TRONG LÚC SƠN TỈNH VÀ THUỶ TINH ĐÁNH NHAU THÌ MỊ NƯƠNG Ở ĐÂU ĐỐ MẸO
Đóng vai Mị Nương kể lại cuộc thì tài của Sơn Tinh , Thuỷ Tinh (tuong tượng thêm vài cuộc thi nữa như: lên rừng bắt thú, bắn cung,...) cả cuộc đánh nhau quyết liệt mà Thúy Tinh làm ra đánh Sơn Tinh để cướp lại Mị Nương
Nguyễn Phương Linh, Mai Phương Anh, Công chúa của bà , mấy bạn giúp mình với
Sự việc trong văn tự sự cần có 6 yếu tố : 1) CHỦ THỂ ( AI đã làm việc này ? ) : 2) THỜI GIAN ( Bao giờ ? ) : 3) ĐỊA ĐIỂM ( Ở đâu ? ) ; 4) NGUYÊN NHÂN ; 5) DIỄN BIẾN : 6) KẾT QUẢ . Hãy tìm 6 yếu tố đó trong một sự việc của truyện Sơn Tinh , Thuỷ Tinh ( chẳng hạn, sự việc số ( 5 ) : Thuỷ Tinh đến sau không lấy được Mị Nương nên tức giận đánh Sơn Tinh)
MÌNH ĐANG CẦN GẤP ! AI NHANH MÌNH TIK !
GIÚP MÌNH NHA !
Câu 1. Sự việc trong văn tự sự (Trang 37 SGK ngữ văn 6 tập 1)
a) Xem xét các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh;
(1) Vua Hùng kén rể.
(2) Sơn Tinh, Thủy Tinh đến cầu hôn.
(3) Vua Hùng ra điều kiện chọn rể.
(4) Sơn Tinh đến trước, được vợ.
(5) Thủy Tinh đến sau, tức giận, dâng nước đánh Sơn Tinh.
(6) Hai bên giao chiến hàng tháng trời, cuối cùng Thủy Tinh thua, rút về.
(7) Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước đánh Sơn Tinh, nhưng đều thua.
Em hãy chỉ ra sự việc khởi đầu, sự việc phát triển, sự việc cao trào và sự việc kết thúc trong các sự việc trên và cho biết mối quan hệ nhân quả của chúng.
b) Sự việc trong văn bản tự sự phải được kể cụ thể: do ai làm, việc xảy ra ở đâu, lúc nào, nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Có sáu yếu tố đó thì truyện mới cụ thể, sáng tỏ. Em hãy chỉ ra sáu yếu tố trên trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh . Theo em, có thể xóa bỏ yếu tố thời gian và địa điểm trong truyện này được không, vì sao? Việc giới thiệu Sơn Tinh có tài có cần thiết không? Nếu bỏ qua sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể đi có được không? Việc Thủy Tinh nổi giận có lí hay không? Lí ấy ở những sự việc nào?
c) Sự việc và chi tiết trong văn tự sự được lựa chọn cho phù hợp với chủ đề, tư tưởng muốn biểu đạt. Em hãy cho biết sự việc nào thể hiện mối thiện cảm của người kể đối với Sơn Tinh và vua Hùng? Việc Sơn Tinh thắng Thủy Tinh nhiều lần (em hãy tính cụ thể mấy lần) có ý nghĩa gì? Có thể để cho Thủy Tinh thắng Sơn Tinh được không? Vì sao? Có thể xóa bỏ việc “Hằng năm Thủy Tinh lại dâng nước…” được không? Vì sao?
Đáp án:
a) Các sự việc trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:
– Sự việc khởi đầu là (1).
– Sự việc phát triển là (2) (3) (4) (5)
– Sự việc cao trào là (6)
– Sự việc kết thúc là (7)
Trật tự sắp xếp các sự việc là không thể đảo lộn được, và không thể bỏ đi bất cứ sự việc nào. Chẳng hạn nếu bỏ sự việc (3) vua Hùng ra điều kiện kén rể thì không biểu hiện được sự “thiên vị” của vua giành cho Sơn Tinh. Bởi mọi sản vật vua yêu cầu, Sơn Tinh có khả năng thực hiện dễ hơn Thủy Tinh.
b) Sự việc trong văn tự sự phải đảm bảo đi liền với các yếu tố như nhân vật, không gian, thời gian, nguyên nhân, diễn biến, kết quả. Có như vậy thì sự việc mới sinh động, cụ thể, không sơ lược, khô khan và thể hiện được chủ đề của toàn bộ bài văn. Có thể thấy sự biểu hiện của các yếu tố này trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh:
– Nhân vật: Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mị Nương, Lạc Hầu
– Không gian: Thành Phong Châu, núi Tản Viên, miền biển
– Thời gian: đời Hùng Vương thứ mười tám
– Diễn biến: (3), (4), (5), (6) ở câu a.
– Nguyên nhân: Thủy Tinh tức giận vì không lấy được Mị Nương.
– Kết thúc: (7)
Các yếu tố này nhất thiết phải có thì truyện mới hấp dẫn, thú vị. Thiếu đi một trong các yếu tố đó thì sự việc trong truyện sẽ trở nên không hoàn chỉnh, thiếu sức thuyết phục và chủ đề của truyện cũng sẽ khác đi. Không có thời gian và không gian cụ thể, sự việc sẽ trở nên không chân thực, thiếu sức sống. Không có sự việc vua Hùng ra điều kiện kén rể thì sẽ không nảy sinh sự ganh đua giữa Sơn Tinh và Thủy Tinh.
Nếu vua Hùng không tỏ ra ưu ái với Sơn Tinh khi đưa ra các sản vật toàn là thuộc miền núi thì Thủy Tinh không tức giận, hận thù đến thế. Thủy Tinh thua là tất yếu cũng như Sơn Tinh thắng theo sự ưu ái của vua Hùng cũng là tất yếu. Mối quan hệ chặt chẽ giữa các sự việc trong truyện tạo nên sự thống nhất, hợp lí, thể hiện được chủ đề của truyện.
c) Sự việc và chi tiết trong văn tự sự phải được lựa chọn cho phù hợp với chủ đề, nội dung tư tưởng muốn biểu đạt.
Các sự việc, chi tiết được lựa chọn như Sơn Tinh có tài xây lũy đất chống lụt, đồ sính lễ là sản vật của núi rừng dễ cho Sơn Tinh mà khó cho Thủy Tinh, Sơn Tinh thắng khi lấy được vợ, lại thắng trong trận giao đấu tiếp theo và mãi về sau khi nào cũng thắng,… cho thấy thái độ của người kể chuyện (ở đây là nhân dân): đứng về phía Sơn Tinh, vua Hùng.
Sơn Tinh thắng, Thủy Tinh hàng năm vẫn dâng nước báo thù, những chi tiết này giải thích hiện tượng lũ lụt và thể hiện sức mạnh, ước mong của người Việt cổ muốn chế ngự thiên tai.
Câu2. Nhân vật trong văn tự sự (Trang 38 SGK ngữ văn 6 tập 1)
a) Nhân vật trong văn tự sự vừa là kẻ thực hiện các sự việc, vừa là kẻ được nói tới, được biểu dương hay bị lên án. Em hãy kể tên các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh và cho biết:
– Ai là nhân vật chính, có vai trò quan trọng nhất?
– Ai là kẻ được nói tới nhiều nhất?
– Ai là nhân vật phụ? Nhân vật phụ có cần thiết không? Có thể bỏ được không?
b) Nhân vật trong văn tự sự được kể như thế nào?
– Được gọi tên, đặt tên;
– Được giới thiệu lai lịch, tính tình, tài năng;
– Được kể các việc làm, hành động, ý nghĩ, lời nói;
– Được miêu tả chân dung, trang phục, trang bị, dáng điệu,…
Hãy cho biết các nhân vật trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh được kể như thế nào?
Đáp án:
a) Trong truyện Sơn Tinh, Thủy Tinh, các nhân vật là: Vua Hùng, Sơn Tinh, Thủy Tinh, Mị Nương, Lạc hầu.
– Nhân vật chính là: Sơn Tinh, Thủy Tinh (nhân vật được nói tới nhiều nhất, có vai trò chủ yếu trong việc thể hiện chủ đề của văn bản)
– Nhân vật phụ là: Vua Hùng, Mị Nương (thường chỉ được nhắc tên hoặc nói qua, nhưng không thể bỏ qua nhân vật phụ vì nhân vật phụ nhằm bổ trợ để cho nhân vật chính thể hiện)
b) Trong văn bản tự sự, có khi ngay từ tên gọi của nhân vật đã mang ngụ ý nào đó.
Ví dụ: Sơn Tinh – thần núi (sơn: núi; tinh: thần linh), Thủy Tinh – thần nước (Thủy : nước; tinh: thần linh). Nhân vật thường được giới thiệu lai lịch, ví dụ: Vua Hùng – thứ mười tám; Sơn Tinh – ở vùng núi Tản Viên,…; Lạc Long Quân – ở miền đất Lạc Việt, nòi rồng, con trai thần Long Nữ; Âu Cơ – ở vùng núi cao phương bắc, thuộc dòng họ Thần Nông,…
Có khi, nhân vật được miêu tả hình dáng, ví dụ: Lạc Long Quân – mình rồng, Thánh Gióng – “Chú bé vùng dậy, vươn vai một cái bỗng biến thành một tráng sĩ mình cao hơn trượng, oai phong lẫm liệt.”. Tính tình, tài năng của nhân vật có khi được giới thiệu trực tiếp (Mị Nương: “tính nết hiền dịu”), hoặc là thể hiện qua hành động, việc làm, ví dụ: Lang Liêu, Sơn Tinh, Thủy Tinh,…
Hành động, việc làm của nhân vật là mặt quan trọng để thể hiện nhân vật trong văn tự sự, bộc lộ rõ nét chủ đề, tư tưởng của bài văn, chẳng hạn: hành động đòi gặp sứ giả của Thánh Gióng, hành động thách cưới của Vua Hùng, hành động trả thù của Thủy Tinh,… Nói chung, tùy theo từng văn bản, với những chủ đề khác nhau, mà các mặt thể hiện nhân vật được tập trung bộc lộ, hoặc kết hợp với nhau cho linh hoạt, hài hòa.
em hãy đóng vai nhân vật sơn tinh ( thuỷ tinh , mị nương ) kể lại cậu chuyện "sơn tinh,thuỷ tinh" bằng một cách mới
Refer
Ta là Sơn Tinh, vị thần cai quản núi Tản Viên hùng vĩ. Hôm nay ngồi ngắm cảnh Phong Châu xanh tươi trù phú với những cánh đồng bát ngát, những vườn cây hoa trái tỏa hương ngào ngạt ta bỗng bồi hồi nhớ lại câu chuyện năm xưa…
Hồi đó, vua Hùng thứ mười tám có một cô con gái tên là Mị Nương xinh đẹp nết na. Vua rất thương con nên muốn kén cho nàng một tấm chồng xứng đáng.
Được tin vua mở hội kén rể, ta nhanh chóng cưỡi bạch hổ đến thành Phong Châu xin cầu hôn công chúa.
Khi ta bước chân vào cung điện thì cùng lúc đó cũng có một vị thần đến cầu hôn. Vị thần này cưỡi trên một con rồng uy nghi. Vua truyền ta và vị thần đó vào. Vị thần đó xưng là Thủy Tinh và xin đươc trổ tài trước. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm giông bão, sấm chớp nổi đùng đùng, cây cối nghiêng ngả. Vua Hùng và các vị Lạc hầu có vẻ khiếp sợ. Đến lượt ta trổ tài, ta vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi và hiện ra những cánh đồng bát ngát, những khu vườn sai trĩu quả.
Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai bèn gọi các Lạc hầu vào bàn bạc. Một lúc sau vua ra bảo ta và Thủy Tinh: Các thần đều ngang tài ngang sức, trẫm không biết chọn ai cả, vậy ngày mai ai mang sính lễ đến trước ta sẽ gả con gái cho. Ta và Thủy Tinh hỏi sính lỗ cần những gi, vua bảo: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngưa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Mờ sáng tinh mơ ngày hôm sau, khi ánh bình minh của một ngày mới chưa xuất hiện, khi bầu trời còn chìm trong màn sương huyền ảo thì ta và đoàn tùy tùng đã hối hả lên đường. Khi đến thì Thủy Tinh vẫn chưa tới, ta dâng sính lễ cho vua Hùng và vui mừng được rước Mị Nương về núi.
Đạng đi chợt ta thấy mây đen ùn ùn kéo tới. Gió mạnh quật những cành cây đổ ngổn ngang. Chớp loang loáng như những con rắn trắng trên nền trời đen kịt. Sấm đùng đùng như muốn làm nổ tung trời đất. Trong giông tố ta thấy Thủy Tinh hiện ra. Thủy Tinh cười rồng đen, theo sau là một đoàn thủy quái nhe răng gào rú. Thủy Tinh dâng nước lên cuồn cuộn thành những cột sóng lớn làm ngập nhà cửa, ruộng vườn. Ta biết Thủy Tinh muốn đòi cướp Mị Nương.
Nhìn cảnh dân kéo nhau chạy lên núi lòng ta đau đởn vô cùng. Ta gọi hổ vằn, gọi xám, gấu nâu đến giúp sức chống lại Thủy Tinh. Ta dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng quả núi dựng thành đất ngăn dòng nước lũ đang ào ào ập đến. Nước dâng cao bao nhiêu thì núi cao lên bấy nhiêu. Quân của ta và Thủy Tinh giao chiến hàng tháng trời mà vẫn không phân thắng bại.
Dần dần sức của quân Thủy Tinh suy kiệt mà đoàn quân của ta vẫn vững vàng. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức nên phải rút quân về.
Sau đó, ta lại dùng phép làm cho cây cối nghiêng ngả đứng thẳng lại. Những cánh đồng trở lại xanh tươi. Nắng vàng trải khắp thành Phong Châu.
Từ đó, hằng năm Thủy Tinh vẫn dâng nước lên đòi cướp Mị Nương nhưng năm nào cũng thua ta.
Bây giờ Thủy Tinh càng ngày càng có vẻ ghê gớm hơn xưa, nhưng ta tin rằng các con cháu của vua Hùng sẽ cùng ta tiếp tục trừng trị hắn, bảo vệ cuộc sống cho dân lành…
THAM KHẢO :
Nghe tin vua Hùng thứ mười tám kén rể, tôi, Sơn Tinh, chúa tể của vùng núi non đến để được thi tài. Tôi nhất định sẽ cưới được nàng Mị Nương xinh đẹp, dịu hiền về làm vợ của mình.
Tôi đến kén rể và gặp Thủy Tinh, người được coi là chúa tể của vùng biển cả. Ở đây, tôi và Thủy Tinh dường như ngang tài ngang sức với nhau và không ai chịu thua ai về tài năng và phép thần thông khiến cho vua Hùng rất khó để chọn lựa. Vua Hùng đã quyết định đưa ra lời thách sính lễ cầu hôn, đó là một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi, ai tới trước sẽ được lấy Mị Nương làm vợ. Tôi nhanh chóng quay về để tìm lễ vật. Sắm sửa chu đáo, sáng sớm tinh mơ hôm sau, tôi mang đầy đủ lễ vật theo yêu cầu đến, hi vọng sẽ giành chiến thắng để cưới được Mị Nương.
Đúng như dự tính, bởi sự nhanh nhẹn và sự chuẩn bị chu toàn của tôi, vua Hùng đã đồng ý gả con gái cho tôi như luật lệ đã ban hành. Trong lòng tôi vô cùng vui sướng, hân hoan khi lấy được Mị Nương làm vợ. Nhưng hạnh phúc dường như vẫn chưa được trọn vẹn. Đối thủ của tôi là Thủy Tinh tức giận vô cùng, hắn hô mưa, gọi gió cho mây đen ùn ùn kéo đến, quyết chiến một trận với tôi để cướp Mị Nương về. Nước lũ dâng cao, tôi bình tĩnh dùng hết tài năng của mình bốc núi, ném xuống dòng nước đang cuồn cuộn dâng lên cao. Trận chiến giữa kẻ dưới nước người trên cạn cứ thế tiếp diễn suốt ba tháng trời ròng rã. Không ai chịu thua ai, cả tôi và thủy Tinh đều quyết chiến đến cùng. Thế rồi chớp nhanh thời cơ hạ gục hắn, tôi ra đòn chí mạng trong phút chốc khiến hắn thua cuộc. Nhưng Thủy Tinh vẫn căm phẫn không dứt lời: "Ta sẽ trả thù người". Tôi quay trở về, tiến hành hôn lễ với công chúa Mị Nương.
Hạnh phúc đến nhưng tôi vẫn còn canh cánh trong lòng về sự tức giận đến điên cuồng của Thủy Tinh. Hắn ta có thể quay lại bất cứ lúc nào. Và điều này sẽ gây ảnh hưởng vô cùng đến đời sống của những người dân trên cạn. Tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ cuộc sống yên bình cho mọi người dân trước những sự oán hận của Thủy Tinh.
Ta là Sơn Tinh. Lúc bấy giờ, ta đang ở núi Tản Viên, nghe tin vua Hùng kén rể, lập tức đến ngay. Cùng đến với ta còn có một người tên là Thuỷ Tinh, người ở miền biển tài năng cũng không kém. Nếu ta có tài vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy đồi thì chàng lại có tài gọi gió gió đến, hô mưa mưa về. Vua Hùng ưng ý cả ta và Thuỷ Tinh nhưng con gái yêu của nhà vua thì chỉ có một. Vua không biết gả cho ai bèn mời bộ lạc vào bàn bạc, xong nhà vua phán:
- Sáng mai ai đem sính lễ đến trước sẽ được lấy công chúa.
Ta và Thuỷ Tinh cùng đồng thanh tâu:
- Bẩm đức vua, sính lễ cần sắm những gì?
Vua bảo:
- Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng, và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Nghe xong, ta trở về chuẩn bị lễ vật. Sáng hôm sau, ta đêm đầy đủ lễ vật đến. Vua Hùng đồng ý cho ta rước nàng Mị Nương xinh đẹp về núi Tản. Kiệu hoa mới được nửa đường, bỗng đâu giông bão, mưa gió ở đâu ầm ầm kéo đến. Quay đầu nhìn lại ta thấy Thuỷ Tinh đang đùng đùng nổi giận đem quân đuổi theo đòi cướp nàng Mị Nương của ta. Khắp nơi rung chuyển, nước dâng lên cuồn cuộn ngập cả ruộng đồng, nhà cửa, cả thành Phong Châu.
Ta không hề nao núng, hoá phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi ngăn chặn dòng lũ. Nước càng dâng cao bao nhiêu, đồi núi lại cao lên bấy nhiêu, cứ thế ta với Thuỷ Tinh đánh nhau ròng rã suốt mấy tháng trời. Cuối cùng Thuỷ Tinh kiệt sức đành phải rút quân về. Ta và Mị Nương được sống hạnh phúc bên nhau cho đến bây giờ.
Thuỷ Tinh không chịu thua. Hàng năm, hắn lại dâng nước lên để đánh ta, và năm nào Thuỷ Tinh cũng bại trận.
hãy đóng vai Mị Nương và kể lạ truyện Sơn Tinh Thuỷ Tinh.
Sau khi lấy Sơn Tinh, Mị Nương sinh hạ được năm người con, hai trai, ba gái. Mấy mẹ con thường ngồi quây quần bên nhau trò chuyện. Một hôm người con gái đầu lòng nũng nịu đòi mẹ giải thích vì sao hàng năm nước lũ lại dâng lên hãi hùng như vậy? Mị Nương im lặng. Bàn tay nàng xoa nhẹ lên mái tóc óng mượt của con. Đôi mắt nàng nhìn xa xăm… Rồi nàng chậm rãi kể lại cho các con nghe về mối hận tình của chàng Thủy Tinh tội nghiệp.
– Thuở đó mẹ còn nhỏ lắm. Ai cũng khen mẹ tươi như hoa, tính nết hiền dịu. Ông ngoại các con là vua Hùng thứ mười tám rất thương mẹ, muốn kén cho mẹ một chàng rể thật xứng đáng. Một hôm có chàng trai đến cầu hôn mẹ. Một người ở vùng núi Tản Viên có nhiều phép lạ. Chàng vẫy tay về phía Đông, phía Đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía Tây, phía Tây mọc lên từng dãy núi đồi. Người ta gọi chàng là Sơn Tinh. Một người ở miền biển, tài năng cũng không kém. Chàng gọi gió, gió đến. Chàng hô mưa, mưa về. Người ta gọi chàng là Thủy Tinh. Một người là chúa miền non cao, một người là chúa vùng nước thẳm. Cả hai đều xứng đáng làm rể ông ngoại. Ông ngoại các con rất đỗi phân vân không biết nên chọn ai trong hai chàng ấy. Ông bèn vời các Lạc hầu vào bàn bạc. Một vị đề xướng nên để hai chàng trai thi tài, ai hơn sẽ được kén làm chàng rể. Sơn Tinh và Thủy Tinh đều có nhiều phép lạ, không ai chịu thua ai. Cuối cùng ông ngoại các con nói với
hai vị thần:
– Hai người đều vừa ý ta, nhưng ta chỉ có một người con gái, biết gả cho ngài nào? Thôi thì ngày mai, ai đem sính lễ đến trước, ta sẽ cho cưới con ta.
Hai chàng cúi đầu cùng hỏi:
– Xin Hoàng Thượng cho biết sính lễ gồm có những gì?
Ông ngoại các con lại hội ý với các Lạc hầu rồi phán rằng:
– Sính lễ gồm có một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng cùng với voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi!
Hàng chàng lĩnh ý. Người lên rừng, người xuống biển cố tìm cho được những thứ mà ông ngoại các con yêu cầu.
Hôm sau, mới tờ mờ sáng. Bố các con đã đem đầy đủ lễ vật dâng lên ông ngoại rồi rước mẹ về núi. Thủy Tinh đến có muộn hơn một chút nên không lấy được mẹ. Chàng đùng đùng tức giận đem quân đuổi theo. Chàng hô mưa gọi gió làm thành giông bão rung chuyển cả trời đất. Nước sông dâng lên cuồn cuộn. Nước ngập cả ruộng đồng, nước tràn vào nhà cửa, nước dâng lên lưng đồi, sườn núi. Thành Phong Châu như nổi lềnh bềnh giữa một biển nước mênh mông. Bố các con không hề nao núng. Bố dùng phép lạ bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi. Bố các con dựng thành đất, ngăn chặn dòng nước lũ. Nước càng dâng cao bao nhiêu, núi càng cao lên bấy nhiêu. Hai bên đánh nhau ròng rã mấy tháng trời. Cuối cùng bố các con vững vàng mà sức Thủy Tinh đã cạn kiệt, chàng bèn nổi trống thu quân.
Từ đó oán nặng, thù sâu, hàng năm Thủy Tinh làm mưa, bão lụt, dâng nước đánh bố các con. Nhưng năm nào cũng vậy, vị thần nước đánh mỏi mệt chán chê vẫn không tài nào thắng bố các con. Đó chính là nguyên nhân vì sao hàng năm nước lũ lại dâng lên hãi hùng như vậy.
Nghe xong đứa con gái đầu lòng ướm hỏi mẹ:
– Mẹ ơi, thế mẹ có thương bác Thủy Tinh không?
Nàng Mị Nương im lặng suy nghĩ chừng nửa phút rồi thong thả trả lời:
– Mẹ vừa thương nhưng cũng vừa giận bác ấy. Thương vì thấy bác ấy đau khổ khi không lấy được mẹ. Giận vì thấy cơn ghen khủng khiếp của bác ấy đã từng gây bao thiệt hại cho dân lành.
Vừa nói Mị Nương vừa vuốt những sợi tóc mềm mại của con gái. Mắt nàng ngước nhìn về phía biển cả xa xôi…
Đọc đoạn văn và trả lời các câu hỏi
Vua Hùng thứ mười tám có người con gái đẹp tên là Mị Nương. Nhà vua muốn kén một chàng rể xứng đáng. Sơn Tinh và Thủy Tinh cùng một lúc đến cầu hôn. Cả hai người đều có tài, vua Hùng không biết gả con cho ai, bèn ra điều kiện thách đố để dễ bề lựa chọn. Sơn Tinh thắng cuộc, cưới Mị Nương rồi đưa về núi. Thủy Tinh tức giận dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng bị thua. Từ đó, hằng năm, Thủy Tinh dâng nước đánh Sơn Tinh nhưng đều thất bại.
a. Văn bản tóm tắt kể lại nội dung của văn bản nào? Dựa vào đâu mà nhận ra được điều đó? Văn bản tóm tắt trên có nêu được nội dung chính của văn bản tóm tắt không?
b. Văn bản tóm tắt trên có gì khác so với văn bản được tóm tắt.
c. Từ việc tìm hiểu trên, hãy cho biết các yêu cầu đối với một văn bản tóm tắt.
Văn bản tóm tắt trên kể lại nội dung của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh. Dựa vào sự kiện, tên nhân vật, cốt truyện để nhận ra văn bản.
- Văn bản trên đã tóm gọn được những nội dung chính của văn bản Sơn Tinh, Thủy Tinh.
- Sự khác nhau giữa văn bản gốc với văn bản tóm tắt:
+ Văn tóm tắt có dung lượng ngắn hơn văn bản gốc.
+ Văn bản tóm tắt có số lượng sự việc, nhân vật tí hơn so với tác phẩm
- Yêu cầu đối với văn bản tóm tắt:
+ Ngắn gọn, chính xác về nhân vật và sự kiện quan trọng
+ Lời văn của văn bản tóm tắt là lời văn của mình, không phải lời văn của văn bản
Giải nghĩa từ :SƠN TINH, THUỶ TINH, MỊ NƯƠNG, PHONG CHÂU
Sơn Tinh là người cai quản vùng núi cao , sơn có nghĩa là núi .
Thủy Tinh là người cai quản vùng nước thẳm , thuỷu có nghĩa là nước .
Mị Nương là xưng danh được dùng trong thời Hồng Bào .
Phong Châu là kinh đô
k chắc
Hk tốt
Tản Viên Sơn Thánh (chữ Hán: 傘圓山聖), còn gọi là Sơn Tinh (山精), là một nhân vật truyền thuyết Việt Nam, theo quan niệm dân gian vị thần cai quản dãy núi Ba Vì (tức núi Tản Viên), ông là một trong bốn vị thánh bất tử của tín ngưỡng dân gianngười Việt, gọi là Tứ bất tử. Ông được xem là hàng đệ nhất trong 4 vị thánh thần này.
Thủy Tinh (chữ Hán: 水精) là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, nổi tiếng qua điển tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, một truyền thuyết rất nổi tiếng trong văn hóa Việt Nam vào khoảng thế kỉ 20 và thế kỉ 21.
Mỵ nương (chữ Hán: 媚娘 hoặc 媚嬝) là danh xưng được dùng trong thời Hồng Bàng để chỉ con gái của các vua Hùng.[1] Một số Mỵ nương nổi tiếng:Tiên Dung Mị nương, là con gái của Hùng Vương thứ III. Nàng là nhân vật xuất hiện trong truyền thuyết về Chử Đồng Tử.Con gái của Hùng Vương thứ XVIII, theo một số ngọc phả hoặc truyền thuyết dân gian hư cấu lên, thì nàng tên là Ngọc Hoa. Nàng là nhân vật nữ chính trong truyền thuyết Sơn Tinh-Thủy Tinh, gần như không xuất hiện mà chỉ được nhắc đến.Mỵ Nương, con gái quan thừa tướng trong truyền thuyết Trương Chi, là người đã gieo vào lòng chàng trai đánh cá một mối tình tuyệt vọng.Phong Châu là một thị trấn, huyện lỵ trực thuộc huyện huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt Nam.
Thị trấn Phong Châu nằm ở phía nam huyện Phù Ninh, phía bắc giáp xã Phú Nham, tây bắc giáp xã Phú Lộc, đông nam giáp xã Phù Ninh, phía nam giáp xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao. Thị trấn Phong Châu có diện tích 9,38 km², dân số năm 1999 là 15100 người,[1] mật độ dân số đạt 1610 người/km²; dân số năm 2013 là 17.000 người [1] mật độ dân số đạt 1812 người/km².
Thủy Tinh (chữ Hán: 水精) là một nhân vật trong truyền thuyết Việt Nam, nổi tiếng qua điển tích Sơn Tinh - Thủy Tinh, một truyền thuyết rất nổi tiếng trong văn hóa Việt Nam vào khoảng thế kỉ 20 và thế kỉ 21.
Tản Viên Sơn Thánh (chữ Hán: 傘圓山聖), còn gọi là Sơn Tinh (山精), là một nhân vật truyền thuyết Việt Nam, theo quan niệm dân gian vịthần cai quản dãy núi Ba Vì (tức núi Tản Viên), ông là một trong bốn vị thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian người Việt, gọi là Tứ bất tử. Ông được xem là hàng đệ nhất trong 4 vị thánh thần này.
Mỵ nương (chữ Hán: 媚娘 hoặc 媚嬝) là danh xưng được dùng trong thời Hồng Bàng để chỉ con gái của các vua Hùng.[1]
Phong Châu (峯州) hay bộ Văn Lang (文郎) là kinh đô của nhà nước Văn Lang.
Có một lần thuỷ tinh gặp được mị nương, chàng có cơ hội để thanh minh chuyện cũ và việc năm nào cũng trả thù sơn tinh. Dựa vào truyền thuyết 'Sơn tinh Thuỷ tinh em hãy thay lời thuỷ tinh kể lại cuộc gặp gỡ và trò chuyện đó
Một lần, Thuỷ Tinh lên mặt đất để đi dạo. Đi được một đoạn, Thuỷ Tinh vô tình gặp được Mị Nương. Hai người đứng lại và trò chuyện:
Thuỷ Tinh hỏi:
- Lâu rồi k gặp, nàng vẫn khoẻ chứ ?
- Thiếp khỏe, vậy còn chàng ? - Mị Nương đáp
Thuỷ Tinh tiếp lời:
- Ta khoẻ
Vì vẫn vương nhớ chuyện xưa, Thuỷ Tinh lại hỏi về chuyện cũ:
- Bây giờ vẫn chưa là muộn, nàng vẫn còn cơ hội quay về với ta nàng có đong ý k ?
- Điều kiện đã thỏa thuận xong, Sơn Tinh đã đến trước và chàng ấy có quyền làm chồng ta, nên ta k còn cơ hội nữa và chàng cũng đừng gây lũ lụt cho công chúng nữa được k ?
Thuỷ Tinh bình tĩnh đáp:
- K phải do ta hết đau nàng à. Một phần là do lũ người ác độc trên mặt đất. Họ vứt rác xuống biển, sông ngòi… làm ô nhiễm nguồn nước của ta và các con của ta cũng chết hết nên at mới nổi giận đó thôi. Thôi đã thế thì ta quay trở về nhà đay. Nàng giữ sức khoẻ.
Mị Nương k biết nói gì hơn chỉ biết nhìn theo bóng của Thuỷ Tinh mờ dần rồi chìm xuống biển. Sau lần đó, người dân xung quanh ý thức hơn và vì vậy, Thuỷ Tinh cũng ít gây ra lũ lụt.
p/s: bài này ko chép mạng nha.
-
Đóng vai sơn tinh hãy kể lại trận chiến với thuỷ tinh cho mị nương nghe
Ta là Sơn Tinh, vị thần cai quản núi Tản Viên hùng vĩ. Hôm nay ngồi ngắm cảnh Phong Châu xanh tươi trù phú với những cánh đồng bát ngát, những vườn cây hoa trái tỏa hương ngào ngạt ta bỗng bồi hồi nhớ lại câu chuyện năm xưa…
Hồi đó, vua Hùng thứ mười tám có một cô con gái tên là Mị Nương xinh đẹp nết na. Vua rất thương con nên muốn kén cho nàng một tấm chồng xứng đáng.
Được tin vua mở hội kén rể, ta nhanh chóng cưỡi bạch hổ đến thành Phong Châu xin cầu hôn công chúa.
Khi ta bước chân vào cung điện thì cùng lúc đó cũng có một vị thần đến cầu hôn. Vị thần này cưỡi trên một con rồng uy nghi. Vua truyền ta và vị thần đó vào. Vị thần đó xưng là Thủy Tinh và xin đươc trổ tài trước. Thủy Tinh hô mưa, gọi gió, làm giông bão, sấm chớp nổi đùng đùng, cây cối nghiêng ngả. Vua Hùng và các vị Lạc hầu có vẻ khiếp sợ. Đến lượt ta trổ tài, ta vẫy tay về phía đông, phía đông nổi cồn bãi, vẫy tay về phía tây, phía tây mọc lên từng dãy núi đồi và hiện ra những cánh đồng bát ngát, những khu vườn sai trĩu quả.
Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai bèn gọi các Lạc hầu vào bàn bạc. Một lúc sau vua ra bảo ta và Thủy Tinh: Các thần đều ngang tài ngang sức, trẫm không biết chọn ai cả, vậy ngày mai ai mang sính lễ đến trước ta sẽ gả con gái cho. Ta và Thủy Tinh hỏi sính lỗ cần những gi, vua bảo: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nẹp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngưa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Mờ sáng tinh mơ ngày hôm sau, khi ánh bình minh của một ngày mới chưa xuất hiện, khi bầu trời còn chìm trong màn sương huyền ảo thì ta và đoàn tùy tùng đã hối hả lên đường. Khi đến thì Thủy Tinh vẫn chưa tới, ta dâng sính lễ cho vua Hùng và vui mừng được rước Mị Nương về núi.
Đạng đi chợt ta thấy mây đen ùn ùn kéo tới. Gió mạnh quật những cành cây đổ ngổn ngang. Chớp loang loáng như những con rắn trắng trên nền trời đen kịt. Sấm đùng đùng như muốn làm nổ tung trời đất. Trong giông tố ta thấy Thủy Tinh hiện ra. Thủy Tinh cười rồng đen, theo sau là một đoàn thủy quái nhe răng gào rú. Thủy Tinh dâng nước lên cuồn cuộn thành những cột sóng lớn làm ngập nhà cửa, ruộng vườn. Ta biết Thủy Tinh muốn đòi cướp Mị Nương.
Nhìn cảnh dân kéo nhau chạy lên núi lòng ta đau đởn vô cùng. Ta gọi hổ vằn, gọi xám, gấu nâu đến giúp sức chống lại Thủy Tinh. Ta dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng quả núi dựng thành đất ngăn dòng nước lũ đang ào ào ập đến. Nước dâng cao bao nhiêu thì núi cao lên bấy nhiêu. Quân của ta và Thủy Tinh giao chiến hàng tháng trời mà vẫn không phân thắng bại.
Dần dần sức của quân Thủy Tinh suy kiệt mà đoàn quân của ta vẫn vững vàng. Cuối cùng Thủy Tinh đuối sức nên phải rút quân về.
Sau đó, ta lại dùng phép làm cho cây cối nghiêng ngả đứng thẳng lại. Những cánh đồng trở lại xanh tươi. Nắng vàng trải khắp thành Phong Châu.
Từ đó, hằng năm Thủy Tinh vẫn dâng nước lên đòi cướp Mị Nương nhưng năm nào cũng thua ta.
Bây giờ Thủy Tinh càng ngày càng có vẻ ghê gớm hơn xưa, nhưng ta tin rằng các con cháu của vua Hùng sẽ cùng ta tiếp tục trừng trị hắn, bảo vệ cuộc sống cho dân lành…
Sơn Tinh ta đây ngự trị ở núi Tản Viên, ta có nhiều phép thần kì; biến đất bằng thành núi cao, dời đồi về bãi.
Nhân một chuyến du ngoạn, ta nhìn thấy một người con gái rất xinh đẹp, ăn mặc lộng lẫy, dáng điệu kiều diễm. Bầy tôi của ta cho biết đó là Mị Nương, con gái Hùng Vương thứ 18. Trong lòng ta thầm yêu mến, nhớ nhung nàng.
May thay vừa đúng lúc vua Hùng kén rể có tài cho xứng với sắc, sự nết na của Mị Nương. Ta xin ra mắt. Đúng lúc đó Thủy Tinh - vị thần nước cũng tài ba không kém ta, xin ra mắt vua, trổ tài để cưới Mị Nương. Xem ra chàng không chịu thua ta, mà ta thì nhất quyết không thể nhường chàng.
Vua Hùng khó nghĩ vì cả hai đều tài giỏi, mà vua chỉ có một công chúa. Sau nhiều ngày bàn với các lạc hầu, vua quyết định: Ngày mai, ai đem đồ sính lễ đến trước, vua sẽ gả Mị Nương cho. Ta là Sơn Tinh xin được biết lễ vật. Vua dạy: “Trăm ván cơm nếp, trăm nệp bánh chưng, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi”.
Nghe vua phán xong, ta thở phào nhẹ nhõm. Các thứ sính lễ đều là sản vật ở rừng. Hẳn là vua muốn cho ta thắng cuộc đây!
Hôm sau, trời chưa sáng rõ, ta đã nhanh chân đem lễ vật dâng vua. Đúng lời hứa, vua cho ta đem Mị Nương về làm vợ. Thủy Tinh uất ức vì đến chậm, đem quân đuổi đánh ta đòi cướp Mị Nương. Nhưng ta đâu chịu thua. Thủy Tinh giận dữ dâng nước, ta dâng núi cao lên. Trận chiến cứ vậy, rất khốc liệt.
Sau này, hằng năm vào khoảng tháng bảy tháng tám âm lịch, Thủy Tinh vẫn không nguôi giận, làm mưa làm gió, dâng nước dọa ta, nhưng vẫn không làm ta lo sợ, có điều nó gây hại cho dân lành không nhỏ.
Nàng biết không cách đây đã lâu, vào thời vua Hùng Vương thứ XVII, vua có một người con gái tên là Mị Nương nổi tiếng là xinh đẹp nết na. Đó chính là nàng.
Khi nàng đến tuổi lấy chồng Hùng Vương đã truyền tin kén rể. Tin loan truyền đi khắp nơi một cách nhanh chóng.
Tất cả các chàng trai tới đều đến để xin cầu hôn nàng . Nhưng vua chẳng vừa ý ai cả. Ta liền chọn một ngày đẹp trời đến xin cầu hôn. Hôm đó, ta tưởng như chỉ có mình ta nhưng lại có một người nữa đã đến trước ta, người này tên là Thuỷ Tinh. Tài của hắn là: gọi gió, gió đến, hô mưa, mưa về. Nhưng tài của ta cũng không kém. Ta vẫy tay về phía đông thì mọc lên cồn cát, vẫy tay về phía tây thì mọc lên những dãy núi đồi. Vua Hùng băn khoăn không biết chọn ai bèn mời các Lạc hầu vào bàn bạc và phán:
- Cả hai người đều ngang sức, ngang tài và đều vừa ý ta, nhưng ta chi có một đứa con gái mà thôi. Cho nên ngày mai, hễ ai đem sính lễ đến trước thì ta gả con gái cho.
Sính lễ gồm: Một trăm ván cơm nếp, một trăm nệp bánh chưng và voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao, mỗi thứ một đôi.
Sáng hôm sau, khi trời vừa tờ mờ sáng ta đã đến trước và đem đầy đủ lễ vật. Sau đó ta được rước nàng về núi. Thuỷ Tinh đến sau không lấy được nàng nên tức giận sai quân đuổi theo đánh ta hòng cướp lấy nàng. Trận đấu giữa ta và hắn rất quyết liệt. Hắn hô mưa, gọi gió, lẩm thành giông bão rung chuyển đất trời, nước dâng cao mãi tràn ngập cả nhà cửa, ruộng nương. Nước lên đến lưng đồi, sườn núi, thành Phong Châu lúc bấy giờ nổi lềnh trên một biển nước.
Sau đó ta mới dùng phép bốc từng quả đồi, dời từng dãy núi để ngăn chặn dòng nước. Thuỷ Tinh dâng nước cao bao nhiêu thì ta lại biến phép cho đồi núi cao bấy nhiêu. Cuộc đọ sức giữa ta và hắn kéo dài mấy tháng liền. Sau đó Thuỷ Tinh thua cuộc đành rút quân về. Từ đó trở đi cứ hằng năm hắn lại làm mưa gió, bão lụt để đánh ta. Lần nào cũng thua cuộc nhưng có lẽ mối thù xưa mà hắn không thể nào quên được nên hàng năm hắn vẫn thường làm giông bão, dâng nước làm các dòng sông lũ lớn để báo thù ta.
Mình suy nghĩ ra chỉ có như thế này thôi. Mong bạn thông cảm và cho mình một tick