Đề thi chính thức

Đề 1:Bạn hãy kể lại 1 câu chuyện(hoặc 1 kỉ niệm)đặc biệt với thầy,cô giáo mà gây ấn tượng nhất đối với em.

                                          BÀI LÀM:

        Trong cuộc đời của mỗi con người,có lẽ ai cũng được một lần được cắp sách đến trường.Như tôi đây,khi tới trường,tôi học được rất nhiều thứ hay và lạ từ những thầy cô giáo.Nhưng có lẽ,người đã để lại cho tôi một kỉ niệm khó quên nhất,gây ấn tượng nhất chính là cô Tuyến.

        Cô Tuyến là một cô giáo đã dạy tôi trong năm học lớp 1.Từ buổi tối của hôm mà bắt đầu lễ khai giảng năm học mới,tôi đã rất háo hức đến trường đẻ gặp cô và các bạn trên con đường đầy lá mùa thu rơi này.Nhưng bỗng nhiên sáng hôm sau,khi đi trên con đường này,tôi bỗng nhiên thấy nó xa lạ hơn xưa.Cứ nghĩ đến cảm giác phải xa ba mẹ cả ngày khiến giọt nước mắt từ mắt tôi chạy từ bao giờ không biết.Mẹ tôi thấy thế liền xoa tay vào đầu tôi an ủi rằng:

-Con đừng khóc nữa,khi đến trường cũng có cô,có bạn thôi mà.Có gì đâu!

Nghe vậy,tôi hết khóc và cầm tay mẹ đi đến trường.Khi đến nơi,mới bước vào lớp,tôi đã nghe thấy một giộng nói rất đầm ấm ở gàn tôi.Lúc ngước lên,tôi thấy một người phụ nữ trẻ khoảng chừng hai ba ,hai bốn tuổi.Cô giới thiệu tên với 2 mẹ con tôi và xin phép mẹ tôi dắt tôi vào lớp.Lúc đó,nhìn ra ngoài cửa,không thấy mẹ đâu nữa tôi vội òa khóc lên.Cô vội ôm tôi vào lòng rồi an ủi tôi.Suốt buổi,tôi chỉ mong là mau hết tiết để có thể gặp lại mẹ.Sau khi kết thúc buổi khai giảng,mẹ tôi đến đón tôi.Bỗng nhiên cô gọi tôi:

-Bảo Anh ơi,cả buổi chắc cháu ngồi cũng mệt rồi!Thôi vậy giờ cháu nhận cái kẹo này nhé!

Tôi sững sờ nhìn cô.Mẹ tôi nói:

-Nhận  đi con gái,nhận cho cô vui.

Tôi nhận cái kẹo đó trong sự bâng khuâng,ngơ ngác.Cứ mỗi buổi học,cô lại cầm tay tôi để viết những chữ tôi viết chưa được hoặc chưa đẹp.Kỉ niệm này tôi không bao giờ quên được mặc dù đã năm năm rồi.

   Tôi rất quý những khoảnh khắc đó và rất muốn gặp lại cô.Nhưng cho dù có không gặp lại cô đi chằn nữa thì tôi cũng sẽ nhớ đến cô mãi mãi...

Điểm  5

Nhận xét: