Để bài văn đặc sắc hơn mình sẽ làm dài luôn.
Hôm nay là sinh nhật Tôi. Mọi năm vào ngày này, tranh thủnhững phút ra chơi. Tôi lại háo hức đưa tận tay từng đứa bantrong lớp một tấm thiệp mới sinh nhật nhỏ xinh, kèm theo một nụcười thật tươi tắn và lời nhắc "Bạn nhớ đến nhé !". Nhà Tôichẳng khá giả gì (bố mẹ đều là công nhân), nhưng cứ đến sinhnhật Tôi là bố mẹ nó lại tổ chức một buổi tiệc ngọt nho nhỏ đểTôi mới bạn bè đến chung vui. Mỗi lần sinh nhật ấy, với Tôi lạilà một trong những ngày vui và đáng nhớ nhất trong năm. Nhưng hôm nay, cái cảm giác háo hức ấy không có ở trong âm, mà ngược lại, nó thấy buồn và ngại khi bạn nào đó nhắc đến ngày sinh nhật của mình. Bởi vì tối nay, nó sẽ không có buổi tiệc mừng sinh nhật. Mẹ Tôi vừa phải nằm bệnh viện để chữa trị một căn bệnh nặng. Dù đã xuất viện, nhưng mẹ nó vẫn còn yếu, hằng ngày vẫn phải dùng thuốc và chưa thể đi làm được. Bao nhiêu tiến bạc bố mẹ nó chất chịu, dành dụm được đều đã dùng hết cho việc chữa bệnh của mẹ. Một minh bố đi làm chỉ đủ tiền để thuốc thang cho mẹ và chi tiêu hằng ngày trong gia đình. Hôm trước, bố đã bảo với Tôi rằng bố mẹ không có tiền để tổ chức sinh nhật này cho nó, rằng sinh nhật sau, khi mẹ đã khoẻ, đã đi làm thì bố mẹ sẽ lại tổ chức sinh nhật cho nó như mọi năm. Tôi hiểu lời bố, vì nếu bố không nói thì trong hoàn cảnh gia đình hiện tại, nó cũng không muốn đòi hỏi bố mẹ phải tổ chức sinh nhất cho mình. Rồi buổi học cũng đã trôi qua mà Tôi không hề nghe thấy ban nào nhắc đến sinh nhật của mình. Điều đó làm nó phần nào cảm thấy yên lòng, vi tuy các ban đều đã biết chuyên mẹ nó bị bệnh và đã nhiều lần tổ chức đến thăm hỏi, nhưng nó vẫn thấy rất ngại phải nói với bạn nào đỏ rằng vì thế mà tối nay bố mẹ không thể tổ chức sinh nhật để nó có thể mới các bạn đến chơi Tuy nhiên, việc không được bạn nào nhắc đến ngày sinh của mình cũng làm Tôi cảm thấy tủi thân. Chẳng lẽ, cả 29 bạn trong lớp, năm nào cũng được Tôi mới đến dự sinh nhật, mà hôm nay khi nó không mới thì chẳng có ai nhớ đến ngày sinh nhật của nó ? Sau bữa cơm tối, khi bố mẹ và Tôi đang ngồi bên bàn nước “tổ chức" sinh nhật "suông" cho Tôi bằng nước lọc và những câu chuyện của bố mẹ về những ngày Tôi mới ra đời, rồi lúc nó tập ngồi, tập đứng, tập đi, tập nói…., thì có tiếng gọi ở ngoài cửa : - .....(tự điền) ơi ! Đấy là tiếng của cái ....., lớp trưởng. Tôi ngồi ngẩn người ra, chưa biết phải làm gì thì bố đã giục. - Nào, con, đi ra mở cửa mới các bạn vào dĩ ! Chắc các bạn đếnmừng sinh nhật con đấy. – Nhưng mà - Tôi lúng túng - tối nay.., nhà tà... Bồ cươi, động viên Tôi – Con đừng ngại, cử ra mời các bạn vào đi ! Không có bánh kẹo thi ta mới các bạn uống nước vậy. Chắc các bạn sẽ vẫn vui vẻ và thông cảm thôi mà t Tám đứng dậy, ngập ngừng giây lát rồi đi ra mở cửa. Trước mặt Tâm là lớp trưởng .... với một bỏ hoa to trên tay. Bên phải ..... là ..... và ....., cả hai đang cũng bề một hộp quả to. Bên trái..... là lớp phó ...... đang xách một túi đường sữa. Dằng sau bốn người là tất cả các ban còn lại trong lớp. Mọi người cùng mỉm cưối với Tôi và đồng thanh hát to "Happy birthday to you"2. Tôi ngưỡng nghịu cười đón nhận bỏ hoa từ tay ...., cảm ơn tối lúng túng mới các bạn vào nhà, nó thấy mặt nóng bừng như bị sốt. Không để ý đến sự lúng túng của tôi, các bạn lần lượt đi vào nhà và ríu rít chào bố mẹ Tôi. Bố Tôi đã đem ba cái chiếu đối ra trải xuống nền nhà và mời các bạn ngồi xuống. ...... và ..... đặt cái hộp vào giữa rồi cùng mọi người ngồi xuống xung quanh. Riêng .... cùng với hai bạn lớp phó là ...... và ..... thì đến biểu mẹ Tâm túi đường sữa và hỏi hạn sức khỏe rồi mới lại chiếu ngói. Khi tất cả đã yên vị, các bạn đều đổ dồn ánh mắt về phía Tôi. Tâm cảm thấy trong những ánh mắt bạn bé ấy dường như đều lấp lãnh một niềm vui bị ẩn. Mặt Tôi nóng bừng. Sau một lát hồi hợp. Tôi run run nói: - Mình... mình rất cảm ơn các bạn đã nhớ đến sinh nhật minh. vì, vì điều kiện gia đình nên hôm nay nhà minh không có gì để mời các bạn, mong các bạn thông cảm.. - Không sao đâu. Tôi – lớp trưởng ..... nói, giọng chứng chạc như những người lớn. - Bọn mình đã biết là nhà Tôi đang gặp khó khăn mà Rồi....... chỉ vào hộp quả và nói tiếp : - Đây là quả của lớp tặng .... , ..... mở ra đi! Tôi run run mở hộp qua trong khi những ánh mắt lấp lãnh niềm vui bị ẩn của bạn bè vẫn đổ dồn vào nó. Khi nắp hộp được mở ra. Tôi ngắn người trong niềm vui sưởng bất ngờ. Xếp đẩy trong hộp không phải là những con giống, những bức ảnh ca sĩ ban nhạc hay những cuốn số tay như mọi khi, mà là những gói bánh, kẹo, ô mai, những túi mãn, cam, quýt, một bộ quân do và mấy quyển sách, vở. Nước mặt Tôi bỗng dàng lên đắy khoe mặt Chưa bao giờ nó thấy xúc động trước tỉnh cảm ban bè đến thủ. Có lề Tôi sẽ ngồi ngẩn ra như thế mãi tiêu như ...... không nhắc : — Kia ......, bay bành kẹo và hoa quả ra để tổ chức sinh nhật đi chứ : Rồi ...... cùng mấy bạn gái xúm vào cùng Tầm nhanh chóng bóc bánh kẹo, hoa quả bảy lên những cái đĩa do các bạn trai vừa chạy xuống bếp mang lên. Lát sau, cả bố mẹ cùng Tôi và các bạn đã hoà vào buổi tiệc sinh nhật thịnh soạn, vui vẻ và đảm ấm không kém gì những năm trước. Riêng Tôi, nó cảm thấy đây là buổi sinh nhật cảm động và vui vẻ nhất từ trước đến giờ.