tớ bảo là truyện ký có được không hay là mỗi ký thôi
giúp cho tớ nhanh nhé tớ cần gấp!
khi chia số tự nhiên a cho 12 được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không? , a là số chẵn hay số lẻ.
nhanh lên nhé giúp tớ với tớ đang gấp
a = 12 . q + 8
a) Ta có : 12 . q chia hết cho 4 , 8 chia hết cho 4
=> (12 . q + 8 ) chia hết cho 4 hay a chia hết cho 4
b) 12 . q chia hết cho 6 , 8 ko chia hết cho 6
=> ( 12 . q + 8 ) ko chia hết cho 6 hay a không chia hết cho 6
a = 12 . q + 8
a) Ta có: 12 . q chia hết cho 4,8chia hết cho 4
Suy ra :(12 . q + 8 ) chia hết cho 4 hoặc a chia hết cho 4
b) 12 . q chia hết chia hết cho 6,8 ko chia hết cho 6
Suy ra :(12 . q + 8) ko chia hết cho 6 hoặc a ko chia hết cho 6
Tm phân số tối giản a/b biết rằng tử số thêm 6 và mẫu số thêm 21 thì giá trị của phân số không thay đổi.
Các bạn ơi giúp tớ nhé! Tớ vẫn là học sinh tiểu học nên các bạn hãy giải bằng cách lập luận đầy đủ, viết rõ ràng vì tớ không hiểu được ký tự ^ hoặc * nhé!
các cậu ơi cho tớ hỏi : Trong hình thang vuông có 2 cạnh bên không bằng nhau là đúng hay là sai ? tớ cần trả lời gấp vì trong đề thi thành phố tớ có câu này, có đứa bảo đúng đứa thì bảo sai, 2 đứa giỏi nhất thì nói là sai, thầy cô dạy toán trong trường cãi nhau chỉ vì câu này thôi
Hình chữ nhật là trường hợp đặc biệt của hình thang vuông.
Như vậy hình chữ nhật là hình thang vuông và có hai cạnh bên bằng nhau.
=> Phát biểu: "Trong hình thang vuông có 2 cạnh bên không bằng nhau" là sai.
9@1 này!
Bây giờ nhìn lại, 4 năm cấp 2 sao mà ngắn ngủi đến vậy. Còn mấy tháng nữa thôi là chúng mình xa nhau rồi . Nhớ ngày nào mới bước chân vào lớp đứa nào cũng ngây ngô, ngốc nghếch vậy mà bây giờ đều sắp trở thành những cô, cậu học sinh cấp 3 rồi. Nhanh thật đấy!
Tớ muốn thời gian trôi thật chậm để được nhìn ngắm các cậu, mỗi người, nhiều hơn 1 chút . Vì tớ biết rằng, thời gian của chúng ta không còn nhiều nữa, sẽ không còn những lần chạy đuổi nhau ngoài hành lang, không còn những ngày trêu đùa giấu sách vở, hay những lần cả lớp cùng bao che lỗi lầm của nhau,…tất cả rồi cũng sẽ trở thành ký ức những ký ức mà thôi:(. Tớ tin rằng tất cả chúng ta không ai có thể quên được những ký ức tuổi học trò vô tư, hồn nhiên đấy !:(
Ước gì thời gian ngừng trôi để chúng ta không bao giờ phải nói lời tạm biệt….:(☹️:(
Đề bài: kể về người cô mà em yêu quý nhất.
(Mai tớ xem hết lượt, ai hay mình hứa sẽ tick cho người đó 2 cái/ ngày nhé, vậy nên không cần gấp quang trong là hay thôi. Nhớ đừng chép trên mạng tớ có xem qua trên mạng rồi ai chép trên mạng không chọn đâu nha, may mắn nhé! Hộ tớ vài ý)
Năm tháng rồi cũng qua đi, chỉ có thời gian là thước đo tình cảm của con người. Bây giờ tuy đã học lớp 5 – lớp cuối cấp của trường tiểu học, sắp sửa phải tạm biệt mái trường, thầy cô, bạn bè để tiếp bước vào bậc trung học. Nhưng quãng thời gian là năm năm học ở trường, em không sao quên được những kỷ niệm về cô giáo đã dạy em những năm đầu chập chững cắp sách tới trường.
Cô có cái tên rất hay và em cũng rất thích đó là Kim Oanh. Cô là người mẹ hiền dịu nhất trong những ngay em còn học lớp 1. Với dáng người đậm đà, mái tóc xoăn xoăn màu hạt dẻ thì ai cũng nói nhìn cô trông rất xinh. Cô thường mặc những bộ quần áo lịch sự, phù hợp với dáng người của mình. Ngày đó, em cứ nghĩ cô giáo phải dễ sợ lắm. Nhưng không, cô đã làm tan biến những ý nghĩ vẩn vơ đó của em. Cô vẫn là cô giáo hiền lành, tốt bụng. Với khuôn mặt tròn, phúc hậu, hai gò má cao cao, lúc nào cũng ửng hồng. Mắt cô đen láy, long lanh với hàng lông mi cong vút. Nhưng đặc biệt nhất vẫn là ánh mắt nhìn trìu mến, bao dung mà cô dành cho chúng em. Mỗi lần không học bài, chỉ cần nhìn vào đôi mắt buồn buồm của cô là bạn ấy hối hận ngay về việc làm của mình. Có lẽ, chính cô là người khơi dậy lòng hăng say học tập của chúng em. Ẩn dưới vầng trán cao cao thông minh ấy là đôi lông mày vòng nguyệt cân đối tạo cho khuôn mặt vẻ thanh tú.
Cô Oanh là một giáo viên hăng say trong công việc và hết lòng thương yêu học sinh. Tâm hồn cô là cả một khoảng trời chứa chan bao tình yêu cô dành cho chúng em: Nghe cô giảng bài thì thật là thú vị. Cô giảng rất dễ hiểu, dễ nghe nên chúng em luôn tiếp thu được bài. Vào những giờ ra chơi, cô luôn ngồi lại để viết mẫu và chấm bài cho chúng em. Có những hôm cô còn trao đổi cách giảng bài với bạn bè đồng nghiệp. Nếu bạn nào đọc chưa tốt hay viết chưa đúng thì cô luôn sẵn sàng giúp đỡ. Khi cô đã giảng cho bạn nào thì bạn ấy hiểu ngay. Vào những giờ sinh hoạt lớp, cô luôn nhận xét cho từng bạn và nói cho các bạn cách sửa lỗi sai đó. Có hôm cô nhận xét rất tốt về lớp em và em rất nhớ câu: “Tuần qua, các con đã rất cố gắng để nhận cờ Đội. Cô rất vui vì không những các con được nhận cờ tốt mà còn nhận cờ xuất sắc. Cô mong tuần nào các con cũng như vậy”. Và khi đó, lớp em vỗ tay rào rào.
Giờ đây khi đã lên lớp năm, mỗi khi có việc cần đi qua lớp cô, cô lại goi em lại hỏi han. Khi đó, em lại nhớ những giây phút khi còn học lớp 1, được cô yêu thương dạy dỗ. Trong em vang lên lời bài hát: “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương…”.
Học tốt !
^^
Trường em có rất nhiều thầy cô giáo. Mỗi thầy cô dạy một bộ môn khác nhau. Em yêu quý tất cả các thầy cô nhưng quý nhất là cô Nga - dạy môn Ngữ văn.
Cô Nga năm nay bốn mươi bảy tuổi nhưng trông cô vẫn trẻ trung, xinh đẹp. Tóc cô chỉ dài tới vai nhưng được uốn xoăn, rất phù hợp với khuôn mặt trái xoan và nước da trắng trẻo của cô. Mũi cô cao, và đặc biệt, cô cười rất tươi.
Ai cũng khen cô có mắt thẩm mĩ. Những bộ đồ cô mặc rất trang nhã, lịch sự, phù hợp với thân hình thon thả của cô, trông không yểu điệu mà rất duyên dáng.
Cô Nga rất hiền nhưng đôi lúc, cô cũng rất nghiêm khắc với những bạn có thái độ không tốt trong học tập. Cô giảng bài rất sinh động, dễ hiểu nên hầu như các bạn trong lớp đều học giỏi môn của cô. Ngoài việc là một giáo viên dạy Văn, cô Nga còn là phó hiệu trưởng của trường. Cô chăm sóc cho học sinh từ bữa ăn trưa cho tới chỗ để xe... Ngày nào cũng vậy, cô là người về muộn nhất trường.
Em rất yêu quý cô Nga. Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 sắp đến rồi, em cùng các bạn sẽ cố gắng chăm ngoan, học giỏi để cô vui lòng.
^^
Chán quá nên tớ tổ chức một cái trò chơi nho nhỏ , các cậu tham gia ủng hộ tớ nhé!
Thể lệ như sau: Mỗi người đăng lên 1 bài post và ai được nhiều tim nhất người đấy thắng.
Lưu ý là bài post của các cậu phải có sbd của các cậu nhé ( sbd tớ sẽ cho sau , người nào đăng ký đầy thì sbd là: #001 -vd)
Và chỉ được đăng duy nhất 1 bài post dự thi thôi nha! Và mình sẽ tổng hợp và công bố giải thưởng sau!
Nếu ai tham gia comment phía dưới là: _Join_
bye!!!
mọi người biết tài khoản quản trị viên không tớ cần để báo cáo 1 người nhắn nội dung tục tĩu và chửi tớ ai có thì giúp tớ ngay nhé chứ đây là nhắn tin riêng nên tớ không làm gì được
trong vòng 1 tháng mọi người tìm cho tớ nhé
CẬU CHẶN HỌ ĐI
thế thì cậu nhấn vào nút chặn mà ai lại vô ý thức vậy
tớ không muốn chặn để tớ xem anh ấy còn làm gì tớ nữa
nhưng tớ đã nhắn được với olm rồi
cảm ơn cậu nhé
và người nhắn với tớ như vậy đó là Penzo lạnh lùng nhưng tớ không biết đã đổi tên chưa nữa
CHAP 1: CẬU VÀ TỚ
Cậu là Jung Nawon ! Cậu rất xinh đẹp, ai cũng phải công nhận điều đó...
Tớ và cậu chơi chung với nhau từ nhỏ...
--Quay về quá khứ--
- Jaesuk ơi ~
- Ơi! Tớ đây!
- Chúng ta đi chơi thôi nào! - Cậu nở một nụ cười tít mắt với tớ.
- Được! - Tớ vẫn thường bị say mê nụ cười như ánh nắng của cậu.
Cậu và tớ quen nhau lúc hồi ở nhà trẻ...Cậu rất thân thiện, còn tớ lúc đó là một kẻ không nói chuyện với ai hết, luôn cau có, tức giận. Cậu tiến tới và cười nói với tớ:
- Chào cậu, tớ là Nawon! Cậu ra chơi với tớ nhé!
- Không! - Tớ vẫn lạnh lùng.
Sau bao nhiêu ngày nài nỉ, tớ cũng mềm lòng, tớ bắt đầu đi chơi cùng cậu, bảo vệ cậu, tim tớ tan chảy mỗi khi nhìn thấy cậu cười, và cho đến cấp 1, cấp 2, cấp 3.... Tớ và cậu vẫn chơi chung, làm gì cũng có nhau hết... Và tớ luôn tức giận mỗi lần Junho hay Jinwoo xáp lại cậu. Tớ cũng rất hiểu cậu, hiểu đến món ăn, sở thích, nỗi sợ của cậu...
--Trở lại thực tại---
- Nawon ah~ - Tớ luôn đứng ở dưới nhà chờ cậu đi học. - Đi học thôi!
- Đi nào Jaesuk! - Cậu lại nở nụ cười đó với tới, ôi..nó đẹp thật...
Đến trường, bước vào lớp, tớ và cậu ngồi cạnh nhau vẫn nói chuyện, và tớ khó hiểu sao các bạn lại nhìn tớ và cậu? Không sao, chắc họ ghen tị đó thôi!
- CHOI JAESUK!!!!! - Junho hét vào mặt tớ.
- Sao vậy? - Tớ ôm cậu. - Nói bé thôi, Nawon sợ đó!
- Thôi, Junho! - Jinwoo từ cửa lớp bước vào. - Đi đi!
- Nhưng...- Junho mặt đỏ lên, như sắp khóc vậy.
- Tớ đã bảo thôi! - Jinwoo trừng mắt.
- Có chuyện gì? - Jaesuk.
- Không!
Tan học, cậu và tớ nắm tay nhau về. Thật là khoảng thời gian hạnh phúc với tớ!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 1.
Có gì cmt ở dưới để tớ giải thích cho ha:>>
( Hmm...đây là truyện của tớ...các cậu đừng mang đi đâu nhé :3 vì bản chất truyện này đã được đăng rồi, trên Wattpad ở tài khoản Watt của tớ, vậy trừ khi các cậu trao đổi qua tin nhắn chứ nếu đăng ở trên mạng thì thế nào tớ cũng phát hiện :333 tớ đăng lên cho các cậu đọc hoii TvT )
>>P/s: có thích không mấy cậu:))?<<
Tìm ab biết: ab.45 là số chính phương
Giải chi tiết nhé, nhưng nhanh tớ tích cho tớ đang cần gấp