Những câu hỏi liên quan
risa
Xem chi tiết
quách anh thư
21 tháng 1 2018 lúc 10:16

Vào những dịp Tết đến Xuân về mẹ em hay mua hoa cúc về để cắm trang trí ở phòng khách. Ôi! Nhìn lọ hoa ấy thật đẹp. Lọ hoa được đặt ở trên bàn uống nước ở phòng khách - chỗ trang trọng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Cái lọ được làm từ thủy tinh trong suốt nhưng ẩn bên trong là màu đỏ với họa tiết hoa văn rất đẹp. Lọ hoa đã đẹp những bông hoa cúc đẹp cũng không kém. Những bông hoa tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình em. Có bông hoa đã nở khoe sắc mình góp phần làm cho căn phòng khách thêm đẹp hơn. Nhưng trái với sự "tự tin" của mấy bông cúc đó là sự "rụt rè" của một vài bông hoa. Có lẽ một số chị hoa đang xấu hổ với điều gì đó... Mỗi bông hoa có một vẻ đẹp riêng càng làm cho lọ hoa thêm nổi bật. Lọ hoa không thể thiếu trong ngày Tết vì lọ hoa là tình cảm của mẹ đối với gia đình!

Mai Anh
21 tháng 1 2018 lúc 10:19

Vào những dịp Tết đến Xuân về mẹ em hay mua hoa cúc về để cắm trang trí ở phòng khách. Ôi! Nhìn lọ hoa ấy thật đẹp. Lọ hoa được đặt ở trên bàn uống nước ở phòng khách - chỗ trang trọng mà ai cũng có thể nhìn thấy. Cái lọ được làm từ thủy tinh trong suốt nhưng ẩn bên trong là màu đỏ với họa tiết hoa văn rất đẹp. Lọ hoa đã đẹp những bông hoa cúc đẹp cũng không kém. Những bông hoa tượng trưng cho mỗi thành viên trong gia đình em. Có bông hoa đã nở khoe sắc mình góp phần làm cho căn phòng khách thêm đẹp hơn. Nhưng trái với sự "tự tin" của mấy bông cúc đó là sự "rụt rè" của một vài bông hoa. Có lẽ một số chị hoa đang xấu hổ với điều gì đó... Mỗi bông hoa có một vẻ đẹp riêng càng làm cho lọ hoa thêm nổi bật. Lọ hoa không thể thiếu trong ngày Tết vì lọ hoa là tình cảm của mẹ đối với gia đình!

Nguyễn Đức Mạnh
21 tháng 1 2018 lúc 14:37

Trước nhà em có mấy chậu hoa hồng. Mẹ em mua mấy cây hồng đó cách đây chừng một tháng. Nay chúng đã ra hoa, những đóa hồng nhung đỏ thắm.

Nhờ công chăm sóc của mẹ, các cây hồng đều rất tươi. Thân chúng không cao nhưng cành thì mập mạp, xòe ra cả ngoài thành chậu. Những chiếc lá hồng xanh mướt to bản, có răng cưa, đầu hơi nhọn, càng gần cuối cành càng nhỏ lại. Cánh hồng tuy bé nhưng trông rất dẻo dai. Trên lớp vỏ cây xanh rờn những chiếc gai nhọn hoắt mọc lởm chởm như những người lính giương súng sẵn sàng bảo vệ cho cây.

Trên cành hồng lớn nhất vươn lên từ giữa thân cây, một đóa hoa hồng nở. Một cuống hoa dài và mảnh từ cành nhô lên đỡ lây chiếc đài hoa xanh biếc. Trên cái đài hoa ấy, những cánh hồng xinh xắn, mềm mại xếp chồng lên nhau thành nhiều lớp.

Mỗi sáng sớm, hoa chưa nở hết, cánh hoa còn ôm khít vào nhau như cùng nhau che chở cho nhị hoa khỏi bị sương gió. Thế mà, đứng bên bông hoa ấy, em đã thấy hương hoa hồng tỏa thơm ngào ngạt. Trên màu hoa đỏ thẫm và mượt như nhung, lấm tấm mấy hạt sương lấp lánh những tia nắng sớm.

Thảo nào người ta thường thích hoa hồng đến vậy: hoa hồng vừa đẹp lại vừa thơm. Mặt trời càng lên cao, những cánh hoa càng xòe rộng, cho đến khi cả đóa hoa như một chiếc đĩa nhỏ được tạc bằng ngọc. Khi ấy, hương

hoa cũng thơm lừng. Rồi cánh hoa nhạt màu và lần lượt rã ra, rụng xuống. Mẹ em dùng kéo cắt bông hoa ấy đi, chừa chỗ cho một nụ hoa mới, mũm mĩm như một trái sim chín, chỉ vài hôm nữa là nở.

Sân nhà em không rộng, mẹ em không có nhiều tiền để mua được nhiều hoa. Tuy chỉ có mấy cây hoa hồng bé nhỏ, ngôi nhà mẹ hình như cũng nhờ thế mà đẹp ra, vui hơn.

Lãnh Hàn Thiên Di
Xem chi tiết
VKOOK_BTS
15 tháng 4 2018 lúc 20:34

Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò. Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạyvòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm. Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm. Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng. Đổi lại nỗi buồn hoa phưượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè.

Xem nội dung đầy đủ tại:https://123doc.org/document/1247310-mua-he-den-ruc-ro-hoa-phuong-va-tieng-ve-keu-ram-ran-em-hay-ta-lai-canh-nay-va-noi-len-cam-tuong-cua-minh-khi-mua-he-den-van-mau.htm

Hà Quỳnh Anh
15 tháng 4 2018 lúc 21:16

Đứng bên cổng trường em là cây phượng già. Một buổi trưa tháng năm năm học em đã ngồi dưới gốc phượng, cây phượng đứng sừng sững, đang nở rộ những đóa hoa thắm tươi, như báo hiệu cho chúng em một mùa hè nữa lại bắt đầu.

Cây phượng đã già lắm rồi, nghe bác bảo vệ kể lại ngày xây dựng ngôi trường này thầy hiệu trưởng đã trồng cây phượng làm kỷ niệm. Hai mươi năm dựng trường, cây phượng đã hai mươi tuổi. Thân cây sần sùi, cằn cỗi đứng giang rộng cánh tay che chở cho chúng em dưới bóng mát của mình. Cái thân nó đã đẫy vòng tay của em. Dưới gốc phượng một cái rễ lớn, ngoằn ngoèo uốn lượn trông như con rắn đang trườn. Lớp da phong sương bạc thếch như màu đất ải. Quanh gốc cây giờ đã được xây một cái vòng tròn có đường kính năm mét. Bờ gạch xây giữ đất gốc, bờ gạch xây tô láng xi măng cho chúng em ngồi chơi. Buổi trưa ngồi trên bờ gạch em đã ngắm cây phượng tỏa bóng mát cho sân chơi. Cái thân tròn vo của nó ngỡ cao vút lên nhưng không chỉ khoảng hơn hai mét là nó phân ra làm hai, rồi từ hai phần thân ấy các cành đua nhau mọc ra xiên chéo lên, đâm xòe về các phía. Tán phượng xòe rộng ra như một cái ô che mát cả một góc sân, chim đậu làm tổ trên đó, suốt ngày đua nhau hót líu lo. Từ những cành nhánh lá phượng xòe ra với một bộ xương lá đều đặn đối xứng nhau. Trên các xương lá đó các phiến lá lại xòe ra đối xứng. Giữa vùng trời mênh mông, những đóa phượng nổi bật lên và mang một sắc thái riêng biệt hết sức cao đẹp, rực lửa kiêu xa dưới ánh nắng hạt; tươi mát dịu dàng vào những buổi chiều nắng tắt; xinh xắn dễ thương vào những buổi sáng nắng ấp áp. Nhưng đang mùa hè các đầu cành nở bung chùm hoa như lửa đỏ chói chang. Màu như cánh bướm bay. Một chùm hoa trong gió như bướm kết chùm lại. Hè còn về là phượng còn nở, là còn một khung trời trong sáng dành cho tuổi thơ, là còn những trang lưu bút với những dòng chữ xinh xắn, với lời lẽ ngây thơ nhưng chứa chan biết bao cảm xúc. Bỗng nhiên không khí chợt xôn xao lên khi trên tán cây con ve sầu cất tiếng. Tiếng ve ánh ỏi. Một con ve kêu, hai con ve kêu... cả một dàn nhạc ve sầu lên tiếng. Tán phượng say nồng những cành mềm rung rinh màu lá xanh hoa đỏ. Sau mùa thi cử, những cánh bướm làm bằng hoa phượng lại bay lượn trong các quyển lưu bút.

Chào đón mùa hè

Bóng tán lá xanh sáng hôm nay bỗng hừng hực sắc đỏ nôn nao. Sắc đỏ nhập nhòa trong tâm trí em dòng mực đỏ lời phê, điểm số của thầy giáo, cô giáo. Sắc đỏ tán cây chập chờn cùng bóng mái ngói trường: Mùa nghỉ hè nữa lại về...

Nguyễn Phương Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Mai
16 tháng 5 2019 lúc 14:05

Bạn Nào Tả Hay Mình Cho 3 tk + 1add

Có nhìn thấy những đoá phượng cháy trên những tán lá xanh mướt là trong lòng em lại rộn ràng. Em rất yêu mùa hè. Em yêu loài hoa báo hiệu hè về. Loài hoa gắn bó với học sinh chúng em. Không có phượng đâu có thể gọi là mùa hè. Những cánh phượng đỏ rực. Dưới ánh nắng mặt trời mùa hè nóng bỏng, màu đỏ ngày càng trở nên đẹp và quyến rũ hơn. Phượng nở đỏ cả một vùng trời, những chùm hoa phượng như những đốm lửa nhỏ. Nhìn từ xa, cây phượng như một màu lửa, màu đỏ rực rỡ của sự đam mê, phượng cháy hết mình cho mùa hè. Mùa hè như nóng hơn bởi hoa phượng, bởi những hoạt động sôi nổi, nhộn nhịp.
 
Mùa hè không thể thiếu được âm thanh của những tiếng ve. Tiếng ve kêu râm ran suốt đêm hè. Những chú ve cứ ca lên những bài ca chào đón mùa hè mà không bao giờ ngừng. Dù bạn có đến bất kì một ngóc ngách nào, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng ve kêu. Những chú ve còm cõi, kêu đến khi kiệt sức mà chết di. Cuộc sống của chúng tuy ngắn ngủi nhưng lại đem lại niềm vui cho mọi người. Mỗi sáng sớm, khi vừa mở mắt, ta đã nghe tiếng ve kêu râm ran Nếu mùa hè không có ve, chắc ai cùng thắc mắc: "Sao không nghe thấy tiếng ve?". Có những lúc con người bực mình vì tiếng ve huyên náo ồn ào quá nhưng không có thì lại thấy thiếu, thấy nhớ. Khi tâm trạng buồn vì phải chia tay với mái trường cấp một thân yêu, chia tay với bao bạn bè, thầy cô thân thương thì âm thanh của tiếng ve trở liên da diết hơn, buồn hơn.
 
Mùa hè đến cùng phượng và ve kêu, mùa chia tay với mái trường, mùa của sự nghỉ ngơi sau một năm học đầy vất vả. Mùa hè cùng là mùa thi. Nhưng sau khi tạm gác nhiệm vụ học tập lại, chúng ta lại hoà mình vào nhưng hoạt động vui chơi đầy bổ ích và lí thú của những ngày hè.
 
Hè ơi! Tôi yêu bạn lắm. Lũ học sinh chúng tôi ai cũng yêu mùa hè, yêu những hoạt động sôi nổi trong những ngày hè. Và ai cũng háo hức, chờ mong mùa hè đến. Dù có buồn khi phải xa bạn bè, khi phải chia tay với phấn trắng, bảng đen thân yêu nhưng vẫn hẹn ngày gặp lại. Hè đến với sự tưng bừng, rộn rã thì khi hè đi, để lại cho chúng em một nỗi buồn nhớ.

T.Ps
16 tháng 5 2019 lúc 14:11

#)Trả lời :

Khi hàng phượng cuối sân trường bắt đầu thắp lên những bông lửa đỏ và khi tiếng ve bắt đầu náo nức âm ran thì đó cũng là lúc một năm học sắp hoàn thành. Mùa hè đến! Đó là mùa của những cuộc chia ly và cũng là mùa của những kỳ thi quan trọng đối với những cô cậu học trò.

Sáng nay, sân trường đã rụng đầy những cánh phượng màu đỏ thắm. Hương thơm dịu nhẹ thoang thoảng lan toả trong một không gian rộng lớn.

Trường tôi trồng nhiều hoa phượng. Hàng phượng chạy vòng quanh khắp cả sân trường. Thú thực mới đầu chúng tôi không thích lắm. Ai lại trồng nhiều phượng như thế bao giờ. Nhưng giờ đây mới thấy người đi trước có một cái nhìn đầy nghệ thuật. Phượng nở đỏ như một dải lụa thắm chạy vòng quanh. Nếu nhìn từ xa vào nhà hoa nở, ai cũng ngỡ rằng ngôi trường đang tưng bừng trong ngày hội với hàng chục băng rôn hồng kỳ đỏ thắm.

Nhưng không chỉ có phượng. Gọi hè về còn có những tiếng ve. Từ cuối tháng tư ve đã bắt đầu dạo khúc nhạc mùa hè. Sang tháng năm ve kêu ồn ã liên hồi hầu như không bao giờ ngớt. Nghĩ cũng cứ lạ, loài ve chẳng biết tụi học trò buồn hay vui nhưng cứ suốt ngày dạo nên những bản đàn rộn rã của tuổi thơ khiến tụi tôi xôn xao lắm. Loài ve lạ lắm! Có con dốc hết sức mình ca hát đến chết mới thôi. Lúc chết cân vẫn còn bám chặt lấy thân cây tỏ vẻ lưu luyến lắm.

Nhưng cũng phải nói thật lòng, mỗi lần phượng nở mỗi lần ve kêu tôi lại thấy buồn buồn. Dù biết nó đánh dấu một bước trưởng thành trên con đường học vấn nhưng nghĩ đến cảnh xa trường, xa thầy, xa bạn tôi lại thấy nao nao. Các anh chị cuối cấp lại còn lo lắng hơn vì đó là lúc bước vào những kỳ thi quan trọng.

Đổi lại nỗi buồn hoa phượng, tôi bước vào những ngày hè bổ ích bên họ hàng và người thân. Thời gian cứ thế trôi đi, mùa hè sẽ lại qua, rồi lại đến năm học mới. Và sau đó dù biết sẽ rất buồn nhưng tôi lại mong gặp màu hoa phượng, lại mong đón những tiếng ve và để lại bước vào những ngày hè. 

Khánh Hoài
Xem chi tiết
Lion
11 tháng 8 2018 lúc 9:06

Tuổi thơ là những ngày tháng rong chơi không lo nghĩ, là những nụ cười trong trẻo ngày nắng, những âm thanh vui vẻ lắng đọng ngày mưa. Tuổi thơ của tôi gói gọn trong một kỉ vật đến giờ vẫn được cất giữ trên vị trí đẹp nhất của tủ kính nơi phòng khách: con gấu bông.

Con gấu bông này tôi được mẹ tặng vào dịp sinh nhật 6 tuổi, khi mà ngày khai trường vào lớp 1 đã cận kề. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác hạnh phúc đến vỡ òa khi bóc từng lớp giấy bọc quà, nhìn thấy chiếc tai gấu lấp ló phía trong bộp bìa carton. Cảm giác nghẹn ngào, xúc động đến mức tôi nhảy cẫng lên hò reo khiến cả nhà nhìn tôi thích thú trêu chọc. Tôi đã thích gấu bông từ rất lâu rồi, khi sang nhà chị họ chơi và thấy chị có một chú gấu Teddy để trên bàn học, tuy nhiên tôi biết gia đình mình không quá khá giả, mẹ và bố phải làm việc vất vả để kiếm tiền trang trải học phí và những lần ốm đau của tôi. Do đó, tôi không hề năn nỉ hay xin bố mẹ mua bất cứ món quà nào cả. Tuy nhiên, có lẽ vì nhìn thấy sự thích thú của tôi với chú gấu bông kia và muốn động viên tôi học tốt nên mẹ đã mua tặng tôi vào ngày sinh nhật món quà tuyệt vời đến vậy.

Tôi rất thích chú gấu mẹ tặng và đặt tên nó là Nhỏ, vì em cũng nhỏ xinh thôi, không quá to, vừa đủ để tôi ôm đi ngủ. Từ khi có chú gấu Nhỏ, tôi luôn mang theo em khi sang nhà hàng xóm chơi trò gia đình, em sẽ là em bé, tôi chăm em, cho em ăn, dỗ dành em khi ngủ... Tôi may áo cho em mặc, làm mọi thứ từ những tờ giấy lịch hay bất kể thứ gì tôi nghĩ ra để em có "một cuộc sống sung túc nhất".

Nhỏ toàn thân có màu nâu xám, đôi mắt đen láy như hai hạt nhãn và chiếc mũi xinh xinh hình tam giác. Tôi luôn cố gắng giữ gìn em, tuy nhiên có một ngày tôi ôm em sang nhà hàng xóm chơi như thường lệ, thì tôi làm em rách bục chỉ ở tay vì bị mắc vào đinh ở trên tường. Tôi lúc đó rất sợ, sợ vì mẹ sẽ trách mắng, lại buồn, buồn vì đây là món quà mẹ tặng, tôi không muốn em bị hỏng chút nào.

Tôi và một chị hàng xóm đã lấy kim chỉ và khâu lại nhưng vẫn bị lòi bông ra ngoài. Tôi càng trở nên lo lắng. Khi mẹ biết chuyện, mẹ đã khâu lại giúp tôi, cười và nói: mẹ rất tự hào khi tôi biết tự khâu lại vì lúc đó tôi còn nhỏ, nhưng cũng lưu ý tôi không nên quá lo lắng về những chuyện vô tình xảy ra, cứ thoải mái đón nhận và chuyện gì cũng có cách giải quyết. Khi ấy, tôi vẫn chưa hiểu rõ lời mẹ nói, nhưng giờ đây nhớ lại, tôi đã có thể hiểu phần nào. Tôi đã không còn luống cuống khi gặp phải tình huống bất ngờ nữa. Thay vào đó, tôi bình tĩnh hơn và suy nghĩ tìm cách giải quyết, nếu việc nào khó quá, tôi sẽ đi tìm người nào đó có thể giúp mình.

Đó là bài học đầu tiên mẹ dạy tôi - một đứa trẻ nhỏ luôn lo lắng, luôn sợ hãi. Giờ đây, khi tôi đã lớn hơn, em gấu Nhỏ được mẹ cất trên ngăn tủ ở phòng khách, thỉnh thoảng được mẹ mang đi giặt cho đỡ bụi bặm. Mỗi khi nhìn thấy em gấu, tôi luôn tự nhủ với bản thân phải cố gắng, không được làm mẹ phiền lòng, phải mạnh mẽ và luôn bình tĩnh, lạc quan.

Nguyễn Thị Thu Huyền
11 tháng 8 2018 lúc 9:11

Lúc còn nhỏ, khi tôi khoảng 4 tuổi, tôi có 1 món quà do mẹ để tiền mua cho tôi. Đó chính là 1 con lật đật , tuy nó không đắt tiền nhưng tôi rất yêu quý. Tôi xem con lật đật ấy như 1 báu vật thời tuổi thơ của tôi. Đây là món quà ý nghĩa nhất với tôi từ trước đến giờ và đó cũng là món quà đầu tiên mà mẹ tặng cho. Cho đến bây giờ tôi vẫn còn giữ món quà này. Lật đật làm bằng nhựa, với nhiều màu sắc sặc sở. Hình thù con lật đật thật ngộ nghĩnh, béo tròn báo trục, nhìn giống như 1 khối cầu tròn xoe. Nó có cái bụng phệ như bụng ông địa trong đoàn múa lân. Cái đầu nhỏ tròn, gắn liền với cái thân hình chẳng cố định và nó cũng chẳng có tay chân gì cả. Tôi yêu quý nó không chỉ vì nó đẹp mà nó còn chứa đựng đầy tình cảm của mẹ dành cho tôi. Nó thật rất dể thương, lúc nào nó cũng đứng yên trên đầu giường của tôi. Mỗi khi tôi sờ vào nó, nó lại lắc lư và nở nụ cười thật tươi. Đã có lúc tôi ngắm nghía món quà này mà lòng tự hào vì có món quà là sự chắt chịu, dành dụm của mẹ. Nhìn nó tôi lại nghĩ đó là tình cảm và cũng là sự quan tâm mẹ đã dành cho mình. Quả thật tôi tự hào về mẹ. Mẹ đã cho tôi vóc hình, mẹ cho tôi cái ăn, cái mặt. Mẹ còn cho tôi cả 1 thời ấu thơ hồn nhiên, trong sáng. Tôi thật sự cảm ơn mẹ vì món quà quí giá này. Không chỉ nó là một món đồ chơi mà còn là 1 món quà có ý nghĩa rất lớn. Vì con lật đật chẳng bao giờ bị ngã, dù đặt nó nằm xuống ở tư thế nào thì nó vẫn đứng lên nhanh chóng vì thế nó có tên là "con lật đật". Những lúc ngã và khóc mẹ đã đưa con lật đật ra cho tôi và nói rằng:" con nhìn xem! Lật đật ngã mà đã khóc đâu. Nó lại đứng chựng lên rồi này". Thế là tôi nính khóc. Trong suốt năm tháng tôi cắo sách tới trường , món quà này đã trở thành người bạn thân thích của tôi. Mỗi khi buồn hay vui tôi đều chia sẽ cùng nó. Nhìn thấy nó tôi tháy như được mẹ ở bên, dang nhắc nhở , động viên tôi : " hãy cố gắng lên con, đừng nãn lòng , nếu vấp ngã thì hãy đứng lên. Hãy nôi gương theo con lật đật, nó chẳng bao giờ khóc khi ngã cả. Mẹ và lật đật sẽ mãi ở bên con".   Bây giờ tôi mới hiểu hết ý nghĩa của món quà mẹ tặng. Thế nên tôi rất quyết tâm, vượt qua những khó khăn để biến mong ước của mẹ thành hiện thực.

CHÚC BẠN HỌC TỐT !

Akari Yukino
11 tháng 8 2018 lúc 9:20

Tuổi thơ của em đã gắn liền với rất nhiều món quà thú vị, có khi đó là chiếc cặp mới, một con búp bê xinh đẹp hay một chú cún đáng yêu. Mỗi món quà đều cho em những cảm xúc, ý nghĩa khác nhau. Nhưng món quà có ý nghĩa nhất với em đó là quyển sách “Chuyện con mèo dạy Hải Âu bay” – món quà của mẹ dành cho em vào ngày sinh nhật em tròn 9 tuổi. 

Em vốn dĩ là đứa trẻ nhút nhát, ít giao lưu với bạn bè và chưa từng tham gia hoạt động gì cùng các bạn. Một ngày của em vô cùng chán nản. Sáng đến trường, chiều lại trở về nhà, làm bài tập, đọc truyện, xem tivi rồi thì cũng đến giờ đi ngủ. Mẹ đã nhiều lần động viên em đi chơi cùng các bạn, tham gia vào đội kèn của nhà trường,… nhưng chẳng bao giờ em muốn cả. Có lẽ vì vậy nên mẹ mới tặng em quyển sách “Con mèo dạy Hải Âu bay”. Em còn nhớ rất rõ cảm xúc lúc nhận được món quà hôm ấy, em mở quà rất nhanh vì nôn nao không biết mẹ sẽ tặng mình thứ gì, năm trước là một con búp bê, năm trước nữa lại là một quyển sổ tay thật đẹp, em nghĩ năm nay mẹ sẽ tặng cho mình một chú gấu bông Hello Kitty vì em vừa đạt học sinh xuất sắc theo lời mẹ hứa. Nhưng không phải vậy, đó chỉ là một quyển sách mỏng, bìa màu xanh, tựa sách ngoằn ngoèo dòng chữ “Chuyện con mèo dạy Hải âu bay” của một tác giả nước ngoài nào đó. Em nghệch mặt ra. Thất vọng, mếu máo đến rơi nước mắt vì đó không phải là thứ em trông đợi. Em không thích món quà ấy chút nào, thậm chí là ghét quyển sách ấy vì có nó mà mình không có chú gấu bông Hello Kitty. Em liền quăng nó vào trong tủ rồi lên giường ngủ mặc cho bố, mẹ hỏi.
Cuốn sách ở yên trong tủ khoảng một tháng thì em lấy ra, bởi cả tháng trời mẹ chẳng mua cho em thêm một quyển sách nào cả. Mở trang đầu tiên, cái tên Khả Thư hiện lên nắn nót cùng dòng chữ của mẹ: “Con của mẹ hãy đọc hết quyển sách này! Chắc chắn lẽ có điều bất ngờ dành cho con”. Thế là em bắt đầu đọc. Quyển sách toàn chữ ấy như kéo tôi vào từng hành động của bé hải âu tên là Lucky và chú mèo ú Zorba. Cả một quá trình dạy cho bé hải âu ấy bay lên bầu trời là khoảng thời gian mà tất cả động vật trong thành phố Hamburg xa xôi nào đó xôn xao, náo động. Không khí nhộn nhịp, tiếng xe cộ ồn ào, tiếng Hải âu ríu rít gọi nhau, tiếng quát tháo của Zorba hay cằn nhằn của chú mèo thông thái Enstein thu hút tôi dõi theo từng hành động. Dường như cả thành phố biển đang cùng Zorba thực hiện lời hứa với hải âu mẹ, dạy cho chú bé Lucky có thể sải cánh lên bầu trời. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng tất cả mọi người ở đây đã dồn hết tâm sực của mình vào trong đó, thậm chí có những khi thất bại, những khi suýt phải đánh đổi bằng mạng sống của mọi người. Câu chuyện khép lại bằng một kết thúc có hậu, cậu hải âu Lucky đã bay được lên bầu trời, mọi người trong thế giới loài vật ở Hamburg không chỉ thực hiện được lời hứa mà còn cảm nhận được những tình cảm gắn bó dành cho nhau. Câu chuyện không dài nhưng lại chứa đựng nhiều bài học mà với tôi, bài học sâu sắc nhất đó chính là tình cảm nhân văn giữa những nhân vật trong truyện. Để bay được lên bầu trời, chú hải âu Lucky đã nhiều lần thất bại và đặc biệt nhờ sự hỗ trợ của những người bạn đồng hành. Em nhận ra rằng mình phải thất bại mới có thể lớn khôn, có bạn bè bên cạnh mới có thể trưởng thành. Cảm ơn mẹ đã dành tặng một câu chuyện chứa đựng nhiều ý nghĩa tuyệt vời. Em đến cảm ơn và xin lỗi mẹ vì mình chưa hiểu hết tình cảm mà mẹ gửi gắm trong quyển sách. Mẹ xoa đầu, ôm em vào lòng rồi diễn giải em nghe thêm những ẩn ý trong câu chuyện ý nghĩa này.

Đến giờ em vẫn giữ quyển sách bên cạnh, đọc đi đọc lại dù đã gần như thuộc cả nội dung quyển sách. Nhưng mỗi khi đọc xong, em lại thấy mình trưởng thành hơn, hiểu thêm nhiều vấn đề trong câu chuyện. Giờ em đã không còn e dè, nhút nhát, em hăng hái tham gia các hoạt động của trường, của lớp và nhờ vậy, em đã có được những người bạn thật tốt bụng, luôn luôn giúp đỡ lẫn nhau. Cảm ơn mẹ và cảm ơn “Chuyện con mèo dạy hải âu bay”.


 

Đào Hồng ánh
Xem chi tiết
Lê Phương Bách
25 tháng 8 2019 lúc 7:40

Văn thì tự làm nha bạn

chuyên toán thcs ( Cool...
25 tháng 8 2019 lúc 7:49

Thời gian cứ thế trôi đi, còn thời gian cứ lẳng lặng dệt từng góc cạnh của cuộc sống. Điều đó, đồng nghĩa với việc, sẽ có những thứ trở thành “kỉ niệm” trong ta. Lật lại từng trang kỉ niệm của mình, tôi chợt nhớ lại món quà sinh nhật lần thứ mười hai của tôi.
Chiều hôm ấy, tôi vội về nhà để lo bữa tối. Một đứa con gái vụng về như tôi thì không hề thích mấy công việc thế này, nhưng ba mẹ tôi đã về quê nên tôi đành phải làm vậy. Vừa về tới nhà, tôi đã thấy tin nhắn. À, thì ra là của mẹ: “Con vào phòng mẹ, mở cái ngăn tủ ra, con sẽ thấy điều bất ngờ.” Tôi vốn tò mò nên quên việc nhắn lại cho mẹ, vội chạy vào phòng mẹ, mở ngăn tủ ra. Tôi thấy một mảnh giấy ghi “Chúc mừng sinh nhật, con yêu!” phía dưới mảnh giấy là cái hộp xinh xắn thắt cái nơ màu tím. Thì ra hôm nay là sinh nhật của tôi, tôi chợt nhớ ra. Mẹ tôi đã chuẩn bị quà cho tôi từ lâu rồi ư? Tôi vui sướng mở hộp quà ra. Thật bất ngờ, trong chiếc hộp ấy lại có hai chiếc hộp nhỏ hơn nữa. Một chiếc màu xanh lục, một chiếc màu hồng. Chiếc hộp xanh lại có thêm một lỗ tròn xoe như đồng xu ở đáy. Điều bất ngờ là cả hai chiếc hộp hoàn toàn trống trơn. Một câu hỏi khá to xuất hiện trong tâm trí tôi: “Cái gì thế nhỉ?” Tôi vẫn chưa hiểu món quà có ý nghĩa gì. Nhưng tôi chợt nhận ra có một mẩu giấy nhỏ trong hộp nữa. Tôi cầm lên, thầm đọc: “Hằng ngày, con sẽ gặp nhiều niềm vui và cả những nỗi buồn. Con đựng nỗi buồn vào chiếc hộp xanh để nỗi buồn theo gió cuốn đi. Hãy đựng những niềm vui vào chiếc hộp màu hồng. Mẹ muốn rằng, niềm vui sẽ ở mãi bên con. Tặng con yêu của mẹ!” Đọc xong, tôi lặng người đi…
Thời gian giúp con người trở nên trưởng thành hơn, giúp cho những món quà vô giá ấy trở nên quý giá trong tim mỗi người. Hai cái hộp mẹ tặng tôi là nguồn động lực lớn giúp tôi vượt qua khó khăn. Đây không phải là món quà mua vội trên vỉa hè, mà đây là một món quà chứa đầy tình yêu thương của mẹ.

Syudy well 

uổi thơ của tôi trôi qua êm đềm với vô vàn những kỉ niệm đẹp mà trong đó có những kỉ niệm tưởng chừng in sâu trong tâm trí tôi cho đến tận về sau. Và mỗi lần mở lại hộp đồ chứa đựng những vật kỉ niệm ấy, lòng tôi không thể nào vơi đi sự xúc động khi trông thấy cuốn nhật kí đã cũ- một món quà sinh nhật ngày ấu thơ mà bà nội đã tặng cho tôi.

Ngày còn bé, tôi rất thích được nhận quà và vì là một cô bé được cả nhà rất mực yêu thương nên những ngày tết, ngày lễ, sinh nhật và ngay cả ngày thường tôi vẫn hay được nhận nhiều món quà từ những người thân yêu nhưng chỉ có cuốn nhật nhật kí bà tặng là món quà đặc biệt và lớn lao nhất đối với tuổi thơ tôi.
Đó là câu chuyện của năm tôi lên bảy và bà nội đã dành tặng tôi cuốn sổ nhỏ nhân ngày sinh nhật. Tôi vẫn còn nhớ như in nụ cười hiền từ và đôi mắt long lanh trìu mến của bà khi bà đưa vào tay tôi cuốn sổ nhỏ đáng yêu ấy:
- Cháu gái bà năm nay viết thạo rồi nhỉ, bà tặng cháu quyển sổ nhỏ này để viết nhật kí, cháu có thích không?
Tôi tròn xoe mắt thích thú trước cuốn sổ lạ, trông nó không hề giống những cuốn vở mà mẹ mua cho tôi để viết bài ở trường. Cuốn sổ nhỏ nhưng dày, bìa cứng màu hồng phấn- màu tôi ưu thích nhất. Giữa bìa là hình một bông hoa hướng dương vàng óng đang hướng mình dưới ánh hào quang của bầu trời. Đặc biệt, để mở được cuốn sách thì cần có mật mã được nhập vào bằng cách đẩy những chiếc “nút ấn” trên gáy sách. Giấy bên trong cũng lạ, không hề có ô li như giấy viết ở trường mà là những dòng kẻ nằm ngang trên màu giấy hơi phai vàng thơm mùi giấy mới. Bên mỗi góc giấy còn có hình những bông hoa rất đẹp. Tôi tò mò cầm cuốn sổ mà hỏi bà:
- Bà ơi, cuốn sách đẹp quá, cháu thích lắm ạ, nhưng nhật kí là gì vậy ạ?
- Nhật kí là những ghi chép hàng ngày của cháu, cháu có điều gì muốn nói, muốn tâm sự mà không muốn nói cho ai thì viết nó vào đây coi như tâm sự nhưng vẫn giữ được bí mật.- Bà mỉm cười rồi ôn tồn giảng giải cho tôi nghe.
- À, vậy cháu hiểu rồi, cháu sẽ viết nhật kí mỗi ngày bà nhé!- Tôi reo lên vui sướng khi hiểu ra điều bà nói.

Vậy là từ ngày đó, tôi có thói quen viết nhật kí mỗi ngày. Cuốn nhật kí đã trở thành một người bạn tâm tình không thể thiếu trong những năm tháng tuổi thơ của tôi. Cuốn nhật kí thực sự có quyền năng xua tan đi mọi suy nghĩ u ám trong tôi, chỉ cần tôi đem hết tâm trạng vào đó là lòng tôi như nhẹ tênh, hồn tôi lại trở nên hiền hòa hơn bao giờ hết dù trước đó có bao nhiêu giông bão. Đặc biệt, khi bà tôi qua đời, cuốn nhật kí lại càng trở nên có ý nghĩa sâu sắc với tôi. Nó không chỉ còn là một người bạn mà là một kỉ niệm gợi nhắc tôi nhớ về bà, về tình cảm của bà, về ánh mắt, nụ cười của bà. Chính nó là niềm an ủi tôi trong nỗi đau nỗi bà ngày ấy. Và để cho hiện tại, mỗi lần mở chiếc hộp kì diệu của ấu thơ, nhìn lại món quà kỉ niệm dấu yêu, tôi lại khôn nguôi nhớ về bà với những nét đẹp đẽ, hiền từ nhất. Nhìn cuốn nhất kí, mở nó ra, đọc lại từng trang in dấu những ý nghĩ non dại của một thời thơ ngây đôi lúc tôi bật cười về một thời đáng nhớ. Cuốn sổ nhật kí chính là cuốn ghi lại hết thấy tuổi thơ tôi, lưu giữ một cách hết sức kĩ càng, làm cho mỗi khi nhớ về nó lại hiện lên là một vùng rất đỗi thiêng liêng trong kí ức và là hành trang cho những bước trưởng thành tiếp theo của cuộc đời tôi.

Ai cũng có tuổi thơ, có những kí ức mà ta không bao giờ quên được, có những món quà để lại dấu ấn đậm nết trong lòng ta, không phải vì giá trị vật chất mà là vì giá trị tinh thần. Tôi yêu món quà thời thơ ấu của mình đó là bởi đó là món quà mà bà dành tặng cho tôi, bởi món quà ấy là liều thuốc tinh thần cho tâm tư tuổi ngây dại của tôi và là vùng trời lưu giữ tuổi thơ êm đềm mãi mãi của tôi.

Chống Đạn
Xem chi tiết

Mở bài

Giới thiệu về ý nghĩa của loài hoa hồng: Hoa hồng là loài hoa biểu tượng cho tình yêu thương, là sự bắt đầu cho những điều mới mẻ. Vì vậy mà em rất thích loài hoa này.

Thân bài

- Cảm nghĩ hình dáng của loài hoa hồng: Là một loài cây có nhiều gai góc nhưng bông hoa đẹp rực rỡ

+ Toàn thân cây hoa hồng có vô số gai nhọn như thể nhắn gửi để cảm nhận được sự điều tốt đẹp nhất thì cần phải trải qua những khó khăn mới nhận ra được.

+ Những chiếc lá với 2 màu sắc khác cùng với những lưỡi cưa xếp chung quanh như làm bông hoa nổi bật hơn.

+ Loài hoa hồng khi trổ bông mới rực rỡ làm sao, chúng hé nở những nụ hoa trông như ngọn lửa thắp sáng cả khu vực xung quanh. Cho đến khi búp hoa nở ra trông thật đẹp. Ôi! những cánh hoa hồng mới đẹp làm sao! Những cánh hoa đỏ thắm như những giọt máu.

- Cảm nghĩ về ý nghĩa của loài hoa hồng: Hoa hồng ngày nay được trồng trên khắp thế giới, con người đã tạo ra vô số loài hồng khác nhau, mỗi loài mang 1 màu sắc ý nghĩa của chúng.

Ví dụ như, màu đỏ của tình yêu, màu vàng của.... màu xanh tương trưng cho..…

- Cảm nghĩ về việc trồng và chăm sóc loài hoa hồng: Hoa hồng khá dễ trồng, chỉ cần chăm chỉ tưới nước và bón phân, sau 1 thời gian chúng sẽ nở những nụ hoa đẹp nhất, sau khi hoa tàn thì chỉ cần tỉa cành đó đi thì cây hoa sẽ mọc thêm nhiều cành hoa mới.

Kết bài

- Tổng kết cảm nghĩ về loài hoa hồng: Em rất thích loài hoa hồng vì nó là tình yêu thương. Em muốn tất cả mọi người đều có thể gửi cho nhau những cành hoa hồng đỏ thắm.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Như Quỳnh
Xem chi tiết
nguyễn thị my na
21 tháng 1 2018 lúc 21:31

có bao giờ được tặng gì vào tết đâu mà nói cảm nghỉ

quách anh thư
21 tháng 1 2018 lúc 21:34

Đối với mỗi người, ngày sinh nhật luôn là ngày quan trọng. Đó là ngày bạn cất tiếng khóc chào đời, và là ngày gia đình bạn đón một thành viên mới. Vào ngày sinh nhật ai cũng thích được tặng quà và được nhận những lời chúc tốt đẹp từ gia đình, người thân, bạn bè. Năm nay tôi đã 14 tuổi, đã trải qua 14 sinh nhật, nhưng thực sự những cảm xúc trong tôi vẫn còn đọng lại vào ngày sinh nhật năm tôi học lớp 3.

Tôi xa bố mẹ từ nhỏ, cũng vì điều kiện gia đình khó khăn. Tôi ở với bà ngoại, bà là người chăm lo cho tôi từng ngày, từng bữa ăn, giấc ngủ. Mặc dù nhớ bố mẹ lắm nhưng luôn có bà ở bên nên tôi cũng được an ủi phần nào. Tôi còn nhớ năm học lớp 3, tôi thấy mình cũng người lớn hơn những bạn cùng lứa tuổi, cũng bởi vì tôi phải tự lập.  Hồi đó, thỉnh thoảng bố mẹ hay gửi quà Hà Nội về cho tôi, nào là quần áo mới, sách vở mới, tôi thích lắm! Tôi là con gái nhưng cũng không thích chơi đồ chơi như các bạn cùng lứa tuổi, thứ tôi thích nhất chỉ là một con búp bê để tôi có thể thường xuyên may quần áo cho nó mặc. Sở thích của tôi là khâu vá chứ không phải tôi thích búp bê đâu.

Tôi đã từng ước giá như mẹ tặng tôi con búp bê vào ngày sinh nhật thì tôi sẽ vui biết nhường nào. Nghĩ vậy thôi chứ tôi cũng không dám nói với ai, bởi tính tôi cũng không thích đòi hỏi. Dần dần, đến ngày sinh nhật tôi, bố mẹ tôi vẫn gọi điện chúc mừng sinh nhật tôi như mọi lần và bà tôi thì mua chút hoa quả, bánh kẹo về nhà để tôi mời các bạn hàng xóm sang chung vui. Đến 9h tối, khi các bạn và tôi đang nói chuyện rôm rả thì bà ngoại tôi bỗng nhiên đi vào buồng ngủ lấy ra một cái hộp rất to. Tôi và các bạn đã ồ lên một tiếng rất lớn và thi nhau hỏi bà “Bà ơi, hộp gì đây ạ?”. Bà tôi đã chậm rãi trả lời. Đây là quà sinh nhật bố mẹ gửi cho tôi từ Hà Nội về. Tôi thực sự rất bất ngờ và sung sướng bóc hộp quà ấy. Và càng ngạc nhiên hơn khi trong chiếc hộp ấy là một con búp bê vô cùng dễ thương, tôi đã hét lên vì sung sướng. Tôi hỏi bà ngay “Bà ơi, sao bố mẹ cháu biết cháu thích búp bê ạ?”. Bà nói với tôi: “Có một lần, cháu ngủ mơ nói là: Bố mẹ ơi, con thích búp bê chứ không thích quần áo đâu”. Lúc đó bà chưa ngủ, nên khi mẹ gọi điện cho bà hỏi cháu thích được tặng gì vào ngày sinh nhật, bà đã nói là cháu thích búp bê. Và bố mẹ cháu đã mua con búp bê này vào lần trước khi về thăm cháu rồi đưa cho bà nói rằng sẽ tặng cháu vào ngày sinh nhật.

Khi đó, tôi đã hiểu ra vấn đề. Tôi cảm thấy xúc động vô cùng, vì bà và bố mẹ đã dành cho tôi những điều tốt đẹp nhất vào ngày mà tôi được sinh ra. Những cảm xúc đó vẫn còn nguyên vẹn trong tôi cho đến tận bên giờ. Con búp bê đó là món quà mà tôi thích nhất, tôi gọi đó là “Món quà của tình yêu thương”.

Trong lòng tôi biết ơn công lao của bà và bố mẹ vô cùng. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi để luôn là niềm tự hào của mọi người. Đối với tôi, dù bà hay bố mẹ có tặng món quà gì cho tôi đi chăng nữa thì họ vẫn luôn là những gì quý báu nhất trong cuộc đời tôi.

Nguyễn Như Quỳnh
22 tháng 1 2018 lúc 16:47

cảm ơn nhé

Nguyễn Dương Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Lan Hương
19 tháng 2 2020 lúc 17:27

 Trên bàn giáo viên lớp em luôn có một lọ hoa rất xinh xắn được đặt ở đó. Lọ hoa không cao lắm với những đường nét uốn lượn được trang trí trên thân lọ hoa. Cô giáo em yêu hoa lắm nên rất ít dùng hoa giả mà thay vào đó cô tự mua hoa tươi hay cắt những bông hoa đẹp đẽ trong vườn nhà cô để cắm vào lọ hoa đó. Nhìn xa xa, với những bông hoa tươi tắn bên trên cứ như một cô gái duyên dáng đang ôm những bông hoa nhỏ xinh trong lòng mình. Vì có những bông hoa mà lớp em thơm ngát   mùi hương hoa. Mỗi ngày đến lớp nhìn những bông hoa rực rỡ kia em cảm thấy lòng mình thật vui và chúng dường như làm em hào hứng hơn để sẵn sàng cho bài học mới với biết bao điều thú vị.

+ Tính từ: thơm ngát

+ Cụm tính từ: rất xinh xắn, không cao lắm, hào hứng hơn

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Dương Yến Nhi
23 tháng 2 2020 lúc 9:27

nguyễn thị lan hương ơi,bạn chếp đúng ko

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Thị Lan Hương
23 tháng 2 2020 lúc 10:06

à dạ, vâng mik chép trên mạng không biết bạn có vừa ý với bài văn đó hok

Khách vãng lai đã xóa
Mèo con đáng yêu
Xem chi tiết
❤  Hoa ❤
11 tháng 6 2018 lúc 16:29

Trời vừa xế bóng, trăng đã lên rồi, ánh trăng ban đầu rất yếu, tưởng chừng như không đủ sức để đánh đuổi mặt trời, nhưng chỉ một lát sau, nó dần dần lan toả khắp không trung và trở thành thứ ánh sáng chính của bầu trời.

Đêm Trung Thu năm nay, trời không có một gợn mây, chỉ thấy trăng và ngàn vạn ngôi sao nhỏ bé. Ánh trăng không như mặt trời, nó không chói chang và đầy vẻ hung hãn, mà nó rất dịu dàng và dễ chịu, nhưng vẫn đủ sức soi sáng vạn vật. Ánh trăng soi xuống dòng sông nhỏ, sông liền chộp lấy thứ quà tặng mà hằng nga đã ban xuống cho nhân gian, trát lên chiếc áo khoác của mình. Hình như cây cỏ, hoa lá cũng muốn thưởng thức ánh trăng, chúng xoè những bàn tay đủ kích cỡ để đón lấy thứ của quý trời cho. Ô kìa! Ai thế nhỉ! Thì ra là chú cuội nổi tiếng nói dối đang ngồi gốc cây đa đây mà, có lẽ chú đang cười rất tươi để mừng ngày Tết Trung Thu vui vẻ này.

Ngắm bầu trời, cây cỏ một hồi, bỗng…em chợt nghĩ đến nếu có không có trăng sao thì thế nào? Hẳn là khắp không trung chỉ có một màu đen tĩnh mịch, quang đãng, lạnh lẽo và tối tăm. Sẽ còn cảnh vui chơi, rước đèn tấp nập, mà chỉ thấy sự trống trải đến lạ lùng. Càng nghĩ, em lại càng quý trăng hơn. Thứ ánh sáng tuyệt vời chỉ có một chứ không có hai.

I don
11 tháng 6 2018 lúc 16:31

Bài làm:

Đêm nay là ngày trăng rằm nên trăng rất sáng và tròn. Trăng đang trải những ánh vàng khắp không gian.

Ánh nắng chiều vừa tắt, chân trời phương đông ửng sáng, mặt trang từ từ nhô lên. Lát sau trăng lên cao dần, tròn vành vạnh và vàng óng như chiếc đĩa bạc to. Bầu trời bây giờ trong vắt, thăm thẳm và cao. Hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như những viên ngọc quý vây quanh mặt trăng. Mây trăng lững lờ trôi. Thỉnh thoảng có những dải mây mỏng vắt ngang qua mặt trăng rồi dần đứt hẳn. Càng lên cao dường như mặt trăng càng nhỏ lại, sáng vằng vặc. Đưa mắt nhìn không gian xung quanh, đâu đâu cũng một màu vàng dịu mát, êm ái. Ánh sáng phủ lên thôn xóm, làng mạc, đồng ruộng. Ngoài trời gió thổi hiu hiu. Trong vườn, mấy khóm hoa nở trắng xóa, cỏ cây lay động xào xạc. Ánh trăng len lỏi soi vào những bụi cây. Bóng cây nghiêng mình soi xuống bức tường trước hiên nhà tạo nên bức tường hoa thật đẹp. Dưới ánh trăng sáng tỏ, em cùng mấy bạn hàng xóm thi nhau ca hát. Mấy cụ già ngồi trò chuyện, uống nước trà và ngắm trăng trên vỉa hè. Càng về khuya, cảnh vật càng tĩnh mịch, chỉ có những tiếng con trung hòa âm. Ánh trăng sáng đẹp cùng hơi sương ru ngủ muôn loài.

Đêm trăng đã để lại cho em ấn tượng về những cảnh đẹp quê hương. Em mong rằng quê hương mình mãi mãi có những đem trăng dịu hiền, tươi đẹp như thế.

khoi my
11 tháng 6 2018 lúc 16:46

Nếu có ai hỏi tôi: “ Bây giờ có một điều ước, thì bạn sẽ ước gì?”. Tôi không cần ngẫm nghĩ mà sẽ trả lời ngay: “ Tôi ước được về quê để tận hưởng cuộc sống thanh bình, yên ả nơi đó.” Trong những lần về quê ngoại chơi, có một  đêm trăng rằm đã ghi sâu trong tâm hồn thơ ngây, non nớt của tôi lúc bấy giờ.

Khi cả gia đình tôi vừa dọn mâm cơm chiều ra thì lúc đó trăng cũng đã lên rồi. Lúc này, bầu trời cao vời vợi, những đám mây cứ trôi bồng bềnh. Kìa! Xa xa, phía chân trời vẫn ửng sáng. Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi. Vầng trăng đang từ từ nhô lên sau rặng tre đen của làng, tròn vành vạnh. Trăng bây giờ đã lên cao, tỏa sáng khắp mọi nơi. Xa xa, phía đầu làng, là dòng sông hiền hòa, lóng lánh gợn sang lăn tăn. Dòng sóng sánh, vàng chói lọi như một đường trăng lung linh dát vàng. Ngoài đồng, quang cảnh thật vắng lặng, tĩnh mịch. Vạn vật say sưa tắm ánh trăng trong. Các chú đom đóm thì chơi trò ú tim bay lượn khắp nơi, trốn ở trong các kẽ lá hay quanh lũy tre. Những vì sao đêm long lanh như những ngọn nến đang giúp sức tỏa ánh sáng cùng vầng trăng ấy. Cây cối dựa vào nhau dường như đang chìm vào giấc ngủ. Gió đồng thổi lồng lộng, thảm lúa cứ nhấp nhô, nhấp nhô tới tận mãi chân trời. Nhìn từ xa, tôi cảm thấy làng mình là một bức tranh quê thanh bình, tĩnh mịch. Đứng ở sân ngắm ánh trăng đẹp và nghe khúc nhạc kì diệu của thiên nhiên, tôi cảm thấy lòng mình lâng lâng sảng khoái .

Tôi yêu buổi tối ở quê, yêu cả ánh trăng kì diệu trong đêm rằm ấy. Nó đã để lại trong tôi một ấn tượng khó phai. Lúc này, chắc mọi người đã đi ngủ hết. Chỉ còn ánh trăng lấp lánh, thao thức trong đêm.