Bài văn tả hoa loa kèn.Nhanh lên , viết dài dài nha.
Viết một bài văn tả cây hoa râm bụt.Nhanh lên giúp mình, nhớ viết dài dài nha.
online math để học toán mà muốn tra văn thì lên google nhé!!!
Khổ lắm ở trên mạng không có.Mà bạn thứ hai là sai đề tả hoa râm bụt chứ không phải sự tích.
Viết bài văn tả cảnh mùa đông
CÁC BẠN NHỚ VIẾT DÀI VÀO NHÉ!!!
B1:
Nếu như mùa xuân là khúc dạo đầu trong bốn mùa, mở màn cho một năm thì mùa đông đánh dấu sự kết thúc cho vòng tuần hoàn ấy. Mùa đông cũng có những nét hấp dẫn riêng không thể trộn lẫn với bất kì mùa nào khác, để lại trong lòng người những ấn tượng và cảm xúc khó phai.Nếu có ai hỏi em yêu thích mùa nào nhất trong năm, em sẽ ngay lập tức trả lời đó là mùa đông. Có lẽ trong cảm nhận của nhiều người, cái lạnh giá của mùa đông cùng những cơn mưa phùn bất chợt có thể mang đến những phiền toái thì em lại thấy mùa đông thật đặc biệt bởi nó mang đến những thay đổi thật mới mẻ, ấn tượng cho không gian.
Vào mùa đông tiết trời trở nên lạnh giá, để chống lại cái lạnh của thời tiết, mọi người đều mặc lên người những trang phục thật ấm áp. Một trong những lí do em yêu thích mùa đông là bởi mùa đông sẽ được mặc lên người những chiếc len nhiều màu sắc, được diện đôi găng tay thật dễ thương mà mẹ mới đan. Mùa đông không chỉ mang đến sự thay đổi lớn về thời tiết mà còn làm cho khung cảnh xung quanh biến đổi theo, tiết trời mùa đông vẫn trong xanh nhưng thường xuyên xuất hiện những cơn mưa phùn, những hàng cây khẳng khiu, trơ trọi vào mùa thu thì đến mùa đông bắt đầu đâm chồi, nảy lộc. Những giọt mưa đọng lại trên tán lá non tựa như những giọt sương thật đẹp.
Em yêu thích mùa đông bởi trong cái lạnh cắt da cắt thịt của thời tiết, những bữa cơm gia đình trở nên ấm áp lạ thường. Mùa đông tuy có khắc nghiệt về thời tiết nhưng lại có thể mang đến những hình ảnh, những ấn tượng thật đẹp trong cảm nhận của em.
B12:
Sáng mở cửa sổ đón nhận tiết trời se lạnh, thấy những chiếc lá bị cơn gió thổi bay tạo nên những tiếng vù vù, em biết mùa đông đã về.
Sau khi ăn sáng và mặc lên người bộ quần áo ấm áp mà mẹ đã chuẩn bị, em ngồi sau xe bố để đến trường. Mùa đông đến không chỉ làm cho thời tiết trở nên lạnh giá mà còn khiến cho khung cảnh xung quanh thay đổi. Công viên buổi sáng thường tấp nập các bà, các cô đi tập thể dục thì sáng nay dường như vắng vẻ hơn, phiên chợ nhỏ gần nơi em sinh sống vẫn tấp nập như vậy nhưng dường như ai cũng khẩn trương hơn trong việc mua bán để trở về nhà. Buổi sáng mùa đông còn xuất hiện rất nhiều sương mù, đặc biệt nếu ban đêm có những cơn mưa phùn thì sáng ngày hôm sau xuất hiện rất nhiều sương, sương mù làm cho không gian trở nên mờ ảo, bố em và các cô chú lưu thông trên đường đều đi chậm hơn để đảm bảo an toàn và tránh những va chạm. Bên cạnh sự thay đổi về thời tiết, mùa đông đến còn làm mang đến sức sống cho những hàng cây khẳng khiu, không còn là cái trơ trọi trong mùa thu, mùa đông đến cùng những cơn mưa xuân làm cho những mầm non được đâm trồi, những tán lá mới mọc ra như mang đến cho hàng cây một sức sống mới.
Đến trường em thấy các bạn cũng được ủ kín trong những chiếc áo len, áo khoác nhiều màu sắc thật đẹp. Hình ảnh sân trường vì thế cũng trở nên màu sắc và đặc biệt hơn những ngày thường. Mùa đông tuy lạnh nhưng cũng rất đặc biệt, em sẽ cố gắng dậy sớm vào mỗi buổi sáng để đón nhận những thay dổi của tiết trời, của khung cảnh xung quanh ngoài khung cửa sổ để thấy được sự kì diệu của tự nhiên.
B13:
Em sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nên có thể cảm nhận rõ nét không khí và sự thay đổi của cả bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nếu để chọn ra một mùa em yêu thích nhất thì có lẽ chính là mùa đông.
Mùa đông thời tiết sẽ trở lạnh, sự xuất hiện của những cơn mưa phùn rả rích làm cho không khí trở nên lạnh buốt hơn. Để giữ ấm, em và các bạn sẽ mặc lên người những chiếc áo ấm, đeo găng tay, đi tất, vào mùa đông nhìn ai cũng thật đáng yêu, tựa như những chú gấu bông vậy. Cây bàng trước lớp học của em đọng lại những hạt mưa long lanh như những giọt sương, từ ô cửa sổ lớp học nhìn ra, cây bàng quen thuộc trở nên đẹp đến lạ lùng. Thời tiết lạnh và giá buốt nhưng không vì thế mà sân trường em ít tấp nập hơn, các bạn từ các khối lớp đều đổ ra sân vào mỗi giờ ra chơi, có bạn chơi đá cầu, có bạn chơi đuổi bắt vô cùng vui vẻ. Mùa đông còn khiến em và các bạn trở nên thích thú hơn bởi khi nói chuyện sẽ có một làn sương mỏng thật đặc biệt. Sau khi được cô giáo giải đáp thắc mắc, chúng em đã biết được vì sao khi nói chuyện vào mùa đông lại xuất hiện tầng sương mỏng như vậy, đó là vì nhiệt độ ngoài trời thấp hơn nhiệt độ trong cơ thể, vì vậy khi nói chuyện sẽ xuất hiện làn sương mỏng diệu kì. Phát hiện ra bí mật ấy, chúng em ai cũng líu lo trò chuyện nhiều hơn, vừa để chia sẻ những câu chuyện thú vị, vừa để chứng kiến hiện tượng kì lạ ấy.
Em rất thích mùa đông, vì mùa đông được mặc lên người những bộ trang phục thật ấp áp, được chứng kiến những thay đổi diệu kì từ thời tiết, khung cảnh đến những thay đổi trong cơ thể con người.
B14:
Kết thúc kì thi học kì I, tôi được nghỉ học ba ngày, bố mẹ cho tôi về quê ở với ông bà ngoại. Bây giờ đang là mùa đông và đây là lần đầu tiên tôi được sống trong khung cảnh mùa đông của làng quê. Mùa đông làng quê đã đem đến cho tôi những cảm giác vô cùng mới lạ.
Bố đưa tôi về quê từ sáng sớm vì nghe dự báo thời tiết chiều tối sẽ có một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống. Buổi chiều ở quê, nắng hoe hoe vàng, gió thổi nhẹ, không gian yên tĩnh và tiết trời ấm áp. Nhưng trên bầu trời đã xuất hiện mỗi lúc một nhiều những dải mây trắng và ở phía bắc mây đen bắt đầu dâng lên. Bà tôi thu chiếc chăn bông phơi ngoài sân, nhìn trời và bảo: “Bắt đầu trở trời rồi. Đêm nay gió mùa đông bắc tràn về, trời sẽ lạnh lắm đây”. Đúng như lời bà nói, nửa đêm tôi bị đánh thức bởi tiếng gió rít lên ù ù, tiếng mưa rơi tí tách và tiếng lá cây trút xuống từng lớp từng lớp ở bên ngoài. Trời trở lạnh nhanh như đã dự báo từ trước. Kéo chiếc chăn bông ấm áp đắp lên người, tôi vẫn có cảm giác cái lạnh đang ngấm dần vào da thịt.
Theo thói quen ở thành phố, buổi sáng tôi dậy sớm để đi bộ. Mặc quần áo ấm, đội mũ kín mít, đi ra đường, tôi vẫn thấy gió lạnh táp vào mặt tê buốt. Mưa đã tạnh, không khí trở nên hanh khô. Buổi sáng mùa đông ở làng quê thật vắng vẻ và yên tĩnh. Gió thổi mạnh làm những cành cây đung đưa, xào xạc. Trên đường, đêm qua, gió đã làm công việc của chị lao công vun lá rụng thành từng đám. Buổi sáng, lá vàng tiếp tục liệng xuống như đàn bướm rập rờn vờn đuổi nhau trên đường. Hai cây gạo to ỗ đầu làng đứng trầm tư trong gió rét đã trút chiếc lá cuối cùng, cành trơ khấc, khô gầy, sẫm lại. Cây bàng ở chỗ rẽ vào làng cũng chỉ còn thưa thớt vài ba chiếc lá đỏ bám hờ hững trên các nhánh khẳng khiu.
Ven đường những bông cỏ may nâu sẫm cúi rạp mình như để tránh gió lạnh. Chì có hàng phi lao hai bên đường vẫn khoác màu xanh, xum xuê, kiêu hãnh vươn thẳng lên trời như chào đón mùa đông. Bên này đường là cánh đồng đang vào ải, thẫm nâu một màu đất mênh mông. Bên kia đường là bãi trồng màu tươi tốt với những vạt ngô xanh bạt ngàn, hoa ngô xám phất phơ tung phấn trong gió, từng kẽ lá đang trổ những bắp ngô non mũm mĩm. Những ruộng hoa cải vàng tươi, lộng lẫy, rung rinh làm bừng sáng cả không gian. Những luống hoa cúc, hoa hồng rực rỡ khoe sắc, nghiêng mình như đang e lệ làm duyên.
Xa xa, thấp thoáng dòng sông mềm như một dải lụa, chảy lững lờ với những đám lục bình trôi lặng lẽ, vài ba chiếc thuyền chài thu mình, lướt chầm chậm trên dòng nước lạnh giá. Cảnh đẹp như trong những bức tranh tôi đã từng ngắm. Và nếu có năng khiếu hội họa thì chắc chắn tôi đã thu vào trong bức vẽ những hình ảnh tuyệt đẹp này. Từ đầu làng trở về, tay chân tôi đã lạnh cóng, bưng bát cơm nóng bà xới cho mà người cứ run cầm cập.
Mấy ngày ở quê, tôi có dịp quan sát kĩ lưỡng hơn cảnh vật trong xóm. Trời giá lạnh, đám trẻ con mặc những chiếc áo len, áo khoác sặc sỡ, ấm áp, nô đùa quẩn quanh trong sân nhà, không dám ra đường. Mấy chú chó tinh nghịch thường ngày vẫn quẩn quanh bên các cánh cổng, sủa ầm ĩ mỗi khi có người lạ đi qua, cũng thấy vắng bóng, chắc là đã chui vào một chỗ ấm áp trong nhà. Mẹ con đàn gà co ro đứng dưới mái hiên, gà mẹ xoè cánh ủ ấm cho đàn con đang tranh nhau chui vào cánh mẹ để tránh rét.
Những cây trạng nguyên la đà trước cửa nhà cháy rực lên màu đỏ tươi, cánh hoa xoè to, vươn ra phía trước như hãnh diện vì là loài hoa đặc trưng của mùa đông làng quê. Hình như ở quê tôi, hầu hết các nhà đều trồng cây trạng nguyên. Ông tôi bảo: “Người ta trồng cây trạng nguyên trước cửa nhà vì mong muốn con cháu thành đạt, hiển vinh. Loài cây này dễ trồng mà mùa đông hoa nở đỏ cả cây vừa đẹp vừa đem lại cảm giác ấm áp”. Làng tôi mới từ ngoài bãi chuyển vào hơn mười năm nay nên đất chia cho từng nhà vuông vức, thẳng hàng như những ô bàn cờ. Nhà nào cũng có một khu vườn rộng.
Mùa đông, trong vườn, những luống rau cải, rau diếp xanh non mơn mởn đua nhau mọc, những cây bắp cải cuộn tròn như những bông hoa xanh biếc, xếp hàng ngay ngắn. Và dường như giá lạnh khiến lũ chim sâu càng nhanh nhẹn hơn. Chúng đậu xuống các luông rau, nhanh thoăn thoắt chui vào các kẽ lá để bắt sâu.
B15:
Mùa xuân, mùa của sức sống và tuổi trẻ nhưng không phải ai cũng yêu thích và mong chờ xuân tới. Tôi lại đặc biệt thích mùa đông, thích được ngắm nhìn mùa đông như bây giờ.
Người ta biết đông tới khi cảm nhận được cái lạnh đang thấm dần vào da thịt, khi mặt trời ngại thức dậy và tỏa sáng và khi mọi vật cũng ngại làm những hoạt động hằng ngày của nó. Không còn cái se se lạnh của thu dịu nhẹ và trầm tĩnh, gió thể hiện uy quyền của mình bằng từng cơn lạnh buốt, thổi bay những bay những chiếc lá mong manh. Và gió sẽ ngồi ở đó, trên cây, ngắm nhìn hàng cây dần thay chiếc áo vàng úa hay đỏ thẫm bằng một chiếc áo không trang trí, không màu sắc: chỉ một màu nâu trầm tĩnh.
Liệu cây có buồn không nhỉ? Không đâu, vì nó biết đó là một sự cởi bỏ cho một chiếc áo khoác còn đẹp hơn thế nhiều vào mùa xuân: chiếc áo xanh rờn của sự sống. Và trong những cành lá kia, những chồi non đang ấp mình, đang lớn dần trong sự bao bọc của thân cây và gió lạnh, chờ một ngày vươn mình và lớn dậy. Cả mùa đông lạnh giá, chim muông bay đi đâu hết nhưng có giá lạnh thì mới có những chú chim cánh cụt đáng yêu chứ nhỉ? Mùa xuân là mùa của muôn hoa đua nở nhưng vẫn có những loài hoa mạnh mẽ nở vào giữa những tháng mười hai lạnh lẽo. Trên những miền núi cao, đông mới là mùa của những hội hoa, những rừng hoa: màu vàng óng của những bông hoa dã quỳ, chen thêm cái xanh biếc những bông cẩm tú cầu, cái trắng tinh khôi của hoa cải và một vài sắc đỏ của sự sống tươi vui vương trên những cánh hoa trạng nguyên đỏ thắm. Lạnh lẽo, tẻ nhạt ư? Những bông hoa ấy không đợi đến mùa xuân để tỏa sáng, chúng đẹp nhất lại vào những tháng ngày đông thế này. Một chút u ám để sắc hoa thêm sức sống, một chút lạnh lẽo để người ta biết chúng đã dũng cảm và kiên cường thế nào! Và vẻ đẹp những bông hoa mới càng thêm đáng quý và đáng trân trọng.
Mùa đông không phải mùa của hội hè của người phương Đông nhưng lại là nơi diễn ra những lễ hội quan trọng của phương Tây. Thật tuyệt khi được cùng nhau trượt tuyết, xây người tuyết giữa mênh mông trắng xóa, được đi ngủ sớm để mong rằng sẽ nhận được quà Noel vào sáng hôm sau. Những quả trứng phục sinh và những bữa tiệc ấm cúng vào mùa đông mới thật là đúng ý! Cũng chỉ có mùa đông thì ta mới biết hơi ấm quan trọng ra sao, rằng những cái nắm tay còn hơn cả ngàn món quà giá trị. Tôi thích được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ yên giấc mà không lo nghĩ. Hạnh phúc làm sao khi được áp lưng, vòng tay vào túi áo bố được bố chở đi trên con đường những chiếc lá cuối cùng đang chào tạm biệt mẹ của nó. Và nàng đông mới thật dễ thương làm sao!
Bạn có thích mùa đông hơn không? Tôi thì vẫn thế, vẫn mãi muốn ngắm nhìn cuộc sống và con người mùa đông của tôi. Và xuân ơi, tới chậm thôi, đừng nhanh quá.
B16:
Thiên nhiên bốn mùa mới tươi đẹp làm sao, những ngày xuân cây cối thi nhau vươn mình, nảy nở những chùm xanh nụ biếc, tựa như thắp sáng những ước nguyện tươi xanh cho tuổi trẻ, những ngày hè nghe tiếng ve kêu râm ran trong vòm cây xanh lá, những ngày phượng nở đỏ rực cả một vùng trời xanh thăm thẳm, rồi những ngày mùa thu lá vàng đầy xao xuyến, … Nhưng ấn tượng nhất trong tôi vẫn là những ngày mùa đông lạnh giá, nhưng có chăng chính những giá lạnh ấy đã làm nên cái ấm nóng của tình người.
Mùa đông đến bằng những cơn gió mùa lành lạnh, những áng mây xám xịt vây kín trên nền trời. Cả không gian như chìm vào ảm đạm, ngoài đường dường như vắng đi tiếng vui đùa của trẻ nhỏ, không còn tiếng bàn tán của các bà các mẹ sau những buổi chợ chiều hay sau những buổi làm việc vất vả. Có lẽ, ai cũng mong được về nhà sớm vào tiết trời khắc nghiệt như thế này. Ngoài đường, cây trái không còn hương sắc kì diệu, cũng chẳng thấy đâu lá xanh hoa thắm như những ngày hè. Cây cối trơ mình với những cành cây khô cằn như những cánh tay gầy guộc đang cầu xin chút hơi ấm từ mẹ thiên nhiên. Cơn gió trời đông cuốn hết những chiếc lá cuối cùng, để lại hai bên đường là một hàng cây héo hon, không còn màu xanh của hoa lá. Tuy vậy, bên trong những khô cằn lạnh lẽo ấy là cả một nguồn nhựa sống dồi dào và mãnh liệt đang chảy không ngừng trong thân cây, luôn chờ đợi xuân sang để hiến dâng sắc xanh cho đời, tựa như dòng máu nóng không ngừng chảy trong nhịp đập trái tim mỗi người. Bạn tôi cũng từng nói mùa đông là mùa của sự lãnh lẽo, chết chóc. Nhưng lại ít ai nghĩ rằng mùa đông là mùa của sự ấp ủ, là mùa của sự đợi chờ đến ngày bung sắc tỏa hương, làm đẹp cho hành tinh xanh của con người.
Đối lập với những rừng cây trơ trọi đứng phơi mình dưới cơn mưa lạnh trời đông là những kì nghỉ dài trong “ mái nhà” của các loài vật. Những chú gấu, những chú chim sơn ca, những anh sóc, bác dơi, … đã chuẩn bị kĩ càng cho một kì nghỉ dài trong căn nhà ấm áp, riêng tư. Không gian dường như trở nên u ám hơn, đèn đường hắt hiu không bóng người qua lại, sự sống và hơi ấm trong mùa đông chợt trở nên mong manh đến lạ kì.
Cơn gió mùa đông đã mang đến cho thế giới cái buốt lạnh, nhưng chính nhờ sự buốt lanh ấy mà gia đình tôi mới có những ngày quay quần bên nhau bên bếp lửa hồng, tôi không còn ham chơi và bố mẹ không còn mải công việc. Bởi lẽ đó mà tôi rất thích mùa đông, nó không chỉ là mùa của sự ấp ủ và đời chờ, nó còn là một mùa ấm áp, cái ấm áp của lòng người, ấm trong nhịp đập con tim.
Gửi bạn nhé. Lời khuyên: Nếu không có cảnh đông tàn - Thì đâu có cảnh huy hoàng ngày xuân. Hãy đón nhận mùa đông, lắng nghe tiếng nói của mùa đông như một món quà đặc biệt của tạo hóa để cuộc sống này trở nên nhiều màu sắc và không đơn điệu bạn nhé.
uk hơi dài những 16 mẫu lận á.
viết một bài văn miêu tả về nhân vật conan trong truyện thám tử lừng danh conan.
các bạn viết nhanh lên nhé dài hay ngắn cũng được
mik đang cần gấp trong tối nay.
má tự viết đi coi
ở đây hỏi chứ ko có chửi thề nha, ko giúp thì thôi.
Viết một đoạn văn thuyết minh về thân bài tả lễ hội đấu vật dài nhất
Tham khảo:
Những ngày hội làng luôn là những ngày em mong đợi nhất. Bởi trong đó có những hoạt động em rất thích, đó là đấu vật. Mỗi keo vật luôn làm cho mỗi người cảm giác hào hứng, thích thú.
Ngày hội được tổ chức hàng năm ở quê em mỗi dịp xuân về. Mọi người thi nhau đi trẩy hội và xem những trò chơi dân gian hấp dẫn. Trong đó phần đấu vật được mọi người mong đợi và xem nhiều nhất. Các đô vật thường là người làng hoặc từ các làng bên cạnh. Em còn nhớ như in những hình ảnh của keo vật ở chung kết hội làng năm nay.
Trước khi bắt đầu trận đấu vật, người trọng tài và hai đô vật có màn chào hỏi ngay trên bục đấu và chào tất cả mọi người đang theo dõi. Phía ngoài sân đấu mọi người hò reo cổ vũ để trận đấu được bắt đầu. Khi trọng tài ra hiệu keo vật bắt đầu thì cả hai đô vật bắt đầu tập trung cao độ để nắm bắt điểm yếu của đối phương. Từng bước di chuyển nhẹ nhàng của người này là sự cảnh giác của người kia. Cuộc chạm trán bắt đầu khi những cả hai đô vật cùng tiến về phía nhau dùng những động tác chủ yếu là kéo và nắm. Những màn vật lộn của hai đô vật thu hút rất đông đảo bà con đến cổ vũ. Cả hai đều khoe sự săn chắc, dẻo dai trong từng động tác của mình.
Đấu vật đã làm cho không khí của lễ hội thêm sôi động hơn, hấp dẫn hơn bởi những màn trình diễn ấn tượng từ các đô vật. Qua đó, khích lệ tinh thần thể thao của mỗi người. Mỗi màn đấu là một màn đọ sức gay cấn và cam go tạo sự thích thú và phấn chấn cho mỗi người xem.
Hãy viết 1 bài văn dài bằng tiếng Anh miêu tả ngoi trường mà bạn mơ ước Ko Chép Trên Mạng!
I often call Nhuan Trach Primary School is my second home.
School yard, through not very large but very spacious and clean. High school entrance and spacious, the two sides is the flower corridor leads straight to the playground and the classroom.
School Grounds em wide, around the yard Poinciana trees and ancient eagle shade cover, with flower beds and lawns green. Listed under the tree row of stone for us to read books and talk after each lesson.
The classrooms are full of tables and chairs, cabinets for learning and also exhibited the post office corner, nice arle. In addition, you also have the other classroom as music room, computer science, library, classroom English ...
I even loved the school because here we have good friends and the teachers are always interested to teach and impart knowledge to us so people. I loved my second home!
Viết một bài văn miêu tả người mẹ đáng kính của em rực rỡ trong tà áo dài truyền thống nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
Mẹ kính yêu của tôi sống rất giản dị; suốt đời mẹ chỉ lo cho bố con tôi. Hôm nay 8-3 là ngày đáng ghi nhớ- ngày quốc tế phụ nữ. Mẹ tôi bỗng rực rỡ trong chiếc áo dài màu xanh mà bố mua tặng mẹ. Trông mẹ trẻ hơn mọi ngày rất nhiều. Mẹ lên xe để đến cơ quan làm việc, tà áo dài bay tha thướt phía sau. Ngoài phố, ai ai cũng nhìn theo. Tôi rất tự hào về mẹ. Giá ngày nào mẹ cũng đẹp và thanh thản như thế. Có 1 nhà văn đã nói rất hay về các mẹ, đại ý là: Không có người mẹ, không có thế gian và anh hùng. Tôi thấy nói như thế thì hay nhưng chưa gần gũi lắm. Tôi chỉ thích mẹ tôi đẹp mãi trong tà áo dài truyền thống, mỗi ngày một màu, thật đẹp…
mik cần 1 bài văn dài khoảng 3 trang về miêu tả nhân vật Kudo_Shinichi nha , cảm ơn nhiều lém
Shinichi là con của Kudo Yusaku và Kudo Yukiko, một nhà tiểu thuyết gia trinh thám và một cựu diễn viên điện ảnh nổi tiếng. Kudo Shinichi sinh ngày 4 tháng 5,nhưng hàng năm luôn quên ngày sinh nhật của mình. Cậu là một thiên tài thám tử và ngay khi còn nhỏ đã có trực giác và khả năng quan sát rất tốt, cậu có những suy luận sắc sảo, hơn cả thần tượng của cậu là Sherlock Holmes. Thêm nữa, cha cậu thường tạo ra các ô chữ và trò chơi để đầu óc cậu càng nhạy bén hơn khi lớn lên.
Nhờ sự ảnh hưởng của bố, và môi trường tự lập ở nhà, từ lâu Shinichi đã là một người luôn đọc sách liên miên, đặc biệt là tiểu thuyết trinh thám - cậu đã đọc xong toàn bộ tiểu thuyết trinh thám ở thư viện trường tiểu học trong những năm học tiểu học và số lượng sách khổng lồ ở nhà. Cha cậu bắt đầu đưa Shinichi tới hiện trường vụ án khi cậu mới học lớp 1, khiến cho cậu yêu thích việc điều tra vụ án.
Kudo Yukiko từng là một nữ diễn viên nổi tiếng đã từ bỏ sự nghiệp ở tuổi 20 để lấy Yusaku, người phụ nữ này chính là mẹ của Shinichi. Đối lập hoàn toàn với tuổi tác, Kudo Yukiko có tính cách giống một thiếu nữ ngang ngạnh, kiêu sa, hay dỗi, tính rất trẻ con và thường lái xe quá tốc độ nhưng lại rất quan tâm, yêu thương chồng con. Đặc biệt, bà rất ghét bị người khác gọi là "bà cô" nên luôn bắt đứa con trai Conan phải gọi mình là chị. Mà phải công nhận là "bà chị" này đúng là "gái một con trông mòn con mắt" thật.
Cuộc đời của Shinichi từ 6 đến 17 tuổi không được ghi chép lại nhiều. Mẹ Shinichi không có cách nuôi dạy con cái tích cực lắm. Kogoro từng bình luận rằng Yukiko nuôi lớn Shinichi theo cái kiểu không can thiệp. Nói cách khác, nếu khen thì khen quá lố còn nếu phạt thì phạt không ra gì – Yukiko vặn tai Shinichi khi biết thằng bé nói dối mình, ông Yusaku lập tức ngăn cản. Tác giả chỉ tiết lộ vài cảnh ngắn về tuổi thơ của Shinichi nhưng người đọc cũng kịp nhận ra cậu bé luôn có vẻ lớn trước tuổi, cụ thể vẻ mặt của cậu ta thường xuyên mang đậm nét buồn chán trừ lúc trong thư viện buổi đêm khi có người lạ mặt đột ngột phóng dao cái bộp tới – một thứ gì đó thú vị xảy ra mới khiến Shinichi chú ý được. Sự thiếu vắng bàn tay giáo dục và nuôi dạy nghiêm túc của phụ huynh đã thôi thúc Shinichi trưởng thành sớm về mặt tinh thần và trí tuệ hơn hẳn những đứa trẻ khác. Khi học ở trường cấp 2, cậu bắt đầu là trung vệ cho đội bóng đá của trường. Shinichi luôn nói tốt về cha mẹ của mình, tuy vậy cả hai người này có vẻ như đều không phải là đối tượng thân thiết đầu tiên trong đời cậu, chuyện này hoàn toàn có thể hiểu được với cách sống nhàn hạ rong chơi của hai ông bà này. Có lẽ Shinichi ra đời quá sớm trong khi ba mẹ cậu vẫn đang quen với lối sống sôi động và phù hoa trong xã hội. Yukiko lúc đó chỉ 21 tuổi và mới giải nghệ khỏi làng điện ảnh đúng 1 năm về trước, cùng lúc đó sự nghiệp tiểu thuyết gia trinh thám của Yuusaku đang lên như diều gặp gió. Nói cách khác, họ vẫn còn quyến luyến với đời sống vương giả và sôi nổi với những mối quan hệ và rất khó để từ bỏ tất cả vì Shinichi. Khi Yukiko nói tới chuyện ''ba mẹ đã bỏ lại cuộc sống đầy sắc màu ở Hoa Kỳ để sống ở Nhật và nuôi dạy con'', họ không lâu sau đó đã thay đổi quyết định bằng cách chuyển đến Mỹ khi cậu 14 tuổi để đeo đuổi sự nghiệp của họ, để Shinichi ở lại Tokyo. Shinichi gần như không suy tính đến lần thứ hai về quyết định ở lại Nhật và sống một mình, để cha mẹ cùng nhau quay lại Mỹ, thậm chí khi họ quay lại Nhật đề nghị mang Conan qua đó, cậu vẫn từ chối thẳng thừng; còn cái lần cậu qua Mỹ thăm cha mẹ, cậu mang Ran đi theo. Khi là Conan, cậu nói là đã học được rất nhiều kĩ năng trong các chuyến đi nghỉ với cha mẹ ở Hawaii, bao gồm bắn súng, lái máy bay và lái chiếc Ford Mustang.
Ở phần đầu của truyện, Shinichi là một học sinh 17 tuổi ở trường Trung học Teitan. Cậu là một thám tử nổi tiếng đã giải rất nhiều vụ án, và được biết tới như "vị cứu tinh của sở cảnh sát Nhật Bản". Cũng trong năm đó, cậu rời bỏ câu lạc bộ bóng đá, nhưng thậm chí Ran cũng cho rằng tài năng bóng đá của cậu ở tầm quốc gia. Shinichi nói rằng cậu muốn chơi vì cậu coi bóng đá như một cách để rèn luyện khả năng suy nghĩ, giống thần tượng của cậu, Sherlock Holmes cũng tập đánh kiếm để giúp cho kĩ năng thám tử của ông. Shinichi có một khát khao là trở thành một Sherlock Holmes của Nhật Bản.
Dù chưa bao giờ có thể hát được một bài hát cho ra hồn, Shinichi có thể nhận biết ngay nốt nhạc khi chỉ nghe một lần nhờ khả năng thẩm âm hoàn hảo của mình. Ngoài ra, cậu còn quan tâm đặc biệt đến vĩ cầm (violin) và chơi khá giỏi nhạc cụ này. Nhờ những lợi thế này, trong rất nhiều vụ án, Shinichi có thể giải quyết và tìm ra chân tướng một cách dễ dàng (Sherlock Holmes cũng chơi rất giỏi violin). Đối với bất cứ ai, nghệ thuật chính là nơi nuôi dưỡng tâm hồn, là thứ giúp giải tỏa tâm lý, đồng thời giúp trí óc suy luận tuyệt vời hơn. Điều này lại càng quan trọng với Shinichi-một người luôn phải ở giữa muôn vàn hiểm nguy, chỉ một sơ suất nhỏ có thể ảnh hưởng đến tính mạng.
Cậu có 1 cô bạn thân là Mori Ran. Shinichi không dám biểu lộ tình cảm với cô, đồng thời mỗi lần cậu quyết định làm chuyện đó thì đều gặp phải sự cố. Điển hình như ở tập 26, Shinichi đã mời Ran đi ăn tối tại 1 nhà hàng sang trọng và có ý định thổ lộ tình cảm của mình cho Ran biết tại đúng chỗ bố Shinichi cầu hôn mẹ cậu cách đó 20 năm trước. Tuy nhiên không có đủ thời gian do phải đi giải quyết một vụ án, Shinichi đã bị teo nhỏ lại, chưa kịp nói với Ran. Và điều này khiến Ran đã rất buồn vì Shinichi lại bỏ đi. Nhưng trong tập 71 - 72 (tập 616-621 trong anime), cuối cùng cậu cũng đã thổ lộ được tình cảm của mình (trong vụ nữ hoàng quần vợt Minerva Glass bị gửi thư đe dọa ở London) trong hình dạng của Shinichi, khi Ran giận đến phát khóc vì phải chờ đợi mà cậu chưa bao giờ hiểu được tình cảm của cô: "Làm sao có thể hiểu chính xác... trái tim người con gái mình yêu chứ!". Trong chương 1004-1005 (tập 928 trong anime), Ran đã đáp trả lại bằng nụ hôn lên má Shinichi và từ đó hai người chính thức hẹn hò.
Đề :
- Viết một bài văn tả về người bạn thân của em .
- Viết một bài văn tả một loại cây ăn quả .
- Viết một bài văn tả đồ dùng học tập của em .
- Viết một bài văn tả người thân trong gia đình em .
- Viết một bài văn kể về việc trực nhật lớp của em .
- Viết một bài văn tả về một loài hoa mà em biết .
- Viết một bài văn nói về một vị anh hùng chống quân xâm lược đến nước ta .
Lưu ý : Các cậu không được làm đề giống nhau . Ai làm đề mà tớ cần chú ý thì tớ sẽ tick cho .
- Viết một bài văn tả một loại cây ăn quả .
Mỗi nhà có những cây cối khác nhau và nha em thì cũng thế. Trong khu vườn xinh đẹp nhà em có rất nhiều loại cây cối, nào cây rau mẹ trồng, cây cải đang ra hoa, cây chanh nho nhỏ, năm vừa rồi nó cung cấp chanh cho cả mùa rau muống nhà em. Nhưng em thích nhất cây xoài, vì nó to nhất tỏa bóng mát lớn là chỗ để cho em có thể vui chơi mỗi khi nắng hè đến. Đồng thời nó còn mang đến những quả xoài cát vàng ngọt lịm.
Cây xoài nhà em cao khoảng tầm mười mét, vì nó là cây xoài lùn nên nó thấp hơn so với những cây xoài bình thường và nó còn tỏa bóng lá rộng hơn nữa. thân nó chia ra làm nhiều cành nhánh nhỏ chứ không dựng đứng một cành như cây xoài nhà hàng xóm. Cây nhà em rất dễ chèo vì thế nên em hay chèo lên đấy mỗi buổi chiều ngồi ăn một thứ gì đó và hát vu vơ, nhiều lúc gió buổi hoàng hôn đến mát mẻ khẽ đùa giỡn trên mái tóc em. Em thấy thích lắm và em hát to hơn và hay hơn. Lúc ấy những cành xoài cũng đung đưa như lắc lư theo điệu nhạc em hát. Cây xoài gắn với tuổi thơ của em vì khi còn rất nhỏ em đã chơi ở đó rồi. Chẳng biết từ bao giừ nhưng khi em có mặt trên cuộc đời này thì cây xoài đã đứng ở đó, tỏa bóng xum xuê mát rượi.Cây xoài ấy có rất nhiều cành con nên cũng rất nhiều lá. Những chiếc lá màu xanh đậm ở dưới còn những chiếc lá non màu xanh nhạt ở trên. Lá non mỏng và dễ rách hơn lá già. Em thích ngắm nó lắm, làm gì dù chơi hay làm em cũng mang ra ngồi ở gốc cây với cái bóng mát đó. Đến mùa hoa xoài nở, những bông hoa nhỏ li ti thành chùm trông đẹp lắm. Đến khi những quả con mọc ra nhìn chúng nhỏ nhắn dáng yêu lắm. có lúc em còn ngặt chúng ăn thử, mẹ em toàn mắng xoài mới nhú mà vặt ăn rồi. nhưng mà mùi vị của nó thật lạ, chan chát, chua chua. Đến khi những quả sai to ra sai lắc sai lư ra trông như những cái tú dẹt lúc lắc trên cây vậy. thường thì những quả ở dưới sẽ bị em vặt ăn xanh, vì xoài ngọt nên ăn xanh nó cũng rất ngọt. Và thế nên những quả để được chín thường là ở bên trên. Khi chín màu nó vàng mọng vỏ ngoài căng ra mềm mềm chỉ cần lấy móc tay lột vỏ là cũng có thể ăn được mà không cần đến dao.
Những ngày mưa đến, cây xoài như được tắm gội sạch sẽ, những hạt bụi mờ lá đã được những giọt nước mưa cuốn đi. Thân cây chuyển sang màu nâu ướt trong nổi hơn thường ngày. Những chiếc lá sạch bụi xanh tươi đẹp đẽ làm sao. Không kể những hạt mưa còn sót lại trên lá bắt đầu nhỏ từng giọt xuống thật thích thú. Những hạt nước trên lá chảy từ từ ra đầu lá ngưng đọng một lúc ở phần đầu lá nhọn nhọn đó rồi như muốn níu kéo, như chưa muốn rơi mình xuống đất mà như lôi lôi kéo kéo được vài giây thì thấm xuống đất.
Em thích cây xoài nhất vì nó không những mang đến bóng mát cho tuổi thơ em vui đùa mà nó còn mang đến những quả xoài căng mọng ngọt ngào nữa.
-viết một đoạn văn tả về người bạn thân của em
Lớp 5C của em có ba mươi hai bạn, bạn nào cùng dễ thương và đáng yêu, nhưng em thích nhất là bạn Diệu Hà.
Diệu Hà năm nay vừa tròn mười tuổi, cùng tuổi với em. Bạn có thân hình cân đối, khỏe mạnh. Dáng đi nhanh nhẹn, mỗi khi có công việc gì cần thiết bạn đi một lát là xong ngay. Khuôn mặt tròn tròn bầu bĩnh đáng yêu, sống mũi không cao lắm nhưng rất hợp với khuôn mặt. Nước da trắng hồng làm cho gương mặt bạn thêm phần rạng rỡ, vầng trán cao, biểu lộ sự thông minh. Đôi mắt của bạn một mí rất sáng và đen, biểu lộ sự chân thật và ngay thẳng. Hằng ngày đến lớp Diệu Hà thường mặc áo sơ mi trắng, quần tây xanh, rất sạch sẽ. Chiếc khăn quàng đỏ luôn nổi bật trên cổ áo trắng, trông xinh xinh như cánh bướm.
Diệu Hà luôn vui vẻ, hoà nhã với bạn bè, bạn luôn giúp đỡ những bạn học yếu trong lớp. Diệu Hà rất chăm học, ở trường cũng như ở nhà. Bạn giỏi đều các môn, xuất sắc nhất là môn Toán. Trong lớp, Diệu Hà luôn chăm chỉ nghe cô giáo giảng bài, chỗ nào chưa hiểu bạn xin cô giảng lại. Bạn làm tất cả các bài tập hôm nay và các bài tập chuẩn bị cho tiết học hôm sau. Vì thế trong lớp, Hà hay giơ tay phát biểu ý kiến. Diệu Hà được phân công làm lớp trưởng. Bạn tỏ ra rất gương mẫu, đi đầu về mọi mặt để làm gương cho các bạn trong lớp noi theo. Mỗi buổi có 15 phút truy bài đầu giờ, Hà đều theo dõi nhắc nhở các bạn. Hà muốn rằng trong lớp ai cũng học giỏi cả. Hà không những là người trò giỏi mà còn là người con ngoan vì ở nhà Hà thường giúp mẹ nấu cơm, rửa chén, quét nhà, giặt quần áo.
Người bạn thân thương của em làm cho em nhớ mãi những năm tháng tuồi học trò thời thơ ấu. Hình ảnh của Hà đã để lại trong em nhiều ấn tượng khó quên. Diệu Hà là tấm gương tốt để em và các bạn noi theo. Em sẽ gắng học thật tốt để xứng đáng là bạn thân của Diệu Hà.
thank you nhưng đó ko phải bài mình cần .