Đề thi chính thức

Đề 1 : Bạn hãy kể lại 1 câu chuyện ( hoặc kỉ niệm) đặc biệt với thầy cô giáo mà gây ấn tượng với bạn nhất

                                            Bài làm

   Trên con đường bước tới thành công của mỗi học sinh chúng ta đầy gian nan vất vả. Và người luôn đồng hành với chúng ta trên con đường ấy chính là người bạn tri thức. Vậy còn những người giúp chúng ta câp tới những bến bờ tri thức đó là ai ? Chẳng ai khác đó chính là những người thầy, người cô. Và tôi cũng đã có một kỉ niệm sâu sắc đối với thầy cô giáo của mình, nó khiến tôi nhớ mãi đến tận bây giờ....

     Đó là năm tôi học lớp 5. Cô Nụ là giáo chủ nhiệm lớp tôi. Cô là một người thân thiện, dễ gần và luôn nhiệt tình trong nghề nghiệp của mình. Nhưng ở trên lớp ,cô lại là một người vô cùng nghiêm khắc. Khi chúng tôi mắc lỗi, cô nhắc nhở ngay và trừng phạt và chúng tôi hiểu, cô làm thế chỉ vì muốn tốt cho chúng tôi, mong chúng tôi trở thành một công dân tốt, có ích cho xã hội.

     Ngoài ra, cô cũng rất quan tâm đến học sinh của mình. Trên lớp, nêú bạn nào chưa hiểu,cô lại  giải lại tận tình cho các bạn đến khi hiểu rõ mới thôi. Với sự tận tình như vậy, cô luôn được mọi người quý mến và kính trọng.

  Ở lớp, tôi là một học sinh học khá kém, nhất là về môn Toán. Vậy mà có đợt tôi nặng, dai dẳng đến cả tuần rồi mà vẫn chưa khỏi. Lúc đó, tôi thật sự rất lo, lo vì sợ nghỉ lâu ngày như vây tôi sẽ bị chậm kiến thức, sẽ không theo kịp các bạn. Tôi đã cố gắng chiến đấu với những cơn đau đầu để cố gắng tự học Toán nhưng vẫn chẳng có kết quả gì. Tôi bất lực, ôm mặt khóc. Một loạt câu hỏi chựt ùa về trong trí óc tôi:" Không biết lên lớp bây giờ mình có học kém nhất lớp không nhỉ? Các bạn có xa lánh vì mình học dốt không? Cuối năm có được giấy khen không?;...."Đối với tôi, nó quả là một nỗi áp lực lớn từ trước tới giờ.

Rồi đến một hôm, tôi đã khỏe hơn được một chút nhưng nhiệt độ vẫn còn cao. Trời mưa rào rào mãi không ngớt. Đang ngồi cố ăn xong bát cháo, tôi lờ mờ thấy dáng cô đang đứng nói chuyện với mẹ qua chiếc mành mỏng. Rồi cô bước tới phòng tôi, cô dịu dàng bảo:

- Em à, thấy em bị ốm lâu ngày chưa khỏi, cô đến để thăm em. Cô chỉ sợ em không theo kịp được kiến thức nên đến để giảng bài cho em. Cô trò mình bắt đầu học nhé, nghe mẹ em bảo em đỡ hơn rồi!!

Bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn chợt dâng trào trong lòng tôi. Tooihanj phúa ôm cầm lấy cô: 

- Em cảm ơn cô nhiều lắm!

Rồi cô lại giảng giải tận tình, chi tiết cho tôi. Mỗi ngày cứ trôi qua đều đặn, cứ đến bảy giờ cô lại dến dạy tôi học, bất kể trời nắng hay mưa. Tôi cảm động quá! Tôi luôn tự nhủ phải mau khỏe để được lên lớp học cùng các bạn, để cô không phải bận bịu vào mỗi buổi tối như thế này. Những lúc về, cô lại dăn:

- Em cố gắng uống thuốc, ăn uống đầy đủ để mau khỏe nhé! Có gì không hiểu cứ bảo cô.

Cuối cùng, tôi cũng khỏi hẳn. Tôi đã trở lại với lớp học, thầy cô và các bạn sau đợt nghỉ ốm dài hạn vừa rồi. Nhờ những kiến thức cô dạy , tôi đã  theo kịp các bạn. Tôi còn tự thấy mình đã tiến bộ hơn trước. Tôi thầm cảm ơn cô giáo nhiều lắm, cảm ơn về sự vất vả của cô trong những buổi học vừa qua.

    Giờ tôi đã trở thành một học sinh lớp 7, nhưng tôi sẽ mãi không quên cô Nụ và kỉ niệm đẹp đẽ với cô trong năm học cuối cấp một. Cho đến bây giờ , tôi sẽ mãi không quên cô. Vào các dịp 20/11 , tôi thường viết thư thăm hỏi cô, kể về thành tích học tập của mình.

    Kỉ niệm ấy đã luôn khác sâu trong tim của tôi- nơi cất giữ những hình ảnh đẹp đẽ của mỗi con người chúng ta, không ai có thể lấy chúng ra được. tôi sẽ mãi biết ơn cô và các thầy cô đã dạy dỗ chúng tôi nên người :

    "Muốn sang thì bắc cầu Kiều

Muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy "

 

 

    

 

    

Điểm  8.75

Nhận xét: Bài viết tốt, chú ý hơn về cách trình bày và cách sử dụng từ ngữ