Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Hùng Lô
Xem chi tiết
Đoàn Trần Quỳnh Hương
11 tháng 5 2023 lúc 14:41

a. Chủ đề của đoạn thơ: Niềm xúc động và khao khát của nhà thơ Viễn Phương được ở bên người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

b. Biện pháp tu từ: Biện pháp liệt kê "làm con chim hót", "làm đóa hoa tỏa hương", "làm cây tre trung hiếu " 

- Tác dụng: 

+ Thể hiện khao khát của nhà thơ Viễn Phương được ở bên người cha vĩ đại của dân tộc Việt Nam. 

+ Cảm xúc lưu luyến không muốn rời xa Bác của tác giả

+ Gây ấn tượng với người đọc.

c. Qua khổ thơ trên chúng ta thấy: tình cảm sâu sắc thành kính của tác giả đối với Bác

d. Thông điệp của khổ thơ:  Ta thấy được lòng kính yêu tha thiết của tác giả đối với Bác Hồ kính yêu. Qua đó nhà thơ muốn nhắc nhở chúng ta không được lãng quên quá khứ, ghi nhớ công lao vĩ đại của Bác để chúng ta có cuộc sống hòa bình ngày hôm nay.

tranmanhtoi
Xem chi tiết
Phạm Minh Tâm
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Thái Hà
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Thái Hà
Xem chi tiết
Lê Thị Hải
20 tháng 2 2020 lúc 9:11

3. Điệp ngữ “muốn làm” cùng các hình ảnh đứng sau đó tạo nhịp điệu dồn dập, diễn tả tình cảm tha thiết, khát vọng trào dâng mãnh liệt và ước nguyện chân thành của nhà thơ nói riêng, của mọi người nói chung.

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Khánh Linh
Xem chi tiết
Bảo Ngọc
29 tháng 3 2018 lúc 17:24

Viễn phương là một trong những cây bút có mặt sớm nhất của lực lượng văn nghệ giải phóng miền Nam thời chống Mỹ cứu nước. Thơ Viễn Phương bình dị, đằm thắm mang đậm tính cahs Nam Bộ. Đến sau trong đề tài thơ về Bác do điều kiện, hoàn cảnh: là người con miền Nam, cầm súng ở ngoài tiền tuyến…nhà thơ Viễn Phương đã để lại bài thơ “Viếng lăng Bác” độc đáo, có sức cảm hóa sâu sắc bởi tình ý đẹp, bởi lời hay. Đặc biệt ở hai thơ cuối thể hiện sâu sắc và cảm động tinh thần kính yêu lãnh tụ và ý nguyện muốn được dâng hiến đời mình bồi đắp thêm cho vẻ đẹp của đất nước:

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!

Mai về miền Nam thương trào nước mắt
Muốn làm con chim hót quanh lăng Bác
Muốn làm đóa hoa tỏa hương đâu đây
Muốn làm cây tre trung hiếu chốn này”.

Đã từ rất lâu, cũng như các chiến sĩ và đồng bào miền Nam xa xôi, Viễn Phương luôn khao khát được viếng thăm lăng Bác, được trở về với người cha già vĩ đại. Nhưng cuộc chiến kéo dài, kẻ thù còn ngoan cố nên đến sau ngày đất nước giải phóng, ông mới có dịp thực hiện ước nguyện ấy.

Tác giả đến với lăng Bác trong tâm trạng bùi ngùi, vừa cảm thương, tiếc nuối vì người đã ra đi mãi mãi vừa cảm thấy tự hào, thỏa nguyện vì đã được trở về với tinh thần vĩ đại của dân tộc, trở về với nguồn sức mạnh thiêng liêng. Bước vào trong lăng, khung cảnh và không khí như ngưng kết cả thời gian, không gian. Hình ảnh thơ đã diễn tả thật chính xác, tinh tế sự yên tĩnh, trang nghiêm cùng ánh sáng dịu nhẹ, trong trẻo của không gian trong lăng Bác:

“Bác nằm trong giấc ngủ bình yên
Giữa một vầng trăng sáng dịu hiền
Vẫn biết trời xanh là mãi mãi
Mà sao nghe nhói ở trong tim!”.

Khổ thơ được bắt đầu với việc tả thực hình ảnh của Bác. Đứng trước Bác, nhà thơ cảm nhận như Người đang ngủ giấc ngủ bình yên, thanh thản giữa vầng trăng sáng dịu hiền. Tất cả gợi nên một khung cảnh thiêng liêng, vô cùng thành kính. Sự tĩnh mịch đến phi thường, không âm thanh, chỉ có ánh sáng, đủ sức đưa con người đi vào tâm tưởng.

Cái ranh giới mỏng manh giữa sự hiện hữu và hư vô càng khiến cho không gian trở nên huyền ảo. Vầng trăng tỏa sáng lung linh quanh linh cữu của Người, cùng đồng hành với người trong thế giới siêu nhiên. Hình ảnh“vầng trăng sáng dịu hiền” gợi cho chúng ta nghĩ đến tâm hồn, cách sống cao đẹp, thanh cao, sáng trong của Bác

Trăng đối với Bác thân thiết như người bạn, người đồng chí trên mọi nẻo đường. Trong thơ Bác, ngoài tình yêu nước sâu nặng, tình thương người tha thiết, người chiến sĩ yêu nước Hồ Chí Minh đã hướng tâm hồn mình vào thiên nhiên tạo hóa với bao tình yêu thương nồng hậu. Hình ảnh vầng trăng, biểu tượng của thiên nhiên rộng lớn và tươi đẹp luôn ăm ắp trong thơ Người lúc nhàn hạ, thảnh thơi:

“Tiếng suối trong như tiếng hát xa
Trăng lồng cổ thụ bóng lồng hoa”.

Dưowngleebaorchaau
2 tháng 5 lúc 22:37

Đoạn thơ trên tổ chức trong bài viếng lăng bác của nhà thơ viễn Phương đoạn thơ trên đã được sử dụng đoạn thơ trên tổ chức trong bài viếng lăng bác của nhà thơ viễn Phương đoạn thơ trên đã được sử dụng biện pháp nghệ thuật điệp từ muốn làm điều này làm cho câu thơ trở nên sinh động hấp dẫn và có hồn như con người câu thơ Mai về miền Nam thường trào nước mắt tác giả đã thể hiện sự cảm động thương mến ngay sau khi viếng lăng bác tác giả thương người có công gây dựng Hòa Bình điều đó làm cho tác giả khóc thương ngay sau khi viếng lăng bác hình ảnh cây tre Trung hiếu chốn này liền tưởng gợi ra những người con cháu hiếu Nghĩa một lòng vì nước vì dân cuối cùng tác giả muốn bộc lộ sự yêu mến sự thương cảm và sự cảm động với người đã gây lên đất nước tạo ra sự hòa bình

Hà Thị Tuyết Mai
Xem chi tiết
Mèo
Xem chi tiết
Nguyễn Phương
Xem chi tiết
Trần Nguyễn Thái Hà
Xem chi tiết
An Do Viet
3 tháng 5 2017 lúc 22:32

Câu 3:

Cảm xúc nhà thơ khi ra về là niềm lưu luyến, bịn rịn trào dâng khi nhà thơ nghĩ đến phút chia tay. " nước mắt" của nhà thơ là nỗi đau xót khôn nguôi, không muốn xa rời được nhấn mạnh qua động từ trào. Từ tình cảm chân thành tha thiết ấy, nhà thơ ao ước được hóa thân thành "con chim hót quanh lăng Bác", "đáo hoa tỏa hương", "cây tre trung hiếu"để luôn được ở bên Người, chăm lo cho "giấc ngủ" của Người. Điệp từ ''muốn làm'' được nhắc đi nhắc lại 3 lần trong câu cùng các hình ảnh ẩn dụ "con chim","đóa hoa","cây tre" đã thể hiện sâu sắc ước vọng chung của bất cứ một người con đất Việt nào…