Viết một đoạn văn ngắn về đề tài tự chọn.Trong đoạn văn có sử dụng phép nhân hóa.
Giúp mình nha
Bài 1: Viết đoạn văn tự sự kể về một người bạn , sử dụng các từ loại đã học.
Bài 2: Viết một đoạn văn miêu tả loài hoa em yêu, trong đoạn có sử dụng phép so sánh , nhân hóa.
Giúp mik nha
Câu 2
Thamkhao
Trong tất cả các loài hoa, em thích nhất hoa hồng. Trước sân nhà em có trồng một cây hoa hồng, bố em bảo trồng trước sân, thì chỉ cần mở cửa ra sẽ ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt. Cây hoa hồng nhung đó có nguồn gốc từ nhà bà ngoại em, vì em thích hoa hồng nên bố em đã xin bà chiết một cành về trồng trước sân nhà.
Thân của cây hoa hồng màu xanh, chỉ to hơn ngón tay một chút, thân cây có nhiều gai nhọn, khi bị đâm vào tay sẽ rất đau và có thể bị chảy máu. Lá của cây hoa hồng cũng là màu xanh và có những răng cưa ở viền lá. Cây hoa hồng ngày một lớn, và thế là sau những ngày tháng trông đợi, cây hoa đã ra những cái nụ đầu tiên, dần dần những cái nụ ấy nở thành những bông hoa rực rỡ. Cả cây hoa khoe sắc như một bức tranh tuyệt đẹp. Chúng bây giờ như những người bạn của em. Hằng ngày em chăm sóc chúng, còn chúng lại luôn nói với em rằng chị hãy học tập thật tốt, để bố mẹ vui lòng nhé. Em rất thích hoa hồng và yêu quý cây hoa hồng nhà em. Em và bố sẽ chăm sóc cây hoa thật cẩn thận để nó nở những bông hoa thật đẹp, tỏa ngát hương thơm cho đời.
B1:
Bạn bè là người luôn đồng hành cùng với ta trong cuộc sống. Chắc hẳn mỗi chúng ta ai cũng có một người bạn thân để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng nhau vượt qua những khó khăn và tiến lên phía trước. Với tôi, Lan là người bạn thân nhất của tôi.
Lan và em chơi thân với nhau kể từ những ngày đầu tiên cắp sách đến trường. Dáng người bạn dong dỏng cao và hơi gầy. Bạn có một mái tóc dài đen nhánh, mượt mà tựa như một dòng suối nhỏ. Nước da trắng ngần khiến ai cũng phải ao ước. Khuôn mặt bạn tròn trịa trông rất dể thương. Nổi bật trên khuôn mặt ấy là cặp lông mày lá liễu và đôi mắt tròn đen láy, chiếc mũi dọc dừa và cái miệng nhỏ xing rất hay cười. Mỗi khi bạn cười lại để lộ hàm răng trắng đều như bắp và má lúm đồng tiền rất duyên. Nụ cười tươi như hoa ấy có thể dễ dàng thu hút người đối diện và làm họ có cảm tình ngay lập tức.
Lan không chỉ đẹp người mà còn đẹp nết. Ở lớp, Lan là một người rất năng nổ. Các hoạt động của trường, lớp, bạn đều tham gia rất nhiệt tình và cống hiến hết mình. Đối với tôi, Lan còn rất dịu dàng, đôi lúc tựa như một người chị gái. Lan thường giúp đỡ tôi trong học tập, nhờ có Lan, tôi đã tiến bộ hơn rất nhiều. Chúng tôi cũng cùng nhau chia sẻ các sở thích trong cuộc sống. Lan trở thành chỗ dựa, bờ vai vững chắc lúc tôi gục ngã hay yếu đuối. Tôi có thể chia sẻ mọi chuyện vui buồn cùng với Lan. Những lúc tôi gặp khó khăn, bạn sẽ nghe tôi tâm sự, cho tôi những lời khuyên và sát cánh bên tôi đi đến chặng đường cuối cùng. Người ta thường nói: “Ra đi vừa gặp bạn hiền/ Cũng bằng ăn quả đào tiên trên chùa”. Tôi cảm thấy rất may mắn khi có một người bạn như Lan. Chúng tôi cũng có lúc giận hờn vu vơ vì những chuyện không đâu nhưng lần nào cũng là Lan chủ động làm lành với tôi. Những lúc ấy, tôi cảm thấy bạn thật hiền lành và tốt bụng. Ở nhà, Lan cũng là một đứa con ngoan và hiếu thảo. Bố mẹ đi làm xa, lại là người chị lớn trong nhà, Lan thường chăm sóc các em rất chu đáo. Những lúc đi học về, bạn không đi chơi mà ở nhà dọn dẹp, phụ giúp cha mẹ làm những công việc lặt vặt. Có lẽ vì thế mà Lan dường như lớn trước tuổi. Tôi cảm thấy Lan có rất nhiều điểm đáng quý mà mình nên học tập.
Dù sau này chúng tôi có ở hai phương trời khác nhau nhưng tôi vẫn sẽ luôn nhớ về Hoa. Hình bóng của bạn sẽ luôn khắc sâu trong tâm trí tôi. Tôi mong rằng chúng tôi sẽ mãi mãi thân nhau như vậy, dù có chuyện gì cũng không thể chia lìa.
Viết một đoạn văn ngắn về đề tài em tự chọn. Trong đoạn văn, có sử dụng phép liên kết câu và liên kết đoạn. ( Viết xong, gạch dưới các từ ngữ có phép liên kết câu liên kết đoạn)
Tham khảo:
Nguồn: Hoidap247
Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương. Người mẹ thứ hai của em ở trường là cô Dung. Cô là người đã dạy em từng con chữ, dạy em cái hay của văn chương, sự kì diệu của những con số. Cô cũng là người dạy em biết cách ứng xử, biết sống đúng mực. Mỗi điều đáng quý ấy em đều khắc sâu trong lòng. Chúng là hành trang để em có thể phấn đấu, nỗ lực nhiều hơn nữa trong cuộc sống. Sau này dẫu có đi đâu bao xa em vẫn sẽ luôn nhớ về cô, người phụ nữ dịu dàng đã dạy chúng em biết bao điều quý giá trong cuộc sống.
Viết đoạn văn ngắn khoảng 5-7 câu theo chủ đề tự chọn.Trong đoạn văn có sử dụng câu văn có cấu tạo theo mô hình liên kết "từ...đến".
Hôm nay là ngày khai giảng. Sân trường thật đông đúc. Từ cô hiệu trưởng, thầy hiệu phó đến các thầy cô khác, ai ai cũng đều ăn mặc gọn gàng và nghiêm chỉnh. Các học sinh từ khối 6 đến khối 9 đều mặc đồng phục của nhà trường, áo bỏ vào quần. Không khí lúc này thật trang nghiêm. Từ hồi trống tập hợp đến lời bài hát Quốc ca, tất cả đều như khắc sâu vào tâm hồn mỗi học sinh. Từ người đầu hàng đến người cuối hàng, ai cũng cất cao tiếng hát Quốc ca khi lá Quốc kì từ từ được kéo lên. Khi buổi lễ khai giảng kết thúc cũng là lúc một năm học mới đầy hứa hẹn sẽ bắt đầu.
Uống nước nhớ nguồn là một truyền thống đạo lí cao đẹp của dân tộc Việt Nam. Truyền thống đó được giữ gìn và phát huy qua các thế hệ. Hàng năm, vào ngày Tết Nguyên đán, mỗi gia đình lại chuẩn bị những mâm cơm tươm tất để dâng cúng tổ tiên. Từ các kiều bào sinh sống ở mọi quốc gia trên thế giới đến các gia đình ở Việt Nam. Từ những gia đình có điều kiện sung túc đến những gia đình còn gặp nhiều khó khăn. Từ các cụ già đến trẻ thơ đều nô nức đón chào ngày Tết, dọn dẹp sạch sẽ bàn thờ tổ tiên, chuẩn bị chu đáo mâm ngũ quả, cặp bánh chưng đặt trên bàn thờ mỗi gia đình. Dù mâm cao cỗ đầy hay giản dị, tất cả đều chứa đựng lòng thành kính và biết ơn vô hạn với tổ tiên với thế hệ con cháu hôm nay. Đó là nét văn hóa đẹp, nên gìn giữ và lưu truyền cho các thế hệ mai sau.
Viết một đoạn văn ngắn (8-10 dòng) về chủ đề tự chọn có sử dụng ít nhất 2 phép nhân hóa.
Các bạn ơi! Giúp mình lẹ nha. Gần nộp bài rùi.
Con đường làng đất đỏ uốn mình qua những rặng cây xanh trông như một dải lụa đào mềm mại. Hai bên đường, vô số những loài cỏ dại đua nhau khoe sắc thắm: Hoa sâm đất tung mình với sắc tím mênh mang; hoa sao nhái đong đưa những cánh mỏng vàng tươi cùng vàng nghệ như tranh nhau xem màu nào nổi bật nhất; hoa dừa cạn cũng chen lấn với hai màu tím hồng nhạt và sắc trắng tinh khôi; hoa mười giờ thì y hẹn, cứ đúng 10 giờ lại như thách thức các loài hoa khác với những sắc màu : trắng, vàng, tím thẫm, đỏ, hồng,...Bao nhiêu là màu sắc ... Con đường làng bỗng nhiên trở thành một đường hoa rực rỡ dưới nắng mai hồng.
Ý TỚ NÓI LÀ BẠN KHÁNH NGỌC ĐÓ, CHỨ KHÔNG PHẢI CÁC CẬU ĐÂU
Nhớ đọc hết ^_^:
Quê hương tôi là một vùng nông thôn yên bình. Ở đó có một dòng sông xanh biếc đã gắn bó với người dân nơi đây từ lúc cất tiếng khóc chào đời. Nước sông quanh năm trong vắt soi bóng vạn vật. Xung quanh bờ sông là những lũy tre xanh rì rào. THỉnh thoảng có vài cơn gió thoảng qua làm cho mặt sông rung động, gợn nước lăn tăn. Vào những buổi tối mùa hè yên tĩnh, dòng sông như khoác trên mình tấm áo được dệt nên bởi muôn ngàn vì sao lấp lánh. Tô điểm thêm cho dòng sông là những khóm hoa rực rỡ sắc màu. Tôi và bọn trẻ thường ra bờ sông chơi. Ở đây có biết bao là trò chơi thú vị, nào là trốn tìm, nhảy dây hay cũng có thể là nằm trên bãi cỏ xanh mướt để lắng tai nghe những tiếng lá cây xào xạc. Dòng sông như cảm thấy thích thú khi nhìn thấy chúng tôi. Đôi khi lại có những chiếc thuyền bè đi qua làm ch khung cảnh dòng sông trông thật thơ mộng. Từng chú cá từ dưới sông ngoi lên như muốn chào đón du khách đi qua sông. Dù đi đâu xa tôi cũng ko thể nào quên những kỉ niệm thời thơ ấu bên dòng sông.
Viết một đoạn văn ngắn (8-10 dòng) về chủ đề tự chọn có sử dụng ít nhất 2 phép nhân hóa.
Giúp mình lẹ nha. Gần nộp bài rùi. Nhớ ko đc chép mạng đó.
Ai ai trong gia đình em cũng mong chờ đến buổi tối giao thừa của năm cũ. Mẹ em thì dọn dẹp nốt nhà cửa, sau đó chuẩn bị cho mâm cúng giao thừa. Bố em thì xem xét lại mọi thứ, xem đã đủ chưa hay còn thiếu gì đó. Em thì phụ mẹ bày bánh kẹo, ấm chén ra bàn để tiếp khách. Sau cùng, cả nhà em quây quần bên nhau xem chương trình Gặp nhau cuối năm, chương trình mà cả nhà em đều yêu thích. Tiếng nói, tiếng cười tràn ngập khắp không gian, len lỏi trong tâm hồn mỗi người. Cùng với đó, chia sẻ những câu chuyện của mình trong năm qua và chuccs nhau những lời đẹp nhất.Thời khắc giao thừa quả thật thiêng liêng khi cùng ngồi bên gia đình, ngắm pháo hoa trong niềm hân hoan chào đón một năm mới với nhứng dự định mới lại đến.
Bầu trời buổi sớm thật là trong lành. Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi. Các em bé sương tinh nghịch đang nhảy nhót trên những chiếc lá non. Ông mặt trời đứng dậy vươn vai sau một giấc ngủ dài. Còn chị gió thì mải miết rong chơi và nô đùa cùng hoa lá. Lũ chim cũng đua nhau ca hát để đón chào một ngày mới. Tất cả đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên thật đẹp.
Nhân hoá
Những cô mây dậy sớm để lên núi dạo chơi
Viết đoạn văn ngắn về đề tài em tự chọn. Trong đoạn văn có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu (Viết xong gạch dưới các từ ngữ dùng để thay thế trong đoạn văn).
Viết 1 đoạn văn ngắn nói về đề tài em tự chọn. trong đoạn văn có sử dụng phép thay thế từ ngữ để liên kết câu. ( Viết xong gạch dưới các từ ngữ dùng để thay thế trong đoạn văn)
làm hộ mình được ko. ét o ét. ét o ét
Viết đoạn văn ngắn viết về đề bài tự do.
Trong đoạn văn có sử dụng phép so sánh và nhân hóa
# CÁC BẠN GIÚP MIK NHANH NHA #
Giờ ra chơi, trường ồn như vỡ chợ. Vài nhóm nữ sinh tụ tập dưới tán lá mát rượi của cụ bàng; từng cặp từng cặp bạn nam chơi đá cầu với nhau, trên vai ai nấy đều ướt đẫm ánh nắng; một đám học sinh khác lại ùa đến căn-tin ăn quà vặt;... Cảnh vui tươi, nhộn nhịp đó khó có người học trò nào quên được. Bởi sau mỗi giờ ra chơi lại khiến chúng tôi thấy tinh thần sáng khoái hơn, tràn trề sức lực để học tập tốt hơn.
*ồn như vỡ chợ: so sánh
*cụ bàng: nhân hóa kiểu dùng những từ vốn dùng để gọi người để gọi sự vật.
Sân trường em rộng lắm. Hai hàng cây xanh bên vệ đường nghiêm trang. Những chú chim hót líu lo như đang cùng nhau ca hát, trông rất vui vẻ. Hòn non bộ ở góc trường, mặt nước long lanh. Những chú cá bơi lội tung tăng dưới nước. Cây cổ thụ giữa trường cao lắm, phải cao bằng một dãy phòng học. Mỗi giờ ra chơi, chúng em liền ra gốc cây trò chuyện dưới bóng mát. Trông cây cổ thụ như một cụ già lưng khòm lúc nào cũng cuối xuống đất. Em sẽ cố gắng trồng nhiều cây xanh, không xả rác bừa bãi,..... để giữ gìn trường em ngày càng xanh, sạch, đẹp.
Hok tốt
^_^
Từ xửa từ xưa, con người ta chưa ai biết được sau khi chết thì người ta sẽ làm gì, bị thế nào. Vì thế, có người bảo chết là hết, có người lại bảo: chết là sang kiếp sau, sẽ được sống 1 cuộc sống mới, trong 1 hình dạng, 1 con vật mới. Có người lại bảo chết rồi thì sẽ lên thiên đường hoặc xuống địa ngục sau khi chết. Nhưng ý kiến của tôi lại khác. Với tôi, dù là ai, vua băng hà, tướng hi sinh, người quy tiên, trộm cướp bỏ mạng thì cũng chỉ có 1 câu trả lời: là hết, xác người đó sẽ được đem chôn, hỏa táng, hoặc để tự phân hủy ở đâu đó. Và có thể chết là hết, không suy nghĩ gì được nữa, không làm gì được nữa, như 1 vật vô tri vô giác. Nhưng, biết đâu đấy người chết họ cũng có thể suy nghĩ mà mình không biết ấy chứ. Và, chưa ai đã chết mà sống lại cả, nên cũng chưa ai biết chết rồi sẽ ra sao. Như vậy, căn cứ vào đâu mà người ta nói có kiếp sau, có thiên đường, có địa ngục? Ừm, tôi nghĩ nguồn gốc của những việc đó chính là niềm tin. Đúng vậy, với niềm tin, trong 1 việc mà bạn chưa biết, thì cũng biết đâu nó lại là thật. Niềm tin là thứ mà người ta dùng trong nhiều lúc , nhiều nơi, và không ai có thể sống mà thiếu niềm tin, kể cả người sắp chết. 1 học sinh đang học, không có niềm tin rằng mình sẽ học không giỏi, không học thêm gì được thì không học được, học như tiếng giảng ở lỗ tai ên này bay qua lỗ tai bên kia .1 người đang mắc kẹt mà cứ nghĩ mình sẽ bị mắc kẹt mãi, thì đến lúc được cứu lên, thì người đó có khi đã chết,(vì họ tin rằng không có ai cứu họ là họ sớm muộn sẽ chết cơ mà) trong khi ấy, nếu người đó luôn tin rằng họ sẽ được cứu, cứ lạc quan, thì họ có thể sẽ vẫn còn sống. Như nguồn gốc của vũ trụ, nguồn gốc của con người, khi khoa học phân tích, họ cần có giả thuyết, và giải thuyết đó quan trọng, ý nghĩa của nó tựa niềm tin. Như vậy, phải chăng, niềm tin là một tia hi vọng, là một con đường, lối thoát mà chính họ có thể tạo ra? Đúng, hẳn người xưa đã nghĩ ra nhưng chuyện trên như khi chêt thì sẽ có kiếp sau, thiên đường địa ngục,... để bạn sống tốt hơn, lạc quan hơn và gặp bất cứ chuyện gì(kể cả chết) cũng vui vẻ hơn, thanh thản hơn như có một tia hi vọng nào đó...
Câu có phép tu từ so sánh : GẠCH CHÂN
## CHÚC BẠN HỌC TỐT, K ĐÚNG CHO MÌNH NHA ヽ(͡◕ ͜ʖ ͡◕)ノヽ(͡◕ ͜ʖ ͡◕)ノヽ(͡◕ ͜ʖ ͡◕)ノ ##
Viết một đoạn văn ngắn (tối thiểu 10 câu) trong đó có sử dụng ít nhất 4 từ láy.
/Đề tài tự do/ : có nghĩa là viết về cái j cx đc. GIÚP MÌNH NHA ! MÌNH ĐG CẦN GẤP.
Khi mặt trời vừa rút sau những đỉnh núi phía tây, hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Nắng ngày hè chỉ còn nhạt nhòa. Thành phố đượm một màu vàng óng. Lúc này đã quá giờ tan tầm, dòng người và xe cộ vẫn ngược xuôi nhưng đã thưa dần. Đường phố bớt ồn ào, nhộn nhịp. Con đường trở nên rộng lớn và thênh thang hơn. Giữa đường, ngăn cách dòng xe xuôi ngược là một bờ tường rào khoảng năm mười phân. Phía trên là hàng rào lan can sắt màu xanh biếc chạy dọc theo con đường. Hai bên vỉa hè, hàng cây si già cỗi, cành sum suê đang trầm tư ngắm chiều tà. Những cây xà cừ đang rung rinh những lá non xanh mượt. Các em nhỏ ríu rít rủ nhau đi chơi sau một ngày học tập. Các bà mẹ chuẩn bị đi chợ nấu cơm chiều.
Từ láy là: nhạt nhòa, ồn ào, nhộn nhịp, sum suê,..
BÀI NÀY MINK TỰ NGHĨ RA NÊN ĐỪNG BẢO MÌNH CHÉP MẠNG NHA
Trời đang nắng chang chàng, bỗng một cơn gió lạ từ đâu thổi đến. Bỗng mây đen (ùn ùn) kéo đến che phủ cả một bầu trời.(Lách tách, lách tách), những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống. Con gà, con chó ở ngoài sân hoảng hốt chạy đi tìm chỗ trú, mọi người đang làm việc ở ngoài sân cũng chạy vào nhà để trú mưa.( Rào rào), mưa bây giờ đang rất to. Ngoài vườn, lá sấu, lá na vẫy tay (run rẩy) , đột nhiên, có một tia chớp rạch ngang bầu trời,ngồi trong nhà ngửi thấy cái mùi (ngai ngái) của mùa mưa đầu mùa. Một lúc sau,mưa tạnh hẳn,phía Đông còn (lấp ló) vài tia nắng mặt trời.