Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Quốc thuận Lê
Xem chi tiết
Hoàng Thị Ngọc Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Minh Hiếu
21 tháng 2 2018 lúc 19:43

Nhung là một người bạn thân của tôi, phải nói như thế vì tôi không có nhiều bạn và bạn ấy cũng vậy. Nhung hầu như chỉ chơi thân với tôi bởi có lẽ tôi là người chịu được cái tính ít nói của cô, còn cô bạn ấy thì nhất quyết là người duy nhất chịu được cái tính nói liên hồi của tôi. Thật thú vị là tôi và Nhung không chỉ khác nhau về tính cách mà còn khác nhau cả về hình dáng bên ngoài. Trái với cái vẻ còm nhom như xác ve của tôi là một thân hình béo tròn, đầy đặn trông rất dễ thương của Nhung. Nhung có đôi mắt to và nâu, một màu nâu hạt dẻ xinh đẹp, khuôn mặt tròn trắng trẻo thường hồng lên mỗi khi bị tôi trêu chọc. Cặp lông mày sâu róm khi tức giận lại nhăn lên trông thật ngộ. Đặc biệt, bạn hay mỉm cười khi nghe tôi nói chuyện nên tôi chưa bao giờ có cảm giác mình đang độc thoại cả.
 

Ahwi
21 tháng 2 2018 lúc 19:44

https://baigiaihay.com/viet-mot-doan-van-ngan-noi-ve-ban-hoc-cua-em.html

bạn tham khảo nha 

chúc hok tốt

Hoàng anh
21 tháng 2 2018 lúc 19:46

@@@@@@@@@@@##################!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!^^^^^^^^^^^^^^^bla bla.

Đào Mai Giang
Xem chi tiết
Minh Chương
21 tháng 2 2018 lúc 19:55

Trong gia đình em, mẹ là người mà em yêu quý nhất. Năm nay mẹ đã ngoài ba mươi tuổi rồi nhưng mẹ còn trẻ lắm. Dáng người nhỏ nhắn. Khuôn mặt trái xoan, rạng rỡ. Mái tóc đen mượt lúc nào cũng được chải gọn gàng. Đôi mắt đen nhánh nhìn em thật hiền từ và đấy trìu mến.Thường ngày mẹ dậy thật sớm để dọn dẹpvà chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Mẹ nấu ăn rất ngon, em thích nhất món canh bí tôm của mẹ nấu. Tối đến, mẹ thường dạy em học bài, bài nào em chưa hiểu,mẹ giảng cho em ngay. Rồi mẹ đưa em vào giấc ngủ với những câu chuyện thần tiên mà mẹ kể, chắp cánh những ước mơ cho em. Em rất yêu mẹ và cố gắng hái được nhiều bông hoa điểm mười để tặng mẹ.

Nguyễn Vũ Minh Hiếu
21 tháng 2 2018 lúc 19:56

Bài viết số 1: Tả người anh của em

Anh trai của em là Mai Văn Ninh, sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Da hơi đen, mắt sáng, trán cao, bạn bè gọi anh là "Hội hom", nhưng anh học giỏi. Anh là một trong mười sinh viên được điểm cao nhất trong kì thi Đại học năm 2015 của trường Đại học Bách Khoa. Tính anh điềm đạm, ít nói, học hành chăm chỉ, rất khéo tay, giúp đỡ được nhiều công việc cho bố mẹ. Ông bà và bố mẹ em rất yêu quý anh. Nhà nghèo, nhưng anh gom tiền lại mua sách để đọc và tự học. Áo quần mộc mạc giản dị nhưng tủ sách của anh có trên trăm quyển; quyển nào anh cũng kí tên và ghi rõ ngày, tháng mua và đã đọc.

Anh rất hiếu thảo. Anh thường hay quan tâm, săn sóc ông bà. Mỗi lần mẹ bị cảm ốm, anh thao thức, lo lắng. Anh nấu nước hương nhu, bạch đàn cho mẹ xông. Anh mua thuốc cho mẹ uống. Anh kính trọng chị Phương, anh săn sóc đứa em út. Anh mua tặng em cái cặp sách rất đẹp và cuốn sách Những tấm lòng cao cả.

Em rất yêu quý anh Hội, người anh trai thân thương của em.

Bài văn số 2: Tả người bố của em

Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong, Bố em là người tận tụy trong công việc. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em.

Bài văn số 3: Tả mẹ của em

Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.

Bài văn số 4: Ông nội của em

Ông nội của em năm nay đã ngoài 70 tuổi. Ông là kĩ sư chăn nuôi của Sở nông nghiệp tỉnh Hải Dương. Da mồi, tóc bạc phơ, ông đeo kính khi đọc sách báo. Ông thích uống trà vào buổi sáng. Bạn của ông là các cụ cán bộ trong huyện đã về hưu. Bà con anh em rất kính trọng ông, gọi ông là cụ Điền. Ông vui vẻ và hiền hậu. Các cháu nội, ngoại đều được ông yêu quý, săn sóc việc học hành.

Bài văn mẫu số 5: Bà ngoại của em

Em chỉ còn bà ngoại. Năm nay, bà em vừa tròn 60 tuổi. Bà là y sĩ bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, về hưu đã được 9 năm. Lúc vui, bà vẫn nhắc: "Cháu Hoa ra đời thì bà nhận sổ hưu". Mái tóc bạc quá nửa, mắt bà vẫn tinh anh, bà làm gì cũng nhanh và khéo. Bà rất hiền từ. Tối nào bà cũng kèm em học. Chữ bà rất đẹp. Em rất yêu bà em. Em chỉ mong bà khỏe, vui sống đến trăm tuổi cùng con cháu.

Bài mẫu số 6: Người mẹ thân yêu của em

Bố mẹ em có hai người con: Anh Hùng học lớp 10 và em học lớp 2. Năm nay, mẹ em 39 tuổi, mẹ sống bằng nghề trồng rau, làm vườn. Vườn rau của mẹ em xanh tốt quanh năm. Hầu như ngày nào, mẹ cũng có rau xanh để bán. Mẹ siêng năng, tần tảo sớm hôm. Vườn rau xanh tốt, hai con khỏe, ngoan và học giỏi là mẹ vui. Em rất yêu mẹ em.

Bài mẫu số 7

Trong gia đình, người em luôn kính trọng và tin yêu nhất là bố. Bố em năm nay ngoài ba mươi tuổi. Bố là bộ đội, cũng là kỹ sư giỏi. Mái tóc đen nhánh của bố luôn được cắt gọn gàng. Bố thường mặc những chiếc áo phông trông rất trẻ trung. Những lúc mặc quân phục, trông bố rất oai phong. Bố em là người tận tụy trong công việc. Nhìn những cây cầu mới được dựng lên, em càng thấy hiểu về công việc của bố và càng tự hào về bố hơn. Mặc dù công việc bận rộn nhưng bố vẫn luôn chăm lo cho gia đình. Không chỉ giúp mẹ việc nhà, bố còn dạy em học mỗi tối. Bố đúng là người bố tuyệt vời của em.

Bài mẫu số 8

Người em yêu nhất là bố. Bố em tên là Lê Xuân Thành. Bố có khuôn mặt vuông nhìn thật rắn rỏi. Mái tóc của Bố em thẳng được cắt ngắn gọn gàng. Quần bò và áo phông là trang phục mà bố Thành yêu thích. Buổi chiều, Bố hay chơi đá bóng và cầu lông với em. Mùa hè vừa qua, Bố còn dạy em học bơi nữa. Em rất yêu Bố. Em chúc Bố mạnh khỏe và có thật nhiều niềm vui.

Bài mẫu số 9

Có rất nhiều người thân mà em yêu quý, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Mái tóc mẹ dài mượt mà. Hàng ngày mẹ thường mặc những bộ quần áo kín đáo và lịch sự để đi làm. Buổi sáng mẹ thường dậy sớm để nấu những bữa ăn ngon miệng cho em và bố. Sau một ngày làm việc bận rộn, buổi tối mẹ vẫn dành thời gian quan tâm đến em. Mẹ thường hỏi han tình hình học tập của em và an ủi em mỗi khi em gặp khó khăn. Em rất kính trọng và biết ơn mẹ. Em mong mẹ luôn mạnh khỏe để em và bố có thể tặng mẹ thật nhiều tình yêu thương.

Bài mẫu số 10

Bà ngoại của em năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi. Trước đây bà làm nghề giáo viên. Dáng người của bà thon thả, khuôn mặt của bà đôn hậu. Bà thường mặc những bộ quần áo bà ba trông rất thướt tha. Bây giờ bà đã nghỉ hưu. Hàng ngày bà thường đi chợ mua thức ăn cho mọi người trong gia đình em. Bà nấu ăn rất ngon. Em nhớ ngày em còn bé, mẹ em nấu cháo em không ăn , bà ngoài nấu thì em mới ăn. Em cảm ơn và yêu quý bà rất nhiều. Em mong bà sống thật lâu với em.

Bài mẫu số 11

Gia đình em, ngoài ba mẹ và em ra còn có chị Hằng. Chị năm nay mười ba tuổi, chị đang học lớp bảy trường Đoàn Thị Điểm. Khuôn mặt chị hình trái xoan, mái tóc dài ngang vai. Cái miệng chị cười rất tươi, lộ rõ hai lúm đồng tiền duyên dáng. Những năm còn học tiểu học, chị Hằng luôn là học sinh giỏi của trường. Lên cấp hai, chị vẫn duy trì được thành tích học tập đó. Ba mẹ em rất tự hào về chị. Ở nhà, ngoài thời gian học tập, chị còn giúp đỡ mẹ những việc lặt vặt trong nhà. Thỉnh thoảng chị còn giúp em giải những bài toán hóc búa nữa. Em mong muốn mình cũng học giỏi như chị. Em rất yêu chị.

Bài mẫu số 12

Gia đình con có ba thành viên: bố, mẹ, con. Trong đó người mà con yêu nhất là mẹ con. Mẹ con có mái tóc mượt mà và bóng. Khuôn mặt mẹ con rất tròn. Con nhớ, mẹ đã đưa con đi vườn Bách thú, đi chơi, mua quần áo, đi tập xe và đi xem phim. Con còn nhớ những lúc con bị ốm, mẹ luôn chăm sóc con rất dịu dàng. Mẹ còn nấu cháo cho con ăn để con mau khỏi bệnh. Con rất biết ơn những gì mẹ đã dành cho con.

Bài mẫu số 13

Mẹ em tên là Hà. Năm nay mẹ em bốn mươi tuổi. Mẹ em có dáng người hơi thấp, khuôn mặt mẹ tròn, mái tóc mẹ uốn xoăn. Mẹ em rất xinh đẹp. Mỗi khi mẹ em cười, những nụ cười rạng rỡ làm mọi người thấy mẹ thật tươi trẻ. Mỗi khi đi làm, mẹ thường mặc những bộ váy áo giản dị nhưng vẫn đẹp. Em nhớ khi em còn nhỏ, mẹ thường đưa em đi chơi công viên và mua cho em những món đồ chơi em thích. Em thấy được là con của mẹ thật hạnh phúc biết bao.

Bài mẫu số 14

Trong gia đình, người em yêu nhất là mẹ. Mẹ em tên là .... . Năm nay mẹ ba mươi lăm tuổi. Mẹ em có mái tóc ngắn rất xinh. Khuôn mặt của mẹ hơi tròn. Dáng người mẹ cao và cân đối. Đi làm về mẹ thường vào bếp nấu cơm cho cả nhà. Sau đó, mẹ tưới cây và dạy em học. Em sẽ nhớ mãi hôm sinh nhật em, mẹ đã bỏ nhiều công sức làm bánh lưỡi mèo tặng em. Em rất yêu và biết ơn mẹ em. Em luôn mong muốn mẹ mạnh khỏe và hạnh phúc.

Bài mẫu số 15

Người em yêu nhất cũng là thành viên nhỏ tuối nhất trong gia đình em là em Tít. Khuôn mặt em Tít tròn nhìn rất ngộ nghĩnh. Mỗi sáng, em Tít thường mặc những bộ đồ hình con gấu trông rất đáng yêu. Mỗi khi chơi đồ chơi, em Tít thích chơi nhất là xếp hình. Khi xếp được những tòa nhà cao, em lại nói: "cao cao". Mỗi buổi chiều đi học về, em rất háo hức được gặp Tít. Em vui vì có một người em như Tít.

Bài mẫu số 16

Mình có một em gái tên là Mỹ Linh. Em mình năm nay một tuổi rưỡi. Khuôn mặt của em tròn tròn trông rất đáng yêu. Mái tóc em Linh ngắn. Mỗi lần em cười, miệng em thật tươi tắn. Trang phục em gái mình thường mặc là váy có nhiều hình ngộ nghĩnh. Trước khi đi ngủ, mình và em thường hay chơi đuổi bắt rất vui vẻ. Mình rất yêu quý em mình. Mình chúc em luôn mạnh khỏe, hay ăn chóng lớn để mình và em có thể đi học chung một trường.

Đấy , thích bài nào thì bạn tự chọn

Trần Văn Quyết
21 tháng 2 2018 lúc 19:57

Trong đời này, ai chẳng có một người bà. Và tôi cũng vậy, ngoài tình yêu thương mà bố mẹ dành cho, tôi còn được sống trong tình thương yêu trìu mến của bà. Vì điều kiện gia đình, tôi phải chuyển nhà, không được ở bên bà nhưng hình ảnh bà luôn khắc sâu trong trái tim tôi.    Bà tôi năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi. Tóc bà trắng như những bà tiên trong các câu chuyên cổ tích. Lưng bà còng lắm rồi. Làn da nhăn nheo với nhiều chỗ có chấm đồi mồi. Bà đã hi sinh cả tuổi xuân, tần tảo, bươn chải, thức khuya dậy sớm nuôi nấng mẹ và các dì tôi. Đôi mắt bà không còn tinh tường như trước nhưng cái nhìn thì vẫn như ngày nào: trìu mến và nhân hậu. Đôi bàn tay thô ráp, chai sần bởi suốt đời lặn lội, vất vả kiếm cơm áo cho các con.   Ngày còn thơ bé, tôi được sống trong vòng tay yêu thương vô bờ bến của bà. Đêm nào tôi cũng chìm trong giấc ngủ êm đềm nhờ những câu chuyện cổ tích bà kể. Sáng sớm, bà gọi tôi dậy đi học. Lời gọi: "Cháu ơi, dậy đi nào, đã đến giờ đi học rồi" luôn làm tôi tỉnh táo sau giấc ngủ dài. Bà dắt tay, đưa tôi đến trường. Chờ cho cánh cổng trường khép hẳn, bà mới an tâm ra về. Chiều chiều, vẫn cái dáng đi lặng lẽ ấy, bà đưa tôi trở về nhà. Mỗi khi ở cạnh bà, tôi cảm thấy ấm áp vô cùng.   Có lần bị ngã, tôi đã nằm ăn vạ rất lâu. Bà ẩy con lật đật và bảo: "Con lật đật luôn biết đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã. Cháu của bà cũng vậy, đúng không nào? Cháu được như con lật đật là bà rất vui". Nghe lời bà, tôi nín khóc và tự đứng dậy. Bà cười móm mém "Cháu ngoan lắm, lại đây bà phủi đất cho nào". Những hôm học khuya, buồn ngủ quá, tôi gục luôn xuống bàn thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang đắp chăn, nằm trên giường. Trên bàn học, đèn đã tắt từ lúc nào, sách vở được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Bà đã bế tôi lên giường, xếp lại sách vở cho tôi.   Bà luôn chăm lo việc nhà. Mẹ tôi không muốn bà làm, sợ bà mệt nhưng bà không nghe. Tôi mong mình lớn thật nhanh để đỡ đần cho bà nhưng nhiều khi, tôi lại ước ao thời gian trôi thật chậm để tôi mãi mãi nằm trong vòng tay yêu thương của bà   Bà rất vui tính, thường kể cho cả nhà nghe những chuyện hài hước. Bà cũng luôn sẵn sàng giúp đỡ hàng xóm, vì vậy, ai cũng yêu quý bà. Bà yêu thương tôi nhưng không nuông chiều. Có lần, tôi không nghe lời bà. Cả tuần, bà không nói với tôi một câu nào. Sang tuần sau, bà gọi tôi vào phòng, giảng giải cho tôi biết đâu là điều hay lẽ phải. Tôi cảm thấy ăn năn, xấu hổ vì để bà buồn. Sau chuyện đó, tôi tự hứa với mình, không bao giờ được phụ công lao tình cảm của bà.  
 

43,anh tuấn 8/2
Xem chi tiết
Hào Lê
1 tháng 11 2021 lúc 15:03

Chủ nhật tuần trước là sinh nhật cu Bin nhà em. Ba mẹ đã tổ chức một bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ nhưng ấm áp dành cho em. Bữa tiệc ấy thực sự rất đáng nhớ với Bin, đánh dấu em bước sang một tuổi mới, nhận thêm nhiều lời chúc tốt lành cho một tuổi mới.

Tối chủ nhật hôm đó, mẹ em đã tự làm bánh sinh nhật có hình một chú lợn con xinh xắn. Chiếc bánh được trang trí rất đẹp mắt bởi bàn tay khéo léo của mẹ. Ở trên chiếc bánh mẹ trang trí quả kiwi và viết chữ “Chúc Bin của mẹ vui vẻ”. Bin rất thích thú chiếc bánh mà mẹ đã làm tặng mình. Bin năm nay đã bước sang lớp 2, nhưng em đã lớn rồi và rất khôn nữa. Em tự ý thức được bữa tiệc sinh nhật ý nghĩa này cho chính mình.

Màn thổi nến và cắt bánh sinh nhật là thú vị và ý nghĩa nhất tối hôm đó. Bin chu miệng và thổi phù phù tắt cây nến đang cháy. Sau đó em cầm dao cắt bánh chia cho mọi người. Bà nội đã tặng Bin một bồ đồ thể thao màu vàng và chúc Bin trở thành một cầu thủ đá bóng giỏi. Bạn của Bin mang đến nhiều quà, nào là hộp bút, siêu nhân, xe… Món quà nào Bin cũng thích và ôm hết về mình.

Hôm đó bánh ngọt và hoa quả rất nhiều, mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Riêng ba mẹ thì có món quà đặc biệt dành cho Bin. Đó chính là chiếc xe đạp để Bin có thể đi học mỗi ngày. Bin ôm chầm lấy ba mẹ và cảm ơn rối rít. Những tiếng cười đùa, hát hò reo vang của mọi người khiến cho không khí của buổi sinh nhật thêm ấm áp và vui tươi hơn. Bin đã bước sang tuổi mới trong vòng tay và lời chúc của nhiều người. Bin đã hứa với mọi người sẽ chăm chỉ học hành, trở thành con ngoan trò giỏi.

43,anh tuấn 8/2
Xem chi tiết
Lê Vĩnh đức
1 tháng 11 2021 lúc 18:46

Để  bài văn đặc sắc hơn mình sẽ làm dài luôn.

Hôm nay là sinh nhật Tôi. Mọi năm vào ngày này, tranh thủnhững phút ra chơi. Tôi lại háo hức đưa tận tay từng đứa bantrong lớp một tấm thiệp mới sinh nhật nhỏ xinh, kèm theo một nụcười thật tươi tắn và lời nhắc "Bạn nhớ đến nhé !". Nhà Tôichẳng khá giả gì (bố mẹ đều là công nhân), nhưng cứ đến sinhnhật Tôi là bố mẹ nó lại tổ chức một buổi tiệc ngọt nho nhỏ đểTôi mới bạn bè đến chung vui. Mỗi lần sinh nhật ấy, với Tôi lạilà một trong những ngày vui và đáng nhớ nhất trong năm. Nhưng hôm nay, cái cảm giác háo hức ấy không có ở trong âm, mà ngược lại, nó thấy buồn và ngại khi bạn nào đó nhắc đến ngày sinh nhật của mình. Bởi vì tối nay, nó sẽ không có buổi tiệc mừng sinh nhật. Mẹ Tôi vừa phải nằm bệnh viện để chữa trị một căn bệnh nặng. Dù đã xuất viện, nhưng mẹ nó vẫn còn yếu, hằng ngày vẫn phải dùng thuốc và chưa thể đi làm được. Bao nhiêu tiến bạc bố mẹ nó chất chịu, dành dụm được đều đã dùng hết cho việc chữa bệnh của mẹ. Một minh bố đi làm chỉ đủ tiền để thuốc thang cho mẹ và chi tiêu hằng ngày trong gia đình. Hôm trước, bố đã bảo với Tôi rằng bố mẹ không có tiền để tổ chức sinh nhật này cho nó, rằng sinh nhật sau, khi mẹ đã khoẻ, đã đi làm thì bố mẹ sẽ lại tổ chức sinh nhật cho nó như mọi năm. Tôi hiểu lời bố, vì nếu bố không nói thì trong hoàn cảnh gia đình hiện tại, nó cũng không muốn đòi hỏi bố mẹ phải tổ chức sinh nhất cho mình. Rồi buổi học cũng đã trôi qua mà Tôi không hề nghe thấy ban nào nhắc đến sinh nhật của mình. Điều đó làm nó phần nào cảm thấy yên lòng, vi tuy các ban đều đã biết chuyên mẹ nó bị bệnh và đã nhiều lần tổ chức đến thăm hỏi, nhưng nó vẫn thấy rất ngại phải nói với bạn nào đỏ rằng vì thế mà tối nay bố mẹ không thể tổ chức sinh nhật để nó có thể mới các bạn đến chơi Tuy nhiên, việc không được bạn nào nhắc đến ngày sinh của mình cũng làm Tôi cảm thấy tủi thân. Chẳng lẽ, cả 29 bạn trong lớp, năm nào cũng được Tôi mới đến dự sinh nhật, mà hôm nay khi nó không mới thì chẳng có ai nhớ đến ngày sinh nhật của nó ? Sau bữa cơm tối, khi bố mẹ và Tôi đang ngồi bên bàn nước “tổ chức" sinh nhật "suông" cho Tôi bằng nước lọc và những câu chuyện của bố mẹ về những ngày Tôi mới ra đời, rồi lúc nó tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập nói…., thì có tiếng gọi ở ngoài cửa : - .....(tự điền) ơi ! Đấy là tiếng của cái ....., lớp trưởng. Tôi ngồi ngẩn người ra, chưa biết phải làm gì thì bố đã giục. - Nào, con, đi ra mở cửa mới các bạn vào dĩ ! Chắc các bạn đếnmừng sinh nhật con đấy. – Nhưng mà - Tôi lúng túng - tối nay.., nhà tà... Bồ cươi, động viên Tôi – Con đừng ngại, cử ra mời các bạn vào đi ! Không có bánh kẹo thi ta mới các bạn uống nước vậy. Chắc các bạn sẽ vẫn vui vẻ và thông cảm thôi mà t Tám đứng dậy, ngập ngừng giây lát rồi đi ra mở cửa. Trước mặt Tâm là lớp trưởng .... với một bỏ hoa to trên tay. Bên phải ..... là ..... và ....., cả hai đang cũng bề một hộp quả to. Bên trái.....  là lớp phó ...... đang xách một túi đường sữa. Dằng sau bốn người là tất cả các ban còn lại trong lớp. Mọi người cùng mỉm cưối với Tôi và đồng thanh hát to "Happy birthday to you"2. Tôi ngưỡng nghịu cười đón nhận bỏ hoa từ tay ...., cảm ơn tối lúng túng mới các bạn vào nhà, nó thấy mặt nóng bừng như bị sốt. Không để ý đến sự lúng túng của tôi, các bạn lần lượt đi vào nhà và ríu rít chào bố mẹ Tôi. Bố Tôi đã đem ba cái chiếu đối ra trải xuống nền nhà và mời các bạn ngồi xuống. ...... và ..... đặt cái hộp vào giữa rồi cùng mọi người ngồi xuống xung quanh. Riêng .... cùng với hai bạn lớp phó là ...... và ..... thì đến biểu mẹ Tâm túi đường sữa và hỏi hạn sức khỏe rồi mới lại chiếu ngói. Khi tất cả đã yên vị, các bạn đều đổ dồn ánh mắt về phía Tôi. Tâm cảm thấy trong những ánh mắt bạn bé ấy dường như đều lấp lãnh một niềm vui bị ẩn. Mặt Tôi nóng bừng. Sau một lát hồi hợp. Tôi run run nói: - Mình... mình rất cảm ơn các bạn đã nhớ đến sinh nhật minh. vì, vì điều kiện gia đình nên hôm nay nhà minh không có gì để mời các bạn, mong các bạn thông cảm.. - Không sao đâu. Tôi – lớp trưởng ..... nói, giọng chứng chạc như những người lớn. - Bọn mình đã biết là nhà Tôi đang gặp khó khăn mà Rồi....... chỉ vào hộp quả và nói tiếp : - Đây là quả của lớp tặng .... , ..... mở ra đi! Tôi run run mở hộp qua trong khi những ánh mắt lấp lãnh niềm vui bị ẩn của bạn bè vẫn đổ dồn vào nó. Khi nắp hộp được mở ra. Tôi ngắn người trong niềm vui sưởng bất ngờ. Xếp đẩy trong hộp không phải là những con giống, những bức ảnh ca sĩ ban nhạc hay những cuốn số tay như mọi khi, mà là những gói bánh, kẹo, ô mai, những túi mãn, cam, quýt, một bộ quân do và mấy quyển sách, vở. Nước mặt Tôi bỗng dàng lên đắy khoe mặt Chưa bao giờ nó thấy xúc động trước tỉnh cảm ban bè đến thủ. Có lề Tôi sẽ ngồi ngẩn ra như thế mãi tiêu như ...... không nhắc : — Kia ......, bay bành kẹo và hoa quả ra để tổ chức sinh nhật đi chứ : Rồi ...... cùng mấy bạn gái xúm vào cùng Tầm nhanh chóng bóc bánh kẹo, hoa quả bảy lên những cái đĩa do các bạn trai vừa chạy xuống bếp mang lên. Lát sau, cả bố mẹ cùng Tôi và các bạn đã hoà vào buổi tiệc sinh nhật thịnh soạn, vui vẻ và đảm ấm không kém gì những năm trước. Riêng Tôi, nó cảm thấy đây là buổi sinh nhật cảm động và vui vẻ nhất từ trước đến giờ.
o0okhanhthyhocchamhocgio...
Xem chi tiết
ミ★Qʉỷ Šầʉ★彡
3 tháng 5 2018 lúc 22:13

Chủ nhật tuần qua, lớp em và lớp 3C đã tổ chức một trận thi đấu bóng đá thật hào hứng, sôi nổi.

Sân bóng ở tại sân đình của làng. Đúng mười bốn giờ ba mươi, cả hai lớp đã tập trung vây quanh sân bóng. Trận thi đấu diễn ra sôi nổi. Các cầu thủ hăng hái cướp bóng và dồn bóng về phía cầu môn của đối phương, chúng em đứng xem với những tràng vỗ tay vang dội để động viên các cầu thủ của lớp mình. Kết quả trận thi đấu đã đem lại niềm vui cho lớp chúng em, đội bóng đá của lớp em đã ghi bàn thắng với tỉ số 5-3. Đây là kết quả luyện tập tích cực của cả đội bóng trong thời gian qua.

o0okhanhthyhocchamhocgio...
3 tháng 5 2018 lúc 22:16

mình cảm ơn bạn. Vì đã trả lời câu hỏi cho mình

nguyễn danh quốc khánh
5 tháng 5 2018 lúc 10:32

Trong chuyến tham quan tại Bát Tràng – Đền Đô, chúng em đã được tham gia các trò chơi dân gian do các anh chị hướng dẫn viên và nhà trường tổ chức, nhưng trò chơi để lại cho em nhiều ấn tượng sâu đậm nhất là trò chơi kéo co.

Mỗi lớp sẽ cử ra hai mươi bạn để tham gia thi đấu. Cầm chắc trên tay các bạn là sợi dây thừng rất to và dài, ở giữa là một dải lụa màu đỏ đánh dấu điểm mốc. Dưới sân có vạch sơn trắng để phân chia ranh giới hai đội. Khi đã biết đối thủ của mình là lớp 3H, chúng em hồ hởi ra sân thi đấu. Bạn nào cũng thể hiện tinh thần quyết tâm rất cao. Tiếng hô "bắt đầu" vang lên, cả hai đội đều dồn sức vào đôi tay, hai chân bám chặt xuống đất, người ngả về phía sau ra sức kéo. Sợi dây khi thì nhích về phía đội em, khi thì lại nghiêng sang phía đội bạn. Tiếng trống, tiếng reo hò cổ vũ của các bạn cổ động viên càng làm cho chúng em thêm phấn khích. Cuối cùng, sau hai hiệp thi đấu, chiến thắng đã thuộc về lớp 3I chúng em. Cả lớp ôm nhau nhảy múa, vui mừng chiến thắng. Em rất thích chơi kéo co vì kéo co đem lại cho chúng em sức khỏe và tình đoàn kết.

Em mong nhà trường sẽ tổ chức nhiều chuyến đi tham quan hơn nữa để chúng em lại được chơi những trò chơi dân gian đầy bổ ích và lí thú

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
6 tháng 11 2019 lúc 18:31

   Mạc Thị Bưởi sinh năm 1927 tại Nam Tân, huyện Nam Sách. Cô là người dân tộc Kinh, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

   Mạc Thị Bưởi là một chiến sĩ du kích, một cán bộ cơ sở, hoạt động ở địa phương. Với lòng căm thù sâu sắc thực dân xâm lược, và giai cấp phong kiến áp bức, bóc lột, cô khắc phục khó khăn, kiên trì xây dựng cơ sở, vận động và lãnh đạo quần chúng dấu tranh chống giặc trong những năm 1946-1947, tham gia công tác phụ nữ ở địa phương.

 Mạc Thị Bưởi hi sinh khi mới 24 tuổi xuân. Nhân dân địa phương và tất cả đồng đội vô cùng thương tiếc. Tấm gương của Mạc Thị Bưởi đã thúc dục tất cả mọi người dũng cảm chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù đề trả thù cho cô và cho đồng bào đã bị giặc giết hại.

hongocbichhop
Xem chi tiết
Vũ Quang Huy
8 tháng 4 2022 lúc 17:14

tham khaor

Bà Triệu là một nữ anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em vô cùng ngưỡng mộ. Là một người phụ nữ, nhưng bà Triệu vẫn hội tụ đủ các yếu tố của một vị tướng tài: anh dũng, mạnh mẽ, tài trí. Không chỉ vậy, bà còn có lòng yêu nước nồng nàn, với một tinh thần quyết tâm mãnh liệt. Bởi vậy, bà được sự tin tưởng của hàng nghìn quân lính, cùng bà chiến đấu chống quân đô hộ đến cùng. Bà Triệu và nghĩa quân đã khiến cho quân thù phải kinh hồn bạt vía, làm chúng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Dù chúng đe dọa hay dụ dỗ bà bằng cách gì thì vẫn chẳng thể khiến bà nao núng. Cuối cùng, bà Triệu đã hi sinh anh dũng để bảo vệ độc lập nước nhà. Công lao của bà người dân Việt Nam ta đến nay vẫn còn nhớ mãi.

Chichimeo doraemon
9 tháng 4 2022 lúc 13:10

Bà Triệu là một nữ anh hùng chống giặc ngoại xâm mà em vô cùng ngưỡng mộ. Là một người phụ nữ, nhưng bà Triệu vẫn hội tụ đủ các yếu tố của một vị tướng tài: anh dũng, mạnh mẽ, tài trí. Không chỉ vậy, bà còn có lòng yêu nước nồng nàn, với một tinh thần quyết tâm mãnh liệt. Bởi vậy, bà được sự tin tưởng của hàng nghìn quân lính, cùng bà chiến đấu chống quân đô hộ đến cùng. Bà Triệu và nghĩa quân đã khiến cho quân thù phải kinh hồn bạt vía, làm chúng lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Dù chúng đe dọa hay dụ dỗ bà bằng cách gì thì vẫn chẳng thể khiến bà nao núng. Cuối cùng, bà Triệu đã hi sinh anh dũng để bảo vệ độc lập nước nhà. Công lao của bà người dân Việt Nam ta đến nay vẫn còn nhớ mãi. Nhiws đúng cho mk

hongocbichhop
Xem chi tiết

Tham khảo

Sắp tới trường em sẽ có ngày hội ẩm thực cho cả trường. Mới vào em đã thấy một không gian tuyệt đẹp . Nào là bong bóng đủ các sắc màu thật sặc sỡ , nào là những chiếc rổ rơm được treo lên tường nhìn rất vui mắt. Những bạn học sinh mặc đò rất nhiều màu. Hồng , tím , vàng đầy đủ. Đi một dãy hàng đồ ăn thật thơm ngon. Xong buổi ăn là đến tiết mục múa hát rất vui nhộn. Sau buổi hội vui vẻ , các bạn đã hết năng lượng và giờ vui đã kết thúc.

Pé Pïnʚɞ︵²⁰⁰⁴
8 tháng 5 2022 lúc 9:34

Đấu vật vốn là một trò vui rất phổ biến trong các lễ hội đầu xuân ở quê tôi. Sân đấu vật thường là những bãi đất rộng, bằng phẳng, có thể là sân đình làng, trên đó người ta trải một tấm bạt lớn có vẽ hai vòng tròn đồng tâm, một to một nhỏ để làm ranh giới thi đấu. Người tham gia đấu vật thường là những người đàn ông trai tráng to lớn, có sức vóc đến từ các làng xã, khác nhau. Vào ngày diễn ra hội thi cả làng đông vui lắm, già trẻ lớn bé, ai cũng gác lại hết công việc dắt nhau ra đình làng xem vật, quây kín cả sân đấu. Các đô vật cởi trần, chỉ mặc mỗi một chiếc quần đùi ngắn, có màu sắc khác nhau để phân biệt. Khi trọng tài ra hiệu bắt đầu trận vật, hai đô vật cơ bắp lực lưỡng lập tức lao vào, ra sức vật ngã đối phương trong tiếng hò hét cổ vũ của người xem. Trên sân lúc này, hai đô vật không ai nhường ai, người nào người nấy, hàm nghiến chặt, mồ hôi đổ như suối, tay nắm lấy thắt lưng đối phương giằng co trên sân. Sau mười lăm phút thi đấu, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng còi của trọng tài, một đô vật đã xuất sắc quật ngã đối phương để tiến vào vòng tiếp theo. Người đi xem hét vang trời, không khí rộn ràng với tiếng trống, tiếng vỗ tay, tiếng huýt sáo, ôi, vui thật là vui. Em hy vọng rằng, vào những mùa xuân sau nữa hội thi đấu vật vẫn sẽ tiếp tục được tổ chức, đây vừa là món ăn tinh thần hấp dẫn để chào xuân đồng thời cũng thể hiện được tinh thần thượng võ của dân tộc ta.

Thế nhé!

Ngô Phúc Nguyên
28 tháng 11 2022 lúc 20:42

Bing Chilling ? ("'• _ •)