Đề thi chính thức

“Muốn sang phải bắc cầu Kiều

Muốn con hai chữ phải yêu lấy thầy”

Khi đọc những câu trên ta thêm hiểu được phần nào vai trò cao cả của thầy cô. Cô thầy là người mẹ, người cha , là những “người lái đò âm thầm” mang vinh quang đến “những nơi đất lạ”. Cô thầy là “người bạn” dẫn dắt chúng con bước đi trên những chặng đường tri thức. Và chắc hẳn hình ảnh và kỉ niệm về thầy cô với mái trường là những nguồn cảm hứng sáng tác của nhiều nhà văn, nhà thơ với nhiều vần thơ , lời ca tươi đẹp. Đối với riêng tôi, kỉ niệm sâu sắc nhất đó là cô giáo chủ nhiệm lớp Hai của tôi.

Hồi ấy, tôi là một đứa nhút nhát, tự ti lại còn ít nói nên bạn bè của tôi cũng ít lắm. Đứa bạn duy nhất của tôi là cái Bích. Nó thì chả hơn tôi cái cái nhút nhát là bao. Nghĩ lại thì không biết ông trời sắp đặt thế nào mà lại cho hai đứa ít chuyện là bạn thân của nhau. Nhưng Bích được cái là nó học được môn Toán nên nó giúp tôi học tiến bộ hơn. Còn cô giáo thì cũng chẳng nhớ tên tôi vì tôi ít phát biểu, ít trò chuyện tiếp xúc với cô.

Gia đình tôi thì có bốn người. Bố tôi lái xe ôm trên Hà Nội. Mẹ tôi ở nhà làm ruộng rồi nuôi con. Tôi và em trai thì một đứa mới lên lớp Một, một đứa học lớp Hai. Gia đình thì nghèo, thu nhập chẳng được bao nhiêu nên mẹ tôi phải là thêm nghề thêu vá. Mẹ tôi làm ngày làm đêm đến nỗi nhìn mẹ , tôi không nhận ra nữa : mặt mẹ xanh xao, hốc hác, chân tay gầy guộc trông rất đáng thương. Hơn nữa, một tháng nay bố tôi lại không chạy xe ôm nữa mà nằm trên giường vì một căn bệnh về phổi. Hằng ngày đi học về ngoài việc phụ giúp mẹ việc nhà thì tôi còn phải giúp bố ăn cháo. Tôi còn nhớ như in một lần đang chơi ngoài sân với mấy đứa hàng xóm thì bố gọi hai chị em vào bố dặn một việc. Nhìn mặt bố có vẻ bố mới khóc, hai mắt đỏ hoe. Bố nghẹn ngào nói : “Hai con ngoan của bố, nếu mai đây bố không còn ở bên thì hai chị em phải yêu thương và che chở cho mẹ biết chưa!”. Tôi và em tôi hồi đó vẫn còn nhỏ nên cứ vâng vâng dạ dạ một cách dại dột và ngây thơ. Bỗng, mẹ tôi từ đâu cất tiếng “Bố nó không được nói thế”, đôi mắt mẹ bắt đầu giàn giụa nước. Thế là cả hai chị em tôi cũng bật khóc theo. Rồi không lâu sau bố tôi mất để lại ba mẹ con tôi với một căn nhà nhỏ. Vào ngày đưa bố đi tới “nơi an nghỉ cuối cùng” mẹ tôi đã khóc hết nước mắt như muốn đi theo bố tôi. Thằng em tôi và tôi thì cứ gọi bố một cách ngây thơ trong tiếng nức nở của đám người đi theo. Làm ma ba ngày của bố tôi xong thì tôi trở lại học. Đến lớp, chúng bạn cứ không ngớt lời hỏi, còn tôi thì chả nói năng gì. Đã ít nói lại còn phải chịu một cú sốc lớn nên tôi mắc bệnh trầm cảm.

Trưa hôm đó, trên đường đi học về, tôi chả để tâm gì đến mọi thứ xung quanh. Bỗng đang đi thì “uỳnh” tôi trợt tỉnh cơn mê thì nhìn về phía trước. Trời ơi! Tôi đã đụng phải một anh ghê gớm, côn đồ nhất trường. Mặt anh chuyển sang giận dữ, anh nhìn chằm chằm vào mặt tôi rồi đưa tay ra đẩy đổ xe và tôi ngã lăn ra đất. Sau đó anh ta bỏ đi một cách vô tâm. Tôi đứng dậy rồi trở về với bộ dạng tàn tạ, đầu gối thâm tím. Mẹ tôi thì chả hỏi han gì mà đã ăn cơm trước rồi lên giường đắp chăn nhủ say. Nhưng thỉnh thoảng tôi lại nghe tiếng xụt xịt, có lẽ mẹ cũng đang nhớ bố.

Đến trường bọn bạn cũng nói xì xào bàn tán về việc tôi đi trễ. Cô giáo thấy thế ân cần hỏi nhưng tôi phớt lờ và cứ nói một câu “Em không sao…”

Tan trường, đi về nhà, tôi cẩn thận hơn. Tôi nhìn trước ngó sau. Bước vào cửa, tôi lại cảm thấy nặng nề. Lại khung cảnh ấy, lại một mâm bát ăn dở và một bát chỉ là cơm trắng. Còn mẹ tôi chắc cũng đã ngủ say. Ngày nào cũng như thế, tôi ngồi ăn cơm một mình, tôi ăn mà nước mắt cứ ứa ra. Rồi đột nhiên đang ăn thì tiếng gạt chân chống xe đạp của ai nghe rất quen thuộc. “Ôi, cô giáo, em chào cô”. Tôi lấy vạt áo gạt nước mắt rồi chạy ra mời cô vào nhà. “Mẹ em đâu? Em đang ăn trưa à?” - Cô hỏi nhẹ nhàng. Tôi đáp : “Mẹ em ngủ rồi”. Cô hỏi tiếp : “Em  gọi mẹ cho cộ gặp nhé”. “Vâng” . Tôi đi vào buồng gọi mẹ tôi ra. Mẹ bước ra , nói :

-  Chào cô giáo, cô đến đây có việc gì thế?

À, chào chị, em có chuyện muốn bàn bạc với chị về cháu nhà mình,….

Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng cô đang trao đổi với mẹ về việc học hành của tôi. Nói chuyện được hơn ba mươi phút thì cô về. Tôi vào nhà hỏi mẹ về cuộc nới chuyện thì mẹ lại vào giường ngủ tiếp mà không đoái hoài gì đến tôi.

Chiều đó, tôi đang dắt xe ra cửa để chuẩn bị đi học thì từ xa, bóng dáng cô giáo lại gần và gọi lớn:

- Linh ơi! Cất xe đi, lên đây cô đèo đi học.

Hai cô trò vừa đi vừa nói chuyện thân thiết như hai người bạn. Dù đến lớp học chỉ hơi muộn một tí nhưng thật sự rất vui và ý nghĩa. Trong lúc học cũng thế, có bài khó cô chỉ bảo tới nơi tới chốn. Đến hôm ôn thi học sinh giỏi, cô bảo tôi ở lại, cô ôn bài đến tận chiều tối mới xong. Tôi học không giỏi nhưng được cái là chăm chỉ, cần cù nên năm đó cô chọn tôi thi học sinh giỏi toàn diện. Cô ôn ngày đêm cho tôi, đến tối mà có bài khó thì đạp xe sang nhà cô, cô chỉ bảo tận tình. Và kì thi đã đến, tôi thấy bài thi cũng vừa sức mình rồi một tuần sau cô thông báo kết quả cho cả lớp. Kết quả cũng được như ý muốn, tôi đạt điểm cao thứ nhì, điều đó khiến cô vui lòng. Cô tôi tặng cho tôi một cây bút mực để khích lệ tinh thần học tập. Chiếc bút đó đối với tôi là một kỉ vật vô giá và cho đến bay giờ tôi vẫn còn giữ nó để dùng nó viết lên những dòng văn hay, những lời chúc tốt đẹp.

Đã tám năm trôi qua, nhưng những kỉ niệm về cô, những điều cô dành cho tôi thật sự tôi rất biết ơn và trân trọng nó. Lẽ sống cao đẹp của cô, tinh thần hết lòng vì học sinh hơn chính bản thân mình thật sự tôi rất ngưỡng mộ. Những điều đó sẽ khắc sâu trong tim tôi, sẽ theo tôi trong những bước đi trên đường đời.

Điểm  7.5

Nhận xét: Khá tốt, phần đầu thì gần như đang lạc đề dần dần phía sau thì đã kịp chuyển về ý của bài.