Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
NGOC UYEN_123
Xem chi tiết
Quỳnh Anh Lưu
5 tháng 12 2017 lúc 18:41

Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

   Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

   Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.


 

๖²⁴ʱČʉէε✦ɠїɾℓ༉
5 tháng 12 2017 lúc 18:45

Vào ngày này hai năm trước, gia đình em đã đón một thành viên mới vô cùng đáng yêu. Đó là bé Bi- người em trai của em. Bé bi bây giờ đã hai tuổi, nặng khoảng 13 kg. Bé đang chập chững biết đi và học nói. Dáng đi của bé khá liêu xiêu do chưa được cứng cáp, bé cứ đi được một đoạn ngắn rồi lại ngã xuống. Được sự động viên, reo hò cổ vũ của mọi người, bé không khóc mà tươi cười đứng dậy đi tiếp, vẫn cái dáng đi liêu xiêu ấy cũng làm cho trái tim của mọi người xung quanh nghiêng ngả vì bé quá đáng yêu. Bé rất hay bi bô tập nói, em là người hay dạy bé nói nhiều nhất nhà. Bé đã biết chào, gọi ba, bà ơi. Cái giọng ngọng ngọng, chưa rõ thành lời rồi lúc nào cũng ngoẻn miệng cười càng làm toát lên sự ngây thơ trên khuân mặt bé. Em rất vui và yêu quý bé. Em luôn muốn phấn đấu trở thành một người chị thật tốt để sau này cho bé noi theo.

Học tốt nhé NGOC UYEN_123

Dương_Cẩm_Tú
5 tháng 12 2017 lúc 18:56
 

   Từ ngày có bé Ngọc, cả nhà em vui hẳn lên. Bé Ngọc là con chị hai em. Bé vừa tròn mười hai tháng tuổi, tuổi tập nói, tập đi. Trông bé rất đáng yêu.

   Bé có khuôn mặt bầu bĩnh, nước da trắng hồng như trứng gà bóc. Hai má căng mịn, ai thấy cũng muốn hôn. Đôi mắt tròn đen như hai hạt nhãn. Khi bé Ngọc tập bước đi từng bước nghiêng ngả, thấy cả nhà em reo lên thì thích lắm, miệng cười toe toét để lộ mấy cái răng sữa vừa nhú. Nghe tiếng cười và lời động viên cùa mẹ “giỏi... giỏi”, bé bước nhanh hơn làm cho thân hình lắc lư như con lật đật. Bé Ngọc thường mặc chiếc áo đầm màu hồng, mang tất màu hồng. Tóc của bé được cột bang chiếc nơ màu hồng nên mọi người thường gọi bé là bé “hồng”. Mỗi lần thấy mẹ đi đâu về là bé gọi “mẹ... mẹ...” nghe không rõ. Nhiều lúc bé nói ngọng làm cả nhà ai cũng cười, bé thích xem phim hoạt hình và ca nhạc. Mỗi lần thấy chương trình ca nhạc của thiếu nhi trên ti vi, bé cùng xoè tay múa theo. Có người nói: “Tuổi thơ là tuổi thần tiên”. Đúng vậy, từ việc nói, đi, ăn, chơi của bé đều thể hiện nét ngây thơ . Bé Ngọc thích chơi búp bê, có lúc ôm cả búp bê lên giường ngủ. Bé lười ăn và còn bú mẹ, nhưng bé ngủ rất nhanh. Mỗi lần bé ngủ, khuôn mặt hiền như vầng trăng của bé trông thật đáng yêu. Mỗi buổi trưa hay tối, mẹ em nằm ôm vào lòng hát ru bé ngủ, bé ngủ nhanh lắm. Giấc ngủ thật ngon lành.

   Bé Ngọc là niềm vui của gia đình em, ai cũng cưng bé. Riêng em, em mong bé chóng lớn để cùng em đi học, cùng em xem phim hoạt hình.

Phạm Thị Ngọc Bích
Xem chi tiết
Thanh Truc Nguyen Dam
Xem chi tiết
【๖ۣۜYυumun】
7 tháng 4 2022 lúc 20:09

bn ghi dấu vào được ko

Nguyen Thi Ngoc Lan
Xem chi tiết
Ba Thị Bích Vân
5 tháng 4 2017 lúc 9:15

Năm lớp 5 tôi được may mắn hoc thầy Phong. Cho đến giờ chúng tôi vẫn còn nhớ mãi những kỉ niệm về thầy.

Dáng người thầy cao to, phải đến hơn mét bảy, gần mét tám. Tầm tuổi thầy mà cao như vậy thật hiếm có. Tóc thầy đã điểm hoa râm, xoăn tít rất lạ. Mắt thầy to, sáng. Ánh nhìn sắc lạnh và rất nghiêm. Nhưng khi cười trông thầy thật hiền từ.

Thầy Phong dạy hay nhất là môn Toán. Bình thường lúc giảng bài thầy rất say sưa. Giọng nói chậm rãi nhưng nhịp tay cứ thoăn thoắt ghi những công thức lên bảng. Thầy không thích ngồi trên bàn giáo viên lâu. Thầy thường hay đi lại quanh lớp nhìn chúng tôi loay hoay tính toán. Và đặc biệt, thầy rất vui khi chúng tôi tìm ra những cách giải mới, hay và khác cách giải của thầy.

Đầu năm học, khi mới học thầy, trong lớp đứa nào cũng sợ thầy một phép Thầy cứ vào là lớp im phăng phắc, không dám ho he một tiếng. Gọi dạ bảo vâng. Bởi trông thầy nghiêm nghị quá. Mái tóc xoăn chải gọn ra sau, chiếc áo sơ mi trắng cộc tay và chiếc quần âu luôn được là phẳng nếp. Thầy ít khi nói đùa. Đang giảng bài mà phát hiện anh chàng nào hí hoáy làm việc riêng hay cười đùa là thầy dừng lại ngay. Bằng ánh mắt nghiêm nghị, thầy nhìn thẳng vào người đó. Lúc ấy, chàng ta chỉ có nước xấu hổ mà tự động đứng lên xin lỗi thầy. Xong, thầy không nói gì, lại tiếp tục giảng bài say sưa như chưa có chuyện gì xảy ra. Chính vì thầy nghiêm nghị thế nên chúng tôi it khi dám trò chuyện với thầy bên ngoài giờ học.

Mãi đến 20/11, kỉ niệm ngày Hiến chương các nhà giáo Việt Nam, bọn chúng tôi mới khám phá hết con người của thầy. Thầy là một con người rất tình cảm. Thầy rớt nước mắt khi nhận từ chúng tôi những bài hát và lời chúc chân thành. Đáp lại chúng tôi được thưởng thức giọng ca trầm ấm hay hơn cả Trọng Tấn của thầy. Chưa bao giờ chúng tôi thấy thầy cười tươi và nói nhiều đến vậy. Thầy kể cho chúng tôi nghe hồi còn trẻ, thầy và các bạn học trong lớp tre nứa, vừa học vừa nghe tiếng báo động. Những lúc trời mưa, lớp dột, cả thầy và trò ngồi dúm lại một góc mà vẫn ướt. Hồi ấy khổ nhưng mà vui lắm. Ai cũng chăm học và ngoan ngoãn.

Khi đã gần gũi với thầy hơn, chúng tôi phát hiện ra nhiều điều mới từ thầy. Thầy là một nhà giáo rất tâm huyết với nghề. Thầy thường bỏ hàng giờ đồng hồ, thậm chí cả buổi chiều thứ bảy chủ nhật để kèm thêm cho những bạn kém mà không lấy tiền. Thầy rất kiên nhẫn. Thầy giảng thật chậm, thật kĩ. Khi chúng tôi đã hiểu thầy mới chuyển sang bài khác.

Năm học cuối cấp của tôi trôi qua rất nhanh. Ngày chúng tôi ra trường cũng là ngày thầy về hưu. Thầy buồn lắm khi phải xa chúng tôi, xa lớp học trò cuối cùng của thầy, xa nghề dạy học. Cho đến giờ tôi còn nhớ mãi bài thơ thầy đọc trong buổi lễ chia tay:

"Hãy nhìn đi em - con đường phía trước

Còn rất dài, cũng thật nhiều chông gai.

Thầy cô sẽ không dắt em đi suốt con đường dài

Chỉ mong sao

Mỗi bước em đi trên chặng đường mới.

Em vững vàng, vấp ngã - biết đứng dậy,

Chẳng bao giờ đánh mất niềm tin”.

Nhất trên đời
6 tháng 11 2017 lúc 18:05

A. mở bài:

-giới thiệu về mẹ

-tình cảm chung về mẹ

B. thân bài:

-giới thiệu bao quát

a) biểu cảm về ngoại hình

-mái tóc mẹ đen mượt và dài ngang vai ôm lấy khuôn mặt

-nước da mẹ ko trắng như bao người phụ nữ khác vì ngày xưa mẹ đã vất vả kiếm ra tiền để lo cho gia đình

b) biểu cảm về tính tình, thái độ, sở thích, công việc

- mẹ dạy chị em tôi học bài, cách nói năng, cư xử với mọi người

-khi chị em tôi làm sai là mẹ lại nhẹ nhàng nhắc nhở

-c)kỉ niệm giữa minh và mẹ

d)biểu cảm trực tiếp

C. kết bài:

-cảm nghĩ, tình cảm về mẹ

-lời hứa hẹn

Nguyễn Minh Đức
5 tháng 11 2018 lúc 20:11

Mở bài: Giới thiệu người định tả.

( Bà ngoại là người mà em yêu nhất và cũng là người chăm sóc và cưng chiều em nhất.)

Thân bài:

a) Tả hình dáng:

- Bà bao nhiêu tuổi, khoẻ hay yếu, có những nét gì đặc biệt?

(Bà năm nay đã ngoài bảy mươi tuổi nhưng vẫn còn nhanh nhẹn. Bà thường mặc áo bà ba trắng với quần dài đen rất giản dị)

- Những biểu hiện của tuổi già qua mái tóc, nếp nhăn trên mặt, ánh mắt, miệng, răng, lưng, da dẻ, dáng đi...

- Dáng người nhỏ nhắn.

+ Mái tóc dài nhưng bạc phơ giống như những bà tiên trong truyện cổ tích. Khuôn mặt có nhiều nếp nhăn, mỗi khi bà cười những nếp nhăn đó hằn lên rất rõ.

+ Đôi mắt bà còn rất sáng.

+ Nước da đã chuyển sang màu nâu có điểm những chấm đồi mồi.

+ Bàn tay nổi rõ những đường gân xanh.

b) Tả tính tình:

- Những thói quen và sở thích của bà: mặc dù đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn thích làm việc nhà (quét nhà, nấu cơm). Bà thích ăn trầu mặc dầu chỉ còn vài cái răng. Bà thích trồng cây và chăm sóc cây cối trong nhà.

- Mối quan hệ của bà với con cháu, hàng xóm...

(Bà là người yêu thương con cháu, chăm sóc chúng em từng li từng tí, dạy chúng em những điều tốt, điều hay. Bà thường kể truyện cổ tích cho chúng tôi nghe. Đối với hàng xóm bà cư xử rất tốt, ai cũng yêu mến bà).

Kết bài: Tình cảm của em đối với bà.

Em yêu quý bà, mong bà sống thật lâu, thật khoẻ mạnh. Em cố gắng học giỏi để bà vui lòng.

Chúc bạn học tốt!!!

phanthilan
Xem chi tiết
Nguyen Thi Ngoc Lan
Xem chi tiết
Thảo Phương
4 tháng 11 2016 lúc 5:10

Mở bài:

Thứ hai tuần trước vì ở nhà ham chơi, không học bài để kiểm tra môn Lý nên tôi đã có hành động sai trái là mở sách và tập trong giờ kiểm tra. Chính điều này đã làm cho cô giáo buồn.

Thân bài:

1/ Sự việc mở đầu:

Đi học về, ăn cơm xong, tôi định lên phòng học bài chuẩn bị cho giờ kiểm tra Lý ngày mai.Thằng bạn bên cạnh nhà qua rủ tôi đi chơi điện tử – một trò chơi tôi rất thích – tôi đi ngay, định chơi một lát rồi về nhà học bài.

2/ Sự việc diễn biến:

Trò chơi hấp dẫn quá nên tôi về nhà khá trễ.Tôi bị bố mắng: đi học về không lo học bài mà lại đi chơi (may là bố không biết tôi đi chơi điện tử, nếu không thì tôi ốm đòn). Bố bảo tôi về phòng học bài.Tôi lí nhí xin lỗi bố và nhanh chân về phòng. Lúc đi ngang qua phòng anh trai, tôi thấy ti vi đang chiếu phim "Hiệp sĩ bóng đêm". Sao lại nhiều thứ hấp dẫn thế này? Làm sao đây? "Xem một tí thôi rồi về học bài" – tôi tự trấn an mình.Phim kết thúc khá muộn, hai mắt tôi díu lại. Tôi ngủ một mạch đến sáng.Tôi choàng tỉnh và quáng quàng chạy đến lớp.Tiết đầu là giờ kiểm tra Lý. Cả lớp im phăng phắc vì ai cũng chăm chú làm bài.Tôi vô cùng bối rối. Đầu óc trống rỗng không một chữ thì làm sao? Trong đầu tôi hiện rõ điểm không tròn vo như giễu cợt và cây roi mây trên tay bố.Thôi, đành liều vậy. Tôi mở vở bài tập và sách giáo khoa ra. Mặt lấm lét vừa chép vào bài kiểm tra vừa canh chừng cô giáo.Đúng là "Thiên bất dung gian". Tôi đang cặm cụi chép thì cô giáo xuất hiện. Tôi nhanh chóng gấp sách vở cất vào ngăn bàn. Cô gọi tôi đứng lên. Cả lớp đổ dồn những cặp mắt nhìn tôi. Tôi chối phắt ngay nhưng trước những lời lẽ chân tình của cô tôi đã cúi đầu nhận lỗi. Mặt tôi nóng ran, tôi vô cùng xấu hổ.

3/ Sự việc kết thúc:

Cô bảo tôi xuống phòng giám thị và viết bản kiểm điểm.Tôi vô cùng ân hận, xin lỗi cô và hứa không bao giờ tái phạm.Cô tha lỗi cho tôi và khuyên tôi nên chăm học và phải trung thực nhận lỗi.

Kết bài:

Tôi vô cùng ân hận trước lỗi lầm của mình.Tự hứa với bản thân sẽ bỏ hết trò chơi vô bổ, chăm lo học hành để bố mẹ vui lòng và thầy cô không buồn nữa.
dang thi hoa le
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Hồng Nhật
9 tháng 12 2016 lúc 19:46

lấy bài viết tiếng anh dịch ra

 

hien nguyen thi
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Quyết
Xem chi tiết
Đặng Trung Hiếu
24 tháng 5 2018 lúc 10:40
Bài làm Có những món quà nhỏ nhưng lại vô cùngg ý nghĩa. Bởi trong đó chứa đựng biết bao tình cảm thân thương của gia đình, bạn bè … Em rất thích món quà của mẹ lần sinh nhật thứ 9. Đó là một chiếc áo rất dễ thương.Mẹ tặng em chiếc áo khoác dạ mùa đông rất đẹp. Nó có màu hồng phấn giống như màu cánh hoa đào. Mặc dù không dẫn em đi mua nhưng em mặc vừa vặn như là đã được thử trước vậy. Phần thân áo rất giản dị, không có những họa tiết hay hình  thù ngộ nghĩnh. Nhưng nó lại rất đặc biệt: vừa có khóa kéo lại vừa có khuy cài, chúng tạo thành hai lớp bảo vệ giữ cho cơ thể em được ấm áp. Những ngày đông giá rét, em không bao giờ sợ lạnh chính là nhờ anh khóa và những chị cúc đã khép chặt phần thân áo. Vì thế mà mỗi khi cài khuy em đều rất cẩn thận. Em có cảm giác như lúc ấy những chị cúc cười và nói với em rằng: “Cô bé ơi, cô bé sẽ không sợ lạnh đâu! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”. Đặc biệt ở phần cuối thân, còn có hai chiếc túi nhỏ xinh. Trên mỗi chiếc túi đều được trang trí và còn có những hạt cườm lấp lánh với dòng chữ “Love” rất đáng yêu. Hai chiếc túi ấy là hai chiếc “lò sưởi”  vô cùng đặc biệt ủ ấm cho đôi tay của em. Chiếc áo còn được tạo điểm nhấn bằng mũ áo xinh xắn. Mặt bên trong của nó có những hình bông hoa với những màu sắc khác nhau. Ở viền, còn được đính những viên hạt cườm màu trắng bé xinh như những hạt pha lê long lanh, trông rất thích mắt.Chiếc áo dạ đã gắn bó với em hơn một năm rồi. Mỗi lần lặc, em có cảm giác như được khoác lên mình chiếc áo của một nàng công chúa. Em sẽ giữ gìn nó thật sạch sẽ bởi nó là món quà của mẹ, là chiếc áo đẹp nhất trên trần gian. 1.Mẹ tặng em chiếc áo khoác dạ mùa đông rất đẹp. Nó có màu hồng phấn giống như màu cánh hoa đào. Mặc dù không dẫn em đi mua nhưng em mặc vừa vặn như là đã được thử trước vậy. Phần thân áo rất giản dị, không có những họa tiết hay hình  thù ngộ nghĩnh. Nhưng nó lại rất đặc biệt: vừa có khóa kéo lại vừa có khuy cài, chúng tạo thành hai lớp bảo vệ giữ cho cơ thể em được ấm áp. Những ngày đông giá rét, em không bao giờ sợ lạnh chính là nhờ anh khóa và những chị cúc đã khép chặt phần thân áo. Vì thế mà mỗi khi cài khuy em đều rất cẩn thận. Em có cảm giác như lúc ấy những chị cúc cười và nói với em rằng: “Cô bé ơi, cô bé sẽ không sợ lạnh đâu! Chúng tôi sẽ bảo vệ cô!”. Đặc biệt ở phần cuối thân, còn có hai chiếc túi nhỏ xinh. Trên mỗi chiếc túi đều được trang trí và còn có những hạt cườm lấp lánh với dòng chữ “Love” rất đáng yêu. Hai chiếc túi ấy là hai chiếc “lò sưởi”  vô cùng đặc biệt ủ ấm cho đôi tay của em. Chiếc áo còn được tạo điểm nhấn bằng mũ áo xinh xắn. Mặt bên trong của nó có những hình bông hoa với những màu sắc khác nhau. Ở viền, còn được đính những viên hạt cườm màu trắng bé xinh như những hạt pha lê long lanh, trông rất thích mắt.Đề bài: Lập dàn ý tả chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay.

Bài làm

Dàn bài chi tiết

a) Mở bài: Giới thiệu chiếc áo hiện đang mặc tới lớp: Chiếc áo có từ bao giờ? Mua hãy may trong dịp nào? Ai mua, mua ở đâu?

Ví dụ: Đó là một chiếc áo sơ mi màu trắng – màu đồng phục của nhà trường mà mẹ đã dẫn em đi chợ nhà lồng thị xã mua cho nhân dịp đầu năm học mới.

b) Thân bài:

- Tả bao quát chiếc áo (kiểu áo, loại vải)

- Tả từng bộ phận:

+ Cổ áo hình dáng thế nào? Bình thường hay tròn như lá sen có viền đăng ten không? v.v…

+ Thân áo: Rộng hay vừa? Cúc áo có gì đặc biệt? Hai vạt áo phía trước có in hình gì không? v.v…

+ Tay áo: dài tay, cộc tay hay tay lửng?

- Thường ngày đi...

  
Huỳnh Bá Nhật Minh
24 tháng 5 2018 lúc 10:40

Dàn bài gợi ý tả chiếc áo

a) Mở bài

Giới thiệu chiếc áo em mặc đến lớp hôm nay: Là áo gì? Cũ hay mới? Đã mặc bao lâu?

b) Thân bài:

Tả bao quát chiếc áo (dáng, kiểu, rộng, hẹp, vải, màu ,….)

+ Áo màu gì?

+ Chất vải là gì? Tác dụng như thế nào?

+ Dáng ra sao? Tay áo như thế nào? Mặc thấy thế nào?

Tả từng bộ phận (thân áo, khuy áo, nẹp, khuy áo …)

+ Cổ như thế nào? Cứng hay mềm?

+ Áo có túi hay không? Tác dụng của túi thế nào? Túi đẹp hay xấu?

+ Hàng khuy màu gì và được khâu rất thế nào?

c) Kết bài:

Tình cảm của em với chiếc áo.

+ Em có thích hay không thích chiếc áo?

+ Em có cảm giác như thế nào khi mặc áo?

Huỳnh Bá Nhật Minh
24 tháng 5 2018 lúc 10:41

Chiếc áo đồng phục này em mới được nhà trường phát cho từ tuần trước.

Khác hẳn với chiếc áo hồi lớp ba của em, chiếc áo này lại có màu rắng và màu xanh lam trông rất mát mắt. Tay áo dài, màu xanh, rất vừa với tay em. Phía trên cánh tay còn có một phù hiệu in biểu tượng quen thuộc của trường tiểu học Trần Quốc Toản, ở đó có hình trang vở, cây bút viết, tên trường, số điện thoại. Chạy dọc theo cánh tay áo là ba đường vải may màu trắng, chúng chỉ rộng khoảng một cm nhưng trông thật nổi bật trên nền vải xanh. Phần cổ tay được may bằng ba lớp chun liên tiếp nhau, có thể co giãn được và vừa khít với tay em nên khi trời lạnh, gió không thể luồn qua được. Thân áo rộng, được may bằng vải màu xanh, phía trên màu trắng, giáp giữa là hai đường vải nhỏ chạy song song với nhau trông rất đẹp. Chiếc áo khoác nhỏ nhắn, màu trắng nằm ngay sát mép vạt áo. Khi nào trời lạnh em kéo khoá áo lên kín cổ, cổ áo hiện lên màu hoa lay-ơn trắng muốt nhưng thật ấm áp. Còn khi nào trời hơi se lạnh thì em kéo đến ngang cổ rồi bẻ cổ áo ra hai bên, lúc đó, cổ áo lại là một màu xanh biếc như màu của nước biển. Thân áo còn có hai chiếc túi xinh xinh ở hai bên nhưng cũng rất rộng, em co thể đút vừa cả hai bàn tay của mình. Bên trong của áo được may bằng lớp vải màu trắng, ở giữa có lót thêm một lớp bông. Nhờ có lớp bông này mà áo phồng lên thật to, thật đẹp và khi mặc vào lại cũng thật là ấm.

Em rất yêu quý chiếc áo đồng phục của mình.