BÀI VIẾT HAY - THÁNG 11

                      Người thầy năm ấy!  

 

 Cũng đã lâu lắm rồi em chưa gặp thầy nhỉ? Mới chỉ có một năm trôi qua thôi mà em đã cảm giác nhanh thật đấy. Bây giờ em đã là sinh viên năm thứ sáu của ngành giải phẫu,  cũng sắp đến lúc em sẽ phải rời xa mái trường này rồi. Thầy biết không, hôm nay chính là ngày nhà giáo Việt Nam, cái ngày mà hẳn các thầy cô ai cũng mong chờ. Hình như không chỉ có các thầy cô không đâu mà ngay cả em cũng mong chờ cái ngày ấy, bởi đến cái ngày này em mới có dịp đến để đến để thăm thầy và để gửi đến đôi tay viết bảng kia một bó hoa tươi thắm. Vào những cái ngày cuối tháng này, thời tiết ở Hà Nội thật khó chịu, nhất là cái tiết trời nắng hanh, lúc sáng thì rét mướt nhưng tới trưa lại nắng oi ả như những tháng mùa hè. Thời tiết vốn chẳng chịu chiều lòng người, nhưng dù có phải chịu cái nóng lẫn cái mệt của buổi trưa khi tan trường ấy thì em vẫn sẽ nhất định rời khỏi nội thành để gặp thầy. Bởi thầy chính là người để lại cho em nhiều tâm tư, cảm xúc vương vấn mãi theo năm tháng đại học cho tới tận bây giờ.

   Đi ra khỏi nội thành vào giờ tan tầm này thật là không dễ dàng gì, cái nhộn nhịp xen lẫn cái đông đúc ở nơi đây vốn đã có từ lâu. Đi trên chiếc xe máy đã cũ kỹ, cộng thêm cả việc bon chen giữa những hàng xe kín mít người do tắc đường, em chỉ mong đi làm sao để thoát khỏi cái ồn ào của tiếng còi xe, âm thanh inh ỏi của người đi đường ấy thật nhanh để tới gặp thầy. Nhưng chỉ sợ là cảnh này sẽ diễn ra lâu khiến em không thể đến thăm thầy sớm. Nhìn cảnh chen lấn đường khi tắc làm em lại nhớ lại những tháng ngày đi học muộn, nhớ cả những lời thầy trách mắng. Nhưng để đi nhanh qua đoạn đường đang ùn tắc thật khó, đó cũng là lý do em thường đi học muộn. Mà lúc này dù em có đến muộn hay không chắc thầy cũng không trách đâu nhỉ? Dù đã biết là không bị mắng nhưng trong lòng em lúc này vẫn mang cảm giác nôn nao, xen lẫn một chút lo lắng, sợ sệt bởi việc đến muộn. Liệu thầy có còn nhớ cái cô học trò thường xuyên đến giảng đường muộn của năm năm về trước không? Chính là em đây, bởi cái thói lười biếng và thức khuya nhiều mà đã đi học muộn thường xuyên. Chắc hẳn khi ấy thầy giận lắm, mới vừa được làm giảng viên năm đầu mà đã phải mệt mỏi bởi cô học trò lười biếng như em rồi. Dù những tháng năm ấy đã qua từ lâu nhưng cho đến bây giờ em vẫn mãi nhớ vẻ mặt khi ấy của thầy. Mỗi buổi chiều khi có tiết thầy dạy, em lại là cô bé ngủ quên, chạy vội từ kí túc xá lên lớp trong bộ dạng vội vã, đầu tóc rối tung và có đôi chút lo sợ. Lúc đó em nhớ thầy đã có điểm danh và em đã là người duy nhất vắng mặt. Lúc chạy đến cửa lớp, em đã thấy thầy mang một vẻ mặt cau có, khó chịu, vốn tưởng sẽ mang tới cho em những lời mắng khắt khe và ghi tên em vào sổ cùng hai chữ “bỏ tiết”. Nhưng không phải vậy, thầy bước đến gần em mang một vẻ hiền hậu nhưng đồng thời đâu đó cũng toát lên sự mệt mỏi, chán nản. Thầy chỉ nhìn em rồi nói nhẹ: “Vào lớp đi, sau đừng đi muộn vậy nữa, đã mấy lần rồi mà vẫn chưa rút kinh nghiệm”. Em nhẹ nhàng bước đi vào lớp, nghĩ hôm nay mình may mắn nhưng chưa kịp nghĩ ngợi gì thì em đã phải ái ngại khi thầy lại đưa tay ra gạt vài sợi tóc mai rối ở trước mặt ra sau tai và bảo thêm: “Lần sau nhớ chải lại đầu tóc cho gọn gàng, đừng để rối như vậy nữa!”. Không hiểu sao khi ấy em lại chẳng trách thầy câu gì mà trong lòng lại trở nên vui hơn ngày nào. Không nói thêm lời nào mà bước về chỗ trước sự bàn tán của mọi người. Đáng ra nếu như mọi ngày, em rất mệt mỏi và buồn tẻ khi để ý đến những lời ra tiếng vào, nhưng hôm ấy, ngoài niềm vui đó ra thì em chẳng còn nghĩ ngợi gì đến bất cứ điều gì khác cả. Trong lòng em lúc đó chỉ mang trong mình hình bóng một người thầy tốt bụng, không như những ngày nào. Đó đã là câu chuyện của những ngày đầu năm nhất rồi nhỉ? Em cũng chẳng nhớ sau này mình đã thân thiết với thầy như nào? Nhưng ở hiện tại chắc nó cũng không còn quan trọng nữa rồi. Quay về với thực tại, em hôm nay đã dám chắc mình không hề đi muộn, đến giờ em đã yên tâm không lo bị thầy mắng nữa.

   Dừng xe lại, em từ từ bước qua cánh cổng, đi qua mộ phần của bao người. Em thấy mình  mãi chỉ là cô bé yếu đuối chẳng dám đối mặt với sự thật, bởi em chẳng muốn tin rằng thầy đã không còn. Nhưng giờ em bắt buộc phải tin vì nó là một sự thật không thể nào thay đổi được, ông trời thật bất công khi đã để tình huống tệ nhất xảy ra với thầy. Đi trên những bụi cỏ rậm rạp, nhìn ngắm biết bao người đã nằm xuống nơi đây khiến em có chút lo sợ. Trong cái không gian mênh mông ấy, giữa cái trưa nắng của ngày hè chắc nơi đây chỉ có một mình em thôi nhỉ? Em chẳng biết hiện tại thầy đang ở đâu, em không biết mình có duyên tìm lại được thầy hay không nữa, nhưng nhất định em sẽ phải tìm được thầy. Nghĩ lại em thấy mình yếu thật đấy, đi được một lúc thôi mà đôi chân đã mệt rã rời rồi, người thì nóng hừng hực, chẳng thể chịu nổi thêm được nữa. Nhìn khắp xung quanh chẳng lấy một bóng cây khiến em đuối sức dần, nhưng thật may ở phía xa kia có một cây táo dại lớn, tinh thần em như thể đã phục hồi. Chân đã mệt rã rời nhưng vẫn cố gắng bước tiếp, chắc chỉ cần nghỉ ngơi thêm một chút nữa thôi là sẽ bồi lại sức, em tự nhủ bản thân như vậy. Bước đến bóng râm, em cảm nhận được sự mệt mỏi lúc này là rõ hơn bao giờ hết. Cầm chai nước lên uống, cái mệt đã qua đi được đôi phần nào. Em nghĩ mình thật đáng trách, giá mà ngày đó em dám đối diện với sự thật, ngày đó em mạnh mẽ hơn một chút thì bây giờ đã chẳng phải hối hận như này. Ngày thấy mất cũng là cái ngày em phải thi, buổi chiều hôm ấy khi thi xong, em lại không dám đến chỉ vì quá trách bản thân mình. Chính điều đó mà em bây giờ cũng không biết thầy đang ở nơi đâu giữa một vùng đất rộng lớn này. Thật may khi ở đây có một cây táo dại làm bóng mát, nhưng sự xuất hiện vô tình của nó ở đây cũng đủ để khiến em nhớ lại đôi điều. Đó là kí ức về những buổi học cùng thầy bên gốc táo già.

   Những ngày lười học của năm đầu đã dẫn tới cho em những điều rất tồi tệ, điểm thấp, học hành trở nên sa sút rất nhiều so với các bạn cùng lớp khác. Vào những lúc tuyệt vọng về bản thân nhất, em chỉ biết âm thầm ngồi mà khóc lóc. Chẳng lấy một ai đi đến động viên, hay gửi gắm những lời khuyên nhủ dù chỉ là một lời. Chỉ có thầy là người duy nhất bước đến, không có lấy một lời trách móc, chẳng có một lời chê bai như mọi người mà chỉ nhẹ nhàng nói: 

   “Em đừng khóc nữa! Có lẽ bây giờ em đã thấy hậu quả của việc lười học rồi phải không? Em có muốn mình học tốt hơn để rồi không phải thất vọng như bây giờ chứ? Nếu em thực sự muốn thì chiều nay hãy đến nhà thầy. Em cần phải nỗ lực thật nhiều để bù lại những phần kiến thức bị rỗng của mình.”

   “Dạ, chiều nay nhất định em sẽ đến!”

   Những lời thầy nói với em lúc này chẳng khác như một tia sáng lóe lên giữa một không gian mịt mù và u sầu trong đầu em. Một tia sáng mang đến một niềm hi vọng, một sự giải thoát tiếp sức cho em thoát khỏi cảnh bóng tối vây quanh. Khi nghe lời thầy nói em đã tìm ra được đâu mới là chân lý, việc gì là đúng, việc gì là sai và mình nên làm gì. Chính nhận ra điều đó mới khiến em đã như là một cô học trò ngoan biết nghe lời trước mắt thầy. Thấy cảnh nước mắt em rơi thầy không lẳng lặng bước đi mà nhắn nhủ với em một sự thương xót, đôi bàn tay vẫn còn đâu đó bụi phấn kia nhẹ nhàng gạt đi những dòng nước mắt còn vương trên má. Điều đó khiến em khá là ngại ngùng, cho đến giờ nghĩ lại lòng em vẫn cảm thấy nôn nao như ngày nào. Buổi chiều hôm ấy khi tới nhà thầy, em không tin nổi một sự việc đang diễn ra ngay trước mắt mình. Nhà thầy có thể nói là một căn biệt thự lớn nằm sừng sững giữa một khu phố xá tấp nập, được bao quanh là một hàng rào sắt nhọn, cả cánh cổng cũng vậy. Chẳng dám để ý lâu, em bước tới ấn chuông chờ thầy ra mở cổng. Từ ngoài cổng nhìn thấp thoáng qua thì phía bên trong chính là một khu vườn rộng với muôn vàn các loài cây khác nhau, từ cây ăn quả đến cả những cây hoa trang trí với đa dạng các màu sắc sặc sỡ. Quả đúng là một ngôi nhà lộng lẫy. Một lúc sau, thầy ra mở cổng mời em vào. Sau khi bước qua cánh cổng mới nhìn được rõ hơn cảnh vật bên trong, thật nguy nga, tráng lệ như thể trong truyện cổ tích vậy. Thầy dẫn em đi tham quan một lượt rồi cuối cùng là dừng lại ở bộ bàn ghế gỗ phía sau nhà. Chỗ bàn ghế ấy được che chắn bởi một mái ngói dốc, ở phía dưới có chút cong cong giống thiết kế mái của các ngôi đền. Không chỉ vậy mà những chiếc bàn ghế gỗ ấy còn được che bởi một cây táo già to cao hơn hẳn mái trĩu xuống, có những quả vẫn còn xanh nhưng đâu đó cũng có vài quả táo đã chín. Em khi nhìn thấy vậy liền chạy ra hái ngay một trái táo chín đỏ, thầy thấy vậy mà chỉ cười nhẹ lắc đầu rồi ngồi vào cái ghế gỗ cạnh đó. Còn em lúc này ngây thơ như những đứa trẻ. Hái táo cho mình xong rồi vặt thêm vài quả táo nữa mời thầy ăn một cách tự nhiên, vô tư như những người bạn. Thầy cũng chỉ biết nhận lấy rồi nhẹ nhàng cắn một miếng nhỏ và bảo em: 

   “Từ nay chúng ta sẽ học thêm ở đây, em thấy nơi này thế nào?”

    Lúc thầy hỏi vậy thì em mới bắt đầu để ý đến xung quanh, đây có thể nói là một nơi ngắm cảnh lý tưởng, với bàn ghế rất giản dị và một cái bàn cũng không quá lớn, đủ để hai người uống nước. Từ vị trí cây táo này nhìn ra, ta có thể thấy rõ được mọi cảnh vật, từ ngôi nhà đến những cây hoa. Không chỉ vậy, khu vực em và thầy đang ngồi đây như thể là đã được tách biệt với khu vườn, bởi có một khoảng ngăn cách với khu vườn là bằng những thảm cỏ xanh mướt. Thấy đây đúng là một không gian tuyệt vời, em liền đáp ngay:

   “Nơi này đẹp lắm thầy ạ! Em không ngờ rằng nhà thầy lại có được một khu vườn đẹp đến thế!”

   “Nơi này quang đãng, rất thích hợp cho việc học. Với lại em nói vậy thầy cũng yên tâm rồi!” - Thầy đáp.

   Vào cái buổi đầu tiên ấy, việc học ở nhà thầy với em là một điều còn rất là bỡ ngỡ, một sự lo lắng bởi chỉ có hai thầy trò. Buổi học thêm cùng thầy khác hoàn toàn với những ngày tháng học thêm trước đó. Buổi học chỉ hai thầy trò, thay vì là bao nhiêu những bạn bè cùng trang lứa khác trong cùng một lớp như trước. Học sinh đặc biệt duy nhất ấy là một cô sinh viên học hành sa sút, một cô gái lười biếng chỉ biết khóc lóc cho hành động những sai lầm của mình. Gác lại những muộn màng qua một bên, đó là sự tập trung của em vào những gì thầy hướng dẫn, từ những kiến thức đơn giản nhất tới những thứ cao siêu. Học như vậy quả thật ngại ngùng khi không thể giấu được sự kém cỏi của mình và em bị thầy nhắc nhở không ít lần, em lấy làm trách bản thân. Học có một buổi chiều thôi cũng đủ để em cảm thấy mệt mỏi rã rời, hai mí mắt cứ liên tục mà sụp xuống, quả thật rất buồn ngủ. Em chỉ cố giữ được trạng thái tỉnh táo được thêm một lúc rồi nằm gục ra bàn và nói với vẻ nài nỉ:

   “Thầy ơi, em buồn ngủ lắm rồi, em không học nữa đâu!”

   Vừa nói, em vừa xua tay thầy đi và liền nằm gục xuống bàn ngủ. Thầy có vẻ lúc đấy mang một chút thất vọng, không muốn nói gì thêm mà cứ lẳng lặng để em ngủ trên bàn. Giữa không gian rộng lớn ấy chỉ có hình ảnh người thầy và cô học trò đang ngủ, một sự yên tĩnh bình dị đến lạ thường, đối lập hoàn toàn với sự ồn ào của phố xá ngoài kia. Em cứ mãi chìm sâu trong giấc ngủ của buổi chiều muộn, chẳng biết đã bao lâu, cũng chẳng biết thời gian đã trôi nhanh thế nào. Mãi đến khi thức dậy thì em đã nằm gọn trên ghế, gối đầu vào đùi thầy mà không lấy một chút ngượng nghịu nào. Vẻ mặt của thầy lúc đó đang đọc sách trầm tư phải biết. Sự động đậy của em khi thức dậy đã thu hút sự chú ý từ thầy. Thầy bỏ cuốn sách sang một bên nhìn em với một ánh mắt đầy suy tư. Em vội ngồi dậy với vẻ bất ngờ xen lẫn lúng túng mà trước nay chưa từng có và nói : 

   “Em đã ngủ bao lâu rồi ạ?” 

   Thầy không trả lời ngay mà đứng dậy vươn mình, tỏ ra như thể rất mỏi. Em thì mới ngủ dậy vẫn còn mơ màng, chỉ biết đưa ánh mắt nhìn thầy trả lời mà không hay biết rằng trời đã tối, bóng đèn đã được bật lên, sáng chói chiếu lên những trang sách vở và thầy cứ vậy rồi quay qua nhìn em với một vẻ như không muốn chú ý đến và nói: 

   “Cũng không lâu đâu, hiện tại mới sáu giờ tối thôi!” 

   Nghe được những gì thầy nói, em lấy làm vội vã bởi bây giờ là lúc chuẩn bị cho bữa tối mà mình thì vẫn chưa kịp mua đồ gì cả. Thật là đáng trách, em lo đến nỗi quên hỏi tại sao mình lại gối đầu lên đùi thầy mà ngay lập tức sau đó quay lại bàn lấy sách vở và xin phép thầy về chuẩn bị bữa tối. Thầy cũng lấy làm bất ngờ trước hành động ấy, nhưng ngay sau đó lại mở lời ngỏ ý muốn mời em ở lại ăn tối:

   “Nếu thấy đã muộn thì em có thể dùng bữa tại nhà thầy cũng được, coi như hôm đầu thầy mời đi!”

   Trước lời mời cơm tối ngay từ buổi đầu tiên khiến em cảm thấy ái ngại, phần muốn ở lại phần sợ làm phiền thầy. Thấy em ấp úng không biết nói gì thầy liền nắm lấy tay dắt đi vào nhà và bảo:

   “Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ đâu em à! Thôi, hôm nay ăn tối ở nhà thầy, vào chuẩn bị bữa tối luôn thôi nào!”

   Trước tình huống như vậy em chẳng dám mở lấy một lời từ chối mà đành đồng ý đi theo. Khi vào gian bếp ở trong nhà là cả một sự sắp xếp tỉ mỉ đồ đạc cẩn thận, tất cả chúng đều được sắp xếp một cách gọn gàng, ngăn nắp, em thầm nghĩ chắc là nhà thầy có người giúp việc, nhưng tại sao họ không xuất hiện nhỉ? Hay họ bận việc khác rồi chăng? Gạt những suy nghĩ ấy ra một bên, việc cần quan tâm bây giờ là em và thầy chuẩn bị bữa tối. Quả đúng phong cách của những người chu đáo, mọi nguyên liệu hay thực phẩm đã được chuẩn bị chu đáo, tiếp theo chỉ là việc nấu. Nấu ăn vốn chẳng phải là một việc khó khăn đối với em nhưng điều khiến em rất ấn tượng về ngày đầu tiên ấy đó là hình ảnh của thầy. Trên lớp với sinh viên, thầy là một giảng viên xuất sắc, đầy cuốn hút với tất cả mọi người, còn khi về nhà, thầy lại là người rất đảm đang, khéo léo đến từng công việc nhà. Quả là một con người chu toàn về mọi mặt. Trong bữa cơm buổi đầu ấy, những thắc mắc của em về thầy càng nhiều hơn. Do đó em đã hỏi thầy với muôn vàn câu hỏi, mới đầu chỉ đơn giản là về người giúp việc nhưng sau đó thì càng tăng lên, hỏi về cả gia đình thầy, đúng là cái bệnh tò mò thật khó mà bỏ. Nhưng thầy cũng là một người thật thà, nói rõ hết những điều mà trong em đang thắc mắc: 

   “Thầy sống một mình tại Hà Nội. Khi còn là sinh viên, ba mẹ đã mua sẵn ngôi nhà ở gần đây để thuận tiện cho việc đi học. Còn bố, mẹ cùng các em hiện đang sống ở tỉnh khác. Tóm lại trong ngôi nhà này chỉ có mình thầy không ai khác cả, còn về công việc, có lẽ do nhiều lý do mà thầy nghĩ mình nên ở lại trường làm giảng viên.”

   Những lời nói đó đã khiến em không khỏi bất ngờ, bởi thầy chỉ có một mình, không người thân bên cạnh mà bao năm qua vẫn có thể tự mình sống tự lập ở nơi đất khách quê người này. Đến em khi ấy chỉ mới học một năm đầu thôi mà cảm giác nhớ nhà đã bồn chồn không nguôi, ấy vậy mà thầy đã ở nơi đây hơn chục năm qua, hẳn đã có lúc thầy nhớ nhà rất nhiều. Sau bữa cơm hôm ấy, em đã có một suy nghĩ khác hẳn, thay vì là một người khó tính như trước thì bây giờ trong em, hình ảnh thầy hiện lên như là một người đã từng trải qua và thấu hiểu được rất nhiều nỗi lòng của học sinh.

   Sau cái ngày khởi đầu kém hiệu quả ấy thì em đã thay đổi, chẳng còn là một cô bé khóc lóc như ngày nào mà thay vào đó là một vẻ mặt đầy niềm hứng khởi sau mỗi buổi học. Thời gian ngủ gật, lười biếng đã giảm đi một cách đáng kể khi học cùng thầy, đó là một năm khởi đầu đầy thuận lợi. Chẳng biết từ bao giờ cây táo nơi em và thầy từng học ấy lại trở thành một điểm hẹn lý tưởng đến vậy nhỉ? Năm đầu do học hành sa sút mà em tìm đến, năm thứ hai thì cũng chỉ là học thêm, cho đến tận những năm thứ ba rồi các năm khác em lại đến như thể một thói quen. Đến để gặp thầy, nói ra những điều mình muốn bày tỏ, hay đến chỉ đơn thuần để nhìn ngắm những trái táo chín đỏ kia, nhìn ngắm cả sự thay đổi của nó. Thầy cũng thấy vậy mà coi em như một vị khách đặc biệt, đưa cho em thêm một chiếc khóa nhà để muốn đến lúc nào cũng được, tránh trường hợp thầy đi vắng. Cũng chính từ đó mà em đã có cảm giác thầy không chỉ còn đơn giản là người dìu dắt chỉ bước nữa, mà thầy như thể là một người quan trọng trong em không thể thiếu. 

   Nhưng những kí ức tươi đẹp về thầy khi ấy bây giờ cũng chỉ còn trong quá khứ, những chuyến đi chơi hay những buổi tâm sự cùng nhau để hiểu nhau hơn cũng chỉ còn trong ký ức. Thầy đã lặng lẽ rời đi trong buổi đi chơi cuối cùng ấy. Đó là vào ngày chủ nhật khi sắp bước vào ngày thi đầy căng thẳng và mệt mỏi. Thầy có đề xuất đi công viên chơi, một chuyến đi giải tỏa để ngày thi được tốt hơn. Buổi đi chơi cùng thầy khi ấy lúc nào em cũng rất vui, nhưng cho tới giây phút đó lại là một thảm kịch khiến em trở nên bị sốc nặng. Trong những giây phút cuối, khi em và thầy mặt đối mặt ngồi trên một buồng của bánh xe quan sát, tưởng rằng đây là lúc thư giãn nhất, tâm sự nhiều nhưng đâu ngờ đó lại là một thảm kịch cho cả hai ta. Bánh xe quan sát lớn ấy không may bị hỏng một trục giữ mà dần mất cân bằng, nghiêng hẳn về một bên như thể muốn đổ sập. Trong cái lúc ấy gần như em đã trở nên vô cùng hoảng loạn, nhưng thầy lại khác thầy vẫn giữ được một sự bình tĩnh trước điều nguy hiểm sắp xảy đến, khi chiếc buồng quay đang dần nghiêng, có vẻ là một cú đổ mạnh thì thầy đã đến ôm chặt lấy em và nói những lời cuối cùng:

   “Này bây giờ chúng ta không còn thời gian suy nghĩ nữa đâu, bánh xe quan sát đang dần đổ xuống, với một vị trí cao như vậy e rằng thầy và em chỉ có thể chỉ còn một người ở lại và việc hai ta cùng sống sót là rất thấp. Em còn trẻ, con đường phía trước vẫn còn rất dài, dù hôm nay dẫu có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, em nhất định hãy sống thật tốt ở phần đời còn lại, hãy thay thầy làm một bác sĩ phẫu thuật giỏi và đó cũng là ước mơ lớn nhất của thầy trước kia. Thầy thực sự vẫn còn một điều nữa muốn nói nhưng có lẽ nói ra cũng thật khó, mà thời gian cũng đã không cho phép nữa rồi! Cố lên Phương nhé! Nếu chúng ta không còn được gặp lại nhau nữa, thầy vẫn sẽ hy vọng em sẽ sống tốt ở phần cuộc đời còn lại!”

   Thầy nói xong thì cũng là lúc bánh xe quan sát kia đã đổ được một nửa, em không biết phải nói gì thêm ngoài việc rơi ra những giọt nước mắt mà ấp úng:

   “Nhất định thầy và em sẽ còn gặp lại, hãy hứa với em, cả hai ta đều phải sống, nhất định không được chết!”

   Thầy nghe em nói vậy mà chỉ cười nhẹ, ôm chặt lấy rồi nhảy ra khỏi buồng quay, cố ý quay người em lên trên để mình ở dưới làm rào chắn. Cái giây phút hai ta bay lơ lửng giữa trời cao ấy có lẽ mãi em chẳng thể nào quên được. Đó là ngày em có cái ôm đầu tiên từ thầy nhưng cũng chính là lần cuối cùng. Lúc đó em còn nhớ rất rõ những giọt nước mắt đầu tiên từ thầy đã rơi ra lắng đọng mãi trên một khoảng không ấy. Em tự lấy đó làm hổ thẹn, bởi lúc nào thầy cũng là người ở bên, giúp đỡ, bảo vệ em mỗi khi em gặp khó khăn, gian nan, nhưng đâu ngờ em lại là một cô gái yếu đuối, chẳng thể bảo vệ được thầy được dù chỉ một lần. Cú ngã từ trên cao tạo một trọng lực rất mạnh khiến em ngã xuống, đau đớn đến vô cùng. Khi đã ở trên mặt đất, trước mắt là hình ảnh người mình thương nằm bất động, em đã rất sốc và bất tỉnh ngay sau đó. Đến hôm sau khi tỉnh lại có lẽ đã quá muộn màng, cũng từ đó cho đến bây giờ em cũng chẳng thể còn gặp được thầy, nói chuyện với thầy thêm một lần nào nữa. 

   Trong cái thời gian không có thầy ở bên cuộc sống của em như không còn ánh mặt trời soi sáng, đầy u sầu và tối tăm. Bất cứ điều gì hay đồ vật gì mỗi khi nhìn thấy thì hình ảnh của thầy càng hiện lên khiến lòng em lại thêm một đau nhói. Cũng như hôm nay, khi nhìn thấy cây táo này, chuỗi các ký ức trước kia lại ùa về. Sau một năm, hôm nay, cuộc sống của em không có thầy nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy có chút gì đó nhoi nhói trong tim về những kỉ niệm ngày xưa cũ. Quay về với thực tại, bây giờ không chỉ lòng đau nhức thôi đâu, mà đầu óc em cũng đang trở nên quay cuồng, có lẽ là do bị say nắng. Cố mở mắt ra nhìn mọi thứ xung quanh, gần như đến cả mặt trời em nhìn thấy cũng đang dần chuyển mình thành màu đen. Em lấy làm lạ và khi cố mở mắt ra lần nữa thì bao trùm quanh vẫn là những cảnh vật đó, vẫn là cây táo, vẫn là những mộ phần nhưng không gian thật u ám với nhiều làn khói trắng bay quanh. Một cái vỗ tay nhẹ từ phía sau khiến em giật mình nhưng khi quay lại thì thấy đó là thầy, em rất vui sướng mà chạy tới ôm chầm lấy thầy không chịu buông. Nước mắt em lúc này lại tuôn rơi thêm một lần nữa, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc khi gặp lại người mà mình đã mong ngóng bấy lâu nay. Thầy cũng từ từ nở một nụ cười tươi tắn, đối lập hoàn toàn với sự mếu máo của em hiện tại và nói:

   “Đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua, chúng ta cũng chẳng thể quay lại được nữa rồi!.”

   “Em…em, không thể cười nổi! Tại sao thầy lại bỏ đi như vậy chứ, chúng ta đã hứa rồi mà!”- Em nói lớn với một giọng trách móc.

   Thầy nhìn em với một ánh mắt của sự buồn rầu để rồi lẳng lặng mà quay đi. Em nhìn thầy trong bộ dạng của một một cô bé trong cơn khóc, nhìn một cách tập trung để chờ thầy trả lời. Một cơn gió mạnh lùa qua cũng là lúc thầy ngoảnh mặt lại nhìn em, mái tóc ấy vẫn như ngày trước, bay phất phới theo những làn gió toát lên một vẻ đẹp nội tâm sâu sắc khiến người khác nhìn vào phải mê mẩn say đắm. Khi những mái tóc kia đã ngừng bay, cũng là lúc thầy cất giọng nói:

   “Thật lòng thầy cũng rất muốn mình ở lại đây để nhìn ngắm mọi thứ đổi thay từng ngày nhưng trong cái ngày ấy thật khó mà để hai ta ở lại. Với lại, hôm nay thầy cảm thấy rất rất vui khi em đã đến và cũng có một điều mà thầy rất muốn nói với em từ lâu. Thật ra thì thầy muốn nói từ rất lâu rồi nhưng mà chỉ sợ rằng em sẽ từ chối: Thầy thực sự đã thích em từ lâu!”

   Khi nghe những lời ấy, em trở nên ngỡ ngàng và ngơ ngác. Nhưng sau đó, em gạt một vài sợi tóc mai lên và mỉm cười. Sau bao nhiêu năm cạnh thầy, cái cảm xúc đặc biệt đó trong em đã có từ lâu, hôm nay dù đã xa cách nhưng nghe được những lời ấy khiến em cảm thấy thật hạnh phúc làm sao. Nhìn thẳng vào thầy với một sự ngại ngùng nhưng em vẫn lấy hết can đảm mình để trả lời thầy:

   “Thực sự em cũng muốn nói những điều đó với thầy từ rất lâu rồi, nhưng do bản tính nhút nhát nên mãi chưa dám bày tỏ. Hôm nay khi nghe thầy nói vậy, em cũng tràn đầy hạnh phúc, bởi đó là điều em thầm ao ước bấy lâu nay. Em thực sự yêu thầy rất nhiều, dù cho có bị chia cắt bao lâu đi chăng nữa thì tình cảm ấy vẫn mãi chẳng mờ phai.

   Lúc này thầy đã hiện rõ lên vẻ mặt tươi cười với nỗi lòng đầy mãn nguyện. Thầy nhẹ nhàng gửi em một nụ hôn đầu tiên và có lẽ đây cũng là lần cuối cùng hai ta gặp lại, cái giờ phút ấy thật đáng để trân trọng biết bao. Chẳng giống như bao người khác, nơi mà tình yêu đôi lứa bắt đầu là một nơi mà được xem như là đẹp nhất, mang đầy niềm tin và hy vọng nhưng còn thầy thì lại khác. Nơi em và thầy bắt đầu tình yêu lại là một chốn biệt ly, là nơi giao thoa của hai miền ký ức, nhưng cũng chính vào cái thời khắc ấy, tình cảm mà chúng ta thấy mới thực sự là đẹp nhất, đáng để coi trọng nhất. Một thứ tình cảm có lẽ là thật hiếm gặp khi ở trên đời, bởi được bắt đầu bằng tình thầy trò, rồi tiếp đến là tình yêu thật sự. Sau nụ hôn ấy, hình bóng của thầy dần tan biến vào hư vô, dù vậy nhưng em cũng chẳng không còn khóc nữa, bởi cuộc gặp lại này đã giúp em hoàn thành tâm nguyện lớn nhất của mình rồi. Em không còn hối tiếc về bất cứ điều gì nữa cả. 

   Một thứ ánh sáng le lói đâu đó chiếu vào em lúc này. Mở mắt ra em mới biết bây giờ vẫn là buổi trưa, những ký ức gặp thầy đó chỉ là giấc mơ, nhưng đó là giấc mơ của sự mãn nguyện bấy lấu của một hạnh phúc vẹn toàn. Nhận ra mình cần phải tặng hoa cho thầy ngày nhà giáo Việt Nam nên em liền đứng dậy đi tìm nơi thầy đã nằm xuống, nhưng quả thực em thật may mắn bởi thầy nằm ngay trước mắt em kia rồi. Nếu trước kia khi chúc, em sẽ nói một tiếng “thầy” nhưng bây giờ vị trí ấy em nghĩ đã không còn phù hợp nữa mà bây giờ sẽ gọi thành “anh”, một người em yêu bấy lâu nay! Từ từ đặt bó hoa cúc lên, thắp một nén hương rồi thì thầm chúc: “Gửi anh người em yêu! Em chỉ mong anh ở nơi thế giới bên kia sẽ có được một cuộc sống thật vui vẻ, ấm áp và em cũng hy vọng mình sẽ sớm được gặp anh thêm một lần nữa. Đây là món quà duy nhất mà em có thể tặng anh, hi vọng rằng anh sẽ hài lòng với món quà đó.

   Lại một cơn gió lùa qua làm em thêm xao xuyến, có lẽ anh sẽ vẫn bên cạnh dõi theo em phải không? Nhưng dù có ra sao đi chăng nữa, em vẫn luôn tin một điều, trong anh, em là tất cả. Em chẳng thấy lo lắng nữa vì biết rằng anh đang luôn nhìn em tiến về phía trước, bởi mỗi lần anh nhìn là lúc em đang cố gắng sống trọn cho cuộc sống đầy tươi đẹp mà anh trao cho. Hiện tại, em đã là sinh viên năm cuối, chỉ còn vài tháng nữa thôi là anh hẳn sẽ rất bất ngờ khi người ta gọi tên em là “Bác sĩ phẫu thuật”. Em rất vui khi mình đã sống thay phần đời còn lại của anh, thực hiện nốt những điều mà anh đã gửi gắm. 

   Qua câu truyện này em muốn gửi tới các bạn một thông điệp khác về những người thầy, người cô của chúng ta ở hiện tại: “Chúng ta hãy cố gắng trân trọng từng ngày bên những người lái đò cần mẫn đáng kính, bởi mỗi một khoảng thời gian qua đi là lúc khiến ta mang đầy những nỗi nhớ nhung, nhớ lại những ký ức hồi còn ngây thơ không thể quên, ngẫm lại những cảnh mà ta chẳng thể thấy nữa để sau này khi trưởng thành, khi đã bước ra cuộc sống bon chen, nhộn nhịp kia mà ta không lấy làm tiếc, không phải hối hận những gì mình đã trải qua”. Hãy yêu thương, tôn trọng, biết ơn những người thầy, người cô mà ta đang thấy ở hiện tại, dù họ có là ai, dù họ có tốt hay không? Nhưng dù cho có chuyện gì xảy ra, họ sẽ mãi là một kí ức tuyệt đẹp với chính mỗi con người ta sau này. 

 

Điểm  10

Nhận xét: