-Em cảm nhận như thế nào khi ai đó đọc trộm nhật kí của em?
-Em rất tò mò muốn biết bạn nghĩa gì về em hoặc về các bạn khác và em cho là bạn đó sẽ viết trong nhaatk kí. Em biết chỗ bạn hay để nhật kí. Vậy em có quyết định đọc trộm nó không? Vì sao?
- Em cảm nhận như thế nào khi ai đó đọc trộm nhật kí của em ? -Em rất tò mò muốn biết bạn nghĩ gì về em hoặc về các bạn khác và em cho là bn đó sẽ viết trg nhật kí . Em biết chỗ bạn hay để nhật kí . Vậy em có quyết định đọc trộm nó ko ? Vì sao?
em cảm thấy rất bức xúc, ~ ~ , nếu biết chỗ bạn để nhật kí thì em sẽ không đọc đâu, em không phải hạng người tò mò mà, nhưng nếu người bạn đó cứ suốt ngày nói mấy câu kiểu như " cậu là người bạn thân nhất của tớ/ cậu là người bạn tri âm của tớ,... " thì em sẽ cảm thấy nghi ngờ và đọc nhật kí của bạn,
đấy, nói rõ tâm lí của em cho mọi người biết rùi đó, thik thì tk nha
ko vì nó là chuyện riêng tư, và người đó có quyền bảo hộ về sự riêng tư
Em cảm thấy khó chịu và không thoải mái khi bị người khác đọc nhật ký của mình. Vì nhật ký là nơi mà em đã ghi hết những gì mình nghĩ, nơi chứa đựng nhiều chuyện riêng tư của mình.
Nếu em biết chỗ để nhật ký của người khác thì em sẽ không tò mò, không lén lấy trộm để đọc vì lén lấy trộm như vậy là xâm phạm quyền riêng tư của người khác, nhưng nếu bạn ấy cho em đọc thì lúc đó em cũng có thể đọc ><
tình huống:sau giờ ra chơi,hoa trở vào lớp và phát hiện cuốn nhật kí của mình để trong cặp đang bị nấy bạn ngồi cạnh lấy ra đọc trộm và cười thích thú với nhau khiến hoa rất tức giận...,nếu em là hoa,em sẽ ứng xử như thế nào trong tình huống đó?
Nếu em là hoa e sẽ:
Nói với các bạn :' Nhật kí là nơi chưa biết bao đìu riêng tư các bạn ko thể tự tiện lấy đọc như vậy được, ko được cười nhạo trên nhửng gì của người khác như vậy là ko dc, Lần sau các bạn pải hỏi í kiến ng ta trc' khi đọc nhá"
Nếu vậy mik sẽ nói cuốn sách này là cuốn nhật kí của mik là chuyện riêng tư của mik mà sao các bạn lại lấy ra lấy ra đùa gợi z hả nếu các bạn thử đặt mik vào tình huống của mik thì các bạn sẽ cảm thấy thế nào có tức ko . nếu các bạn còn trêu thì mik sẽ báo cho cô CN giải quyết vụ việc này . đó là ý kiến riêng mik thôi nhé..
Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để cô xử lí.
C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.
D. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.
Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để cô xử lí.
C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.
D. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.
Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để cô xử lí.
C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.
D. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.
Một lần bạn H để quên cuốn nhật ký ở trong ngăn bàn, bạn D rất tò mò nên đã mở ra xem. Biết D đọc trộm cuốn nhật ký của mình H đã rất giận và đã to tiếng mắng D, còn D thì liên tục xin lỗi H. Để 2 bạn D và H làm hòa với nhau theo em nên làm như thế nào?
A. Mặc kệ vì không liên quan đến mình.
B. Nói với cô giáo để cô xử lí.
C. Xui bạn H không chơi với D nữa vì D rất xấu tính.
D. Đứng ra làm hòa khuyên bạn H tha lỗi cho D và nhắc nhở bạn D lần sau không được tái phạm vì đó thuộc quyền riêng tư của mỗi người.
Viết đoạn văn tự sự kể lại việc em vô tình đã xem trộm nhật kí của bạn hoặc anh/ chị / em của em và bị bạn phát hiện cùng tâm trạng xấu hổ, hối lỗi của em khi đó
tham khảo:
Thực sự sẽ không bao giờ tôi có thể quên được những hành động sai trái mà tôi đã làm với người bạn của mình. Đó là việc tôi đã đọc trộm nhật lý của Mai Chi.
Mai Chi với tôi là một đôi bạn thân và ngay từ nhỏ thì chúng tôi đã chơi với nhau, tất cả sở thích của nhau chúng tôi đều biết và quan trọng bọn tôi rất hợp nhau. Mai Chi là một cô bạn bụ bẫm trông vô cùng xinh xắn và có mái tóc dài, đen hay buộc hai bên, đôi mắt to, tròn cùng với đó là đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng tươi cười nhìn thật duyên. Mai Chi học rất giỏi và ở trong lớp bạn là lớp phó học tập được mọi người vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ nữa.
Tôi không thể nào quên được có một lần tôi đến nhà Chi mượn sách “Học tốt văn” và lúc đó tôi đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm trong giá sách của Mai Chi. Ôi! Đúng là con người của sách vở có khác, hẳn một tủ sách khiến tôi hoa mắt và không tìm ngay được cuốn sách tôi cần. Lúc đó tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách có một quyển sổ nho nhỏ màu hồng trông thật xinh đẹp. Cuốn sổ này vài lần tôi cũng nhìn thấy nhưng Mai Chi thường cất cẩn thận và không khoe ai bao giờ cả. Rồi tôi nhìn thấy bên ngoài cuốn vở đó ghi chữ “Nhật ký”. Tôi thật sự tò mò vì tôi biết rằng nhật ký chính là những sự việc, những lời tâm sự hay khó nói mà người ta thường ghi chép lại trong một ngày. Tôi thầm nghĩ tất cả những bí mật của Mai Chi sẽ gói gọn trong cuốn sổ này. Nhưng lý trí đã ngăn cản tôi vì đọc trộm nhật ký là một điều sai trái, đáng trách.
Tôi cũng lướt qua không xem cuốn nhật ký này, nhưng tôi tò mò vì muốn biết thêm về Mai Chi như thế nào và muốn biết Mai Chi ghi nhật kí như thế nào? Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ thực sự cũng không kìm được mắt mình đọc nó. Lúc đó thì thực sự tôi cũng đã luôn luôn cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào cuốn nhật ký của Chi đọc. Tôi thốt lên “Trời ơi! lẽ nào cuộc sống của người bạn mình là như vậy?” Bỗng tôi giật bắn mình, thì ngay lúc đó Mai Chi xuất hiện ngay trước mặt. Thực sự đôi bàn tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân đã vậy còn bất động, không nói được lời nào. Lúc đó tôi nhìn thẳng vào Mai Chi và chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy đầy tức giận của Mai Chi. Ôi! Thực sự lúc đó tôi biết tôi sai và ân hận lắm.
Từ lúc nhỏ đến bây giờ chơi thân với Mai Chi như vậy thì đó cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy Mai Chi giận dữ như vậy. Không dám nói một câu nào thì tôi chạy, chạy như trốn ánh mắt ấy, lúc đó tôi chỉ muốn khóc nấc lên. Trong tôi rất sợ, sợ sự giận dữ Mai Chi ném cho tôi, sợ cả chính việc mình vừa làm quá sai lầm. Khi chạy về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại, lúc đó tôi thở hổn hển, bần thần ngồi xuống ghế, tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy được chứ? Làm sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình mà lại đọc nhật ký – quyền riêng tư của mỗi người. Điều này khiến tôi vô cùng hối hận và day dứt không chút nào yên.
Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi. Lúc này thì tôi chỉ ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp mà thôi. Chính bản thân tôi suy nghĩ miên man, lúc đó tôi cũng đã nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn. Thực sự làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc, suốt ngày Mai Chi cũng phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ bạn ý thật là buồn biết bao nhiêu. Hàng ngày bạn ấy là một cô bé tưởng chừng luôn vui cười là thế nhưng sự thật không phải. Chính bản thân tôi cũng không tin vào những gì mình đã đọc. Thực sự lúc này đây cứ càng nghĩ, tôi càng thương Mai Chi rất nhiều. Tự bản thân của tôi cũng đã lại tưởng tượng ra hình bóng Mai cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn đó. Tôi tự trách bản thân trước đây luôn cho mình là người hiểu về Mai Chi rõ lắm, tôi buồn lắm.
Cho đến sáng hôm sau, tôi đến lớp một mình và không đợi Mai Chi như bình thường. Hôm nay tôi đến sớm và đợi gặp Mai Chi để nói lời xin lỗi. Khi gặp Mai Chi tôi lí nhí xin lỗi bạn và không biết nói như nào nữa, Mai Chi ôm tôi và nói “Mình là bạn tốt mà, lần sau bạn không được như thế nữa, làm như thế nữa là mình giận đấy”. Tôi vui lắm! Vui vì Mai Chi không giận tôi, thế nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được sai lần này của tôi đối với bạn thân của tôi.
Tham khảo dàn ý:
1. Mở bài:
Nhật kí là hình thức ghi chép tự do của mỗi cá nhân. Nó là mảng tâm hồn để người viết ra thỉnh thoảng đọc lại suy ngẫm về những vấn đề riêng tư không muốn cho ai biết. Vì thế, khi người khác tự ý xem có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.Thế mà, do nông nổi tôi đã một lần xem nhật kí của người bạn thân nhất. Chuyện đã qua, nhưng đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tha thứ cho mình.
2. Thân bài:
- Kể về tình huống dẫn đến việc xem trộm nhật kí của bạn
+ Lí do khách quan: (Đến nhà bạn học nhóm; cầm hộ bạn cặp sách….)
+ Lí do chủ quan: Sự tò mò, thôi thúc (miêu tả nội tâm)
- Bạn viết gì? Có viết về mình không? Đọc một tẹo không sao đâu
- Kể diễn biến sự việc:
+ Tâm trạng khi đọc nhật kí
+ Đọc được gì trong đó? (Ngày…tháng…năm)
+ Có ai biết mình đọc nhật kí của bạn
- Kể lại tâm trạng, suy nghĩ của mình sau khi đọc nhật kí: Xấu hổ, dằn vặt (nghị luận)
3. Kết bài:
Kết thúc sự việc (Những ngày sau khi xem nhật kí, bài học về bí mật riêng tư của người khác. Bài học về tình bạn).
Tham khảo nha:
Thực sự sẽ không bao giờ tôi có thể quên được những hành động sai trái mà tôi đã làm với người bạn của mình. Đó là việc tôi đã đọc trộm nhật lý của Mai Chi.
Mai Chi với tôi là một đôi bạn thân và ngay từ nhỏ thì chúng tôi đã chơi với nhau, tất cả sở thích của nhau chúng tôi đều biết và quan trọng bọn tôi rất hợp nhau. Mai Chi là một cô bạn bụ bẫm trông vô cùng xinh xắn và có mái tóc dài, đen hay buộc hai bên, đôi mắt to, tròn cùng với đó là đôi môi đỏ thắm lúc nào cũng tươi cười nhìn thật duyên. Mai Chi học rất giỏi và ở trong lớp bạn là lớp phó học tập được mọi người vô cùng yêu quý và ngưỡng mộ nữa.
Tôi không thể nào quên được có một lần tôi đến nhà Chi mượn sách “Học tốt văn” và lúc đó tôi đang mải làm bánh nên để tôi tự tìm trong giá sách của Mai Chi. Ôi! Đúng là con người của sách vở có khác, hẳn một tủ sách khiến tôi hoa mắt và không tìm ngay được cuốn sách tôi cần. Lúc đó tôi phát hiện ra một khe hở nhỏ cạnh kệ sách có một quyển sổ nho nhỏ màu hồng trông thật xinh đẹp. Cuốn sổ này vài lần tôi cũng nhìn thấy nhưng Mai Chi thường cất cẩn thận và không khoe ai bao giờ cả. Rồi tôi nhìn thấy bên ngoài cuốn vở đó ghi chữ “Nhật ký”. Tôi thật sự tò mò vì tôi biết rằng nhật ký chính là những sự việc, những lời tâm sự hay khó nói mà người ta thường ghi chép lại trong một ngày. Tôi thầm nghĩ tất cả những bí mật của Mai Chi sẽ gói gọn trong cuốn sổ này. Nhưng lý trí đã ngăn cản tôi vì đọc trộm nhật ký là một điều sai trái, đáng trách.
Tôi cũng lướt qua không xem cuốn nhật ký này, nhưng tôi tò mò vì muốn biết thêm về Mai Chi như thế nào và muốn biết Mai Chi ghi nhật kí như thế nào? Tôi không kìm được tay mình tiếp tục mở cuốn sổ thực sự cũng không kìm được mắt mình đọc nó. Lúc đó thì thực sự tôi cũng đã luôn luôn cố gắng nhưng mắt tôi vẫn dán vào cuốn nhật ký của Chi đọc. Tôi thốt lên “Trời ơi! lẽ nào cuộc sống của người bạn mình là như vậy?” Bỗng tôi giật bắn mình, thì ngay lúc đó Mai Chi xuất hiện ngay trước mặt. Thực sự đôi bàn tay tôi run bắn, cuốn nhật kí rơi bộp xuống đất, tôi đứng trân trân đã vậy còn bất động, không nói được lời nào. Lúc đó tôi nhìn thẳng vào Mai Chi và chỉ nhớ ánh mắt rưng rưng, đôi môi run rẩy đầy tức giận của Mai Chi. Ôi! Thực sự lúc đó tôi biết tôi sai và ân hận lắm.
Từ lúc nhỏ đến bây giờ chơi thân với Mai Chi như vậy thì đó cũng chính là lần đầu tiên tôi thấy Mai Chi giận dữ như vậy. Không dám nói một câu nào thì tôi chạy, chạy như trốn ánh mắt ấy, lúc đó tôi chỉ muốn khóc nấc lên. Trong tôi rất sợ, sợ sự giận dữ Mai Chi ném cho tôi, sợ cả chính việc mình vừa làm quá sai lầm. Khi chạy về đến nhà tôi đóng sập cửa phòng lại, lúc đó tôi thở hổn hển, bần thần ngồi xuống ghế, tôi tự trách mình tại sao lại làm như vậy được chứ? Làm sao tôi không chiến thắng được sự tò mò của chính mình mà lại đọc nhật ký – quyền riêng tư của mỗi người. Điều này khiến tôi vô cùng hối hận và day dứt không chút nào yên.
Cả đêm hôm đó tôi trằn trọc mãi. Lúc này thì tôi chỉ ước gì chuyện đó chưa bao giờ xảy ra và ngày mai chúng tôi lại cùng nhau đến lớp mà thôi. Chính bản thân tôi suy nghĩ miên man, lúc đó tôi cũng đã nhớ lại những trang nhật ký đầy nước mắt của bạn. Thực sự làm sao tôi có thể tưởng tượng được rằng gia đình Mai không hề hạnh phúc, suốt ngày Mai Chi cũng phải nghe những trận cãi vã của bố mẹ bạn ý thật là buồn biết bao nhiêu. Hàng ngày bạn ấy là một cô bé tưởng chừng luôn vui cười là thế nhưng sự thật không phải. Chính bản thân tôi cũng không tin vào những gì mình đã đọc. Thực sự lúc này đây cứ càng nghĩ, tôi càng thương Mai Chi rất nhiều. Tự bản thân của tôi cũng đã lại tưởng tượng ra hình bóng Mai cô đơn và buồn bã trong căn nhà lớn đó. Tôi tự trách bản thân trước đây luôn cho mình là người hiểu về Mai Chi rõ lắm, tôi buồn lắm.
Cho đến sáng hôm sau, tôi đến lớp một mình và không đợi Mai Chi như bình thường. Hôm nay tôi đến sớm và đợi gặp Mai Chi để nói lời xin lỗi. Khi gặp Mai Chi tôi lí nhí xin lỗi bạn và không biết nói như nào nữa, Mai Chi ôm tôi và nói “Mình là bạn tốt mà, lần sau bạn không được như thế nữa, làm như thế nữa là mình giận đấy”. Tôi vui lắm! Vui vì Mai Chi không giận tôi, thế nhưng chắc chắn tôi sẽ không bao giờ quên được sai lần này của tôi đối với bạn thân của tôi
Tình huống 1: Trong giờ ra chơi, em và bạn Nam nhặt được một số quyền sổ lưu bút của một bạn nào đó đánh rơi. Nam rất tò mò, muốn mở ra xem trong đó viết gì.
- Em sẽ ứng xử như thế nào trong trường hợp này?
- Tình huống trên liên quan đến quyền nào của công dân Việt Nam?
Tình huống 2: Trong mùa dịch Covid 19 năm 2020, một số người đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội. Điều này làm cho không ít người lo lắng, hoang mang.
- Theo em, các cá nhân trên đã có những hành vi nào chưa phù hợp với quyền của công dân?
- Nếu bạn em có hành vi như thế thì em sẽ ứng xử như thế nào?
tình huống 1:
-em sẽ khuyên Nam không nên mở ví của người ra xem.vì nếu làm như vậy có nghĩa là chúng ta đang săm soi quyền riếng tư của người khác. và em sẽ cùng nam đi đến đồn cảnh sát để các chú ấy trả lại cho người đánh mất.
-tình huống liên quan đếnquyền riếng tư của công dân.
tình huống 2:
-theo em ,các trang cá nhân trên đã đưa một số thông tin sai sự thật. dù chỉ là như thế nhưng chúng gây cho xã hội sự hoan mang, bối rối với công dân.
-nếu bạn em có ứng xử như thế thì em sẽ khuyên bạn dừng ngay việc làm đó lại, và giải thích cho bạn hiểu những thông tin ấy có tác hại như thế nào đến xã hội, không chỉ vậy bạn còn bị nộp phạt như thế là bạn đang lãng phí tiền của bố mẹ.
- Tình huống 1: em sẽ khuyên Nam trả lại cho người ta, không nên mở ra xem vì như vậy sẽ vi phạm quyền riêng tư của người khác.
+ Tình huống trên liên quan đến quyền riêng tư của công dân.
- Tình huống 2: Theo em, cá nhân trên có hành vi đã thông tin sai sự thật chưa phù hợp với quyền công dân.
+ Nếu bạn em có hành vi như thế em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần mọi người xung quanh, khiến họ lo lắng, hoang mang.
TH1: Em sẽ khuyên Nam trả lại cho người ta, không nên mở ra xem vì như vậy sẽ vi phạm quyền riêng tư của người khác.
Tình huống trên liên quan đến quyền riêng tư của công dân.
TH 2: Theo em, cá nhân trên có hành vi đã thông tin sai sự thật chưa phù hợp với quyền công dân.
Nếu bạn em có hành vi như thế em sẽ khuyên bạn không nên làm như vậy vì nó sẽ ảnh hưởng đến tinh thần mọi người xung quanh, khiến họ lo lắng, hoang mang.
Đề văn: Tả người bạn thân của em ở trường
Thành thật mà nói em chả có người bạn nào đủ thân để gọi là bạn thân cả. Lý do thì vừa là em không muốn và cũng không có ai hợp tính với em hết, nói thế này thì cũng hơi kì quặc nhưng mà em nói chuyện, chơi đùa hay tặng quà cho một bạn nào đó đều nằm trong quy tắc xã giao của em mà thôi chứ em không hề coi ai là bạn thân dù em và người đó đã nói chuyện chơi đùa trong thời gian dài hay là tặng quà sinh nhật thì tất cả điều đó với em chỉ là xã giao. Nói chuyện, chơi đùa cùng nhau, tặng quà sinh nhật hay bất kí một hành động nào trong có vẻ thân thiết như là nắm tay, ôm… đều chỉ là xã giao, không hề có bất kì hành động nào trong số đó là vượt quá bạn bè bình thường. Và nếu em có một người bạn thân nào thì đó chắc chắn không phải là con người, đó có thể sách, những chú cún con hay một nhân vật trong phim hoạt hình chứ tuyệt đối không phải là người. Điều này có vẻ hơi vô lý nhưng mà thật sự em không muốn và cũng không thể có bạn thân. Bây giờ nếu ai đọc thứ này sẽ nghĩ em bị điên hay tlhứ gì tương tự nhưng thật sự em đâu có bạn thân và bây giờ nếu em viết thì chẳng phải là nói dối sao. Mà em thì không muốn người ta gắn cho cái mác nói dối đâu, bị kêu là đồ dối trá có thể khiến em mất bình tĩnh đấy. Đọc đến đây chắc lại có người nghĩ em có vấn đề về tâm lý, em làm gì mà có vấn đề về tâm lý em vẫn ổn và không sao cả, nhưng em chỉ muốn yêu cầu một điều không phải ai cũng có bạn thân đâu, hãy cho em một đề văn khác. Nếu có đề khác em chắc chắn sẽ làm được còn cái đề này coi như bỏ mong mọi người góp ý cho em với ạ chứ em không biết phải làm sao với cái đề này
Bạn có câu hỏi ko vậy?
???????????????? ảo à
suy nghĩ của em đã vượt ngoài tầm hiểu biết của con người cmnr:D