Đề thi chính thức

     Đối với tôi học quả là một công việc rất thú vị, nó giúp thôi có thêm nhiều hiểu biết về thế giới, xã hội,... Còn thầy cô giáo là những người đi trước, có kiến thức phong phú và trình độ hiểu biết sâu rộng sẽ dẫn dắt chúng tôi đi trên con đường đầy khó khắn này. Và cùng nhau chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thông cảm và thấu hiểu các cô cậu học trò nhỏ của họ. " Con người ko phải ai cũng hoàn hảo, nếu làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi lầm và sửa chữa nó thì mới là đứa trẻ ngoan" câu nói ấy cho đến giờ tôi vẫn còn nhớ mãi.

    Năm ấy, tôi mới chỉ là một cậu bé lớp 1, cũng giống như bao đứa trẻ khác tôi cũng rất sợ hãi cùng với đó là sự hồi hộp, lo lắng khi bước vào mái trường tiểu học thân yêu. Tôi còn nhớ như in lúc ấy tôi chỉ biết túm lấy áo mẹ và khóc nức nở, ko chịu bước vào trường. Mẹ tôi đưa cho tôi một chiếc khăn và nói: " Con là con trai của mẹ cơ mà phải dũng cảm lên chứ, chẳng phải trước đây con nói muốn trở thành một bác sĩ tài giỏi để chữa bệnh cho mọi người hay sao? Vậy việc đầu tiên con phải làm là học thật giỏi trước đã rồi mới có thể trở thành bác sĩ được, hãy cầm lấy cái khăn này và lau nước mắt đi?". Tôi nghe lời mẹ lau sạch nước mắt và dũng cảm tiến thẳng vào trong trường. Oa !  ở bên trong có rất nhiều các loại cây cảnh và hoa đẹp, tôi ngẩn người ngắm nghía chúng một lúc rồi đi nhận lớp nhưng ko may   tôi lại nỡ tay làm vỡ bình hoa của lớp. Khi cô giáo chủ nhiệm bước vào lớp thì nhìn thấy các mảnh vỡ văng tứ tung trên mặt sàn liền hỏi: Ai đã làm vỡ bình hoa?. Cả lớp đều nhìn nhau và im lặng, lúc đó tôi rất lo lắng và ko biết phải làm thế nào để ko bị phát hiện việc mình đã làm. Cô giáo liền nói tiếp:  " Con người ko phải ai cũng hoàn hảo, nếu làm sai thì phải dũng cảm nhận lỗi lầm và sửa chữa nó thì mới là đứa trẻ ngoan". Tôi liền đứng và nói : " Xin lỗi đã làm mất thời gian của cô và các bạn, chính em là người đã làm vỡ bình hoa, em xin chịu toàn bộ trách nhiệm về việc mình gây ra". Tôi ko dám nhìn thẳng vào mắt cô vì nghĩ chắc cô sẽ rất giận và ghét bỏ mình nhưng ko phải như vậy cô nhẹ nhàng xoa đầu tôi mà nói: " Biết sai và nhận lỗi là tốt rồi, thế đã chức tỏ rằng em là một đứa trẻ ngoan rồi đó".   

       Năm tháng trôi qua, giờ đây tôi đã lớn và biết cân nhắc đúng sai trước mỗi việc mình làm, tôi vẫn nhớ về bài học thuở thiếu thời mà cô đã dậy: Bài học về lỗi lầm và sự bao dung! Và có lẽ trong suốt cả cuộc đời mình, tôi sẽ chẳng lúc nào ko nguôi nhớ  về  cô như một con người có tấm lòng cao cả!

Điểm  6

Nhận xét: - Trình tự cần theo 1 hướng nhất định - Câu chuyện chưa thể nói là đặc sắc vì nó chưa gây đc ấn tượng mạnh - Ở phần trên thì lan man rồi dần xuống dưới tóm gọn lại.