viết 1 đoạn văn tả lại quang cảnh buổi lễ tổng kết năm học có sử dụng biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa
giúp e v sạ e cảm ơn
viết 1 đoạn văn tả lại quang cảnh buổi lễ tổng kết năm học có sử dụng biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa [ gạch dưới biện pháp ấy và nêu rõ ]
giúp e vs ạ e cảm ơn
Buổi lễ tổng kết năm học em nhớ nhất là lớp năm. Hôm đấy là một ngày thứ hai đẹp trời. Bầu trời trong xanh cao vời vợi như một chiếc dù lớn bao cao bay cao mãi ( so sánh ). Những bông hoa phượng đầu tiên đã nở đỏ, lấp ló sau những cành lá xanh rờn. Tiếng ve bắt đầu rỉ rả gọi hè về ( nhân hóa ). Em bước đến ngôi trường tiểu học thân yên và đây là lần cuối cùng với tư cách là một học học sinh tiểu học. Em ngồi vào hàng ghế đỏ được sắp xếp sẵn. Mở đầu buổi lễ tổng kết là các tiết mục văn nghệ đặc sắc. Sau đó là bài báo cáo tổng kết những thành tích mà nhà trường đạt được trong năm qua. Sau đó là phát biểu của đại diện học sinh khối 5 phát biểu những cảm nghĩ của mình khi phải xa mái trường Tiểu học. Cuối cùng, phần trao thưởng cho những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Buổi lễ kết thúc là lời tuyên bố bế mạc của thầy Tổng phụ trách. Học sinh các lớp học để nhận giấy khen và nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò khi nghỉ hè. Còn chúng tôi ở lại để nói lời chia tay với cô giáo chủ nhiệm của mình. Sau đó, tôi ra về với những cảm xúc vui buồn đan xen. Tôi sẽ luôn gìn giữ những kỉ niệm đẹp về mái trường này.
Viết đoạn văn tả cảnh Cô Tô khoảng năm đến bẩy câu trong đó có sử dụng điện pháp tu từ so sánh và so sánh viết đoạn văn tả cảnh Cô Tô khoảng năm đến bẩy câu trong đó có sử dụng điện pháp tu từ so sánh và gạch chân và gạch chân dưới biện pháp tu từ đó Em đang cần gấp ạ em cảm ơn
Cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp và đầy chất thơ. Đây là đoạn văn miêu tả đẹp nhất của bài kí. Như một sản phẩm quí, vẻ đẹp của thiên nhiên như dâng sẵn, đón chờ, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy một cách đầy đủ và tinh tế. Chính vì thế mà ngắm nhìn bình minh Cô Tô đối với Nguyễn Tuân không phải là một thú vui hưởng thụ, dễ dãi, thụ động mà là cả một cuộc đi tìm cái đẹp một cách công phu, đầy sự khám phá, sáng tạo. Như một nghệ sĩ đi săn lùng cái đẹp, Nguyễn Tuân đã dậy từ canh tư, lúc còn tôi đất, cô đi mãi trên đầu đá sư, ra thấu đầu mủi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Người đọc cảm mến tác giả về lòng yêu quí, tôn thờ “cái đẹp” và cảm phục, thích thú vì công phu tìm kiếm cái đẹp của người nghệ sĩ, hồi hộp cùng tác giả chờ đón cái “đẹp” xuất hiện.
Cô Tô nổi tiếng với vẻ đẹp yên bình, hoang sơ, với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ và đặc biệt là những người dân đảo thân thiện và mến khách. Được mệnh danh là hòn đảo đẹp nhất miền Bắc - Cô Tô như một viên ngọc xanh tuyệt đẹp đầy quyến rũ. Không chỉ được thiên nhiên ưu đãi về sản vật, Cô Tô còn được ban tặng một vẻ đẹp hoang sơ độc đáo. Những sườn núi thoai thoải kia cuốn hút người ta bởi vẻ đẹp trầm mặc của những cánh rừng nguyên sinh được bảo tồn gần như nguyên vẹn. Con người Cô Tô cũng chân chất, mộc mạc như chính nét hoang sơ của vùng đất này, dường như tâm hồn họ đây là sự hòa quyện giữa cái nắng gió, giữa biển với đất, những làn da nhuốm màu nắng mạnh mẽ rắn rỏi, những tiếng cười giòn tan...
Cảnh mặt trời mọc trên biển là một bức tranh rất đẹp và đầy chất thơ. Đây là đoạn văn miêu tả đẹp nhất của bài kí. Như một “sản phẩm quí”, vẻ đẹp của thiên nhiên như dâng sẵn, đón chờ, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy một cách đầy đủ và tinh tế. Chính vì thế mà ngắm nhìn bình minh Cô Tô đối với Nguyễn Tuân không phải là một thú vui hưởng thụ, dễ dãi, thụ động mà là cả một cuộc đi tìm cái đẹp một cách công phu, đầy sự khám phá, sáng tạo. Như một nghệ sĩ đi săn lùng cái đẹp, Nguyễn Tuân đã dậy từ canh tư, lúc còn tôi đất, cô đi mãi trên đầu đá sư, ra thấu đầu mủi đảo. Và ngồi đó rình mặt trời lên. Người đọc cảm mến tác giả về lòng yêu quí, tôn thờ “cái đẹp” và cảm phục, thích thú vì công phu tìm kiếm cái đẹp của người nghệ sĩ, hồi hộp cùng tác giả chờ đón cái “đẹp” xuất hiện.
*So sánh:Như một “sản phẩm quí”, vẻ đẹp của thiên nhiên như dâng sẵn, đón chờ, nhưng không phải ai cũng có thể cảm nhận được vẻ đẹp ấy một cách đầy đủ và tinh tế
Viết 1 đoạn văn ngắn có cấu trúc tổng - phân - hợp tả cảnh học sinh tiểu học trong giờ làm bài thi cuối năm.Đoạn văn viết cần sử dụng so sánh tu từ, nhân hóa và 1 câu có cấu trúc: phụ ngữ cảm thán, trạng ngữ, vị ngữ, chủ ngữ, vị ngữ
một buổi đến trường, em bỗng nghe thấy tiếng ve kêu râm ran và những chùm phượng nở đỏ rực báo hiệu mùa hè đến. Hãy viết đoạn văn từ 7-9 câu tả lại cảnh đó, và nêu cảm xúc của em. Trong đoạn văn có sử dụng biện pháp tu từ so sánh và nhân hóa
Bài 1 .Viết đoạn văn ( 7-9 câu) miêu tả cảnh mùa xuân (hoặc cảnh đêm trăng đẹp) trong đoạn văn có sử dụng ít nhất 1 phó từ và biện pháp so sánh, nhân hóa ,ẩn dụ (gạch cân phó từ và ghi rõ các câu có sử dụng biện pháp tu từ )
Bài 2 . Viết đoạn văn ngắn (7-8 câu) miêu tả góc học tập của em . Trong đó có dùng biện pháp tu từ so sánh , nhân hóa , dùng từ láy.
bài 1
Vào mùa hè, em được bố mẹ cho về quê thăm ông bà. Em thích nhất là được ngồi bên cửa sổ ngắm trăng. Khi những giọt nắng cuối cùng đã biến mất sau rặng dừa phía tây. Cảnh vật quê em chìm dần vào bóng tối, cũng lúc đó ở phía sau rặng tre xuất hiện một ông trăng nhỏ.
Những đêm trăng sáng tỏ, tôi cùng bà thường ngồi cạnh cửa sổ để ngắm trăng lên, thật là thích khi được nhìn ánh trăng từ từ nhô lên khỏi rặng tre cuối làng. Càng lên cao, càng nhạt màu, trăng càng toả sáng hơn, bóng tối từ từ nhường chỗ cho ánh sáng huyền dịu của vầng trăng. Bầu trời trong và xanh thăm thẳm, thỉnh thoảng có một vài đám mây trắng bay qua tạo cho bầu trời một không gian huyền ảo. Những chị sao thường ngày yểu điệu lấp lánh khoe sắc là vậy, thế mà giờ đây phải khép mình trước ánh sáng rực rỡ của chị Hằng. Càng tuyệt dịu hơn, gió hiu hiu thổi. Chưa hết, hoa mẫu đơn, hoa chiếu thuỷ khe khẽ lắc lư theo gió.
Ánh sáng thấm đượm đất trời, xóm làng ruộng đồng, dòng sông và mây gió. Con người cùng cỏ cây, muôn vật sáng đẹp hơn, nồng nàn dưới ánh trăng.
bài 2
Góc học tập là nơi gắn kết với bạn trung bình cũng là 15 năm trong đời. Vậy thì bạn phải làm sao để nó là nơi thích thú, bắt mắt, thoải mái khi ngồi vào đó. Ngồi thôi, còn làm gì là tùy bạn.viết một đoạn văn 7 đến 10 câu để tả cảnh trời mưa trong đoạn văn có sử dụng ít nhất ba từ láy và sử dụng biện pháp nhân hóa và so sánh. gạch chân từ láy và chỉ rõ biện pháp tu từ
tham khao sơ nha em
Trời mưa như một vũ điệu tuyệt vời của thiên nhiên, khi những giọt mưa như những ngón tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào mặt đất. Những giọt mưa rơi như những hạt ngọc lấp lánh, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp. Những cánh đồng xanh tươi trở nên sống động hơn, như những bông hoa đang khẽ khàng nhún nhường theo nhịp điệu của gió. Những con đường trở nên ướt nhẹp, như những dải sương mờ mờ mịt mịt. Những chiếc lá xanh rì rào rung lên và rơi xuống, như những nhạc sĩ nhỏ đang trình diễn một bản tình ca mùa mưa. Cảnh trời mưa mang đến một cảm giác yên bình, như một lời thì thầm của thiên nhiên đang kể về những câu chuyện ẩn chứa trong từng giọt mưa.
hc tốt !!!
tham khảo nha em
Trời mưa như một vở kịch đầy cảm xúc, khi những giọt mưa rơi xuống như những nhân vật buồn bã trên sân khấu. Những giọt mưa như những giọt nước mắt, rơi từ trên cao xuống đất, tạo nên một không gian u ám và lạnh lẽo. Những con đường trở nên trơn trượt, như những bước đi không chắc chắn trong cuộc sống. Những chiếc lá rụng xuống như những kẻ bị lãng quên, lạc lối giữa cơn mưa. Cảnh trời mưa mang đến một cảm giác buồn bã, như một trạng thái tâm trạng của con người khi đối diện với những khó khăn và thử thách. Nhưng đôi khi, trong cơn mưa, cũng có những tia hy vọng, như những ánh sáng le lói qua những đám mây đen tối, cho chúng ta biết rằng sau mỗi cơn mưa sẽ có một ngày nắng tươi sáng.
chúc em học giỏi
viết 1 đoạn văn 10-12 câu miêu tả buổi sáng trên quê hương em .trong đoạn văn có sử dụng từ láy và biện pháp tu từ nhân hóa và so sánh
Bài viết 1: Nhân dịp nghỉ hè về thăm Ngoại, mình đã được ngắm nhìn một buổi bình minh rực rỡ và tràn đầy sức sống trên quê hương Đồng Tháp thân yêu.
Đó là một buổi sáng đầy kỉ niệm. Trời còn sớm, nhưng mình đã thức dậy, bước ra sân. Khi trời se se lạnh, gió thoảng khẽ lay động cành cây để lộ những giọt sương mai trong vắt trên lá. Cả làng xóm dường như bồng bềnh trong biển sương sớm. Ở phía đông, mặt trời tròn xoe, ửng hồng, còn nấp sau hàng bạch đàn, tỏa ánh sáng lấp lánh như hình rẽ quạt nhiều màu rực rỡ. Trên không, từng đám mây trắng, xanh với các hình thù kì lạ đang nhè nhẹ trôi. Bỗng ánh đèn từ trong ngôi nhà thức sớm vụt tắt. Khói bếp bay lên quyện vào sương mai tạo nên những dải lụa mềm, uốn lượn trên bầu trời rộng, rồi lan tỏa cả cánh đồng. Lúa đang thì con gái mơn mởn ngả đầu vào nhau thầm thì trò chuyện. Nhìn ra xa, đồng lúa như một tấm thảm xanh rờn nhấp nhô theo làn gió sớm. Trong ánh sáng dịu dàng của buổi bình minh, sương tan, nhìn cánh đồng lúa quê mình như một bức tranh tuyệt đẹp. Mình say sưa ngắm nhìn và hít thở không khí trong lành mà bấy lâu mình không hay để ý. Đến khi mặt trời thực sự hiện ra rực rỡ giữa màu mây trắng, chiếu ánh sáng xuống vạn vật thì cả làng xóm như bừng lên giữa ánh bình minh. Cánh đồng lúa tràn ngập ánh nắng và rộn ràng. Đằng xa, thấp thoáng bóng những chiếc áo màu tươi tắn của những cô gái làm cỏ lúa bên đê. Tiếng kẽo kẹt của chiếc xe bò chở phân và dụng cụ ra đồng bón lúa, hòa cùng tiếng lội nước bì bõm của các bác nông dân tranh thủ làm sớm, càng làm cho cánh đồng nhộn nhịp hẳn lên.
Mình khoan khoái bước nhẹ dọc bờ đê nhỏ. Anh sáng chiếu xuống dòng nước bạc lấp lánh như bạn nào đó tinh nghịch chơi trò chiếu gương. Thỉnh thoảng một vài chú cá long tong, cá trắm cỏ nhảy lên khỏi mặt nước đớp mồi, rồi vội lặn xuống mất tăm để lại những vòng tròn lan xa… Trong không khí yên ắng ấy, bỗng đột ngột vang lên tiếng rao hàng trên sông hòa cùng tiếng khua mái chèo. Đàn chó ùa ra bờ sông sủa ăng ẳng với theo. Mình bước vội về khu vườn nhà tràn ngập ánh nắng vàng ấm áp. Bên luống rau xanh mái đầu bạc thân yêu của bà mình đang lúi húi nhổ cỏ, bắt sâu. Một ngày mới bắt đâu trên quê mình như vậy đó.
Được chiêm ngưỡng buổi bình minh đẹp vào ngày hè trên quê hương thân yêu, mình thấy vui, khỏe, lạc quan, yêu đời hơn. Quê bạn chắc cũng có những buổi bình minh đẹp như thế, phải không bạn?
Tick giùm mk nha bn.
Thế là một năm bận rộn đã qua đi,để lại cho ta bao cảm giác mới lạ và không khí se lạnh vào ngày đầu tiên của năm mới.Vậy là mùa xuân đã đến.
Thời tiết tuy lạnh nhưng trời lại hửng lên,mang theo hơi ấm của mùa xuân.Nhìn ra cửa sổ, bầu trời trong xanh,những cô mây,cậu mây bồng bềnh như những que kẹo bông đang chơi đùa với gió.Ông mặt trời vàng rực chiếu những tia nắng vàng ấm áp,mượt mà xuống mặt đất.Hai bên đường,hàng cây trơ trụi lá không còn nữa,thay vào đó là những chồi non mơn mởn.Trên cây,những chú chim họa mi hót líu lo như muốn chào đón nàng tiên mùa xuân.Khu phố em ở đã được quét dọn và sơn mới.Nó vui vẻ,hãnh diện khi có bộ cánh mới đón tết.Nhà nào cũng treo những lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới.Không khí phấn khởi, náo nức chuẩn bị đón tết bao chùm khắp không gian.Mọi vật đều thay đổi.
Ai cũng hân hoan và vui vẻ,gạt bỏ những âu lo,bộn bề trong năm.Không còn vẻ mặt đăm chiêu hay những tiếng gắt gỏng.Ra đường mọi người cùng chúc nhau năm mới may mắn,vạn sự như ý.Tất cả trở nên tình cảm hơn.Bọn trẻ em được bố mẹ mừng tuổi và mua quần áo mới,trông đứa nào cũng đẹp,cũng xinh.Những tiếng nô đùa,reo hò làm không khí ngày xuân thêm tưng bừng.Những cửa hàng bánh,mứt chật kín người.Những cành hoa đào,mai được bày bán khắp phố.Mọi người tấp nập đi sắm tết.
Ngày xuân làm mọi người thêm gần nhau hơn,làm cho không khí thêm náo nhiệt, nhộn nhịp. Những người đi xa trở về quê hương,nhà nào cũng sum họp bên nhau đông đủ.Em rất thích mùa xuân.
bạn tự tìm từ láy nha
Sáng hôm nay là một buổi sáng nhớ nhất trong em khi ở trên miền đất quê hương của mình. Sau cơn mưa trời lại sáng" đúng là thế thật khi em thức dậy, em thấy một quang cảnh mà em chưa bao giờ từng thấy khung cảnh tuyệt đẹp, lộng lẫy làm lòng em không thể nào nói lên lời. Trong khung cảnh đó là những người nông dân ra đồng làm việc vào một buổi sớm mai trước khi ông mặt trời sắp lên để làm bừng tỉnh cả một khung cảnh đang lắng mình trong một giắc ngủ dài của đêm tối. Sáng hôm nay lòng em thật hân hoang vì mình sắp đắm mình vào những người nông dân làm ruộng qua rất nhiều quy trình. Trước tiên mọi người dùng trâu để làm cho ruộng ruộng thẳng, rồi sau đó bắt đầu rải lúa tùy theo từng nhà có người dùng tay rắc lúa có người dùng đồ kéo dể rảy hạt. Xong công việc em lại bắt đầu đi chơi với lũ trẻ đang đi trăn trâu ngoài kia, nhìn tụi nó chơi nào là thả diều thổi sáo cho trâu gặm cỏ rồi tung tăng chơi bắt dí. Tôi thấy thế không cưỡng lại được liền chạy ra chỗ tụi nó hòa mình vào không khí của tuổi thơ đầy ắp tiếng cười. Chúng tôi chơi nào là bắt dí bịt mắt bắt dê chơi xong ra chỗ đàn trâu nhưng chẳng còn thấy con trâu nào. Chúng tôi vội vã đi kiếm hóa ra chúng ở chỗ lúc đâu chúng tôi chơi bắt dí, thấy đàn trâu như khát nước chúng tôi mỗi đứa cưỡi con to nhất. tôi là đứa vụng về nhất tôi cố trèo nhưng trèo không được, cũng phải vì tôi là người ở thành thị chứ có phải như những đứa trẻ ở nông thôn. tuy thế nhưng tụi nó vẫn giúp tôi cách chèo lên con trâu này, rồi bắt đầu cuộc hành trình cho trâu đi uống nước. đến hồ nước chúng tôi chèo xuông đàn trâu chạy lại hồ nước để uống nước, còn chúng tôi ngồi xuống để lượm những viên đá cuội choi chò ném đá qua sông ai ném xa nhất là người chiến thắng khi chơi xong không ngờ tôi là người vụng về nhất lại thắng đây.
Và buổi sáng đã trôi đi chúng tôi chào tạm biệt nhau và đó cũng là ngày cuối của tôi ở quê chúng tôi ôm nhau và hứa. lời hứa đó là chúng tôi sẽ có dịp gặp lại nhau trên cánh đồng quê buổi sáng bình yên này
viết đoạn văn ngắn 7 -10 câu miêu tả cảnh đẹp mà em thích có sử dụng biện pháp tu từ so sánh từ ghép và từ láy
Cần gấp giúp mik nha, cảm ơn nhiều
lưu ý, không chép mạng
viết 1 đoạn văn ngắn miêu tả nhân vật thầy Ha-men hay chú bé Phrang trong Buổi học cuối cùng trong đó có sử dụng biện pháp tu từ so sánh
Miêu tả nhân vật thầy Ha-men và chú bé Phrăng trong buổi học cuối cùng
Viết một bài văn miêu tả nhân vật thầy Ha-men và chú bé Phrăng trong buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp.
Truyện ngắn Buổi học cuối cùng của nhà văn nổi tiếng An-phông-xơ Đô- đê (1840 – 1897) kể về lớp Tiểu học ở một làng quê nhỏ bé vùng An-dát, Lo-ren vào thời kì bị quân Phổ (Đức) chiếm đóng. Chính quyền Phổ sau khi thắng Pháp đã cắt phần đất giáp biên giới này nhập vào nước Phổ và ra lệnh các trường học phải dạy bằng tiếng Đức. Buổi học cuối cùng bằng tiếng Pháp đã diễn ra trong không khí trang nghiêm và cảm động. Hai nhân vật chính của truyện là chú học trò Phrăng và thầy giáo già Ha-men. Diễn biến tâm lí của hai nhân vật này được nhà văn miêu tả rất tự nhiên, chân thực. Sáng hôm nay, lúc đi qua trụ sở xã, thấy có nhiều người đứng lố nhố trước bảng dán cáo thị của quân Đức, Phrăng đã nghĩ bụng: Lại có chuyện gì nữa đây? Khi tới trường, điều làm cho chú lạ lùng hơn nữa là không khí lớp học mọi ngày ồn ào như vỡ chợ thì lúc này mọi sự đều bình lặng y như một buổi sáng chủ nhật. Nhìn qua cửa sổ, Phrăng thấy các bạn đã ngồi vào chỗ và thầy Ha-men đang đi đi lại lại với cây thước sắt khủng khiếp kẹp dưới nách. Cậu bé rón rén mở cửa bước vào lớp trước sự chứng kiến của mọi người. Cậu đỏ mặt tía tai và sợ hãi vô cùng. Chỉ khi đã ngồi xuống chỗ của mình, cậu mới hoàn hồn và..