Tả về 1 loài cây mà em yêu
Hãy tả về 1 loài cây mà em yêu thích.
BÀI LÀM – CÂY TRỨNG CÁ
Một buổi chiều mùa hạ đầy nắng, tôi rảo bước nhanh trên đường tìm một chỗ tránh cái nóng dai dẳng và khó tính. Thấy một tán cây lớn ở kia để trú rồi, tôi nhanh nhảu chạy đến đó. Giờ tôi mới nhận ra, đó là cây trứng cá- cây trứng cá của tuổi thơ tôi.
Trước cửa nhà tôi có trồng một cây trứng cá. Từ khi tôi còn nhỏ xíu đã có cây ở đó rồi. Bố tôi nói rằng chẳng biết từ bao giờ cây lại ở đó. Có lẽ là do người qua đường đi qua và vứt hạt giống vào, vì vốn dĩ, trứng cá có sức sống mãnh liệt lắm. Giờ cây đã cao bằng tầng hai của nhà tôi rồi, nhưng thân cây vẫn chẳng to hơn chút nào, vừa đủ cho tôi ôm. Những lớp vỏ màu nâu xám xù xì, có chỗ nứt nẻ như đang mở đường cho đàn kiến hành quân trên thân cây vậy. Những chiếc rễ của cây có vẻ không thích khoe khoang như cây bàng, đều trốn xuống mặt đất không chịu ngoi lên. Trứng cá được trồng ngay gần bờ sông, những cành cây đua nhau nhô ra, hướng xuống phía mặt đất khiến cho cây như một người thiếu nữ duyên dáng đang nghiêng mình làm dáng trước dòng sông.
Người con gái ấy có mái tóc màu xanh thẫm. Những chiếc lá xum xuê đan cài vào nhau rồi những cành cây ôm ấp lấy nhau để tạo nên một chiếc ô thật lớn che mát cho cả căn nhà tôi khi mặt trời xuống. Lá trứng cá nhỏ, chỉ hơn ngón tay một chút với những chiếc lông li ti rất mềm mại. Những chiếc lá nói chuyện với nhau, thì thầm nhỏ to mỗi khi chị gió ghé qua, để lại những đốm vàng li ti đang di chuyển trên mặt đất thật thú vị.
Mùa của cây trứng là mùa hè. Khi những chú ve đầu tiên đã cất tiếng đàn giao hưởng gọi mùa hè tới, cũng là lúc những bông hoa trứng cá được đánh thức dậy. Những bông hoa trắng xinh xen với màu vàng của nhị gọi nhau mở mắt đón ánh mặt trời. Rồi những cánh hoa nhỏ xinh theo gió, bay trong không gian, tạo nên những tấm thảm màu trắng thật đẹp dưới đất. Ở gần đó, những quả trứng cá cũng bắt đầu lấm tấm. Nó nhỏ xíu, chưa bằng một viên bi, ban đầu màu xanh rồi dần chuyển sang màu đỏ chót. Màu đỏ tươi lấp ló sau những chiếc lá xanh cùng với màu trắng tạo thành bức tranh tuyệt đẹp.
Quả trứng cá thơm ngon luôn là món ăn ưa thích của những đứa trẻ chúng tôi. Những trưa hè đầy nắng, chúng tôi, đứa thì đứng phía dưới nhặt quả đứa thì láu cá trèo lên cây và hái những quả chín mọng đầy cả trong túi. Sau đó, chúng tôi lại ngồi với nhau, dưới gốc cây và cùng nhau thưởng thức vị hương vị ngọt lịm, ngon tuyệt của những quả trứng cá đang tan chảy trong miệng. Khi đã ăn no, chúng tôi lại lấy quả ra để nghịch. Những trò chơi bán hàng hay đóng vai thì cần có đạo cụ. Quả trứng cá khi là hoa quả để bán, khi là thuốc cho những bác sĩ tí hon, khi lại trở thành quả táo độc giết chết nàng công chúa, … Những trò đùa nghịch hồn nhiên của tuổi thơ chúng tôi đều diễn ra ở cây, dưới sự chở che của cây trứng cả.
Không biết tự bao giờ, có lẽ là những tháng năm đó, cây trứng cá đã trở thành một phần tuổi thơ tôi, một phần kí ức tôi. Và dẫu sau này có ăn bao nhiêu loại quả thơm ngon thì tôi cũng không bao giờ quên được mùi vị ấy- mùi vị của tuổi thơ.
Những cây đào thường cao từ mét rưỡi đến hai mét. Thân cây chỉ to chừng cổ tay, vỏ nâu sẫm. Tuy nhỏ nhưng nó rất chắc chắn và dẻo dai. Vừa có thể mọc thẳng đứng như cây tre, nhưng cũng có thể uốn theo nhiều tư thế, hình dáng khác nhau. Cành đào cũng nhiều và nhỏ như cành mai, nhưng thường sẽ mọc hướng lên trên, như đang vươn lên trời cao vậy. Thường người ta sẽ quét vôi trắng ở dưới gốc cây, để bảo vệ cây khỏi các loài sâu, mối mọt sinh trưởng khi mùa xuân ấm áp đến.
Nhắc đến cây hoa đào là phải nói đến hoa đào. Chẳng phải tự nhiên mà hoa đào cùng hoa mai được chọn là hai loài hoa tiêu biểu cho mùa xuân cả. Những đóa hoa đào lớn chừng một trái trứng gà ta, với nhiều cánh hoa xếp chồng lên nhau như chiếc váy nghìn lớp. Cánh nào cánh nấy mỏng tanh, phơn phớt hồng như đôi gò má của người thiếu nữ. Những đóa hoa đào không mọc dày như hoa mai, mà mỗi bông một góc, tự mình tỏa sáng. Thường lúc đào nở rộ, thì lá cũng đã bung. Nhìn ngắm những bông hoa xinh xen lẫn lá non, thật là thích mắt.
Vẻ đẹp phơi phới, tươi mới của hoa đào trong tiết trời lạnh lẽo khiến ai cũng thích thú. Chỉ cần nhìn thấy một nụ hồng vừa hé trong màn sương giăng, là người ta biết mùa Tết đã về. Có lẽ chính bởi những cảm xúc ấy, mà em mới yêu mến hoa đào đến vậy.
Tả về một loài cây mà em yêu
Vườn nhà em có rất nhiều loại cây, tuy nhiên em vẫn thích những loại cây có tỏa bóng mát để mấy đứa trẻ xóm em có thể vui chơi thỏa thích cho mùa hè. Và em vẫn thích nhất là cây bàng.
Cây bàng là loại cây hiếm người trồng ở trong vườn, nó chủ yếu được trồng ở sân trường để che bóng mát. Nhưng em không biết từ lúc em sinh ra đã thấy cây bàng mọc lên từ bao giờ. Cũng không hiểu vì sao em lại thích thú với loại cây này.
Cây bàng nhà em cao và to, tỏa tán rộng xum xuê một góc vườn. Thân cây bàng không to như cây xà cừ, nên chỉ cần một vòng tay ôm là em có thể ôm được cây bàng. Vỏ thân bàng xù xì, có mọc lên nhiều ụ to như những khối u bám chặt không chịu dứt ra. Rễ của cây bàng lan ra rộng xung quanh nhìn như những con rắn khổng lồ bò ngổn ngang trên mặt đất.
Những chiếc rễ đó là nơi để chúng em ngồi vui chơi, độc sách hay nghe người lớn kể chuyện. Em cũng không biết được rễ của cây bàng đâm xuống lòng đất sâu như thế nào.
Lá cây bàng thay đổi theo mùa. Vào mùa xuân và mùa hè lá bàng xanh mướt, nhìn lá nào lá nấy to và xanh rất thích mắt. Còn mùa thu và đông thì lá bàng chuyển sang màu vàng rồi màu đỏ và bắt đầu rụng đầy ở gốc cây. Ba em bảo đó là mùa bàng thay lá, khi nào mùa xuân đến thì lá bàng mới bắt đầu đâm chồi, nảy lộc thành những chiếc lá to. Mỗi lần có những cơn gió thổi qua, lá và lá cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh nghe vui tai.
Nhiều người vẫn bảo bàng không có hoa, nhưng thực ra hoa của cây bàng bị che lấp sau lá, những chùm hoa trắng li ti núp thật kín sau những chiếc lá to. Và khi đã đến thời kì thì quả bàng được hình thành. Quả bàng hình bầu dục, có màu xanh thẫm. Khi chín có màu vàng. Đây là loại quả gắn liền với kí ức tuổi thơ của nhiều đứa trẻ quê em. Quả bàng ăn bùi bùi, thanh thanh rất thích. Nhiều đứa trẻ vẫn giành nhau từng quả bàng vì không phải mùa nào bàng cũng ra nhiều quả.
Mỗi lần dứng dưới cây bàng, em lại thích thú vì nó là loại cây thân thuộc của gia đình em.
em rất thích cây hoa anh đào vì hoa anh đào không giống như nhũng hoa khác hoa anh đào có cánh như hình trái tim thân cây to.Đạc biệt nhất là vào mùa xuân hoa anh đào nỏ rất đẹp mỗi khi tói mùa xuân em lại ra ngám nhìn hoa . hoa anh đào là chỗ lang mạn nhất để mọi nguòi hẹn hò .Em rất thích hoa anh đào.
bài van của mình hoi ngán vì mình chỉ tả nso qua thôi.
k cho mình nha
Trong mỗi chúng ta, tuổi học trò là thời gian ngắn ngủi mà vui vẻ nhất. Nói đến tuổi học trò là những kỉ niệm buồn vui với thầy cô, bạn bè nhưng đọng lại đâu đó trong tâm trí em một hình ảnh đẹp nhất của tuổi học trò đó là một loài cây em yêu thích nhất – Cây hoa phượng.
Nhìn từ xa, cây phượng như một chiếc ô khổng lồ che mát cho cả một khoảng sân trường rộng lớn. Thân cây to và sần sùi, rễ nổi ngoằn ngoèo trên mặt đất như những chú run khổng lồ. Những tán lá xum xuê, mỗi chiếc lá xanh ngắt đã góp phần xua tan đi những cái nóng nực của mùa hè. Những cành cây cùng với những chiếc lá vươn dài lên cao để đón ánh nắng mặt trời. Cây phượng có một sức sống thật mãnh liệt, sức sống dẻo dai, bền bỉ đã góp phần làm đẹp cho đất nước và con người Việt Nam.
Phượng nở báo hiệu cho mùa thi đã đến, hoa phượng nở đỏ rực cả một góc sân trường. Giờ ra chơi, dưới tán cây phượng các bạn nam thì đá cầu, bắn bi, còn các bạn nữ thì nhảy dây, chơi bịt mắt bắt dê…Cây phượng xòe bóng mát che cho chúng em ôn bài, vui chơi, giải lao sau những giờ học căng thẳng. Lá phượng cũng trở thành một món đồ chơi cho chúng em. Chúng em nhặt từng lá nhỏ để chơi đồ hàng. Mỗi khi buồn, khi vui chúng em đều ngồi dưới gốc phượng tâm sự cùng nhau. Cành lá phượng như những cánh tay vươn ra múa may cùng gió để cùng chung vui với những niềm vui nho nhỏ của chúng em. Hoặc cũng có khi rủ xuống mỗi khi chúng em buồn. Cứ đến cuối năm học, chúng em lại nhặt hoa phượng để ép vào trang vở làm kỉ niệm – Những kỉ niệm khó phai.
Hoa phượng nở báo hiệu một năm học sắp kết thúc. Chúng em sẽ chia tay bạn bè để bước vào kỳ nghỉ hè dài ba tháng liền. Nhưng buồn nhất là phải chia tay cây phượng – loài cây em yêu thích nhất. Vì cây phượng là người bạn thân thiết nhất của tuổi học trò chúng em. Đối với các anh chị cuối cấp, khi nhìn thấy hoa phượng nở lại có tâm trạng bồi hồi, lưu luyến vì sắp phải chia tay bạn bè, thầy cô, mái trường không phải là ba tháng hè mà họ sẽ chia tay nhau để mỗi người bước vào một ngôi trường khác. Có thể họ còn học chung trường, chung lớp với nhau, nhưng cũng có thể là họ sẽ mỗi người một nơi mà chưa biết khi nào gặp lại nhau.
Lúc phượng nở đỏ rực, ve kêu râm ran cũng là lúc báo hiệu thời khắc chia tay đã đến. Vào những ngày cuối năm học, chúng em thi viết lưu bút và không quên ép cùng trang viết một bông hoa phượng đỏ rực. Những dòng lưu bút của những người bạn thân thiết không bao giờ phai mờ trong tâm trí em. Năm học kết thúc, phượng ở lại một mình, bơ vơ giữa sân trường, phượng buồn, phượng muốn khoe dáng với các bạn học sinh nhưng bây giờ sân trường đã vắng lặng, chỉ còn tiếng ve kêu. Phượng mong mùa hè chóng qua đi để lại được gặp lại những người bạn học trò.
Em yêu cây phượng bởi nó gắn liền với tuổi học trò của em, mang lại bao nhiêu ký ức về mái trường mến yêu và những cảm xúc không bao giờ phai nhạt trong tâm trí em. Dù có đi đâu về đâu em cũng không bao giờ quên được hình ảnh loài cây em yêu thích – Cây phượng – cây hoa học trò.
k cho mk nhamọi người ơi giúp mình với
viết về loài cây em yêu mà viết cây hoa nhưng có tả thân, cành, lá, rể đàng hoàng có gọi là loài cây em yêu không ạ
Đề 1: Tả loài cây em yêu Đề 2: cảm nghĩ về dòng sông em yêu Đề 3: hãy viết 1 bài văn bộc lộ cảm xúc về 1 người mà em yêu quý Đề 4: phát biểu cảm nghĩ về bài thơ “ tiếng gà trưa-Xuân Quỳnh” Cho biết đề nào là đề miêu tả? Vì sao?
Đề miêu tả là đề 1.
Vì yêu cầu đề là "tả" loài cây em yêu, cần dùng nhiều tính từ để gợi được hình dáng vẻ đẹp của loài cây mình tả.
Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu tả về loài cây mà em yêu thích ?
Tham khảo:
Trong các loài cây tôi thích nhất là cây phượng vĩ .Những cây phượng trên sân trường tôi được trồng từ rất lâu rồi. Tôi xem cây phượng như một người bạn thân thiết vậy bởi vì nó đã gắn bó với tôi từ rất lâu. Cây là một cây cổ thụ lớn. Tán cây dài giang rộng che chở cho chúng tôi dưới bóng mát của mình. Thân phượng sần xù, thô ráp. Hoa phượng chưa hẳng là đẹp cũng chẳng cao sang gì nhưng hoa phượng có một linh hồn sắc sảo, mênh mang, luôn căng tràn nhựa sống và nhiệt huyết mạnh mẽ.Trên những hàng phượng vĩ, những chú ve kêu râm ran. Tiếng ve như gọi những nụ hoa phượng còn e thẹn náu mình trong chiếc vỏ non xanh thức dậy, thưởng thức tiếng nhạc và khoe sắc. Mỗi khi tôi đứng trước cây phượng, tôi lại nhớ những lúc tôi chơi đùa, nhảy dây, đá cầu cùng đám bạn. Nhớ những lúc tôi ngồi đọc sách dưới bóng mát của cây phượng. Những cảm xúc ấy bâng khuân, xao xuyến đến lạ thường.Cây phượng còn tượng trưng cho sự ngây thơ trong sáng của tuổi học trò. Tôi yêu cây phượng nhiều lắm!
Em tham khảo :
Cây ổi thân gỗ, thân ổi nhỏ và không xù xì như các cây ăn quả khác. Lá ổi rậm, to và dày, lá ổi có mùi đặc trưng riêng. Mùa ổi vào mùa thu, cứ mỗi khi thấy hương ổi là biết mùa thu đã đến, ổi chín thơm lừng vườn quê. Mùa ổi chín, chào mào kéo đến ăn ổi. Chúng vừa mổ trái chín vừa hót lảnh lót, nghe thật vui tai. Em rất yêu quý cây Ổi. Vì cây ổi là người bạn thân thiết nhất của em.
Hôm vừa rồi, mẹ em có mua về một gốc hồng Đà Lạt. Gốc hồng đẹp lắm, nên được mẹ ưu ái trồng trong chiếc chậu sứ trắng, đặt ở giữa giàn hoa.
Gốc hồng là một thân to chừng hai ngón tay, mọc thẳng, màu nâu sẫm. Phía dưới là cả một chùm rễ to được vùi sâu trong đất. Chính chúng đảm nhận nhiệm vụ chống đỡ và nuôi cây. Cách mặt đất khoảng gần một gang tay, từ thân cây bắt đầu tỏa ra rất nhiều nhánh. Từ nhánh lớn, lại tỏa ra các nhánh con, nhánh phụ, đan cài vào nhau, tạo thành cả một bụi hoa hồng.
Từ gốc đến ngọn, bất kì cành nào của cây hồng cũng có một lớp gai nhọn. Chỉ là các gai ở gần gốc thì cứng và có màu sẫm hơn mà thôi. Chính nhờ những chiếc gai đó, đã phần nào bảo vệ cây hồng khỏi các loài động vật phá hoại. Đến cả lá của cây cũng có một đường răng cưa ở phần mép lá nữa. Khiến cho cành hồng thêm phần khó chạm.
Viết về loài cây mà em yêu thích (trừ cây sấu)
Các bạn tả cho mình cây tre nha.
giúp mình nha
Vườn nhà em có rất nhiều loại cây, tuy nhiên em vẫn thích những loại cây có tỏa bóng mát để mấy đứa trẻ xóm em có thể vui chơi thỏa thích cho mùa hè. Và em vẫn thích nhất là cây bàng.
Cây bàng là loại cây hiếm người trồng ở trong vườn, nó chủ yếu được trồng ở sân trường để che bóng mát. Nhưng em không biết từ lúc em sinh ra đã thấy cây bàng mọc lên từ bao giờ. Cũng không hiểu vì sao em lại thích thú với loại cây này.
Cây bàng nhà em cao và to, tỏa tán rộng xum xuê một góc vườn. Thân cây bàng không to như cây xà cừ, nên chỉ cần một vòng tay ôm là em có thể ôm được cây bàng. Vỏ thân bàng xù xì, có mọc lên nhiều ụ to như những khối u bám chặt không chịu dứt ra. Rễ của cây bàng lan ra rộng xung quanh nhìn như những con rắn khổng lồ bò ngổn ngang trên mặt đất.
Những chiếc rễ đó là nơi để chúng em ngồi vui chơi, độc sách hay nghe người lớn kể chuyện. Em cũng không biết được rễ của cây bàng đâm xuống lòng đất sâu như thế nào.
Lá cây bàng thay đổi theo mùa. Vào mùa xuân và mùa hè lá bàng xanh mướt, nhìn lá nào lá nấy to và xanh rất thích mắt. Còn mùa thu và đông thì lá bàng chuyển sang màu vàng rồi màu đỏ và bắt đầu rụng đầy ở gốc cây. Ba em bảo đó là mùa bàng thay lá, khi nào mùa xuân đến thì lá bàng mới bắt đầu đâm chồi, nảy lộc thành những chiếc lá to. Mỗi lần có những cơn gió thổi qua, lá và lá cọ xát vào nhau tạo nên những âm thanh nghe vui tai.
Nhiều người vẫn bảo bàng không có hoa, nhưng thực ra hoa của cây bàng bị che lấp sau lá, những chùm hoa trắng li ti núp thật kín sau những chiếc lá to. Và khi đã đến thời kì thì quả bàng được hình thành. Quả bàng hình bầu dục, có màu xanh thẫm. Khi chín có màu vàng. Đây là loại quả gắn liền với kí ức tuổi thơ của nhiều đứa trẻ quê em. Quả bàng ăn bùi bùi, thanh thanh rất thích. Nhiều đứa trẻ vẫn giành nhau từng quả bàng vì không phải mùa nào bàng cũng ra nhiều quả.
Mỗi lần dứng dưới cây bàng, em lại thích thú vì nó là loại cây thân thuộc của gia đình em.
Tre xanh
Xanh tự bao giờ?
Chuyện ngày xưa... đã có bờ tre xanh
(Cây tre Việt Nam- Nguyễn Duy)
Cây tre xanh từ lâu đã gắn bó với dân tộc ta như một người bạn đồng hành không biết tự bao giờ. Nếu như làng quê Việt Nam không có hình ảnh cây tre lấp ló sau lũy tre làng, có lẽ không còn là làng quê Việt Nam nữa.
Đến với làng cảnh Việt Nam, đến tới cổng làng, ta vẫn bắt gặp hình ảnh cây đa, giếng nước, sân đình là những hình ảnh gọi mời kí ức tuổi thơ. Chỉ cần đi vài bước để đến tới xóm làng, đi vào khung cảnh nhịp sống của con người nơi đây thì ta sẽ không thể nào bỏ qua được lũy tre làng. Chúng đứng thành bụi, giăng thành hàng, thành lũy. Những lũy tre mọc cao, dày vươn lên như có ý che chắn cả cả một vùng sinh hoạt bên dưới. Dáng tre mọc thẳng, cao, nhìn có vẻ “gầy gò” mà thực chất rất dẻo dai. Than tre tròn, nhỏ nhắn, màu xanh thẫm, được chia ra làm các đốt. Các nhánh tre thường không mọc trên cao mà mọc ngay gần dưới đất, chúng có rất nhiều gai gồ ghề và thường rất nhỏ. Còn lá tre thì mỏng, nhọn, to chỉ bằng nửa lá xoài mà thôi, tuy lá tre trông mảnh khảnh nhưng rất dẻo dai. Cấu tạo thì có vẻ đơn giản như vậy nhưng cây tre có rất nhiều công dụng, là một phần rất quan trọng trong đời sống của bà con nông dân.
Dân ta xưa kia chưa thể xây nhà gạch, mái ngói, tre trở thành chất liệu lợp mái, lát vách che năng che mưa cho bao gia đình. Tre còn được tận dụng trong nghề thủ công, đan lát, trở thành những chiếc rổ, chiếc rá xinh xắn, tiện dụng theo các cô, các chị ra chợ, ra đồng. Tre làm cán cuốc, cán cày một nắng hai sương với người nông dân để được những mùa gặt bội thu. Tre gắn bó trở thành những thứ đồ hàng cho tụi trẻ chăn trâu, trở thành cái điếu cày làm bạn tuổi già với các cụ già,… Không chỉ thế, các chị, các mẹ còn trở nên duyên dáng hơn nhiều trong chiếc guốc tre thoải mái. Tre đã trở thành người bạn thân thiết với nông dân ta từ xưa đến nay.
Không chỉ trở thành những vật dụng đồng hành cùng người nông dân trong cuộc sống thường ngày, cuộc sống lao động, cây tre còn có vai trò rất quan trọng trong thời kháng chiến. Ở đó, “tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín” (Thép Mới). Trong lúc mà dân ta chưa có vũ khí hiện đại, vu khí đều sử dụng phụ thuộc cả vào thiên nhiên. Tre với tính chất dẻo dai mà cứng rắn đã trở thành một vũ khí vô cùng lợi hại của dân ta. Chúng ta ắt hẳn vẫn còn nhớ tới truyền thuyết Thánh Gióng, bẻ tre bên đường, đánh cho quân xâm lược không còn manh giáp. Hay sự kiện Ngô Quyền dùng cọc tre và lợi dụng thủy triều đánh tan quân Nam Hán trên song Bạch Đằng vào năm 938. Đó là minh chứng rất cụ thể cho vai trò to lớn của cây tre trong những trận chiến khốc liệt dành độc lập dân tộc.
Có tầm quan trọng như vậy, từ lâu cây tre đã đi vào tiềm thức của người dân Việt với rất nhiều biểu tượng. Tre luôn mọc thành lũy, thành hàng chứ không bao giờ mọc một mình, đó là tinh thần đoàn kết, đồng lòng. Tre mọc thẳng, mọc cao, không bao giờ mọc nghiêng, cùng sự dẻo dai dễ sống của cây là biểu hiện rõ nhất cho sự kiên cường, bất khuất. Đó đều là những phẩm chất đáng quý của con người Việt Nam, dân tộc Việt Nam, nên mới nói, nhắc đến cây tre là nhắc đến con người Việt Nam.
Tre thật đẹp, thật có ích. Tre là biểu tượng không thể phai đổi, không thể mất đi, tre già măng mọc, sẽ còn mãi đến mai sau. Dù là chiến tranh đã lùi xa, cuộc sống trở nên hiện đại hơn nhưng cây tre vẫn mãi giữ một vị trí quan trọng trong tâm hồn người Việt.
Đất nước có vô vàn sắc màu tươi trẻ nhưng không thể thiếu đi màu xanh của cây tre. Màu xanh ấy đã trở thành bản sắc, biểu tượng cho dân tộc.
Cây tre gắn bó với người nông dân Việt Nam từ hàng nghìn năm rồi. Hình ảnh làng quê Việt Nam từ xưa gắn liền với luỹ tre làng – những bụi tre gai ken dày chắn gió bão thiên tai và che chắn cho mỗi làng Việt trước trộm đạo, giặc cướp và kẻ xâm lược – nhân tai.
Cây tre đã đi vào văn hoá Việt Nam như một hình ảnh bình dị mà đầy sức sống, dẻo dai chống chịu thiên tai, gió bão và giặc ngoại xâm. Thế nhưng những năm gần đây, có một thực tế đáng buồn là loại cây đa dạng, thiết thực trong mọi mặt đời sống này đã bị coi nhẹ, bị chặt phá, bị thoái hoá… bởi nhiều nguyên nhân khác nhau.
Về tính năng, không thể kể hết tính đắc dụng của tre đối với người dân Việt Nam: làm nhà cửa (vì kèo, lanh tô, phên liếp, vách tường…), làm vô số vật dụng: cái cần câu, cái vó cất tôm cất tép, cái đó, bè mảng, cái cầu ao và cả những cái cầu bắc qua những con mương, con kênh nhỏ; làm chông, làm tên bắn chống giặt ngoại xâm…
Tre từng được sử dụng phổ biến để làm đồ gia dụng: bàn ghế, giường chõng, các loại vật dụng sinh hoạt từ cái đòn gánh và đôi quang (thứ vật liệu đa dụng để gánh mọi thứ ra đồng và gánh lúa từ đồng về nhà, chưa kể còn được dùng như một thứ “tủ lạnh” thông thoáng để bảo quản thức ăn và chống chó, mèo, chuột hữu hiệu) đến cái khung cửi, cái xa quay sợi, cái rổ, cái rá, cái dần, cái sàng gạo, cái rế đựng nồi, cái gáo múc nước, cái bừa, cái cào, cái ách khoác lên cổ con trâu cày đến con dao cật nứa cắt rốn lúc chào đời, cái quạt nan, đôi đũa, cái tăm… nhiều thứ vật dụng làm bằng tre còn được dùng đến ngày nay.
Đấy là còn chưa nói tới các loại vật dụng của nhà nông, cũng như nhiều loại vũ khí thời xưa của cha ông ta đều có phần cán, phần tay cầm làm bằng một loại cây nào đó thuộc họ tre. Cây gậy tầm vông thời đánh Pháp xâm lược là một chứng tích đã đi vào lịch sử. Cây nêu dựng lên trước cửa nhà vào dịp năm mới thời xưa để trừ ma quỷ, cái ống đựng bút và quản bút lông của các nhà nho mà những năm gần đây về nơi thôn dã ta còn thấy, đến những cánh diều mà hôm nay con trẻ còn chơi… tất cả đều làm từ tre. Vật dụng ngày càng có vẻ thuận tiện hơn, có vẻ đẹp đẽ hơn đã đẩy chúng ta xa rời thứ cây nhiều lợi ích như thế. Thậm chí có một thời ấu trĩ, người ta đã chặt đi những bụi tre gai quanh làng với lý do là chúng làm đất bạc màu.Những rặng tre rợp bóng ở đường làng, nghiêng xuống nơi bờ ao không còn mấy nữa. Nhiều người quên mất rằng bao đời tổ tiên người Việt khai phá đồng bằng Bắc Bộ được như ngày hôm nay là do đắp đê chống lụt, trị thuỷ. Những triền đê được giữ vững trước nước lụt, bão tố, ngoài phần công sức của người Việt xưa bao đời bồi đắp, thì còn có phần công sức của những bụi tre có tác dụng giữ đất, chống xói lở.
viết đoạn văn (150 chữ ) tả 1 loài cây mà em yêu quý
viết 1 đoạn văn tả một loài cây mà em yêu thích
Cây bàng xưa không còn nguyên vóc dáng
Dẫu báo giông đã thấm bao ngày qua
Dù cho thời gian phai tàn bao ý thơ
Còn mãi sức sống cây bàng xưa"
Mỗi khi câu hát trong đài phát thanh vang lên , em lại nhớ về cây bàng trong sân trường em- một cây bàng có tuổi lặng lẽ bên góc sân trường.
Cây bàng là loài cây che bóng mát, cây được các bác bảo vệ trồng đã khá lâu từng mấy chục năm trước. Cây bàng ấy đã chứng kiến bao thế hệ học sinh như chúng em từ thuở bỡ ngỡ đến khi ra trường. Em mới làm quen với cây bàng được gần một năm. Vì đã cao tuổi nên rễ bàng rất to, ngoằn nghoèo như những con rắn lớn đang bò, chúng còn cắm sâu xuống lòng đất để hút chất dinh dưỡng nuôi thân cây lớn lên. Cây có thân rất to, phải mấy vòng ôm mới xuể. Thân cây xù xì một lớp vỏ nâu sẫm, điểm trên thân cây có vài cái u to như cái bát ô tô. Mỗi lần em chơi trốn tìm với các bạn thì thân cây trở thành nơi trú ẩn khá tốt, và những lần chơi bịt mắt bắt dê, cây bàng cũng là địa điểm lí thú để chúng em tổ chức trò chơi. Vì bàng là cây che bóng mát nên tán cây rất rộng, vươn dài tỏa khắp phía với cành lá xum xuê xanh mướt xòe rộng như một chiếc ô xanh khổng lồ che mát cho chúng em nổi bật giữa nền trời xanh biếc với những đám mây bồng bềnh. Lá bàng trông giống như một chiếc quạt ba tiêu thu nhỏ, là bàng đổi màu đỏ tía tuyệt đẹp khi mùa thu đến khiến em ngắm nghía mãi không dời mắt. Ông già đông đến, lá héo tàn và rụng dần, dải đầy một góc sân trường, cây chỉ còn trơ lại những cành cây khẳng khiu và thân cây to lớn. Khi nhìn thấy cây bàng rụng hết lá giữa mùa đông lạnh giá, một mình chống chọi lại với từng trận mưa rả rích khiến em thấy thương cây bàng, chỉ mong mùa đông qua, nàng xuân về thật nhanh để khoác lên mình cây một bộ áo mới, xanh tươi và tràn ngập sức sống.
Cây bàng không chỉ là nơi chúng em tụ tập chơi các trò chơi mà còn là nơi em học bài, giải những bài toán khó hay viết những bài văn hay. Bàng luôn trở thành một người bạn trầm lặng, lắng nghe tâm sự của em, mỗi khi buồn hay vui hãy thì thầm với cây bàng, các tán lá xanh tươi ấy sẽ rung rinh theo làn gió thoảng như đáp lại lời của em. Mùa hè cũng là mùa thi đến, mùa cây bàng đang xanh tươi, um tùm cành lá, thoáng chốc đã nghỉ hè, xa cây bàng sẽ nhớ lắm bàng ơi. Mấy tháng thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, và cả các bạn, cùng nhau chơi đùa thỏa thích.
Cây bàng- một loài cây mang trong mình bao hoài niệm của tháng năm. Có lẽ khi ta lớn lên, rời xa mái trường thì đừng quên cây bàng thân thuộc ấy, nơi chất chứa những mộng mơ tuổi học trò.
Mùa xuân đang trôi đi một cách âm thầm, lặng lẽ. Thế là mùa hè mến yêu đã đến. Lại một niềm vui mới cho lũ học trò nghịch ngợm nhưng lại nôn nao không muốn xa mái trường thân yêu, xa thầy cô, bạn bè, xa cây bàng già và cây phượng thân yêu nữa. Cây phượng mà học sinh thầm thì các bí mật suốt bao năm trời nay. Còn bây giờ thì hoa phượng nở đỏ rực trên từng cành như thắp lửa cả ngôi trường em. Tiếng ve sầu cũng bắt đầu cất tiếng kêu vang. Mọi thứ như hòa quyện vào nhau và tạo nên một bức tranh tuyệt mĩ.
Nhìn từ xa, cây phượng như khoác lên mình một chiếc váy đỏ thật tráng lệ. Gốc phượng to sần sùi vì bao năm tháng qua mưa nắng. Rễ cây ngoằn ngoèo bò trên mặt đất như những con rắn đang vui đùa và cùng nhau mừng mùa hè đến. Hoa phượng đỏ bao nhiêu thì lá cây của nó có một màu xanh um bấy nhiêu. Cành cây đăm ra từ người mẹ của nó. Cuống hoa xanh mơn mởn khoảng tám phân, thon dài, nối liền giữa bông hoa và cành hoa. Nụ hoa thật đẹp, lúc thoáng nhìn cứ tưởng hạt ngọc bích. Hoa phượng nở từng chùm, một màu đỏ rực như muốn tô điểm lên vẻ đẹp lộng lẫy của ngày hè ở trường em. Hoa phượng đỏ rực thế mà sao hiền diệu quá.
Khi có một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống đất. Nhưng không vì thế mà phượng lấy làm buồn bã, cứ hàng ngày, phượng lại cho ra những bông hoa đẹp của tuổi học trò. Và rồi cuối cùng những bông hoa phượng nở đầy cả cây. Có ai biết rằng, giữa chùm hoa màu đỏ rực đó là nỗi nhớ thương của học trò nhớ thầy cô, bạn bè, trường lớp. Năm cánh hoa phượng mịn như nhung, lung linh dưới nắng hè, có lúc rực lên như chứa lửa chứa nắng. Giữa năm cánh hoa là nhụy hoa như những cô tiên áo vàng đáng tỏa hương thơm ngát, lan tỏa khắp cả khu vườn. Cánh hoa phượng như những anh hùng vĩ đại đã hi sinh vì tổ quốc thân yêu. Màu vàng của nhị hoa như màu da của con người Việt Nam. Hoa phượng như lá cờ đỏ, sao vàng. Thể hiện cho sự anh dũng, yêu Tổ Quốc bao đồng bào dân tộc đã hi sinh vì Tổ Quốc mến yêu. Màu máu đỏ như hòa quyện với màu hoa phượng, để nhắc nhở chúng em nhớ đến những chiến sĩ của đồng bào dân tộc mà cố gắng học tập thật giỏi để mai sau Tổ Quốc giàu đẹp.
Lũ học trò chúng em xem chị phượng như người bạn tri kỉ, chia sẻ những chuyện vui buồn. Cứ mỗi buổi ra chơi, chúng em lại tụ nhau ngồi dưới gốc phượng để tâm tình. Có bạn mặt rạng rỡ khoe với các bạn những điểm mười đỏ chói. Có bạn mặt buồn bực vì những chuyện không vui. Còn gì thích hơn được ngồi dưới gốc phượng, tận hưởng cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu giữa trưa hè. Nghe những tiếng ve đang râm rang rạo rực như tan biến những cái mệt mỏi, căng thẳng sau giờ học. Trong không khí nhộn nhịp, nàng phượng vẫn lặng lẽ đứng nhìn chúng em vui chơi, đùa giỡn, em chợt thấy ánh mắt phượng rộn lên. Vẫy tay trong nắng. Rồi những buổi chúng em nhặt những cành phượng để chơi đá gà. Lũ học trò chúng em tụm năm, tụm ba lại mà không biết rằng chị phượng cũng đang đón chờ kết quả.
Cây phượng như người bạn tri kỉ của tuổi học trò chúng em. Hoa phượng báo hiệu cho học trò đủ thứ chuyện. Nào là hè đã đến rồi, đã đến lúc nghỉ ngơi sau một học kì. Một năm học căng thẳng đã đến lúc vui chơi rồi. Nhưng điều quan trọng là hoa phượng báo hiệu đã đến lúc phải xa mái trường, thầy cô, bạn bè. Nhưng dù có xa cách mấy, nó luôn ở trong tim, trong tâm trí của mỗi người. Ven công viên có biết bao là cây phượng nhưng em chỉ thấy cây phượng ở trường em là đẹp nhất thôi. Hoa phượng như đánh dấu bước ngoặc trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào kì thi quan trọng.
Vì sao tuổi học trò chúng em lại yêu hoa phượng đến thế. Mỗi lần nhìn thấy hoa phượng hay nghe tiếng ve cất tiếng là lòng em lại nôn nao quá. Chính vì vậy mà cây phượng là kí ức tươi đẹp mà học trò. Với nhiều người, mùa hè đơn giản chỉ là một mùa trong bốn mùa, không hơn, không kém. Nhưng đối với ai đã trải qua thời áo trắng thì mùa hè là nỗi niềm, là tâm trạng và trong sâu thẳm tâm hồn ta còn nỗi háo hức đón hè về. Phương ơi, ve ơi, lũ học trò sẽ chẳng bao giờ quên bạn đâu. Nhờ các bạn mà mình hiểu được mùa hè thú vị đến thế nào. Mùa hè mang lại cho chúng mình màu sắc của tuổi thơ yêu dấu. Chúng mình sẽ mãi mãi không quên màu đỏ của hoa phượng. Các bạn ơi đừng ngắt phượng, bắt ve, đừng tàn phá mùa hè bạn nhé.
Bài tham khảo :
Vạn vật, cây cỏ, hoa lá sinh ra đều mang một vẻ đẹp rất riêng mà tạo hóa ban tặng. mỗi loài cây đều mang hương sắc riêng cho đời. Có người thích phong lan, có người thích cây phượng...còn với em cây hoa sen giữ một vị trí quan trọng trong tâm trí em.
Cũng có lẽ bởi ấn tượng về đầm sen của trường nên cây sen trong mắt em, rất đẹp và gắn với hình ảnh bao lứa học sinh trường mình. Trong làng cũng có một chiếc đầm sen nữa nên hình ảnh cây sen cũng đi theo em suốt những ngày ấu thơ khi bé nữa.
Sen nở rộ nhất là vào mùa hè, những bông hoa sen trắng hồng nổi bật giữa đầm, từng đám từng khóm nở rộ trên mặt hồ là một bức tranh tuyệt đẹp khiến ai cũng xao xuyến suýt xoa trước bức tranh sen đầy thi vị ấy. Những bông hoa sen với chiếc cuống dài, to, trông như chiếc đũa màu xanh nõn có tác dụng nâng cao những bông hoa sen nổi bật giữa đất trời. Lá sen to, trông như chiếc sàng. Hoa sen có màu trắng hoặc hồng, trông duyên dáng như người thiếu nữ tươi tắn trẻ trung mà đầy sự e ấp. Thỉnh thoảng có cơn gió thoáng qua, những chiếc cánh hoa lại khẽ đung đưa theo làn gió hơi gợn tí, như cùng hòa nhịp vào khúc nhạc vui của thiên nhiên. Phất phới trong gió, mang đầy mùi hương dịu nhẹ lan tỏa khắp không gian, một mùi hương sen khiến tâm hồn mỗi người thêm nhẹ nhõm, mà cũng đầy da diết.
“Trong đầm gì đẹp bằng sen/ Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng..” câu ca dao khẳng định vẻ đẹp trong sáng thuần khiết của loài hoa sen. Búp sen, gương sen căng lên, nây nẩy hạt sen, chúm chím như hạt ngọc. Lá sen, búp sen, hoa sen, gương sen, nhụy sen phô phang trong nắng hè, toát ra một vẻ đẹp thanh tao mà mộc mạc, kiêu sa mà bình dị, một vẻ đẹp “gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”.
Sen không những đẹp mà còn có tác dụng rất lớn ngay cả trong cuộc sống thường ngày. Em còn nhớ những trưa hè nóng bức có được bát cháo sen mẹ nấu quả là một điều tuyệt vời nhất để xua tan đi cái nắng nóng chói chang gay gắt của màu hè. Nó là một thức quà tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Hoa sen, cây sen còn gắn với những kỉ niệm khó quên với những năm tháng ấu thơ của em. Đó là những trưa hè cùng ra đầm hóng gió, cùng nhau ngắt những bông sen về cho mẹ nấu cháo, canh; là nhưng buổi chiều cả lũ cùng nhau ra hồ thưởng thức hương sen phảng phất khắp đất trời.
Cây hoa sen, một loài hoa thật đặc biệt, sẽ còn mãi trong tâm trí em đến mãi về sau. Loài hoa in đậm trong trái tim hình bóng quê nhà, hình bóng đất nước. mỗi lần nhắc đến “quốc hoa” sen là lòng em bâng khuâng lòng yêu quê hương.
Oanh.
Tả một loài cây có nét đẹp về quả về hoa mà em yêu thích
CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHA
vào mùa hè nóng nực thì ở trường mỗi giờ ra chơi là chúng em lại tụ tập dưới bóng mát.cây phượng vĩ mùa hè toả rực rỡ cả sân trường . từ xa nhìn lại cây như một cái ô khổng lồ. hoa phượng đỏ thắm như những tia nắng đỏ chói trên bầu trời nhưng chúng khác hẳn nhau. hoa phượng đẹp đẽ tạo nên cảnh sắc tuyệt đẹp còn những tia nắng chúng tuy có đẹp nhưng vẻ đẹp đó làm nên cái nắng mùa hè.