Tục ngữ phương Tây có câu “Im lặng là vàng”. Nhưng Tố Hữu lại viết:
“Khóc là nhục. Rên, hèn. Van, yếu đuối
Và khờ dại là lũ người câm
Trên đường đi những bong âm thầm
Nhận đau khổ mà gửi vào lặng im”
Theo em, những nhận xét trên đúng trong những trường hợp nào?