Trong truyện Nhà bác học và bà cụ, bà cụ đã đi bộ bao xa để đến xem đèn điện?
3/ Tìm hiểu về cách sử dụng từ Hán việt
a) Chọn một từ cho trước trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống và lí giải vì sao em chọn từ đó:
-......... Việt Nam anh hùng,bất khuất, trung hậu, đảm đang. (đàn bà/ phụ nữ)
- Cụ là nhà cách mạng lão thành. Sau khi cụ........., nhân dân địa phương đã.......... cụ trên một ngọn đồi. (chết/ từ trần; chôn/ mai táng)
- Bác sĩ đang khám nghiệm........(xác chết/ tử thi)
a) Phụ Nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang
Cụ là nhà cách mạng lão thành. Sau khi cụ từ trần, nhân dân địa phương đã mai táng cụ trên một ngọn đồi
Bác sĩ đang khám nghiệm tử thi
a) Chọn một từ cho trước trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống và lí giải vì sao em chọn từ đó:
- Phụ nữ Việt Nam anh hùng,bất khuất, trung hậu, đảm đang. (đàn bà/ phụ nữ)
=> Trang trọng, thể hiện thái độ lịch sự.
- Cụ là nhà cách mạng lão thành. Sau khi cụ từ trần, nhân dân địa phương đã mai táng cụ trên một ngọn đồi. (chết/ từ trần; chôn/ mai táng)
=> Thể hiện thái độ trang trọng, tôn kính, biết ơn những người đã khuất.
- Bác sĩ đang khám nghiệm tử thi (xác chết/ tử thi)
=> Để tránh gây cảm giác thô tục, ghê sợ.
1. phụ nữ vì từ đàn bà k phù hợp trong câu
2.từ trần/mai táng vì những từ kia không lịch sự
3. tử thi vì phải dùng từ cho thật tế nhị nhưng người đọc vẫn hiểu được
đoạn trích tức nước vỡ bờ - ngô tất tố :
''-bà lão láng giềng lại lật đật chạy sang
-bác trai đã khá rồi chứ
-cảm ơn cụ , nhà cháu đã tỉnh táo như thường nhưng xem ý hãy còn lề bề lệt bệt ,chừng như vẫn mỏi mệt lắm .''
a, chỉ ra các từ tượng hình , tượng thanh và nêu tác dụng.
b, việc đưa chi tiết bà lão láng giềng vào truyện có tác dụng gì?
các bn giúp mình nhé
a. Các từ tượng hình: lật đật, lề bề lệt bệt.
-> Tác dụng: Miêu tả nhân vật chi tiết, sinh động hơn.
b. Việc đưa bà lão láng giềng vào truyện có tác dụng miêu tả chân thực hơn về tình cảnh của những người nông dân thời đó, nêu lên sự đồng cảm và tình thương giữa người với người vẫn luôn tồn tại trong thế giới tàn bạo thời xưa.
câu a ko biết
b, Chi tiết nói lên rằng dù trong bất cứ xã hội sông như thế nào, xáu hay tốt thì vẫn còn tồn tại những lòng quan tâm, chăm sóc và cảm thông giữa con người, ko chỉ riêng j ng nghèo mà là tất cả mọi người trong cái xẫ hội ấy, và điển hình là xã hội phong kiến và nửa phông kiến thời xưa
Một bà cụ , đi mua mèo . đến nơi , bà thấy một cái bàn tròn . hỏi , tại sao bà ấy lại đi về ?
Bởi vì bàn tròn là bàn không méo, bàn không méo là mèo không bán.
Học tốt!
bàn tròn là bàn không méo, bàn không méo là mèo không bán
vì mèo không bán nên bà ấy phải đi về .
kb nha
Bàn tròn là bàn không méo= mèo không có
Mình trả lời sớm nhất đó nha!
Đố vui đây : Để nguyên - Giúp nhà bác nông
Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà.
Thêm sắc từ lúa mà ra
Đố bạn đoán được đó là chữ chi?
Lúc 6h30 ,một học sinh đi xe đạp từ nhà mình đến nhà bạn để rủ bạn đi học .nhưng bạn đã đi bộ từ lúc 6h30.học sinh đó đuổi theo đến 7h thì gặp bạn.tính quãng đường từ nhà học sinh đó đến nhà bạn.biết HS đó đi với vận tốc 160 m/phút,HS đi bộ với vận tốc 75 m/phút
Mình cam đoan truyện mình đang kể có thật 100% ( không thêm nếm ).
Cách đây lâu lắm rồi và mình nhớ chính xác lúc ý mình học lớp 5. Hồi đó mình ham chơi lắm, trò thể thao và mình thích chơi nhất là đá bóng. Cứ hễ ngày nào rảnh là tất cả rủ nhau ra sân bóng. Tiện thể mình tả sơ sơ về sân bóng, sân bóng này thì đẹp lắm luôn . Khoang cảnh không chê vào đâu đc, có cây có ao =)) Nhưng điều mà ai cũng sợ là để đến được sân bóng phải đi qua cánh đồng. Cánh đồng này toàn mồ mả không à. Thì hôm đó là hôm chủ nhật mình đang trên đường đến sân để đá bóng thì quái lạ sao hôm nay ở ngôi mộ kia lắm người thế. Mình vốn tò mò lên đến xem có chuyện gì không? Thì có người phụ nữ trung niên đang ngồi giữa mọi người, bà ấy cứ lấy tay đập đập xuống đất và nói với người bên dưới : ” Mày đang đạp vào đầu tao đấy “. Mình thấy là lạ nên hỏi mọi người ‘ Sao bác ấy ngồi trên này mà bảo anh kia đạp lên đầu là sao ạ ‘. Mọi người bảo ” Kia là mẹ chồng của bác ấy nhập vào để lên miệng “. Mình như hiểu ra mọi điều và nhìn kĩ hơn xung quanh hoá ra người nhà đang chuyển mộ cho bà ý. Mình nhìn bên phải thì ôi trời nhà nào mà đào hố phân ở ngay mộ người ta bảo sao người ta đòi chuyển là phải. Đang chăm chú nhìn thì bác kia à nhầm bà kia ” Tao ngửi đủ lắm rồi . Làm nhanh lên ” và khua tay múa chân thấy ai cũng bảo ” Anh em cả tao đấy vào chuyển nhà cho tao đi “. Một lúc sau thì đào mộ lên mà y như rằng chỗ anh kia vừa đứng là nơi đầu cái áo quan. Có người thanh niên đứng xem còn cười cười bà kia tức qua đuổi đánh cho mấy cái tát và doạ ” Mày có tin là tao quở mà đến chết không “? Anh ta mặt tái mét và xin lỗi không ngừng. Điều đáng nói là sức người thanh niên kia chạy thì sao làm sao một người phụ nữ lại đuổi được nhanh như vậy ? Mình thấy ly kỳ quá thì về kể với bà mình . Bà mình nói rằng trần sao âm vậy. Ở trên này muốn sạch, muốn đẹp thì ở dưới đó cũng vậy thôi. Mộ cũng coi như ngôi nhà của người chết vậy. Từ đó mình luôn tin rằng tồn tồn với cuộc sống hiện tại luôn có một thế giới tâm linh nào đó. Và đừng dại mà đi đùa giỡn với người chết nhé không lại giống anh thanh niên mình kể như mặt tái mét ra
Truyện Ma : Gặp Dà về thăm nhà.
Thôi vào vấn đề được nói đến luôn nhé, không dài dòng văn tự làm chi cho mệt.
Dà mình mất năm 2015 ( vừa mới mất ý ) , nói qua về dà t nhé. Dà t thì không có chồng nên coi t như con ruột vậy, t thì khỏi nói coi dà như mẹ đẻ ra mình vì dà nuôi nấng mình từ lúc lọt lòng mẹ ra ( do công việc nên gửi mình dưới bà ngoại ) . Mình lớn lên theo niềm vui của dà dành cho mình. Đến trước khi dà mất thì khi rảnh mình luôn xuống chơi với bà với dà. Nhưng chuyện mà không ai ngờ tới đã xảy ra vào đúng ngày mình đi thi . Mới bước ra khỏi phòng thi mình nhận được tin nhắn nói ra đang mệt và có thể đi bất cứ lúc nào. Nghe xong tin đó, mình thấy lo lắng vô cùng vì hôm trước mình vẫn thấy dà cười đùa vui vẻ cơ mà? Bao nhiêu câu hỏi mình tự đặt ra và cuối cùng mình cũng biết được sự thật là do dà bị trúng gió khi đi ngủ. Mình phóng xe như bay để về nhà gặp nhà lần cuối. Trước mặt mình không còn là người mà cười đùa hàng ngày mà chỉ là người bệnh đang nằm ngửi ôxi. Mình không nói lên lời lao vào xem dà thế nào thì đã thấy dà yếu lắm rồi ,chừng 2 tiếng sau thì dà đi. Khi đưa tang dà mình cố gắng hết sức để cùng các bác khiêng quan tài dà ra xe rồng 5 bánh. Lên đển nghĩa trang thì cùng gắng xuống đỡ dà xuống huyệt rồi lủi thủi về nhà. Cứ thế cho đến vài ngày sau , bà mình gặp dà đang ngồi ở ghế và ngồi buồn thiu. Nói với bà mình ” Con không chăm sóc được mẹ nữa rồi. Đành phải nhờ vào chị con.” Bà mình vỡ oà khi thấy người con đã chết mà vẫn không yên tâm về người mẹ già. Hôm sau mình đi ngủ thì gặp dà về , dà bảo với mình “Đừng buồn, dà vẫn ở đây không đi đâu đâu, cứ cố gắng học tập, dà ở dưới đó sẽ được yên lòng hơn “. Lúc đó mình định nói thì dà đã đi đâu mất rồi. Khi hỏi bà mình thì bà bảo ” Do dà hợp với quý mình nên hay cho mình gặp “. Từ đó cho đến nay dà cũng hay cho mình gặp lắm nhưng dà bảo ở dưới đó dà trông trẻ nên không về thăm nhà nhiều được. Mình cũng bớt buồn đi phần nào khi dà được trông trẻ, dà quý trẻ con lắm.
Chuyện mình kể các bạn sẽ cho là nhàm chán nhưng mình nói thật nhé, thà đọc truyện ma thật còn hơn loại bịa đặt.
Xin chào tất cả các bạn. Tôi đã tham gia group Chuyện ma có thật từ rất lâu. Hôm nay tôi xin góp 1 mẫu truyện của chính tôi. Có thể câu văn tôi không trau chuốt và ma mị nhưng câu chuyện tôi là có thật 100%. Tôi xin vào thẳng câu chuyện.
Năm nay tôi đã 22 tuổi và thỉnh thoảng khi nghe bạn bè kể về những câu chuyện ma thì kí ức trong tôi lại ùa về. Tôi nhớ như in cái ngày đó. Cái ngày của 17 năm về trước khi tôi chỉ mới là cậu bé 5 tuổi. Hôm đó, nhà bạn cùng xóm tôi có đám giỗ. Ba tôi chén cạn chén say mãi tối khuya hơn 11h vẫn chưa về. Nên tôi có dịp ở chơi nhà bạn khuya đến vậy. Bạn tôi tên Lâm và cũng trạc tuổi cùng tôi. Khi mà các ông bố vẫn cạn lấy cạn để thì tôi và Lâm rũ nhau ra trước sân nhà nó bắn đạn. Để tôi miêu tả sơ về vị trí nhà tôi và nó, cách nhau 1 cánh đồng bỏ hoang nên cỏ mọc cao ngang đầu 1 cậu nhóc 5 tuổi như tôi, và 1 con đường thẳng tầm 20m từ cánh đồng đó về nhà tôi. 2 thằng say xưa bắn đạn và xui sao tôi bắn viên đạn mạnh quá nên nó bay thẳng vô mảnh đất đó. Mỗi thằng chỉ có 1 viên nên tôi bèn phải vô đó tìm viên đạn ra bắn tiếp. Thật sự lúc ấy tôi chả sợ gì cả ( vì tôi có biết ma quỷ là gì đâu mà sợ ). Thế là tôi 1 mình đi vô tìm vì nơi đây bọn tôi vẫn hay vào giữa mảnh đất này dựng chòi làm nhà ở ( thú vui bọn con nít ) nên tôi biết khá rõ mảnh đất này. Tôi lần mò hoài mà không tìm được viên đạn. Và cuối cùng cái gì đến nó đến. Tôi đi vào tận giữa mảnh đất. Nói vậy thôi chứ mảnh đất chỉ tầm 30m2 thôi. Tôi thấy 2 bà già nằm giữa mảnh đất. Lúc đầu tôi không biết là gì nên đã tiến lại xem. Thì 2 bà già lăn qua lăn lại và rên ư ứ trong miệng. BỖNG 1 bà vớ nắm lấy chân tôi và cười rất ghê rợn. TÔI vẫn không biết mình đang đối mặt với ma hay quỷ nhưng tôi cảm thấy sợ và vùng chạy thì 1 trong 2 bà già ấy đã ngồi dậy và dí theo tôi. Như tôi đã nói từ mảnh đất ấy về nhà tôi là 1 đường thẳng tầm 20m. Tôi chạy rất nhanh về nhà và khi quay lại vẫn thấy pà ta đuổi theo tôi. Cho đến khi tôi về tới nhà. Do mẹ tôi chờ cửa ba đi nhậu chưa về nên vẫn bật đèn trong nhà. Ánh sáng đèn điện hắt ra 1 khoảng sân trong nhà tôi. Và khi tôi đã chạy đến khoảng ánh sáng hắt ra đó thì tôi quay lại nhìn thì không thấy gì cả ngoài 1 màn đêm tĩnh mịch. Cho đến lúc đấy tôi vẫn không hề biết tôi vừa gặp phải cái gì. Tôi vào nhà mà đi ngủ bình thường. Cho đến sáng mẹ tôi chửi tôi vì đi chơi về làm mất đôi dép. Tôi mới kể cho mẹ nghe chuyện tối qua và nói là chắc con làm rơi dép ngoài mảnh đất hoang ấy. Mẹ tôi lúc ấy bảo tôi nói xạo cho không bị ăn đòn. Nhưng may thay thằng bạn Lâm của tôi lúc ấy qua nhà tôi chơi và sau ngay câu nói của nó làm Mẹ tôi ngưng đánh tôi mà thẩn thờ. :” Sao tối qua mày đi vô đó lụm viên đạn mà tao chờ hoài không thấy mày ra ” …Thế là từ đó mẹ tôi cấm tuyệt không cho tôi bước nửa bước vào mảnh đất ấy. Và giờ tôi đã 22 và đủ biết khi xưa cái mà tôi đối mặt là gì. Tôi hiện đang là sinh viên và hay đi Touring bằng xe máy để trải nghiệm. Và từ đây tôi còn gặp rất nhiều thứ khó giải thích bằng khoa học. Nếu các bạn ủng hộ thì tôi sẽ kể cho các bạn ở những chap sau
1. RÙA RỒNG NGỰA đi qua cầu, hỏi ba con đi đâu ?
2. Một cậu học sinh đi học, gặp 1 con cò mù. Hỏi tại sao cậu lại đi về ?
3. Có 1 bà cụ đi chợ, bà đi 1 vòng tròn, rồi đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, rồi lại ̣đi 1 vòng tròn. Hỏi bà mua j ?
1. Chịu
2
-Cò mù là cò không thấy, cò không thấy là thầy không có
-> Thầy không có thì làm sao mà học được
3.Bà mua bột giặt omo :) bạn cứ thử viết ra xem ra chữ ''omo'' đo
:]
1.chịu
2.k biết
3.học đi đố j tầm này
1. Đi qua cầu
2.Cò mù=cò ko thấy= thầy ko có. Thầy ko có thì sao học!
3.Bột giặt OMO ( đi vòng tròn=O; đi lên xuống rồi đi lên đi xuống là cách viết chữ M; chữ O còn lại tương tự)
OLM để hỏi bài mà, sao lại đố vui?
có 1 bà cụ đi mua rau lúc đi bà chỉ cầm số tiền bằng 3 phần 5 số tiền phải cầm hỏi bà quên bao nhiêu tiền biết bà cầm số tiền bằng số lớn nhất trong các số thập phân từ 1 tới 2