hãy kể 1 mẩu chuyện nhỏ không theo thứ tự thời gian về quan hệ hàng ngày khi ở lớp và ở nhà của em
Kể 1 câu chuyện nhỏ với hình thức theo thứ tự ngược có nội dung ngắn với quan hệ hằng ngày ở nhà, ở trường của e
Giúp mình nhé!!
Thanks!!
hãy kể lại một mẩu chuyện em đã đọc trong đó có các sự kiện được sắp xếp theo trình tự thời gian chú ý dùng từ ngữ chỉ thời gian một hôm,một lần,ngày trước,tự do,hai năm sau
Em đã đọc rất nhiều câu chuyện. Có chuyện em còn nhớ lờ mờ, có chuyện em đã quên hẳn. Nhưng có chuyện vẫn khắc sâu trong tâm trí khiến em không sao quên được. Trong số đó là câu chuyện “Những con sếu bằng giấy”. Câu chuyện kể rằng:
Tháng 7 năm 1945, cả nước Mỹ vui mừng khi quân đội chế tạo thành công bom nguyên tử. Có một thứ vũ khí lợi hại trong tay, chính phủ Mỹ đã toan tính và dự định đi gây chiến. Thế rồi chỉ hơn nửa tháng sau, chính phủ Mỹ cũng đi đến quyết định ném cả hai quả bom mới chế tạo xuống thành phố Hi-rô-si-ma và Na-ga-da-ki của Nhật Bản hòng làm cả thế giới phải khiếp sợ trước loại vũ khí giết người hàng loạt này. Hai quả bom đã tàn sát và cướp đi mạng sống của gần nửa triệu người.
6 năm sau, nước Nhật lại có thêm hàng trăm nghìn người bị chết do nhiễm phóng xạ nguyên tử. Khi Mỹ ném bom, có một em bé hai tuổi đã may mắn thoát nạn. Em tên là Xa-da-cô Xa-xa-ki. Thật không may, 10 năm sau em lâm bệnh nặng vi bị nhiễm phóng xạ. Nằm trong bệnh viện, em nhẩm đếm từng ngày còn lại của đời mình. Tuy thế, em vẫn lạc quan, ngây thơ tin vào một truyền thuyết. Truyền thuyết đó nói rằng nếu ai bị bệnh mà gấp đủ một nghìn con sếu bằng giấy treo quanh phòng, người đó sẽ khỏi bệnh. Em liền lặng lẽ gấp sếu. Biết chuyện, trẻ em toàn nước Nhật và nhiều nơi trên thế giới đã tới tấp gửi hàng nghìn con sếu giấy đến cho Xa-da-cô. Nhưng Xa-da-cô chết, khi em mới gấp được 644 con.
Sau khi Xa-da-cô chết, học sinh thành phố Hi-rô-si-ma đã quyên góp tiền xây một tượng đài tưỏng nhớ những nạn nhân bị bom nguyên tử sát hại. Trên đỉnh đài cao 9 mét là hình một bé gái giơ cao hai tay nâng một con sếu. Dưới tượng đài
khắc dòng chữ: “Chúng tôi muốn thế giới này mãi mãi hoà bình”.
Câu chuyện kết thúc nhưng hình ảnh thương tâm của em bé Xa-da-cô khiến em suy nghĩ mãi. Em mong sao chiến tranh không còn nữa để mọi trẻ em trên thế giới được sống trong nền hòa bình.
BẠN THAM KHẢO NHA
Có mỗi cậu bé tên là An-đrây-ca chín tuổi sống với mẹ và ông ngoại. Ông cậu đã 96 tuổi nên sức khỏe rất yếu.
Một buổi chiều mẹ ông nói với mẹ của An-đrây-ca: “Bố thấy khó thở lắm!” Mẹ câu bảo cậu nhanh chân chạy đi mua thuốc cho ông. Dọc đường, cậu gặp mấy đứa bạn rủ đá bóng, cậu nhập cuộc ngay. Chơi được một lúc, chợt nhớ lời mẹ dăn, cậu vội vàng chạy đi mua thuốc mang về.
Vừa bước vào phòng ông nằm, cậu nghe tiếng mẹ khóc nức nở, cậu hoảng lên. Ông cậu đã qua đời. Cậu nghĩ: “Có lẽ mình mải chơi bóng, đưa thuốc về chậm mà ông qua đời”. Cậu ân hận quá, òa lên khóc và kể hết sự việc cho mẹ nghe. Mẹ cậu an ủi: “Trong việc này, con không có lỗi. Chẳng ai cứu được ông cả. Con vừa đi ra khỏi nhà thì ông đã qua đời”. Dù sự thật là như thế nhưng An-đrây-ca không nghĩ như vậy. Cả đêm ấy, cậu không tài nào ngủ được. Cậu ra ngồi khóc nức nở dưới gốc cây táo ông trồng.
TÍCH CHO TỚ NHA
1.Viết 1 bức thư (khoảng 10 dòng ) cho bạn hoặc người thân nói về ước mơ của em .
2. Viết 1 bài văn kể về ước mơ của em.
3. Kể lại câu chuyện Ở Vương quốc Tương Lai theo trình tự (không gian và thời gian) : Trong khi Mi- tin đi thăm công xưởng xanh thì Tin-tin đi thăm khu vườn kì diệu .
4.Sắp xếp các từ : tự tin , tự ti, tự trọng , tự kiêu , tự hào,tự ái :
a, các tính xấu
b,các tính tốt
5. Kể 1 câu chuyện về lòng tự trọng mà em đã nghe, đã đọc.
6.Cho 3 nhân vật : người mẹ ốm, người con bằng tuổi em và 1 bà tiên . Hãy tưởng tượng và xây dựng 1 cốt chuyện về lòng hiếu thảo.
6.
Thuở xa xưa, có một gia đình chỉ có hai mẹ con. Người mẹ đã tuổi sáu mươi, còn người con gái thì mới chín mười tuổi. Nhà họ rất nghèo nhưng họ sống phúc đức nên được bà con lối xóm thương yêu, quý mến.
Một ngày nọ, sau buổi đi làm đồng về, người mẹ nhuốm bệnh nằm liệt giường. Bà con lối xóm đến thăm nom giúp đỡ tiền bạc, thuốc thang, chạy chữa cho bà nhưng bệnh tình của bà không thuyên giảm mà mỗi ngày mỗi nặng thêm. Hằng ngày, cô bé túc trực bên giường bệnh không rời mẹ một bước. Nhiều lúc, cô phải nhịn ăn nhường phần cho mẹ. Tuy vất vả thiếu thốn đủ đường nhưng cô bé không bao giờ than vãn một điều gì. Rồi một hôm mệt quá, cô bé thiếp đi lúc nào không biết.
Trong giấc chiêm bao, cô bé nghe một tiếng nói thì thầm bên tai:
- Cháu muốn cứu mẹ thì hãy vượt qua chín ngọn đồi ở phía tây. Đến đó có một ngôi nhà bên vệ đường. Cháu cứ vào nhà gõ cửa sẽ có người giúp cháu chữa khỏi bệnh cho mẹ.
Cô bé tỉnh dậy, mong trời mau sáng để thực hiện lời dặn của thần linh trong giấc chiêm bao. Trời vừa hửng sáng, cô bé vội chạy sang nhà hàng xóm nhờ trông hộ mẹ cho mình rồi tạm biệt mẹ già ra đi. Sau bảy ngày trèo đèo lội suối, vượt qua bao nhiêu rừng rậm, thác nghềnh, cô bé đã đến được ngôi nhà bên vệ đường. Vừa mới gõ cửa thì một bà cụ tóc trắng như cước, đôi mắt hiền từ phúc hậu tay chống gậy trúc bước ra, nói:
- Ta đợi cháu ở đây mấy ngày rồi. Ta rất quý tấm lòng hiếu thảo của cháu. Đây là một lọ thuốc thần, cháu hãy cầm lấy mang về chữa bệnh cho mẹ. Cháu chỉ cần cho mẹ uống một viên thôi, mẹ cháu sẽ khỏi. Số thuốc còn lại tùy cháu sử dụng.
- Bà ơi! Cháu cảm ơn bà nhiều lắm!
- Thôi, cháu hãy mau trở về. Mẹ cháu và dân làng đang mong đấy.
Nói xong, bà tiên và cả ngôi nhà biến mất. Cô bé vội vã lên đường trở về nhà. Sau khi chữa khỏi bệnh cho mẹ, cô bé còn dùng số thuốc còn lại cứu sống không biết bao nhiêu người nữa. Từ đó, cuộc sống của hai mẹ con họ thật đầm ấm, hạnh phúc. Họ sống trong tình thương yêu đùm bọc của dân làng.
1.
….., ngày …. tháng… năm….
Lan thân mến!
Lâu rồi mình và bạn không gặp nhau. Mình viết thư này để hỏi thăm sức khoẻ và kể cho Lan nghe về một ước mơ của mình.
Lan ơi! Dạo này gia đình bạn và bạn có khoẻ không? Tình hình học tập của bạn ra sao? Gia đình mình vẫn khoẻ. Kết quả học tập của mình vẫn tốt. Ước mơ của mình là trở thành bác sỹ. Mình muốn là bác sỹ vì năm ngoái, mình bị ngã gãy tay. Mẹ mình liền đưa mình đến bệnh viện. Bác sỹ chăm sóc mình là cô Ngân. Cô chăm sóc mình tận tình và chu đáo lắm. Hôm đó mẹ mình mới hỏi: “Sau này lớn lên con sẽ làm nghề gì?”. Mình nghĩ tới cảnh cô Ngân làm việc, chăm sóc bệnh nhân nên trả lời ngay: Con muốn làm bác sỹ giống cô Ngân, mẹ ạ!”. Mẹ mình mỉm cười, mình biết mẹ đã hiểu về ước mơ của mình. Mình nghĩ sau này muốn trở thành bác sỹ giỏi thì phải cố gắng trong mọi lĩnh vực.
Thôi! Thư cũng đã dài và điều mình muốn cho bạn biết cũng nói rồi! Mình dừng bút ở đây nhé. Sau này Lan có ước mơ nào thì kể cho mình nghe nhé! Chúc Lan khoẻ, học hành tiến bộ. Tạm biệt bạn thân của tớ!
Bạn thân của Lan
Trâm
2.
Ngọc Lan thân!
Hà Nội, ngày.....tháng.......năm
Mùa xuân đã thay áo, rồi mùa hạ qua đi… và cứ thế thời gian cứ lẳng lặng trôi đi. Một năm rồi phải không Như? Vậy mà chúng mình vẫn xa nhau biền biệt, chưa một lần gặp lại. Mình ao ước có một ngày nào đó Lan sẽ có mặt ở Thành phố ven sông Tiền này, lúc ấy sẽ vui biết chừng nào! Còn bây giờ chúng mình đành gặp nhau trên cánh thư ngắn ngủi này vậy.
Lan ơi! Cậu có khỏe không? Thành phố Vũng Tàu của cậu có gì vui kể cho mình nghe với nhé! Thư này mình muôn trao đổi với cậu một chuyện vô cùng quan trọng. Nghe xong, cậu mong hãy góp ý cho mình. Tuần vừa rồi, trường mình tổ chức một chuyên xe đưa những học sinh đạt thành tích học tập xuất sắc đến thăm một trại thương binh cách thành phố Mỹ Tho chừng hai mươi cây số. Sau chuyên đi ấy trở về, trong mình xuất hiện ước mơ trở thành bác sĩ và sẽ xin về ngay trại thương binh này công tác. Lan biết không? Mình đã phải rơi nước mắt trước, tình cảnh của các bệnh nhân – các chú ấy cũng bằng tuổi bố mình ấy – bị nhiễm chất độc màu da cam. Sức khỏe các chú ấy mỗi ngày mỗi yếu đi. Nhìn cảnh ấy, mình không cầm được nước mắt. Các chú ấy đã hy sinh quá nhiều rồi, hy sinh cho tương lai đất nước, cho chính chúng ta hôm nay đấy, phải không Lan? Bởi vậy mà sau chuyên đi ấy, mình quyết tâm sẽ đi vào ngành y, góp một phần công sức và tình cảm nhỏ bé của mình xoa dịu nỗi đau cho các chú ấy. Ước mơ của mình thê đấy. Lan hãy góp ý cho mình nhé!
Mình sẽ tạm dừng bút đây và lời mình muốn nhắn với cậu mình cũng nói rồi. Chúc Lan và gia đình vui khỏe! Nhớ hồi âm cho mình nhé.
Bạn thân của Ngọc Lan
Bích Trâm
1. Em hãy kể tên 8 hành tinh trong hệ Mặt Trời? Cho biết Trái Đất nằm ở vị trí thứ mấy trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt Trời.
2. Cho biết Trái đất tự quay quanh trục theo hướng nào? Thời gian tự quay? 3. Cho biết Trái đất quay quanh Mặt Trời theo hướng nào? Độ nghiêng? Hướng Nghiêng?
4. Trái đất có bao nhiêu múi giờ? Việt Nam thuộc múi giờ số mấy?
5. Nêu khái niệm và vai trò, cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất?
6. Nội lực là gì? Ngoại lực là gì? - Mức độ thông hiểu:
7. Tại sao khi sử dụng bản đồ, trước tiên chúng ta phải xem bảng chú giải?
8. Trình bày hệ quả của sự vận động Trái Đất tự quay quanh trục?
9. Núi lửa gây nhiều tác hại cho con người nhưng tại sao quanh các núi lửa vẫn có người sinh sống?
10. Vì sao có hiện tượng ngày, đêm dài ngày khác nhau trên Trái Đất?
11. Trình bày đặc điểm các dạng địa hình trên Trái Đất? - Mức độ vận dụng:
12. Khi quan sát các đường đồng mức biểu hiện độ dốc của hai sườn núi, tại sao người ta lại biết sườn nào dốc hơn?
13. Tại sao có hiện tượng ngày đêm kế tiếp nhau ở trên Trái Đất?
14. Nếu Việt Nam là 9h sáng ngày 10/12/2019 thì ở Canberra là mấy giờ? Ở Niudeli là mấy giờ?
15. Khi nửa Cầu Bắc nghiêng về phía Mặt Trời, lúc đó Việt Nam và Ôx- trây- lia đang là mùa nào?
16. Em hiểu thế nào về câu ca dao sau: “Đêm tháng năm chưa nằm đã sang Ngày tháng mười chưa cười đã tối.”
17. Phân biệt núi già và núi trẻ? Kể tên các núi già , núi trẻ mà em biết.
18. Tại sao nói: Nội lực và ngoại lực là hai lực đối nghịch nhau?
19. Em hãy đọc bài báo sau đây, vận dụng các kiến thức đã học và trả lời câu hỏi bên dưới: “Đỉnh Phan - Xi - Păng - những điều cần biết về ‘nóc nhà Đông Dương’ Bạn có biết Phan - Xi - Păng được hình thành vào thời khoảng giáp ranh của hai kỷ Permi -Trias của đại Cổ sinh (Paleozoi) và đại Trung sinh (Mesozoi) cách nay 260- 250 triệu năm. Mỗi một năm đỉnh núi này cao thêm 0,032m. Nằm cách thị trấn Sa Pa (Lào Cai) khoảng 9 km về phía Tây Nam, nằm giáp hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu thuộc vùng Tây bắc Việt Nam. Theo tiếng địa phương, núi tên là "Hủa Xi Pan" và có nghĩa là "phiến đá khổng lồ chênh vênh". Chiều cao của đỉnh núi đo đạc năm 1909 là 3.143 m, tuy vậy theo số liệu mới nhất của Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam đưa ra vào cuối tháng 6 năm 2019, đỉnh núi cao 3.147,3m. Với chiều dài 280 km từ Phong Thổ đến Hòa Bình, chiều ngang chân núi rộng nhất tầm 75km, hẹp là 45 km, gồm ba khối: khối Bạch Mộc Lương Tử, khối Phan Xi Păng và khối Pú Luông. Cả mái nhà đồ sộ này là địa điểm du lịch lý thú cho du khách thập phương, nó ẩn chứa bao điều kỳ lạ.” a. Núi Phan - xi - păng là núi già hay núi trẻ? Phân biệt đặc điểm đỉnh, sườn của núi già và núi trẻ? Tại sao ngọn núi này vẫn cao lên? b. Núi Phan - xi - păng là núi thấp, trung bình hay núi cao? Năm 2019, đỉnh núi đã cao thêm bao nhiêu cm so với năm 1909?
giải tất cả bài với, mai mình thi địa rồi
1 . Tám hành tinh trong hệ mặt trời : Thủy tinh, Kim tinh, Trái đất, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh và Hải Vương tinh. Trái đất nằm ở vị trí thứ 3 trong các hành tinh, theo thứ tự xa dần Mặt trời.
2 . Trái Đất tự quay quanh trục theo hướng từ tây sang đông . Thời gian quay 1 trục của trái đất là 24 giờ vì 1 ngày có 24 giờ ta có thể nói trái đất có thể quay 1 ngày .
bạn có thể giải câu 3, 4 ,5 ,6 ,.. ko các bạn
hàng ngày cát và biển ở gần nhau .cát thì im lặng biển thì ồn ào .hãy để cho một hạt cát đi xa làm việc có ích .kể chuyện về niềm tự hào củ nó và dòng hj nhà nó
giúp với .giúp nhưng đừng chép trên mạng nha
Có lẽ trong họ hàng nhà cát, chúng tôi có được diễm phúc hơn. Từ khi đẻ ra tụi tôi đã vàng óng, cứng rắn và lớn hơn những hạt cát thường. Nhiều lúc nhìn những chú gió nghịch ngợm cuốn bà con chúng tôi thành từng cột xoáy và thả tứ tán vào không trung, chúng tôi lại ngậm ngùi.
Những người dân ở đây gọi nơi ở chúng tôi là mỏ cát. Và hàng ngày chúng tôi luôn phải giã từ nhau để lên đường đi khắp miền xuôi ngược. Đặc biệt là đến các công trường xây dựng… Có ai nghĩ rằng, những hạt cát bé tí và rời rạc như chúng tôi lại là nguyên liệu chính cùng với xi măng và gạch tạo dựng những ngôi nhà nguy nga mĩ lệ bên bờ biển này không?
Biển ồn ào nhưng không có ích gì, còn cát thì hi sinh thầm lặng cho cuộc đời
Thật buồn cười, khi còn là hạt cát chưa được ai dùng tới, chúng tôi luôn buồn rầu vì nghĩ mình vô dụng. Hàng ngày, chúng tôi nghe và thấy những lớp sóng bạc đầu của biển đổ vào bờ mang theo những âm thanh rì rào, ầm ĩ không thôi. Chúng tôi cũng từng nghĩ rằng chắc có lẽ sóng biển làm nên bao điều lớn lao và hữu ích lắm cho nên chúng mới nô đùa vui vẻ với gió và ưa làm ướt chúng tôi để chọc đùa, trêu cợt. Tôi càng buồn khi nghĩ rằng minh sinh ra trên đời, sống thật là vô tích sự, chẳng làm hại ai nhưng cũng chẳng có ích cho ai. Cứ nhìn những hạt cát chới với trên không trung khi một trận gió nghịch ngợm cuốn đi, tôi và chúng bạn tôi không khỏi tủi thân.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, một hôm chúng tôi lên đường đến công trường xây dựng. Nghe tiếng máy nổ, thấy ánh lửa hàn và không khí tưng bừng náo nhiệt của những người thợ. Chúng tôi cũng vui lây, thế rồi chúng tôi được trộn với xi măng, chúng tôi theo giàn giáo lên bầu trời xanh và giờ đây chúng tôi đã bám rất chắc với nhau nhờ bàn tay của các bác thợ xây
Ngày, chúng tôi đón ánh mặt trời sớm nhất, và tối chúng tôi tha hồ ngắm nhìn các vì sao lấp láy suốt đêm. Chúng tôi cũng không bực mình bởi những chú gió ưa lang thang cà khịa. Chúng tôi lại nghe những con sóng hợm hĩnh kể lể đủ thứ chuyện về những cuộc phiêu lưu của chúng ở ngoài khơi. Nhất là những ngày dông gió, sóng kết bạn với những trận cuồng phong gào thét ầm ĩ và sau khi lồng lộn mệt nhọc, chúng kể cho mọi người nghe về việc nhấn chìm được những chiếc thuyền vô tội của những ngư dân đi đánh cá không kịp về. Những hạt cát chúng tôi thấy mình rất đáng tự hào. Chúng tôi không hề làm hại ai mà chỉ mang đến sự hữu ích cho đời mà thôi. Chúng tôi tự hào không chỉ thấy vai trò lặng lẽ của mình thật có ích mà càng tự hào khi biết rằng họ hàng mình có mặt khắp nơi. Chẳng hạn tối qua những chiếc li pha lê đẹp tuyệt trần đã nhận họ hàng với chúng tôi. Tấm kiếng ở các tủ đựng quần áo để cho bao nhiêu giai nhân soi mình cũng nói rằng chúng là những hạt cát mà nên.
Thì ra cát chúng tôi không chỉ để mà xây dựng. Khi được nấu trong lò nung và được bàn tay khéo léo của con người chúng tôi là những li tách, là bao nhiêu đồ vật bằng thủy tinh quý giá nữa đấy.
Nhìn biển xanh ngút ngàn ngoài xa, chúng tôi lại nghĩ về niềm hạnh phúc của những hạt cát ở đáy biển đang nằm trong lòng một con trai. Hạt cát ấy tương lai sẽ là một hòn ngọc tuyệt vời. Hòn ngọc ấy sẽ là đồ trang sức, sẽ là vật quý hiếm mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, ước mơ…
Hóa ra những hạt cát ngỡ như tầm thường vô dụng như chúng tôi không đến nỗi nào. Tôi muốn nhắn nhủ những bạn còn lại ở dưới kia rằng: Đừng buồn và tuyệt vọng, đừng nghe những lời nói khinh khi và ba hoa của sóng. Hãy nghĩ rằng sẽ có ngày mình có ích rất nhiều cho con người.
Và chúng ta chẳng bao giờ cô đơn đâu. Bất cứ chốn nào chúng tôi cũng gặp họ hàng của mình trong đủ mọi hình hài, đủ các sắc màu.
– "Cần gì phải ầm ĩ lên như sóng, chúng mình im lặng nhưng giúp ích nhiều cho đời hơn trăm triệu lần những con sóng ba hoa…". Tôi nghe tiếng nói ấy phát ra từ các luồng ánh sáng đủ sắc màu của những bóng đèn chùm bằng thủy tinh lửng lơ trong khách sạn….
Có lẽ trong họ hàng nhà cát, chúng tôi có được diễm phúc hơn. Từ khi đẻ ra tụi tôi đã vàng óng, cứng rắn và lớn hơn những hạt cát thường. Nhiều lúc nhìn những chú gió nghịch ngợm cuốn bà con chúng tôi thành từng cột xoáy và thả tứ tán vào không trung, chúng tôi lại ngậm ngùi.
Những người dân ở đây gọi nơi ở chúng tôi là mỏ cát. Và hàng ngày chúng tôi luôn phải giã từ nhau để lên đường đi khắp miền xuôi ngược. Đặc biệt là đến các công trường xây dựng… Có ai nghĩ rằng, những hạt cát bé tí và rời rạc như chúng tôi lại là nguyên liệu chính cùng với xi măng và gạch tạo dựng những ngôi nhà nguy nga mĩ lệ bên bờ biển này không?
Biển ồn ào nhưng không có ích gì, còn cát thì hi sinh thầm lặng cho cuộc đời
Thật buồn cười, khi còn là hạt cát chưa được ai dùng tới, chúng tôi luôn buồn rầu vì nghĩ mình vô dụng. Hàng ngày, chúng tôi nghe và thấy những lớp sóng bạc đầu của biển đổ vào bờ mang theo những âm thanh rì rào, ầm ĩ không thôi. Chúng tôi cũng từng nghĩ rằng chắc có lẽ sóng biển làm nên bao điều lớn lao và hữu ích lắm cho nên chúng mới nô đùa vui vẻ với gió và ưa làm ướt chúng tôi để chọc đùa, trêu cợt. Tôi càng buồn khi nghĩ rằng minh sinh ra trên đời, sống thật là vô tích sự, chẳng làm hại ai nhưng cũng chẳng có ích cho ai. Cứ nhìn những hạt cát chới với trên không trung khi một trận gió nghịch ngợm cuốn đi, tôi và chúng bạn tôi không khỏi tủi thân.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, một hôm chúng tôi lên đường đến công trường xây dựng. Nghe tiếng máy nổ, thấy ánh lửa hàn và không khí tưng bừng náo nhiệt của những người thợ. Chúng tôi cũng vui lây, thế rồi chúng tôi được trộn với xi măng, chúng tôi theo giàn giáo lên bầu trời xanh và giờ đây chúng tôi đã bám rất chắc với nhau nhờ bàn tay của các bác thợ xây.
Ngày, chúng tôi đón ánh mặt trời sớm nhất, và tối chúng tôi tha hồ ngắm nhìn các vì sao lấp láy suốt đêm. Chúng tôi cũng không bực mình bởi những chú gió ưa lang thang cà khịa. Chúng tôi lại nghe những con sóng hợm hĩnh kể lể đủ thứ chuyện về những cuộc phiêu lưu của chúng ở ngoài khơi. Nhất là những ngày dông gió, sóng kết bạn với những trận cuồng phong gào thét ầm ĩ và sau khi lồng lộn mệt nhọc, chúng kể cho mọi người nghe về việc nhấn chìm được những chiếc thuyền vô tội của những ngư dân đi đánh cá không kịp về. Những hạt cát chúng tôi thấy mình rất đáng tự hào. Chúng tôi không hề làm hại ai mà chỉ mang đến sự hữu ích cho đời mà thôi. Chúng tôi tự hào không chỉ thấy vai trò lặng lẽ của mình thật có ích mà càng tự hào khi biết rằng họ hàng mình có mặt khắp nơi. Chẳng hạn tối qua những chiếc li pha lê đẹp tuyệt trần đã nhận họ hàng với chúng tôi. Tấm kiếng ở các tủ đựng quần áo để cho bao nhiêu giai nhân soi mình cũng nói rằng chúng là những hạt cát mà nên.
Thì ra cát chúng tôi không chỉ để mà xây dựng. Khi được nấu trong lò nung và được bàn tay khéo léo của con người chúng tôi là những li tách, là bao nhiêu đồ vật bằng thủy tinh quý giá nữa đấy.
Nhìn biển xanh ngút ngàn ngoài xa, chúng tôi lại nghĩ về niềm hạnh phúc của những hạt cát ở đáy biển đang nằm trong lòng một con trai. Hạt cát ấy tương lai sẽ là một hòn ngọc tuyệt vời. Hòn ngọc ấy sẽ là đồ trang sức, sẽ là vật quý hiếm mà bao nhiêu kẻ thèm muốn, ước mơ…
Hóa ra những hạt cát ngỡ như tầm thường vô dụng như chúng tôi không đến nỗi nào. Tôi muốn nhắn nhủ những bạn còn lại ở dưới kia rằng: Đừng buồn và tuyệt vọng, đừng nghe những lời nói khinh khi và ba hoa của sóng. Hãy nghĩ rằng sẽ có ngày mình có ích rất nhiều cho con người.
Và chúng ta chẳng bao giờ cô đơn đâu. Bất cứ chốn nào chúng tôi cũng gặp họ hàng của mình trong đủ mọi hình hài, đủ các sắc màu.
– "Cần gì phải ầm ĩ lên như sóng, chúng mình im lặng nhưng giúp ích nhiều cho đời hơn trăm triệu lần những con sóng ba hoa…". Tôi nghe tiếng nói ấy phát ra từ các luồng ánh sáng đủ sắc màu của những bóng đèn chùm bằng thủy tinh lửng lơ trong khách sạn….
H kể chuyện ma ! Bn nào ko thik thì đây : Đề : hãy tả con chó nhà em
#1 :Bố mẹ tôi không bao giờ muốn tôi là con một.
Thế là họ bảo với tôi rằng họ sẽ đưa tôi đến thiên đường để chăm sóc đứa em trai đã mất khi mới sinh ra của tôi.
#2 : Vài năm trước, khi tôi đang chơi máy tính trên lầu, tôi nghe tiếng mẹ tôi gọi “Amber, mẹ về rồi”, lúc đó nghe tiếng mẹ có vẻ nặng nhọc, vì thường là đi chợ về bà sẽ gọi tôi. Tôi chạy xuống để giúp bà nhưng không có ai ở đó cả, xe của mẹ tôi cũng không có trong gara.
#3 : Khu hàng xóm tôi có một lão già khá thú vị và tốt bụng. Lúc nào ông cũng dành thời gian cho khu vườn nhỏ xinh của mình cả, tôi thì thường đi ngang qua nhà ông lão nên chúng tôi trò chuyện khá thường xuyên. Một ngày nọ, tôi chào ông khi đi chợ về, nhưng ông không nói gì cả, tôi cũng cảm thấy không nên phiền ông nên đã đi về nhà. Vài ngày sau, một chiếc xe tải dọn đồ đỗ trước nhà ông, tôi lại hỏi chuyện thì hay rằng ông lão đã đi leo núi cả tuần trước và bị đột quỵ, hôm nay họ đến để xác nhận tài sản của ông. ÔNG LÃO ĐÃ CHẾT HƠN CẢ TUẦN VÀ TÔI VỪA GẶP ÔNG 1, 2 NGÀY TRƯỚC.
#4 : Vài năm trước, tôi và bạn trai đột nhiên tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, tôi kể với anh ấy rằng tôi gặp ác mộng, trong đó anh ấy bị đâm đến chết, ngạc nhiên hơn là bạn trai tôi cũng có cơn ác mộng y hệt, tôi bị đâm chết. Chúng tôi đang bàng hoàng nhìn nhau thì nghe thấy tiếng mẹ tôi ở dưới nhà, giọng bà có vẻ sợ hãi, và cứ liên tục gọi tên tôi. Điều đáng nói ở đây là tại thời điểm đó, chúng tôi đang ở California, còn mẹ tôi thì ở Anh. Kể từ lần đó, bạn trai tôi không dám qua nhà tôi ngủ nữa.
câu chuyện #4 nghe hài hài
sau khi tốt nghiệp THPT(lớp 12) em đc du học ở nước ngoài .Hãy tưởng tượng khi em học xong trở về nhà để kể câu chuyện ngày về gặp lại trong gia đình,
ai làm đúng mình sẽ tick cho 3 lần !!
làm nhanh hộ mình nha^-^ ^-^
truyện không có gì đáng sợ vì nó là sự thật 100% em được chứng kiến và nghe mẹ em kể lại. mong mọi người ủng hộ ạ.
1. chuyện hai cây xoan
– giới thiệu sơ qua về nhà tôi: nhà tôi gồm 2 ngôi nhà thẳng nhau, một ngôi nhà nằm ở mặt đường ( gọi tạm là nhà trên) và một ngôi nhà nữa nằm ở phía sau ngôi nhà ấy ( gọi tạm là nhà dưới) và cách ngôi nhà ấy một đoạn tầm 10 mét. Bên phải nhà tôi là một mảnh đất bỏ hoang, vườn nhà tôi nằm giữa 2 ngôi khà, bên trái là 2 mảnh vườn khác để trồng rau. Vườn nhà tôi có rất nhiều cây nhưng trong đó có 2 cây xoan rất to mà tôi không biết nó có từ khi nào, 1 mảnh vườn khác cách nhà tôi 1 vườn rau cũng có 2 cây xoan. nếu bạn đứng ở 2 cây xoan chỗ cái vườn kia thì vừa đủ để nhìn thấy 2 cây xoan ở vườn nhà tôi. chuyện bắt đầu từ chính những cây xoan này :
chuyện xảy ra khá lâu rồi, một hôm, vào buổi trưa hè nắng nóng, mẹ tôi đứng ở cửa nhà dưới thì thấy 1 người mặc đồ giống nhà sư cứ đứng ở chỗ 2 cây xoan ở mảnh vườn kia mà nhìn chằm chằm vào 2 cây xoan nhà tôi. mẹ tôi thấy lạ bèn đi lên đường xem vị sư kia muốn tìm gì thì vị sư đó đã biến mất không dấu vết. Và rồi mẹ tôi di xem bói và được biết là chỗ 2 cây xoan đó nhà tôi ngày xưa có 1 vị quan bị chết oan ở đấy nhưng đây là vị quan tốt nên ông không làm ảnh hưởng đến nhà tôi. Và một điều lạ nữa là tất cả các cây xoan trong làng đều nở hoa cùng 1 khoảng thời gian chỉ riêng 2 cây xoan nhà tôi là nở hoa muộn hơn rất khiều
– Tiếp theo là nói về 2 cây xoan ở mảnh vườn kia: đó là mảnh vườn của ông T , khi ông có ý định xây nhà ở mảnh vườn đó thì ông đã chặt 2 cây xoan đó đi nhưng khi vừa về nhà ông đã bị ngã gãy chân ở sân giếng nhà ông. Ngày hôm sau, người ctrai út của ông ra đốt gốc xoan ý đi thì về nhà lại bị mất chiếc xe máy mới mua mà không biết lý do. Nhưng sau đó thì ông T đã xây nhà trên mảnh vườn đó và để cho 2 vợ chồng người con cả và đứa cgai của họ ra ở. sau khi ra đấy ở thì vợ của ctrai ông T mang thai và sinh ra 1 đứa bé bị tật từ nhỏ , mặt mũi đứa bé khá dị và đứa bé bị bệnh Đao. sau khi sinh đứa bé xong, vợ của ctrai ông còn bị bệnh về não và tốn rất nhiều tiền rồi cúng kiếng đủ thứ mới khỏi
bạn kể hay thật (nể bạn luôn)
Câu chuyện bắt đầu khi bố mẹ ly hôn nhau, mẹ em bị trầm cảm khá nặng, bà thường đi ra ngoài mà ít khi thấy có ở nhà, có khi đêm 1,2h bà mới trở về. Sau này, mẹ kể là do mỗi khi về nhà, bà cảm thấy rất buồn nên chỉ khi đêm đến, bà mới về ngủ và đi từ khi sáng sớm, cũng do là hồi ấy, em mới 12,13 tuổi, nên mẹ em mới về chứ không có lẽ đã bỏ nhà đi. Vì đi cả ngày, nên mẹ em hầu như không bao giờ thắp hương hay cúng bái như trước, có khi ngày 15, mùng một bàn thờ còn lạnh tanh ấy chứ. Đợt ấy, em còn khá bé, lại ở nhà một mình. Chuyện lạ lùng bắt đầu xảy ra với em. Cứ tối đến hoặc trưa, khi không gian yên tĩnh, em lại nghe thấy có tiếng bước chân đi xuống cầu thang. Nhà em là nhà một tầng, phía phòng khách có 2 bậc thang ngăn giữa gian để hàng với gian để tiếp khách. Mới đầu, tiếng bước chân còn nghe rất khẽ, dần dần ngày càng lớn, khiến em có cảm giác như nhà có trộm, rõ đến nỗi, một đứa trẻ con xoàng xĩnh, không hay để ý như em còn phải toát mồ hôi, cầm dao chạy ra ngoài gian khách. Và lần nào cũng vậy, gian khách đều không thấy ai cả. Tần suất diễn ra sự việc đó ngày càng nhiều lúc đầu thì mấy ngày một lần, dần dần thì một ngày mấy lần, khiến em cảm thấy sợ mà không dám ở nhà một mình. Có lần, khi ấy là buổi chiều em đi học về, đang ngồi xem phim và ăn bánh để chuẩn bị đi học tiếp, một mùi nước hoa xộc lên, thơm lừng quanh người em, mùi này giống với loại nước hoa rẻ tiền mà mọi người hay dùng, mùi nặng tới nỗi mà em không ăn được bánh, rất bình tĩnh em nhỏm dậy ngồi ra xa chỗ cũ một chút, thì không thấy mùi nữa nhưng khi ngồi lại chỗ cũ thì mùi ấy vẫn còn. Mọi chuyện diễn ra khoảng chục giây thì hết. Đêm em ngủ cũng khá sớm, có lần sáng mở mắt khoảng 4h, trong khoảng khắc ngắn ngủi, em nghe như tiếng ngoài sân có bọn trẻ con đang nô đùa nhau. Lúc đó, trong đầu em thoáng hiện lên ý nghĩ ” sao trẻ con đi chơi sớm thế nhỉ”. Thực sự, khoảng thời gian suốt 4 năm mẹ em căng thẳng, hay đi ra khỏi nhà, một mình em trong căn nhà đó, là khoảng thời gian khủng khiếp, đối diện với những điều mà có kể chắc không ai tin. Ngày nào cũng thủ sẵn con dao cạnh người, hễ ngủ, mà nghe thấy tiếng ai vào là cầm dao chạy ra, nhiều khi trưa em không thể ngủ được. Có lần, em có tâm sự với chị gái, sau khi bố mẹ em ly dị, chị em ở với em khoảng hai năm thì đi lấy chồng, chị em có nói, trước chị ở nhà cũng rất hay nghe thấy tiếng bước chân như vậy, tiếng trẻ nô đùa là bình thường. Đến đêm ngủ, em hay mơ thấy trong nhà có rất nhiều người, có khi là mấy người đàn ông, ngồi trên giường chơi bài, có khi khi là nhà em là một cái chợ. Có lần, em mơ thấy có một thanh niên hơn em vài tuối, đứng ở gian để hàng, rồi lại mơ thấy người đó rủ mình đi chơi, hôm thì là một người con gái nắm tay em đi quanh nghĩa địa, rủ em vào một cái hang và nói: đây là nhà chị. Mọi chuyện diễn biến lặp lại cho đến khi em vào cấp 3 cũng là lúc mà mẹ em bình tâm lại, bà là người khá tín nên thường xuyên thắp hương và mọi chuyện lạ cũng dần biến mất. Rât nhiều lần, em nói những chuyện này với mẹ, mẹ đều gạt đi hoặc lảng sang chuyện khác, sau này mẹ em mới nói: trước nhà em là đất ao, lấy đất từ quả đồi vốn là nghĩa địa. để tân tạo lại ao rồi xây nên nhà em bây giờ. Điều đó, dễ giải thích mà vì sao mẹ em hay tạ đất và ngày nào nhà em cũng thắp hương như vậy. Đến khi mẹ em bình tâm, thắp hương đều đặn thì những chuyện lạ kia không xảy ra lần nào nữa. Còn một số chuyện nữa xung quanh nhà em, sau này được mẹ em kể lại, mọi người động viên cho em có động lực viết tiếp ạ! Xin cám ơn !