Đề thi chính thức

Đề 1

                   Bài làm

                    Thầy,cô là những người có công lao rất to lớn đối với mỗi người trong chúng ta.Hẳn là khi còn ở tuổi học trò thì ai cũng có những  kỉ niệm vui,buồn đối với thầy cô của mình.Em cũng thế kỉ niệm của em đối với cô giáo chủ nhiệm hồi cấp một là một kỉ niệm vô cùng khó quên đã làm cho em nhớ mãi.

          Cô Giang là cô giáo chủ nhiệm của em hồi lớp 4.Cô nổi tiếng là giáo viên vô cùng nghiêm khắc và hung dữ nhất trường em.Đôi mắt của cô như hai hạt nhãn to tròn rất đẹp.Mái tóc mượt mà đen óng ả của cô đã làm cho em nhớ mãi đến giờ.Ai cũng bảo cô rất hung dữ có bạn còn nói cô như một mụ phù thủy độc ác chỉ vì các bạn ấy bị cô đánh vì nói chuyện.Em cũng đã từng có suy nghĩ giống như trên.Nhưng rất may em đã kịp nhận ra suy nghĩ ấy là sai,em đã hiểu sai về cô,thực ra cô rất hiền hậu và rộng lượng.

     Lúc còn ở cấp một chiều nào chúng em cũng phải đi học.Một buổi chiều em đã đi học từ rất sớm vì phải trực nhật lớp.Lúc vừa đến lớp em liền cất cặp sách định đi quét lớp.Một chiếc bút máy rất đẹp được đặt trên bàn của một bạn trong lớp.Em liền gợi ra một ý nghĩ đó làm cắp chiếc bút máy ấy.Lúc ấy chỉ vì lòng tham lam nhất thời mà em đã lấy chiếc bút ấy cất giấu vào cặp của mình.Sợ sệt một lúc em lại bắt đầu đi làm vệ sinh lớp.Trực nhật xong em đã đi ra ngoài sân trường chơi.Lúc quay vào lớp em thấy bạn Hương khóc nức nở lại hỏi chuyện một lúc em đã biết cây bút ấy là của Hương.Lúc ấy em rất sợ bị cô chủ nhiệm phạt và cho đứng trước cột cờ  ở toàn trường nên không dám trả bút lại cho bạn.Một bạn nào đó đã đi nói với cô Giang chủ nhiệm lớp em.Cô hỏi ''Có bạn nào biết cách tìm ra bút máy cho bạn  Hương không?'' Một bạn nói ''Hay là xét cặp của từng bạn đi cô''.Cô nói ''cô đồng ý'' .Khi các bạn đòi lấy cặp của em để xét liền run sợ và ôm lấy chiếc cặp.Một bạn đã dật lấy chiếc cặp và hét toáng lên ''đây rồi,tìm thấy rồi bút máy của Hương ở đây này''.Cả lớp ''ồ'' lên một tiếng.Cô Giang gọi em lên bục giảng đứng.Dù cảm thấy rất ngượng và xấu hổ nhưng em đã chuẩn bị tâm lý để chịu phạt.Vẻ mặt cô không hung dữ như mọi ngày mà ngược lại cô vẻ mặt cô nhìn rất hiền làm cho em càng xấu hổ hơn.Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay em và nhẹ nhàng nói ''Ai trong đời cũng mắc phải sai lầm không ai là hoản hảo cả em à.Chắc đây là lần đầu em mắc lỗi cô sẽ không đánh hay phạt em đâu.Nhưng em phải xin lỗi bạn Hương''.Em rất ngạc nhiên vì nghe cô nói thế.Em đã ngượng ngùng xin lỗi Hương và hứa sẽ không mắc sai lầm như thế nữa.Gương mặt bạn rạng rỡ lên và bạn nói ''không sao cả bạn biết sai và sửa lỗi thế là tốt rồi''.Thế là mọi chuyện đâu lại vào đó,chúng em khi trải qua chuyện lần trước thì ngày càng chơi thân với nhau hơn.Lúc ấy em và các bạn trong lớp cũng có suy nghĩ tối hơn đối với cô giáo chủ nhiệm lớp mình.

Có lã đấy là một kỉ niệm đẹp nhất mà em có đối với cô chủ nhiệm ở hồi cấp một.Từ đó trở đi em luôn gắng sức học tập để hoàn thiện bản thân và để có thể trở thành một giáo viên tốt như cô Giang.Cô là một giáo viên gương mẫu là luôn tận tâm với nghề.

Điểm  7.5

Nhận xét: Diễn đạt cần sâu sắc hơn. Bạn có thể cho thêm 1 số lời thoại ( xuống dòng ) để làm cho bài viết này hay hơn và gây được ấn tượng mạnh với người đọc. Cảm ơn những chia sẻ của bạn :)