Viết đoạn văn 12 câu trình bày theo cách diễn dịch làm rõ ý của câu chủ đề sau “Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế.”
Viết đoạn văn khoảng 12 câu trình bày theo cách tổng –phân – hợp làm rõ ý của câu chủ đề sau: “Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế”. Trong đó có sử dụng hợp lý 1 câu cầu khiến (gạch chân, chú thích rõ).
giúp mình với ngày mai mình thi rồi:((,pls
Viết đoạn văn khoảng 12 câu trình bày theo cách tổng –phân – hợp làm rõ ý của câu chủ đề sau: “Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế”. Trong đó có sử dụng hợp lý 1 câu cầu khiến (gạch chân, chú thích rõ)
Khổ 3 bài thơ nhớ rừng là 1 bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi tiếc nhớ khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế. Người ta nói “thi trung hữu họa” (trong thơ có tranh),quả thật là như vậy ;và điều trên được thể hiện rõ qua bài thơ NHỚ RỪNG.Tuy cả bài đều xuất hiện những bức tranh llộng lẫy,đa màu của thiên nhiên nhưng chúng ta vẫn nên để ý hơn cả là bức tranh tứ bình được khắc họa vô cùng rõ nét ,chân thật trong khổ 3.Trước hết con hổ hiện lên thật lãng mạn trông như thi sĩ đứng bên bờ suối ,uống ánh trăng tan.Khi thì nó lại mang dáng vẻ của một nhà hiền triết khi vào những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn lặng ngắm giang sơn đổi mới.Trong những buổi bình minh cây xanh nắng gội,tiếng chim vang khắp tưng bừng thì nó là một bậc đế vương hiền lành.Cuối cùng ,khi đã đến lúc mà nó mong chờ là cái mảnh mặt trời tắt hẳn thì nó trở về là chính nó-vị chúa tể tàn bạo ,dữ dội,làm chủ bóng tối.Qua bút pháp lãng mạn của Thế Lữ ,ông đã vẽ nên một bộ tranh ko gì có thể sánh bằng,tuyệt đpẹ ,hùng vĩ.Phóng khoáng !Và đồng thời cũng đã làm sống dậy một thời huy hoàng ,quyền uy của vị chúa tể rừng già
LUYỆN TẬP BÀI NHỚ RỪNG
BÀI TẬP SỐ 1
Cho câu thơ:
“Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu”
Câu 1: Chép chính xác khổ thơ có câu thơ trên. Cho biết tên bài thơ và nêu
ngắn gọn hiểu biết của em về tác giả.
Câu 2: Chỉ rõ trình tự mạch cảm xúc của nhân vật trữ tình - con hổ - trong bài
thơ.
Câu 3: Viết một đoạn văn diễn dịch khoảng 12 câu, phân tích để làm rõ thân
phận và tâm trạng của con hổ được thể hiện qua khổ thơ nói trên.
BÀI TẬP SỐ 2
Cho câu thơ:
“ Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối”
Câu 1: Chép 9 câu tiếp theo để hoàn thành đoạn thơ.
Câu 2: Trong đoạn thơ em vừa chép kiểu câu (phân theo mục đích nói) nào
được sử dụng chủ yếu? Chúng được dùng trực tiếp hay gián tiếp? Nêu ngắn gọn
hiệu quả của việc sử dụng kiểu câu ấy trong việc biểu đạt nội dung đoạn thơ.
Câu 3: Câu thơ:"Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?" xét theo mục đích nói
thuộc những kiểu câu gì?
Câu 4: Viết đoạn văn 15 câu trình bày theo cách diễn dịch làm rõ ý của câu chủ
đề sau “Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn
nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế. ”
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối, chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Thế Lữ - Nhớ rừng
Mạch cảm xúc: hiện tại - quá khứ - hiện tại
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn,
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng.
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Câu nghi vấn
Viết đoạn văn 15 câu trình bày theo cách diễn dịch làm rõ ý của câu chủ đề sau “Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế.” Trong đoạn văn, em sử dụng một câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc (gạch chân câu nghi vấn ấy).
Viết đoạn văn ngắn khoảng 12 câu theo cách diễn dịch để làm rõ nhận định “Trong bài thơ “Nhớ rừng”, bức tranh tứ bình trong nỗi nhớ da diết của con hổ hiện lên thật đẹp, thật trong sáng , thật hùng vĩ”. Trong đoạn văn có sử dụng 1 câu cảm thán và 1 câu ghép. (Gạch chân yêu cầu).
Tham Khảo
“Trong bài thơ “Nhớ rừng”, bức tranh tứ bình trong nỗi nhớ da diết của con hổ hiện lên thật đẹp, thật trong sáng , thật hùng vĩ”..Hai câu thơ đầu mở ra là khung cảnh " Đêm vàng bên bờ suối ". Đó là cảnh đẹp diễm lệ khi con hổ " say mồi đứng uống ánh trăng tan". Nó thật lãng mạn, con hổ như một chàng thi sĩ đang đứng uống ánh trăng tan dần tan dần trên bầu trời đêm mơ mộng hồi tưởng về quá khứ. Đó hình hình ảnh một bậc đế vương đang lặng ngắm giang sơn đang thay một màu áo mới, một giang sơn ngập tràn sắc xanh của vạn vật: " Nào đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn/ Ta lặng ngắm giang sơn ta đổi mới". Hình ảnh " Bình minh cây xanh nắng gội" , " tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng" là hình ảnh một bậc đế vương mà các loài động vật khác phải phục tùng, ca hát cho giấc ngủ của vị chúa sơn lâm cùng vs ánh bình minh chan hoà, dịu ấm.Bức tranh cuối cùng " chiều lênh láng máu sau rừng" hiện lên như một bước ngoặt thay đổi hoàn toàn. Thật dữ dội! ( câu cảm thán). Biện pháp đảo ngữ càng khiến cho bức tranh trở nên dữ dội hơn nữa. Hình ảnh con hổ đang chờ đợi mặt trời lụi tàn để nó chiếm lấy " riêng phần bí mật" trong vũ trụ: khi màn đêm buông xuống, bao phủ khắp núi rừng và nó sẽ hoàn toàn chiếm lĩnh cái thế giới rừng sâu bí hiểm đầy bóng tối, nơi mà nó có thể mặc sức tung hoành, một nơi mà nó gầm lên một tiếng là muôn loài phải khiếp sợ. Câu hỏi tu từ, điệp ngữ " nào đâu" xuất hiện từ đầu đến cuối bức tranh không chỉ vì chỉ đích đến con hổ mà nó còn như lời than nuối tiếc khôn nguôi của con hổ. Nỗi nhớ về những năm tháng quá khứ tươi đẹp như một nhát giao khứa sâu vào trái tim của con hổ. Một vị chúa sơn lâm giờ lại chỉ biết luẩn quẩn quanh những cây cối, gò đá trang trí...
Đoạn 3 của bài thơ như một bộ tranh tứ bình đẹp lộng lẫy. Hãy làm rõ nhận định trên bằng một ĐV khoảng 12 câu theo cách diễn dịch. Đoạn văn có sử dụng câu nghi vấn. Xác định câu nghi vấn em vừa dùng.
1) Viết đoạn văn 15 câu trình bày theo cách diễn dịch làm rõ ý của câu chủ đề sau:"Đoạn thơ là bộ tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khuôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế.". Trong đoạn văn có sử dụng một câu nghi vấn để bộc lộ cảm xúc (gạch chân câu nghi vấn ấy).
2) Từ ý kiến được nêu trong đoạn trích: "Leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em.", em hãy trình bày suy nghĩ của mình về nội dung câu nói trên bằng một đoạn văn khoảng 2/3 trang giấy thi.
Cứu bé với! Mai nộp rồi>.<
1) Đoạn thơ là một bức tranh tứ bình lộng lẫy hiện ra giữa nỗi nhớ tiếc khôn nguôi và tâm trạng uất hận của con hổ khi sa cơ, thất thế. Những bình minh tưng bừng, những buổi chiều dữ dội, những đêm vàng thanh tĩnh, những ngày mưa oai hùng, tất cả đều ẩn chứa dáng dấp của một chúa sơn lâm tuy oai phong lẫm liệt nhưng cũng có chút đa tình. Nhưng bây giờ thì sao? Chỉ là một món đồ chơi hàng ngày quanh quẩn trong cũi sắt, mặc cho người đời khen chê. Sao có thể không nhớ tiếc, uất hận? Còn đâu những ngày xưa...
2) Một người nổi tiếng đã nói: "Leo lên đỉnh cao là để các em có thể nhìn ngắm thế giới chứ không phải để thế giới nhận ra các em". Điều này không phải ai cũng nhận thức được. Vì vậy nên tôi sẽ kể cho các bạn một tình huống oái oăm: thiên tài toán học thì muốn giỏi văn, thiên tài văn học thì muốn giỏi toán! Đây không phải đứng núi này trông núi nọ như mọi người nghĩ. Mà là vì, hai thiên tài này khi chưa trở thành thiên tài, chỉ có thể hướng tới một mục tiêu duy nhất, là sở trường của mình, và quên đi nứng điều khác. Khi đã đạt được mục tiêu đầu tiên, họ mới có thể thư giãn, thì nhận ra, chỉ biết làm một việc rất bất tiện: người giỏi văn không thể tính toán khi đi chợ, người giỏi toán không thể giao tiếp bình thường! Tình huống này khiến tôi nhận ra, con người chỉ khi đạt được khát vọng của mình mới có thể thảnh thơi, chỉ khi thảnh thơi mới có thể ngắm nhìn thế giới, chỉ khi ngắm nhìn thế giới mới biết được điều mình khát vọng, đó là một vòng lặp vô hạn. Mấu chốt của vòng lặp này là, bạn phải đứng ở một nơi đủ cao, một nơi không phải đáy vực thẳm. Rồi cứ vậy leo lên cao, nghỉ lấy sức, quan sát để tìm ra mục tiêu tiếp theo, rồi lại leo, hướng tới sự tăng trưởng không ngừng. Để thành công trong cuộc sống, nhất định phải nhận thức rõ điều này trong lòng bàn tay.
Có ý kiến cho rằng đoạn 3 của bài thơ "Nhớ rừng" Có thể coi là một bộ tranh tứ bình đẹp lộng lẫy. Em hãy làm rõ nhận xét trên bằng một đoạn văn khoảng 20 câu.
bạn đưa rõ cái câu thơ lên để mn làm luôn nhé.