Đề thi chính thức

Đây là bài làm của mình, không hay cho lắm nhưng mình cũng đã viết hết những suy nghĩ trong đáy lòng mình. Câu chuyện này thật sự có thật, mình cũng cảm thấy rất buồn. Cảm ơn bạn đã giúp mình thôi thỏa những nỗi lòng này

                                               Bài làm 

Cứ đến 20-11 là lòng tôi lại nao nao: "20-11 rồi mình nên làm gì đây?". Ý nghĩ ấy thoáng qua và cứ hiện mãi trong lòng tôi. Bỗng lúc đó trong tâm trí tôi lại hiện lên câu chuyện, câu chuyện ấy mới xảy ra cách đây vài tuần:

 buổi sáng, tôi đi học như bình thường nhưng trời hôm nay sao khác với các ngày khác, trời mưa tầm tã, cái cảm giác buồn buồn cứ diễn ra trong tôi. ''Chắc hôm nay có chuyện gì rồi''. Đến lớp, tôi nghe được mấy đứa bạn bàn nhau: ''cô Nguyễn Hương mất rồi, buồn quá!''. Tôi nửa tin nửa ngờ nhưng lúc chào cờ, thầy hiệu trưởng thông báo là cô Hương đã mất. Trong lòng tôi, cái cảm giác buồn buồn lúc nãy lại dâng trào lên. Tại sao vậy? bọn con gái lớp tôi đứa nào cũng sấp mặt xuống bàn mà khóc đến nỗi đỏ hoe cả mắt. Không khí buổi học không còn sôi nổi như bao ngày trước mà im ắng, u ám, buồn bã lạ thường. Tôi bỗng buột miệng thốt ra một câu nói: “lo học đi, khóc cái gì, có cái chuyện ấy mà cũng…” lương tâm tôi không muốn nói điều đó nhưng không hiểu nổi tôi lúc đó nói gì nữa. Để rồi cả 37 ánh mắt có vẻ tức tối nhìn tôi. Một đứa nói : “mày là đồ vô lương tâm, mày nói câu đó là xúc phạm đến cô đó”. Tôi ngồi xuống suy nghĩ một hồi: “nó nói đúng”. Lúc đó tôi thầm xin lỗi cô. “Sao cô lại không sống lâu hơn, để em có thể nghe lời giảng dạy của cô”. Mặc dù chưa thấy khuôn mặt của cô nhưng lạ thay lòng tôi lại buồn khó diễn tả. Đối với tôi lớp học như một gia đình, thầy cô là cha là mẹ thứ hai.  Tôi không thể đi đưa tiễn cô được nhưng tôi nghĩ thầm: “cô ơi, hãy yên nghỉ đi trường lớp đã có chúng em rồi, chúng em sẽ cố gắng xây dựng ngôi trường để không phụ lòng những vất vả của cô bao năm qua.

 Mỗi khi nhớ đến chuyên ấy tôi lại như muốn khóc và ân hận. Tôi đã hứa với long mình phải cố gắng để thực hiện mơ ước của cô Hương của các thầy cô trong trường và cũng là mơ  ước của tôi.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Điểm  7.75

Nhận xét: Tạm được, nhưng nếu bạn có thể bày tỏ được rõ về kỉ niệm của cô với bạn dẫn đến cái sự ân hận sẽ tốt hơn. Cảm ơn sự chia sẻ của bạn!