Trên đường đi học về Nam làm hỏng cái balô có một cô bước tới và nói với Nam là cô sẽ mua cho con một cái balô mới nếu con đi với cô
cô ngữ văn lớp mình cưng chiều con bé thuý học bồi dưỡng văn ớ có lúc cón thuý làm rơi cái bông tai rồi cô bt mua cho hắn cái mới giờ dự giờ cô nói hết đáp án cho hắn nghe thấy mà tức vậy mà nói là cô công bằng sao ko nói cho cả lớp đi nói cho 1 mik con bé thuý thôi chẳng ưa xí nào nếu cô mấy bn mà vậy thì bn có ghét cô ko
Kinh nghiệm này : Phải làm sao mà gây ấn tượng tốt đối với cô thầy đôi lúc cũng tăng điểm kiểm tra đấy hoặc được cô thầy ưu ái hơn
Supreme bà cô lớp mik kì lắm chảnh giàu quái lạ
từ khi bước chân vào mái trường tiểu học con chỉ thích mỗi cô thôi . cái này con muốn nói với cô từ rất lâu rồi . con mong cô sẽ có nhiều sức khỏe . Yêu cô nhìu
Đọc đoạn văn sau và tl câu hỏi:
''Có phảib cái ánh sáng trong quyển sách rọi sang,làm cho cô hiểu thêm cuộc sống một mình dũng cảm tuyệt đẹp của người thanh niên ,về cái thế giới những con người như anh mà anh kể,và về con đường anh đag đi tới ?Có phải cái cảm giác bàng,đáng lẽ cô pải biết khi yyeeu ,bây giưof cô mới biết,giúp cô đánh giá đúng hơn mói tình nhạt nhẽo mà cô đã bỏ,và yên tâm hơn về quyết định của mình?Một ấn tượng khó tả dạt lên trong lòng cô gái .Không phải chỉ vì bó hoa rất to sẽ đi theo cô trong chuyến đi thứ nhất ra đời .Mà vì 1 bó hoa nào khác nữa,bó hoa của những háo hức và mơ mộng ngẫu nhiên anh cho thêm cô.Và vì một cái gì đó nữa mà lúc này cô chưa kịp nghĩ kĩ
Câu hỏi:
a)Đoạn trích trên trong tác phẩm nào? Của ai?
b)Tìm và chi ra các phép liên kết trong đoạn văn trên?
c)Giair thích nghĩa của từ''hàm ơn''
d)Em hiểu hình ảnh''một bó hoa nào khác nữa''trog đoạn trích có ý nghĩa gì?
Em xin phép giải câu hỏi trên vì e biết có một số bạn ko biết dù giờ đã quá muộn để trả lời câu hỏi của chị nhưng có lẽ vẫn còn sử dụng đc với những bạn cùng tuổi và các e muốn tìm câu hỏi ạ. Mong mọi người có thể xem và tham khảo ạ.
a) - Đoạn văn trên trích trong tác phẩm "Lặng lẽ Sa Pa"
-Tác giả : Nguyễn Thành Long
c) "hàm ơn" là mang trong mình cảm xúc biết ơn, cảm kích dành cho người khác.
d) "một bó hoa khác khác nữa'' là hình ảnh ẩn dụ chỉ những giá trị tinh thần tốt đẹp mà cô gái đã tìm thấy được ở anh thanh niên. Từ nhũng điều cô chứng kiến, cô nghe được, tù những trang sách cô đang đọc dở cô nhận thấy vẻ đẹp tâm hồn của anh. Anh trở thành tấm gương cho cô noi theo, cho cô yên tâm với nhũng lựa chọn của mình.
Đề thi cuối kì đối với tôi như thế này
Toán : bố Nam mua hai con bò ông bán một con hỏi con bò đó tên gì
Văn : viết Văn tả mẹ với lòng biết ơn và xé đi vì mẹ đã làm hỏng nó
Anh : nói vớ vẩn rồi tự cho là tiếng Anh
Sử : nhớ về một thời nào đó nhưng không phải lần bị mắng
Địa : biết những vùng mới rồi lại muốn đi tới đó
Hoá : trộn một đống chất vào cái ly rồi lại đổ đi
Trên đường đi học về, Nam và Hùng gặp cô Lan, Nam định mở mũ chào thì Hùng bảo : Cô Lan có dạy lớp mình đâu mà bạn phải chào. Nói rồi hai đứa khoác tay nhau đi. Theo em, trong tình huống trên, Nam và Hùng hành động như vậy có đúng không? Vì sao? Nếu là em ,em sẽ làm gì trong tình huống đó
GDCD 7
EM SẼ KHUYÊN HAI BẠN NÊN CHÀO CÔ LAN VÌ MÌNH NHỎ TUỔI VÀ PHẢI LỄ PHÉP.
Nam và Hùng làm vậy là không đúng vì cô Lan là người lớn mà khi gặp người lớn hơn mình thì phải chào
Nếu là em thì em sẽ chào cô
Một hôm, đi học về, thấy mặt mũi con buồn thiu, bà mẹ mới gọi vào hỏi, con trai ấm ức kể:
– Hôm nay cô giáo cho chúng con làm bài tập làm văn là đặt câu với các dụng cụ học tập.
– Rồi sao?
– Con làm xong đầu tiên mà cô cho có 2 điểm, cô còn bảo con lười.
Bà mẹ mở vở của cậu con ra thì thấy:
1. Cuốn vở của em bị mất.
2. Cuốn sách của em bị mất.
3. Cái bút chì của em bị mất.
4. Cái thước kẻ của em bị mất.
…
Cậu con còn liệt kê mất các thứ khác, nói chung là mất hết.
Bác Ba và cô Tư cùng ngồi bán lợn con. Bác Ba có 4 con lợn còn cô Tư có 2 con lợn.Trong lúc chờ
khách hỏi mua, bác Ba mới khoe rằng cân nặng bốn con lợn lần lượt là 16kg, 22kg, 25kg và 30kg.
Sau khi vị khách đã mua một con lợn của bác Ba thì cô Tư mới khoe rằng: “con lợn bé của em thì
nặng bằng một phần ba tổng khối lượng của ba con lợn còn lại của chị đấy”.
a. Hỏi con lợn bé của cô tư nặng bao nhiêu kg?
b. Một lúc sau thì có người tới mua con lợn béo nhất của cô Tư, bán xong cô Tư mới vui mừng
nói với bác Ba :“ Con lợn nhà em mới bán béo lắm, nặng hơn cả 5 con lợn còn lại của chị và
em. Nếu bỏ đi một con lợn thì tổng khối lượng của 4 con còn lại sẽ gấp 3 lần cân nặng của con
lợn em mới bán”. Hỏi con lợn cô Tư mới bán nặng bao nhiêu? Giải thích.
GIÚP MÌNH NHA. CÁC BẠN PHẢI GIÚP MÌNH ĐÓ, MÌNH LIKE CHO. KHÔNG CÓ LÀ MÌNH SỐNG KHÔNG ĐƯỢC
(MỚI LẠ) NHƯNG NHỚ GIÚP ĐÓ TT
Mấy hôm sau, Niệm Kha cũng không đến làm phiền Yên Chi.
Đến cuối tuần, anh bất ngờ đến nói muốn đưa cô đi làm thủ tục ly hôn. Một tuần qua, anh đã nghĩ thông suốt, chấp nhận hiện thực là cô sẽ không tha thứ cho mình, nên anh quyết định buông tay.
- Yên Chi, em không muốn nuôi Miu sao?
Yên Chi lạnh nhạt ừ một tiếng. Sợ anh lại hỏi nhiều, cô còn bổ sung thêm một câu.
- Miu là do anh đem về thì anh đem đi đi.
- Em sẽ không sao chứ? Em yêu con như vậy...
- Tôi chưa bao giờ yêu con bé. Suốt ngày quấn lấy tôi, phiền chết đi được. Còn nữa, nếu tôi mang con bé bên mình sẽ làm những người đàn ông sợ chạy mất. Như vậy thì sao tôi kết hôn được đây?
Yên lặng lắng nghe, Niệm Kha không nói gì, duy trì tư thế lái xe, gương mặt anh không có biểu hiện gì bất thường, vẫn thâm trầm như anh trước đây.
Không khí trong xe lắng xuống. Đến tận khi xe rẽ vào nhà, Yên Chi chuẩn bị mở cửa đi xuống, Niệm Kha mới mở miệng.
- Em để Miu ở đây một thời gian nữa, anh sẽ từ từ nói chuyện với con, anh sẽ sớm mang con đi không làm phiền em nữa.
Yên Chi lười mở miệng, chỉ khẽ gật đầu.
Cả hai đều hiểu, Vị Thanh còn nhỏ, mẹ ruột mất chưa lâu. Khó khăn lắm mới có lại được tình thương của mẹ. Nếu nó biết một lần nữa nó không có mẹ, nó sẽ đau buồn đến dường nào?
- A, mẹ về! Ơ, mà ba đâu rồi? Ba không về cùng mẹ sao?
Vị Thanh chạy ra đón cô, mặt mày hớn hở. Nhìn quanh không thấy ba ba, mặt nó liền xìu xuống.
- Có việc, đi trước rồi.
- Mẹ, có phải ba mẹ làm hòa rồi không?
- Trẻ con đừng hỏi nhiều.
- Con không phải trẻ con, con lớn rồi mà.
- Thấp hơn mẹ thì vẫn là trẻ con.
Hai người một lớn một nhỏ, lớn một câu, nhỏ một câu đến tận khi vào trong nhà.
......
Vị Thanh không biết chuyện ba mẹ ly hôn. Nó vẫn vui vẻ cười đùa. Còn cố ý trước mặt Yên Chi nói tốt cho ba ba.
Con bé không biết, tình cảm Yên Chi dành cho Niệm Kha sớm đã hóa thành thù hận. Thù hận đó tự cô còn không thể hóa giải, huống hồ là con bé.
Yên Chi dành khoảng thời gian ngắn cuối cùng đối xử tốt với Vị Thanh. Cô không lạnh nhạt, cũng không đặc biệt ân cần. Cô sợ mình cho đi quá nhiều tình cảm, lúc con bé rời đi rồi cô sẽ đau lòng.
- Miu, mẹ thực sự rất yêu con, chính vì yêu con, sợ con theo mẹ sẽ không vui, sợ con thiếu tình thương của ba, nên mẹ mới chọn từ bỏ... Con đừng giận mẹ, cũng đừng buồn, rồi ba sẽ tìm cho con một người mẹ mới, người đó sẽ thay mẹ yêu thương con. Mẹ xin lỗi, rất xin lỗi...
Yên Chi ôm chặt con gái ở trong lòng, khẽ vuốt mái tóc mềm như tơ của con bé. Con bé ngủ say trong lòng cô, đôi môi hình như đang cười.
Cô để Vị Thanh đi với Niệm Kha, không phải vì cô không yêu con bé, mà cô sợ quyết định không kết hôn của mình sẽ làm con bé thiếu đi tình thương của ba.
Cô nói với Niệm Kha không yêu thương Vị Thanh là nói dối. Nói với anh muốn cùng người đàn ông khác kết hôn cũng là nói dối.
Cô đã dành thời gian hai mươi năm để gặp, để quen và để yêu anh. Yêu một người thật lâu, để quên một người chắc cũng phải lâu như vậy. Huống hồ, có người đàn ông nào biết cô không thể sinh con mà còn muốn kết hôn cùng cô?
Cô đã định không kết hôn nữa, cũng không muốn yêu ai nữa. Một mình sống đơn độc đến già, có khi lúc chết đi cũng có một mình. Đơn độc như chính cái cách cô đã đến với thế giới này vậy.
......
Yên Chi đã chuẩn bị tâm lý rời xa Vị Thanh. Nhưng không ngờ, lúc con bé thật sự rời đi, cô lại rơi vào trầm cảm nghiêm trọng.
Ngày hôm đó, cô có hẹn với Mỹ Nhân đi xem một chỗ tốt để thuê mở tiệm bánh.
Cô định sau này sẽ dùng tiệm bánh này để sống. Còn tiền Niệm Kha cho cô gọi là phí hôn nhân kia cô đều trả cho anh, cả căn nhà đứng tên cô.
Lúc cô trở về nhà, gọi Vị Thanh mấy lần đều không nghe con bé trả lời, tìm khắp nhà đều không thấy. Cô nóng ruột định gọi điện thoại cho Niệm Kha thì thấy tin nhắn anh gửi "Anh mang Miu đi rồi, em yên tâm"
Không biết đứng lặng người bao lâu, Yên Chi tay cầm điện thoại, thẫn thờ đi lên lầu.
Tất cả đồ đạc của Vị Thanh đều không còn. Trong một buổi chiều, hai cha con dọn dẹp cũng nhanh thật, nói đi liền đi, một lời từ biệt cũng không có.
Không phải đây là kết quả cô mong muốn sao? Bọn họ đều đi cả rồi, cô nên vui mới phải.
Đèn trong nhà không bật, trong góc phòng, Yên Chi ngồi ôm gối, mắt vô hồn nhìn xuống nền nhà, nửa giây chớp mắt cũng không có.
"- Mẹ xem, hoa cẩm tú cầu nở màu hồng kìa. Đều nhờ ba hóa phép cho đó. Mẹ, mẹ thấy đẹp không?
- Ừ.
- Ừ là sao? Con hỏi mẹ đẹp không thì mẹ phải trả lời là đẹp hoặc không đẹp! Mẹ hiểu rồi chứ?"
"- Mẹ ơi mẹ, có phải lúc nhỏ mẹ dùng cái vòng tay như thế này để cầu hôn với ba không?
- Nói bậy!
- Là ba nói với con mà. Ba còn dạy con đan nữa đó nha. Mẹ thấy con làm có đẹp không?
- Tạm được.
- Con có làm tặng mẹ một cái, để con đeo vào giúp mẹ"
"- Mẹ, có mèo con ở ngoài kia không có mèo mẹ, nhìn rất đáng thương, mẹ cho con nuôi nó nhé?
- Không.
- Cho con nuôi đi mà mẹ, đi mà!"
"- Mẹ, mẹ có biết con giống mẹ ở chỗ nào không?
- Không biết.
- Là đôi mắt. Ba nói lúc con cười, mắt con sẽ giống như mắt mẹ. Mẹ con mình cùng cười lên xem thử đi.
- Không muốn.
- Đi mà mẹ, cười lên một cái thôi!"
Từng góc nhà đều văng vẳng tiếng Vị Thanh. Yên Chi bị những hình ảnh kia làm cho ngơ ngẩn, có lúc cô còn đáp lại. Đêm nằm ngủ, cô còn mơ thấy con bé. Lúc tỉnh lại, chỉ có mình cô trong căn nhà rộng lớn, không có hơi ấm, không có vui vẻ, chỉ có không khí lạnh lẽo bao trùm.
Cô ở trong tình trạng đó hơn một tuần liền. Nếu không có cô bạn Mỹ Nhân kéo cô ra, chắc cô vẫn còn tin Vị Thanh vẫn chưa rời đi.
......
Trong suốt một tuần đó, Niệm Kha cũng không lấy gì thoải mái.
Anh đưa Vị Thanh sang Mỹ để ba mẹ nuôi chăm sóc, mẹ nuôi rất thích con bé, cưng còn hơn bảo bối.
Anh cũng sẽ về Mỹ, nhưng không phải bây giờ. Anh còn công việc cần bàn giao lại, anh đang sắp xếp người thay mình điều hành công ty. Anh vùi đầu vào làm việc, cố gắng không nghĩ đến Yên Chi, tập quên đi cô.
Không nghĩ tới, vào một buổi tối, anh nhận được điện thoại Yên Chi gọi tới.
- Anh bây giờ có thể đến quán bar X đem Yên Chi về được không? Cô ấy... tôi không quản được nữa rồi.
Đọc văn bản sau:
Một cô bé đi học về nói với ba:
- Hôm nay con dẫn 1 bà cụ qua đường ba ạ.
- Con gái ba thật giỏi, ba thưởng cho con hôm nay.
Ngày hôm sau cô bé đi học về cùng một người bạn nữa và nói:
- Hôm nay con và bạn Tania cùng dẫn một bà cụ già qua đường ba ạ.
- Hai con rất ngoan, ba thưởng cho cả hai nhé.
Ngày thứ ba, cô bé trở về với năm người bạn và kể với ba:
- Hôm nay cả nhóm tụi con dẫn bà cụ qua đường ba ơi.
- Các con rất ngoan, ba lại thưởng cho cả nhóm nhé. Mà sao phải cần nhiều người thế để dẫn cụ già hả con?
- Ba không biết đâu, bà cụ chống cự khỏe lắm, sáu đứa tụi con mới lôi được cụ qua đường đấy ạ!
Thực hiện các yêu cầu:
1/ Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.
(Trích nguồn: Internet)
Trong ba ngày liền, cô bé trong câu chuyện đã làm việc gì để về nhà khoe ba?