Đề thi chính thức

Đề 1: Hihi... Em làm để góp vui vào cuộc thi thôi ạ. Bài văn hơi ngắn, mà có thể không hay nhưng mong chị thứ lỗi! :p

                                                         Chiếc bút máy

Cứ đến ngày nhà giáo Việt Nam, tôi bỗng nhiên cứ nhớ lại kí ức thời xưa cũ ...

Vào ngày này, khi tôi học lớp 3, tôi đã tới nhà cô Dương tặng quà như những người khác. Tuy món quà không đáng là bao, nhưng đó là tấm chân tình của tôi đối với cô. Bởi cả ngày hôm trước, tôi đã đi cùng mẹ chọn vải tặng cô mà! Tôi đã bước tới với một chút ngại ngùng và tặng cô món quà nhỏ kèm theo một lời chúc. Cô mỉm cười cám ơn, điều đó làm tôi rất vui. Rồi cô đứng dậy đi vào phòng. Khi trở ra, trên tay cô là một đĩa bánh kẹo trông thật thích mắt.

-          Các em ăn đi, cô còn nhiều lắm!

-          Hoan hô cô!

Thế là mọi người xúm lại ăn như sắp chết đói vậy. Vì lúc đó còn nhỏ nên chúng tôi vô tư lắm. Bỗng tôi thoáng thấy một cậu bé lấp ló sau cánh cửa. Tò mò, tôi bước lại và reo lên:

-          A! Huy đấy à? Vào đây đi!

-          Ư... ừ... – Huy trả lời một cách miễn cưỡng.

Tôi kéo Huy vào nhà. Nhìn thấy Huy, mọi người cũng vui lắm. Vì Huy dù là một cậu bé khá lem luốc nhưng lại học rất giỏi. Rụt rè, Huy bước đến bên cô Dương, đưa ra một chiếc bút máy và nói nhỏ:

-          Em tặng cô. Chúc cô mạnh khỏe ạ.

Cô Dương nhìn Huy một lúc rồi mỉm cười rồi xoa đầu cậu trò nhỏ.

-          Thôi, em cầm lấy cây bút này và cố gắng học tập nhé. Cô rất tin tưởng ở em.

Dù cô Dương chẳng có ý gì nhưng khi nghe vậy, Huy lặng người và từ từ bước ra ngoài. Chẳng còn ai để ý đến cậu nữa, thay vào đó, mọi người lại vây quanh cô và nói chuyện rôm rả.

-          Nhân ngày 20/11, em có món quà nhỏ tặng cô. Em chúc cô luôn mạnh khỏe để cùng chúng em đồng hành trên con đường dài phía trước.

Một tiếng nói thân quen bỗng vang lên. Mọi người quay ra sau và bắt gặp hình ảnh một cô bé đang tươi cười... A! Là Lan, “cây bút vàng” của lớp đây mà! Vẫn niềm nở, cô đưa tay ra nhận món quà của Lan và bảo:

-          Ừ, cô cảm ơn em nhiều nhé.

-          Dạ.

-          Này, cậu tới khi nào thế? – Tôi đến bên hỏi Lan.

-          Vừa mới đây thôi. – Chợt như nhớ ra điều gì đó, Lan nói tiếp – Mà... sao Huy có vẻ buồn vậy?

-          Hả?

-          Khi đi vào nhà, tớ thấy cậu ấy đang khóc thì phải.

-          Em nói thật chứ Lan? – Cô Dương hỏi lại.

-          Vâng, thật ạ!

Thấy vậy, cô vội vã đứng lên và chạy ra ngoài. Tôi cùng một vài bạn khác cũng chạy theo cô. Đột nhiên, cô dừng lại, bước chân của chúng tôi cũng chậm đi. Ngó nghiêng khắp nơi, chúng tôi thấy Huy đang ngồi bên vệ đường mà khóc nức nở. Một cách nhẹ nhàng, cô bước tới chỗ Huy hỏi han:

-          Em có sao không, Huy?

Nghe thấy giọng của cô, Huy ngước mặt lên và càng khóc to hơn. Vừa khóc, cậu vừa nói:

-          Em xin lỗi... Nhưng... hức... nhưng em... mồ côi... hức... từ nhỏ...

Tất cả giật mình trước câu nói của Huy. Chưa bao giờ cậu chia sẻ điều này với mọi người. Cậu ấy có thể nói với bạn bè cùng thầy cô giáo mà, tại sao lại phải giấu chứ?

-          Hức... em ở... với bà... hức... Em không dám... Em không dám... hức... yêu cầu bà nhiều điều... hức... nên... hức... nên em... đã... nhịn ăn sáng... hức... để mua... cây bút này... – Huy tiếp tục nói, giọng càng lúc càng nhỏ.

Và rồi Huy xòe cây bút máy ra. Nhìn vào gương mặt tội nghiệp đầy sự chân thành của Huy, ai cũng cảm thấy mình thật vô tâm biết bao. Giọt nước mắt lăn dài trên hai má cô. Ôm chầm lấy Huy, cô nói khẽ:

-          Cô xin lỗi em. Cô cũng cảm ơn nhiều lắm. Cảm ơn vì tấm lòng của em, cảm ơn em đã tặng cô món quà tuyệt vời này. Đối với cô, đây mới chính là món quà tuyệt nhất.

-          Thật... thật không ạ? – Huy tròn mắt hỏi.

-          Thật. Từ nay, em đừng giấu mọi người những điều này nữa nhé.

-          Vâng!

Huy vẫn khóc, nhưng khác hẳn với vừa nãy, lần này, cậu khóc trong sự hạnh phúc. Chúng tôi cũng bắt đầu òa lên và chạy tới ôm cậu bạn đáng thương của mình. Các cô trò đã không nói thêm lời nào mà cứ như vậy một lúc lâu...

Điểm  4.75

Nhận xét: Gần như là lạc đề. Câu chuyện khá là thú vị tuy nhiên nếu đặt chính mình vào đó thì viết thì sẽ hay hơn. Cảm ơn câu chuyện của bạn!