Viết đoạn văn từ 5 đến 7 câu về một buổi trồng cây đầu xuân ở trường em.
1 đoạn văn 5 đến 7 câu kể về một buổi biểu diễn văn nghệ ở trường em
2 Viết đoạn văn 3 đến 5 câu kể về một người trí thức mà em biết
Ai nhanh mk tick
Ngày 20-11 vừa qua, trường em lại tổ chức buổi biểu diễn vaen nghệ mừng ngày nhà giáo Việt Nam. Hôm ấy đúng 7h30 phút học sinh toàn trường đã có mặt đông đủ. Các cô giáo thì mặc áo dài truyền thống Việt Nam. Còn các bạn học sinh mặc bộ đồng phục trông thật dễ thương. Đầu tiên thầy Hiệu trưởng lên phát biểu khai mạc. Tiếp theo là những tiết mục văn nghệ đặc sắc: máu, hát, kể chuyện, đọc thơ và đàn vi-ô-lông. Tiết mục đàn vi-ô-lông của bạn Lân lớp em là hay nhất. Bạn chơi bài Mừng Giáng Sinh. Tiếng đàn nổi lên, lúc trầm lúc bổng cả trường em im lặng lăắngnghe như bị thôi miên. Tiếng đàn vừa dứt những tràng vỗ tay vang lên. Có những anh lớp năm còn đứng dậy hô to:”Chơi nữa đi!Chơi nữa đi!”
Em vui lắm, em mong nhà trường tổ chức nhiều buổi biểu diễn như thế này nữa để chúng em có cơ hội thể hiện tài năng nghệ thuật của mình.
ti-ck cho mk nha
Bác Tân ở cạnh nhà em là bác sĩ Tây y. Năm nay, bác Tân đã năm mươi tuổi và bác đã có hơn hai mươi năm kinh nghiệm làm việc tại bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Hằng ngày, bác không chỉ làm việc ở bệnh viện mà còn khám và chữa bệnh ngay tại phòng khám ở nhà từ mười tám đến hai mươi mốt giờ. Bác còn khám bệnh cả ngày thứ bảy và chủ nhật nữa. Bác Tân làm việc kĩ lưỡng và chăm sóc bệnh nhân dịu dàng, tận tình nên bệnh nhân xa gần đều tín nhiệm và yêu quý bác. Bệnh nhân của bác là các cháu thiếu niên, nhi đồng, có em bé còn ẵm ngửa, chưa biết nói. Bác Tân rất yêu thương trẻ con, bác thường nói: “Trẻ em có bệnh rất tội nghiệp, có khi em bé đau chỉ biết khóc. Thế nên bố mẹ và bác sĩ phải dỗ dành và chăm sóc trẻ em chu đáo.”. Mọi người trong xóm đều yêu quý bác Tân.
ti-ck nha nhớ 3 k đó
cau 1 Em đã được xem rất nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là buổi biểu diễn xiếc chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2010. Hôm ấy, em được mẹ dẫn đi. Lần đầu tiên được bước chân vào rạp xiếc Trung Ương, em thấy thích thú vô cùng. Rạp xiếc rất rộng và được trang trí rất nhiều biển quảng cáo về nhưng tiết mục xiếc đặc sắc. Em cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vui hơn khi em được xem cùng các bạn nhỏ bằng tuổi mình. Mở đầu chương trình là màn biểu diễn vui nhộn của những chú hề mũi đỏ như quả cà chua. Các bạn nhỏ ai cũng lắc lư theo điệu nhạc và tít mắt cười theo từng cử chỉ, hạnh động của các chú hề. Tiếp sau, có rất nhiều tiếp mục đặc sắc như: khỉ đu dây, chó học toán, sư tử nhảy qua vòng lửa. Nhưng em thích nhất là tiết mục ảo thuật “bồ câu giấy biến thành bồ câu thật”. Nhà ảo thuật cứ như một ông tiên có phép lạ cầm trong tay chiếc hộp nhỏ, mở ngăn kéo cho chúng em quan sát, trong ngăn không có gì. Vậy mà khi ông nhét hai con chim bồ câu giấy vào trong ngăn kéo chiếc hộp, vỗ chiếc hộp một cái, hai con chim bồ câu thật từ trong ngăn kéo bay ra và bồ câu giấy không còn nữa. Cả rạp xiếc bây giờ tràn ngập tiếng vỗ tay của khán giả. Ra về rồi mà em vẫn còn nuối tiếc mãi. Em thầm cảm ơn mẹ vì món quà ý nghĩa mẹ dành tặng em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Em tự hứa sẽ học thật giỏi để ba mẹ vui lòng.
câu 2
Ai cũng có một người để mình ngưỡng mộ, đơn giản vì ở họ có những điều đặc biệt. Chú Dũng của em là một bác sĩ trẻ của bệnh viện nhi thành phố, người mà em rất mến và tự hào.
Chú em tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại giỏi và trở về thành phố nơi mình sống làm việc. Chú năm nay gần 30 tuổi, dáng người cao ráo, nước da hơi trắng, khuôn mặt chú đẹp với đôi mắt sáng thông minh. Hằng ngày công việc ở bệnh viện rất tất bật, chú phải khám cho rất nhiều bệnh nhân và tất cả đều là những em nhỏ, bởi chú là bác sĩ khoa nhi.Mỗi lần chú khám bệnh cho các bạn nhỏ, chú đều ân cần và tận tình, chú luôn tạo cho các bạn cảm giác vui vẻ, thoải mái chứ không e dè sợ hãi. Mỗi lần nói chuyện với bệnh nhân, chú đều nhỏ nhẹ dặn dò, thăm khám kĩ lưỡng và chỉ dạy nhiều cách để các bạn giữ gìn sức khỏe cho bản thân. Cứ thế, mỗi ngày công việc của chú từ sáng tới tối ở bệnh viện, tận tụy với tất cả mọi người, ai ai cũng tin tưởng vào bác sĩ. Thỉnh thoảng cuối tuần, chú hay đi trực, em rảnh rỗi lại xin chú cho đi cùng và hứa sẽ không làm phiền công việc của chú, chú cười nhẹ nhàng bó tay trước sự ương bướng của em, thế là em lại được lon ton theo sau ngắm nhìn chú điển trai trong bộ blouse trắng. Điều khiến em thích thú nhất vẫn là nhìn chú đeo ống nghe vào tai để kiểm tra nhịp tim và lúc chú cuốn cuộn vải dày để đo huyết áp cho mọi người, tay chú điều khiển ống cao su, kim đồng nhích dần, rồi cuối cùng chú ghi kết quả kiểm tra vào hồ sơ. Chú em cứ mãi miệt mài như vậy đó, chứ hễ rảnh tay lại nói chuyện chọc cười với em, hai chú cháu cứ tíu tít với nhau suốt cả ngày.
Em rất ngưỡng mộ công việc của chú em, công việc của chú thầm lặng nhưng luôn giúp ích cho mọi người. Mỗi khi bệnh nhân vui là chú cũng vui, bệnh nhân gặp bệnh nặng là chú buồn rầu, nét buồn hiện rõ trên gương mặt. Bởi vậy, người ta hay nói "lương y như từ mẫu", chú em là một ví dụ điển hình trong số những bác sĩ trẻ yêu nghề.
II. Tập làm văn (5 điểm )
Đề bài: Viết một đoạn văn ngắn (từ 5 đến 7 câu) kể lại buổi đầu em đi học.
Gợi ý: 1. Buổi đầu đi học của em vào buổi nào (buổi sáng hay buổi trưa)? 2. Ai là người đã chuẩn bị (sách, vở, bút, thước,…) cho em? 3. Ai là người đưa em đến trường? 4. Lần đầu tiên đến trường em cảm thấy như thế nào? 5. Em có cảm nghỉ gì khi về nhà?
Em còn nhớ đó là một buổi sáng mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất. Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình.
Viết một đoạn văn từ 5 đến 7 câu viết về ngôi trường thân yêu có dùng các phó từ
Viết một đoạn văn miêu tả khu vườn trong một buổi sáng mùa xuân đẹp trời có sử dụng phép so sánh nhân hóa hoán dụ
Không dùng văn mẫu tra trên mạng
+) Ngôi trường thân yêu này của chúng tôi đã tải qua cùng những năm tháng của các cô cậu học trò. Nơi đây đã để lại cho tôi biết bao kỉ niệm. Tấm bảng màu xanh lá vẫn còn nguyên như năm nào, từng cái bàn cái ghế đã khoác 1 diện mạo mới. Nhưng tất cả vẫn còn đó vẫn còn những kỉ niệm mà tuổi học trò chúng tôi đã tạo nên. Đã bao lâu rồi tôi mới trở lại, trở lại nơi mà tôi đã từng lớn lên, trở lại nơi mak tôi đã từng gắn bó. Trở lại những tháng ngày học trò chúng tôi cắp sách tới trường.
Hãy viết một đoạn văn quy nạp từ 5 - 7 câu ghi lại ấn tượng của em trong buổi đến trường khai giảng đầu tiên.
Em tham khảo nhé:
Sáng sớm hôm đó mẹ gọi em dậy để chuẩn bị vệ sinh cá nhân và ăn sáng. Xong xuôi, mẹ cho em được mặc bộ quần áo trắng tinh tươm và khoác chiếc cặp mới mẹ đã mua tặng em nhân ngày khai giảng. Mẹ đã dặn dò em phải lễ phép chào hỏi khi gặp thầy cô. Khi đến trường, em cũng nh bao bạn nhỏ khác đều háo hức đón chờ để nhận lớp với những người bạn mới. Ngày đầu tiên đi học trong sáng mùa thu tháng 9, bầu trời trong xanh và gió mát trong lành đã để lại trong em bao kỉ niệm đẹp về quãng đường học sinh. Những kỉ niệm ngày đến trường đầu tiên khi vào học lớp 1 em vẫn nhớ như in.
Tham khảo nhé bạn:
Cứ mỗi độ thu sang, Hoa cúc lại nở vàng Ngoài vườn hương thơm ngát, Ong bướm bay rộn ràng Em cắp sách đến trường…”. Khi đọc lại những câu trên mỗi chúng ta đều nhớ, hàng năm cứ đến độ thu sang khoảng đầu tháng 9, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, ngoài vườn hương thơm ngát, ong bướm bay rộn ràng, lòng em lại nao nức những kỉ niệm mơn man của buổi tựu trường, lại xôn xao khó tả. Thật vậy, những câu thơ này đã làm em nhớ lại cái buổi ban mai em được mẹ nắm tay dắt đi trên con đường có hai hàng cây xanh thẳng tắp đến ngôi trường có mái ngói đỏ tươi. Những cây bàng và cây phượng đứng sừng sững trên cái sân rộng, sạch đẹp được cha, mẹ hay chị dẫn đến trường vĩ cũng là buổi đầu tiên đi học như em. Chao ôi, em bước theo canh tay vẫy gọi của cô nhưng tay em không sao rời được tay mẹ, mẹ em phải gỡ tay em ra và đẩy nhẹ em đi về phía cô. Bên cạnh em có bạn khóc thút thít, còn em chỉ muốn chảy nước mắt. Vào lớp, em được xếp ngồi bàn thứ hai bên cạnh của sổ, em nhìn ra ngoài sân, mẹ em và các phụ huynh đang chào nhau vui vẻ ra về. Em cúi xuống lục trong cặp lấy ba cuối Tiếng Việt lớp 1 mở ra… Giọng của cô giáo trong trẻo, lúc đầu còn nhỏ nhẹ sau to dần lên… nghe vừa lạ vừa quen… Thế là em đã đi học.
Bài này mình lấy vội trên mạng nên có j ko đc bạn thông cảm nha ;))
tham khảo ạ!!
Một mùa hè nữa lại trôi qua, sau những ngày nghỉ, chúng em quay lại trường để tiếp tục học hành. Một năm học mới lại bắt đầu. Ngày đầu tiên đi học để lại cho em nhiều ấn tượng sâu sắc.
Vài ngày trước, em cùng bố mẹ đi hiệu sách sắm sửa sách vở cẩn thận, chu đáo. Từng quyển sách, quyển vở được em bao bọc và dán nhãn thật đẹp đẽ. Em hồi hộp đếm từng ngày được gặp lại bạn bè và mái trường thân yêu. Không biết trong những tháng ngày qua các bạn đã thay đổi như thế nào; những cái cây bé xíu trong trường đã lớn thêm nhiều chưa;… bao nhiêu câu hỏi vây quanh em vừa làm em háo hức, hồi hộp lại thêm trằn trọc khó ngủ.
Sáng ngày tựu trường em dậy sớm và được mẹ đưa đến trường. Trước cánh cổng rộng lớn đang mở ra trước mắt mình, em vẫy tay chào mẹ rồi bước vội vào trong. Hiện ra trước mắt em là một sân trường đông đúc, rộn rã tiếng cười đùa, trò chuyện của các bạn học sinh sau bao ngày gặp lại. Những hàng cây như lớn hẳn lên, chững chạc, cứng cáp hơn trước rất nhiều. Thoang thoảng là mùi sơn mới của những bức tường, những bộ bàn ghế lâu ngày không sử dụng được nhà trường tân trang lại.
Em từ từ bước đi, hít thở bầu không khí ở trường học đã lâu không được tận hưởng thì chợt có một cánh tay vỗ vào vai em. Hóa ra đó là cô bạn thân cùng lớp của em. Chà! Cậu lớn hơn nhiều đấy nhỉ. Chúng em cùng nhau trò chuyện tíu tít và bước đi đến lớp học của mình - cái cảm giác mà lâu lắm rồi mới có lại được vô cùng dễ chịu. Bước chân vào lớp học, các bạn tươi cười chào em; bạn nào cũng lớn hơn, đáng yêu hơn và vui vẻ hơn. Vì là ngày đầu tiên nên chúng em chưa phải học gì nhiều chỉ nghe cô giáo dặn dò và chuẩn bị cho buổi khai giảng ngày mai. Cô giáo từ từ bước vào lớp, trên tay cầm quyển sổ ghi chép tươi cười nhìn chúng em. Cô mặc chiếc áo dài trắng, khuôn mặt hiền từ, giọng nói nhẹ nhàng và có nụ cười tươi. Cô phổ biến chúng em về nội quy của lớp học và công tác chuẩn bị cho năm học mới. Chính sự tập trung và say mê của cô làm cho chúng em đắm chìm mà quên mất đi sự trôi chảy của thời gian.
Sau khi phổ biến xong nội quy lớp học và nội dung chương trình, cô trò chuyện cùng chúng em để hiểu nhau hơn. Buổi dặn dò kết thúc trong niềm hân hoan của cả cô và trò. Trở về nhà trong tâm trạng vui vẻ, em hi vọng đây sẽ là một năm học đầy may mắn và hứng khởi.
Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về một buổi biểu diễn nghệ thuật (hoặc buổi văn nghệ của trường) mà em được xem.
Gợi ý : Đó là buổi biểu diễn nghệ thuật gì (kịch, ca nhạc, múa, xiếc, ... ? Buổi diễn được tổ chức ở đâu ? Em cùng xem với những ai ? Buổi diễn có những tiết mục nào ? Em thích tiết mục nào nhất ? Hãv viết cụ thể về tiết mục ấy.
Em đã được xem rất nhiều buổi biểu diễn nghệ thuật nhưng để lại ấn tượng sâu sắc nhất đối với em là buổi biểu diễn xiếc chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi năm 2010. Hôm ấy, em được mẹ dẫn đi. Lần đầu tiên được bước chân vào rạp xiếc Trung Ương, em thấy thích thú vô cùng. Rạp xiếc rất rộng và được trang trí rất nhiều biển quảng cáo về nhưng tiết mục xiếc đặc sắc. Em cứ đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Vui hơn khi em được xem cùng các bạn nhỏ bằng tuổi mình. Mở đầu chương trình là màn biểu diễn vui nhộn của những chú hề mũi đỏ như quả cà chua. Các bạn nhỏ ai cũng lắc lư theo điệu nhạc và tít mắt cười theo từng cử chỉ, hạnh động của các chú hề. Tiếp sau, có rất nhiều tiếp mục đặc sắc như: khỉ đu dây, chó học toán, sư tử nhảy qua vòng lửa. Nhưng em thích nhất là tiết mục ảo thuật “bồ câu giấy biến thành bồ câu thật”. Nhà ảo thuật cứ như một ông tiên có phép lạ cầm trong tay chiếc hộp nhỏ, mở ngăn kéo cho chúng em quan sát, trong ngăn không có gì. Vậy mà khi ông nhét hai con chim bồ câu giấy vào trong ngăn kéo chiếc hộp, vỗ chiếc hộp một cái, hai con chim bồ câu thật từ trong ngăn kéo bay ra và bồ câu giấy không còn nữa. Cả rạp xiếc bây giờ tràn ngập tiếng vỗ tay của khán giả. Ra về rồi mà em vẫn còn nuối tiếc mãi. Em thầm cảm ơn mẹ vì món quà ý nghĩa mẹ dành tặng em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi. Em tự hứa sẽ học thật giỏi để ba mẹ vui lòng.
chủ nhật vừa rồi em được bố mẹ hco đi xem xiếc . Mở đầu là tiết mục của những chú khỉ vui nhộn , những chú khỉ mặc những chiếc áo màu đỏ và đội mũ màu vàng . Tiết mục tiếp theo là tiết mục giữ thăng bằng , Một chị gái cầm một cái sào ngang đi trên sợi dây nhỏ . Em chầm chờ mãi tiết mục cuối cùng là tiết mục uốn dẻo người . một chị gái và anh trai nhảy múa uốn người rraats dẻo . Nhưng tiết mục này rất hay . Em mong mình sẽ được nhiều lần đi xem xiếc hơn . em yêu rạp xiếc này .
viết lại những điều em đã kể trên lớp về buổi đầu em đi học thành một đoạn văn lớp 3 từ 5 đến 7 câu
Bây giờ đã là học sinh lớp 3 nhưng kỷ niệm về buổi đầu tiên đi học thạt khó quên. Em còn nhớ đó là một buổi sang mùa thu thật đẹp. Hôm đó mẹ đưa em đến trường. Bầu trời trong xanh, nắng vàng như mật ong trải khắp sân trường. Ngôi trường thật lớn và rất đông người. Em rụt rè nép bên mẹ, không dám rời tay. Nhưng cô giáo đã đến bên em dịu dàng vỗ về. Cô đón em vào lớp và giới thiệu với các bạn để làm quen. Cái lo sợ và hồi hộp trong em tự nhiên biến mất.Lúc đó, em đã bắt đầu thấy yêu lớp học của mình
Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu biểu cảm về cây bàng được trồng ở sân trường em
(MB: dẫn dắt, giới thiệu về cây bàng, khái quát tình cảm của em về nó
(TB: -Biểu cảm về hình dáng bên ngoài ( dáng- thân, lá, hoa , trái…), -Biểu cảm về giá trị ( lợi ích). - Biểu cảm về sự gắn bó (kỉ niệm)
(KB: -Khẳng định lại tình cảm; Hứa hẹn tương lai, mong muốn
Xin mọi người giúp mình ạ, mình xin cảm ơn !
Em hãy viết đoạn văn ngắn từ 5 đến 7 câu kể về một việc em và các bạn đã làm trong buổi đầu tiên đến lớp sau kì nghỉ dịch Covid-19
Hôm nay là ngày đi học sau ngày nghỉ dịch covid 19, cũng là năm nghỉ Tết dài lâu nhất những năm gần đây. Các bạn sau những ngày nghỉ dịch ai cũng háo hức để được đến trường. Hôm nay ai cũng đến sớm, ai cũng cầm chổi, giẻ lau nhà, giẻ lau cửa,…. để dọn dẹp lại lớp học vì hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau những ngày nghỉ dài. Trước khi làm cô phân công cho các bạn việc mà các bạn cần làm. Có nhiều bạn thì quét lớp, lau lại lớp, lau bảng, lau ghế,…. Ai cũng vui vẻ làm phần việc của mình được giao. Sau khi làm xong các bạn sắp xếp lại bàn ghế thật gọn gàng. Cô giáo bảo cả lớp về nhà sau buổi sáng dọn dẹp mệt nhọc này. Khi ra về, lòng ai cũng vô cùng háo hức vì ngày mai sẽ được đi học lại. Và em cũng thế, cũng rất háo hức về ngày mai, là gày đi học lại sau kì nghỉ dài ngày.
Viết lại những điều em kể về buổi đầu em đi học thành một 1 đoạn văn ngắn từ ( 3 đến 7 câu )
Đã hơn 20 năm rồi mà hình ảnh buổi đi học đầu tiên em vẫn nhớ như in . Sáng hôm đó , em đã dậy thật sớm , tự mình chuẩn bị sách vở đến lớp . Sau đó , mẹ chở em đến trường .Ngồi sau xe mẹ em cứ háo hức mong đến nơi thật nhanh để gặp thầy cô giáo và các bạn . Đến trường , mẹ dừng xe trước cổng để em tự mình vào lớp . Em chào mẹ và tự tin bước vào. Trở thành học sinh , em cảm thấy mình đã lớn nên không nhõng nhẽo với mẹ nữa.