Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Nguyễn Ngọc Linh
Xem chi tiết
nguyenthihab
6 tháng 5 2016 lúc 3:17

Thiên nhiên tươi đẹp đã ban tặng cho chúng ta bao nhiêu vẻ đẹp kì thú , say mê lòng người . Nhưng có lẽ ánh trăng là món quà tuyệt diệu nhất , quý hoá nhất do tạo hoá ban tặng
Khi màn đêm buông xuống , bóng tối mờ nhạt dần dần bao trùm khắp làng xóm . Những ngôi sao hiện lên mờ ảo rồi sau đó rõ dần . Chẳng bao lâu mặt trăng đã bắt đầu ló rạng to, tròn như chiếc mâm bạc đường bệ đặt trên bầu trới trong vắt , thăm thẳm cao. ánh trắng bàng bạc nhuộm khắp cây cối , ao hồ . Mặt sông mỉm cười vì thấy mình đẹp hơn khi mặc bộ đồ tím có vầng trăng sáng và có hàng ngàn ngôi sao lấp lánh như được dát bạc . Cỏ cây hoa lá lặng im , yên lặng như thấy hết được vẻ đẹp của đêm trăng hôm nay. Luỹ tre được ánh trăng soi vào thì đẹp hơn lên và như cảm nhận một thứ mà ánh trăng ban tặng cho mình , chị tre lại ca lên khúc nhạc đồng quê du dương và êm đềm biết mấy ! Thảm lúa vàng dập dờn trước gió nhấp nhô gợn sóng như từng lướt sóng nối đuôi nhau đén tận chân trới . Sao mà cảnh đêm trăng lại im ắng tĩnh mịch đến vậy ! mọi người đáng say sưa ngắm trăng . lũ côn ttrùng cất tiếng kêu ra rả như viết lên khúc nhạc về đêm . Cây lá như được rắc lên nhưng hạt vàng từ trên trời rơi xuống vậy . hương lúa tạo với hơi sương tạo nên hương thơm nhẹ dịu khó tả . Lác đác vài anh chị thanh niên đi dạo và ngắm trăng , họ cười nói râm ran và còn có các ông bà lão đi tập thể dục chi khoẻ ngướicũng tâm sự nho nhỏ thì thầm . Lũ trẻ con nô đùa đầu làng vui vẻ , ầm ĩ cả xóm , đang chơi : oẳn tù tì, nhảy dây, chốn tìm…Mọi người tấp nập ngược xuôi như một ngày hội dưới trăng vậy. Nhưng hôi cũng đến lúc tàn. Già trẻ, gái trai ai về nhà ấy chuẩn bị nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Một đêm trăng tuyệt đẹp! Cảm ơn tạo hoá đã khéo tạo ra và ban tặng cho con người

nguyen ngoc  anh
Xem chi tiết
nguyễn thị thảo ngân
6 tháng 2 2018 lúc 19:43

3)If the peach blossom is symbolic of New Year in the north, the peach blossom is symbolic for the snowy New Year in the South, and white apricot is a very beautiful apricot. White flowers with thin wings, often clustered in the wings. Multi-layer flowers, look very fragile but bring in his vitality extremely powerful. Growing in the high mountains with cold climate, the colder the more suitable for White Mai development, perhaps because of this that the ancient people often take pictures Mai White to compare with the air of the military .Maybe white is in many countries but is best known in the island nation of Taiwan, even Mai White is also considered by people Taiwan as a symbol for the country and people here. These conditions have formed in the subconscious of every Vietnamese people hardworking, hard-working, hard-hearted, spirit beyond fate. People often say "Same life easy to make friendships" may be the main thing that makes the people of Vietnam look Mai white as friends and see the flower as a symbol to rise.

Hoàng Mai Phương
6 tháng 2 2018 lúc 21:45

3/ Apricot blossoms:

Every year, so close to the New Year, you and Dad come together to the garden for the leaves of the tree tomorrow. This tree has been planted by my grandfather for a long time. When the Lunar New Year was over, the apricot trees gave me beautiful flowers as if I wanted to get into the air.

The branches look slender, but the stalks are very strong, strong. The tree was put into a pot made of porcelain, the tree was bent into dragon phoenix looks graceful. In the morning of the 1st, I was surprised when the apricot blossomed in full bloom. Hidden in the yellow color is a few green leaves are growing up strong. The small flower buds next to the fresh flowers are eagerly waiting to be blossomed bursting. I was fascinated not to look at the beautiful flowers. The apricot blossom consists of five thin, soft leaves interlaced around the yellow stigma like wings. Flowers attracted a lot of butterfly bees to the honey making the spring air more and more exciting, the more human heart eagerly. My father told me that people love the apricot blossom because it exudes noble qualities, elegance but still beautiful, gentle, close to ordinary life. The yellow apricot blossom in spring also symbolizes the joy, happiness, luck, love and spirit of solidarity, sticking everyone in the Lunar New Year to spring. Flowers bring good luck for the new year, abundant health and prosperity, wealth, prosperity prosperity. Apricot blossom was associated with the straight, clean spirit of the ancient grape. Cao Ba Quat - a famous grapevine who has made two verses to express a life worthy of contempt, a life just devoted to the good, because of beauty:
The load always serves the ancient sword
Most born Bai Bai flower flowers

Võ Việt An
Xem chi tiết
Bùi Khang Vượng
30 tháng 11 2021 lúc 16:32

Đầu tiên là tên tuổi 

Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Chí Toàn
30 tháng 11 2021 lúc 16:34

Cha em tên là Đoàn Trung năm nay khoảng 40 tuổi. Cha em là công nhân. Cha em có dáng người to cao vạm vỡ, dáng đi nhanh nhẹn, tháo vát. Cha em có làn da ngăm đen vì dầm mưa dãi nắng. Cha có khuôn mặt hiền lành. Nụ cười của cha rất thân thiện, mỗi khi cha cười lộ ra hàm răng trắng tinh. Đôi bàn tay cha chai sần vì làm việc vất vả để nuôi em khôn lớn từng ngày. Cha em rất yêu thương gia đình và luôn quan tâm đến em. Công việc của cha tuy cực nhọc cả ngày nhưng cha không hề than phiền. Đi làm về cha còn giúp mẹ dọn dẹp nhà cửa. Ngày hai lần cha đều đặn đưa em đến trường và đón em về. Tối đến cha còn dạy em học bài. Khi em ốm đau cha thức suốt đêm lo lắng cho em. Em yêu cha lắm! Em hứa sẽ cố gắng học thật giỏi và luôn là đứa con ngoan của cha.

Khách vãng lai đã xóa
Võ Việt An
Xem chi tiết
Doãn Khánh Ngọc
30 tháng 11 2021 lúc 16:37

Em có một cậu  tên là Hải. Cậu em đã ngoài 30 tuổi. Cậu  là một chiến sĩ bộ đội .Điều đó khiến em rất tự hào và hãnh diện. Cậu  thường phải đi trực và làm nhiệm vụ. Cậu có khuôn mặt chữ điền, ánh mắt nghiêm nghị. Những hôm trời nóng, cậu  đi làm về, gương mặt đỏ ửng lên, mồ hôi lấm tấm trên mặt và ướt cả một mảng lưng áo. Em hiểu rằng cậu phải đứng gác dưới nắng gắt nên càng thương cậu hơn.

Khách vãng lai đã xóa

Ông ngoại em năm nay vừa tròn 60 tuổi. Ông là một trong những đội trưởng của bộ đội đã từng tham gia hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mĩ. Mái tóc ông bạc phơ, cắt ngắn. Vầng trán cao cương nghị. Ông có đôi tai to, dài như tai Phật. Gương mặt ông phúc hậu; lúc ông cười trông ông rất hiền. Răng ông trắng bóng, chưa rụng một chiếc nào. Bạn bè ông nhiều cụ có bộ râu dài đẹp, nhưng ông thì không để râu. Cặp mắt ông lúc nào cũng mở to, ánh lên vẻ tinh anh, dịu dàng. Khi đọc báo, ông mới đeo kính.Mỗi khi ông cười đôi mắt ấy sáng long lanh và rất hiền.

Khách vãng lai đã xóa
๛ℳâу Ňèツ
30 tháng 11 2021 lúc 16:49

Bạn tham khảo nhé :

Em có một chị gái tên mà Hà My. Chị có dáng người thon thả, mảnh mai. Năm nay, chị tròn 20 tuổi, là sinh viên năm thứ hai của trường sân khấu điện ảnh. Không chỉ sở hữu vóc dáng đẹp mà chị có có khuôn mặt hình trái xoan cùng với nụ cười có lúm đồng tiền rất duyên dáng. Mái tóc chị dài quá lưng đen và dài óng mượt. Đặc biệt, chị có đôi mắt bồ câu rất đẹp, đó là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt của chị. Mỗi khi chị cười đôi mắt ấy sáng long lanh và rất hiền. 

~HT~

#sad

Khách vãng lai đã xóa
Answer For Me
Xem chi tiết
Mai Anh
2 tháng 12 2017 lúc 15:16

Mấy năm rồi, em đã học qua nhiều thầy cô giáo, nhưng cô Phương Lan, người đã dạy em hồi lớp một – là em nhớ nhất.

Cô có vóc người mảnh mai nhỏ nhắn, nước da trắng hồng. Ôm lấy khuôn mặt trái xoan của cô là một mái tóc đen mượt óng chuốt thả xuống ngang lưng. Mái tóc mà bất cứ người bạn gái nào nhìn thấy cũng ao ước. Dưới cặp lông mày lá liễu tự nhiên là đôi mắt đen tròn mở to ấm áp luôn tỏ ra cái nhìn âu yếm. Mỗi khi có điều chi vui lòng là cô hé nụ cười tươi, cho thấy hàm răng trắng bóng đều đặn sau đôi môi đỏ thắm. Nụ cười tươi tắn ấy càng làm cho khuôn mặt cùa có trẻ trung hơn. Hàng ngày, đến lớp, cô chỉ mặc áo dài trắng. Nhìn cô trẻ như một giáo sinh mới ra trường.

Trên lớp, mỗi lần có giảng bài là chúng em ngồi chăm chú để lắng nghe. Giọng nói của cô thật trầm ấm và truyền cảm làm sao, đặc biệt là những khi cô đọc thơ hay kể chuyện. Khi giảng bài, chỗ nào chúng em chưa hiểu thật cặn kẽ, mạnh dạn hỏi, cô đều tận tình giảng lại từng li từng tí, giúp chúng em nhớ luôn bài học tại lớp, em khắc ghi mãi hình ảnh ngày đầu tiên đến lớp, cô dắt em vào tận chỗ ngồi, âu yếm dặn dò. Giờ tập viết, đã biết bao lần cô dịu dàng cầm tay chúng em và các bạn trong từng nét chữ đầu ngượng ngập trên trang giấy mới. Cũng chính cô đã đọc đi đọc lại nhiều lần để chúng em bắt chước đọc cho khỏi ngọng nghịu. Cả năm, hôm nào hết giờ học, cô cũng đưa chúng em qua hẳn bên đường rồi mới yên tâm quay về nhà.

Cô Phương Lan là cô giáo đầu tiên của em. “Mẹ của em ở trường là cô giáo mến thương”. Mai này lớn khôn, dù làm gì, sống ở đâu, em vẫn không thể nào quên được mái trường thân thuộc này, nơi có cô thầy khác nữa đã hết lòng, hết sức dìu dắt em nên người.


TK NHA

Answer For Me
2 tháng 12 2017 lúc 15:17

thx ban

pe xiu ho le
4 tháng 12 2017 lúc 11:40

do chep tren mang

cô gái buồn
Xem chi tiết

Bài mẫu số 1:

Sáng thứ bảy hôm ấy, em cùng với Loan, Hồng, Phượng rủ nhau ra công viên chơi vì ở đây vừa sạch, vừa đẹp, lại có hoa, có cây bóng mát và để ngắm bức tượng anh Trần Văn ơn vừa mới được khánh thành một tháng nay. Tình cờ, nhóm em cũng gặp ba bạn Hoa, Thủy, Ngọc đang ngồi tâm sự và ăn quà bánh ở hàng ghê đá đối diện. Ăn xong, các bạn vứt giấy kẹo giấy bánh bừa bãi ở dưới gầm ghế rồi thản nhiên đi dạo. Thấy vậy, em gọi ba bạn: "Hoa, Thủy, Ngọc ơi! Dừng lại một tí, mình nói cái này nè!" Khi cả ba dừng lại, em đến bên nhẹ nhàng nói: "Các bạn ăn xong, phải gói lại bỏ vào thùng rác chứ ai lại vứt như thế!". Hoa sầm mặt lại: "Cậu có ý thức nhỉ? Đây là nhà cậu phải không? Chúng tớ có đụng đến cậu đâu mà cậu nhiều chuyện thế?". Nghe Hoa nói vậy, Thủy, Ngọc ngăn lại: "Bạn Thu nói đúng đấy, Hoa ạ! Tụi mình làm ngay đây. Cảm ơn sự góp ý của Thu".

mẫu 2

Hôm đó là sáng chủ nhật, em với Băng Tâm rủ nhau ra vườn hoa đi dạo. Hai đứa đang chăm chú ngắm nhìn những đóa hồng nhung vừa mới hé nở và những con bướm nhiều màu đang bay lượn quanh khóm hồng. Đột nhiên nghe tiếng gọi: "Phương Thảo! Lại đây mình cho cái này, tuyệt lắm!" em cùng với Băng Tâm bước đến: "A! Trang Nhung hả! Bạn đi với ai đấy?", "tớ đi một mình". Vừa nói Trang Nhung vừa mở chiếc khăn mùi soa gói ba cái bông hồng khoe: "Cả công viên, mình chỉ chọn được ba bông này thôi, hai bạn thấy có đẹp không?" Em nhìn Băng Tâm, Băng Tâm nhìn em. Cả hai đứa chưa biết nói sao, thì Trang Nhung lại giục: "Đi, đi nào! Chúng mình lùng sục xem còn có bông nào đẹp nữa thì hái nốt". Em vội ngăn lại: "Đừng Trang Nhung, ai cũng làm thế thì chả mấy chốc vườn hoa sẽ hết sạch còn gì để mà ngắm nữa!" Thấy vẻ mặt Trang Nhung gợn buồn một lúc rồi bỗng tươi tỉnh trở lại: "Ừ nhỉ. Thảo nói đúng. Cảm ơn Thảo đã nhắc nhở mình!" Trên đường về, em thấy lòng mình vui, vì đã làm được một việc tốt.

»ﻲ♥maŽΩÖm♥
19 tháng 2 2019 lúc 8:11

Có những ngày nằm dài bên ô cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại bên đường, nhìn những chiếc lá xanh khẽ lay động vì gió xuân. Em mỉm cười và bình yên đến lạ khi nhớ về việc tốt mà em đã làm ngày hôm ấy- tuy nhỏ bé nhưng điều đó làm em cảm thấy thật hạnh phúc.

Đó là một ngày mưa tầm tã, mưa rơi tơi bời qua làn tóc rối của những cây liễu ven hồ. Em khoác áo mưa trên đường đi học về, mải miết đạp xe trong mưa mong sớm về đến nhà. Chợt có một tiếng kêu yếu ớt nào đó vang lên bên đường khiến em phanh xe lại và nhìn ngó xung quanh vắng tanh. Đảo mắt một chút, em giật mình nhìn thấy bé gái ướt nhẹp vì nước mưa đang ngồi bệt bên đường với cái chân bị chày xước và đỏ tấy. Em dắt xe lại gần cất tiếng hỏi:
- Bé gái, em có bị làm sao không?

Em ấy ngẩng đầu nhìn em , đôi mắt đã sưng đỏ, khóc thút thít:
- Chị ơi, em bị ngã, em đau chân quá, Em muốn về nhà.

Em đỡ cô bé đứng dậy, ngồi bên vệ đường và hỏi , hóa ra cô bé học trường tiểu học gần đây, cô bé đi bộ về nhưng vì trời mưa khá to nên trượt chân và ngã ở đây. Thấy cô bé như vậy, em vội lấy áo mưa chùm lên người cô bé và nói:
_ Không sao đâu, nói cho chị biết nhà của em, chị sẽ đưa em về. Chắc bố mẹ đang lo lắng cho em đó.
- Nhà em ở gần đây ạ, đi một đoạn nữa rẽ vào con ngõ nhỏ , trước ngõ có cây phượng rất to

Em nghe thấy , hơi buồn cười. Có lẽ cô bé còn nhỏ, chỉ quen thuộc đường về nhà mà không nhớ địa chỉ cụ thể. Nhưng trùng hợp, con ngõ ấy cách nhà em rất gần. Vì mới chuyển đến khu này sống nên em không biết cô bé cũng ở đây. Em dựng xe đạp lên, nhanh chóng bế cô bé ngồi đằng sau, chùm áo mưa kín cho cô bé và không quên nhắc nhở hãy ôm chặt lấy người em. Cô bé rất ngoan, chỉ khóc thút thít và gật đầu:
- Vâng ạ

Trời cũng dần ngớt cơn mưa, con đường phía trước mặt em sáng hẳn không còn âm u. Em tăng tốc độ đạp xe nhanh hơn. Một lát đã đến nhà cô bé, vì chân đau nên không đi được, em bế cô bé vào cửa nhà thì nhìn thấy mẹ cô bé đang rất sốt ruột đi đi lại lại trong nhà, tay cầm điện thoại không ngừng bấm. Em cất tiếng chào:
- Cháu chào cô ạ, cô có phải là mẹ em Phương không ạ ?
- Nhà cháu ở khu này, trên đường thấy em bị ngã nên cháu đưa em về, trời mưa lớn quá

Mẹ cô bé quay ra, nhìn thấy em đang cõng cô bé từ hoảng hốt, thành vui mừng khôn xiết: 
- Cảm ơn cháu, cảm ơn cháu. Bố nó đang đi đến trường và tìm xung quạn, cô chú lo quá không biết Phương đã về chưa. 

Cô dang tay bế cô bé từ lưng em và rối rít cảm ơn. Cô bé được mẹ bế lại khóc lớn hơn chắc vì tủi thân khi nhìn thấy mẹ và cả đau vì vết thương trên chân. Thấy cảnh ấy, em chợt xúc động và hạnh phúc biết bao. Lúc này em mới biết hạnh phúc không chỉ là đạt được những điều mình mong muốn mà còn là tạo ra những điều tốt đẹp cho mọi người. 

Trời cũng đã tạnh mưa, những đám mây trắng bồng bềnh óng vàng màu nắng. Em chào mẹ cô bé và đi về nhà với ba mẹ. Tuy hôm nay em về khá muộn, nhưng khi nghe được câu chuyện em kể , mẹ không trách mắng mà nở nụ cười hạnh phúc:
- Con gái của mẹ đã lớn rồi.
Em cảm nhận được niềm vui và tình yêu thương của mẹ trong ánh mắt đó. Có lẽ khi ta trao đi tấm lòng, sự yêu thương sẻ chia, làm một việc tốt dù cho nó nhỏ bé, ta cũng cảm thấy thật hạnh phúc biết bao.

Trời đã về chiều, em vẫn ngồi bên ô cửa sổ mỉm cười hạnh phúc nhớ lại việc làm tốt đẹp ấy. Dường như nó trở thành một niềm vui to lớn đối với cô học sinh cấp 2 như em, trở thành một đoạn kí ức tốt đẹp nuôi dưỡng tâm hồn.

ichimomo
Xem chi tiết
Diệp Băng Dao
3 tháng 12 2018 lúc 20:01

gia đình là mái ấm hạnh phúc lớn nhất mà ta từng có , nơi đó ta được bố mẹ yêu thương chăm sóc , lo lắng , hạnh phúc gia đình là thứ quí giá nhất trong cuộc sống , không có nó ta không thể nào sống và lớn lên được , gia đình là nơi bảo vệ ta và giúp ta trong lúc khó khăn và chia sẽ những nỗi niềm buồn vui , bạn đừng làm rạng nức đi một thứ tình cảm ấy vì nếu gia đình tan vỡ bạn sẽ cảm thấy cô đơn buồn bã và chán nãn tuy ngoài gia đình ta còn có bạn bè nhưng văn học nước ngoài nói rằng " Gia đình, gia đình còn hơn là bạn bè " hãy biết trân trọng những gì mình đang có vì trên đời này ko có gì là quí giá và cũng ko có gì là hoàn hảo và mãi mãi . Vì một khi đã làm mất thì lúc suy nghĩ lại mới biết rằng hối hận , vì thế hãy biết trân trọng những gì mình đang có bạn nhé . 

Diệp Băng Dao
3 tháng 12 2018 lúc 19:55

Trên đời này ai chả có bạn, nhưng để có một người bạn tốt và hiểu mình thì thật là khó. Có tình bạn chỉ thoáng qua như hương thơm của mùa hạ, nhưng cũng có tình bạn lâu bền gắn bó với nhau suốt đời. Tình bạn đẹp khi những người bạn hiểu nhau. Người bạn tốt là người mà bạn không ngại ngùng khi biểu lộ cảm xúc trước mặt ta. Là người dù ở xa, vẫn luôn gởi đến một lá thư, một bưu thiếp để mừng sinh nhật ta, hay chỉ đơn giản để cho ta biết ta đang hiện diện trong lòng họ. Tình bạn mang nhiều vẻ đẹp, đặc biệt là về tinh thần. Tình bạn cho ta một sức mạnh thần kì. Khó có thể dùng lời để diễn tả cái sự thần kì đó, nhưng nói chung, tình bạn đã giúp đỡ ta rất nhiều rất nhiều...Tình bạn cũng giống như một mầm non, nếu ta biêt nâng niu, mầm non - tình bạn sẽ vươn lên một tầng cao mới. Và ngược lại, mầm non đó sẽ luôn tàn úa, sẽ không bao giờ đẹp được. 
Tình bạn tốt đẹp là mơ ước của nhiều người. nếu ta đang có một tình bạn, xin hãy giữ lấy nó và đừng để tuột mất tình bạn cao quý, tiêng liêng đó! 

Diệp Băng Dao
3 tháng 12 2018 lúc 19:57

Ai sinh ra trên đời cũng đều có quê hương của mình, quê hương gắn bó với tôi suốt 1 thời thơ ấu. Lớn lên phải học nhiều, tôi không còn được rong chơi khắp làng, được chạy nhảy tung tăng trên những ngả đường đất nâu như trước nữa. Tôi chỉ tìm thấy những ký ức xưa hiện về trong từng giấc mơ ngắn ngủi. Tôi bỗng nhớ tha thiết cái cảm giác được hoà mình vào gió, được đứng giữa cánh đồng lúa xanh rì mà đuổi bắt chuồn chuồn. Đến mùa lúa chín, tôi đã từng được thưởng thức hương cốm thơm ngây ngất, được nếm vị ngon ngọt của thức quà quê. Những súc cảm ấy vẫn luôn trong tôi không gì xoá mờ được. Giờ đây, tuy thân thể tôi xa cách quê hương nhưng tâm hồn của tôi vẫn hướng về nó, vẫn luôn bên nó như chưa từng có sự chia ly. Tôi yêu quê hương của tôi nhiều lắm ! 
- Ví dụ cặp từ trái nghĩa có trong bài trên là '' có'' - '' không''.

Trân Khơi My
Xem chi tiết
diệu nguyễn
29 tháng 6 2017 lúc 8:04

đây là văn chứ k phải toán

bn k nên đăng câu k phải về toán nhé

nguyễn thị minh châu
29 tháng 6 2017 lúc 8:09

n học lớp mấy

dễ làm lắm 

vô sách tham khảo lớp 4 

có liền luôn 

Phan Khánh Hoài
29 tháng 6 2017 lúc 8:10

Nè, cái này là văn chứ đâu phải toán mà đăng. Chưa có điểm hỏi đáp rồi mà còn làm thế khéo bị Oline Math xóa trang đấy

NGOC UYEN_123
Xem chi tiết
vương thảo ninh
7 tháng 12 2017 lúc 17:31

dàn ý nè bạn

 + Mở bài: Giới thiệu em bé định tả (Tên gì? Bé trai hay gái? Em bé đó có quan hệ gì với em?)

   Bé Hà em gái của tôi, đến nay vừa tròn mười hai tháng tuổi, cái tuổi tập nói, tập đi, thật là đáng yêu.

   + Thân bài:

   + Tả hình dáng của em bé:

   Gương mặt bầu bĩnh, đòi mắt tròn đen láy, cái miệng chúm chím như nụ hoa...

   + Tả hoạt động, sở thích của em bé:

    - Hoạt động suốt ngày, nhất là hai tay cùa bé thấy vật gì cũng cầm nhưng chỉ một lát là vứt ngay.

    - Tay bám vào thành cũi tập đi, bước chân của bé lẫm chẫm, dáng đi nghiêng ngả, chưa vững vàng. Mẹ thường giữ cho bé đứng thắng rồi buông tay lùi ra xa. Đôi chân non nớt của bé chập choạng từng bước...

    - Đang tuổi tập nói nên bé thích nói lắm. Hay bập bẹ những tiếng ra, “mẹ” có lúc lại hét lên “pà pà” nghe thật vui tai.

    - Thích chơi búp bê, nhưng chỉ chơi một lúc là chán ngay.

    - Bé rất thích tắm, bé lấy hai tay đập vào nước, mắt nhắm tít lại, miệng cười toe toét.

   + Kết bài: Em rất yêu bé. Giúp bé tập đi, dạy bé tập nói. Mong bé mau lớn.

còn đây là văn

Trong gia đình em có một nàng công chúa nhỏ đáng yêu là bé Kẹo. Em đã được 24 tháng tuổi.

Kẹo thật bụ bẫm nên trông bé như một chú gấu bông xinh xắn, dễ thương. Tóc em là tóc tơ, lưa thưa như những ngọn cỏ non mới mọc bay trong gió. 

Khuôn mặt Kẹo tròn trịa, bầu bĩnh trông thật đáng yêu. Em có làn da mịn màng, hồng hào như một thiên thần nhỏ dễ thương. 

Cặp mắt tròn xoe, đen láy dưới hàng lông mi cong và dài của Kẹo ánh lên vẻ thông minh, nhanh nhẹn. 

Nó khắc sâu vào tâm trí em dễ dàng như sự hồn nhiên, trong sáng của trẻ thơ.

Cái mũi của nàng công chúa Kẹo hơi tẹt trông yêu ơi là yêu! Em có má bầu lúm đồng tiền hồng hồng phính ra hai bên như hai quả cà chua khiến  ai đi qua cũng chỉ muốn bẹo mấy cái.

Trên đôi môi đỏ thắm, chúm chím của Kẹo hay rạng ngời nụ cười tươi tắn y như nụ hoa xinh vừa hé mở.

Và mỗi khi nụ hoa ấy bung nở thì để lộ năm cái răng trắng nõn của bé. Em có đôi bàn tay mũm mĩm hình búp măng cứ nắm chặt vào nhau, ngọ nguậy như những con sâu đo.

Trên đôi bàn tay trắng trẻo ấy được mẹ đeo cho chiếc lắc vòng bạc óng ánh rất đẹp.

Móng tay, móng chân  bé như những nụ hồng chúm chím. Ở nhà, miệng em bi bô suốt ngày không lúc nào nghỉ.

Nàng công chúa nhỏ đáng yêu của em không những dễ thương mà còn rất ngộ nghĩnh. 

Mỗi lần không vừa ý điều gì hay bị trêu là Kẹo lại giả vờ khóc, úp mặt xuống gối rồi đợi mọi người đi lại ngẩng đầu lên, nom thật buồn cười!

Mỗi khi tập đi, mẹ và bà phải đỡ bên cạnh nếu không bé sẽ ngã. Kẹo đi lẫm chẫm, vài bước rồi lại đòi bò.

Đặc biệt, mỗi lần ăn em lại tự xúc cháo bằng thìa nhưng đang ăn thì cô bé tinh nghịch này lại vứt thìa và bò đi chơi chỗ khác. 

Bé mỗi lần ăn lại nhai chóp chép trông thật ngộ! Những lúc như vậy Kẹo lại dang rộng hai chân ra ôm chọn cái mâm.

Em thường hay cho bé tập vẽ nhưng mỗi khi vẽ cô bé nghịch ngợm này lại vẽ ra  những nét nguệch ngoạc trông rất buồn cười.

Những lúc như vậy, Kẹo ngỡ em chê xấu nên lại lăn ra ăn vạ đòi mẹ. Lúc ấy, mắt em húp lại thật đáng yêu! bé rất thích xem phim hoạt hình. Mỗi  lần được xem lại reo hò sung sướng.

Em rất yêu quý Kẹo – cô công chúa nhỏ đáng yêu luôn mang lại niềm vui cho ngôi nhà của em.

đây nha bạn 

nhớ tk mk đấy