BÀI VIẾT HAY - THÁNG 11

 Vào dịp 20/11, là ngày mà chúng em mong chờ nhất, là ngày các bạn học sinh được tỏ lòng biết ơn tới các thầy các cô khiến cho ngày 20/11 trở nên càng nổi tiếng trên toàn thế giới. Vào những ngày này, các bạn học sinh sẽ đem những bó hoa tươi tắn, còn đọng các giọt nước be bé hay những chiếc thiệp tự tay làm với nhiều màu sắc cũng như trang trí thật đẹp, em cũng không là ngoại lệ.

  Sáng hôm đó, trời rất đẹp, ánh nắng ban mai xuyên qua các cành cây, kẽ lá, các đám mây bồng bềnh, trắng tinh trải khắp trên bầu trời trong xanh đầy ấn tượng. Vào đến sân, em đã thấy rất nhiều bạn học sinh cần trên mình các bó hoa tươi, nào là hồng, cúc, ly,... nhưng thấy nhiều nhất là hồng. Hồng có mùi hương thơm ngan ngát, mỗi bước đi lại rơi xuống một vài hạt nước nhỏ như những hạt ngọc, óng ánh. Những buồng cây treo các báo tường đẹp đẽ, muôn màu muôn vẻ với các bài thơ, lời ngỏ, văn xuôi về 20/11 đều treo ở đây khiến cho trường lại trở nên đẹp hơn. Vào đến lớp, cô giáo trên tà áo dài thướt tha bước vào, các bạn học sinh chào cô, rồi lần lượt đem những món quà của mình lên tặng, em cũng cầm món quà của mình lên tặng, món quà mà em tặng là 1 bó hoa hồng tươi, màu đỏ rực cùng với giấy khen đã đạt ''học sinh nằm trong đội tuyển toán của tỉnh'', cô thấy có mình em là đem tận 2 đồ vật, cô liền mở ra xem thì nhìn thấy tấm giấy khen đó, cô xúc động không nói lên lời. Khi các bạn đã tặng hết, cô mới xúc động, đứng lên và cảm ơn những tấm lòng của chúng em. Cuối giờ, cô liền kéo em lại 1 góc, xoa đầu em, rồi nói:

 - Linh à, em giỏi lắm. Đây có lẽ chính là thành tích của em cũng như là niềm vui sướng của cô khi cô đã dạy em biết các kiến thức ấy, cả trường ta chỉ có em và 1 bạn khác được vào đội tuyển toán của tỉnh thôi, nhưng đối với em, bạn ấy còn thua em khá nhiều nên hãy phấn đấu để vượt lên nhé!!! Món quà của em cô hài lòng lắm!!! Cảm ơn em!

 Nói xong cô xoa đầu em một lần nữa rồi tiếp tục bước đi trên tà áo dài với mái tóc mượt mà khiến em để lại rất nhiều ấn tượng về cô giáo chủ nhiệm của em.

 Qua câu chuyện ấy, em cũng tự thấy rằng:'' Ngày 20 tháng 11 là ngày trọng đại'', là ngày được tỏ lòng biết ơn các thầy các cô đã dạy chúng ta thật nhiều điều bổ ích. Đối với em giờ phút này, trường là cái nôi, chắp cánh cho chúng em bay thật xa, thật cao để tới ngôi trường ''THCS Nguyễn Tất Thành'', đây cũng là ngôi trường có nhiều bạn nhỏ ước mong được vào ngôi trường danh giá này, ước mơ trở nên ''bùng cháy'' hơn khi người thầy, người cô chính là'' người lái chuyến đò tri thức'' , dẫn dắt chúng em hiểu sâu vào vấn đề hơn. Nhân dịp 20/11, em muốn gửi tới 1 bài thơ đên toàn thể các thầy các cô, để tỏ lòng biết ơn từ em:

  Nhớ ơn thầy cô

 20 tháng 11 đến rồi

Về trường mừng đón huân chương

Nhìn tóc thầy bạc lúc nào chẳng hay

Bao cây mọc lá chồi non

Chẳng lẽ lại nhuộm tóc thầy của tôi? 

Học sinh tươi tắn miệng cười

Cầm mấy bó hoa tỏ lòng biết ơn

Thầy cô xúc động dâng trào

Rưng rưng nước mắt lúc nào không hay! 

                                                            (Trần Ngọc Diệp)

Điểm  10

Nhận xét: Bài thơ có sự tham khảo từ mạng