Đề thi chính thức

                                        Muốn sang thì bắc cầu Kiều
                                Muốn con hay chữ thì yêu kính thầy.

Ngành Giáo Dục không phải ai muốn làm cũng được. Bởi lẽ không có nghề nào có thể đào tạo ra những bậc anh tài cho đất nước. Thầy cô - những người lái đò đưa chúng ta qua con sông tri thức, thầy cô là người cao hơn ta một bậc về tri thức, đạo đức và kinh nghiệm sống. Vì vậy, muốn làm được nghề Giáo cần phải có tâm huyết, kiên trì và yêu thương học sinh. Và 5 năm trước, tôi đã gặp một người có những yếu tố trên, đó là một cô giáo trẻ, mới ra trường, là giáo viên dạy môn Tiếng Anh. Và đó là cô Nguyễn Thị Thu Hà.

Tôi còn nhớ như in cái ngày hôm ấy, trong buổi sinh hoạt dưới cờ, thầy Hiệu trưởng thông báo rằng thầy giáo Tiếng Anh của tôi được chuyển chuyên môn sang dạy lớp khác và sẽ có giáo viên khác dạy thay. Lúc đó, tôi sửng sốt, lớp tôi ai cũng nghĩ cô giáo mới sẽ rất khó vì lớp tôi là lớp "cá biệt".... Nhưng không....Sau tiết sinh hoạt ấy, là tiết Tiếng Anh, cô giáo bước vào lớp, cả lớp ồ lên vì cô quá đẹp. Chúng tôi đứng dậy chào cô và nói to "Good morning, Teacher", cô đáp lại: "Good morning class". Giọng cô ngọt ngào biết bao. Vì lần đầu tiên dạy lớp, nên cô xin 5 phút để làm quen cả lớp. Cô giới thiệu về mình, rồi mời cả lớp...nhưng ai cũng rụt rè. Thấy vậy, tôi đứng lên giới thiệu về mình và các bạn trong lớp. Cô khen tôi! Rồi chúng tôi bước vào tiết học. Giọng nói truyền cảm, ngọt ngào khiến lớp tôi chăm chú học đến mức tiếng chuông đã reng lên nhiều hồi mà chúng tôi vẫn không nghe. Vốn là học sinh yếu Tiếng Anh của lớp, nhưng nhờ cô, tôi đã có động lực,tiến bộ hơn và dần trở thành học sinh giỏi nhất lớp. Và rồi, kỳ thi học sinh giỏi Tiếng Anh cũng đến, dĩ nhiên tôi được tham gia vì "giỏi nhất lớp" mà! Cô tổ chức ôn luyện cho tôi. Mấy ngày đầu, tôi hăng hái lắm, đến mức mà 20 bài tập tôi làm trong 15 phút và đúng hết tất cả...Nhưng dần, tôi thấy nó nhàm chán, tôi không học nữa mà trốn đi chơi. Biết tôi lười nên cô hứa với tôi, nếu đạt giải cô thưởng. Nhưng phần thưởng không mấy nhằm nhò với tôi, tôi cứ lơi nhơi học vì tự tin mình sẽ đậu.... Ngày thi đến....phát đề ra ai cũng chăm chú làm bài, chỉ mình tôi không làm được. Sau buổi thi, tôi đã khóc rất nhiều. Vài hôm sau, báo kết quả, tôi nằm chót bảng, ngay cả cái bạn mà tôi xem học tệ nhất cũng đứng trước tôi. Tôi thất vọng, xấu hổ với cô, với bạn bè. Tôi khóc, cô đến bên, vỗ vai an ủi. Tôi xin lỗi cô, cô nhẹ nhàng nói: "Đời người,ai mà không có lần làm sai, quan trọng nhất là mình có biết nhận lỗi và sửa lỗi hay không". Lời nói chân thành mà rất thấm thía khiến tôi cố gắng hơn. Suốt mùa hè năm đó, ngày nào tôi cũng đến trường để ôn luyện và cuộc thi lần sau tôi đã thay đổi trông thấy. Từ một người đứng chót bảng, tôi nhảy lên đầu bảng với số điểm tuyệt đối. Tôi nghĩ đó là sự cố gắng của tôi và sự tận tình của cô.

Thấm thoát trôi, đã 5 năm rồi. Kể từ ngày tổng kết lớp 5, tôi chưa gặp lại cô lần nào cả. Tôi nhớ hôm ấy, cô tặng tôi món quà là chiếc móc khóa vì sự cố gắng học hành trong suốt 5 năm học. Tôi luôn giữ món quà của cô như một kỉ vật đời mình. Tôi hứa sẽ học hành thật tốt để không phụ công dạy dỗ của cô. Và nhân đây, tôi chúc cô sẽ thành công trong công việc và tràn đầy sức khỏe. 

                                         Mười năm rèn luyện sách đèn
                                 Công danh gặp bước, chớ quên ơn thầy.

Điểm  7

Nhận xét: - yêu lấy thầy ( không phải kính) - Cách kể chưa tạo được ấn tượng đặc biệt - Các lời thoại nên cho xuống bằng "-" để bài viết thoáng hơn - Vài chỗ kể cần bạn phải làm rõ và làm nó trở nên sâu sắc hơn thì lại ko làm đc.