Những câu hỏi liên quan
Đỗ Minh Đức
Xem chi tiết
Hoàng Nguyễn Mỹ Linh
11 tháng 11 2021 lúc 9:54
Để làm gì thế em trai
Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Nhật Huy
11 tháng 11 2021 lúc 14:51

không làm

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Đỗ Minh Đức
23 tháng 11 2021 lúc 9:02

làm cho vui thui

ko làm cũng được mà làm cũng đc

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn anh Mạnh
Xem chi tiết
Linna
Xem chi tiết
nguyễn mai anh
Xem chi tiết
nguyễn mai anh
13 tháng 6 2020 lúc 18:28

Các bạn giúp mình tả bài văn này với

NHỚ KHÔNG ĐƯỢC CHÉP TRÊN MẠNG NHA

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
nguyễn mai anh
13 tháng 6 2020 lúc 18:29

giúp mình nha

mình cần gấp

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hạ Thanh Thu
14 tháng 6 2020 lúc 6:45

Nhà em thường có thói quen xem thời sự và lúc 19h tối, hằng ngày em thấy ti vi liên tục nói đến vấn đề ô nhiễm môi trường và những mối nguy hại xung quanh nó, điều ấy khiến cả nhà em đều không khỏi lo lắng. Thế nên trong một buổi trường phân công làm tình nguyện, em đã đề xuất việc thu gom rác thải ở con đường dẫn vào trường học

Hôm ấy là ngày thứ bảy, không khí của mùa thu thật dễ chịu, trời xanh mây trắng, ánh nắng ấm áp chứ không hề quá nóng. Điều ấy khiến chúng em ai nấy đều cảm thấy vui vẻ và hứng khởi với công việc sắp tới. Theo sự phân công của lớp trưởng lớp chúng em chia làm bốn nhóm, mỗi nhóm mười người, tự phân chia nhau đem theo chổi, bao đựng rác và đồ hốt rác, với tinh thần hăng hái bạn nào cũng tự giác mang theo dụng cụ đầy đủ. Đồng thời chúng em cũng chú ý đội mũ, mang khẩu trang và mặc quần áo dài để công việc diễn ra được thuận lợi. Lớp chúng em lần lượt đi dọc con đường nhựa dẫn vào trường để thu gom những chai lọ, túi ni lông, giấy rác,... rồi bỏ gọn vào vào túi đựng rác, sau đó đem tập kết vào chỗ có thùng đựng rác. Những bạn mang chổi thì nhận nhiệm vụ quét dọn những loại rác nhỏ không thể nhặt bằng tay rồi dùng xúc rác hốt sạch sẽ cho vào túi. Vì làm việc tích cực và hiệu quả thế nên chúng em đã dọn sạch con đường chỉ trong vòng một tiếng rưỡi, khiến các thầy cô vô cùng vui vẻ, khen ngợi chúng em hết lời, rồi dẫn chúng em đi uống nước, coi như là phần thưởng vì sự cố gắng trong lao động và ý thức bảo vệ môi trường.

Đó là một ngày vô cùng có ý nghĩa với em, dẫu phải nhặt những loại rác bẩn, nhưng nhờ phần công sức này mà môi trường sống, môi trường học tập xung quanh em đã trở nên sạch đẹp hơn rất nhiều. Thế nên dẫu có mệt, nhưng em luôn tự hào vì mình đã làm được một việc có ích.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Gia Hưng
Xem chi tiết
ph@m tLJấn tLJ
26 tháng 2 2022 lúc 13:03

codid là gì :D?

Bình luận (4)
ph@m tLJấn tLJ
26 tháng 2 2022 lúc 13:05

tham khảo :
 “Đúng là mới đầu khi được học online thì bọn con rất hứng thú vì được tiếp xúc với cách học mới, đặc biệt là qua công nghệ. Học online có rất nhiều cái lợi, giúp cho con mở mang  tầm nhìn, có nhiều kỹ năng mới có thể ứng dụng cho cuộc sống thường nhật.

Nhưng càng ngày càng phải học thêm nhiều môn, điều đó đồng nghĩa với việc bài tập nhiều hơn mà thời gian làm bài tập lại ít hơn. Con thì phải dạy sớm để học đến tận tối muộn. Cả ngày ngoài việc ăn, ngủ, học và 1 tiếng tập thể dục, thì con không còn thời gian để làm việc gì khác.

Việc học đối với con ngày càng trở nên áp lực và đôi khi nó biến thành nỗi ám ảnh. Nhiều lúc con có chút thời gian nghỉ cuối tuần nhưng trong đầu vẫn không thể không nghĩ đến số bài tập về nhà vẫn đang chờ con.

Những lúc như thế thì tâm trạng rất tệ, ám ảnh không còn muốn học bất cứ cái gì.

Những thi đua thành tích trong việc học online càng ép bọn con phải vào guồng học và đang dần mất đi thời gian cho bản thân mình.

Có quá nhiều bài phải làm cũng như áp lực và kỳ vọng từ nhà trường, gia đình. Con hoàn toàn hiểu rằng lớp 9 là một năm quan trọng nhưng con cũng mong muốn nhà trường có thể hiểu cho những áp lực của bọn con, để con có thể thoải mái hơn với việc học, cũng như có nhiều thời gian hơn cho những việc khác như nấu ăn, thể thao.

Con cho rằng thời gian này tuy là một quãng thời gian khó khăn, nhưng đó cũng là một cơ hội đáng quý để có thể dành thời gian nhiều hơn bên gia đình, thỏa sức với niềm đam mê riêng của mình.

Thực sự thì đôi khi con cảm thấy bất công vì mặc dù đây là nghỉ thay cho nghỉ hè, nhưng nghỉ hè bọn con có thời gian để học nấu ăn, làm bánh, tập edit video hay thư giãn. Nhưng kỳ nghỉ này cho con quá nhiều áp lực, thậm chí còn nhiều hơn cả khi đi học bình thường.

Con hoàn toàn hiểu rằng các cô cũng vì mong muốn cho bọn con được vào trường tốt và đạt được nguyện vọng của mình, nhưng đối với con việc học sẽ hiệu quả hơn khi bọn con có tâm trạng thoải mái đối với việc học, có thêm thời gian để hoàn thành bài tập trau chuốt hơn.

Cũng vì thế mà con mong rằng, chúng con sẽ được tạo điều kiện để thực hiện việc học song song với việc thư giãn, bổ sung kỹ năng mềm cho mình”.

Bình luận (2)
Nguyễn Phương Anh
26 tháng 2 2022 lúc 13:07

TK:

Đúng là mới đầu khi được học online thì bọn con rất hứng thú vì được tiếp xúc với cách học mới, đặc biệt là qua công nghệ. Học online có rất nhiều cái lợi, giúp cho con mở mang  tầm nhìn, có nhiều kỹ năng mới có thể ứng dụng cho cuộc sống thường nhật.

Nhưng càng ngày càng phải học thêm nhiều môn, điều đó đồng nghĩa với việc bài tập nhiều hơn mà thời gian làm bài tập lại ít hơn. Con thì phải dạy sớm để học đến tận tối muộn. Cả ngày ngoài việc ăn, ngủ, học và 1 tiếng tập thể dục, thì con không còn thời gian để làm việc gì khác.

Việc học đối với con ngày càng trở nên áp lực và đôi khi nó biến thành nỗi ám ảnh. Nhiều lúc con có chút thời gian nghỉ cuối tuần nhưng trong đầu vẫn không thể không nghĩ đến số bài tập về nhà vẫn đang chờ con.

Những lúc như thế thì tâm trạng rất tệ, ám ảnh không còn muốn học bất cứ cái gì.

Những thi đua thành tích trong việc học online càng ép bọn con phải vào guồng học và đang dần mất đi thời gian cho bản thân mình.

Có quá nhiều bài phải làm cũng như áp lực và kỳ vọng từ nhà trường, gia đình. Con hoàn toàn hiểu rằng lớp 9 là một năm quan trọng nhưng con cũng mong muốn nhà trường có thể hiểu cho những áp lực của bọn con, để con có thể thoải mái hơn với việc học, cũng như có nhiều thời gian hơn cho những việc khác như nấu ăn, thể thao.

Con cho rằng thời gian này tuy là một quãng thời gian khó khăn, nhưng đó cũng là một cơ hội đáng quý để có thể dành thời gian nhiều hơn bên gia đình, thỏa sức với niềm đam mê riêng của mình.

Thực sự thì đôi khi con cảm thấy bất công vì mặc dù đây là nghỉ thay cho nghỉ hè, nhưng nghỉ hè bọn con có thời gian để học nấu ăn, làm bánh, tập edit video hay thư giãn. Nhưng kỳ nghỉ này cho con quá nhiều áp lực, thậm chí còn nhiều hơn cả khi đi học bình thường.

Con hoàn toàn hiểu rằng các cô cũng vì mong muốn cho bọn con được vào trường tốt và đạt được nguyện vọng của mình, nhưng đối với con việc học sẽ hiệu quả hơn khi bọn con có tâm trạng thoải mái đối với việc học, có thêm thời gian để hoàn thành bài tập trau chuốt hơn.

Cũng vì thế mà con mong rằng, chúng con sẽ được tạo điều kiện để thực hiện việc học song song với việc thư giãn, bổ sung kỹ năng mềm cho mình”.

Bình luận (0)
ánh  đặng
Xem chi tiết
Linh Yuko
Xem chi tiết

Cuối tuần, em theo bố đi Đồng Nai thăm một người bạn cũ của bố. Khi xe đừng ăn trưa dọc đường, em tình cờ trông thấy một con trâu đang ăn cỏ ven đường.

Con trâu lông đen mượt, to và cao, bề dài trâu áng chừng một mét rưỡi. Đầu trâu hình khối kim tự tháp. Sừng trâu cong cong hình lưỡi liềm, to bằng bắp tay em nhọn vút. Mắt trâu to và dài, lông mi của nó có màu trắng bạc như tóc một cụ già. Mũi trâu to, người ta xỏ một sợi dây thừng qua mũi trâu để dễ nắm dắt trâu đi. Con trâu đứng bên vệ đường điềm nhiên ăn co dọc theo bờ ruộng. Hàm trâu đưa qua, đưa lại nhai cỏ, tiếng trâu liếm cỏ nghe '"xực xực", nom rất ngon lành. Con trâu em trông thấy có lẽ là một con trâu cày vì vai nó lực lưỡng, bốn chân to còn bê bết bùn sình và ách cày đang tháo đổ ở ruộng. Chắc là chủ trâu cho trâu nghỉ ăn cỏ. Con trâu bước tới từng bước một, chậm rãi nhai cỏ, đuôi chủ trâu ve vẩy trông rất nhàn rỗi.

Con trâu là bạn của nhà nông, trâu giúp nông dân cày bừa. Phân trâu dùng để bón ruộng đất rất tốt. Ngày nay, mặc dù người ta dùng máy cày để cày ruộng nhưng trâu vẫn vô cùng cần thiết. Ở những đám ruộng nhỏ, khó đi thì dùng trâu cày tiện hơn cày máy. Trâu còn dùng để kéo xe, kéo các guồng xay xát như ép mía đểlàm đường theo kiểu sản xuất thủ công. Trâu còn dùng để trục bùn đáy ao nuôi tôm trong chăn nuôi thủy sản... Vì thế, bà con nông dân ta có câu: "Con trâu là đầu cơ nghiệp".

Được đi chơi xa cùng bố và được nhìn thấy một con trâu khỏe đẹp, trông thấy cảnh đồng quê thanh bình em rất vui sướng. Cảnh vật cũng làm cho em hiểu biết thêm về đời sống, sinh hoạt của nhà nông. Em sẽ học tập tốt để có khả năng cống hiến sức mình, giúp nông dân và trâu đỡ vất vả hơn.

 
Bình luận (0)
Aug.21
1 tháng 5 2019 lúc 18:54

Chủ nhật vừa qua, trên đường đi chơi cùng chị Hai em chợt gặp một cô gà mái dẫn đàn gà con đi tìm mồi, trông chúng thật dễ thương làm sao!

Cô gà mái mơ có dáng vẻ bệ vệ, mập mạp. Cô nặng khoảng hai ký, cao bằng đầu gối em, bộ lông đen tuyền, bóng mượt. Đầu cô tròn, to bằng một quả chanh. Cặp mắt tròn xoe, đen lay láy, luôn liếc ngang liếc dọc để canh chừng lũ con bé bỏng đáng yêu. Chiếc mỏ màu vàng quặp xuống và rất cứng cáp. Cổ không cao lắm, gắn liền với thân mình và được phủ bên ngoài một bộ lông màu xám pha đen. Thân mình cô mập mạp, khỏe mạnh, da thịt rắn chắc và nở nang. Trên thân là đôi cánh như hai chiếc quạt nan, màu nâu pha đen. Tô điểm thêm vẻ đẹp của cô là chiếc đuôi khá dài, hơi vểnh lên, lông đuôi cũng sơ xác lắm rồi, có lẻ vì cô đã dốc sức để lo lắng chu đáo cho đàn gà con. Đôi chân hơi thấp được phủ lên một bộ da vàng như mái ngói, ngón chân nhọn, sắc bén dùng để bới giun, tìm mồi cho gà con. Đàn gà con bụ bẩm to hơn quả trứng gà một chút, con nào cũng được khoác một bộ lông tơ màu vàng óng trông thật đáng yêu! Sáng sớm tinh sương cô gà mái tục tục gọi đàn con đi kiếm mồi, cô rất thương lũ gà con, cứ vài bước cô quay lại xem những đứa con của mình có bị lạc đàn không. Tìm được con giun nào là cô gắp lên, cất tiếng kêu "Tục, tục!" gọi lũ gà con lại, trông chúng tranh nhau miếng mồi như những cuộn len màu vàng lăn lông lốc dưới bãi cỏ xanh. Chợt anh chàng chó hung hăng xuất hiện, cô liền cất tiếng kêu quang quác gọi đàn con lại, cô dang đôi cánh cho đám gà con kéo nhau chạy vào lòng mình để nhận được sự che chở. Ăn uống đầy đủ xong, mẹ con cô gà mái lại quây quần bên nhau thật ấm áp, thân thương.

Em cảm thấy lòng mình dâng lên tình yêu thương khi nhìn thấy cảnh mẹ con cô gà mái đi tìm mồi. Giá như em có được cô gà mái và đàn gà con này nhỉ! Em muốn góp một phần nhỏ để cho cô gà mái đỡ vất vả và đẻ thêm nhiều trứng, nở nhiều gà con.

Bình luận (0)

Bài làm:

Hôm nay là một buổi sáng đẹp trời, em thức dậy sớm để đi bộ tới trường. Trên con đường quen thuộc ấy, em bắt gặp một cô chim bồ câu đang thơ thẩn kiếm ăn bên vệ đường. Trông nó thật đáng yêu làm sao!

Cô nàng nổi bật với bộ lông trắng có vẻ mềm mại, mịn màng làm sao! Dưới cổ của nó có một dải lông màu xám nhạt giống một chiếc vòng trang sức điểm xuyết trên bộ váy màu trắng tinh khôi vậy. Thân nó nhỏ như cái bình trà của ông em. Đầu nó to hơn quả trứng gà một chút, cứ lắc la lắc lư thật khó hiểu. Đôi mắt đen láy,tròn xoe như hạt cườm. Đôi mắt ấy trông thật đẹp và hiền lành.

Cô nàng có cái mỏ nhỏ, xinh xinh, màu đen như gỗ mun. Nó thường rỉa lông, lâu lâu lại dụi mỏ vào cánh. Đôi cánh xếp gọn hai bên mình nhưng chỉ cẩn có động tĩnh là đôi cánh ấy sẵn sàng mở bung ra và bay vút lên trời. Hai chân nó nhỏ nhưng rất nhanh nhẹn. Dáng cô nàng bước đi trông kiêu sa và duyên dáng với cái đuôi xoè rất đẹp mà chỉ riêng giống bồ câu Hà Lan mới có. Đôi khi, dường như thích thú hoặc vui sướng vì một điều gì đó, cô nàng xoè chiếc đuôi xinh đẹp,rung rung trong nắng. Có lẽ vì vậy mà cô nàng thu hút được mấy anh chàng bồ câu vây xung quanh mình.

Dường như đã kiếm được thức ăn cho no bụng, cô nàng đi chậm lại rồi giang rộng đôi cánh, "vút" một cái bay lên trời. Đôi cánh trắng xòe rộng, chao liệng rất điệu nghệ như một người nghệ sĩ mua đang biểu diễn vậy. Nó lượn đi lượng lại trên cây bàng hai vòng rồi biến mất, chỉ còn nghe thấy âm thanh "gù...gù...gù" của nó trên bầu trời xanh cao rộng.

Chim bồ câu là loài chim hiền lành và nhút nhát. Có lẽ vì thế mà cánh chim bồ câu trắng được xem như là biểu tượng của hòa bình.

Bình luận (0)
Bad Girl💔
Xem chi tiết
Online
24 tháng 6 2021 lúc 20:32

Bạn tham khảo để viết bài văn trên nhé chứ đây ko phải bài văn đó đâu vì trên mạng ko có

Sorry bạn nhiều nhé !

Sau khi dịch Covid-19 bùng phát tại châu Âu, tôi may mắn đã có cơ hội được trở về Việt Nam từ khá sớm, khi ở Anh mới chỉ có khoảng 500 ca mắc bệnh.
Tuy nhiên, vì trường đại học của tôi vẫn duy trì học và giảng dạy trực tuyến cho tới hết học kì hai, tôi đã phải thích nghi với việc lệch múi giờ cũng như sắp xếp thời gian học hợp lí. 

Tôi nhận thấy việc học trực tuyến đem lại cho tôi rất nhiều cơ hội mà trước đây tôi chưa từng thấy ở những giảng đường lớn, và việc học trực tuyến vẫn giúp tôi tiếp thu được đầy đủ lượng kiến thức như học tại trường. Thứ nhất, học trực tuyến giúp tôi nắm bắt bài giảng tốt hơn, bởi giáo viên sẽ nói hoặc thu âm bài giảng qua mic và khi nghe giảng âm thanh sẽ rất rõ và dễ nghe. Điều này có lợi hơn nhiều cho việc nghe giảng của tôi bởi ở những giảng đường lớn và rộng, đôi khi giáo viên nói rất nhanh nhưng âm lượng lại không đủ lớn nên tôi chỉ nắm bắt được khoảng 60% nội dung bài giảng. Thứ hai, ở những tiết học trực tuyến, ngoài những cuộc gọi Zoom thì các giáo viên còn thường thu lại bài giảng và đăng tải lên trang mạng nội bộ của trường, do đó tôi có thể dễ dàng xem lại các bài giảng mọi lúc mọi nơi. 

Tuy nhiên, việc học trực tuyến cũng mang tới cho tôi một số thử thách. Do tôi đã về Việt Nam, tôi đã phải trải qua sự lệch múi giờ khi học trực tuyến. Các lớp học của tôi đều diễn ra theo múi giờ Anh, vì vậy hàng ngày tôi thường phải học trong khoảng 18.00–23.00. Bên cạnh đó, chúng tôi có rất nhiều bài tập nhóm. Vì tôi là sinh viên quốc tế duy nhất , tôi sẽ phải tuân theo lịch trình của các bạn người bản xứ trong nhóm. Bởi vậy nên có những ngày tôi phải thức tới 3.00 sáng để làm việc nhóm cùng các bạn. 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Online
24 tháng 6 2021 lúc 20:33

Có gì mong bạn k cho mk nhé !

Thanks bạn nhiều

Ko k cũng được !

Kb nha

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Bích Ngọc
Xem chi tiết
Lạc Dao Dao
24 tháng 12 2017 lúc 18:49

Tuần trước, trường em phát động phong trào thi đua học tập và làm theo Năm điều Bác Hồ dạy. Em đã làm được một việc tốt: nhặt được của rơi, trả lại cho người bị mất.

Trưa thứ năm, trên đường đi học về, qua quãng đường vắng, em nhìn thấy một túi xách nhỏ màu đen nằm ngay giữa đường. Em nhặt lên rồi vừa đi chậm chậm, vừa đưa mắt ngó chừng xem ai là chủ nhân của nó.

Một lúc sau, vẫn không thấy người tìm kiếm. Em đoán người đánh rơi đã đi xa hoặc không biết rằng mình đã đánh rơi. Nếu biết, chắc giờ này người ấy đang loay hoay tìm kiếm. Ai nhỉ? Một bác cán bộ hay một chú công nhân, một anh bộ đội? Trong chiếc túi này đựng những gì? Tài liệu, giấy tờ hay tiền bạc?

Bao câu hỏi hiện lên trong óc. Em đưa mắt nhìn quanh lần nữa. Không ai chú ý tới em. Em nghĩ là trả hay không trả? Nếu mình không trả, có ai biết đâu mà trách? Có tiền, mình sẽ mua truyện tranh này, mua quần áo mới này và mua những đồ chơi mà mình ao ước từ lâu. Tưởng tượng đến lúc ấy, em thích lắm, bước chân như nhanh hơn, nhẹ nhàng hơn. Tiếng thầy Hiệu trưởng trong buổi lễ phát động thi đua như văng vẳng đâu đây: Các em hãy ghi nhớ Năm điều Bác Hổ dạy, cố gắng học tập tốt, tu dưỡng tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi…

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm

Kể lại một việc tốt mà em hoặc bạn đã làm

Không! Không nên tham của người khác! Phải trả lại thôi!

Chủ nhân chiếc túi xách này sẽ mừng biết bao nếu tìm lại được nó. Nhưng biết ai là người đánh rơi mà trả? Tốt nhất là đem nộp cho các chú công an.

Giữa trưa, trụ sở công an phường vắng vẻ, chi có một chú trực ban. Thấy em ngập ngừng ở cửa, chú vồn vã hỏi:

–    Có chuyện chi đó cháu?

–    Dạ thưa chú, cháu nhặt được cái túi xách này. Cháu đem nộp, nhờ chú trả lại cho người mất ạ!

Đỡ chiếc túi từ tay em, chú tươi cười xoa đầu em rồi bảo:

–    Cháu ngoan lắm, không tham của rơi! Chú cháu minh xem trong này có những gì để còn ghi vào biên bản.

Rồi chú lấy ra một xấp giấy tờ chủ quyền nhà, chủ quyền xe và hơn hai trăm ngàn tiền mặt. Chú ghi rõ từng thứ vào biên bản rồi yêu Cầu em viết tên và địa chỉ xuống phía dưới.

Sáng thứ hai tuần sau, em được thầy Hiệu trưởng và cô Tổng phụ trách tuyên dương trong tiết chào cờ. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của toàn trường khiến em vô cùng xúc động. Buổi tối, gia đình em tiếp một người khách lạ. Đó chính là chủ nhân của chiếc túi. Bác cám ơn em mãi và tặng em một trăm ngàn để mua sách vỏ và đổ chơi nhưng em kiên quyết từ chối.

Ba mẹ em rất mừng vì em biết làm điều tốt. Lời khen chân thành của mọi người đối với em là phần thưởng quý giá nhất. Nhớ lại chuyện ấy, giờ đây em vẫn thấy vui.

Bình luận (0)
Sincere
24 tháng 12 2017 lúc 18:49

Thuật lai những việc em đã làm trong ngày Chủ nhật vừa qua.

Bài làm 

Vào chủ nhật vừa rồi đúng bẩy giờ bác đồng hồ đánh thức em dậy bằng một hồi chuông ngân lảnh lót . Không như những ngày nnghỉ lần trước, em phải dọn dẹp nhà cửa cho sạch sẽ để đón chào tết năm mới .

Sau một giấc ngủ thần tiên , em tỉnh dậy và bước ra ngoài sân hít thở không khí trong lành ngoài trời , những tia nắng ban mai rọi xuống , rắc phấn vàng lên mặt đất , như muốn đánh thức các bông hoa dậy . Những giọt xương sớm vẫn còn đọng trên lá . Trước hết , em tập bài thể dục buổi sáng quen thuộc . Những động tác mềm dẻo , bổ ích này khiến cho em thoải mái , thêm yêu  cảnh yên tĩnh lúc bấy giờ . Sau đó , em xuống phòng làm vệ xinh cá nhân rồi mới ăn sáng . Dòng nước ấm áp chảy thấm trên chiếc khăn mặt khi rửa mặt , em cảm thấy thật êm dịu . Xuống phòng ăn , nhìn bát phở nóng hổi mẹ làm , em chỉ muốn ăn thêm mấy bát . Ăn xong em mang bát đĩa ra chậu rửa . mỡ rồi dầu ăn bám đầy trên soong , chảo . Phiên này , phải nhờ đến chị “ Dáp “ ra tay mới được . Chà , chỉ vài phút sau bát đũa đã trắng phau như đàn cò , nằm úp lưng phơi mình trên  bàn . Chợt , mẹ gọi em

Thu ơi ! Bố mẹ có việc bận , chiều tối mới về , con ở nhà ngoan nhé !

Ôi ! Thế là bố mẹ đi cả rồi. Thôi !

đành làm việt một mình vậy .

Đầu tiên em làm bài tập toán cô giao về nhà và chuẩn bị  bài tập cho ngày mai . Thường ngày ,em làm bài tập chỉ trong ba mươi phút . Chà , bây giờ là đến các bài toán giao hóc búa . Chỉ có hai bài toán sao em phải suy nghĩ để tìm ra phương pháp giải . Sau một tiếng đồng hồ suy nghĩ , em giải quyết xong  .Bộ ấm chén chiếc áo đã bị bẩn rồi , hơn nữa bã nước chè vẫn còn đọng lại một ít , phải tẩy sạch đi thôi .Lấy nước vào chậu , pha thêm nước rửa , em cầm từng chiếc cốc mà kỳ cọ cẩn thận. Chỉ vài phút sau, bộ ấm chén đã  trắng sạch như vừa mới mua về. Nhìn nước trong chậu chưa bẩn lắm, em liền bê ra ngoài sân đổ nước để đất được tươi mát. Sau đó, em tu sửa vườn hoa cho đẹp. Đầu tiên, em xới đất cho tơi xốp. Mũi dao xỉa sâu xuống đất, làm cho nhưngx cây cỏ dại hết đường mà chạy trốn, sinh sôi nảy  nở. Những bông hoa hồng được vun thêm đất như tươi hơn. Xới xong, em không quên tặng cho mỗi bông hoa một ca nước mát. Vườn hoa của em càng ngày càng rực rỡ. Khi đồng hồ điểm đúng mười hai giờ trưa, em nghỉ tay ăn cơm rồi chiều mới làm tiếp. Buổi chiều, công việc chủ yếu là dọn dẹp, lau chùi tầng một, tầng hai. Thoáng qua, căn nhà đã được mẹ em quét dọn từ hôm kia, vậy mà hôm nay đã như thế. Các tên bụi bám đầy trên ô cửa sổ và cả những đồ dùng khác trong gia đình. Sau khi em lau hết một lượt các đồ dùng ở tầng một, hai, xô nước đã trở nên đục ngầu khác hẳn với nước lúc đầu, khi còn trong vắt. Tiếp theo, em phải nhờ đến “tay nghề” của chị chổi đốt để quét nhà. Từng nhát chổi theo nhịp tay em đều đặn. Lúc chị chổi đốt quét xuống hết lầu một thì căn nhà trông có phần tươm tất, sạch sẽ và gọn gàng hơn. Sau đó, em hất rác vào thùng rác ở đầu nhà. Hết công việc này đến công việc khác, nó cứ đến như một phép màu kỳ diệu khiến cho em không thể nào từ chối. Chà! Thoắt cái cũng đã bốn rưỡi rồi, phải đi nấu cơm thôi. Em liền chạy vào trong bếp, đong gạo nấu cơm.

- A! Hôm nay có rau. Vậy mình làm món rau xào và trứng tráng. Bố mẹ sẽ rất thích đây mà. Khi cơm canh chín thì bố  mẹ cũng vừa về. Tranh thủ lúc mọi người tắm rửa, em lên rút quần áo rồi xếp, gấp vào tủ. Trong bữa cơm tối, em kể lại công việc em làm trong ngày hôm đó. Ai ai cũng khen em ngoan và giỏi. Còn khi uống nước, vào trong phòng khách, bố khen em rằng:

- Đúng là có bàn tay của con gái “cưng” của bố! Con giỏi lắm.

Thế là một ngày nghỉ kết thúc. Và trong em vẫn còn một niềm vui lớn, đó là: “đã giúp đỡ được bố mẹ một số công việc, tuy không lớn”.

Bình luận (0)
Nguyễn Minh Hiếu
24 tháng 12 2017 lúc 18:50

Every person on the planet has his own life and obligations. Some of them have adifficult life and other an easy one, but that depends on the jobs they have. Mine is verycomplicated and I have free time “Once in a blue moon“, but when I have some free time Iwrite poems this one. Now I will start to write about my daily routine.My day starts as an ordinary morning. I tidy my bed, brush my teeth, take a shower,have breakfast bla bla ... The breakfast is the best time to communicate with your parents.When we sit down we start talking about our dreams and about whether, that dream is amessage from the future. After we share our thoughts every one of us goes to work (exceptme). I sit down and start doing my homework. After two hours pracing my lessons I startphoning all my buddies. At one p.m I go to school where I study so hard, that when I comeback from there I feel dizzy. At school I am very serious (well, sometimes to be honest) and Iam concentrated on my work. After a day of hard work at school I go home and relax. Whenmy head calms down me and my family sit down for dinner and share our daily work andexperience throughout the day. At half past eight I turn on the TV and watch “Big Brother”.My favorite person is Naiden but that is not important. At eleven o’clock I go to bed and startdreaming about my next day and pray to be alive.As I said before, every man has his own life, but some of them dream of it. I dream of a world full of peace and no war. I wish that my days are happy and lovely. Do not worryabout the past; pray that you will be alive tomorrow.

Bình luận (0)