Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Trường Chúc An
Xem chi tiết
ánh nguyệt nguyễn vũ
28 tháng 3 2016 lúc 21:55

Từ ngày con thơ bé
Đến bây giờ lớn khôn
Tiếng ru hời khe khẽ
Vẫn thấm đượm trong hồn

Qua những ngày nắng cháy
Chân mẹ đã khô cằn
Mùa lũ về nước chảy
Mẹ dãi dầu vai xương

Này dáng mẹ thon thon
Này bàn tay nhỏ nhắn
Ủa đâu rồi mẹ nhỉ?
Sao nhiều quá nếp nhăn?

Một đời mẹ trở trăn
Lo những ngày con ốm
Mẹ trăm bề thấp thỏm
Cho con giấc ngủ lành

Mẹ cắt bớt tuổi xanh
Bao nhiêu mẹ cũng đành
Người hanh hao gầy guộc
Con biền biệt trời xa

Mẹ ơi tháng năm qua
Con bây giờ đã lớn
Mười mấy năm xa nhà
Nhớ mẹ! Lòng đau đớn!

Con cứ hẹn xuân về
Sẽ thăm lại vườn quê
Mà bao mùa mai nở
Vẫn riêng mình thỏa thuê!( Thơ về mẹ nè)

Bình luận (0)
Thiên thần chính nghĩa
28 tháng 3 2016 lúc 22:00

                                                              CHÚ BÒ TÌM BẠN

                                    Mặt trời khuất bụi tre

                                    Buổi chiều về nghe mát

                                    Bò ra sông uống nước

                                    Thấy bóng mình ngỡ ai

                                    Bò cười : Chào anh bạn

                                    Lại gặp anh ở đây

                                    Nước đag ngắm nhìn mây

                                    Nghe chào cười khúc khích

                                    Bóng bò chợt tan biến

                                    Bò tưởng bạn đi đâu

                                    Cứ ngoái trước nhìn sau

                                    Ậm ò tìm gọi mãi.

     banhqua  thanghoa  ok  hihi

Bình luận (0)
Miu_Angel_Sociu
28 tháng 3 2016 lúc 22:11

                            THĂM LẠI TRƯỜNG XƯA

                         

Em ghé về trường cũ
Mang chút nắng hanh vàng
Ngó ngàng bên cửa lớp
Hồi ức nào lang thang

Mây buồn trôi đi hoang
Phượng xanh rờn ủ rũ
Đưa em vào giấc ngủ
Một thời em mộng mơ

Áo trắng đó anh ơi
Em giấu vào trong mắt
Mảnh thơ tình góp nhặt
Anh trao tiếng yêu đầu

Thuở ấy biết gì đâu
Cứ ngỡ mình con nhỏ
Lời yêu vừa bỏ ngỏ
Em chôn vào mai sau

Giờ em ghé về đây
Gốc cây xưa vẫn thế
Hàng ghế đá bâng khuâng
Đợi chờ người không đến

Giờ em đã biết yêu
Người tình xưa tình cũ
Em chua xót tình đầu
Người khóc thương tình cuối

Giá như ngày xưa ấy
Viết tình buổi ban sơ
Thì bây giờ có lẽ
Không lạc vào trời thơ!

 

 

Bình luận (0)
Hà Chí Hiếu
Xem chi tiết
Lưu Võ Tâm Như
14 tháng 9 2021 lúc 19:05

bn ơi bài 7 mk chẳng thấy tia Cz nằm đâu cả

Bình luận (1)
vương nguyên
Xem chi tiết
Nguyễn Minh An
27 tháng 7 2017 lúc 22:01

qua trang h.vn để hỏi nha ..hỏi bên đây Toán , văn họ ko giỏi đâu ^^

Bình luận (0)
vương nguyên
27 tháng 7 2017 lúc 22:14

trang gì vậy bạn!Bạn kb với mình nha!

Bình luận (0)
Phương Lê
3 tháng 8 2017 lúc 21:03

ngủ hay sao mà hỏi vặn vậy

Bình luận (0)
Hướng Tới Tương Lai
Xem chi tiết
Lưu Hạ Vy
24 tháng 11 2016 lúc 17:33

MÔI TRƯỜNG
Môi trường không phải đâu xa
Cái xanh, cái đẹp quanh ta đấy mà
Môi trường ngay trong mọi nhà
Ở ngay thôn xóm và qua phố phường.
Môi trường trên mỗi tuyến đường
Và trên tất cả bốn phương quanh mình.
Con người sạch, đẹp càng xinh
Môi trường xanh, sạch ắt mình sống lâu.
Xa xưa dân đã có câu
Sạch làng đẹp ruộng bảo nhau mà làm
Đất nước ngày một huy hoàng
Kinh tế phát triển dân sang, dân giàu.
Môi trường cũng phải đi đầu
Việc này thế giới làm lâu lắm rồi
Bắt tay vào làm đi thôi
Đừng nhìn đừng đứng, đừng ngồi mà trông!
Già trẻ, trai gái một lòng
Vì môi trường sạch, cộng đồng làm ngay
Chúng ta hãy nắm chặt tay
Môi trường xanh, sạch tháng ngày chăm lo
Ai ơi xin nhớ kỹ cho
Môi trường xanh, sạch còn chờ đợi ai.


KHÔNG ĐỀ
Tôi đi xuyên việt truyền thông
Môi trường xanh, sạch mà lòng rất vui
Vợ tôi thấy vậy mỉm cười
Liệu ông theo kịp được người ta không?
Xe đạp tôi đã sửa xong
Chờ ngày xuất phát mà lòng xốn xang
Quần áo, giày dép gọn gàng
Thuốc men, tiền bạc tôi mang đủ dùng.
Con cháu thì động viên ông
Đạp xe cho khỏe, thành công ông về.
Đường đi đèo dốc suối khe
Mưa mưa, nắng nóng luôn đe dọa mình
Nếu ngồi mà nghĩ cũng kinh
Đi rồi mới biết sức mình là đâu.
Ngày đầu người mỏi mệt đau
Thân thể ê ẩm cái đầu nghĩ suy
Đường đi ơi hỡi đường đi
Gian nan phía trước liệu thì vượt qua?
Hà Nội đến Huế đâu xa
Sáu trăm cây số sức ta đạp bằng
Càng đi khí thế càng hăng
Ăn ngon, ngủ khỏe sức tăng hơn nhiều.
Đi Đà Nẵng qua hai đèo
Phú già, Phướng tượng ngoằn nghèo quanh co.
Qua đèo lại tới Lăng Cô
Hải Vân dài dốc đèo chờ đợi ta
Thành phố Đà Nặng không xa
Hội An – Quảng Ngãi vượt qua Tam Kỳ.
Môi trường những chỗ tôi đi
Cái xanh, cái đẹp nhiều khi phải bàn
Rác rưởi nhiều chỗ hiên ngang
Chất lên thành đống quanh làng quanh thôn.
Sao không xử lý không chôn
Vứt rác sao cứ lối mòn năm xưa?
Sa Huỳnh tôi tới buổi trưa
Dọc đường nắng nóng không mưa tý nào.
Ngũ Hoành Sơn – Biển Sa Huỳnh thật đẹp sao
Tháp Chàm, Cổ Trà bản biết bao nhiêu tình.
Nghĩ về phố Hội đẹp xinh
Di sản phố cổ nguyên hình ngàn xưa
Sông Cầu nước chảy lơ thơ
Tuy Hòa phố trẻ mộng mơ vươn mình
Nha Trang biển hẹn lung linh
In bóng biển bạc chữ tình nên duyên
Cam Ranh, Phan Rí đến liền
Đồng Nai, Long Khánh nhỡn tiền tới nơi
Thành phố Hồ Chí Minh đây thật rồi
Lung linh hòn ngọc sáng trời viễn đông
Tới thăm thăm phủ đầu Rồng
Đây Dinh Thống Nhất chiến công huy hoàng
Chính đây sử mới tiếp trang
Chính đây dân chúng hát vang hòa bình
Nơi đây kết thúc hành trình
Nhưng tôi vẫn khỏe, vẫn xinh, vẫn dòn
Vẫn xanh màu áo cỏ non
Vẫn chiếc xe đạp bon bon đường dài
Hành trình có một không hai
Ngồi vui ngẫu hứng viết vài câu thơ
Tới đích mà vẫn như mơ
Thành công thắng lợi dành cho toàn đoàn
Hôm nay ca khúc khải hoàn
Mọi người vui vẻ, hân hoan xum vầy
Chúng ta tay nắm chặt tay
Môi trường xanh sạch tháng ngày chăm lo
Ai ơi hãy nhớ kỹ cho
Môi trường xanh sạch còn chờ đợi ai

Bình luận (0)
Tứ diệp thảo mãi mãi yêu...
Xem chi tiết
Ngọc Hà
15 tháng 3 2018 lúc 18:20

Từng ngày băn khoăn
Từng ngày suy nghĩ
Trầm ngâm thắc mắc
Bạn bè là chi?
Trong những kí ức
Kỉ niệm buồn vui
Bạn bè là người
Ta luôn chia sẻ
Từng ngày từng ngày
Từng năm từng tháng
Bạn bè thân thiết 
Luôn ở bên ta
Chưa hề ghi nhớ
Chưa hề khắc ghi
Mà hình ảnh bạn

Tình bạn chúng ta
Như ngàn vì sao
Trên bầu trời cao
Tinh tú sáng ngời

Tình bạn chúng ta
Như vạn lời ca
Ca vang ca mãi
Trên bầu trời xanh

Tình bạn chúng ta
Xiết chặt vòng tay
Gắn kết bè bạn
Để cùng tiến tới

Tình bạn chúng ta
Tinh tú sáng ngời
Ôi thật tuyệt vời
Tình bạn của ta

Bình luận (0)
Goku _san
15 tháng 3 2018 lúc 18:26

Trời mưa lâm thâm

Sấm chớp ầm ầm

Em ngồi em gầm 

Gầm như con chó

Bài thơ 2;

Hôm nay trời nắng

Cường ngắm Lê trang

Cường ngồi mê man 

Sao Trang đẹp thế

Bình luận (0)
kinamoto yukiko
15 tháng 3 2018 lúc 18:33

Tình bạn chúng ta

Thật là trong sáng
Như những câu hát

Vang mãi trong ta.

Tình bạn thật đẹp

Như những vì sao

Trên bầu trời cao

Nào ai có biết.

Tình bạn là thế

Có gì lạ đâu

Tình bạn là thứ

Mang lại niềm vui.

Nếu ai chưa biết

Tình bạn là gì

Thì sẽ không có

Những điều thật vui.

Chỉ có một mình

Trong sự cô đơn

Và sự hạnh phúc

Trên thế gian này.

Sẽ mãi không được

Đón nhận chúng đâu

Chỉ khi có bạn

Thì ta mới vui.

Bình luận (0)
Mạnh Lý Trung
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
26 tháng 4 2023 lúc 9:12

Hai hình ảnh "sấm" và "hàng cây đứng tuổi" vừa có ý nghĩa tả thực vừa có ý nghĩa tượng trưng. Mùa thu thường không rạo rực, ấm áp như mùa xuân, không sôi động rộn ràng như mùa hạ, hay lạnh lẽ, thê lương như mùa đông. Thu đến rất nhẹ nhàng đến rồi lặng lẽ rời đi. Thu không đánh thức ta bằng những âm thanh vang động, màu sắc lộng lẫy, hương vị ngọt ngào mà gieo vào lòng ta những thoáng rung động xuyến xao cho ta những khoảng lặng sâu xa về cuộc sống. Qua hình ảnh ẩn dụ trên ta thấy một Hữu Thỉnh rất đỗi tinh tế, nhạy bén trong cảm nhận và liên tưởng. 

Bình luận (0)
Trần Khánh ngọc
Xem chi tiết
Trần Thị Hồng
28 tháng 9 2018 lúc 20:04

     Con về thăm lại trường xưa
Các em áo trắng ngây thơ nói cười
     Từ đâu hàng lệ tuôn rơi
Con nghe vang vọng nụ cười ngày xưa

     Con xa ngày ấy đến giờ
Con xa xa tiếng thầy cô giảng bài
     Giờ về thăm lại trường ơi
Tóc thầy đã bạc điểm ngôi trên đầu

     Xây bao nhiêu những nhịp cầu
Giờ đây cô cũng mái đầu pha sương
    Cô thầy là những tấm gương
Hướng cho tuổi trẻ con đường mình đi.

Bình luận (0)
Hoàng Dương Ngọc Quỳnh
28 tháng 9 2018 lúc 20:04

Ngày nào tôi bước ngẩn ngơ 
Cổng trường rộn thắm sắc cờ mùa thu. 
Tiếng cười bạn cũ vô tư 
Ngập ngừng nhìn thấy lá thư ngăn bàn. 

Dường như trống ngực vội vàng 
Mở thư đọc thấy đôi hàng chữ nghiêng 
Lời chào anh chị lớp trên 
Rằng ra trường sẽ chẳng quên trường mình. 

Tự nhiên ngơ ngẩn cái nhìn 
Trời xanh mắt nắng đang tìm vòm cây 
Tôi sum họp với bạn bầy 
Mà anh chị phải xa thày, xa cô... 

Mái trường như lớp sóng xô 
Bao năm gối bước học trò sang ngang...

Bình luận (0)
ღїαɱ_Thuyy Tienn《ᗪɾą》
28 tháng 9 2018 lúc 20:15
BÀI THƠ: VỀ LẠI TRƯỜNG XƯACon về thăm lại trường xưaCác em áo trắng ngây thơ nói cườiTừ đâu hàng lệ tuôn rơiCon nghe vang vọng nụ cười ngày xưa Con xa ngày ấy đến giờCon xa xa tiếng thầy cô giảng bàiGiờ về thăm lại trường ơiTóc thầy đã bạc điểm ngôi trên đầu Xây bao nhiêu những nhịp cầuGiờ đây cô cũng mái đầu pha sươngCô thầy là những tấm gươngHướng cho tuổi trẻ con đường mình đi. 

 BÀI THƠ: VỀ THĂM THẦY TÔI

Tôi về thăm mái trường xưaThời gian vọng lại đong đưa tiếng thầyHàng cây đường cũ còn đâyThầy tôi tóc điểm hoa mây nữa đời Nhớ sao lớp học chỗ ngồiChia đôi phấn trắng đâu rồi ngày xưaÀ ơi câu hát chiều mưaÀ ơi bài giảng sớm trưa say nồng Cả đời đưa sáo sang sôngThầy tôi chẳng quản nhọc công sớm chiều"Lời thầy chan chứa tin yêuLòng con nhớ mãi muôn điều...thầy ơi!" BÀI THƠ: HOÀI NIỆM ÁO TRẮNG NGÀY XƯA 

                                                                           Thả trôi cánh phượng ngày hè

Trên cành khản giọng con ve kêu buồnNgày xưa mơ ước chuồn chuồnTiếng cười khúc khích tâm hồn bổng bay Thòm thèm những túi ô maiHọc trò đùa cợt tương lai mong chờÁo trắng tung một trời thơBao nhiêu hoài niệm giấc mơ xếp hàng Sân trường còn mãi nắng vàngThầy cô ngày ấy muôn vàn nhớ nhungTìm về ký ức bâng khuângBạn bè nhắc nhớ những lần chia tay Màu mực lưu bút dần phaiVọng về bạn cũ trường đây kiếm tìmVỉa hè thánh thót tiếng chimKhát khao cười nói nỗi niềm cố nhân. BÀI THƠ: CÒN ĐÂY HOÀI NIỆMNgoài trời có lá thu rơiCó cơn gió mát thổi vào hồn tôiMang về ký ức xa xôiThuở còn cắp sách đến trường ê, a Yêu sao cô giáo thướt thaĐón em vào lớp - cô là cô tiênDạy em, cô giống mẹ hiềnNắn từng nét chữ, bút nghiên cuộc đời Dạy cho em biết nên ngườiKính thầy yêu bạn, vâng lời mẹ chaGiờ là cô bé cấp baNhững lời cô dạy mãi còn trong tim Biết bao hoài niệm về côGửi vào ký ức lòng em nghẹn ngàoThương cô biết đến nhường nào!Những chiều đến lớp, trải dài cơn mưa Ôi!Trang giáo án ngày xưaHành trang kiến thức cho em vào đờiƠn cô cao tựa biển trờiSáng soi từng bước đường đời em đi.     
Bình luận (0)
heliooo
Xem chi tiết
Nguyễn Xuân Nghĩa (Xin...
3 tháng 4 2021 lúc 16:57

Mấy khổ vậy bn

 

Bình luận (1)
Nguyễn Xuân Nghĩa (Xin...
3 tháng 4 2021 lúc 16:59

2 khổ :D

Bình luận (0)
Nguyễn Xuân Nghĩa (Xin...
3 tháng 4 2021 lúc 17:04

Bạn em tên Dũng

Bạn rất đẹp trai

Quê ở Lào Cai

Nhà ở Quê Bái.

 

Bạn ấy rất tốt

Làm được nhiều thứ

Không hề trách cứ

Những ai có lỗi.

:))))))))))

Bình luận (8)
Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Bùi Nguyễn Đại Yến
14 tháng 11 2021 lúc 16:39

Tham khảo/:

“Chuyện cổ tích về loài người” của Xuân Quỳnh là một bài thơ giàu ý nghĩa, đặc biệt là khổ thơ nói về sự thay đổi của trái đất khi trẻ con được sinh ra. Trước đó, trái đất thật là trần trụi: không một dáng cây ngọn cỏ, cũng như không có ánh sáng hay màu sắc. Thì sau khi trẻ con ra đời, trái đất đã hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là sự xuất hiện của mặt trời xuất hiện giúp trẻ con nhìn rõ. Màu xanh của cây cỏ, màu đỏ bông hoa giúp trẻ con nhận biết màu sắc. Và tiếng chim hót, tiếng gió thổi cho trẻ con cảm nhận âm thanh. Sông xuất hiện giúp trẻ con tắm rửa sạch sẽ. Biển lại giúp trẻ con suy nghĩ, cung cấp cá tôm và phương tiện là tàu thuyền để khám phá khắp nơi. Khi trời nắng, những đám mây đem bóng mát cho trẻ em. Và khi trẻ em bắt đầu tập đi thì con đường xuất hiện. Mọi sự việc xuất hiện đều xoay quanh trẻ em. Điều đó đã giúp người đọc hiểu hơn về tầm quan trọng của trẻ em trong cuộc sống.

Bình luận (0)
Thuy Bui
14 tháng 11 2021 lúc 16:41

Tham khảo:

Đọc bài thơ Chuyện cổ tích về loài người của nhà thơ Xuân Quỳnh, em rất ấn tượng với khổ thơ đầu tiên. Ở đó, tác giả vẽ nên một khung cảnh, khi mà cả trái đất chỉ mới có trẻ con mà thôi. Trẻ con chính là sinh vật đầu tiên xuất hiện, như một ngôi sao sáng, như một đốm lửa màu nhiệm. Thế giới xung quanh lúc này xám xịt và lạnh lẽo, trụi trần, chẳng có gì cả. Tác giả đã khắc họa trái đất lúc ấy không cây cỏ, không muông thú, chim chóc, không có màu sắc, không có ánh sáng. Và trẻ con chính là nét bút tươi mới đầu tiên của nơi đây, là mầm non, là hi vọng về một tương lai khác của trái đất. Những hình ảnh thơ ấy, đã gợi lên sự tò mò về những điều mới lạ trên trái đất từ khi có trẻ con. Đó là cách mở đầu hay, thú vị và hấp dẫn.

Bình luận (0)
HACKER VN2009
14 tháng 11 2021 lúc 16:42

Chuyện cổ tích về loài người” của Xuân Quỳnh là một bài thơ giàu ý nghĩa, đặc biệt là khổ thơ nói về sự thay đổi của trái đất khi trẻ con được sinh ra. Trước đó, trái đất thật là trần trụi: không một dáng cây ngọn cỏ, cũng như không có ánh sáng hay màu sắc. Thì sau khi trẻ con ra đời, trái đất đã hoàn toàn thay đổi. Đầu tiên là sự xuất hiện của mặt trời xuất hiện giúp trẻ con nhìn rõ. Màu xanh của cây cỏ, màu đỏ bông hoa giúp trẻ con nhận biết màu sắc. Và tiếng chim hót, tiếng gió thổi cho trẻ con cảm nhận âm thanh. Sông xuất hiện giúp trẻ con tắm rửa sạch sẽ. Biển lại giúp trẻ con suy nghĩ, cung cấp cá tôm và phương tiện là tàu thuyền để khám phá khắp nơi. Khi trời nắng, những đám mây đem bóng mát cho trẻ em. Và khi trẻ em bắt đầu tập đi thì con đường xuất hiện. Mọi sự việc xuất hiện đều xoay quanh trẻ em. Điều đó đã giúp người đọc hiểu hơn về tầm quan trọng của trẻ em trong cuộc sống.

Bình luận (0)