Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Dell có tên nha
Xem chi tiết
Phạm Vĩnh Linh
28 tháng 5 2021 lúc 16:41

 Tham khảo:      

       I have had this little wooden pencil case with me for abut 2 years. It is the most precious gift that i have because it was made for me by my late grandfather for my 11th birthday. My grandfather was a good carpenter. After he retired, he continue to spend his time on woodwork. He liked to work in the garden where it was cooler and larger. I used to sit beside him and watch he hammered away. One day, I couldn't find my grandfather in his unusual place in the garden. After hunting high and low. I found him in his room. His head was bent over a rectangular object and his hands were busy carving something. As soon as he saw me, he hid the object behind his back and smiled guiltily, like someone caught in a naughty act. Just before my birthday, my dear grandfather fell sick. On the eve of my birthday, he passed away. The next day, i found the wooden pencil case in his drawer. There were some words carved on it:"Happy birthday to my beloved grandaughter".I was touched. So that was what my grandfather had been so secretive about. Since that day, i have always cherished the birthday gift from my grandfather. To me, it is a priceless gift

_Hồ Ngọc Ánh_
28 tháng 5 2021 lúc 16:42

TK:
Last semester, I had a very good result at school, so my parents decided to give me a present that I had always dreamed of. That special gift is a laptop, and it is what I really need at the moment. It is a Vaio laptop with an elegant design. My parents bought the white one, which is also my favorite color. It is not an ideal laptop for very complicated tasks, yet it still meets all of my demands. I can easily carry it everywhere because it is a small and light one. Besides, there are also some useful spare parts that come along with it such as a removable keyboard and mouse. Whenever I need to type and edit things for a long time, I just have to plug these things in and the tasks will become much easier. vforum.vn Before getting this one, I had to borrow my sister’s laptop whenever I had work at school that related to it. It is not easy to borrow things for all of the time, especially when my sister also had something to do on her laptop. Now I have my own thing, and I can do whatever I want without asking for permission. This laptop is the most wonderful present that I had ever had, and I will keep it in good condition for a long time.

Dịch:

Học kì vừa rồi tôi đạt được một kết quả rất tốt ở trường, vì vậy bố mẹ đã quyết định tặng cho tôi một món quà mà tôi vẫn luôn ao ước. Món quà đó là một chiếc máy tính xách tay, và nó là thứ mà hiện giờ tôi đang rất cần. Nó là một chiếc máy tính hiệu Vaio với thiết kế tao nhã. Bố mẹ đã mua một cái màu trắng, và đó cũng là màu yêu thích của tôi. Đây không phải là một chiếc máy tính lý tưởng để làm các công việc phức tạp, nhưng nó vẫn đáp ứng được toàn bộ nhu cầu sử dụng của tôi. Tôi có thể dễ dàng mang nó theo khắp mọi nơi vì nó là loại nhỏ gọn và nhẹ. Bên cạnh đó, nó có một vài phụ kiện hữu dụng đi kèm theo như bàn phím và chuột có thể tháo rời. Bất cứ khi nào tôi cần đánh máy và chỉnh sửa trong một thời gian dài, tôi chỉ cần cắm chúng vào và mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Trước khi có nó, tôi phải mượn máy tính của chị tôi mỗi khi tôi có việc ở trường liên quan đến máy tính. Suốt ngày đi mượn đồ không phải là chuyện dễ, đặc biệt khi chị tôi cũng cần phải làm việc trên máy tính. Bây giờ thì tôi đã có nó cho riêng mình, và tôi có thể làm bất cứ thứ gì tôi muốn mà không cần phải xin phép. Chiếc máy tính xách tay này là món quà tuyệt vời nhất mà tôi từng có, và tôi sẽ bảo quản nó thật tốt trong một thời gian dài.

Kirito
28 tháng 5 2021 lúc 16:43

Tham khảo:

Every gift to me is very meaningful. On the occasion of my tenth birthday, I was given a teddy bear by my father, Doraemon, who is my favorite cartoon character and he is also very cute. I love that Doraemon so much. I often hug him when I sleep, when I study. Every time I hug him, I remember my childhood with meaningful, fun episodes, with the image of a smart, sly, and helpful robot cat. You seem to be my friend, helping me to be less lonely. Whenever I'm sad, looking at his smiling face, I feel happier and love life more. You really are a wonderful teddy bear. I really love my teddy bear, because it is a gift from my father, so I appreciate him even more. I will always keep and protect that lovely bear. Perhaps you will always be the friend I take with me wherever I go in the future.

Đinh Thị Hường
Xem chi tiết
Tran An
1 tháng 8 2019 lúc 11:00

Kim Ngân
Xem chi tiết
Diệu Anh
3 tháng 10 2018 lúc 19:15

Vào câu hỏi tương tự nha bn

Có đấy

K mk nha

*Mio*

Lê Gia Hân
Xem chi tiết
Trịnh Bảo Ngọc
21 tháng 1 2022 lúc 19:01

có hình chú gấu nhỏ màu nâu đáng yêu

 

Chi Piu
Xem chi tiết
Nguyễn Hồng Hà My
13 tháng 1 2018 lúc 20:23

Chào mọi người! Tên tôi là Thảo. Hôm nay tôi đến đây để trình bày cho bạn về chương trình truyền hình yêu thích. Tôi rất thích xem phim hoạt hình. Và trong tất cả các bộ phim tôi đã xem, "Chòm sao của đom đóm" là một trong những bộ phim hoạt hình mà tôi thích nhất. Trong tiếng Việt nó được gọi là "Có thể ham đom đom" hoặc "Mo đôm đôm". Đó là một câu chuyện bi thảm về hai đứa trẻ trong chiến tranh. Nó được sản xuất từ ​​Nhật Bản bởi studio Ghibli, đạo diễn và viết kịch bản bởi Takahata Isao. Nó được dựa trên một nover của Nosaka Akiyuki. Nó được viết như một lời xin lỗi với chị gái anh. Với tiếng Nhật, bộ phim này được hiểu như một truyền thuyết về sự tôn trọng. Phim là nền tảng lịch sử vào cuối thế chiến thứ hai từ Nhật Bản. Phim nói về một câu chuyện đau đớn nhưng chuyển đến tình cảm anh em của hai cô nhi viện: Seita và Setsuko. Họ đã mất mẹ sau vụ đánh bom khốc liệt của Không lực Hoa Kỳ đến thành phố Kobe trong khi cuộc chiến của cha họ đối với hải quân Nhật Bản. Vì vậy, Seita và Setsuko phải đấu tranh để tồn tại giữa nạn đói và sự chống cự tàn nhẫn của những người xung quanh (có quan hệ họ hàng). Họ phải sống trong hầm trú ẩn và thường ăn ếch và thằn lằn. Cuối cùng, Setsuko phải chết vì đói, hình ảnh miêu tả sự đau đớn và cái chết của cô bé có thể được xem như là những hình ảnh nhục nhã nhất trong lịch sử phim hoạt hình Nhật Bản. Khi tất cả mọi người, những người đã xem bộ phim này được yêu cầu, hầu hết trong số họ nói rằng họ đã khóc, và đó có tôi.That đưa tôi đến cuối của bài trình bày của tôi. Rất cảm ơn về sự chú ý của bạn! Họ phải sống trong hầm trú ẩn và thường ăn ếch và thằn lằn. Cuối cùng, Setsuko phải chết vì đói, hình ảnh miêu tả sự đau đớn và cái chết của cô bé có thể được xem như là những hình ảnh nhục nhã nhất trong lịch sử phim hoạt hình Nhật Bản. Khi tất cả mọi người, những người đã xem bộ phim này được yêu cầu, hầu hết trong số họ nói rằng họ đã khóc, và đó có tôi.That đưa tôi đến cuối của bài trình bày của tôi. Rất cảm ơn về sự chú ý của bạn! Họ phải sống trong hầm trú ẩn và thường ăn ếch và thằn lằn. Cuối cùng, Setsuko phải chết vì đói, hình ảnh miêu tả sự đau đớn và cái chết của cô bé có thể được xem như là những hình ảnh nhục nhã nhất trong lịch sử phim hoạt hình Nhật Bản. Khi tất cả mọi người, những người đã xem bộ phim này được yêu cầu, hầu hết trong số họ nói rằng họ đã khóc, và đó có tôi.That đưa tôi đến cuối của bài trình bày của tôi. Rất cảm ơn về sự chú ý của bạn!Vì vậy, Seita và Setsuko phải đấu tranh để tồn tại giữa nạn đói và sự chống cự tàn nhẫn của những người xung quanh (có quan hệ họ hàng). Họ phải sống trong hầm trú ẩn và thường ăn ếch và thằn lằn. Cuối cùng, Setsuko phải chết vì đói, hình ảnh miêu tả sự đau đớn và cái chết của cô bé có thể được xem như là những hình ảnh nhục nhã nhất trong lịch sử phim hoạt hình Nhật Bản. Khi tất cả mọi người, những người đã xem bộ phim này được yêu cầu, hầu hết trong số họ nói rằng họ đã khóc, và đó có tôi.That đưa tôi đến cuối của bài trình bày của tôi. Rất cảm ơn về sự chú ý của bạn!

dịch

Hello, everybody! My name is Thao. Today I am here to present to you about Favorite TV shows. I very watching cartoons. And of all the film I have seen, “Grave of the fireflies” is one in the cartoons which I most. In Vietnamese it’s called is “Can ham đom đom” or “Mo đom đom”. It’s a tragic story about two childents in the war. It’s made from Japan by Ghibli studio, directed and written by Takahata  Isao. It is based on a nover of Nosaka Akiyuki. It’s written as a apologize to his sister. With Japanese, this film is understand as a fable about the respect. Film is been in historical background at the end of the seconds world war from Japan. Film tells a painful story but moving to brothers sentiment of two orphanages : Seita and Setsuko. They lost mother after a fierce bombing of American air force to Kobe city while their father combat for Japanese navy. So Seita and Setsuko must to struggle to exist between the famine and the resistance to merciless of surrounding people (that have their kinship). They have to live in a shelter-pit and often eat frogs and lizards. At the end, Setsuko have to die for hunger, pictures depict painfulness and the death of little girl can be considered as the most mournful film pictures in the cartoon Japan history. When everybody, who had seen this film are asked, most of them said they cried, and that have me.That brings me to the end of my presentation. Many thanks for your attention!

tk mk nhé

Nguyễn Tiến Thịnh
12 tháng 1 2018 lúc 21:08

đây là toán đưa anh văn vô đây làm chi

Chi Piu
12 tháng 1 2018 lúc 21:10

Dạ bạn ơi, cái này ko chỉ hỏi toán mà còn có thể hỏi văn hoặc tiếng anh nhé ! Mong bạn ăn nói cẩn thận hơn !

Đào Hồng ánh
Xem chi tiết
Lê Phương Bách
25 tháng 8 2019 lúc 7:40

Văn thì tự làm nha bạn

chuyên toán thcs ( Cool...
25 tháng 8 2019 lúc 7:49

Thời gian cứ thế trôi đi, còn thời gian cứ lẳng lặng dệt từng góc cạnh của cuộc sống. Điều đó, đồng nghĩa với việc, sẽ có những thứ trở thành “kỉ niệm” trong ta. Lật lại từng trang kỉ niệm của mình, tôi chợt nhớ lại món quà sinh nhật lần thứ mười hai của tôi.
Chiều hôm ấy, tôi vội về nhà để lo bữa tối. Một đứa con gái vụng về như tôi thì không hề thích mấy công việc thế này, nhưng ba mẹ tôi đã về quê nên tôi đành phải làm vậy. Vừa về tới nhà, tôi đã thấy tin nhắn. À, thì ra là của mẹ: “Con vào phòng mẹ, mở cái ngăn tủ ra, con sẽ thấy điều bất ngờ.” Tôi vốn tò mò nên quên việc nhắn lại cho mẹ, vội chạy vào phòng mẹ, mở ngăn tủ ra. Tôi thấy một mảnh giấy ghi “Chúc mừng sinh nhật, con yêu!” phía dưới mảnh giấy là cái hộp xinh xắn thắt cái nơ màu tím. Thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chợt nhớ ra. Mẹ tôi đã chuẩn bị quà cho tôi từ lâu rồi ư? Tôi vui sướng mở hộp quà ra. Thật bất ngờ, trong chiếc hộp ấy lại có hai chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Một chiếc màu xanh lục, một chiếc màu hồng. Chiếc hộp xanh lại có thêm một lỗ tròn xoe như đồng xu ở đáy. Điều bất ngờ là cả hai chiếc hộp hoàn toàn trống trơn. Một câu hỏi khá to xuất hiện trong tâm trí tôi: “Cái gì thế nhỉ?” Tôi vẫn chưa hiểu món quà có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chợt nhận ra có một mẩu giấy nhỏ trong hộp nữa. Tôi cầm lên, thầm đọc: “Hằng ngày, con sẽ gặp nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn. Con đựng nỗi buồn vào chiếc hộp xanh để nỗi buồn theo gió cuốn đi. Hãy đựng những niềm vui vào chiếc hộp màu hồng. Mẹ muốn rằng, niềm vui sẽ ở mãi bên con. Tặng con yêu của mẹ!” Đọc xong, tôi lặng người đi…
Thời gian giúp con người trở nên trưởng thành hơn, giúp cho những món quà vô giá ấy trở nên quý giá trong tim mỗi người. Hai cái hộp mẹ tặng tôi là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn. Đây không phải là món quà mua vội trên vỉa hè, mà đây là một món quà chứa đầy tình yêu thương của mẹ.

Syudy well 

uổi thơ của tôi trôi qua êm đềm với vô vàn những kỉ niệm đẹp mà trong đó có những kỉ niệm tưởng chừng in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận về sau. Và mỗi lần mở lại hộp đồ chứa đựng những vật kỉ niệm ấy, lòng tôi không thể nào vơi đi sự xúc động khi trông thấy cuốn nhật kí đã cũ- một món quà sinh nhật ngày ấu thơ mà bà nội đã tặng cho tôi.

Ngày còn bé, tôi rất thích được nhận quà và vì là một cô bé được cả nhà rất mực yêu thương nên những ngày tết, ngày lễ, sinh nhật và ngay cả ngày thường tôi vẫn hay được nhận nhiều món quà từ những người thân yêu nhưng chỉ có cuốn nhật nhật kí bà tặng là món quà đặc biệt và lớn lao nhất đối với tuổi thơ tôi.
Đó là câu chuyện của năm tôi lên bảy và bà nội đã dành tặng tôi cuốn sổ nhỏ nhân ngày sinh nhật. Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười hiền từ và đôi mắt long lanh trìu mến của bà khi bà đưa vào tay tôi cuốn sổ nhỏ đáng yêu ấy:
- Cháu gái bà năm nay viết thạo rồi nhỉ, bà tặng cháu quyển sổ nhỏ này để viết nhật kí, cháu có thích không?
Tôi tròn xoe mắt thích thú trước cuốn sổ lạ, trông nó không hề giống những cuốn vở mà mẹ mua cho tôi để viết bài ở trường. Cuốn sổ nhỏ nhưng dày, bìa cứng màu hồng phấn- màu tôi ưu thích nhất. Giữa bìa là hình một bông hoa hướng dương vàng óng đang hướng mình dưới ánh hào quang của bầu trời. Đặc biệt, để mở được cuốn sách thì cần có mật mã được nhập vào bằng cách đẩy những chiếc “nút ấn” trên gáy sách. Giấy bên trong cũng lạ, không hề có ô li như giấy viết ở trường mà là những dòng kẻ nằm ngang trên màu giấy hơi phai vàng thơm mùi giấy mới. Bên mỗi góc giấy còn có hình những bông hoa rất đẹp. Tôi tò mò cầm cuốn sổ mà hỏi bà:
- Bà ơi, cuốn sách đẹp quá, cháu thích lắm ạ, nhưng nhật kí là gì vậy ạ?
- Nhật kí là những ghi chép hàng ngày của cháu, cháu có điều gì muốn nói, muốn tâm sự mà không muốn nói cho ai thì viết nó vào đây coi như tâm sự nhưng vẫn giữ được bí mật.- Bà mỉm cười rồi ôn tồn giảng giải cho tôi nghe.
- À, vậy cháu hiểu rồi, cháu sẽ viết nhật kí mỗi ngày bà nhé!- Tôi reo lên vui sướng khi hiểu ra điều bà nói.

Vậy là từ ngày đó, tôi có thói quen viết nhật kí mỗi ngày. Cuốn nhật kí đã trở thành một người bạn tâm tình không thể thiếu trong những năm tháng tuổi thơ của tôi. Cuốn nhật kí thực sự có quyền năng xua tan đi mọi suy nghĩ u ám trong tôi, chỉ cần tôi đem hết tâm trạng vào đó là lòng tôi như nhẹ tênh, hồn tôi lại trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết dù trước đó có bao nhiêu giông bão. Đặc biệt, khi bà tôi qua đời, cuốn nhật kí lại càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc với tôi. Nó không chỉ còn là một người bạn mà là một kỉ niệm gợi nhắc tôi nhớ về bà, về tình cảm của bà, về ánh mắt, nụ cười của bà. Chính nó là niềm an ủi tôi trong nỗi đau nỗi bà ngày ấy. Và để cho hiện tại, mỗi lần mở chiếc hộp kì diệu của ấu thơ, nhìn lại món quà kỉ niệm dấu yêu, tôi lại khôn nguôi nhớ về bà với những nét đẹp đẽ, hiền từ nhất. Nhìn cuốn nhất kí, mở nó ra, đọc lại từng trang in dấu những ý nghĩ non dại của một thời thơ ngây đôi lúc tôi bật cười về một thời đáng nhớ. Cuốn sổ nhật kí chính là cuốn ghi lại hết thấy tuổi thơ tôi, lưu giữ một cách hết sức kĩ càng, làm cho mỗi khi nhớ về nó lại hiện lên là một vùng rất đỗi thiêng liêng trong kí ức và là hành trang cho những bước trưởng thành tiếp theo của cuộc đời tôi.

Ai cũng có tuổi thơ, có những kí ức mà ta không bao giờ quên được, có những món quà để lại dấu ấn đậm nết trong lòng ta, không phải vì giá trị vật chất mà là vì giá trị tinh thần. Tôi yêu món quà thời thơ ấu của mình đó là bởi đó là món quà mà bà dành tặng cho tôi, bởi món quà ấy là liều thuốc tinh thần cho tâm tư tuổi ngây dại của tôi và là vùng trời lưu giữ tuổi thơ êm đềm mãi mãi của tôi.

FLDZ9
Xem chi tiết
Thư Lê
Xem chi tiết
Ccccc
5 tháng 11 2023 lúc 15:42

Gửi như chó

Dương Ming Ngọc
5 tháng 11 lúc 21:24

tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào vì có thể kiểm soát được chi tiêu của mình. Mỗi lần tiết kiệm thành công, tôi cảm thấy động lực và sự hứng khởi để tiếp tục duy trì thói quen tiết kiệm. Cảm giác tự tin và tự hào khi đạt được mục tiêu của mình không chỉ làm tăng giá trị của món đồ hoặc món quà mà tôi muốn mua, mà còn mang lại sự hài lòng và niềm vui trong lòng.Tôi cảm thấy rất biết ơn bản thân đã có khả năng tự kiểm soát và tiết kiệm chi tiêu. Nó không chỉ giúp tôi đạt được những mục tiêu cá nhân mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn về giá trị của tiền bạc và sự đáng trân trọng của những gì tôi có.

 

Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
lạc lạc
8 tháng 1 2022 lúc 17:24

Sinh nhật, em được mẹ tặng cho một hộp màu. Lớp vỏ hộp có hình chữ nhật. Bên ngoài in hình chú lợn hồng dễ thương. Bên trong hộp gồm có mười hai màu được xếp ngay ngắn. Mỗi màu lại được bọc bên ngoài bởi một lớp giấy. Hộp màu đã giúp em vẽ được những bức tranh đẹp. Em rất thích món quà này.

Tham khảo:

Đầu năm học lớp bốn, chú Hưng ghé qua nhà em chơi, tặng em một cái hộp đựng bút. Chú bảo: “Chú mua cho cháu để cháu tiện dùng vì lên lớp lớn rồi.”.

Em sung sướng cảm ơn chú và mở giấy gói ra xem. Hộp bút hình chữ nhật, làm bằng nhựa tốt màu xanh lơ, dài hơn một gang tay em, rộng bảy xăng-ti-mét, dày độ hai xăng-ti-mét. Vỏ ngoài của hộp in hình búp bê màu tím nhạt thật xinh xắn, nổi bật trên nền xanh của vỏ hộp. Hộp bút có thể đóng mở nhờ một thanh thép trắng ở nắp hộp và hai thanh nam châm ở phần thanh của hộp. Khi mở nắp, nắp hộp lộ ra một tầng nhỏ bắc xếp nối với đáy hộp. Tầng bé nhỏ này có thể đựng bút chì, nhãn vở, tẩy... Phần đáy hộp có cái giắt bút ép bằng nhựa dẻo và một ô nhỏ để đựng cái gọt bút chì. Em lau bút viết sạch sẽ rồi đặt tất cả dụng cụ học tập của em vào hộp bút cẩn thận. Ngắm nghía cái hộp bút, em rất hài lòng và tự nhủ từ đây không phải để viết máy vào ngăn cặp nữa. Có hộp bút, em lấy dụng cụ học tập nhanh hơn, việc giữ gìn bút viết tốt hơn nhiều. Mỗi khi học xong, em đều lau hộp bút bằng một mảnh vải mềm và để nó vào cặp nhẹ nhàng, ngay ngắn. Em giữ gìn hộp bút cẩn thận để nó không bị sờn, trầy lớp nhựa bóng bên ngoài. Như một dũng sĩ cận vệ, cái hộp bút bảo vệ dụng cụ học tập của em bền, đẹp. Mỗi buổi học, em như nghe hộp bút thì thầm: “Tiến lên, cô học trò nhỏ. Chúng tôi sẽ giúp cô bước vào sự nghiệp mai sau.”.

Món quà của chú Hưng thật thực tế và hữu dụng. Hộp bút còn giữ thẻ thư viện của em không bị cong, nhăn góc. Mỗi lần mở hộp bút ra dùng em đều nhớ chú Hưng. Em cố gắng học giỏi để bố mẹ vui lòng và đền đáp lại sự quan tâm của chú Hưng dành cho em.