Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Duy Khánh
Xem chi tiết
Nguyen Phuong Anh
7 tháng 2 2018 lúc 21:04

Ngày anh về cả nhà em cứ nhộn nhịp hẳn lên. Bố chạy đi báo tin cho các bác họ hàng. Mẹ thì luông cuống đi chợ nấu cơm, dọn dẹp. Em cũng vui mừng hết sức vì sắp được gặp người anh mà mình yêu quý.
 
Mười giờ sáng anh về tới ngõ. Như có linh tính, mẹ em vừa nghe tiếng dép đã vội chạy ngay ra ngõ. Hai hàng nước mắt sung sướng hạnh phúc tuôn trào trên gò má đã sạm vì vất vả lam lũ. Mẹ ôm chầm lấy anh trong vòng tay gầy guộc. Anh cũng ôm chặt lấy mẹ. Rồi mẹ lau vội nước mắt, vừa cười vừa dắt tay anh vào chào hỏi mọi người. Ông cháu, cha con gặp nhau tay bắt mặt mừng, hồ hởi và hân hoan. Anh vào nhà rồi em mới nhìn thấy anh kĩ hơn. Anh thay đổi nhiều so với trước. Nom anh trông khỏe mạnh, tráng kiện hơn lúc ở nhà rất nhiều. Dáng người anh vạm vỡ, bộ ngực nở nang cân đôi, tay chân rắn chắc. Anh mặc trên người chiếc áo lính thuỷ màu trắng tinh, cổ có vạt sang hai bên, ở giữa thắt nút bằng hai đoạn vải màu thiên thanh, được sơ vin ngay ngắn trong chiếc quần vải màu xanh da trời. Trên đầu anh đội chiếc mũ bằng vải mềm như của các chú công an nhưng màu trắng đai xanh. Dưới chân là đôi giày vải bạt màu xanh cỏ ủa.
 
Đặt chiếc ba lô xuống phản, anh ngồi trò chuyện, hỏi han mọi người. Vừa cười nói anh vừa lôi từ trong ba lô ra bao nhiêu là quà từ Trường Sa Trong đám cá mực là một con búp bê vừa to vừa đẹp anh dành cho em. Sung sướng, em sà vào lòng anh nũng nịu. Nhìn gần, em thấy rõ nước da anh đã chuyến sang màu bánh mật bởi nắng gió biển khơi. Bàn tay anh xoa đầu em thô ráp và chai cứng. Nhưng đôi mắt anh vần sáng long lanh, không chút thay đổi. Giọng nói trầm ấm hơn và nghe rất đàn ông. Khó khăn và thử thách nơi đảo xa đã rèn luyện anh trở thành một người đàn ông mạnh mẽ và rắn rỏi.
 
Thời gian năm ngày trôi qua nhanh như thoi đưa. Cuối cùng cũng đã đến ngày anh lên đường trở lại đơn vị. Mọi người trong gia đình ai cũng rất buồn và lưu luyến. Em và mẹ thì ôm nhau khóc rưng rức. Anh cố nén cảm xúc động viên mẹ, vỗ về an ủi em. Trước lúc lên đường anh còn dặn: “bé út ở nhà ngoan, học giỏi. Anh không có nhà phải biết chăm sóc giúp đỡ cha mẹ. Khi nào về anh lại cho quà.” Những lời nói của anh em luôn ghi nhớ và chắc chắn em sẽ làm được và làm tốt.

Bình luận (0)
EvN
7 tháng 2 2018 lúc 21:05

Trên quần trường xa có một chú bộ đội đang đứng nghiêm trang. Trên tay chú cầm một cây súng, quần áo trắng và đứng oai nghiêm bảo vệ biển đảo. Đôi khi chú bộ đội còn đi lại hay sử dụng ống nhòm xem có điều gì bất thường hay không. Lúc lúc chú bộ đội còn nhấc chiếc bộ đàm trên người và báo cáo cho chỉ huy một cách dõng dạc. Tuy công việc có đôi lúc hiểm nguy nhưng chú vẫn luôn có gắng tực hiện tốt nhiệm vụ. Chú bộ đội canh gác trên quần đỏa Trường Sa thật cao cả!

Bình luận (0)
công chúa lấp lánh
1 tháng 5 2018 lúc 10:12

đây đâu phải tưởng tượng

Bình luận (0)
Phan Phú An
Xem chi tiết
Lộ Minh Quân
29 tháng 4 2020 lúc 15:02

cầm súng ngồi canh

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Mai Phương
29 tháng 4 2020 lúc 15:13

chú hải quân anh dũng đứng canh gác nơi tận cùng tổ quốc,chú canh gác để bọn cháu còn được yên giấc ngủ công lao này cháu không bao giờ quên.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Quỳnh Anh ~ haizzz ~
29 tháng 4 2020 lúc 15:20

chú hải quân thật dũng cảm canh dữ nơi Trường Sa dữ hòa bình đất nước cho em được đến trường.

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Ngọc Mai
Xem chi tiết
๖²⁴ʱŇDV_ Dεʋїℓ༉
2 tháng 5 2018 lúc 17:31

Bạn có thể tham khảo tại:

https://h.vn/hoi-dap/question/34567.html

Hok tốt

Bình luận (0)
Nguyễn Ngọc Mai
2 tháng 5 2018 lúc 17:47

Cảm ơn bạn nguyễn đăng vũ nhé

Bình luận (0)

TSP
 

Buổi tối, cả nhà em đang ăn cơm bỗng nghe có tiếng gọi cửa. Em buông đũa chạy ra mở thì hoá ra là anh Minh. Em reo lên: “Mẹ ơi! Anh Minh đã về!” và em ôm chầm lấy anh.

Anh Minh em nhập ngũ đã được hai năm, hôm nay anh được thưởng phép về thăm nhà (sau một đợt huấn luyện và công tác, anh đạt thành tích xuất sắc). Anh hiện ra trước mắt em trong bộ quân phục màu xanh rêu, cúc áo, cúc túi cài khuy cẩn thận, hai bên ve cổ áo có đeo quân hàm binh nhất nền đỏ thắm, có hình nổi hai ngôi sao và hình hai khẩu pháo đan chéo nhau. Anh đội chiếc mũ cối có đính quân hiệu tròn đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng. Trông anh thật chững chạc, oai vệ.

So với khi còn ở nhà, anh khỏe ra nhiều. Khổ người anh vạm vỡ, bộ ngực nở nang cân đối, tay chân rắn chắc. Anh đi đôi giày vải bạc màu cỏ úa có dây buộc chặt. Bước vào nhà, bỏ mũ, trút khỏi vai cái ba lô con cóc to bè, anh ngồi xuống nói chuyện với bố mẹ. Bây giờ em nhìn kĩ, thấy anh có nước da bánh mật của người quen với nắng gió ở thao trường và vùng ven biển, nơi anh đóng quân. Bàn tay anh đã có đôi chỗ thô, ráp và chai cứng. Đôi mắt anh sáng long lanh hơn xưa, chắc khi đứng gác, anh không để lọt một dấu hiệu khả nghi nào.

Sáng hôm sau anh dậy rất sớm. Chỉ trong vài phút anh đã gấp gọn chăn màn và giục em cùng chải răng, rửa mặt. Rồi anh mặc quần áo chỉnh tề, dẫn em đi chào bà con. Đến nhà nào anh cũng thăm hỏi tình hình sức khoẻ và công việc làm ăn của từng người, nhất là các cụ già. Một lần đứng trước cửa, chợt thấy một bà cụ đi qua, lưng còng mà xách cái bị nặng, anh liền chạy ra mang đỡ cụ về tận nhà. Đối với bọn trẻ chúng em, anh ân cần hỏi han tình hình học hành và tặng “quà”: những vỏ đạn bằng đồng đỏ mới tinh, những vỏ ốc hến lạ, những thỏi đá màu sắc đẹp anh lượm ở bãi biển gần doanh trại. Thảo nào chiếc ba lô của anh nặng thế!

Chúng em thích nhất là buổi tối, học xong ngồi quây quanh anh để nghe anh nói chuyện về những nơi anh đã đi qua, phong cảnh và đời sống của nhân dân có những nét khác hẳn quê nhà. Những mẫu chuyện anh kể về sinh hoạt trong đơn vị anh rất hấp dẫn. Bộ đội ta sống thật gian khổ mà dũng cảm biết bao! Vốn khéo tay hay làm từ lúc còn ở nhà, nay anh học thêm được nhiều “nghề" mới. Có mấy ngày phép mà anh chẳng mấy lúc chịu ngơi tay, hết chữa cái chạn đựng bát lại đem xe đạp của bố mẹ em ra lau dầu trơn, sạch. Có lần anh còn cặm cụi khâu vá cho em những quần áo bị sứt chỉ, tuột khuy... Thật đúng là “lính Cụ Hồ” như anh thường nói.

Thấm thoắt đã đến ngày anh phải trờ về đơn vị. Tiễn anh đi ra bến xe, em bồi hồi xúc động, cứ muốn níu mãi tay anh. Cô giáo vẫn nói nhờ các anh bộ đội đang nắm chắc tay súng ở tiền tuyến, học sinh mới được yên vui dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Em lấy làm vinh dự vì gia đình em cũng có anh Minh góp phần làm nghĩa vụ vẻ vang ấy

bn có thể tham khảo trên mạng

HT~

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Phạm Thanh Hoa
Xem chi tiết
Cố Lâm Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Đăng Nhân
12 tháng 4 2021 lúc 21:12

Anh Minh em nhập ngũ đã được hai năm, hôm nay anh được thưởng phép về thăm nhà (sau một đợt huấn luyện và công tác, anh đạt thành tích xuất sắc). Anh hiện ra trước mắt em trong bộ quân phục màu xanh rêu, cúc áo, cúc túi cài khuy cẩn thận, hai bên ve cổ áo có đeo quân hàm binh nhất nền đỏ thắm, có hình nổi hai ngôi sao và hình hai khẩu pháo đan chéo nhau. Anh đội chiếc mũ cối có đính quân hiệu tròn đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng. Trông anh thật chững chạc, oai vệ.

Bạn tham khảo nhé

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Hermione Granger
12 tháng 4 2021 lúc 21:17

m có quen một chú bộ đội. Nhà chú ở Quảng Nam, nhập ngũ từ năm 2013. Năm vừa rồi chú được phân công ra đảo Hoàng Sa để canh giữ vùng biển của Tổ Quốc. Trông chú rất khỏe mạnh, thân hình cao to, da rám nắng. Tính chú rất hiền hậu, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười. Mỗi lần chú về thăm nhà là trẻ con trong xóm lại vây quanh đòi chú kể chuyện ở trên đảo. Chú nói chuyện rất có duyên và kể chuyện cũng hấp dẫn. Nghe nói năm nay sẽ ra quân nhưng chú tình nguyện ở lại phục vụ lâu dài trong quân đội. Đáng trân trọng hơn khi chú xin ở lại ngoài đảo để được canh giữ cho Tổ quốc được bình yên. Sự hi sinh của chú khiến lứa tuổi nhỏ chúng em rất khâm phục. Em hi vọng sau này lớn lên cũng được khoác trên mình màu áo lính như chú.

@ hok tốt @ Nhớ k nha!

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Trần Hồ Mai Phương
12 tháng 4 2021 lúc 21:18

Với bộ quần áo màu trắng sọc xanh chú đội chiếc mũ màu trắng có ghi hàng chữ : hải quân Việt Nam cùng với ngôi sao 5 cánh ở giữa.Đôi mắt chú trong sáng luôn luôn ngước về phía biển không rời.Tay chú cầm chắc khẩu súng đứng nghiêm trang trước những hàng dừa tuổi thơ và cả mô hình cột mốc Trường Sa.Cho dù nắng hay mưa,gió hay bão, chú vẫn giữ vững tay súng canh gác biển trời Việt Nam.Phía trước chú  là một khoảng biển trời rộng mênh mông cùng với những đợt sóng bạc đầu nối tiếp nhau từng đợt từng đợi dánh nhẹ vào bờ.Xa xa kìa có biết bao nhiêu con thuyền đang say sưa đánh cá, để mà giữ gìn bình yên cho mọi người 

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Lê Bảo Hà Linh
Xem chi tiết
Moon thỉu năng
9 tháng 5 2022 lúc 15:19

Tham khảo

Năm nay chú Đạt ba mươi tuổi. Thân hình chú nở nang. Ngực nở vòng cung. Da đỏ lịm, bắp tay, bắp chân rắn chắc, lúc nào cũng nổi cuộn lên. Vóc dáng chú cao lớn, chú mặc bộ quân phục màu xanh lá mạ trông rất oai vệ.

Chiếc mũ vải mềm ôm sát lấy đầu. ở giữa có đính một ngôi sao vàng năm cánh, lúc nào cũng lấp lánh. Quân hàm đại úy đỏ tươi trên vai áo với bốn ngôi sao nhỏ và một gạch vàng. Chú đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát.

Những ngày nghỉ, sáng nào chú cũng cởi trần, đeo cái cày to, nặng màu đen vòng cánh cung, cùng con trâu ra đồng cày ruộng.

Trông chú hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cùng ra trận. Chỉ có ba ngày thôi, chú đã cày xong ba thửa ruộng.

Tính tình chú rất vui, niềm nở. Tối nào chúng tôi cũng sang nhà chú để nghe chú kể chuyện chiến đấu, chuyện luyện tập, chuyện huấn luyện cho tân binh. Chú kể chuyện rất có duyên nên chúng tôi nghe mãi mà không thấy chán.

Chú Đạt cũng rất khéo tay, chú đã làm cho tôi một con diều sáo rất đẹp. Mỗi khi diều bay lên cao, tiếng sáo diều vi vu vang vọng khắp thôn xóm. Chú làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên hỏi chú:

– Sao việc gì chú cũng làm được thế?

Chú bảo:

– Là bộ đội phải biết làm tất cả mọi việc. Khi có chiến tranh, cầm súng giết giặc. Còn khi đất nước hòa bình, tự mình phải biết tăng gia sản xuất, giúp dân khai hoang, làm nhà, dạy học…

Tôi lại hỏi:

- Thế bộ đội có nhiều tiền không chú?

Chú cười và xoa tay lên đầu tôi:

– Bộ đội không có tiền mà chỉ có tình thôi cháu ạ!

Hôm chú lên đường, chú còn dặn tôi:

– Phải cố gắng học giỏi cháu nhé!

Hiện nay chú vẫn còn công tác trong quân đội, thỉnh thoảng chú mới về thăm gia đình. Tôi rất nhớ chú và thầm ước: "Sau này lớn lên, tôi sẽ vào học ở trường sĩ quan quân đội để được giống như chú Đạt."

Bình luận (0)
Lê Bảo Hà Linh
Xem chi tiết
Moon thỉu năng
9 tháng 5 2022 lúc 15:23

Tham khảo

Năm nay chú Đạt ba mươi tuổi. Thân hình chú nở nang. Ngực nở vòng cung. Da đỏ lịm, bắp tay, bắp chân rắn chắc, lúc nào cũng nổi cuộn lên. Vóc dáng chú cao lớn, chú mặc bộ quân phục màu xanh lá mạ trông rất oai vệ.

Chiếc mũ vải mềm ôm sát lấy đầu. ở giữa có đính một ngôi sao vàng năm cánh, lúc nào cũng lấp lánh. Quân hàm đại úy đỏ tươi trên vai áo với bốn ngôi sao nhỏ và một gạch vàng. Chú đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát.

Những ngày nghỉ, sáng nào chú cũng cởi trần, đeo cái cày to, nặng màu đen vòng cánh cung, cùng con trâu ra đồng cày ruộng.

Trông chú hùng dũng như một chàng hiệp sĩ cổ đeo cùng ra trận. Chỉ có ba ngày thôi, chú đã cày xong ba thửa ruộng.

Tính tình chú rất vui, niềm nở. Tối nào chúng tôi cũng sang nhà chú để nghe chú kể chuyện chiến đấu, chuyện luyện tập, chuyện huấn luyện cho tân binh. Chú kể chuyện rất có duyên nên chúng tôi nghe mãi mà không thấy chán.

Chú Đạt cũng rất khéo tay, chú đã làm cho tôi một con diều sáo rất đẹp. Mỗi khi diều bay lên cao, tiếng sáo diều vi vu vang vọng khắp thôn xóm. Chú làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên hỏi chú:

– Sao việc gì chú cũng làm được thế?

Chú bảo:

– Là bộ đội phải biết làm tất cả mọi việc. Khi có chiến tranh, cầm súng giết giặc. Còn khi đất nước hòa bình, tự mình phải biết tăng gia sản xuất, giúp dân khai hoang, làm nhà, dạy học…

Tôi lại hỏi:

- Thế bộ đội có nhiều tiền không chú?

Chú cười và xoa tay lên đầu tôi:

– Bộ đội không có tiền mà chỉ có tình thôi cháu ạ!

Hôm chú lên đường, chú còn dặn tôi:

– Phải cố gắng học giỏi cháu nhé!

Hiện nay chú vẫn còn công tác trong quân đội, thỉnh thoảng chú mới về thăm gia đình. Tôi rất nhớ chú và thầm ước: "Sau này lớn lên, tôi sẽ vào học ở trường sĩ quan quân đội để được giống như chú Đạt."

Bình luận (0)
Moon thỉu năng
9 tháng 5 2022 lúc 15:23

ngắn hưn: em rất thích chú bộ đội:D

Bình luận (0)
ONLINE SWORD ART
9 tháng 5 2022 lúc 15:41

Năm nay nó "gì tự nghĩ ba mươi tuổi. Thân hình nó như krixi. Ngực nở như điêu thuyền. Da đỏ lịm, bắp tay, bắp chân rắn chắc, lúc nào cũng nổi cuộn lên như grakk kết hợp với errol . Vóc dáng chú cao lớn như BCS, mặc quần áo của Trần Đức Bo.

Chiếc mũ vải mềm ôm sát lấy đầu như vanhei. Nó đi lại nhanh nhẹn, hoạt bát như the flash.

Những ngày nghỉ, sáng nào nó cũng cởi hết quần áo ra đồng chờ mấy bà ra để địt

Trông nó hùng dũng như một chàng hiệp sĩ BCS đeo lồn trên đầu. Chỉ có ba ngày thôi,nó đã chơi hơn trăm em rồi. Khi tôi vào lấy ý kiến mấy em, mấy em rên với một vẻ mặt sung sướng: "phê quá! Chơi em nữa đi! Cho em sữa đặc của anh nữa đi! Làm đến khi em mang bầu đi anh

 Tối nào chúng tôi cũng sang nhà chú để được chú lai lên hotel thuê mấy em xinh xinh vào chơi và ko quên mua bcs để ra nếu cần nhưng của chú hơi to nên ko cần. Chú chơi mấy em mãi ko chán nên chơi luôn cả thế giới này

Nó cũng rất khéo tay, nó móc móc trong lồn của mấy em rất điêu luyện. Mỗi khi nó mà vào thì lồn của mấy em nát hết. Nó làm việc gì cũng rất nhanh nhẹn, gọn gàng. Thấy vậy, tôi ngạc nhiên hỏi nó:

– Sao việc gì chú cũng làm được thế?

Chú bảo:

– Là bê đê phải biết làm tất cả mọi việc. Khi có chiến tranh chơi đồ,  thì biết cách để địt. Còn khi đất nước hòa bình, tự mình phải biết tăng gia dân số, giúp dân có nòi giống tốt, làm tình, hiểu AIDS ko có hại nếu chúng ta chơi nhau nhiều…

Tôi lại hỏi:

- Thế chơi đồ có mất tiền ko mày?

Nó cười và cởi quần tôi ra:

– ko nhá, thôi lên giường chơi đê, tao thuê mấy em về rồi!

Hôm lên phường vì bạo dâm cả làng nó bảo tôi thế này:

– Phải cố gắng chơi nhiều em vào ko nhỡ hết tinh thì ko còn giống nòi

Hiện nay nó vẫn ở n hà lao nguy hiểm nhất Trái Đất. Tôi rất nhớ nó và thầm ước: "Sau này lớn lên, tôi sẽ chơi rất nhiều em để có giống nòi tốt như nó."

Bình luận (1)
Nguyễn Hà Như
Xem chi tiết
Phiêu Phiêu
20 tháng 2 2022 lúc 10:53

Che mát cho các chú , rụng mấy quả bàng xuống cho mấy chú cho nó thêm chất xơ

Bình luận (1)
ph@m tLJấn tLJ
20 tháng 2 2022 lúc 10:53

TK :
Từng chùm quả Bàng vuông tượng trưng cho các thế hệ quân nhân trên đảo đã vượt qua bão tố, khó khăn để khẳng định và bảo vệ vùng trời, vùng biển; dù thời tiết khắc nghiệt, bão tố nhưng Bàng vuông vẫn luôn xanh tốt, lá Bàng vuông vẫn luôn song hành, gắn kết bền chặt để tạo nên hương vị bánh chưng ngày Tết của người ...

Bình luận (1)
Nguyễn Phương Anh
20 tháng 2 2022 lúc 10:56

TK:

Từng chùm quả Bàng vuông tượng trưng cho các thế hệ quân nhân trên đảo đã vượt qua bão tố, khó khăn để khẳng định và bảo vệ vùng trời, vùng biển; dù thời tiết khắc nghiệt, bão tố nhưng Bàng vuông vẫn luôn xanh tốt, lá Bàng vuông vẫn luôn song hành, gắn kết bền chặt để tạo nên hương vị bánh chưng ngày Tết của người

Bình luận (0)
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
22 tháng 1 2018 lúc 16:43

Lời giải:

Người được gia đình Nga nhắc đến trong bài thơ là chú của Nga.

Bình luận (0)
Nguyễn Hà Phương Linh
15 tháng 11 2021 lúc 15:14

Chọn đáp án A

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa