Bạn chưa đăng nhập. Vui lòng đăng nhập để hỏi bài

Những câu hỏi liên quan
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
2 tháng 1 2019 lúc 2:45

Cũng như bạn, tôi có một mái ấm gia đình. Nơi ấy có bố, mẹ, tôi và chị gái của tôi.

Bố tôi là một kiến trúc sư. Bố đã thiết kế nên những ngôi nhà xinh đẹp; những tòa cao ốc nguy nga; những biệt thự sang trọng... Bố rất yêu công việc của mình. Đồng hành với bố trong gia đình là mẹ mình. Mẹ là giáo viên. Mẹ rất yêu nghề dạy học, tận tụy với trẻ thơ. Bố và mẹ đều rất quan tâm đến gia đình, lo lắng việc học hành của con cái.

 

Mình rất tự hào về gia đình mình. Mình sẽ cố gắng học tập để sau này tiếp bước con đường đi của bố.

TTT
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Phương Loan
25 tháng 9 2019 lúc 17:12

I. Mở bài:

‐ Thời gian kể chuyện cho bố mẹ nghe (sau bữa cơm tối, trước khi đi ngủ hoặc lúc đang ngồi xem ti vi).

‐ Giới thiệu truyện mình sẽ kể (truyện biểu cảm, truyện cười hay cảm động).

II. Thân bài:

‐ Đưa ra thời gian, địa điểm chính xác câu chuyện em sắp kể (bao giờ, ở đâu).

‐ Những nhân vật trong câu chuyện là gi? Em có mặt trong đấy không hay chỉ chứng kiến và kể lại?

‐ Diễn biến của câu chuyện. Trong truyện có các tình tiết cảm động, vui, buồn hoặc gây cười hay không?

‐ Kết thúc câu chuyện em rút ra bài học gì? Em có suy nghĩ gì về câu chuyện đó không. Ghi lại thái độ của bố mẹ

‐ Bố mẹ có lời khuyên gì hay không?

III. Kết bài:

‐ Không khí gia đình sau khi nghe câu chuyện em kể.

‐ Nêu cảm xúc và suy nghĩ của bạn thân.

Công chúa sao băng
Xem chi tiết
Kim Ngưu Cute
23 tháng 7 2019 lúc 22:37

Hello everybody, my name is ....... Today, I will tell you about my family. My family has 7 people. It's my aunt, my father, my mother, my brothers, my sister, and me. My aunt's name is Le Thuy Muoi. She is 56 years old. She is a worker in a small factory next to my house. Her hobby is watching Tv. H

Hoàng Lâm
5 tháng 9 2021 lúc 16:03

My name is Quang, and I am the only son in my family. I am a 4th – year law student, and I am currently studying in Ho Chi Minh City. My little family has four people, and we live in Vinh Long province. The house is always filled with my dad’s laughter, my mother’s warm voice and my sister’s playfulness.

My father is a retired police officer, and he is working as a defense education teacher in our local high school. Perhaps he had to due with years of hard training in the military; my father is finally comfortable to show his humor in the teaching environment. In the first look, he is a tough man; but actually he is very emotional and funny. Dad is a solid pillar and a great spiritual supporter for the whole family.

Un him, my mother is a gentle but strict woman. many other women, my mother always takes care and sacrifices the best things for us. She is both our close friends and tutor in study and some private problems.

My sister is going to be a high school student soon. She is doing very well at school, and she is always rewarded by the school. She starts to look a mature girl, un the little monkey that always sks to me the previous years.

This summer I cannot go home to visit my family and play with my sister because I am about to graduate. I miss them a lot, and I hope that all will be over soon so I can return home and work near my beloved family.

Dịch:

Tôi tên là Quang, và tôi là đứa con trai duy nhất của gia đình. Tôi đang là sinh viên năm 4 chuyên ngành luật, và hiện tôi đang học tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Gia đình nhỏ của tôi gồm bốn người hiện đang sống tại tỉnh Vĩnh Long. Ngôi nhà lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười của bố, giọng nói ấm áp của mẹ và tiếng đùa nghịch của em gái tôi.

Bố tôi là công an về hưu, ông đang dạy giáo dục quốc phòng trong một trường cấp 3. Có lẽ vì phải trải qua những năm tháng rèn luyện nghiêm khắc trong quân ngũ, bây giờ bố tôi mới được thoải mái bộc lộ tính hài hước của mình trong môi trường dạy học. Nhìn bề ngoài, bố là người cứng rắn nhưng bên trọng lại sống rất tình cảm và vui vẻ. Bố là trụ cột vững chắc và là điểm tựa tinh thần lớn lao cho cả gia đình.

Khác với bố, mẹ tôi là người phụ nữ dịu dàng nhưng có phần nghiêm khắc. Như rất nhiều người phụ nữ khác, mẹ tôi luôn quan tâm và hi sinh những điều tốt nhất cho anh em tôi. Với chúng tôi, mẹ vừa là người bạn thân vừa là người dẫn dắt trong học tập và cả những chuyện riêng tư.

Em gái tôi chuẩn bị vào cấp 3. Cô bé học rất giỏi và luôn được nhà trường khen thưởng. Nó đã bắt đầu ra dáng một thiếu nữ chứ không còn như một con khỉ nhỏ luôn bám lấy tôi như những năm trước.

Hè năm nay tôi không về nhà để thăm gia đình và chơi với em gái được vì tôi chuẩn bị tốt nghiệp .Tôi rất nhớ nhà và mong tất cả sẽ sớm kết thúc để tôi có thể trở về quê và làm việc ở gần gia đình thân yêu của tôi.

Khách vãng lai đã xóa
Huỳnh Gia Hiếu
Xem chi tiết
Trúc Giang
5 tháng 4 2019 lúc 21:07

Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!

Sưu tầm!!

Lê Nguyễn Việt Hương
5 tháng 4 2019 lúc 21:07

Không ngờ chúng mình lại gặp nhau ở đây. Đầu năm ngoái mình thấy cậu với ba mẹ và hình như cả chị cậu nữa cùng đi tham quan Vũng Tàu trên một chuyến xe với gia đình mình thì phải! Cậu chuyến trường lên đây từ đầu năm phải không? Mình ở lớp 31, còn cậu lớp 35, lớp cô Thảo chủ nhiệm, đúng không? Chúng mình nghỉ tập một lát, chạy hơn ba mươi phút rồi, mệt quá. Nào ngồi xuống đây, chúng mình làm quen đi! Nhà mình ở hẻm Thống Nhất kia kìa, số nhà 12A trước cổng, có cây dừa cao nhất đấy. Đến đó cậu cứ bấm chuông là mình ra ngay. Nhà mình chỉ có bốn người. Bố mình làm ở công ty may mặc tại thành phố Hồ Chí Minh. Mẹ mình là một bác sĩ nha khoa công tác ở bệnh viện tỉnh. Nhà mình chỉ có hai chị em thôi. Chị mình đang học lớp mười hai trường chuyên. Mình là út. Năm tới chị mình vào đại học, lên ở trên ấy với bố mình. Dưới này, chỉ còn hai mẹ con mình. Bố mẹ và chị rất cưng mình nhưng cũng nghiêm khắc với mình lắm. Có lúc ham chơi, quên học bài, thế nào mình cũng bị vài roi của chị hoặc của mẹ. Mỗi lần bố về, mình thường mách lại với bố mình. Cứ tưởng bố sẽ bênh mình, nào ngờ bố chỉ mỉm cười rồi nói nhỏ với mình: "Thế là mẹ với chị thương con nhất đấy! Chắc con đã từng nghe thầy cô con dạy "Thương thì cho roi cho vọt, ghét thì cho ngọt cho bùi" đó sao!". Lúc đó, cả nhà mình ai cũng cười, vui lắm! Cậu nhớ đến nhà mình chơi nhé!

cô của đơn
5 tháng 4 2019 lúc 21:10

-  Mỗi lần gặp nhau, lúc nào cũng vội cả, chỉ trao đổi với nhau được vài câu về chuyện học hành, vui chơi... là trống đánh vào học rồi. Biết nhau, quen nhau đã ba tuần nay mà chả có đứa nào biết về gia đình của nhau cả. Nay, có thể chúng mình được ngồi với nhau lâu đấy. Giờ thì mình kể cho cậu nghe về gia đình của mình trước đã, sau đó đến lượt cậu. Thế nhé!

Gia đình mình trước đây ở dưới quê, vừa mới chuyển lên đây được ba năm. Bố mình làm việc ở sở kế hoạch đầu tư của tỉnh, mẹ mình là cô giáo dạy học ở trường tiểu học Lí Tự Trọng. Anh trai mình tốt nghiệp lớp mười hai năm rồi, thi đại học không đỗ, vừa mới đi bộ đội trong đợt tuyển quân đầu năm. Trước lúc lên đường; anh hứa với bố mẹ mình, sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự, anh sẽ trở về tiếp tục ôn thi đại học. Ở nhà, chỉ có mỗi mình. Mỗi lần học bài, làm bài tập, gặp phải những bài khó, không biết hỏi ai, trao đổi với ai, phải đợi mẹ đi dạy về mới hỏi được. À này! Nhà cậu chỉ cách nhà mình có một hẻm. Hay là buổi sáng, cậu đến nhà mình, chúng mình cùng học bài cho vui, được không?


 

Virgo hiền lành thân thi...
Xem chi tiết
Hàn Tử Băng
7 tháng 11 2017 lúc 12:25

Tình bạn là một thứ tình cảm vô cùng thiêng liêng, không kém phần diệu kì, trong cuộc sống không thể thiếu đi những người bạn, những người tuy xa lạ về huyết thống nhưng lại có những tương đồng về tính cách, về sở thích và lí tưởng… đó là những người bạn đồng hành cùng ta trên suốt quãng đường đời, là người sẻ chia, người dang tay giúp đỡ, ngồi bên lắng nghe mỗi khi ta có tâm sự. Cuộc sống đẹp hơn, ý nghĩa hơn khi có những người bạn.

Trước đây, em không có những định nghĩa cụ thể nào về khái niệm tình bạn, tình bạn lúc ấy đối với em mà nói đơn giản chỉ là những người cùng học, cùng chơi, cùng trò chuyện. Nhưng khi đã trưởng thành hơn thì em bống hiểu ra sự thiêng liêng của khái niệm tình bạn, bởi tình bạn không chỉ đơn giản là một mối quan hệ xã hội giữa người với người mà đó còn là sợi dây gắn kết tình cảm, gắn bó những con người xa lạ trở nên thân thiết, thắt chặt mối đồng cảm, thương yêu giữa những con người ấy khiến cho mọi hành động quan tâm, chia sẻ đều trở nên chân thành và tự nhiên nhất.

Trong cuộc sống, ai cũng cần có những người bạn, đó là người bạn đồng hành, cũng là người tiếp cho ta những đông lực sống, động lực phấn đấu mỗi khi ta yếu đuối, gục ngã. Bạn bè là điều kì diệu tự nhiên nhất trong cuộc sống của con người, có được những người bạn là điều may mắn. Tìm được những người bạn hiểu mình thì đó là một điều diệu kì, đáng được trân trọng. Em cũng may mắn tìm được cho một người bạn thân thiết, người mà em có thể yên tâm dãi bày, sẻ chia mỗi khi có chuyện buồn trong học tập hay trong cuộc sống, người em có thể dựa vào khi em chán nản, gục ngã.

Người bạn mà em muốn nói đến, đó chính là Uyển Dung- người bạn thân thiết nhất của em trong suốt những năm học cấp một cũng như cấp hai. Em và Dung quen nhau khi vừa là những học sinh ngơ ngác bước chân vào lớp một. Em vẫn còn nhớ rất rõ lần gặp mặt đầu tiên ấy, đó là vào ngày khai giảng đầu tiên của đời học sinh, chúng em lúc ấy còn là những cô cậu học trò nhỏ rụt rè, tò mò về môi trường học tập mới nhưng cũng lo lắng, sợ hãi với những thứ quá sức mới lạ.

Em và Dung được cô giáo chủ nhiệm xếp ngồi cùng một bàn học, chúng em lúc ấy chưa hề quen biết nhau nên cả hai đều khá ngượng ngùng, rất khó mở lời làm quen. Nhưng có vẻ Dung là người nhút nhát hơn em, nên em đã mở lời làm quen trước:
“ Chào cậu, tớ tên là Hương Quỳnh, cậu tên là gì thế?” Lúc ấy có lẽ vì bất ngờ nên khuôn mặt nhỏ nhắn của Phương Anh đỏ bừng lên, bạn quay ra nhìn em ấp úng nói vô cùng dễ thương:
“Tớ tên là Uyển Dung…cậu” Có vẻ Dung muốn nói gì thêm nữa nhưng vì ngượng ngùng nên mãi không thốt thành câu. Em bèn chủ động nói trước:
“Tên của cậu hay thật, chúng mình làm bạn được không?” Dung lúc ấy đã cười rất vui vẻ, nụ cười của Dung rạng rỡ như thiên thần vậy, bạn đã hết ngượng ngập mà vội vàng gật đầu vô cùng dễ thương.

Từ ấy em và Dung trở thành những người bạn thân, chúng em cùng giúp đỡ nhau trong học tập cũng như sinh hoạt trong trường, dù có bất cứ những khó khăn cũng như những niềm vui gì trong học tập thì chúng em cũng đều chia sẻ cho nhau. Những câu chuyện dù không đầu không đuôi nhưng mỗi khi người kia kể thì người còn lại sẽ chú tâm lắng nghe, có lẽ sau những lần tâm sự như vậy, chúng em trở nên thân thiết hơn, thấu hiểu nhau hơn, đôi khi chỉ cần một ánh mắt thôi thì chúng em đã có thể hiểu đối phương muốn nói gì.

Dung là một người hiền lành, nhân hậu, chúng em tuy là những người bạn thân thiết, nhưng không phải vì vậy mà chúng em có thể hiểu nhau hoàn toàn, có những lúc chúng em bất đồng ý kiến, có những cãi vã, giận hờn. Em cảm thấy có lỗi bởi mỗi lần cãi vã rồi giận dỗi như vậy thì người chủ động giảng hòa luôn là Dung. Chúng em giận nhưng không được bao lâu thì cả hai đều được giải tỏa nhưng để mở miệng nói lời xin lỗi trước thì không phải ai cũng có thể, đây cũng là điều em rất ngưỡng mộ ở Dung, bạn luôn vì người khác, chủ động giảng hòa mặc dù bạn không hề sai, cũng không kể đến sự nhút nhát của mình.

Em cảm thấy thật may mắn khi có một người bạn như Dung, đó là một người bạn tuyệt vời, người mà em tuyệt đối tin tưởng khi sẻ chia những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, người luôn ở bên tiếp cho em nguồn động lực để em vượt qua mọi khó khăn, gian khổ. Thế mới có thể thấy được tình bạn thật thiêng liêng biết bao, tình bạn có thể tạo ra sức mạnh, tạo nên những kì tích cho con người. Có những câu thơ mà em rất ấn tượng về tình bạn như:
“Tình bạn là lá là hoa
Tình bạn là cả bài ca trên đời
Tình bạn tróng sáng tuyệt vời
Đẹp hơn tất cả bầu trời ban đêm” .

=^-^=

Virgo hiền lành thân thi...
7 tháng 11 2017 lúc 12:21

Bạn nào không copy văn trên mạng lại viết hay và nhanh mình k !

Đạt thật thà
7 tháng 11 2017 lúc 12:23

Em và Hương chơi với nhau lâu lắm rồi, chúng em quen nhau khi hai đứa được xếp vào cùng một lớp hai. Từ hồi ấy đến bây giờ đã mấy năm rồi nhỉ? Chà! cũng lâu thật rồi đấy, tuy vậy nhưng tình bạn của chúng em vẫn thắm thiết như ngày nào.

Em và Hương bằng tuổi nhau, nghĩa là năm nay hai đứa chúng em đều mười một tuổi. Tuy thế nhưng khi đi với Hương em thấy Hương trông có vẻ chững chạc và lớn hơn em nhiều. Hương đến lớp trong bộ áo đồng phục với chiếc áo trắng và chiếc váy kẻ ca rô cùng chiếc khăn quàng đỏ được thắt ngay ngắn trước ngực. Ở nhà bạn thường mặc những bộ đồ rất mát mẻ, còn khi đi chơi bạn hay chọn các bộ đồ khoẻ khoắn với chiếc áo phông cùng với cùng với chiếc quần jeans. Hương có dáng đi thật uyển chuyển, nhẹ nhàng. Làn da trắng hồng, mịn màng làm tôn lên khuôn mặt bầu bĩnh, đáng yêu của bạn. Chao ôi! Đôi mắt của bạn thật là đẹp. Đôi mắt to, đen láy, sâu thẳm và trong đôi mắt đó luôn ánh lên cái nhìn nghịch ngợm của tuổi học trò nhưng cũng rất dịu hiền. Mái tóc đen óng, mượt mà, luôn được bạn cặp gọn ra đằng sau gáy bằng chiếc cặp nho nhỏ, xinh xinh. Em yêu nhất là khuôn mặt bạn mỗi khi vui hay mỗi khi bạn được điểm 10, khi đó khuôn mặt bỗng trở nên tươi tắn, rạng rỡ hẳn lên, đôi môi đỏ hồng hé nở một nụ cười để lộ hàm răng trắng, đều đặn.

Chúng em quý Hương không chỉ vì nét đẹp đáng yêu của bạn mà là những nết tốt của bạn để chúng em noi theo. Ở lớp Hương luôn tỏ ra là một người học sinh xuất sắc, lực học về các môn của bạn rất đều. Trong lớp bạn còn rất chăm giơ tay phát biểu, những bài toán khó chưa thấy bạn nào giải được thì đã thấy cánh tay búp măng của Hương giơ lên rồi. Tuy học giỏi nhưng Hương không hề kiêu căng mà rất khiêm tốn, những hôm có bài khó các bạn học kém thường nhờ bạn ấy giảng hộ và Hương vui vẻ nhận lời, hôm nay Hương giảng các bạn chưa hiểu thì hôm sau Hương lại giảng tiếp cho đến khi các bạn thật hiểu mới thôi. Không những thế Hương còn là một cây văn nghệ của lớp, giọng hát của bạn như trời phú: sao mà ấm áp, thiết tha đến thế khi hát về tình thầy trò, mà cũng thật là nhí nhảnh, vui tươi khi hát về tình bạn thơ ngây trong sáng của tuổi học trò. Bạn còn rất lễ phép với người trên, khi gặp các thầy cô trong trường bạn đều đứng nghiêm chào hỏi lễ phép.

Sau một thời gian được cùng học, cùng chơi với bạn em đã học được ở bạn rất nhiều tính tốt. Và em sẽ cố gắng noi gương học tập ở bạn để trở thành một người học sinh xuất sắc.


 

Nguyễn Linh Chi
Xem chi tiết
Phạm An
6 tháng 10 2021 lúc 15:00

Em đã tự tin hơn chăm chỉ hơn hehe

Thanh Thảo Trần Thị
9 tháng 11 2021 lúc 10:54

truyền thống hiếu học của gia đình xxx. Học hỏi đc sự chăm chỉ và sự cố gắng

_Shoka
Xem chi tiết
OoO_Nhok_Lạnh_Lùng_OoO
5 tháng 10 2017 lúc 21:55

     - Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!
 

Phạm Nguyễn Quốc Anh
Xem chi tiết
Hải Tiểu Mi
30 tháng 4 2018 lúc 9:18

Đề bài: Em hãy tả con vật mà em yêu thích nhất.
Trong mỗi gia đình, không chỉ có ba mẹ, anh, chị mà những vật nuôi cũng trở thành một thành viên nhỏ, gắn bó thân thiết với chúng ta hàng ngày. Chúng không phải những con vật tầm thường không có suy nghĩ, chúng biết yêu thương và gần gũi con người. Và trong các con vật đó, con vật mà em yêu thích nhất là “Giềng” – chú chó nhỏ đáng yêu và rất biết nghe lời. Nó là một niềm vui lớn giúp em xua tan đi những mệt nhọc, lo toan sau một ngày học hành mệt mỏi. Nó đã ở bên gia đình em được 2 năm rồi.

Giềng là chú chó được ba em tặng nhân dịp sinh nhật lần thứ 9 của em. Đến nay nó đã to bằng cái xe đạp của em. Nó khoác trên mình một màu trắng tinh khôi. Mỗi lần em vuốt vuốt lông là nó lại ngoan ngoãn nằm im, lim dim đôi mắt và ngủ lúc nào không hay. Khi nó ngủ, hai đôi tai của nó lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng. Cái đầu của nó tròn tròn, lúc nào cũng lắc trông rất ngộ. Giềng có đôi mắt tròn, màu nâu đậm. Chiếc mũi của nó nhỏ nhỏ, xinh xinh lúc nào cũng ươn ướt. Những chiếc râu mép nhỏ, trắng như cước. Hàm răng của nó trắng bóng, sắc lẻm, cái lưỡi hồng hồng thè ra thở. Mỗi khi muốn ăn cái gì nó sẽ nhìn em một cách đáng thương tỏ ý muốn ăn cái đó. Mỗi lúc như vậy trông nó thật đáng yêu biết mấy. Giềng rất hiền lành, nhưng mỗi khi có kẻ lạ vào nhà, nó trở nên rất dữ tợn. Hai đôi chân thì lại hơi gầy có những chiếc móng đeo đi rất nhẹ nhàng. Giềng có cái đuôi dài và xù lên giống như cây chổi lúc nào cũng phe phẩy, rất ngộ.
Giềng nhà em rất nhanh nhẹn, đùa nghịch với con mèo mướp rất dễ thương, nhưng bao giờ nó cũng nhường phần thắng cho con mèo đó. Khi con mèo gầm gừ lên ở xó bếp, nó nằm im, không nhúc nhích và nhìn đi chỗ khác.
Mỗi lần đến giờ ăn cơm, em chỉ cần gọi Giềng, Giềng là nó nghoe nguẩy cái đuôi, lũn cũn chạy đến bên bát cơm em mang đến và ăn ngon lành. Nó ăn rất ngoan, rất khéo không để rơi bất cứ một hạt cơm nào ra ngoài đất. Vì thế mà em rất thích cho nó ăn, không phải quét dọn cơm thừa.
Mỗi khi đi học về, vừa bước qua cánh cổng thì thứ mà em thấy đầu tiên chính là Giềng. Nó quấn lấy chân em, đuôi ve vẩy mừng rỡ làm cho em quên hết những mệt nhọc. Khi màng đêm buông xuống, mọi người đều chìm trong giấc ngủ, thì nó lại thức giấc canh nhà. Nhiều lúc chỉ nghe được tiếng động nhỏ, nó lại sủa lên làm cho cả nhà thức giấc. Đáng ca ngợi nhất là đức tín trung thành của nó. Những lúc em một mình, nó chính là người bạn ở bên cạnh để xua tan đi cái cảm giác cô đơn đó.
Gia đình em rất quý Giềng. Nó gắn liền với bao kỉ niệm với gia đình của em. Bố em nói: nó không còn là một chú chó, mà nó như một thành viên thân thiết trong gia đình. Giềng là con vật mà em yêu thích nhất, vì vậy em mong sao nó hay ăn chóng lớn và luôn khỏe mạnh để cùng em lớn lên mỗi ngày.
Bài văn mẫu “ Hãy tả con vật mà em yêu thích nhất” sẽ giúp các bạn học tốt hơn.

Chúc bạn học tốt!.

Hải Tiểu Mi
30 tháng 4 2018 lúc 9:16

Tả con vật nha !

Gia đình em có 4 người và mỗi người có sở thích khác nhau nhưng đều thích vật nuôi nên nhà em nuôi rất nhiều con vật nuôi như chó, gà, heo,.. Nhưng chắc có lẽ con vật em yêu quý nhất là chú mèo "hoàng gia".

Cái tên "hoàng gia" là em đặt cho con mèo bởi lẽ nó khoác trên mình một bộ lông vàng quý phái cũng như là sức hút tuyệt với. Chú mèo này nhà em xin từ nhà bà ngoại về nuôi cách đây ba tháng, lúc đó nó còn rất nhỏ. Chú mèo khoác trên mình bộ lông vàng sang trọng không những thế lông mềm mượt rất dễ thương. Đầu của nó thì tròn tròn giống quả bóng tennis vậy! Hai con mắt đưa qua đưa lại long lanh , nhỏ như hòn bi ve. Đừng tưởng mèo không biết khóc, có hôm em quên chơi cùng nó nó buồn lắm, chui vào xó nhà mà khóc. Cái mũi nho nhỏ màu hồng dễ thương cực kì. Cái miệng khá rộng , bên trong là những cái răng nanh sắc nhọn để cắn xé chuột dễ dàng. Hai bên miệng là ria mép, cứng như sợi cước có lẽ nhờ có ria mép mà meo nhanh nhạy đó các bạn. Tai mèo thì có hình tam giác, hơi mỏng mỏng, trông dễ thương vô cùng. Vì con mèo này bắt mòi khá giỏi và nhà em chăm tốt nên nó cũng to nhưng chưa đến mức "ú" đâu nha! Bốn chân dài và dưới dân có một cục đệm để cho đi lại dễ dàng cũng như là không có tiếng động, có lợi cho việc rình vô chuột, bên cạnh các cục thịt đệm nhỏ là những móng vuốt sắc nhọn vũ khí duy nhất của nó.

Em nhớ có một lần em đang học bài, bỗng có tiếng động lục cục trong bếp, tưởng là mèo đang bắt chuột ai dè nó ăn vụng đó. Nó ăn cái đĩa thịt gà mới rang xong, nhìn nó ăn ngon quá em không nỡ phá. Chú ta ăn dễ thương lắm, ăn từ từ từ từ và gặm rất sạch thịt à nha! Ăn xong còn biết lay chân quơ quơ lên miệng xóa dấu vết, thật là tinh ranh.

Một lần khác, khi đang nằm trên võng đọc báo, em tình cờ thấy mèo ra ngoài tắm nắng. Nó ngồi bình thản, nhìn lên bầu trời với đôi mặt long lanh như chỉ mong muốn có thể sống bình an qua ngày, hạnh phúc cùng gia đình chủ nhân mà thôi. Từ đó emi biết mèo cũng như con người, tâm tư tình cảm cũng rất nhiều. Và sau đó,em lên mạng thì biết mèo thích tắm nắng, đi dạo phố cũng như là ăn chuột. Nó vồ chuột cũng siêu ngầu luôn cơ, chậm nhưng chắc có lẽ là phương ngôn của con mèo nhà em.

Dù là sau này em có đi xa học hành hay là công tác nhưng chắc cũng không thể nào quên được những hồi ức tuổi thơ với chú mèo hoàng gia này. Được bác sĩ thú y chẩn đoán chú mèo mắc bệnh tim từ nhỏ nên sống sót cũng không được bao lâu nữa, vì thế em hứa rắng sẽ chăm sóc cho chú mèo thật tốt để nó có những hồi ức đẹp nhất khi cuối đời.

k mik nha !

nguyenvandoanh
30 tháng 4 2018 lúc 9:21

Tả một người thân trong gđ em

Ngày còn nhỏ, tôi luôn ước mẹ mình là một cô giáo. Tôi muốn một lần được trải cảm giác có mẹ là giáo viên, được hãnh diện với các bạn trong lớp. Nhưng càng lớn, tôi càng yêu mẹ hơn, dù mẹ chỉ là một nông dân bình thường.

Mẹ tôi quanh năm lam lũ, vất vả, lúc nào cũng tất bật. Vì vậy, dù mới hơn ba mươi tuổi nhưng trông mẹ như già hơn tuổi rất nhiều. Nơi khóe mắt mẹ đã hằn những vết chân chim nhưng vẫn không làm mờ đi đôi mắt sáng với ánh nhìn hiền hòa. Mỗi lần anh em tôi mắc lỗi, đôi mắt ấy lại nhìn chúng tôi đầy nghiêm khắc. Và cũng đôi mắt ấy đã thức trắng bao đêm mỗi lần tôi bị ốm. 

Bao giờ cũng vậy, mẹ luôn dành tình yêu đong đầy cho chúng tôi. Đôi mắt ấy cũng là thứ duy nhất tôi được thừa hưởng từ mẹ. Mỗi lần có người khen tôi có đôi mắt giống mẹ, tôi cảm thấy vô cùng tự hào, hãnh diện. Tôi là con gái của mẹ mà! Trên da mặt mẹ còn có nhiều vết nám. Đó là dấu ấn của bao ngày dãi nắng dầm mưa. 

Nghe ngoại kể ngày trẻ, da mẹ đẹp lắm, má lúc nào cũng trắng hồng. Tôi cảm thấy đáng tiếc vô cùng vì tôi lại giống bố ở làn da ngăm ngăm. Nhưng cái mà mẹ luôn tự hào nhất, chăm chú nhất về bản thân lại là mái tóc. Dù vất vả từ ngày nhỏ nhưng mái tóc của mẹ dường như không có tuổi. Nó dài, đen, óng mượt mà ngay cả những thiếu nữ cũng phải mơ ước. 

Tôi rất thích ngắm mẹ hong tóc, nắng tràn lên mái tóc mẹ, nhảy nhót, lung linh. Mùi hương hoa bưởi cứ phảng phất, thơm nồng. Dáng người của mẹ nhỏ bé nhưng nhanh nhẹn, hoạt bát. Lúc nào mẹ bước đi cũng vội vã, thoăn thoắt. Mọi người thường nói mẹ có dáng đi vất vả. Thì cũng phải thôi, bởi bố đi bộ đội xa nhà, một mình mẹ chăm sóc ông bà nội, nuôi nấng anh em chúng tôi. Bao gánh nặng dồn lên đôi vai bé nhỏ của mẹ, bao công việc để chăm sóc gia đình khiến mẹ không thể thông thả, khoan thai. 

Hai bàn tay của mẹ gầy gầy, xương xương. Nhưng với tôi nó đẹp như bàn tay cô giáo. Đôi bàn tay ấy đã lo cho tôi từng bữa ăn, giấc ngủ, ôm ấp tôi khi tôi còn ẵm ngửa, dắt tôi đi những bước chập chững đầu tiên. Mẹ tôi ăn mặc cũng rất giản dị. Bao nhiêu năm rồi, vẫn những chiếc áo bà ba đã sơn màu. Mẹ thường đùa rằng mặc như thế vừa thoải mái, vừa đẹp. Chỉ khi nào có dịp đặc biệt, mẹ mới mặc những chiếc áo mới bố mua tặng mỗi dịp về thăm nhà. 

Ngày nào cũng vậy, mẹ luôn là người dậy sớm nhất nhà. Mẹ chuẩn bị bữa sáng cho anh em tôi, cho lợn gà ăn và dọn nhà cửa. Mẹ chăm sóc cho chúng tôi từng li từng tí. Dù bận rộn đến đâu, mỗi buổi tối, mẹ vẫn dành thời gian để kèm anh em tôi học bài. Mẹ chính là cô giáo đặc biệt của chúng tôi. Mẹ còn dạy chúng tôi cách cư xử trong cuộc sống, dạy chúng tôi những bài đồng dao mà mẹ còn nhớ được.

Mẹ cứ lặng lẽ đi bên cuộc đời của tôi và anh tôi. Tôi lớn lên trong tình yêu thương bao la của mẹ. Trong câu hát mẹ ru tôi, có nước mắt của sự yêu thương và hi vọng. Tôi không thể nói hết được tình yêu dành cho mẹ. Chỉ biết rằng mình phải cố gắng thật nhiều để mẹ vui. Cô giáo nói: “Trong tất cả các kì quan thì trái tim người mẹ là kì quan vĩ đại nhất”. Tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt để mẹ luôn cười. Mẹ à! Con yêu mẹ

Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nguyễn Tuấn Dĩnh
27 tháng 5 2018 lúc 9:50

Tuần trước gặp nhau ở công viên, được biết và quen cậu, lại nghe cậu kể về gia đình cậu cho mình nghe, mình vui lắm. Nay đến lượt mình nói về gia đình mình cho cậu nghe nhé. Gia đình mình ở gần đây thôi, ngay hẻm Trâm Bầu, khu phố 5. Từ đây, cậu chỉ đi bộ khoảng mười phút là đến nơi. Trước cổng nhà mình là một khóm bông giấy màu đỏ, được bố mình cắt tỉa và uốn thành một cái vòm cổng, vừa đẹp vừa mát. Nhà mình cũng giống nhà cậu, gồm bố mẹ và hai chị em mình, chỉ khác là nhà cậu toàn con trai còn nhà mình thì toàn con gái. Bố công tác ở một công ty kinh doanh, còn mẹ mình là một cô giáo dạy học ở trường Trung học phổ thông Đào Duy Từ. Chị mình học lớp mười một ở trường mẹ dạy. Còn mình thì cậu biết rồi đấy. Khi nào rỗi, đến nhà mình chơi rồi chúng mình cùng học bài, ôn lại những bài tiếng Anh mà cả hai đứa học thêm ở cô giáo Nga đấy. Chúng mình cùng thi đua ai được nhiều điểm mười nhé!