học tập.Chưa bao giờ là đủ nếu ta biết tự lập.Nếu ta tự giác học tập,chẳng phải điểm sổ cũng sẽ lên theo sao.Nếu ta tự lập,học hành thì chẳng bao giờ phải đi nhòm ngó kết quả sự tự lập của người khác.Tự lập và học tập luôn có mối liên kết chặt chẽ với nhau.Đó là lí do người mẹ khuyên nhủ người con trong thầm lặng về thế giới kỳ diệu ấy,và cả cho tương lai của cậu học trò kia nữa.

b)Chúng ta luôn học tập mỗi ngày.Đúng vậy,nó đã trở thành một điều thiết yếu đối với mỗi cuộc sống hiện tại của mỗi học sinh đang cắp sách tới trường.Chúng ta đang trong thế giới của tri thức.Thế giới ấy chứa đựng đằng sau cánh cửa cổng trường.Có thể cổng trường là nơi các bạn ra về và đi đến để học tập,nhưng có lúc nào đó,bạn nghĩ rằng đằng sau cánh cửa này thật kì diệu không ? Là khi nào bạn thấy nó thật bổ ích,là khi nào bạn thấy nó thật đáng trân trọng ?Cánh cổng trường luôn chào đón bạn đến nhưng nó không ngần ngại tiễn những người không học tập.Chúng ta đang hằng ngày đến trường,học tập dưới mái trường.Có khi nào bỗng dưng cảm thấy được học thật sung sướng,có khi nào cảm thấy thật vô cùng cao cả không ?Đúng vậy,học tập chưa bao giờ cấm chúng ta tìm hiểu thêm về chúng.Học tập luôn luôn là cần thiết với mỗi người,đặc biệt là học sinh.Cuộc đời chúng ta gắn bó với ngôi trường như cách chúng ta gắn bó với việc học tập.Mai trường mầm non đón chúng ta khi còn thơ bé,rồi lớn hơn chúng ta bước lên mái trường tiểu học đầy thú vị và nghịch ngợm.Rồi một ngày đã lên cấp 2,chao ôi thật nhanh đến thế,rồi đã đến lúc học để ôn thi cấp 3.Bạn đã bao giờ nhớ đến quãng thời gian bỏ quên mất sự quan trọng của mái trường? Mái trường luôn chứa chấp những niềm vui,thương mến.Niềm vui khi học tập,niềm vui khi được điểm cao ( niềm vui khi được cao hơn đứa mình ghét :) bạn đừng cho vào đấy )Ai đó luôn luôn chào đón chúng ta,trao cho chúng ta những điều mới mẻ,ai đó luôn chờ chúng ta mỗi khi kiểm tra mà không đủ tiết ( ai đó luôn chờ chúng ta nộp tiền học ) Phải,thầy cô luôn chào đón chúng ta,trao đi mà không nhận lại.Chúng ta cứ bước lên bậc thềm của cấp cao hơn,nhưng thầy cổ vẫn ở đó luôn luôn chào đón chúng ta.Mái trường cũng vậy.Sừng sững hiên ngang ở đó,trao cho chúng ta kiến thức và niềm vui rồi vẫn thầm lặng ở đó.Có ai đã nỡ quên đi thầy cô và mái trường ?Thế giới kỳ diệu vẫn luôn ở đó,mái trường vẫn ở đó.Rồi khi ta nhớ về ,ta lại càng trân trọng mái trường ta đã học,đã để lại ký ức vui buồn ở đó...

Deep ghê hong :33 cậu đừng chép mấy cái dòng trong ngoặc á,tớ viết vô cho vui hoy :33

Khách vãng lai đã xóa
Lê Phúc
Xem chi tiết
Lê Quyên
Xem chi tiết
Nguyễn Bảo Anh
26 tháng 10 2021 lúc 11:24

Bạn tham khảo nha:

   “Đi đi con, hãy can đảm lên, thế giới này là của con, bước qua cánh cổng trường là một thế giới kỳ diệu sẽ mở ra”. Câu văn cuối này tác giả muốn gửi tới mọi người là vai trò của trường học thông qua những kí ức, tâm sự của người mẹ. Mẹ đã được trải qua những năm tháng chập chững của ngày khai trường và cũng đặt niềm hi vọng của mình vào đứa con thơ. Thế giới kì diệu của người mẹ chính là định hướng cho con một con đường đúng đắn, đó chính là con đường học tập. Con đường này là mơ ước của mẹ cũng là mơ ước của biết bao nhiêu người đặt lên con cái mình. Học tập là nghĩa vụ cao cả của tuổi trẻ đối với gia đình, Tổ quốc, chính vì vậy mà chúng ta cần phải hiểu rằng “Bước qua cánh cổng trường học là một thế giới kì diệu sẽ mở ra. Thế giới ấy chính là chân trời của văn hoá, khoa học.