Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Xuân Toàn
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Minh Hoài
1 tháng 11 2017 lúc 15:26

Sau chín tháng học hành vất vả, cuối cùng chúng em cũng được nghỉ hè. Mùa hè đến, bố mẹ thường hay đưa em đi chơi công viên nước hoặc đi xem vườn thú. Nhưng em thích nhất là được về quê thăm ông bà nội.

Như mọi năm, cứ đầu mùa hè là gia đình em dành khoảng 3,4 ngày cùng nhau về quê chơi. Quê em đẹp lắm. Đi trên con đường đất gập ghềnh sỏi đá, ngồi trong xe nhìn ra xa, là cánh đồng lúa rộng bao la mang màu xanh của mạ non. Xa xa, một vài chú bò đang khoan thai gặm cỏ. Một vài cậu bé đang chạy đuổi nhau để giành lấy cánh diều đang bay cao trên trời xanh rộng lớn. Chốc chốc, một đàn chim lại đua nhau chuyền cành.

  Nhà ông bà nội em nằm trên một con đường nhỏ, ô tô không đi vào được. Nhà ông bà lợp mái ngói đỏ, mang màu rêu phong cổ kính. Trước nhà là một mảnh vườn nhỏ, là nơi ông em trồng rau và nuôi gà. Cành đó là một ao đầy cá. Khi thấy em và bố mẹ đến, ông bà phấn khởi lắm. Ông ôm em một cái thật chặt sau đó dắt em ra vườn chơi rồi cầm cần rẻ em ra câu cá. Hai ông cháu nói chuyện rôm rả. Ông hỏi thăm tình hình học tập của em và kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Thấy hai ông cháu đang vui vẻ với nhau, bà em dắt bố mẹ em vào nhà và pha chè.

Tối đến, bà cùng mẹ chuẩn bị bữa cơm “cây nhà lá vườn”: cá kho, thịt luộc cùng canh chua – toàn thịt rau mà ông bà nuôi trồng trong ao vườn. Có lẽ bởi thế nên em thấy bữa ăn rất ngon. Xong, em ra nằm võng ở ngoiaf vườn và ngủ đi lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua mau cũng đã đến lúc bố mẹ phải đi làm, em cũng cần chuẩn bị cho năm học mới. Trước khi chia tay, ông tặng em chiếc cần câu của ông và dặn: “Khi nào rảnh thì lại lên đây chơi với ông nhé”.

Nguyễn Ngọc Minh Hoài
1 tháng 11 2017 lúc 15:28

Mik làm rồi nhưng đang chờ duyệt, bạn xem thấy đc tk cho mik chỗ này nha ! 

Mik hứa sẽ tk lại    -_-

Trần Thị Hồng Anh
Xem chi tiết
Kiên-Messi-8A-Boy2k6
10 tháng 4 2018 lúc 20:59

Chủ nhật vừa qua, ba đưa cả nhà đi chơi Thảo cầm Viên. Theo cách nói của ba thì là đi pic-nic.

Ăn sáng xong, ta-xi đưa cả nhà theo con đường Nguyễn Thị Minh Khai, rồi rẽ vào đường Nam Kì Khởi Nghĩa, đến trước dinh Thông Nhất thì rẽ theo đường Lê Duẩn. Thẳng theo đường Lê Duẩn, đến đầu đường đằng kia là Thảo Cầm Viên thành phố.

Như một hướng dẫn viên thực thụ, bố vừa đi vừa giới thiệu cho mẹ và em biết Thảo Cầm Viên nằm trên bờ sông Thị Nghè, xây dựng vào năm 1683, với diện tích khoảng 30 hec-ta. Bố chỉ cho xem những cây sao đen cao vút, thân thẳng tắp, ngọn ngất nghểu trên trời cao.

Dưới hồ, cây hoa súng lá lớn có gốc gác từ vùng Nam Mĩ. Đi men theo hồ, cây chuôi rẻ quạt trông thật đẹp. Nhìn đúng là một cái quạt đang xoè rộng ra. Bố cho biết loại cây này thường mọc ở sa mạc, thuộc loại cây hiếm. Em còn đang say ngắm cây hoa mai vàng nở hoa đẹp thì bé Hoa đã thích thú vừa kéo tay mẹ đến bên chuồng thú vừa kêu lên sung sướng: “Hổ! Mẹ ơi!" Một con hổ lông vàng với những vằn đen đang nằm ườn mình bên góc chuồng, giương cặp mắt lạnh lùng nhìn khách qua lại. Hổ ta ngoác mồm ra một cái, nhe những cái răng nhọn, to đùng, không biết là ngáp hay muôn trả lời bé Hoa làm bé sợ chết khiếp, ôm vội lấy người mẹ. Bố cười bảo bé Hoa: “Tại con gọi trống không nên ông hổ giận đây! Con phải gọi là ông hổ, biết chưa?" Ở những chuồng bên, những con sư tử có cái bờm xù ra, con gấu đen trũi chỉ còn cái mat trắng dã, con báo với tấm thân lốm đốm đen trên bộ lông hung nhạt đưa mắt hiền từ nhìn theo bé Hoa, có ý an ủi: "Bé đừng sợ. Bọn ta không làm hại bé đâu!"

Qua khỏi khu thú vật hoang dã là khu chim lạ. Em cứ nghếch mắt lên để đọc tên các con chim trong từng chuồng. Này đây là kền kền, hồng hoàng, này đây là trĩ, là công ... Những con giang chân dài, những con bồ nông, rồi cò, sếu không bị nhốt trong chuồng mà được thả tự do đi lại quanh hòn đảo nhỏ nằm giừa hồ nơi trung tâm Thảo cầm Viên. Bé Hoa kêu mỏi chân và kéo bố mẹ lại ghế đá bên hồ. Cả nhà vừa ăn kem vừa ngắm nhìn đàn chim trên đảo.

Bố lấy máy ảnh chụp cho cả nhà. Bé Hoa đòi bố chụp riêng cho bé. Bé đòi lấy cho được hình con giang đang lội trên hồ. Bố cười và bảo: “Yên chí. Bố  sẽ cho con đứng lên con giang nhé!"

Cả nhà ăn uống xong thì mặt trời đã nghiêng về đằng chân trời. Trước khi ra về, bố còn đưa cả nhà vào thăm viện Bảo tàng trưng bày nhiều hiện vật văn hoá đặc sắc của dân tộc.

Cả nhà không quên tạt vào đền vua Hùng thắp hương cầu xin may mắn cho cả gia đình trong năm Bính Tuất này.

Bé Hoa đòi bố chụp cho riêng bé đến 3 kiểu ở khu đền Hùng này. Bé nói lém lỉnh: “Con về thăm Tổ mà lị!"

Trên đường về nhà, bé Hoa không hiểu sao lại nói với bố mẹ đúng cái điều mà tôi đang định nói: “Chủ nhật sau, cả nhà ta lại đi pic-nic nữa, bố mẹ nhé!".



X

mimi
10 tháng 4 2018 lúc 21:04

trung kiên viết hay quá

Trần Thị Hồng Anh
10 tháng 4 2018 lúc 21:26

trung kiên ây đoạn văn mà

Minh Vu Phan
Xem chi tiết
laala solami
13 tháng 4 2022 lúc 9:35

Tham khảo

Mùa hè năm nay, em đã có một chuyến đi đáng nhớ cùng với bố mẹ ở Đà Nẵng - một trong những thành phố đáng sống nhất ở Việt Nam.

Để đến Đà Nẵng, gia đình em phải đi máy bay. Đây là lần đầu tiên được đi máy bay nên em cảm thấy vô cùng háo hức. Sau khi làm xong thủ tục, cả nhà theo sự hướng dẫn của các anh chị nhân viên đi lên máy bay. Bố đã mua ba vé có vị trí gần nhau. Em đã chọn ghế gần cửa sổ để quan sát thế giới bên ngoài. Cảm giác được ngắm nhìn thành phố từ trên cao thật thú vị. Những tòa nhà cao tầng, con sông rộng lớn giờ trở nên nhỏ bé. Ngồi trên máy bay khoảng hơn một tiếng thì đến nơi. Sau khi ra khỏi sân bay, bố đã đặt xe đưa về khách sạn.

Nhận phòng và thu dọn hành lý xong, gia đình em cùng với đoàn du lịch đi tham quan thành phố. Theo sự hướng dẫn của một anh hướng dẫn viên, cả đoàn đã được đến thăm rất nhiều địa danh nổi tiếng ở Đà Nẵng. Một trong số đó chính là cây Cầu Vàng nổi tiếng. Trước đó em chỉ được nhìn trên vô tuyến. Bây giờ được tận mắt nhìn thấy, bước đi trên cây cầu này, em mới cảm nhận được sự kì vĩ của nó. Em và bố mẹ đã có những bức ảnh rất đẹp cùng nhau.

 

Ngày hôm sau, gia đình em đi tắm biển ở bãi biển Mỹ Khê. Bờ biển dài và rộng, bãi cát mịn màng. Hàng dương xanh trên cồn cát ven bờ luôn rì rào khúc hát. Buổi sáng, nước biển trong xanh, những con sóng nhè nhẹ vỗ vào bờ. ông mặt trời thức dậy, biển lại thêm rực rỡ bởi những tia nắng vàng óng ả. Em còn được ăn rất nhiều món hải sản nổi tiếng ở đây. Buổi chiều, cả nhà cùng tham gia tiệc với đoàn khách du lịch tại một khách sạn năm sao. Những món ăn đều rất hấp dẫn và ngon miệng. Tối hôm đó còn có chương trình giao lưu văn nghệ nữa.

Buổi sáng cuối cùng trước khi ra về, mọi người trong đoàn du lịch được dẫn đến các khu chợ của thành phố để mua sắm. Bố mẹ em cũng đã mua được rất nhiều đặc sản về làm quà cho mọi người. Em cũng mua một vài món đồ lưu niệm về tặng những người bạn thân của mình.

Chuyến du lịch đã đem đến cho em và bố mẹ khoảng thời gian thật vui vẻ. Em hy vọng rằng gia đình mình sẽ có nhiều chuyến đi như vậy hơn nữa.

Nguyễn Ánh
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Thảo
26 tháng 12 2021 lúc 15:10

Nhớ tích cho tui.

Năm học vừa rồi, tôi được học sinh giỏi. Nên cả gia đình đã có một chuyến du lịch đến vùng biển Vũng Tàu diễm lệ và xinh đẹp. Đây là lần đầu tiên tôi được đi chơi xa nên vô cùng háo hức.

Tôi ngồi trên xe ô tô ngắm đường phố vào sáng sớm mà vô cùng thích thú. Đến trưa, xe đã đến nơi. Gia đình tôi nhận đến khách sạn nhận phòng, rồi sau đó đi ăn trưa. Chiều tối, cả gia đình cùng nhau ra tắm biển. Tôi thích thú chạy ra bờ biển. Làn cát mềm mịn khiến tôi cảm giác như mình đang đứng trên một tấm thảm màu vàng nhạt bằng nhung. Những ngọn sóng nghịch ngợm từng đợt vỗ đến chân tôi.

Các du khách ở đây đa số là người nước ngoài, họ rất vui vẻ và thân thiện. Họ chơi những trò chơi thể thao. Sau khi tắm biển xong, gia đình tôi đã đến những quán ăn nổi tiếng ở Vũng Tàu để thưởng thức đặc sản của vùng biển này. Tôi đã ăn no nê, và vô cùng thích thú.

Dù chuyến đi chơi không dài nhưng tôi cũng đã có một thời gian tuyệt vời, tôi sẽ lưu giữ kỉ niệm này mãi mãi.

NGUYEN TRIEU MINH ANH
Xem chi tiết
Võ thị Kim My
Xem chi tiết
Coin Hunter
5 tháng 11 2023 lúc 9:29

 

                                     Dàn ý

1. Mở bài

Nêu nhận xét khái quát về chuyến đi đáng nhớ mà em muốn kể.

2. Thân bài

Nêu lí do có chuyến đi đáng nhớ. Kể lại hành trình chuyến đi: bắt đầu, trên đường đi, điểm đến. Kể lại sự việc đáng nhớ hoặc miêu tả quang cảnh thiên nhiên, di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh… ở những nơi em đã đi qua.

3. Kết bài

Điều gì đáng nhớ nhất ở chuyến đi? Suy nghĩ về bài học rút ra từ chuyến đi hoặc mong ước về những chuyến đi bổ ích, lí thú tiếp theo.
Phương Phạm Thị
Xem chi tiết
☢@ミ★I AM AN★彡@☢
15 tháng 9 2021 lúc 20:30

Em đã hoàn thành năm học của mình với một kết quả rất tốt, vì vậy bố mẹ tôi quyết định tặng cho tôi một giải thưởng đặc biệt. Món quà em nhận được là một chuyến đi đến Sa Pa - hoặc chúng ta có thể biết về nó như một thiên đường giữa đời thực tại Việt Nam. Chúng em đã bay đến Hà Nội, và sau đó cả nhà em  đi bằng xe buýt để đến Sapa. Sau khi đi qua nhiều ngọn đồi và khúc cua được bao phủ trong sương mù, Sapa cuối cùng đã xuất hiện như một vùng đất cổ tích ở giữa những đám mây. Có rất nhiều khách sạn và biệt thự đẹp ở Sapa được xây dựng theo phong cách châu Âu cổ điển, và tất cả chúng cùng tạo nên một bầu không khí bí ẩn và cũ kỹ. Điểm đến nổi tiếng ở Sapa là Cổng Trời, nó nằm ở lưng chừng một ngọn núi, và chúng tôi phải leo lên và đi bộ một quãng đường dài để đến đó. Một điểm nổi tiếng khác chính là Thác Bạc. Chúng ta có thể nghe thấy âm thanh của hàng tấn nước rơi xuống từ những vách đá cao, và nó tạo ra một bầu không khí mờ ảo xung quanh đáy của vách đá. Gia đình em chụp rất nhiều ảnh ở đó, và chúng em trông giống như  vừa bước ra khỏi một đám mây. Vào buổi tối, cả nhà đi dạo xung quanh và mua một số thứ thú vị ở chợ đêm. Em đã có dịp chứng kiến và thử một số món ăn cũng như quần áo và phụ kiện đặc trưng của vùng núi Tây Bắc, và tất cả chúng rất khác với những thứ ở Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm sau, chúng em dành phần lớn thời gian của mình để tận hưởng thiên nhiên. Những gì chúng ta không nên bỏ lỡ khi đến Sapa là những thửa ruộng bậc thang khéo léo nằm dọc theo sườn đồi. Sapa là một kiệt tác của mẹ thiên nhiên, và mình thật may mắn khi đã có một chuyến đi đến đó.

Nhớ tick cho mình đó

Surin
Xem chi tiết
nguyễn Thị Hà Giang
10 tháng 3 2019 lúc 14:28

I have gone to the zoo since i was three years old.And last wednesday,i went to the zoo with my family.It was great.I could see many animals such as:Monkey,zebras,horses,....But i d the most is the lions.They moved fast and roar very loudly!

dream XD
Xem chi tiết
minh nguyet
24 tháng 3 2021 lúc 19:44

Tham khảo:

Vào năm 1947 khi chiến tranh chống giặc Pháp bắt đầu, Lượm vào Huế và tình cờ gặp được người chú của mình. Tuy chỉ mới mười một tuổi nhưng cậu đã xin được theo các chú bộ đội đi làm nhiệm vụ liên lạc và đã được các chú đồng ý. Lượm có vóc người nhỏ nhắn gầy gò nhưng lại dẻo dai, linh hoạt, rất phù hợp với nhiệm vụ mà Lượm đảm nhận. Nhiệm vụ đi liên lạc là 1 nhiệm vụ nguy hiểm nhưng Lượm lúc nào cũng vô tư, yêu đời. Lượm mặc bộ đồ đội viên đã sờn cũ, bám bẩn bao nhiêu là khói bom, bụi đường.

Chiếc túi xắc Lượm đeo trên vai lúc nào cũng dày cộm vì đống giấy tờ, trong đó có cả thư từ quan trọng. Chiếc mũ ca-lô được Lượm đội lệch sang một bên trông rất đáng yêu nhưng đồng thời cũng tôn thêm vẻ chững chạc cho cậu. Làn da của Lượm ngăm đen bởi để làm nhiệm vụ cậu phải dầm mình dưới nắng, vượt qua bao nhiêu con đường nguy hiểm khói đạn mịt mù để giao những bức thư quan trọng cho đồng chí ta. Cũng vì lẽ đó mà mái tóc đen của Lượm giờ đây cũng cháy vàng đi. Lượm có đôi mắt to, đen láy với ánh nhìn hồn nhiên, trong sáng nhưng cũng không kém phần thẳng thắn, đĩnh đạc. Mỗi khi cười, đôi mắt ấy híp lại làm người đối diện cảm nhận được rõ sự vui tươi, lạc quan của cậu bé. Lượm có đôi má gầy gò. Khi Lượm cười, cậu khoe ra hàm răng đã bị súng vài chỗ. Dù vậy nhưng lúc nào nụ cười đó cũng hiện diện trên môi Lượm.

Khi khoe với chú mình về cuộc sống, công việc của mình ở Đồn Mang Cá, niềm vui thể hiện rõ qua giọng nói khỏe khoắn, hăng hái và đầy sức sống của Lượm. Cậu bé liên lạc nhỏ tuổi hạnh phúc khi nhận thức được vị trí của mình trong cuộc kháng chiến giành lại Tổ quốc. Hằng ngày, khi làm nhiệm vụ đi liên lạc, cậu nhanh tay xắp xếp thư từ, giấy tờ vào chiếc túi xắc của mình sao cho thật ngăn nắp, gọn gàng rồi lại tất bật lên đường đi giao liên. Không tỏ vẻ sợ sệt, Lượm chạy qua mặt trận dưới làn mưa đạn. Trông Lượm thật anh dũng. Đôi chân hoạt động nhanh nhẹn không ngừng nghỉ, luồn lách qua những chỗ nguy hiểm. Lượm cẩn thận không để cho thư từ quan trọng không rơi ra khỏi cái túi xắc. Khi đến vùng an toàn, Lượm dừng lại nghỉ chân một lúc. Cậu cẩn thận kiểm tra lại giấy tờ rồi tiếp tục lên đường. Thỉnh thoảng, những lúc rảnh rỗi, Lượm thường nhảy chân sáo trên cánh đồng vàng quen thuộc gần Đồn và huýt vang bài hát mà mẹ cậu đã hát ru cậu ngày nào. Lượm muốn được sống ở Đồn Mang Cá hơn là sống ở nhà dù cuộc sống rất khắc nghiệt.

Thế rồi một tiếng súng nổ vang vọng cả trời đất. Lượm ngã xuống trên cánh đồng lúa. Dù đã ra đi nhưng hình ảnh cậu nằm trên thảm lúa, tay nắm chặt bông trông thanh thản như đang ngủ. Gió thổi nhè nhẹ làm đồng lúa gợn sóng, vang lên những âm thanh xào xạc như bài ca ru Lượm vào giấc ngủ. Thiên nhiên nhẹ nhàng mở rộng vòng tay ôm Lượm vào lòng. Lượm đã mãi mãi ra đi.
 
Dù dã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ nhưng hình ảnh cậu bé Lượm hồn nhiên ngày nào sẽ luôn sống mãi trong tim mọi người. Lượm đã truyền tình yêu dân tộc, yêu hòa bình vào mọi người.Lượm quả thật là tấm gương sáng về tình yêu quê hương, đất nước cho chúng em noi theo.

︵✰Ah
24 tháng 3 2021 lúc 19:45

   Tham khảo

       Nhiệm vụ của Lượm được giao hàng ngày đó là làm liên lạc, đảm bảo thông tin luôn được thông suốt. Hôm nay vẫn như mọi lần em nhận thư và giao đến các đơn vị, con đường đi của Lượm không bình yên khi phải băng qua những những mặt trận ác liệt được diễn tả bằng cảnh “đạn bay vèo vèo” nhưng chú vẫn can đảm “Sợ chi hiểm nghèo”, Chiếc đầu nhỏ nhắn đội mũ ca lô nhấp nhô trên sóng lúa mênh mông của những cánh đồng ruộng vàng, Lượm luôn dặn lòng phải dũng cảm vượt qua mọi hiểm nguy để hoàn thành nhiệm vụ. Bỗng từ đâu một viên đạn xuyên qua người, một dòng máu tươi tuôn ra, em đã trúng đạn. Đôi mắt nhắm nghiền, đôi tay vẫn còn nắm chặt những bông lúa thơm mùi sữa, em ngã xuống trên những bông lúa như một chiếc nệm êm đưa em vào giấc ngủ say nồng.

Cậu bé Lượm ngã xuống một sự hi sinh vì độc lập, sự hi sinh khi làm nhiệm vụ. Không còn cậu bé Lượm vui đùa, nhí nhảnh, đáng yêu không còn chú bé lượm với chiếc xắc xinh xinh sẵn sàng băng qua mưa bom bão đạn nữa.

Sự hi sinh cao cả của Lượm khi làm nhiệm vụ đó là tình yêu nước, sự dũng cảm, dù ngã xuống nhưng Lượm sống mãi trong lòng chúng ta.