Những câu hỏi liên quan
Phan Hoàng Anh
Xem chi tiết
Hoàng Yến Nhi
16 tháng 12 2023 lúc 20:20

1giới thiệu về trải nhiệm mink đang muốn kể

2: liệt kê thời gian khi gặp cho đến bây giờ và liệt kê những j mà đáng nhớ nhất giữ em với bạn ấy

3: rút ra bài học đáng nhớ j về tình bạn ấy? Có trân trọng nó hay ko? Bây h như thế nào nhưng đó là một tình bạn đẹp đối với em 

DO HOANG KHANG
Xem chi tiết
Hoàng Thùy Linh
Xem chi tiết
Minz Ank
29 tháng 9 2020 lúc 11:07

Có lẽ khi còn nhỏ ai cũng được nghe câu hát ru, hay những vần thơ: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ. Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con”. Và trong bài văn này, em sẽ kể về người mẹ tuyệt vời của em – người mẹ luôn yêu thương con mình bằng cả cuộc đời.

Mẹ em năm nay đã ngoài ba mươi tuổi, nước da mẹ không còn được trắng trẻo nữa mà đã ngăm ngăm đen vì vất vả chăm sóc chúng em. Mẹ có mái tóc đen dài đến ngang lưng và luôn luôn được búi gọn gàng ở đằng sau. Hàm răng đều, trắng bóng và luôn nở nụ cười mỗi khi có điều gì làm mẹ vui. Mẹ em không cao lắm, hơi gầy, dáng đi rất nhanh nhẹn. Mẹ lúc nào cũng tất bật với công việc nào là đi chợ, việc nhà, đi làm…nhưng mẹ không bao giờ kêu vất vả hay mệt mỏi. Mặc dù bận rộn nhưng mẹ vẫn dành thời gian cho các con. Mẹ dạy em học, dạy làm những công việc nhà, mẹ chỉ bảo tận tình ngay từ những công việc nhỏ nhất, mẹ bảo phải học tính cẩn thận ngay từ những công việc nhỏ trở đi thì về sau những việc lớn hơn mới có thể làm tốt được. Em luôn nhớ lời dặn của mẹ và cố gắng làm thật tốt.

Em nhớ mãi ngày em mới vào lớp Một mẹ đưa em đến trường, trước hôm đó mẹ đã đưa em đi thăm trường, đêm ngủ mẹ động viên khích lệ để không bị bỡ ngỡ những ngày đầu đi học. Rồi khi biết em viết chữ bằng tay trái, mẹ kiên trì từng ngày luyện viết tay phải cho em. Mẹ cầm tay em nắn nót từng chữ, uốn nắn từng nét để bây giờ em có thể đi thi vở sạch chữ đẹp của trường và đạt giải, tất cả là nhờ mẹ.

Em nhớ một lần em vẫn còn nhỏ, hôm đó các lớp học được về sớm. Em đứng đợi mẹ ở cổng trường thì có một bạn gần nhà rủ em đi bộ về vì trường cách nhà cũng không xa lắm. Như thường lệ, đúng giờ tan học mẹ đến đón thì thấy các lớp đã về hết. Mẹ vội vàng hỏi bác bảo vệ có thấy đứa trẻ nào đợi ở cổng trường không nhưng bác bảo vệ bảo không có. Mẹ hốt hoảng đi tìm em, gọi điện cho bố xem bố có đi đón em không nhưng bố vẫn đang làm mà. Khỏi phải nói, mẹ lo lắng đến như thế nào. Mẹ đi tìm khắp các con đường, chỗ mà mẹ hay đưa em đi chơi nhưng đều không thấy. Chỉ đến lúc bố đi làm về thấy em ở nhà rồi gọi điện cho mẹ. Mẹ về nhà trong tình trạng mệt mỏi. Lúc này em vẫn chưa biết mình đã gây ra chuyện gì nên vẫn ngồi im. Rồi mẹ đánh em, đây là lần đầu tiên mẹ đánh em, em khóc và mẹ cũng khóc.

Em còn nhỏ quá nên chưa biết gì chỉ trách mẹ sao lại đánh mình. Sau này lớn hơn một chút mới biết mẹ đánh em chỉ vì mẹ quá lo lắng cho em, đánh em vì em đã không nghe lời của mẹ. Đến tận bây giờ em vẫn không thể quên được lần bị mẹ đánh ấy. Mẹ à! Con xin lỗi nhé. Lúc đó con chưa hiểu để nói xin lỗi mẹ.

Cô giáo em nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Em sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười mẹ nhé. Mẹ à! Con yêu mẹ.

“Những ngôi sao thức ngoài kia
Chẳng bằng mẹ đang thức vì chúng con.
Đêm nay con ngủ giấc tròn
Mẹ là ngọn gió của con suốt đời”

Cứ mỗi lần nghe những câu thơ này của nhà thơ Trần Quốc Minh vang lên, thì em lại chợt nghĩ đến người mẹ thân yêu của em. Em cảm thấy thật bất hạnh cho những ai không có mẹ, bởi vì mẹ là người dành trọn mọi sự thương yêu chăm sóc cho chúng ta. Và mẹ em chính là người như vậy đó.

Mẹ năm nay đã gần bốn mươi tuổi nhưng ai cũng nói mẹ già hơn so với tuổi, có lẽ vì gánh nặng cuộc đời chăng? Công việc của mẹ rất giản dị đó chính là làm ruộng. Sở thích của mẹ rất khác với mọi người, đó chính là làm việc. Mẹ có dáng người dong dỏng cao, nước da ngăm đen đã bị rám nắng, mái tóc của mẹ dài ngang lưng đã bị cháy nắng ngoài đồng ruộng, nắng chói để đem lại cho em một cuộc sống ấm no. Khi đi làm mẹ thường búi tóc lên, để lộ ra mấy cọng tóc xoăn trông thật duyên dáng. Đi với mái tóc ấy chính là khuôn mặt hình trái xoan của mẹ. Vầng trán của mẹ cao rộng, có lúc nheo lại lộ vẻ suy tư. Năm tháng, thời gian đã hằn lên khuôn mặt mẹ những nếp nhăn nho nhỏ.

Nhưng thời gian cũng không thể xóa nhòa được nét dịu hiền, phúc hậu trên khuôn mặt ấy. Đôi mắt mẹ đen láy thấm đượm sự bao dung, trìu mến. Người ta thường nói “Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” quả là không sai. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em có thể đoán được những suy nghĩ trong mẹ. Những lúc em làm được việc tốt đôi mắt ấy hạnh phúc như cười. Và cũng từng đỏ hoe khi mỗi lần em làm điều sai trái. Nhìn vào đôi mắt mẹ, em tự trách mình vì đã làm mẹ buồn. Cùng với đôi mắt mẹ là cặp lông mi dài và đôi chân mày lá liễu dày. Mũi mẹ cao cao, cái miệng nho nhỏ, khi cười để lộ hàm răng trắng, đều như hạt bắp.

“Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm”

Đúng vậy! nhờ có bàn tay đầy nghị lực của mẹ đã nuôi em khôn lớn đến chừng này. Bàn tay ấy đã bị bao sậm, hằn những vết nứt nẻ. Bao nhiêu vết là bấy nhiêu vất vả gian lao của mẹ. Đôi bàn chân cũng vậy, nó cũng đã bị nứt nẻ. Những khi trời trở lạnh, đôi bàn chân ấy lại đau, nhức khiến mẹ phải ngâm vào nước muối. Đôi vai mẹ gầy đã trở bao nhiêu là mưa nắng. Nhìn tất cả những thứ ấy em cảm thấy yêu mẹ thật nhiều, thật nhiều.

Nhìn bàn tay mẹ chăm sóc từng đám lúa, luống rau, em cảm thấy mẹ yêu cây cỏ đến chừng nào. Mẹ là một người mà không thể thiếu trong gia đình. Hằng ngày, mẹ như một cô tấm với những công việc như nấu ăn, giặt giũ, dọn nhà thật nhanh nhẹn, gọn gàng. Dù nhà cửa có bề bộn đến mấy, mà nếu được bàn tay siêng năng của mẹ thì sẽ trở nên gọn gàng. Vì lo cho cuộc sống của gia đình mà mẹ chẳng bao giờ rảnh rỗi cả, hết việc nhà rồi lại làm ruộng.

Mẹ là một người luôn dành trọn mọi sự yêu thương và lo toan cho em. Lúc em làm điều gì sai trái, mẹ không la mắng gì đâu mà mẹ dạy em những điều hay lẽ phải, khiến em luôn ghi nhớ trong lòng. Tuy mẹ bận rộn lắm nhưng mẹ vẫn luôn quan tâm tới công việc học hành của em. Lúc em đau ốm, mẹ là bàn tay ấm áp, che chở cho em vượt qua.

Đối với mọi người trong làng xóm, mẹ rất hòa nhã, cởi mở với họ nên ai cũng quý mến mẹ. Trong công việc, mẹ rất nhiệt tình nên mỗi lần đi dặm hay gặt lúa thì ai cũng kêu mẹ đi.

Thế đấy! Người mẹ thân yêu của em là như vậy đó, mẹ là một người rất yêu thương đứa con của mình. Em yêu mẹ lắm! Yêu mẹ rất nhiều. Em tự nhủ rằng sẽ cố gắng học tập thật giỏi để trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ, mai sau đền đáp công ơn to lớn của mẹ đã bao năm chăm lo cho em từ miếng ăn đến giấc ngủ.

“Mẹ như biển cả mênh mông
Con luôn ghi nhớ công ơn của người”.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Hằng
Xem chi tiết
nguyen minh ngoc
7 tháng 5 2018 lúc 15:39

I. Mở bài:

Nêu khái quát vấn đề để dẫn vào bài (VD: Đất nước chúng ta đang trên con đường công nghiệp hoá, hiện đại hóa để tiến tới một xã hội công bằng dân chủ văn minh. Để làm được điều đó, chúng ta phải vượt qua các trở ngại, khó khăn. Một trong những trở ngại đó là các tệ nạn xã hội. Và đáng sợ nhất chính là ma tuý, mối nguy hiểm không của riêng ai).

II. Thân bài

1. Giải thích thuật ngữ

- Tệ nạn xã hội: Tệ nạn xã hội là những hành vi sai trái, không đúng với chuẩn mực xã hội, vi phạm đạo đức, pháp luật, gây ảnh hưởng nghiêm trọng. Tệ nạn xã hội là mối nguy hiểm, phá vỡ hệ thống xã hội văn minh, tiến bộ, lành mạnh. Các tệ xã hội thường gặp là: Tệ nạn ma tuý, mại dâm, đua xe trái phép…và trong đó ma túy là hiện tượng đáng lo ngại nhất, không chỉ cho nước ta mà còn cho cả thế giới.

- Ma tuý: Là một chất gây nghiện có nguồn gốc tự nhiên hay tổng hợp. Khi ngấm vào cơ thể con ngưòi, nó sẽ làm thay đổi trạng thái, ý thức, trí tuệ và tâm trạng của người đó, khiến người sử dụng có cảm giác lâng lâng, không tự chủ được mọi hành vi hoạt động của mình, ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ.

- Ma tuý tồn tại ở rất nhiều dạng như hồng phiến, bạch phiến, thuốc, lắc … dưới nhiều hình thức tinh vi khác nhau như uống, chích, kẹo…

2. Làm rõ tác hại của ma tuý

a. Đối với cá nhân người nghiện (có thể trình bày theo ba vấn đề: Sức khoẻ, tinh thần, thể chất)

- Gây suy giảm hệ miễm dịch, giảm khả năng đề kháng làm cho người bệnh dễ mắc các bệnh khác;

- Ma tuý chính là con đường dễ dàng đi đến những căn bệnh nguy hiểm dễ lây lan đặc biệt là HIV/AIDS;

- Người nghiện ma tuý sức khoẻ yếu dần, không có khả năng lao động, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.

- Nghiện ma tuý khiến cho con người u mê, tăm tối; từ người khoẻ mạnh trở nên bệnh tật, từ đứa con ngoan trong gia đình trở nên hư hỏng, từ công dân tốt của xã hội trở thành đối tượng cho luật pháp. Khi đói thuốc, con nghiện sẽ làm bất cứ điều gì kể cả tội ác: Cướp giật, trộm cắp, giết người…

b. Đối với gia đình

- Làm cho kinh tế gia đình suy sụp

- Làm tan vỡ hạnh phúc gia đình …

c. Đối với xã hội

- Là một trong những nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp giật, mại dâm ... làm cho an ninh xã hội bất ổn.

- Làm hao tiền tốn của của quốc gia (do phải phòng chống, lập trại cai nghiện, ...)

- Những con nghiện mà không được gia đình chấp nhận sẽ đi lang làm mất vẻ mỹ quan, văn minh lịch sự, vật vờ trên những con đường của xã hội.

- Làm suy giảm giống nòi …

3. Từ việc nêu và phân tích tác hại cần khẳng định: Phải nói "không" với ma tuý

4. Biện pháp (Sau khi khẳng định nói "không" cần dẫn để nêu lên biện pháp phòng chống ma tuý):

- Có kiến thức về tác hại, cách phòng trách ma tuý, từ đó tuyên truyền cho mọi người về tác hại của nó.

- Hãy tránh xa với ma tuý bằng mọi cách, mọi người nên có ý thức sống lối sống lành mạnh, trong sạch, không xa hoa, luôn tỉnh táo, đủ bản lĩnh để chống lại mọi thử thách, cám dỗ của xã hội.

- Nhà nước cần phải có những hình thức xử phạt nghiêm khắc, triệt để đối với những hành vi tàng trữ, buôn bán vận chuyển trái phép ma tuý.

- Đồng thời cũng phải đưa những người nghiện vào trường cai nghiện, tạo công ăn việc làm cho họ, tránh những cảnh "nhàn cư vi bất thiện", giúp họ nhanh chóng hoà nhập với cuộc sống cộng đồng, không xa lánh, kì thị họ.

- Tham gia các hoạt động truyền thống tệ nạn xã hội …

III. Kết bài:

Rút ra kết luận: Ma túy kinh khủng là thế nên mỗi chúng ta phải biết tự bảo vệ mình, tránh xa những tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy.

Phan thị hà chi
6 tháng 5 2018 lúc 18:17

Giải thích tệ nạn xã hội , nêu một số tệ nạn xã hội

Nêu thjc trạng của một số tác hại ( bản thân , gia đình, xã hội)

Nguyên nhân dẫn tới tệ nạn xã hội

Kết bài

nguyen minh ngoc
7 tháng 5 2018 lúc 15:38

1. Mở bài

Cuộc sống càng hiện đại, xã hội càng phát triển thì tệ nạn - tiêu cực cũng không ngừng gia tăng. Đó phải chăng là một sự mâu thuẫn? Không hề, khi mà tồn tại trong con người có cả thiên thần và ác quỷ. Khi cái ác, cái xấu không được khắc chế, kìm hãm thì lẽ tất yếu là nó sẽ tự do hoành hành, lấn át cái tốt, cái đẹp. Do đó, ta phải kiên quyết dẹp bỏ nó.

2. Thân bài

Trước hết, tệ nạn không bao giờ đi đơn lẻ, đó là những thói quen phổ biến trong xã hội, xấu xa và có tác hại lớn. Chúng ta vẫn thường nghe tới các tệ nạn phổ biến như ma tuý, cờ bạc, sử dụng ấn phẩm không lành mạnh... Thế nhưng không hẳn tất cả đều hiểu biết thực chất các tệ nạn ấy là gì và cái độc, cái hại của nó. Ma tuý nói chung là loại bột trắng, khi dùng chỉ cần hít một lượng nhỏ là tức khắc sẽ thấy thật phấn khích, dễ chịu, bay bổng, đê mê như lạc trong cõi tiên.Cờ bạc thì thực là muôn hình vạn trạng! Các sòng bài có vô số kiểu chơi với cung cách hết sức khác nhau, nhưng đều tuân theo nguyên tắc. Thắng thì được tiền mà thua thì mất tiền...

Những kẻ sa đoạ có thể cãi ngay: “Ma tuý giúp tâm hồn bay bổng, được cảm thấy thoải mái thì có gì là xấu?”,rồi lại lí luận “chơi bạc có thể được rất nhiều tiền, thắng thua tại số”. Lời nói đó chứng tỏ họ còn rất mê muội mà không thoát khỏi vũng bùn ô trọc, quỷ quái. Không biết rằng ma tuý là một tên lừa phỉnh có hạng. Nó hứa hẹn cho ta thiên đàng nhưng thật ra nó phá huỷ mọi thứ có quanh ta. Chỉ cần dùng một lần thôi, nó đã kịp tạo một ổ khoá ở não người sử dụng. Lần sau, dù muốn dù không, người ấy cũng sẽ sẵn sàng tiếp tục. Dần dần, sẽ không còn là “chơi cho vui” nữa, ma tuý trở thành nhu cầu phải có. Sáng để khởi động tinh thần, trưa để tiếp tục phấn chấn. Và tối để giảm áp lực mệt mỏi. Người nghiện nào cũng sẽ tự dối lòng: mình chưa bị nghiện và có thể bỏ thuốc bất cứ lúc nào. Họ được chia thành hai dạng: những người vạ vật chích choác ngoài đường phố vì thiếu tiền, và những con nghiện thời thượng. Lượng thuốc cần hít sẽ tăng lên. Đây là nguồn phát sinh mọi phiền toái. Những ảo tưởng, kích động, hoảng loạn trầm trọng sẽ đè sập tinh thần họ. Mọi tình cảm đều ra khói bụi. Họ bất hoà, nghi ngờ tất cả. Điều tệ hại hơn là thiếu tiền mua thuốc. Vậy thì phải làm mọi cách để kiếm tiền. Nhưng sức lực đã yếu, cách nào mang lại nhiều tiền? Lừa đảo, trộm cắp, hay cờ bạc? Việc học, việc làm tuột dôc, tâm thần trở nên rối loạn. Các thứ bệnh tật và đau đớn thi nhau hoành hành. Họ trốn tránh cái đau bằng khoái cảm của ma tuý, kéo dài thêm cái vòng luẩn quẩn. Trong cuộc sống, chỉ có ma tuý mà thôi, không còn gì khác. Hố sâu khác biệt giữa phấn khích và tinh thần suy sụp, xuống dốc càng ngày càng sâu khiến cho người nghiện chỉ muốn tự tử. Sức khoẻ, tính mạng đều được đem ra đổi thuốc. Bạn bè, người thân dần xa lánh, con nghiện không hiểu rằng họ chỉ còn nước tính đến chuyện ma chay cho kẻ chết thuốc. Mất tất cả, chỉ bởi vì ma tuý - những con quỷ dữ. Có đáng không?

Thực ra không phải tất cả những người chơi bạc đều nghiện. Con nghiện chỉ cần tiền mua thuốc, nhưng những tôn mọt cờ bạc thi có khác gì con nghiện? Chúng nghiện tiền, ôm cái ảo tưởng làm giàu chóng vánh, dễ dàng bằng mấy quân bài đỏ đen hay con xúc xắc... Tiền mua được mọi vật chất cho cuộc sống.

Người ta không phải tất cả rồi sẽ chỉ dành cả đời kiếm tiền đấy ư? Cờ bạc vừa vui, vừa tạo cảm giác mạnh, vừa có thể đem lại rất nhiều tiền... Những con nghiện tiền ấy nào có biết đâu là phải trái? Trông chờ vào trời, vào số đỏ ư? Bao nhiêu con người đã phải tan hoang cửa nhà, nộp sạch gia sản, thậm chí bán thân cho sòng bạc, bởi lẽ khi chơi mà thắng thì thật là sung sướng Cái cảm giác được làm chủ không biết bao nhiêu tiền mà chẵng lấy gì làm quá kham khổ, sao mà không sướng? Nhưng đâu có thắng mãi... Thua rồi, sẽ lại bực tức vì để mất tiền. Lại chơi lại thua. Lại càng cay cú. Lại chơi. Lại thua... Tham thì thâm! Là bởi cái lòng tham của con người mà tiền đội nón ra đi. Khánh kiệt rồi, làm cách nào kiếm tiền? Hay là cố một ván, biết đâu trời thương cho hoàn vốn... Chao ôi! Nợ nần chồng chất... Hỡi loài người, sao lại đê cho cái đê hèn giết chết lí trí?
3. Kết bài
Ông hút, chiếu bạc, phim ảnh đồi truy rồi cũng dắt con người ta đến với cơ man nào là buôn thuốc, bán người, mại dâm, thậm chí là giết người. Vì thuốc, vì tiền, máu mủ ruột rà rồi cũng ra người dưng nước lã. Mất nhân tính rồi, con người khác chi loài cầm thú. Tệ nạn quay vòng, chúng là cái vực sâu tăm tối thăm thẳm, mênh mông, là nơi xứng đáng nhất với hai tiếng Địa ngục. Tục ngữ Anh có câu “Nói dễ, làm khó, làm được điều mình nói lại càng khó”. Chẳng thể trách thiên nhiên tạo ra cây thuốc phiện, trách đồng tiền làm băng loại giá trị cuộc đời. Vạn sự cũng chỉ tại con người. Hỡi những ai còn lương tri, lương năng, hãy tự bảo vệ ta để cho xã hội này thêm một phần trong sạch.

Tran Quang Minh
Xem chi tiết
Hacker_mũ trắng
5 tháng 1 2019 lúc 21:01

Trong gia đình, vì em là con út nên ai cũng thương yêu em hết mực, nhưng mẹ là người gần gũi, chăm sóc em nhiều nhất.

Năm nay, mẹ em gần bốn mươi mốt tuổi. Với thân hình mảnh mai, thon thả đã tô đậm cho mẹ với vẻ đẹp của người mẹ hiền từ, mái tóc đen óng mượt mà dài ngang lưng được mẹ thắt lên gọn gàng khi ra đường. Đôi mắt mẹ đen láy luôn nhìn em với ánh mắt trìu mến gần gũi. Khuôn mặt mẹ hình trái xoan với làn da trắng. Đôi môi mỏng đỏ hồng nằm dưới chiếc mũi cao thanh tú làm cho càng nhìn càng thấy đẹp. Khi cười nhìn mẹ tươi như hoa, đóa hoa hồng vừa nở sớm mai. Đôi bàn tay mẹ tròn trịa, trắng trẻo đã nuôi nấng, dìu dắt em từ thưở em vừa lọt lòng. Giọng nói của mẹ đầy truyền cảm, lúc mượt mà như tiếng ru, lúc ngân nga như tiếng chim họa mi buổi sớm. Mẹ em may và thêu rất đẹp, đặc biệt là may áo dài, thường ngày mẹ hay mặc bộ đồ bộ gọn gàng, khi đi dạy học mẹ mặc những bộ áo dài cũng do mẹ tự may trông thật duyên dáng, sang trọng.

Ở nhà, mẹ là người đảm nhiệm công việc nội trợ. Mẹ giao cho em các công việc nhẹ nhàng như: quét nhà, gấp quần áo… Còn ba thì phụ mẹ giặt đồ, dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, thỉnh thoảng mẹ mua hoa về chưng ở phòng khách cho đẹp nhà. Mỗi khi khách đến mẹ luôn đón tiếp nồng hậu, mời khách đĩa trái cây và nước mát. Sáng mẹ là người thức dậy sớm để chuẩn bị thức ăn sáng cho cả nhà, để hai anh em cùng cắp sách đến trường kịp giờ học. Khi em ốm đau mẹ phải thức suốt đêm để chăm sóc. Buổi tối, mẹ thường dành khoảng ba mươi phút để giảng bài cho em, sau đó mẹ ngồi chấm bài, soạn giáo án chuẩn bị cho tiết lên lớp ngày mai ở trường… Mẹ rất nhân hậu, hiền từ, khi lên lớp mẹ xem học trò như các con của mình, cũng dìu dắt thương yêu hết mực nên mẹ được rất nhiều học sinh yêu mến. Khi em phạm lỗi, mẹ chỉ nhắc nhỡ chứ không mắng và cũng chưa đánh em bao giờ.

Mẹ em thật đáng quí, em luôn yêu thương mẹ và tự hào vì được làm con của mẹ. Mỗi khi được mẹ ôm ấp, nằm trong lòng mẹ em cảm thấy thật ấm áp. Trong trái tim em, mẹ là tất cả, mẹ là cô tiên tuỵêt vời nhất trong cuộc đời em… Em mong sao cho mình mau lớn để có thể giúp cho mẹ đỡ vất vả hơn. Em hứa sẽ chăm học và cố gắng học thật giỏi để trả ơn cho mẹ và thầy cô đã dạy dỗ, nuôi nấng em nên người. Mẹ ơi, con yêu mẹ lắm!

Tấm lòng của mẹ là biển cả bao la đối với con, và con hiểu rằng không có ai thương con hơn mẹ. Ôi, mẹ kính yêu của con. Con yêu mẹ hơn tất cả mọi thứ trên cõi đời này và vì mẹ chính là mẹ của con. “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ….

Hacker_mũ trắng
5 tháng 1 2019 lúc 21:01

Từ nhỏ, em đã sống với bà ngoại vì bố mẹ em đi làm xa nhà, bà là người luôn yêu thương và dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho em.

Bà em đã gần 70 tuổi. Dáng bà cao và tóc vẫn còn đen lắm. Bà luôn quan tâm đến em từ bữa ăn đến giấc ngủ. Sáng nào bà cũng dạy sớm chuẩn bị bữa sáng cho em, hôm thì cơm rang, hôm lại xôi hoặc bánh mì. Buổi trưa, bà lại nấu ăn chờ em đi học về.

Bà ngoại em là người rất nghiêm khắc. Bà luôn nhắc em phải đi học và ăn ngủ đúng giờ, giờ nào làm việc ấy. Có những lúc em đi xin bà đi chơi nhưng về muộn, bà nhắc nhở em và yêu cầu em viết bản kiểm điểm sau đó đọc cho bà nghe. Bà không bao giờ mắng hay nói nặng lời với em, bà bảo em là con gái nên chỉ cần bà nói nhẹ là phải biết nghe lời. Có những lúc em được điểm kém, bà giận lắm, bà bảo em phải luôn cố gắng học để bố mẹ ở xa yên tâm làm việc. Cuộc sống tuy thiếu thốn tình cảm của bố mẹ, nhưng bù lại em lại nhận được tình yêu thương chăm sóc của bà ngoại, điều đó làm cho em cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Những buổi chiều cuối tuần, được nghỉ học, em lại giúp bà công việc gia đình như dọn dẹp nhà cửa, rửa bát và nhổ tóc sâu cho bà. Buổi tối hai bà cháu cùng xem phim, và bà lại kể cho em nghe về lịch sử và có rất nhiều những kỉ niệm trong quá khứ của bà. Bà là người dạy em tất cả mọi điều trong cuộc sống từ nết ăn, nết ở sao cho vừa lòng mọi người. Chính vì điều này nên dù ở trên trường hay ở nhà, em vẫn luôn được mọi người khen là con ngoan, trò giỏi. Mỗi lần đi họp phụ huynh cho em, bà vui lắm, vì thành tích học tập của em luôn đứng nhất, nhì lớp. Khi về tới nhà, bà thường gọi điện báo tin cho bố mẹ em biết về kết quả học tập của em, và bố mẹ lại khen ngợi em.

Em luôn trân trọng và biết ơn bà ngoại của em, bởi bà là người đã vất vả nuôi dạy em nên người. Em tự hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để bà và bố mẹ luôn cảm thấy hài lòng và tự hào về em.

Hacker_mũ trắng
5 tháng 1 2019 lúc 21:02

Trong gia đình tôi, mỗi người đều có một sở thích riêng, bố tôi thích đọc báo, mẹ say mê công việc nấu ăn, tôi thì không thể rời xa đống truyện tranh, và đặc biệt nhất là Linh – em gái tôi với sở thích rất đáng yêu: vẽ tranh về những người thân trong gia đình. Tôi đã có lần xem Linh vẽ tranh, và thực sự thấy thêm rất nhiều điều thú vị về cô em của mình.

Linh là một cô bé rất dễ thương khiến cả nhà ai cũng yêu mến. Nhưng nó cũng nghịch ngợm lắm. Nó luôn nghĩ ra đủ thư trò tai quái để trêu chọc tôi.

Một lần, bỗng dưng Linh lại mượn tôi quyển Album ảnh. Tôi đoán nó lại nghịch ngợm gì dây nên bí mật nấp sau cánh cửa theo dõi. Thật ngạc nhiên. Linh đang vẽ tôi. Khéo léo đặt tấm ảnh chân dung của tôi lên bàn, Linh bắt đầu thể hiện. Đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng hồng của nó cẩn thận cầm cây chì sáp đén khoanh một vòng tròn rõ to. Đôi mắt đen long lanh chăm chú nhìn vào bức ảnh rồi tiếp tục khoanh hai vòng tròn nhỏ hơn màu tím. Thì ra, đó là khuôn mặt của tôi – mà đúng hơn là cục đá méo mó đến thảm hại và chiếc kính bị lệch gọng gần nửa mặt. Tôi cảm thấy tội nghiệp cho khuôn mặt mình quá. Còn Linh không biết sự cố mặt của tôi, vẫn cái vẻ vui tươi, nó tiếp tục vẽ. Mái tóc tết bím đuôi sam của nó lúc lắc, cái miệng hồng tươi vừa vẽ vừa cười. Bàn tay nó vẫn tiếp tục tạo cho tôi một mái tóc đen buộc vểnh lên như cái đuôi gà và được điểm trang bằng một chiếc nơ xanh xinh xinh. Chợt ánh mắt Linh bỗng trở nên tinh nghịch lạ thường, gương mặt vui tươi hẳn lên, đôi má hồng hào, chân cứ dậm vào thành bàn và còn hát nữa. Không biết nó nghĩ ra trò gì đây.

Tay cầm một viên sáp đỏ, Linh viền viền thành hình một chiếc môi – giống như một quả chuối. Nó chọn cây sáp màu đỏ, nhưng chỉ tô một nửa môi còn dùng màu xanh tô nửa còn lại. Vậy là môi của tôi có những hai màu – thật nghịch ngợm. Nhưng ánh mắt nó lại càng thích thú hơn, miệng nó cười tươi hơn khi dùng màu hồng chấm vào giữa má tôi. Tôi không thể hiểu nổi Linh đang vẽ cái gì. Sờ lên má, trời ơi, thì ra đó là cái mụn mới mọc của tôi. Chuyện gì nó cũng nghĩ ra được. Cô nàng vẫn tiếp tục vẽ, vẻ mặt vẫn tươi vui. Nhưng dường như càng về sau, Linh càng thấm mệt. Cố vẽ cho tôi một chiếc áo màu hồng thật độc đáo – màu tôi yêu thích, mồ hôi nó bắt đầu lấm tấm, mặt nó đỏ lên. Dường như để tô một chiếc áo với rất nhiều bông hoa như vậy là rất khó khăn. Nhưng Linh vẫn say sưa. Bàn tay nhanh nhẹn tô màu, ánh mắt long lanh dễ thương, mái tóc lúc lắc. Cuối cùng Linh cũng hoàn thành bức tranh. Nó vui vẻ chạy ra khoe với tôi.

Sau lần tận mắt xem Linh vẽ, tôi thấy Linh thật đáng yêu. Biết đâu trong tương lai em gái tôi lại trở thành một họa sĩ nổi tiếng….

Nguyen Thi Ngoc Lan
Xem chi tiết
Thảo Phương
16 tháng 10 2016 lúc 21:44

Mở bài: Giới thiệu người định tả.

   Bà ngoại là người mà em yêu nhất và cũng là người chăm sóc và cưng chiều em nhất.

   Thân bài:

   a)Tả hỉnh dáng:

    - Bà bao nhiêu tuổi, khoẻ hay yếu, có những nét gì đặc biệt?

   (Bà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bà thường mặc áo bà ba trắng với quần dài đen rất giản dị)

    - Những biểu hiện của tuổi già qua mái tóc, nếp nhãn trên mặt, ánh mắt, miệng, răng, lưng, da dẻ, dáng đi...

    - Dáng người nhỏ nhắn, thanh tú.

       + Mái lóc dài nhưng bạc phơ giống như những bà tiên trong truyện cổ tích. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó hằn  lên rất rõ.

       + Đôi mắt bà còn rất sáng.

       + Nước da đã chuyển sang màu nâu có điểm những chấm đồi mồi.

       + Bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.

   b)Tả tính tình:

    - Những thói quen và sở thích cùa bà: mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn thích làm việc nhà (quét nhà, nấu cơm). Bà thích ăn trầu mặc dầu chỉ còn vài cái răng. Bà thích trồng cây và chăm sóc cây cối trong nhà.

    - Mối quan hệ của bà với con cháu, hàng xóm...

   (Bà là người yêu thương con cháu, chăm sóc chúng tôi từng li từng tí, dạy chúng tôi những điều tốt, điều hay. Thường kể truyện cổ tích cho chúng tôi ghe. Đối với hàng xóm bà cư xử rất tốt, ai cũng yêu mến bà).

   Kết bài: Tình cảm của em đối với bà.

   Em yêu quý bà, mong bà sống thật lâu, thật khoẻ mạnh. Em cố gắng học giỏi để bà vui lòng.


 

Cutegirl
Xem chi tiết
๖ۣۜmạnͥh2ͣkͫ5ツ
17 tháng 3 2019 lúc 20:15

Trong cuộc đời mỗi con người, chúng ta chắc hẳn luôn có những người bạn giúp chúng ta vượt qua những khó khăn và kề bên mỗi khi gặp chuyện vui cũng như chuyện buồn. Em cũng không phải là ngoại lệ, cũng có một người bạn thân luôn sẻ chia và giúp đỡ mỗi khi em gặp khó khăn. Kha – đó là tên đứa bạn thân nhất của em.

Kha năm nay bằng tuổi em, cũng là mười tuổi. Kha có nước da trắng như trứng gà bóc cùng dáng người thanh mảnh. Lúc nào đến lớp bạn cũng gọn gàng trong bộ đồng phục áo trắng quần đen, mái tóc dài được búi gọn gàng sau gáy. Kha có khuôn mặt bầu bĩnh và đôi mắt biết nói. Đôi mắt bạn to tròn lấp lánh ánh cười luôn cong cong như vầng trăng khuyết, nó như biết nói biết cười, biết sẻ chia mỗi khi em buồn và cổ vũ mỗi khi em gặp chuyện vui. Giọng nói của Kha trong trẻo như tiếng chim vàng oanh mỗi sáng, bạn đừng lầm tưởng rằng giọng nói ấy sẽ chua ngoa nhé. Bởi vì giọng nói ấy rất truyền cảm và vô cùng thu hút. Kha thường kể cho chúng em nghe những câu chuyện ma mà bạn ấy biết, với chất giọng ly kì hấp dẫn, nó luôn làm chúng em hét toáng mỗi khi đến đoạn cao trào. Đổi lấy một tiếng cười vang nhí nhảnh của nó là bộ mặt hoảng hồn của mấy đứa chúng em.

Thú thật lúc đầu em cũng không thích Kha bởi vì người đâu mà vừa học giỏi vừa xinh lại còn hát hay nữa. Không những thế ba mẹ lại rất hay lôi Kha ra để so sánh với em làm em cảm thấy rất bực bội cùng tủi thân bởi chẳng một đứa trẻ nào thích bị bố mẹ so sánh với bạn bè đâu, đặc biệt là trong khi đứa trẻ ấy còn không thích cô bạn kia nữa. Và có lẽ em vẫn sẽ ghét Kha như vậy nếu không có chuyện xảy ra lần đó.

Hôm ấy là một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo, từng cơn gió bấc rít gào bên ô cửa sổ khiến em run lên. Chẳng hiểu sao chiều hôm trước em còn khỏe mạnh, chạy từ đầu sân đến cuối sân chơi trò đuổi bắt với anh trai mà ngày hôm sau đã ốm đến không dậy nổi. Em mệt mỏi mở to đôi mắt thẫn thờ nhìn bầu trời xám đen bên ngoài ô cửa, lòng nghĩ thầm cách để đến lớp mà không làm phiền ai. Mùa đông đến, em biến thành con sâu lười ham ngủ, chính vì vậy mà em luôn là nguời ngủ dậy muộn nhất nhà. Ba mẹ thường cùng anh trai em ăn sáng rồi đi học, đi làm em dậy sau nên sẽ ăn sáng sau rồi tự đi học. Nếu không phải hôm nay trường anh em tổ chức làm tình nguyện nên phải đi từ sớm thì nếu không anh sẽ không để em như thế này mà đến trường. Em đang đau đầu định bước xuống giường thì nghe thấy tiếng của Kha vọng từ bên ngoài vào:
- Lan ơi, cậu không đi bây giờ là cậu muộn học đấy!

Em muốn nói thật to cho nó rằng tớ đang bị ốm nhưng lời nói chẳng thể nào thoát ra khỏi cổ họng được. Chờ mãi không thấy ai trả lời, lại thấy đèn nhà em đang sáng, nó tò mò bước vào nhà không quên kèm theo câu: “Cháu xin phép ạ.”. Vào đến phòng em nó hoảng hốt chạy vào, hết sờ mặt lại sờ đến trán:
- Cậu sốt rồi, sao không gọi tớ vào, bố mẹ cậu đâu, anh trai cậu đâu sao cậu ở nhà một mình thế?
- Bố…mẹ…tớ…đi làm. Còn… còn anh tớ đi tình nguyện rồi…khụ..
- Cậu đã ăn sáng chưa? Rồi còn nhà cậu có thuốc không, để đâu chỉ tớ, tớ đi lấy.

Nhìn bộ dạng lo sốt vó của nó mà em ngỡ ngàng, bấy lâu nay em nghĩ Kha cũng chẳng ưa em vậy mà khi em ốm bạn liền lo lắng đến như vậy. Tự nhiên em cảm thấy mình đúng là một đứa bạn tồi, không nhận ra Kha tốt như thế nào mà chỉ theo suy nghĩ riêng của mình mà ghét bạn. Em ngại ngùng đón nhận sự giúp đỡ từ bạn mà vui sướng khi có một người bạn tốt như Kha. Sau khi nấu cháo cho em ăn, bạn còn giúp em uống thuốc và gọi điện xin phép cho cả hai chúng em cùng nghỉ bởi vì chăm sóc em đã khiến bạn muộn giờ học.

Từ hôm ấy ngày nào Kha cũng qua nhà giảng bài cho em, nhờ vậy mà em đã theo kịp bạn bè khi đi học trở lại mà không cần đến sự giúp đỡ của gia sư hay thầy cô phụ đạo thêm. Dù trước đây luôn ham chơi bỏ bê bài tập nhưng sau kỉ niệm lần ấy em đã chú ý hơn và nâng cao được điểm số khiến thầy cô và bố mẹ rất vui lòng. Tất cả là nhờ có sự tận tâm giúp đỡ của Kha, cuối học kì I vừa rồi chúng em đã đứng trong top 10 của lớp và được các thầy cô tuyên dương là đôi bạn cùng tiến đấy!
Em rất yêu quý cô bạn thân của mình và mong muốn tình bạn của chúng em cũng sẽ bển chặt qua thời gian để em có thể lưu lại được những kí ức tuổi học trò khi ở bên bạn bè và gia đình.
 

hok tốt

nhớ k

Thao Pham Thi Bich
1 tháng 1 2022 lúc 9:38

Bài văn tả bạn con gái này:

Sẽ có rất nhiều người đi qua cuộc đời chúng ta, có những người chỉ lướt qua như cơn gió nhưng cũng có những người ở lại rất lâu, gắn bó và trở thành bạn thân. Tôi cũng có một cậu bạn thân mình rất trân trọng.

Bạn ấy tên là Tân, một cái tên rất đặc biệt sẽ khiến nhiều người ấn tượng ngay lần đầu tiên. Ở bạn ấy có rất nhiều điều mới mẻ đúng như cái tên vậy. Tôi và Tân lúc đầu là bạn cùng bàn, dần dần tiếp xúc, tìm hiểu thấy hai đứa hợp nhau đến lạ. Tân là cậu con trai nhỏ nhắn, thuộc dạng thấp bé ở trong lớp nhưng toát lên vẻ nhanh nhẹn và tinh nghịch. Nước da ngăm ngăm đen mà Tân hay bảo là do ham chơi, trốn mẹ những trưa hè nắng nóng. Tân có khuôn mặt tròn với hai má đầy đặn, mỗi khi cười nhìn như hai chiếc bánh bao, hết sức dễ thương. Nụ cười cũng là điểm thu hút của Tân. Cậu có nụ cười tươi rói, khi khoái chí sẽ phát ra những tiếng cười khanh khách, để lộ hàm răng trắng cùng chiếc răng khểnh. Đó là một nụ cười tràn đầy năng lượng, với tôi, nó truyền cho tôi một sự lạc quan và phấn chấn. Tân có đôi mắt sâu, to ẩn dưới hàng lông mày rậm. Tân không phải là người dễ biểu lộ cảm xúc nên nhìn vào đôi mắt ấy, tôi rất khó đoán định. Suốt mấy năm quen biết với Tân, tôi thấy cậu bạn này rất trung thành với mái tóc được cắt tỉa hai bên tai, chỉ để tóc tập trung phần đỉnh đầu. Mái tóc đen nhánh, hôm được chải chuốt gọn gàng, hôm đi học vội quá cậu cứ để nó bù xù lởm chởm trông rất hài hước. Tân có giọng nói trầm và ấm, tạo cảm giác đây là một cậu bạn hiền lành. Nhưng thực tế, Tân là một người cương trực và thẳng thắn. Điều này cũng khiến tôi bất ngờ. Bàn tay với các ngón tay mũm mĩm, dễ thương đối lập với bàn tay dài và gầy guộc của tôi. Khi đến trường, Tân mặc bộ đồng phục trắng tinh gọn gàng, trông rất nghiêm túc, chỉn chu. Nhưng những lần đi chơi với lũ bạn, cậu ăn vận thoải mái, và cũng ưa những bộ trang phục sặc sỡ và rộng rãi vì tính Tân thích vận động và luôn muốn mình nổi bật giữa đám đông. Ở bên cạnh Tân, tôi thấy cậu là sự dung hòa của rất nhiều mặt đối lập, luôn khơi gợi sự tò mò tìm hiểu ở người khác. Dù mới chỉ là một cậu bé mười tuổi, nhưng Tân đã có suy nghĩ sâu sắc về cuộc sống, đã ấp ủ giấc mơ của mình là trở thành một nhà báo.

Tân là người bạn thân tôi muốn đồng hành trên hành trình dài rộng của cuộc đời. Hi vọng, chúng tôi sẽ có thêm nhiều kí ức đẹp đẽ.

Khách vãng lai đã xóa
Võ Việt An
Xem chi tiết
Doãn Khánh Ngọc
30 tháng 11 2021 lúc 16:37

Em có một cậu  tên là Hải. Cậu em đã ngoài 30 tuổi. Cậu  là một chiến sĩ bộ đội .Điều đó khiến em rất tự hào và hãnh diện. Cậu  thường phải đi trực và làm nhiệm vụ. Cậu có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt nghiêm nghị. Những hôm trời nóng, cậu  đi làm về, gương mặt đỏ ửng lên, mồ hôi lấm tấm trên mặt và ướt cả một mảng lưng áo. Em hiểu rằng cậu phải đứng gác dưới nắng gắt nên càng thương cậu hơn.

Khách vãng lai đã xóa

Ông ngoại em năm nay vừa tròn 60 tuổi. Ông là một trong những đội trưởng của bộ đội đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Mái tóc ông bạc phơ, cắt ngắn. Vầng trán cao cương nghị. Ông có đôi tai to, dài như tai Phật. Gương mặt ông phúc hậu; lúc ông cười trông ông rất hiền. Răng ông trắng bóng, chưa rụng một chiếc nào. Bạn bè ông nhiều cụ có bộ râu dài đẹp, nhưng ông thì không để râu. Cặp mắt ông lúc nào cũng mở to, ánh lên vẻ tinh anh, dịu dàng. Khi đọc báo, ông mới đeo kính.Mỗi khi ông cười đôi mắt ấy sáng long lanh và rất hiền.

Khách vãng lai đã xóa
๛ℳâу Ňèツ
30 tháng 11 2021 lúc 16:49

Bạn tham khảo nhé :

Em có một chị gái tên mà Hà My. Chị có dáng người thon thả, mảnh mai. Năm nay, chị tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ hai của trường sân khấu điện ảnh. Không chỉ sở hữu vóc dáng đẹp mà chị có có khuôn mặt hình trái xoan cùng với nụ cười có lúm đồng tiền rất duyên dáng. Mái tóc chị dài quá lưng đen và dài óng mượt. Đặc biệt, chị có đôi mắt bồ câu rất đẹp, đó là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của chị. Mỗi khi chị cười đôi mắt ấy sáng long lanh và rất hiền. 

~HT~

#sad

Khách vãng lai đã xóa
nguyen thi minh tam
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Ngân
25 tháng 9 2019 lúc 20:13

MB: Mùa hạ là mùa của ánh nắng vàng nhuộm hết cả những con đường với những cơn gió mát lành, giúp cho cái nắng gắt như được giảm xuống, là mùa của những tiếng ve kêu lẫn trong những cành hoa phượng đỏ rực cả một góc trời. Và hơn hết, em yêu nhất chính là những cơn mưa rào chợt đến chợt đi tưới mát tất cả vạn vật.

KB;

Mưa mùa hạ không chỉ tưới mát sức sống cho vạn vật mà còn làm cho con người cảm thấy yêu đời hơn bởi những gì mà nó đem tới. Những cơn mưa chợt tới chợt đi đã trở thành một hình ảnh tượng trưng cho mùa hè, giúp chúng ta được gần nhau hơn, để có những phút giây gần bên nhau, cùng lắng nghe những tiếng mưa rơi bên hiên nhà.