Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Thiên Kỳ Nhan
Xem chi tiết

Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. 
Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn. 
Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm. 
Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cĩng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. 
Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng. 
Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.

Khách vãng lai đã xóa
Hoàng Quốc Bảo
13 tháng 6 2020 lúc 10:47

Sân trường em lát xi-măng, rộng thênh thang và phẳng lì. Ở giữa sân trường có cột cờ cao bằng thép tròn không gỉ. Lá cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trong gió. Có nhiều cây xanh toả bóng mát. Đẹp nhất là hàng phượng nở hoa đỏ rực sân trường, là nơi ca hát của đàn ve. Yêu quá cảnh sân trường.
Sân trường ồn ào, tấp nập vào đầu giờ học mỗi sáng, rộn ràng trong những lúc tan học mỗi chiều. Chúng em vẫn đá bóng, đá cầu, kéo co, nhảy dây, đuổi bắt nhau,... trong giờ ra chơi.
Đứng giữa sân trường, lúc nào em cũng bâng khuâng thấy bầu trời thật rộng, con đường đi học tuổi thơ thật đẹp.

Khách vãng lai đã xóa
Gia Bien Do
6 tháng 5 2021 lúc 19:56

có làm thì mới có ăn em nhá

 

Alexandra
Xem chi tiết
vu thi llan
Xem chi tiết
Nguyễn Viết Ngọc
1 tháng 5 2019 lúc 18:38

Mùa hè đã tới rồi. Mùa hè tới mang theo cái nắng oi ả và nồng nàn, gay gắt và chói chang, rạo rực. Nhắc tới mùa hè, ta không thể không nhắc tới những cơn mưa rào chợt tới rồi lại chợt đi như một cơn gió. Hôm nay, khi còn đang ngồi trong lớp học tiết tại trường thì một trận mưa rào xuất hiện. Cơn mưa lớn, tới mau lắm và tạnh cũng nhanh lắm. Và sau cơn mưa rào ấy, quang cảnh trường em mới đẹp và tươi mát biết bao.


Gần cuối tiết học buổi chiều hôm ấy thì cơn mưa rào ập tới. Ban đầu mây đen kéo tới bao phủ cả bầu trời. Bầu trời đang nắng chói chung bỗng tắt hẳn, trở thành một cái chảo đen, sâu hoắm, không khí bắt đầu loãng dần ra. Rồi, gió bắt đầu thổi, cây bàng trên sân trường em rung chuyển mạnh trong những cơn gió. Rồi bắt đầu có những tiếng lộp độp...lộp độp...rồi rào, rào, rào. Cơn mưa ập xuống rất nhanh, xối xả. Cơn mưa như dữ dỗi, như điên cuồng. Em cùng chúng bạn ngồi trong lớp lo lắng vì không có áo mưa hay ô để che đi về và không biết mưa to như thế thì bao giờ mới có thể tạnh được đây. Nhưng nằm ngoài dự đoán của chúng em, cơn mưa rào chỉ một lúc và đã tạnh hẳn và khung cảnh sân trường em sau cơn mưa rào là quang cảnh sau này em không bao giờ có thể quên được.


Sau cơn mưa rào, sân trường em như được thay một lớp áo hoàn toàn mới, trong trẻo hơn và tươi sáng hơn biết bao nhiêu. Mưa tạnh thì mây đen cũng tan trả lại bầu trời trong xanh, những đám mây trắng kéo tới và nắng bắt đầu lên chiếu rọi khắp sân trường. Nắng sau cơn mưa rào không quá gay gắt hay chói chang mà dịu dàng, êm đềm, đằm thắm. Trời quang mây tạnh cũng góp phần làm cho quang cảnh trường em sáng hẳn ra. Sân trường đầy những vũng nước mưa, vũng to, vũng nhỏ. Những vũng nước phản chiếu bóng mây, phản chiếu lại những tia nắng lấp lánh, lóe lên như những mảnh kim cương quý giá, trông thật đẹp. Thay đổi nhiều nhất là những bác bàng, bác phượng trên sân trường. Trận mưa qua đi đã giúp rửa trôi bụi bặm bám trên các vòm lá, tán lá bấy lâu nay. Những chiếc lá bàng đã xanh lại càng xanh hơn, óng lên như vừa được phủ một lớp mỡ vậy. Những bông hoa phượng đỏ sau cơn mưa cũng bớt đi sự đậm đặc mà dịu dàng hơn, đung đưa trong gió. Cây cối trong sân trường em như được bao bọc bởi một lớp sức sống mới, tràn trề thanh xuân và thanh xuân. Trận mưa rào đã gội rửa tất cả đem lại sự thanh sạch cho chúng. Sau trận mưa thì không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, không còn ngột ngạt như trước nữa. Tiếng trống vang lên và học sinh chúng em tíu tít ra về. Em chạy ra sân, mở căng lồng ngực và đón nhận lấy không gian tươi mát và trong lành của trường em sau cơn mưa.


Quang cảnh trường em sau cơn mưa rào mới thật đẹp làm sao, một khung cảnh mà sau này dù đi đâu xa thì em sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Yêu lắm cơn mưa rào mùa hạ, yêu lắm mái trường thân thương của em.

vu thi llan
1 tháng 5 2019 lúc 18:39

Các bạn ơi giúp mình với mình đang cần gấp

Aug.21
1 tháng 5 2019 lúc 18:45

Mùa hè đã tới rồi. Mùa hè tới mang theo cái nắng oi ả và nồng nàn, gay gắt và chói chang, rạo rực. Nhắc tới mùa hè, ta không thể không nhắc tới những cơn mưa rào chợt tới rồi lại chợt đi như một cơn gió. Hôm nay, khi còn đang ngồi trong lớp học tiết tại trường thì một trận mưa rào xuất hiện. Cơn mưa lớn, tới mau lắm và tạnh cũng nhanh lắm. Và sau cơn mưa rào ấy, quang cảnh trường em mới đẹp và tươi mát biết bao.


Gần cuối tiết học buổi chiều hôm ấy thì cơn mưa rào ập tới. Ban đầu mây đen kéo tới bao phủ cả bầu trời. Bầu trời đang nắng chói chung bỗng tắt hẳn, trở thành một cái chảo đen, sâu hoắm, không khí bắt đầu loãng dần ra. Rồi, gió bắt đầu thổi, cây bàng trên sân trường em rung chuyển mạnh trong những cơn gió. Rồi bắt đầu có những tiếng lộp độp...lộp độp...rồi rào, rào, rào. Cơn mưa ập xuống rất nhanh, xối xả. Cơn mưa như dữ dỗi, như điên cuồng. Em cùng chúng bạn ngồi trong lớp lo lắng vì không có áo mưa hay ô để che đi về và không biết mưa to như thế thì bao giờ mới có thể tạnh được đây. Nhưng nằm ngoài dự đoán của chúng em, cơn mưa rào chỉ một lúc và đã tạnh hẳn và khung cảnh sân trường em sau cơn mưa rào là quang cảnh sau này em không bao giờ có thể quên được.


Sau cơn mưa rào, sân trường em như được thay một lớp áo hoàn toàn mới, trong trẻo hơn và tươi sáng hơn biết bao nhiêu. Mưa tạnh thì mây đen cũng tan trả lại bầu trời trong xanh, những đám mây trắng kéo tới và nắng bắt đầu lên chiếu rọi khắp sân trường. Nắng sau cơn mưa rào không quá gay gắt hay chói chang mà dịu dàng, êm đềm, đằm thắm. Trời quang mây tạnh cũng góp phần làm cho quang cảnh trường em sáng hẳn ra. Sân trường đầy những vũng nước mưa, vũng to, vũng nhỏ. Những vũng nước phản chiếu bóng mây, phản chiếu lại những tia nắng lấp lánh, lóe lên như những mảnh kim cương quý giá, trông thật đẹp. Thay đổi nhiều nhất là những bác bàng, bác phượng trên sân trường. Trận mưa qua đi đã giúp rửa trôi bụi bặm bám trên các vòm lá, tán lá bấy lâu nay. Những chiếc lá bàng đã xanh lại càng xanh hơn, óng lên như vừa được phủ một lớp mỡ vậy. Những bông hoa phượng đỏ sau cơn mưa cũng bớt đi sự đậm đặc mà dịu dàng hơn, đung đưa trong gió. Cây cối trong sân trường em như được bao bọc bởi một lớp sức sống mới, tràn trề thanh xuân và thanh xuân. Trận mưa rào đã gội rửa tất cả đem lại sự thanh sạch cho chúng. Sau trận mưa thì không khí cũng trở nên dễ chịu hơn, không còn ngột ngạt như trước nữa. Tiếng trống vang lên và học sinh chúng em tíu tít ra về. Em chạy ra sân, mở căng lồng ngực và đón nhận lấy không gian tươi mát và trong lành của trường em sau cơn mưa.


Quang cảnh trường em sau cơn mưa rào mới thật đẹp làm sao, một khung cảnh mà sau này dù đi đâu xa thì em sẽ mãi mãi không bao giờ quên được. Yêu lắm cơn mưa rào mùa hạ, yêu lắm mái trường thân thương của em.

Thái Trần Thảo Vy
Xem chi tiết
Đoàn Phúc Hậu
24 tháng 3 2020 lúc 21:07

đúng r đấy

Khách vãng lai đã xóa
Hậu Lê
4 tháng 2 2021 lúc 20:35

Bài làm:

    Hôm nay là ngày chúng tôi phải về lại trường học sau 3 tháng nghỉ dịch như nghĩ hè. Bạn bè tập họp sum vầy vui vẻ biết bao . Những ngày không gặp lại bạn bè khiến tôi càng háo hức đến trường hơn.

     Cỏng trường luôn chào đón các học sinh đến trường. Các anh chị cờ đỏ gác cổng không cho ai ra khỏi trường khi không có việc. Những tán lá của cây phuongwj mà tôi rất nhớ thương khi nghĩ dịch. Vào lớp là những bàn cái ghế thân thương. tôi treo cặp sách của tôi bên bàn đó và chạy ra khoảng sân trường rộng lớn tận hưởng một bầu trời  thoáng mát của buổi sáng sớm. 

     một lúc sau, bạn bè các em nhỏ đều đã có mặt đầy đủ chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. Những nguwofi đã hoàn thành công việc chuẩn bị bài vở sắp xếp thì gặp gỡ bạn bè bên lớp khác rũ nhau đi chơi. Nhiều người thif ngồi ghế đá trò chuyện vui vẻ. Những bạn thì chơi trốn tìm, đá cầu,.... 

     sau những giây phút nô đùa vui vẻ, tiếng trống cất lên:" Tùng...Tùng...Tùng." Tiếng trống cho biết chúng tôi phải ngừng trò chơi lại và bắt đầu tiết học đầu tiên sau ba tháng nghỉ dịch như nghĩ hè. 

     Từng giáo viên bộ môn đi đến các lớp dạy học. Các học sinh lấy sách vở nâng niu cuốn sách vật lí, ngữ văn. Tiếng giảng dạy của cô giáo đi vào lòng người vì bao lâu nay cô chưa nói tô tieensg chút nào.

    sau hai tiết hcoj đàu tiên lại vang lên tiếng trống giờ giải lao:" Các bạn lại chơi những trò chơi đang chơi dở. nhìu bạn gái súm lại nói chuyện hay thảo luận bài của ban jbef. Có bạn thì chwoi cờ tướng bạn thắng thì vui mưng, ban jthua thì ngơ ngác, ngu ngu , ngơ ngơ,nhìn trời nhìn đất và tự hỏi:" Thu aowr đau thế nhỉ" còn kia là những bạn đang chơi đá cầu, trái cầu cứ bay lên rồi lại rơi xuosng giống như nó sẽ chẳng bao rơi khỏi chân . và rồi chúng toi phải ngồi lại bàn học tiếp tục những tiết hcoj tiếp theo.

Với những ngày đầu tiên tôi rất rất vui vì sau bao năm tháng thì cuối cùng xũng đã gặp lại bạn với bè thật vui biết bao. Bao nhiêu con người cũng đều vui vẻ giống như toi tôi cảm thấy thật sảng khoái mới mẻ khi về lại ngôi trường thân yêu này

                      --------------->        Chúc bạn học  tốt

Khách vãng lai đã xóa
Huy Tiến
Xem chi tiết
Huy Tiến
Xem chi tiết
Huy Tiến
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Nguyệt
5 tháng 1 2022 lúc 15:11

?????????

 

vy ahihi
5 tháng 1 2022 lúc 15:39

m ngu ai viết đc văn ở đây

Ly Jkook
Xem chi tiết
Sad boy
20 tháng 6 2021 lúc 10:11

Tham khảo

   Sau đợt nghỉ học dài nhất mọi thời đại vì đại dịch Covid19 thì chúng ta lại càng thêm nhớ nhung mái trường của mình. Điều đầu tiên tôi mong đợi nhất sau đợt dịch này chính là được đến trường.

      Buổi sáng đi học, bước vào ngôi trường là tất cả những kỉ niệm, những niềm vui, hình ảnh của bạn bè và thầy cô bắt đầu ùa về. Khi tôi vừa bước vào lớp 7A2 thân yêu của tôi , đám bạn đã nhào đến, ôm chầm lấy tôi, chúng tôi ngồi kể cho nhau nghe những gì đã xảy ra trong kì nghỉ dịch, và chúng tôi đã nhớ nhau đến nhường nào. Nhưng ngay sau đó thầy hiệu trưởng đã thông báo lên loa lớp đề nghị chúng tôi giãn cách, chúng tôi lại phải dừng cuộc nói chuyện lại. Tôi đi vòng uanh sân trường và thấy trên sân trường lúc này cũng không còn náo nhiệt như trước nữa. Không những thế, trên sân, lá cây ở khăp nơi, điều này cũng là do hồi nghỉ dịch, sân trường không được ai quét dọn. Mặc dù các bạn học sinh không được nói chuyện với nhau, nhưng chúng tôi đã nghĩ ra 1 cách đó là gưi thông điệp giấy, rồi gửi cho nhau.

   Ôi, nhớ lại kỉ niệm ấy sai mà sao vừa buồn mà lại vừa vui ! Vui vì được đến trường, đến lớp, gặp lại bạn bè sau nhiều ngày tháng xa cách. Buồn vì không được nói chuyện với bạn bè như thường nữa.

van anh
Xem chi tiết
Boboiboybv
20 tháng 2 2018 lúc 17:28

Mùa đông, gió mùa đông bắc tràn về cùng với cái lạnh khắc nghiệt và sân trường cũng vắng vẻ hơn thường lệ. Buổi sáng, Mặt Trời lười biếng vẫn còn đang ngủ, không chịu dậy để ban phát những tia nắng ấm áp cho cỏ cây hoa lá.Các học sinh tất cả đều mặc những chiếc áo len, áo khoác dày, quàng khăn, đội mũ sùm sụp để có thể làm giảm đi cái rét cắt da cắt thịt. Cây bàng đã trút bỏ bộ cánh già cỗi từ lâu, chỉ còn trơ lại những chiếc cành khẳng khiu nhẫn nại chịu đựng giá rét. Giờ ra chơi, sân trường em vẫn diễn ra sôi động. Những ngày cuối năm, hầu như bạn nào cũng mặc ấm hơn, đẹp đẽ hơn. Chúng em đã thi học kì một, ai cũng phấn khởi vui mừng.

Good Luck !

Hạ Vy
20 tháng 2 2018 lúc 17:27

Thời gian trôi nhanh thật. Tiếng trống khai trường đầu năm như còn vang vọng đâu đây. Thế mà bây giờ mùa thu đã kết thúc. Không khí đã lành lạnh cùng những cơn mưa rả rích dấm dẳng đã trở về báo hiệu đất trời lại bắt đầu một mùa đông nữa !
Không còn bầu trời thu "xanh ngắt mấy tâng cao", không còn bầu trời sáng trong như pha lê nữa mà thay vào đó là một không gian âm u, mây đen kịt giăng kín muôn nơi. Từng tảng mây nặng trịch đen ngòm, mang đầy hơi nước, sà thấp xuống sát tận mái nhà, quấn cả vào các ngọn cây, sẵn sàng đổ nước xuống bất cứ lúc nào. Gió vun vút thổi bứt đi những chiếc lá nhỏ cố sức bám lại trên cành. Vậy mà chị gió cứ rủ về từng đám mây đen ngòm, để rồi lát sau chúng biến thành những dòng mưa ào ạt xôi xả như có một người khổng lồ nào đó đứng giữa không trung dội nước xuống mặt đất. Nước ngập đầy sân nhà, nước chảy đầy đường không thoát kịp khiến người đi đường phải bì bõm trong mưa trông thật vất vả tội nghiệp. Không khí càng trở nên buồn bã lạnh lẽo và ẩm ướt. Không có việc cần chẳng ai muốn ra đường, cứ co ro cúm rúm trong những chiếc áo bông dày sụ.
Cũng có lúc mưa ngớt, bầu trời hửng sáng lên một chút nhưng không đủ xua hết những tảng mây dày nặng trịch. Gió heo may vẫn vi vút thổi mang theo những chiếc lá lìa cành. Lũ chim mới hôm nào còn ríu ra ríu rít đầy cành cây ven đường thế mà hôm nay chúng đã đi tránh rét tận đâu không thấy tăm hơi. Hai bên đường, những cây bàng, lá đỏ ối đang cố sức thắp lửa lên để xua bớt không khí giá lạnh sưởi ấm ngày đông. Cây sầu đông cũng thế, tuy chỉ còn trơ lại cành khô nhưng những chùm quả vàng lịm lúc lỉu đầy cành buông lơ lửng khiến bức tranh đông tươi tắn lên đôi chút. Trên tường rào nhà ai, mấy cây hoa trạng nguyên vẫn bình thản phô những chiếc lá màu đỏ rực không hề sợ mưa rét.
Ngày đông, người qua lại cũng thưa thớt hẳn. Thỉnh thoảng có bóng mấy cô gái trẻ mặc những chiếc áo ấm màu sắc rực rỡ, khăn quàng cổ phất phơ cùng những chiếc ô che màu tím làm khung cảnh ngày đông tươi hẳn lên.
Mùa đông là thế ! Tuy lạnh giá, xác xơ và có vẻ tiêu điều nhưng chẳng ai ghét bỏ mùa đông vì đó là lúc để muôn loài chuẩn bị chuyển mình bước sang cảnh rực rỡ huy hoàng của ngày xuân. Đừng trách mùa đông mà hãy yêu mùa đông thật nhiều. Bạn nhé !

Bảo Ngọc
20 tháng 2 2018 lúc 17:45

Thời gian trôi nhanh thật. Tiếng trống khai trường đầu năm như còn vang vọng đâu đây. Thế mà bây giờ mùa thu đã kết thúc. Không khí đã lành lạnh cùng những cơn mưa rả rích dấm dẳng đã trở về báo hiệu đất trời lại bắt đầu một mùa đông nữa !
Không còn bầu trời thu "xanh ngắt mấy tâng cao", không còn bầu trời sáng trong như pha lê nữa mà thay vào đó là một không gian âm u, mây đen kịt giăng kín muôn nơi. Từng tảng mây nặng trịch đen ngòm, mang đầy hơi nước, sà thấp xuống sát tận mái nhà, quấn cả vào các ngọn cây, sẵn sàng đổ nước xuống bất cứ lúc nào. Gió vun vút thổi bứt đi những chiếc lá nhỏ cố sức bám lại trên cành. Vậy mà chị gió cứ rủ về từng đám mây đen ngòm, để rồi lát sau chúng biến thành những dòng mưa ào ạt xôi xả như có một người khổng lồ nào đó đứng giữa không trung dội nước xuống mặt đất. Nước ngập đầy sân nhà, nước chảy đầy đường không thoát kịp khiến người đi đường phải bì bõm trong mưa trông thật vất vả tội nghiệp. Không khí càng trở nên buồn bã lạnh lẽo và ẩm ướt. Không có việc cần chẳng ai muốn ra đường, cứ co ro cúm rúm trong những chiếc áo bông dày sụ.
Cũng có lúc mưa ngớt, bầu trời hửng sáng lên một chút nhưng không đủ xua hết những tảng mây dày nặng trịch. Gió heo may vẫn vi vút thổi mang theo những chiếc lá lìa cành. Lũ chim mới hôm nào còn ríu ra ríu rít đầy cành cây ven đường thế mà hôm nay chúng đã đi tránh rét tận đâu không thấy tăm hơi. Hai bên đường, những cây bàng, lá đỏ ối đang cố sức thắp lửa lên để xua bớt không khí giá lạnh sưởi ấm ngày đông. Cây sầu đông cũng thế, tuy chỉ còn trơ lại cành khô nhưng những chùm quả vàng lịm lúc lỉu đầy cành buông lơ lửng khiến bức tranh đông tươi tắn lên đôi chút. Trên tường rào nhà ai, mấy cây hoa trạng nguyên vẫn bình thản phô những chiếc lá màu đỏ rực không hề sợ mưa rét.
Ngày đông, người qua lại cũng thưa thớt hẳn. Thỉnh thoảng có bóng mấy cô gái trẻ mặc những chiếc áo ấm màu sắc rực rỡ, khăn quàng cổ phất phơ cùng những chiếc ô che màu tím làm khung cảnh ngày đông tươi hẳn lên.
Mùa đông là thế ! Tuy lạnh giá, xác xơ và có vẻ tiêu điều nhưng chẳng ai ghét bỏ mùa đông vì đó là lúc để muôn loài chuẩn bị chuyển mình bước sang cảnh rực rỡ huy hoàng của ngày xuân. Đừng trách mùa đông mà hãy yêu mùa đông thật nhiều. Bạn nhé !